Chút ngọt ngào cuối tuần
"Boss, địa điểm giao dịch tiếp theo gần khu Shibuya, cần đi quan sát trước trong hôm nay". Sanzu nghiêm chỉnh thông báo tình hình cho cậu. Việc nói như vậy một phần vì hắn muốn cậu đi ra ngoài trời một chút. Từ khi thành lập Phạm Thiên, cậu hầu như không đi ngoài, sẽ không tốt cho sức khỏe.
"Chiều nay mày và Koko đi quan sát rồi về báo cáo lại cho tao". Mikey nhàn nhã ngồi trên thùng bê tông ăn Taiyaki. Cậu đã chán ngấy việc Sanzu rủ mình ra ngoài. Sanzu cũng không định ép buộc, hắn nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng:
"Hình như chỗ đó gần tiệm sửa xe Motor D&D thì phải". Câu nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng Mikey là người hiểu rõ hơn ai hết. Cậu ngừng ăn một lúc rồi nói:
"Tao đi cùng". Sanzu nghe xong vừa vui vừa tức, vui vì Mikey đã chịu ra ngoài nhưng tức bởi cậu chịu ra vì tên nào đó. Hắn cúi gập người, bỏ lại một chữ "Rõ" rồi ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng, hắn liền đấm mạnh vào bức tường bên cạnh để xả giận. Mắc mớ gì Boss lại phải phí công ra ngoài chỉ để gặp một tên 10 năm không gặp chứ. Xui thay hai anh em Haitani ở gần đó vô tình nghe được chuyện thì lại gần không ngừng mỉa mai hắn:
"Ái chà, có vẻ như Boss không cần mày nữa rồi nhỉ?" Ran châm chọc vào vết thương trong lòng hắn. Rindou liền tiếp lời:
"Sanzu vậy mà có ngày lại bị bỏ rơi kìa~". Hai anh em họ thi nhau liên tục cà khịa làm hắn tức điên.
Ước gì có thể một đường chém chết hai con người này!
***
"Boss này, biết là ngài háo hức lắm nhưng... " Koko nhìn thủ lĩnh ngồi ở ghế sau. Đã lâu rồi mới gặp "người kia" một chút mà ăn mặc đơn giản vậy ư? Gã đang lái xe mà muốn lao thẳng xuống vực vì gu thẩm mỹ của sếp mình nhưng cố cắn răng không chê bai nửa lời. Vì sao ư? Tên chó điên trung thành với vua ngồi bên cạnh sẽ không màng tính mạng mà lấy ngay Katana ra chém hắn mất.
"Sanzu, mày đi cùng Boss, tao ngồi lại trông xe". Koko thành thạo phân chia công việc, nếu là mọi hôm thì hắn không phải mất công ngồi đây chỉ vì sợ mất xe, nhưng vì lần này là người quen của Boss nên hắn đã chọn chiếc xe đắt nhất để đi.
"Boss này, đứng đây không có ích gì đâu". Sanzu mệt mỏi nói, việc gì mà họ phải đứng ở cửa hàng lén nhìn vào như trộm vậy, có thể xông thẳng vào rồi lôi người ra nói chuyện là được mà?
"Mày im đi". Cậu quát. Gặp người quen ai lại giở thói côn đồ đó chứ, nếu có chắc chỉ có Sanzu dám làm thôi.
"Mikey?" Chợt có người bước ra khiến họ không kịp phản ứng. Sanzu nhanh tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu người kia định đe dọa.
"Bỏ súng xuống, Sanzu". Cậu nói, sao cậu có thể quên được giọng nói này chứ. Cái giọng mà Koko ngày đêm mong nhớ muốn được nghe, nếu hắn biết chuyện này chắc sẽ cắt hết tiền lương của Sanzu mất.
"Draken đi mua đồ mất rồi, chút nữa cậu ấy về ngay, mày vào tiệm chờ đi". Inupi cười nói, nhìn không có vẻ gì là bị kích động bởi Sanzu hay ngạc nhiên bởi sự hiện diện của bọn họ.
"Người cần gặp không ở đây, chúng ta nên đi thôi Boss". Sanzu thì thầm vào tai cậu. Hắn không muốn ở đây lâu để rồi bị cảnh sát phát hiện.
"Mikey?" Nghe thấy giọng nói từ phía sau, bọn họ theo bản năng cùng quay đầu. Trong mắt Sanzu, thứ hắn nhìn thấy là một tên khốn đáng chết, nhưng trong mắt Boss của hắn, đó lại là cả trái tim.
"Draken, mày với Mikey vào trong nói chuyện đi, còn đồ đạc thì cứ đưa cho tao". Inupi nhanh nhẹn lấy túi đồ từ tay Draken rồi đẩy hai người vào trong tiệm, còn mình thì ở ngoài nghe ngóng tình hình cùng Sanzu.
***
"Ừm, nếu mày không thích thì tao với Sanzu về luôn cũng được". Cậu ậm ừ lên tiếng, từ khi vào đây hai người họ cứ nhìn nhau chẳng biết nói gì. Câu không chịu nổi cảnh im lặng này mãi được.
"Mày gầy quá". Anh xót xa nhìn cậu, rõ ràng lúc trước anh chăm cậu ổn hơn bây giờ nhiều, giờ cậu gầy đến nỗi thấy rõ cả xương sườn đằng sau lớp áo mỏng, da tái nhợt đi hẳn, đôi mắt đen láy vô hồn cùng vết thâm quầng ngay bên dưới thể hiện việc đã lâu ngày không được ngủ. Tổng thể không khác gì một cái xác di động. Mà quan trọng là...
Sao Cậu Hỏi Một Đằng Mà Hắn Trả Lời Một Nẻo Vậy?!
"Mày đừng quan tâm đến tao, tao không còn như trước nữa". Cậu nói. Trước đây cậu đã cố tình gây sự với mọi người nhằm để họ chán ghét mình rồi biệt tăm biệt tích suốt 10 năm, bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn rồi, không phải sao? Còn quan tâm cậu làm gì nữa?
Cuộc sống này là do chính cậu tạo ra, vậy nên đừng tỏ ra thương xót một tên giết người như cậu.
"Tao biết". Draken nhả ra hai chữ rồi lại gần ôm eo cậu, một tay đặt gần hông, một tay hết vuốt lưng lại nhéo eo cậu. Sau đó không chịu được liền dụi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc.
Anh biết. Cậu vẫn vậy, mặc dù đã bị vấy bẩn bởi tội ác. Trong khi mọi người đều hạnh phúc thì cậu phải sống trong môi trường đầy máu tanh tưởi ấy, ai mà không xót được chứ?!
"Tao không giữ được sức hút như trước kia, cũng không muốn giữ". Cậu không thèm quan tâm đến cái tay đang nghịch ngợm kia. Lời nói cậu cứ đều đều vô cảm, không nhanh không chậm. Chỉ nghe giọng thì không thể biết được cậu đang nghĩ gì hay muốn gì.
"Tao biết". Anh vẫn nói y chang lúc đầu. Trong lòng chỉ hận không thể mang đối phương về chăm sóc.
"Tao không muốn gặp mày". Cậu vừa nói vừa cố thoát khỏi cái ôm khó chịu này. Trời nóng tới tận 40°C mà cứ ôm ấp nhau, cậu cũng biết nóng mà!
Nhưng khổ nỗi dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của tên cao lớn trước mặt, biết không thể làm gì được nên cậu chỉ đành im lặng chịu đựng.
"Nhưng tao muốn". Anh ngang ngược trả lời, thấy người trong lòng không giãy giụa gì cũng vui vẻ ôm chặt hơn như sợ người này sẽ bỏ đi.
Cứ duy trì tư thế kì quặc ấy một lúc thì anh mới chịu buông. Mắt nhìn thẳng người đối diện, giọng nói như muốn dụ dỗ trẻ con:
"Lần tới mày có thể đến tiệm của tao, tao sẽ tiếp đón nhiệt tình". Lý do cũng đơn giản, vì anh muốn bồi bổ cho cái người gầy ốm kia, không thể để cậu như vậy. Boss của một băng đảng tội phạm nhưng trong mắt anh chỉ là một đứa bé biếng ăn không hơn không kém.
Cậu gật đầu cho có lệ nhưng trong đầu đã vạch ra một cuốn lịch ghi rõ những ngày cậu sẽ đến thăm Draken. Cậu mau chóng đi ra cửa tiệm, trước khi bước ra còn không quên ngoái đầu lại, trên môi nở một nụ cười đã lâu không thấy:
"Nhất định tao sẽ đến". Sau đó mới đi ra. Cậu vỗ vai Sanzu ý bảo hắn đi về. Inupi nhìn theo vẻ nuối tiếc, cậu còn tưởng sẽ có thêm thông tin về Koko chứ.
Nhìn bộ dạng ủ rũ kia, Sanzu không nhìn nổi liền tiến tới nói với cậu vài câu.
"Koko vẫn làm ăn tốt chán, mày không phải lo cho hắn đâu". Inupi vừa nghe xong thì mặt mày rạng rỡ, cầm tay hắn cảm ơn ríu rít. Nhìn bàn tay hắn nằm trong đôi tay nhỏ nhắn kia, Sanzu nghệt mặt, mặc dù trước đó không lâu có bị mất một đơn hàng khá lớn, nhưng nhìn con cún đang vui vẻ kia, hắn không nỡ phá vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi của đồng nghiệp, đành im lặng không nói về vụ đó nữa.
Quả này Koko sẽ phải ghen tỵ với hắn đến chết đây!
Draken đứng trong tiệm, mắt dõi theo người thương đến lúc lên xe an toàn. Thầm nghĩ phải mua đồ chuẩn bị công cuộc bồi bổ cậu.
__________
Thứ Bảy, 30/7/2022: 1518.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com