6.〖Ngoại truyện〗Những câu chuyện chưa kể (2)
6」
Như đã nói thì Kichirou rất nghịch, trong khi đó Draken rất nghiêm (chắc vậy), không cho con trai ở trường tụ tập đánh nhau hay phá phách đủ trò. Một tuần bảy ngày, cứ đến thứ hai là như có hẹn, giáo viên chủ nhiệm quen mặt mời Draken lên lớp nhắc nhở.
Còn tại sao lại mời Draken? Để nhớ lại đã, từng có lần Draken bận nên Mikey xung phong đi thay, chẳng rõ thế nào mà Mikey thuyết phục được cô giáo tin tưởng việc Kichirou lại đánh nhau với bạn là hợp lý và không sai.
Draken biết, lời nói của Mikey rất có sức thuyết phục người khác.
Nhưng mà, để Mikey chiều con trai quá cũng không được. Draken muốn biết con trai làm những gì, và đã sai ở đâu, chứ không phải dung nhưỡng cho cái sai, dù là nhỏ nhặt nhất. Sinh con khó, nuôi con còn khó hơn, hiểu con mới có thể dạy dỗ đàng hoàng.
Những khi bị la rầy, Kichirou núp sau ba nhỏ, Mikey thường lấy cớ "chúng ta cũng từng có những tháng ngày như thế" để bảo vệ con trai. Draken dừng khoảng là 2s, rồi cũng cứng họng chẳng cãi được nữa.
Coi như em giỏi.
7」
Vẫn là chuyện cậu con trai nghịch ngợm và ông bố số khổ, nhưng bây giờ là ở một diễn biến khác.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy Draken và Mikey đã rời giới bất lương từ lâu, Draken tương đối không cho Kichirou dấn thân vào chỗ ấy. Bất lương bây giờ khác xưa nhiều lắm, biến chất, nói thẳng là thị phi, Mikey cũng đồng tình không ý kiến gì về chuyện này.
Nhưng đấy chẳng có nghĩa là bọn họ cho phép người khác bắt nạt con mình.
Có lần Mikey thấy vết thương trên người Kichirou, hỏi đến thì cậu nhóc mím môi, im lặng không nói. Mikey lấy làm lạ, nhìn bố lớn tụi nhỏ, Draken cũng lắc đầu không hiểu. Đến tối, sau khi ăn tối xong thì Kichirou đi một đường về phòng, không nói một lời.
Mikey lo lắng hỏi con gái thì được biết, thằng bạn cùng lớp Akina bẻ kẹp tóc con bé, Kichirou đánh trút giận thay em. Thằng đó cũng chẳng vừa, thấy đánh không lại thì nhờ đồng bọn chơi xấu, đánh lén cũng thôi, đằng này còn về gọi mấy anh lên vây đánh Kichirou. Akina vừa kể vừa kiềm nước mắt, có hiệu quả kích thích cơn giận của phụ huynh rất nhiều, mặc dù thật ra vết thương trên người Kichirou chỉ là trầy xước ngoài da, không đáng lo ngại.
Thằng nhỏ cũng thật là, chịu oan ức không kể cho ai nghe, chẳng rõ tính sỉ diện đó từ ai nữa. Mikey lầm bầm, Draken xoa đầu em bất đắc dĩ lắc đầu. Giống ai, giống em chứ ai.
Sau khi nghe xong chuyện, anh nhìn em, em nhìn anh. Cũng lâu rồi tổng trưởng Toman - Mikey vô địch và phó tổng trưởng không đánh một trận ra trò, kể từ khi kết hơn và sinh con cho đến nay.
Không đánh người ta nghĩ nhà mình hiền à?
Sau đó, à chẳng có sau đó nữa.
8」
Chuyện bánh trôi và những hình thù kì lạ.
Nhân dịp một ngày đẹp trời, không có gì đặc biệt cả chỉ là thích thì làm thôi. Vẫn là Akina và những chiếc bánh, một buổi chiều tà thay vì tụm năm tụm bảy đi chơi với anh trai cô bé ở nhà, định mệnh xui khiến thế nào cho Akina thấy trên kênh Youtube nào đó một cái video hướng dẫn làm bánh trôi "siêu đơn giản và chi tiết".
Ừ đó, bạn biết đấy, như những gì bạn đang nghĩ thì cô bé đã "rất tự tin" xắn tay áo vào bếp.
Và sau đó, chẳng còn sau đó nữa.
Khi mà chiếc tròn tròn đã trôi lõm bõm trên mặt nước, được biết là phỏng theo Dorayaki - món ăn yêu thích của ba nhỏ mình. Chiếc vuông vuông, rồi dài dài dẹp dẹp, xin lỗi thật ngại quá, Mikey đoán không ra.
Bánh trôi, và những hình thù kì lạ.
Đương nhiên, ngoài hình dáng không bắt mắt ra thì vị cũng có thể tạm chấp nhận.
Vẫn là chiếc bánh trôi, nhưng trong dịp Tết đến xuân về.
Draken rủ Mikey làm, nào là cùng nhào bột, nào là để anh giúp em nặn cái này, tay nắm tay anh chỉ em nhé. Chưa đâu, Mikey khi thì quẹt bột lên mặt Draken, lúc thì hôn lên má, thay nhau lau mồ hôi trên trán, anh ơi anh xem nước đường đủ ngọt chưa? Hai đứa nhỏ bày tỏ quan niệm, chúng nó thật sự, thật sự rất khổ, sống đến hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Đến khi làm xong bánh, Mikey hỏi tại sao hai đứa không ăn, bọn nhỏ nhìn hai người bằng ánh mắt kì quái, rồi thôi.
Ngọt đủ rồi, ăn không nổi nữa.
-còn tiếp-
♡
Phỏng vấn hai đứa nhỏ một chút nào.
— Các con có muốn nói gì không?
Kichirou & Akina: Sống đến từng tuổi này quả thật chẳng dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com