Chương 06 : Một Đêm (2)
-06-
Làm trong phòng tắm là lựa chọn thú vị nhưng nó lại không tốt cho sức khỏe lắm, Draken nhẫn nhịn nhìn khuôn mặt gợi tình kia, ít nhất thì ra giường cái đã ... Sofa cũng được !
- Kenchin ...
Draken mím môi, bộ dạng hiện tại đã đủ quyến rũ lắm rồi, làm ơn đừng nói thêm gì để anh phải hưng phấn hơn nữa ...
- Aa !
Mikey bị vác lên vai, anh đem cậu mang lên giường. Draken điên cuồng ngấu nghiến đôi môi hồng hào, anh cứ như một con thú đói khát, hoàn toàn trái ngược với người mỗi ngày đều cưng chiều chăm sóc cậu.
- Haa ... ưm ...
Bàn tay hư hỏng đó lần mò xuống hạ thể, từng ngón tay động chạm vào cửa huyệt rồi bất ngờ đẩy mạnh vào. Tiếng rên rỉ bị nụ hôn chặn lại, chỉ phát ra âm thanh ư ử nơi cổ họng.
Mọi sức lực như bị rút cạn, Mikey khó khăn điều chỉnh hô hấp, cậu bất mãn với thứ căng trướng dưới thân, nhưng không cách nào gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí.
Đầu óc mơ hồ, tầm mắt phủ một tầng sương mờ ảo. Draken nhìn vẻ mặt mụ mị này mà phấn khởi, anh dịu dàng thổi nhẹ vào tai làm phân tán mọi suy nghĩ của cậu.
Draken rút tay ra, huyệt động chật hẹp bỗng chốc trở nên trống rỗng, cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, vô thức ngẩn đầu lên nhìn.
- Kenchin-- Aah ! Aa ...
Mikey bất ngờ tiếp nhận dị vật nóng ran, cậu không kịp làm quen với loại kích cỡ này, chỉ biết ngửa đầu về phía sau rên rỉ.
Âm thanh dụ hoặc trong trẻo phát ra, kích thích từng tế bào, xóa đi mớ lý trí còn sót lại trong anh. Draken mạnh mẽ chuyển động, đem cự vật chôn sâu vào nơi chật hẹp.
- Aah ... Aa ư ... Ưmm
Tiếng rên rỉ dần chuyển sang nức nở, Mikey vùi mặt vào gối, cậu cắn môi để giữ tỉnh táo, nhưng rồi những cú thúc thô bạo phía dưới làm đầu óc trở nên mơ hồ.
Draken giữ lấy hông cậu, anh xoa tay nhẹ lên sống lưng, tay còn lại chiều chuộng phân thân nhỏ vẫn chưa thỏa mãn.
Toàn thân đều nhận được sự đãi ngộ nồng hậu từ Draken, cậu nhanh chóng xuất ra, cơ thể xụi lơ mệt mỏi nằm trên giường, thế mà phía dưới vẫn không ngừng tách ra vì sự xâm nhập dưới hạ thể.
Draken vẫn còn rất sung sức, suốt quá trình ân ái anh vẫn chưa thỏa mãn lần nào. Mikey không chịu đựng nổi sự công kích dồn dập như vậy, cậu nắm lấy cổ tay anh, giọng nói như run lên "Đau quá"
Thịch thịch thịch !
Lời nói của Mikey không khiến anh dừng lại, đã thể còn phản tác dụng làm cậu đau đến chết đi sống lại.
Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé, Mikey còn chẳng nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi tỉnh lại vẫn thấy cự vật của người phía trên chôn sâu trong mông mình.
- Chịu tỉnh lại rồi à ?
Draken vân vê lọn tóc thấm đẫm mồ hôi, anh đẩy nhẹ một cái, rồi đem chất dịch trắng lỏng xuất ra ngoài.
Mikey ôm ngực thở hồng hộc, làm tình đúng là môn thể thao hao tổn sức lực ...
- Hiệp hai nào~
Hể ... Hiệp hai ?
Draken kéo lấy cổ tay cậu, để Mikey ngồi trên hông mình, anh điều chỉnh tư thế cho phù hợp, chưa kịp để cậu nhận thức được tình hình liền đâm mạnh vào.
- Aaah !
Mikey tựa đầu vào vai anh, cậu vén tóc mình về phía sau, hít sâu một hơi rồi từ từ thở đều ra ...
Draken nhận ra cậu có chút khác thường qua tiếng rên rỉ, dường như Mikey sắp đến giới hạn, âm thanh không còn trong trẻo mà trở nên khàn đặc vì thiếu nước.
Mặc dù bản thân đang tận hưởng nhưng không muốn cậu vì mình mà thiệt thòi, Draken cầm lấy bình nước trên tủ đầu giường rót cho cậu một ly, Mikey không chịu uống, cậu tức giận cào cấu vai anh, nói rằng mình thà chết còn hơn.
Draken uống ly nước đấy, anh nâng cằm cậu lên rồi hôn lên đôi môi mềm đã trở nên sưng tấy, truyền nước từ khoang miệng mình vào cậu.
Mikey ho sặc sụa, cậu cắn lên tai anh để thể hiện sự bực tức của bản thân. Draken không cảm thấy đau, ngược lại còn rất hưng phấn.
- Đừng trêu tao Mikey.
- Cái tên động dục này, tao cắn chết mày !
Đôi khi Draken vẫn không hiểu nổi cậu, mỗi khi Mikey bất chợt nổi hứng, cậu sẽ lôi anh vào nhà mặc kệ anh đang bận công chuyện gì. Nhưng mỗi khi Draken cần giải tỏa, cậu thẳng thừng đạp anh ra một bên, thậm chí còn xù lông, trên mặt hiển thị ba chữ "Cấm lại gần"
Thằng chibi ích kỷ, hôm nay nhân danh đàn ông trên khắp thế giới, Draken không làm chết cậu, anh không phải con người !
Draken hôn lên chóp mũi cậu, hai tay vân vê cặp mông tròn trịa, hạ thể nhịp nhàng chuyển động.
Mikey ban đầu còn cào cấu anh, nhưng sau đó lại tỏ vẻ khó chịu, tiểu huyệt ngứa ngáy đến mức khiến cậu tự mình phản ứng.
Draken vô cùng hài lòng, anh cầm điện thoại chụp lại muôn vàn biểu cảm đáng yêu vừa rồi.
- Kenchin ... Khó chịu ...
Mikey choàng tay qua vai, cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực anh. Draken vuốt lấy mái tóc vàng mượt, anh hạ giọng nói vào tai cậu "Muốn thì mày tự làm đi"
Tuy nói như vậy nhưng Draken cũng bức rức chết đi được, anh nhẫn nại tựa lưng lên thành giường chờ.
Quả không ngoài mong đợi, Mikey ứ chịu làm nữa ...
Trước khi Mikey trèo khỏi người mình, anh với kinh nghiệm 15 năm sống ở nhà thổ liền vươn tay xoa nắn phân thân mẫn cảm khiến nó trở nên hưng phấn ...
Mày được lắm Kenchin !
Draken nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vòng qua cổ mình để giúp cậu giữ thăng bằng. Anh biết từ nhỏ Mikey đã học võ, bản thân bẩm sinh là thiên tài võ thuận cùng với việc hiện tại vẫn thường xuyên luyện tập bằng cách đá vỡ mồm thằng khác, cơ thể theo từng ngày đều trở nên dẻo dai hơn ai hết, mấy tư thế đơn giản này dĩ nhiên không làm khó được cậu.
Mikey bắt đầu chuyển động hông, động tác còn vụng về mà chậm chạp làm anh muốn đè cậu xuống giường ngay lập tức.
Tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, Draken vẫn kiềm chế mà tập trung quan sát, anh cắn môi dưới, tay vân vê phân thân nhỏ vẫn còn dựng đứng.
Draken tính bày trò để chọc phá cậu một chút, nhưng nghĩ lại vẫn là tự mình hại mình, anh sốc hông Mikey lên, một lần nữa nhấn cậu xuống. Chưa kịp để Mikey nhận thức được tình hình, anh đã đem thứ chưa vào trọn vẹn đẩy vào trong.
***
Mikey mơ màng nằm trên giường, cho dù có đánh nhau từ sáng đến tối cũng không khiến cậu kiệt sức như lúc này.
Đã quá nửa đêm rồi, Mikey rất rất muốn ngủ nhưng người nằm bên cạnh vẫn chưa thôi cái âm mưu biến thái lại ...
- Đem cái đó ra !
- Tiếp đi, một lần nữa rồi tao sẽ dừng lại.
Tưởng tao dễ dụ lắm à ...
Draken thở dài, anh vùi mặt vào tóc cậu thì thầm "Thằng Baji một đêm 20 lần lận đó, tao không thể chịu thua nó được"
Đựu mẹ 20 lần !?
Baji đang ngủ ngoài sân tự dựng ngứa mũi hắt hơi liên tục, hắn ngồi dậy ngái ngủ nhìn xung quanh, sau đó gãi đầu nằm phịch xuống ngủ tiếp.
Chifuyu ... Cho tao vào nhà đi ...
***
Hậu quả của một đêm ân ái triền miên là sáng hôm sau Mikey cúp toàn bộ tiết học, cậu nằm trên giường ngủ với cái mông ê ẩm, đôi khi cũng vì nó mà giật mình tỉnh dậy mấy lần.
Mày về đây chết với tao Kenchin.
Shinichirou trở về cùng Izana, Kakuchou và Ema. Thấy phòng Mikey khóa kín cửa, cũng chẳng thấy cậu ló mặt ra ngoài liền lo lắng đi hỏi thăm.
- Manjirou ? Em không ăn sáng à ?
- Kệ em đi.
Nghe giọng nói khàn khàn, Shinichirou chau mày đập cửa lần nữa "Em bị bệnh sao ? Mở cửa cho anh xem"
- Em không bệnh ! Chỉ mệt thôi !
Mikey vô địch cũng biết mệt à ?
Izana không biết ăn trúng cái gì cứ che miệng cười mãi, anh thúc khuỷu tay vào hông Kakuchou, nhìn vẻ mặt dần đỏ lên của nó.
- Hai đứa bị gì nữa vậy ?
- K ... không có gì, chắc hôm qua Mikey bị côn trùng cắn, chút em mang thuốc vào cho nó sau.
Izana ho khan một tiếng, anh cố nhịn cười cầm tay áo của Kakuchou rồi kéo nó đi nơi khác. Shinichirou thở dài khó hiểu, giới trẻ dạo này dùng ngôn ngữ mắt để nói chuyện hết rồi à ?
Ema vào bếp nấu đồ ăn sáng, cô không còn nhiều thời gian nên chỉ chiên trứng cho cả nhà, sau đó liền thay đồng phục đến trường.
Hôm qua có hơi nhiều việc, Shinichirou và hai người em phải làm ở đó cả đêm nên có lẽ hôm nay sẽ mở cửa hàng trễ hơn một chút.
Như thường lệ, Shinichirou ăn sáng cùng ông nội, sau đó thì coi chương trình thời sự buổi sáng.
Shinichirou liếc mắt nhìn đồng hồ, mãi vẫn chưa thấy cậu ra nên đành gọi anh "Izana, kêu Manjirou ra ăn sáng đi"
- Sao lại là em ?
- Giúp anh đi Izana, nha ?
Izana miễn cưỡng đứng dậy, anh không thèm gõ cửa đá sút luôn cả khung cửa sổ ra. Căn phòng chật hẹp vẫn còn vương lại dư vị tình ái, anh nhíu mày đi qua vách ngăn rồi tiến thẳng lại gần giường.
Izana nhìn bộ dạng thê thảm của cậu mà thở dài ...
Để Shinichirou-kun nhìn thấy chắc sẽ đấm Draken hói đầu luôn quá ...
10.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com