Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01 : Bí Mật Hẹn Hò

-01-

Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của băng Tokyo Manji đang bí mật hẹn hò với nhau một cách công khai !?

Thật ra, ngoại trừ hai nhân vật chính trong tin đồn này thì hầu như ai ai cũng đã nhận ra mối quan hệ vượt xa mức tình bạn giữa họ.

Mỗi khi thành viên nào đó trong băng vô tình hỏi "Hai người có phải đang hẹn hò không ?" thì câu trả lời chắn chắn sẽ là.

- Hửm~ làm gì có~

Mikey thờ ơ đáp trong khi cả người cậu đều đang dính trên lưng anh, hai chân không chạm đất, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp.

- Nói a~ đi Kenchin~

Mikey vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng bẻ đôi cái bánh cá rồi nhét vào miệng anh. Draken chẳng hề quan tâm đến ánh mắt mờ ám của các thành viên phía sau, anh thoải mái há miệng ăn sạch nó.

- Haha~ dính đậu đỏ rồi nè~

Mikey càng không ý tứ hơn, cậu cứ thế nhướng người về phía trước, vô tư liếm nhẹ lên khoé miệng anh.

- Ngon quá~

- Cho tao miếng nữa.

Mikey cười híp mắt, vui vẻ bẻ cho anh thêm một cái. Cậu cúi đầu tựa vào sát mặt anh "Sao~ sao~ ngon lắm phải không~"

- Nhân đậu đỏ lại dính rồi.

- Hể~ thích thì chiều~

Hai người họ cứ tình tình tứ tứ đến mức khiến đám người FA phía sau phải nóng mặt đỏ mắt.

- Thấy chưa ! Rõ ràng là đang hẹn hò mà!

- Suỵt, giả vờ không thấy gì đi.

- Tại sao ?

- Tại tổng trưởng không muốn người khác biết họ đang hẹn hò ...

- ... !?

Mấy thành viên vừa chứng kiến màn cơm cờ hó đẹp mắt đến từ hai vị lãnh đạo chính của băng liền túm tụm lại với nhau bàn tán xôn xao.

Baji ngồi trên bậc cầu thang cùng những đội trưởng khác, hắn khịt mũi khinh bỉ nói.

- Thể hiện tình cảm công khai như vậy đúng là không biết ngượng.

Tiếng nói của đội trưởng phân đội một khiến bầu không khí ồn ào cũng phải im bặt, ai nấy đều nít thở nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Baji vẫn giữ nét mặt đó, hắn đứng dậy, bước dần về phía Chifuyu rồi khoác tay lên vai cậu.

- Đi tẩm bổ nào~ để tối có sức cho tao ăn~

Chifuyu ngượng đến đỏ mặt, cậu cố đẩy cái người lực lưỡng đang cố áp sát mình ra rồi quay lưng bỏ đi trước.

- Chờ đã~ đừng giận mà !

Baji vội vã chạy theo, hai người chơi trò đuổi bắt suốt 10 phút trước cổng đền rồi mới chịu đi về.

- Giờ thì ai mới là người thể hiện tình cảm mà không biết ngượng đây.

Mitsuya nhìn đám bạn mình mà thở dài ngán ngẩm. Đường đường là thành viên đứng đầu của băng mà lại như vậy đấy, đúng là không biết nên dấu mặt vào đâu.

- Kệ họ, về thôi Taka-chan~

- Ừm.

Cái người vừa phán câu "Không biết nên dấu mặt vào đâu" kia cũng ra về với vở kịch tương tự bốn người phía trên.

***

- Tao muốn tới nhà Kenchin~

- Được không đó ? Chỗ tao ồn ào lắm.

- Không sao~

Nếu Mikey không bận tâm thì anh cũng chẳng để ý làm gì. Draken vẫn cõng cậu trên lưng, tiếp tục màn ăn bánh cá tràn đầy tình cảm cho tới khi cậu thiếp đi.

Draken không biết cha mẹ mình là ai, anh được nuôi nâng bởi bàn tay của những phụ nữ trong ngành. Từ nhỏ đã sống cùng họ tại nơi cung cấp dịch vụ tình dục ngay trung tâm Shibuya.

Vì lớn lên ở môi trường phức tạp nên Draken có phần trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, và đồng thời đó cũng là lý do khiến anh hạn chế việc dẫn bạn về nhà.

- Cõng ai về đây ? Chị đã nói là đừng dẫn--ủa, là Mikey à ?

- Nó ngủ mất rồi.

- Chứ bình thường nhóc cõng tới nó cũng có thức để chào hỏi chị mày cho đàng hoàng tử tế đâu.

Chị nhún vai đi theo bên cạnh, đến phòng riêng của Draken liền chủ động giúp anh mở cửa.

- Nhớ nhỏ tiếng thôi nha~ khách nghe được mà phấn chấn thì mệt chị mày lắm đó~

Chị che miệng cười, định trêu chọc thêm mấy câu nữa thì bị Draken đuổi ra ngoài, không cho nói linh tinh vớ vẩn nữa.

Thả Mikey đang ngủ say xuống giường, anh cầm chăn léo lên cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn dịu dàng xoa mái tóc vàng bồng bềnh, không kiềm được mà cúi người hôn thêm một cái.

Mình phải chuẩn bị bồn tắm.

Draken xoa nhẹ môi cậu mới chống tay đứng dậy, vừa đi được vài bước đến phòng tắm thì bỗng nhiên cậu lên tiếng.

- Nhiều bong bóng xà phòng~

Draken giật mình quay đầu lại, thấy cậu vẫn còn ngủ say mới yên tâm thở phào "Được rồi, nhiều bong bóng thì nhiều bong bóng"

Mikey trở mình, quay đầu về phía bức tường mới mở mắt, cậu chạm tay lên môi, cười nhẹ.

Hôn dở ẹc ...

Khi Draken trở lại cậu mới chịu ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn dụi mắt vài cái rồi tiếp tục nằm xuống giường.

- Đi tắm thôi.

- Đói quá~

- Mày mới ăn cả tám cái Taiyaki rồi đấy.

- Hả ? Tao chia cho Kenchin một nửa rồi còn gì !

Khoé miệng Draken giật giật, anh xoa xoa thái dương, quyết định không cãi nhau với cậu nữa.

- Chút nữa ăn sau, đi tắm đi.

- Không có năng lượng, hay Kenchin tắm cho tao đi~

- Không, tự mà tắm lấy.

- Nhưng tao muốn cho Kenchin coi cái này mà~

- Cái gì ?

- Mỗi khi tao tắm sẽ dựng lên~

- ...

- Mày không tò mà sao ? đáng yêu lắm đó~

- ...

- Được rồi~ mày sẽ hối hận thôi~

Mikey bĩu môi đứng dậy, cậu lề mề bước vào phòng tắm. Đứng trước cái bồn tràn ngập bong bóng xà phòng, tinh thần ngay lập tức trở nên phấn chấn, vui vẻ nhảy thẳng vào trong.

Mikey vừa ngâm mình vừa huýt sáo thì cánh cửa bỗng mở ra, cậu liếc mắt nhìn Draken một cái rồi nhắm mắt giả vờ không nhận ra anh.

- Ra đây tao tắm cho.

- Hửm~ Kenchin muốn xem cái thứ dựng đứng của tao rồi chứ gì~

- Nói lung tung cái gì ? Ra đây.

- Nếu Kenchin đã nhiệt tình như vậy thì tao sẽ cho Kenchin xem~

- Khoan ... khoan đã—

Mikey lặn xuống bồn tắm rồi ngóc đầu lên, cậu xoa loạn mái tóc dài rồi vuốt cho nó thẳng đứng lên.

- Nhìn xem~ nhìn xem~ dựng đứng rồi nè~ dễ thương không~

Draken đứng hình trước cái sừng phiên bản tóc bong bóng của cậu, tim anh từ nãy giờ sắp chui ra khỏi lồng ngực sau khi xem màn trình diễn đó xong liền chui vào lại, tâm trạng có phần hụt hẫng.

Mikey như nhìn thấu tâm can anh, cậu nhếch miệng nói "Sao Kenchin lại hụt hẫng vậy~ bộ không thích thứ dựng đứng của tao sao ? Không lẽ Kenchin nghĩ—"

- Tao không nghĩ gì hết, ra đây tắm.

- Sao lại cáu gắt với tao, không phải Kenchin vào đây vì muốn xem—

- Không muốn xem, tao chỉ sợ mày ngủ luôn trong đây nên mới vào thôi.

- Hửm~ thế cơ đấy~ được rồi, tao sẽ giả vờ tin cho Kenchin vui~

Mikey bước ra khỏi bồn, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, quay lưng về phía anh. Draken càng nhìn cái sừng của cậu càng nóng máu, anh tức tối nắm lấy nó.

- Ah ! Sao Kenchin nắm của tao ! đau ... buông ra ...

- Nó sắp hết dựng rồi, để tao cầm cho.

- Không cần~

Chị vừa đẩy của vào phòng, định tốt bụng đem cho anh chút trái cây và trà để tiếp bạn thì vô tình nghe loại âm thanh mờ ám trong phòng tắm.

Với bao nhiêu năm trong nghề, chị không nghĩ nhiều liền mỉm cười bước ra, tiện tay khoá luôn cửa lại.

Sau khi đánh nhau suốt 40 phút trong phòng tắm, hai người cũng chịu lết xác ra ngoài vì quá đói.

Mikey quấn khăn tắm nằm ườn dưới sàn, cậu vươn tay lấy trái cây trên đĩa ăn trong khi chờ anh thay đồ.

- Suất có cờ nhé~

- Mày tìm đồ của tao mặc đi, trong tủ đấy.

Draken mặc áo khoác định đến cửa hàng mua thức ăn thì nhận ra cánh cửa này đã bị khoá trái, anh nhướng mày đập nhẹ cánh cửa.

Kẹt rồi hả ?

Rầm rầm !

- Nhóc Ken làm gì ồn vậy ?

- À ... kệ tụi nó.

Chị xua tay thản nhiên nói. Đã dặn là phải nhỏ tiếng rồi mà~

- Mikey, kẹt rồi,

- Hả ? Tao không nhịn đói được đâu~ phá cửa đi.

- Mày có thể phá cửa nếu đang ở nhà của Takemicchi.

Mikey mở cửa sổ, phòng anh ở trên lầu nên việc nhảy xuống là bất khả thi và cậu cũng không mặc vừa đồ của anh nên chẳng thể ra ngoài được

Mikey đang tuyệt vọng thì ông trời lại ban thiên thần xuống giúp đỡ, mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô, mục tiêu đang di chuyển rất nhanh nhưng cũng bị tiếng gọi của cậu làm cho khựng bước.

Baji chạy phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, anh túm tay Chifuyu lại rồi mỉm cười nói "Không chạy nữa à ? Chịu về nhà với tao rồi chứ gì~"

- Tao nghe thấy giọng của Mikey.

- Trên đây ! Trên đây nè !

Mikey nỗ lực vẫy tay, hai người cùng lúc ngẩn đầu lên, thấy cậu đã thoả thân, phía sau còn có Draken đang chống tay đứng nhìn.

Hai người đồng thời nhíu mày. Cái quần què gì đây ...

- Tao với Kenchin kẹt rồi ! không ra ngoài được, tụi mày mua giúp tao hai phần cơm đi ! Có cắm cờ nha~

Cảnh tượng trước mắt không thể nào mờ ám hơn được nữa, Chifuyu ngượng ngùng quay đầu "Chờ tao một chút !"

Baji thì huýt sáo, vô tư nói "Ở cửa sổ cũng thú vị phết, hay là mình về thử—"

- Im đi !

- Đợi tao với~

Draken cầm áo phông của mình chùm lên người cậu, Mikey cũng hợp tác vươn tay để anh mặc cho dễ "Sao giờ này hai đứa nó còn lang thang ở đây thế không biết"

- Thì Baji đeo bám nó quá, sao dám về nhà.

- Tại sao ? sợ nó mần chết hay gì ?

Draken đưa tay bóp mũi cậu "Chơi với Baji từ nhỏ, mày không hiểu tính nó sao ?'

Mikey gạt tay anh ra, cậu nghiêng đầu híp mắt cười"Cũng phải~ chắc tao phải qua nhà Baji học hỏi kinh nghiệm a~"

- Cái gì ?

- Ui~ rách áo~ rách áo đồ bạo lực~ Kenchin muốn đánh nhau với tao hả~

- Coi ai đang nói kìa, mày mới là đồ bạo lực đấy.

- Ngon nhào vô !

- Nhào thì nhào !

Mấy chị phía dưới đang cùng xem tivi thì trần nhà rung dữ dội, trà vừa rót cũng phải trào ra ngoài.

- Nhóc Ken làm cái quái gì vậy.

Một chị đứng lên định đi kiểm tra thì bị níu lại "Kệ bọn nó, tuổi trẻ mà~"

18.06.2021

• Gòi luôn, anime gì mà ai cũng đẹp trai, chịu sao nổi chòi ...

•Hashtag Gửi Các Bạn•

MinhL60
Vodien436
ThchThng493
duonghan12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com