Chương 10 : Khách Sạn
-10-
- Koko ! Dorayaki đâu !
Mikey thiếu kiên nhẫn nhảy xuống giường, cậu chạy đến bên cánh cửa khép hờ, vừa đẩy ra đã đụng vào ngực anh.
- Kenchin ?
- Chạy mệt không ?
- Koko ! Thằng tró ! Mày lừa bố !?
Kokonoi có thể nghe tiếng thét thảm thương từ tầng một của khách sạn, hắn không có phản ứng gì, chỉ choàng tay qua vai Inui mỉm cười "Hay mình làm một nháy rồi đi chơi, được không ?"
- Tao nháy nhiều lần được đó.
- H ... Hả ?
Kokonoi ngạc nhiên nhìn cậu, hắn chưa từng nghĩ Inui lại bạo thế này, nhưng đến khi cậu nháy mắt liền tục thì hắn đã hiểu vấn đề ... Kokonoi đỡ trán, tắt nuwngs ...
Mikey lùi về phía sau, cậu bất giác che môi mình. Hai người chỉ mới làm cách đây một ngày thôi, làm nhiều thì tổn hại tinh thần và sức khỏe lắm.
Draken vươn tay xốc vai để cậu đứng lên ghế, Mikey hoang mang nhìn xung quanh, anh để cậu đứng cao như vậy có âm mưu gì !?
Trước sự hoảng loạn của Mikey, anh chỉ vòng tay qua kéo cổ để cậu cúi đầu xuống. Draken cắn lên khóe để cậu hé miệng ra, anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng nóng bỏng.
Tư thế này chỉ mới kéo dài ba phút mà lưng Mikey như muốn gãy ra, cậu chống tay lên vai anh vùng vẫy, mãi mới có thể dứt ra được.
- Mỏi lưng quá Kenchin.
Draken nắm tay cậu kéo xuống giường "Mỗi khi hôn mày lưng tao đều đau như vậy đấy" anh nói khẽ vào tai cậu.
Ụ ẹ mày chê tao lùn thì nói cmn ra đi !?
Trước khi Mikey kịp cáu gắt, bàn tay to lớn đã luồn vào trong lớp áo mỏng, đầu ngón tay ma sát với điểm nhạy cảm, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cậu.
Mikey khi đánh nhau rất ngầu, nhưng khi lên giường lại trở nên rất yếu đuối. Draken nắm rõ tất cả nơi mẫn cảm trên cơ thể, chỉ cần kích thích một chút tay chân cận đã trở nên bủn rủn, muốn đánh anh một cái cũng không được.
Mikey bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, cậu nằm trên giường mơ màng nhìn Draken cởi sạch quần áo, anh miết nhẹ cánh môi mỏng, hôn thoáng lên đó một cái rồi chen tay xuống phía dưới.
Kokonoi chuẩn bị rất chu đáo, từ gel bôi trơn đến chút đồ chơi tình thú, còn tặng kèm thêm tờ giấy note [ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ] anh nhíu mày nhìn đủ thứ hình ảnh in bên trong, không biết trong đầu Kokonoi đang nghĩ cái quần què gì nữa ...
Draken vứt hết đồng đồ nhảm nhí qua một bên, chỉ cầm mỗi chai gel để khuếch trương cho cậu. Mikey ưỡn người tiếp nhận dị vật mát lạnh đang va chạm khắp nơi dưới huyệt động, sống lưng cậu như có dòng điện chạy qua, Mikey chỉ kêu lên vài tiếng rồi dần chuyển sang rên rỉ.
Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đôi môi mở hờ gấp gáp thở, Draken vén phần tóc mái xuống phía sau, anh mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu.
Hai ngón tay phía dưới chen chúc trong cửa huyệt, tường thịt mềm mại không ngừng co bóp, siết lấy dị vật đang cố tiến sâu trong hạ thể.
- Aah !
Nét mặt Mikey bỗng biến sắc, có vẻ anh đã chạm được đúng nơi cần tìm, Draken nhếch miệng, anh xấu tính liên tục tấn công vào phần thịt nhô lên.
Draken nhìn phân thân nhỏ đã dần cương cứng, anh vân vê quy đầu, điều khiến cậu phóng ra theo ý mình.
Mikey nghiêng người thở hồng hộc, cậu lờ mờ nhìn trần nhà rồi liếc mắt nhìn anh. Draken xoa nhẹ cự vật trong tay, cẩn thận đem nó đẩy vào nơi tư mật. Hạ thể đã được khuếch trương kĩ càng nên việc xâm nhập rất thuận lợi, được bao phủ với huyệt động ấm áp, người anh en của anh càng lúc càng hưng phấn hơn.
Mikey thấy bụng mình rất trướng, cậu di chuyển tìm tư thế thoải mái nhất cho mình nhưng mỗi động tác lại cứ như khiêu gợi anh vậy. Draken giữ lấy vùng eo thon gọn, anh nâng hông cậu lên nhịp nhàng chuyển động.
Quy đầu ma sát với tường thịt nóng bỏng, Draken càng đâm sâu thì cậu càng siết chặt, anh nhíu mày hôn lên tai rồi nói khẽ "Mikey, thả lỏng ... Bên trong mày chặt quá"
- Ư ... Ưm ... Aah aa ...
Mikey hoàn toàn không nghe được gì cả, cậu lắc mạnh đầu, rúc vào vai anh nức nở rên rỉ.
- Nào, thả lỏng đi Mikey. Chút tôi mua taiyaki cho.
- K ... Không ăn ... Không ăn nữa.
Draken bật cười, anh ôm cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy vật đang chôn sâu trong cơ thể cậu ra ngoài.
- Haa .. Ưmm ... Aa
Draken vuốt ve mái tóc bù xù, anh vẫn chưa ra được lần nào, trong khi đó cậu đã bắt không biết bao nhiều lần. Dĩ nhiên Draken chưa muốn dừng lại, anh chỉ để cậu nghỉ ngơi giữa trận thôi.
- K ... Kenchin ... Về thôi.
Draken ôm ngang thắt lưng đem cậu xuống giường, Mikey khó hiểu quay đầu lại nhìn anh "Kenchin ? Aa !" cự vật vẫn còn hưng phấn kia đường đột đâm vào làm cậu bất ngờ không chống đỡ nổi.
Lưng Mikey áp sát lên tường, chân cậu thậm chí còn không chạm tới đất, phải chật vật bám vai anh để giữ trọng lượng cơ thể. Draken vòng tay bắp đùi nâng cậu lên, tư thế này giúp anh thấy rõ nơi giao hợp giữa hai người.
Chết tiệt ... Thật không muốn dừng lại.
Chà sát bên trong huyệt động, mãi một lúc sau Draken mới phóng ra được, anh thở dốc nhìn cơ thể vô lực tựa vào mình.
- Một lần nữa Mikey.
- K ... Không đâu ! Sắp chết rồi ...
- Phản đối vô hiệu.
Draken ném gối xuống đất để cậu quỳ lên, Mikey bị rút cạn sức lực chỉ biết gục đầu lên giường chống đỡ, anh càn quét khắp hạ thể, tay xoa nắn cánh mông mềm mại, để lại không biết bao nhiêu đầu vết trên đó.
Cự vật không ngừng đâm rút truyền đến cảm giác mãnh liệt khiến cậu run lên bần bật. Cảm giác được ở bên trong sung sướng đến khó diễn tả, Draken tham lam tiến sâu hơn, mạnh lẽ tấn công vào điểm nhạy cảm, đem đến cho cậu cả mớ cảm xúc hỗn độn.
Sau bao nhiều lần đâm rút, Draken mới phóng thích vào trong, vách thịt nóng bỏng vô thức co bóp làm vật vừa giải tỏa một lần nữa bừng bừng hưng phấn.
Mikey nắm chặt gra giường, nơi riêng tư dần căng rộng chật vật nuốt trọn phân thân cương cứng, miệng huyệt đã bị trừu sáp đến sưng đỏ, mỗi hành động tiếp theo đều trở nên nhức nhối.
Draken nhìn bàn tay nhỏ nhắn bấu víu gra giường đến thảm thương, anh cố gỡ ra đan tay mình vào. Draken, nâng chân cậu đặt lên vai mình, tinh dịch vừa cho vào chịu lực ép mà rỉ ra, tạo nên khung cảnh ám muội khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt.
- Aa ... Đ ... Đau quá Kenchin ...
Mikey kêu la đến khàn cả tiếng mà người kia vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu cào cấu lên bả vai anh, cố gắng để lại nhiều thương tích nhất có thể. Nhưng điều đó lại phản tác dụng, Mikey càng phản kháng chỉ càng làm anh thấy thích thú, muốn đè xuống làm tiếp thôi.
Bên trong đã trở nên vô cùng ẩm ướt bởi những thứ nhớp nháp mà Draken cho vào, mỗi lần đâm rút đều rất trơn tru, đôi khi không kiềm chế được mà thúc quá sâu, cậu lại ưỡn người lên như con tôm luộc.
Mikey có thể thấy mấy cái taiyaki đang bay lòng vòng trên đầu mình, cậu sắp mất ý thức đến nơi, chỉ còn sức ráng nhìn đồng hồ, họ đã ở trong đây bao nhiêu lâu rồi nhỉ ?
Khắp nơi trong căn phòng chẳng nơi nào không có dấu vết của hai người để lại. Draken sau khi thỏa mãn liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, anh ngồi bên giường nhìn Mikey đang ấm ức nằm trên giường, nếu không dừng lại có phải cậu nên ngất luôn cho anh vừa lòng ?
Draken đem cậu đi tắm rửa, còn gọi lễ tân đem trái cây và sữa đến. Mikey nằm sấp trên giường giận dỗi vùi mặt vào gối, cậu sẽ tính sổ với Kokonoi, chắc chắn !
Khi mặt trời ngả bóng Draken mới cõng cậu rời khỏi khách sạn. Suốt đoạn đường về nhà, Mikey chỉ nằm bất động trên lưng anh, đến khi đi ngang qua tiệm taiyaki thì ngóc đầu dậy, nhưng rồi lại tiếc nuối quay đi.
Cuối cùng cũng về được phòng của mình, Mikey ôm túi bánh nhìn anh, có gì đảm bảo rằng sau khi ăn xong Draken sẽ không trở mặt không !?
Mikey cầm một cái bánh bỏ vào miệng, phần thưởng sau khi hoan ái suốt mất tiếng đồng hồ là một túi bánh !? Sao rẻ quá vậy ... Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn ăn sạch rồi lăn ra ngủ, không còn sức để xem phim nữa.
Draken đắp chăn cho cậu, anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi tắt hết đèn điện trong phòng, vừa ra ngoài thì thấy Ema đang đi tới.
- Sao vậy Ema-chan ?
- Em gọi Mikey-nii đi ăn tối, ảnh có trong đó không anh ?
- Lúc nãy Mikey ăn xúc xích no rồi, chắc không ăn cơm nổi đâu.
- Vậy sao ? Để em nói lại với ông, anh về cẩn thận nhé~
- Ừ, anh về đây.
27.07.2021
• Kenchin à, em đố anh 4 + 4 = bao nhiuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com