Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05 : Một Đêm (1)

-05-

Mitsuya bất đắc dĩ đồng ý, thôi thì cũng đã lỡ rồi, anh cũng không còn cách nào khác, đành để mọi người đến nhà mình.

Nhóm sửa xe gồm Draken, Baji, Kazutora và Pachin ở lại, còn những người khác sẽ phụ một tay để hoàn thành cái bánh taiyaki cho Mikey trước khi cậu nổi khùng lên.

Mitsuya không giấu được tiếng thở dài, ở nhà anh còn hai đứa em gái rất quậy phá, chẳng biết chút nữa căn nhà sẽ xảy ra chuyện gì đây ...

- Hôm nay niichan dẫn bạn về sao ?

- A ! Có anh Mikey nữa, chắc lại làm taiyaki đây~

Hai đứa em không hẹn mà qua quay đầu nhìn nhau, sau đó che miệng cười khúc khích.

Mitsuya xếp giày dép ngay ngắn lên kệ, anh để mọi ngưởi thoải mái sử dụng phòng khách, còn anh thì rửa tay rồi bắt đầu tìm nguyên liệu trong tủ lạnh.

Hakkai bám theo phía sau xem có thể phụ anh cái gì không, Mitsuya kiểm tra xong liền đỡ trán nói "Hết đậu đỏ rồi, mày ra ngoài mua đi"

- Được được.

Hakkai được phân công nhiệm vụ liền vui vẻ thực hiện ngay, nó chạy ào ra cửa thì đụng trúng Takemichi đang đi vào.

- Làm gì vội vậy ?

- Taka-chan nhờ tao đi mua đậu đỏ.

- Hay để tao đi cùng mày, Mikey-kun nói muốn ăn kẹo trong lúc chờ.

Mitsuya trong thời gian đợi đậu đỏ thì anh tranh thủ trộn bột rồi tiện thể làm thêm vài món tráng miệng khác, ngoài trừ ngài thủ lĩnh hiện đã cạn kiệt năng lượng taiyaki đang gục mặt trên bàn ngủ kia thì ai cũng vào bếp phụ anh một tay.

- Anh Mikey ngủ rồi ...

- Chúng ta có nên gọi dậy không ?

- Chờ đã, tụi mình cột tóc cho ảnh đi~

- Được đó !

Hai chị em chia nhau ra lấy đồ nghề rồi cẩn thận tiếp cận cậu. Mikey biết có hai kẻ lai lịch bất minh đang chuẩn bị quấy nhiễu giấc ngủ của mình, nhưng câu lại lười biếng không muốn động đậy nên đành mặc kệ ...

Luna vui vẻ chải lại mái tóc vàng mềm mượt, cô em trợ lý ngay lập tức có mặt với sợi dây cột tóc màu hồng, còn bonus thêm cái nơ chấm bi trắng.

- Em thấy anh Draken hay cột như kia cơ !

- Quá bình thường, chúng ta phải biến tấu tạo hình mới cho tổng trưởng chứ !

Thường ngày Draken hay Ema đều cột phần mái thành một lọn nhỏ cho cậu, nhưng hôm nay cái lọn đó đã phân thân thành hai cái, còn điểm thêm hai chiếc nơ hồng chấm bi đầy nam tính.

- Taka-chan, tụi tao về rồi !

Hakkai cầm mấy hộp đậu đỏ chạy vào bếp còn Takemichi thì đem kẹo đến cho cậu.

- Kẹo của mày đây Mikey-kun !

Takemichi vừa trở về, nó kéo cánh cửa shoji rồi bị khung cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Takemichi lau mồ hôi trên trán, nó vội đuổi hai đứa nhóc đang nghịch tung cái đầu cậu lên.

* Cửa trượt được làm bằng giấy được trang trí họa tiết cổ điển.

Takemichi đặt túi kẹo xuống bàn, nó cẩn thận nhích từng bước lại gần, cố gắng cởi hai sợi dây cột tóc ra.

- Mikey, mày được ăn taiyaki chưa ?

Giọng Draken vừa cất lên, cậu đã bật dậy như một cái lò xo, ngay lập tức vồ lên người anh.

- Kenchin~ lúc nãy tao đã chấp nhận lời tuyên chiến ...

- Tuyên chiến ?

- Ừm, để bảo vệ mọi người trong Toman, nhiệm vụ của tao là phải ăn hết tất cả taiyaki trên thế giới, nếu không thần biển sẽ nổi giận.

- Vậy còn dorayaki ?

- Tao cũng đã tuyên chiến với Doraemon bằng cách thả chuột vào phòng cậu ta.

- ...

Draken biết cậu chưa tỉnh ngủ, anh đành thở đai đu theo câu chuyện tưởng tượng của Mikey rồi ôm cậu vào phòng khách ngồi.

Lúc này Baji và Kazutora mới dám cười, từ nãy tới giờ họ không quan tâm đến câu chuyện tuyên chiến của Mikey, thứ thu hút sự chú ý duy nhất chỉ có hai lọn tóc được thắt chặt bằng nơ kia đang đung đưa trước mắt.

Takemichi giả vờ không nhìn thấy gì cả, nó vô can, nó hoàn toàn ngoài cuộc, một trăm phần trăm không biết hai cái nơ đó ở đâu ra, chấm hết !

Mikey ngậm cây kẹo chocolate trong miệng, cậu chống tay kiên nhẫn chờ taiyaki xuất trận.

Draken để cậu ngồi trong lòng, tay cầm remote chầm chậm chuyển từng kênh cho tới khi tìm thấy chương trình yêu thích.

Chừng hơn 40 phút sau, taiyaki lẫn bữa cơm tối đã hoàn thành. Chifuyu ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm, cậu vừa ló đầu ra đã đụng trúng Kazutora.

- Hi Chifuyu~

- Baji-san ! Vào ăn cơm thôi !

- Mày lơ tao đó hả ?

- Baji-san, tối nay tao không qua nhà mày đâu.

Kazutora hốt hoảng túm lấy vai cậu "Cái gì ! Mày thường hay qua đêm ở nhà Baji đó hả ?"

- Liên quan gì đến mày đâu ?

- Tại Mikey ép mày qua nhà nó đúng không !

Ủa ???

Mikey đang bình yên ngậm kẹo thì tự dưng vô duyên vô cớ bị lôi vào câu chuyện giữa Baji Chifuyu và Kazutora, cậu tức tối muốn nhét cây kẹo vào lỗ mũi nó, nhưng đang được Draken ôm ấm muốn chết, đành nén giận nhét kẹo vào miệng anh.

Draken tựa cằm lên đầu cậu, anh rất thích hai sợi dây cột tóc này, xem ra bữa nào rảnh rỗi phải mua thêm vài cái nữa ... Draken quá tập trung vào hai chỏm tóc mà không biết hai bàn tay đang vô thức luồn vào trong áo cậu.

- Mày sờ cái gì đấy Kenchin ?

Mikey ngửa đầu lên nhìn anh, cậu tóm lấy bàn tay đang sờ loạn vứt ra một bên, nhưng chẳng bao lâu nó lại chui vào trong áo cậu.

- Mikey-kun, Draken-kun vào ăn thôi-- HAI NGƯỜI CỨ TỰ NHIÊN, XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN !!!

- Sao Takemicchi suốt ngày la hét ầm ĩ vậy~

Tại ai hả !? Hai người sao không về nhà đóng cửa rồi thân mật với nhau sau cũng được mà !!!

Draken bất ngờ mở cửa làm nó ngã vào nhào vào bên trong, anh nhướng mày nhìn như muốn nói nó đã làm hỏng chuyện tốt của anh.

Takemichi chưa bao giờ nhận thức được sự hoạt động của tuyến mồ hôi mạnh mẽ đến nhường nào như lúc này, vào những tình huống khó xử thế này, nó đành nở một nụ cười tự tin.

- M ... Mời hai người vào ăn cơm ...

Căn bếp này không đủ chỗ chứa cho nhiêu đây người, Mitsuya đành đem thức ăn trên bàn bày biện vào phòng khách, như thế không gian sẽ rộng rãi hơn.

Bên trái của Mitsuya có hai đứa em gái chiếm chỗ, dĩ nhiên vị trí bên phải sẽ thuộc về Hakkai. Hai người này được xem là cặp đôi điềm tĩnh và sống có nguyên tắc nhất băng.

Trong khi đó bộ ba gồm Baji, Chifuyu và Kazutora vẫn luôn xào xáo từ nãy tới giờ chỉ vì một vấn đề cỏn con nào đó ...

Takemichi cảm thấy bất hạnh thay cho ngôi nhà của Mitsuya, không biết nó có thể chịu đựng đám phá của này đến khi nào.

Mikey ngồi trên tatami vui vẻ ngậm nguyên nửa cái bánh, cậu chỉ chừa phần đuôi nhỏ vì khoang miệng đã hết chỗ chứa.

Draken nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái đuôi cá, anh trông nó quá ngứa mắt liền bẻ ra, thế là lại chọc cho cậu điên lên ...

Mikey có tật xấu khó bỏ rằng mỗi khi ăn  xong sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức, anh ôm cậu vào góc phòng, còn mình thì phụ mọi người dọn lại đống chiến trường.

- Hôm nay chơi đủ rồi, về nhà thôi !

- Khoan đã, Mikey ngủ như vậy sao tao lái xe được ?

- ...

Trò chơi may rủi lại bắt đầu, không ai bốc trúng thăm đỏ quá hai lần, Takemichi vái lạy cảm ơn trời đất rồi xách mông đi về trước.

Baji tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nghĩ gì mà để Kazutora chở Chifuyu về trước vậy !?

- Về thôi !

Pachin mặc kệ tâm trạng hắn có như thế nào, gã tốt nhất nên nhấn ga bỏ chạy ngay và luôn.

Baji muốn về nhà nhanh lên giành lái xe để Draken ôm cậu ngồi phía sau, hắn chạy bán sống bán chết, ship hai người về nơi sản xuất rồi công khai cướp xe của anh để đến nhà Chifuyu.

Draken cõng cậu vào phòng riêng thì thấy Ema ló đầu ra khỏi cửa sổ, cô nhìn anh trai đã say giấc rồi mỉm cười "Làm phiền anh rồi"

- Chuyện thường ngày thôi mà.

- Hai anh ăn gì chưa ?

- Tụi anh ăn ở nhà Mitsuya rồi, sao cả ngày hôm nay không thấy em vậy ?

- Hôm nay lớp em có buổi dã ngoại, giờ em định đem cơm tối đến cửa hàng của anh Shin, anh trông nhà giúp em nhé ? Chắc tối nay em ngủ ngoài đấy luôn cho tiện~

Thời tới cản không kịp !!!

Draken mỉm cười đáp "Vậy hôm nay anh sẽ ngủ lại đâu với Mikey, em cứ đi đi" Mikey nằm trên lưng anh vô thức rùng mình, chắc do cậu tưởng tượng ...

Draken đi chuẩn bị bồn nước ấm, anh từ từ lột sạch quần áo rồi ôm cậu thả vào trong.

Mikey cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ, cậu lười biếng mở hờ nhìn hơi nước đang bốc lên rồi kinh ngạc trợn tròn mắt khi thấy con kì cục lạ lùng to đùng đang bày ra trước mặt mình.

- Kenchin !

Draken vừa ngồi xuống, nước trong bồn đã trào cả ra ngoài. Mikey đưa chân đá loạn xạ, tay túm tóc anh kéo kéo "Ai cho Kenchin tắm với tao !"

- Tắm chung cho tiện.

- Không tiện gì hết !

Draken bắt lấy chân cậu, Mikey không có chỗ chống đỡ liền tuột xuống, cậu hoài nghi nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười vô hại kia, sau đó mới nhận ra vấn đề mình sắp đối mặt.

- Tao không chơi với mày đâu ! Buông tao ra !

Draken nhắm mắt làm ngơ, giả mù giả điếc không thấy, không nghe, không biết cậu phản kháng.

Mikey giật mình khi vật thể lạ đang cố xâm nhập vào nơi tư mật, cậu điên cuồng vùng vẫy, thế mà còn bị anh áp lên thành bồn, hôn đến nỗi đầu óc mụ mị.

Đậu má nhà mày, Kenchin ...

04.07.2021

• Tôi không nói là Kenchin sắp đi tù đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com