(Phiên Ngoại)
Yên tâm đi mn ko có ngược hay Se gì đâu. Hứa!
•
•
•
Tokyo thật náo nhiệt, những ánh đèn xanh đỏ len lỏi cứ thế chíu sáng đường phố, hàng người tấp nập qua lại không ngớt. Vui vẻ cười nói rộn nhịp bên những người thân của mình. Nhưng lại có kẻ khác biệt với thế giới xung quanh cô đơn trong chính căn nhà của mình, trên chiếc giường một thân ảnh nhỏ nhắn không ngừng run rẫy ôm lấy chiếc mền đã cũ mà nức nở. Tiếng khóc của em vang khắp cả căn phòng
Ai lại đang khóc một mình thế kia? Có chuyện gì với em sao? Nhìn em thật đáng thương, em tự trách bản thân mình vì điều gì thế, hãy nói cho tôi biết đi công chúa nhỏ của tôi?
"Kenchin.."
Giọng nói như nghẹn lại khi nhắc đến cái tên ấy, nó làm cho em nhớ anh..
Vài tháng trước Draken phải xa Mikey vì công việc của gia đình, chúng rất quan trọng nên anh không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, trước khi đi anh đã hứa với người yêu của mình sẽ về sớm. Nhưng đã mấy năm qua anh trong gọi điện hay hỏi thăm, để em chờ đến mất ngủ, biếng ăn vì vậy cứ thế mà sinh bệnh, ngày nào cũng phải uống thuốc mà bác sĩ kê cho sức khỏe yếu đi, nhìn em tiều tụy đi rất nhiều
Và cuối cùng anh cũng đã về nhưng.. Kế bên anh là ai thế?
Cô ấy có nước da trắng mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp với hàng mi cong cùng với đôi mắt màu ruby đỏ thật sang trọng, mái tóc màu lilac dài ngang lưng. Cô thấy em thì cũng chào hỏi rất thân thiện em cũng không khó chịu mà chào lại, bên ngoài nhìn em vui vẻ đến đâu thì bên trong trái tim lại rạt nứt và tuyệt vọng
"Cả 2 người vào nhà đi, em sẽ pha trà cho nhé!" em cười nói rồi quay vào trong bếp
Hai người kia nghe thế mà đi vào nhà, ngồi trên sofa, em từ bếp đi ra kèm theo đó trên tay em là khay trà, đặt chúng xuống bàn em cũng xuống ghế cùng nói chuyện
"Mừng anh về nhà Kenchin"
"Ừ, mà em ốm đi sao anh thấy em tiều tụy đi hẳn, có ăn uống đầy đủ không thế?"
"À vâng em không sao, anh đi lâu mới về nên thấy lạ thôi chứ em vẫn bình thường mà"
Anh thấy em nói dối tệ như thế cũng thôi hỏi em
"Kế anh là ai thế ạ em chưa thấy bao giờ?"
"Đây là bạn anh tên cố ấy là Sugino yashirana, anh quen biết cô ấy hồi mới qua nước ngoài được vài tuần"
"Rất vui được gặp cậu nhé!"
"Vâng rất vui được gặp, tôi là Sano Manjirou có thể gọi là Mikey"
"À quên mất! Tớ có việc bận rồi hẹn cả 2 vào buổi khác để nói chuyện nhé, tạm biệt"
"Tạm biệt"
•
•
•
Căn phòng im lặng đến đáng sợ khi một trong cả hai không nói gì, anh thì cũng thấy ngột ngạt không kém nên đã mở lời trước
"Mấy năm nay em sống tốt chứ, anh xin lỗi vì đã không hỏi thăm em"
"Vâng em khỏe anh không cần bận tâm đến đâu"
"Nhân ngày hôm nay là sinh nhật anh nên em có thứ này muốn anh nhận" em lúng túng nói, khuân mặt hồng hào cuối xuống tỏ vẻ
"Là gì thế? Anh rất mong chờ nó đấy"
" vậy anh nhắm mắt lại đi" nghe thế anh cũng à ừm một tiếng nhắm lại nhưng thật ra lại hé mắt nhìn
Em nhích lại ngồi lên đùi anh, hai tay mình vịnh lấy vai lớn nhướng nhẹ người hôn lên môi anh. Vừa rời môi thì bị anh giữ người lại, khoang miệng ấm nóng bị xâm nhập một cách bất ngờ, em hớt hã cố đẩy anh ra nhưng anh nhanh tay ghìm lại, tay anh đỡ lấy nâng đầu em để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Chiếc lưỡi rụt rè của em cứ vậy mà bị anh trêu đùa, mắt nhắm tịt lại, nước ứa ra vì cảm giác lạ mang lại, miệng kêu ưm không nói được. Một lúc anh mới chịu dứt nụ hôn em cuối xuống hít từng ngụm khí lạnh, mặt đỏ bừng vì nụ hôn anh mang lại
"Cảm ơn vì món quà, anh rất thích cảm ơn bé cưng nhé"
"Hức anh toàn bắt nạt em!"
Nhìn người nhỏ giận dỗi đáng yêu như không kiềm được mà lấy em, làm giật cả mình làm em kéo theo anh mất thăng bằng ngã nhào trên sofa, nhưng họ lại cười với nhau thật hạnh phúc
•
•
•
Ok ! Hè đi rồi tôi viết tiếp chứ tôi lười quá rồi😿

Đây là Sugino Yashirana nhé mn bé nó tôi cho thêm để cho có lệ thôi chứ hong phải trà xanh nha, xin đừng ném đá bé nó:"((
Happy Birthday Ryuguji Ken 🎉💖
Cảm ơn mn đã đọc
Thân❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com