Chương 14: Đuổi Khỏi Nhà
-14-
Thứ đánh thức Shinichirou mỗi sáng không phải tiếng đồng hồ báo thức, cũng không phải tiếng gà gáy hay chim hót líu lo, mà là âm thanh kinh khủng phát ra từ hai thằng em trai.
Không biết lại vì lý do gì đó mà mới rạng sáng đã chí chóe với nhau, Shinichirou ôm đầu ngồi dậy, y gãi đầu nhìn lên trần nhà. Thật chẳng biết nên trị hai đứa nhóc quậy phá này thế nào ...
Shinichirou gom quần áo của hai nhét vào balo, sau đó tống cổ hết ra ngoài "Có năn nỉ anh cũng không cho vào nhà đâu, tìm chỗ nào ở tạm đi" vừa dứt câu y đã khóa chặt cửa lại.
- Anh ơi~ cho em vào nhà ...
Izana và Mikey ôm balo ngồi ngoài cổng chờ, ngay cả ông nội và Ema cũng đồng ý với cách giải quyết của Shinichirou nên chuyện được vào nhà chắc không có khả năng đâu.
- Thôi, tao qua nhà Kakuchou.
Izana đeo balo lên vai rồi đứng dậy, anh nói "Mày qua chỗ Draken đi, chỉ có nó mới chịu chứa mày thôi"
- Mày chắc hơn tao á ! Ngoại trừ Kaku thì ai mà dám chứa !
Mikey bĩu môi cầm lấy balo, thì ngoài chỗ Draken thì cậu còn nơi nào để đi chứ ? Qua nhà Takemichi thì tội nghiệp nó lắm ...
- Kenchin !
Draken đang ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng cậu đâu đó, anh nhíu mày nhìn căn phòng mình. Làm gì có chuyện Mikey dậy giờ mày, chắc nghe lầm thôi ...
- Kenchin ! Cho tao vào nhà với !
Draken giật mình ngồi dậy, anh kéo cửa kính ra nhìn thì thấy Mikey ôm balo đứng dưới nhà.
- Anh Shin đuổi tao rồi, Kenchin nuôi tao một tuần đi~
Ước mơ thành sự thật cmnr ...
Vì còn quá sớm nên Mikey muốn ngủ thêm một chút, cậu nằm gọn trong lòng anh yên tâm đánh sương sương một giấc tới tận trưa.
- Mikey, ăn trưa nè.
- Ừm, chút xíu nữa.
Draken thừa biết tính cậu, nếu để ngủ thêm chút nữa thì mặt trời chắc cũng sẽ lặn luôn mất.
- Sao tự nhiên có cái taiyaki ở đây v--
- Tao dậy rồi.
Mikey dụi mắt ngồi dậy, cậu dang tay hướng về phía anh. Draken mỉm cười ôm cậu vào phòng tắm "Ngẩn đầu lên để tao rửa mặt"
Sau khi ăn trưa xong Mikey vẫn chẳng có cái bánh cá nào ăn cả, cậu giận dỗi nằm lì trên giường cả ngày "Kenchin lừa tao"
- Ăn bánh hoài thì không lớn được đâu.
Mikey nhướng mày nhìn anh, tao sẽ cho mày biết cảm giác muốn mà không được nó khó chịu thế nào ...
Nghĩ là làm, Mikey ngay lập tức chồm lên đè anh xuống giường, cậu kéo rộng cổ áo rồi cắn mạnh lên vai anh.
- Mikey ?
- Tao sẽ không tha cho mày đâu !
- Tao cũng vậy.
- ???
Draken vòng tay qua thắt lưng cậu, dễ dàng giành lại thế chủ động. Tranh thủ Mikey vẫn còn ngơ ngác, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.
- Ưm ...
Bàn tay to lớn xoa nhẹ bụng cậu, sau đó dần mò vào trong quần. Mikey giẫy giụa phản kháng, thế mà vẫn bị nụ hôn kia đánh gục.
Kenchin là cái đồ dê xồm ...
Theo sự hướng dẫn của Draken, Mikey mãi mới thích nghi được với kích thước của cự vật, cậu chậm rãi hít sâu một hơi, cố nhích về sau tìm vị trí thoải mái nhất.
- Tao động nhé ?
- Tao bảo "không" thì mày sẽ yên à ?
- Không.
Draken giữ lấy eo cậu, anh nhịp nhàng chuyển động rồi dần dà trở nên mạnh bạo hơn. Mikey bám lên vai anh, móng tay cào lên da thịt để lại vài vết thương nhỏ.
- Ưm a ...
Cự vật hung hăng trừu sáp, liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm khiến cậu không ngừng rên rỉ.
- C ... Chậm chút Kenchin ...
- Chậm thì làm sao mày thoải mái được ?
Mikey lắc mạnh đầu, cậu có thể nhận thấy rằng tốc độ phía dưới chỉ tăng chứ không giảm, hạ thể bị công kích liền đau trướng mà siết chặt lại.
- Kenchin ... Đau ...
Draken thấy khuôn mặt kia nhăn lên vì đau liền xiêu lòng, nhưng ngay sau đó lập tức đổi ý vì cậu quá câu dẫn và quyến rũ.
- Aah Kenchin ...
Giọng nói khàn khàn đánh bay hết số lý trí còn sót lại, Draken nâng chân cậu đặt lên vai, đem toàn bộ phân thân chôn sâu nơi cửa huyệt.
Draken đã cố dịu dàng hết mức, đợi đến khi cậu quen dần với cảm giác phía dưới mới tiến sâu thêm chút nữa.
Trán Mikey thấm đẫm mồ hôi, từng lọn tóc vàng nhạt dính sát vào khuôn mặt thanh tú, ánh mắt hờ hững phủ một tầng sương mờ, đôi môi mềm mại mím lại, đôi khi lại mất sức mà hé ra, không những thế đôi chân kia còn quấn lấy hông anh ... Muốn dừng lại cũng không được.
***
Sau một khoảng thời gian dài mây mưa, Mikey mệt mỏi nằm vất vưởng trên giường, cậu giận dỗi vùi mặt vào gối, lần này nhất quyết không tha thứ cho anh.
- Mày nằm nghỉ đi, tao ra ngoài mua taiyaki.
- Không thèm.
- Thêm dorayaki nữa.
- Đ ... Đã nói là không thèm.
Draken nhếch miệng, anh cởi áo khoác treo lại lên giá "Nếu mày không muốn thì thôi vậy, mà nghe nói bà chủ tiệm sắp đóng cửa, đến tuần sau mới bán lại cơ"
- ...
- Bà chủ bán bánh size lớn, hình như chỉ trong hôm nay thôi, không ăn thì tiếc lắm.
Mikey ngẩn đầu lên, nhưng khi nhìn khuôn mặt tự mãn kia cậu lại cuộn mình trên giường.
Không được ăn, mình sẽ tự đi mua, không cần Kenchin nữa ...
Mikey tự nhủ với bản thân, cậu cố xua đi hình ảnh cái bánh cá siêu bự trong đầu mình.
- Tao giận Kenchin rồi, Kenchin sẽ phải hối hận vì đã đè tao.
Mikey chống tay ngồi dậy, mông cậu vẫn còn đau lắm, nhưng phải ráng một chút để anh năn nỉ xin lỗi mới được.
- Tao về đây.
Mikey lượm quần áo dưới đất chật vật mặc lên người, cậu không thèm nhìn anh một cái, cứ thế ôm balo bỏ ra khỏi phòng.
Khoan đã, hình như mình quên gì đó.
Mikey nhìn cái balo trong tay. Nhớ rồi, mình bị anh Shin đuổi ra khỏi nhà ... Hèn gì Kenchin không chịu đuổi theo mình ! Tao ghét mày !
Draken chờ hoài vẫn chưa thấy cậu quay lại, có khi nào lại bỏ đi đâu rồi không ?
- Mikey ?
Draken vừa kéo cửa ra đã thấy cậu ôm balo ngồi bên ngoài khóc, anh hốt hoảng ngồi xổm xuống lau nước mắt chảy dài trên gò má cậu.
- Sao mày khóc ? Tao xin lỗi, giờ tao dẫn mày đi chơi được không ?
Mikey dụi hết nước mắt vào áo anh, Draken phải mất công dụ dỗ đủ kiểu cậu mới chịu vào phòng.
Đợi Draken chuẩn bị nước tắm, cậu mới bật cười lăn lăn trên giường. Không uổng công mình trộm lọ thuốc nhỏ mắt của ba nuôi Kenchin~
Mỗi khi tắm Mikey thường rất phá, cậu nghịch hết cái này đến cái kia, thậm chí còn để cả người ướt sũng chạy vụt ra ngoài, bị cảm mãi vẫn chưa chừa.
- Ngồi xuống đây tao lau tóc cho.
- Không thích, đi chơi đi Kenchin~
Draken kéo cậu ngồi lên giường, anh cầm khăn bông lau khô mái tóc mềm mượt, còn tranh thủ để lại dấu hôn trên gáy cậu.
- Kenchin đừng cắn, đau !
Mikey càng giẫy giụa, dấu hôn càng nhiều hơn, cậu nhìn cơ thể mình trong gương, biết trước mặc kệ anh cho rồi.
- Ken, con có thấy lọ thuốc nhỏ mắt đâu không ?
Mikey đảo mắt nhìn trần nhà, cậu lỡ vứt nó ra ngoài cửa sổ để thủ tiêu rồi, tốt nhất bây giờ nên giả vờ không biết gì hết.
- Con không thấy.
- Kì thật, mới để đây mà ...
Draken và Mikey đến Joying-Sun ăn chiều, mỗi khi đến đây anh đều phải chuẩn bị cho cậu một cái cờ nhỏ.
- Sao lại không ăn ?
- Mua taiyaki trước đi.
Mikey lo lắng nhìn qua tiệm bánh, cậu sợ nếu cứ ngồi đây thì cái taiyaki size bự sẽ hết mất.
Draken bất đắc dĩ đứng dậy đi mua, thật ra tiệm bánh không hề đóng cửa, cũng chẳng có cái taiyaki size bự nào hết, anh chỉ nói vậy để cậu bớt giận thôi.
Bà chủ tiệm sau khi nghe yêu cầu của Draken liền cảm thấy hoang mang hoảng loạn, yêu cầu một cái bánh to gấp 10 lần bình thường thì lấy đâu ra khuôn ?
Mikey gục đầu xuống bàn nhìn lá cờ nhỏ trên phần cơm, cậu ngẫm nghĩ. Sắp tới sinh nhật Izana rồi nhỉ~ mình nên mua cho nó cái gì đây~
Đang nằm suy tư thì khuôn mặt Kokonoi hiện lên qua tấm kính làm cậu giật mình bật dậy "Má mày Koko"
- Mày đang muốn mua quà cho Izana đúng không ?
- S ... Sao mày biết ?
Kokonoi không nói nhiều, bắn chỉ lấy hộp ba con sói ra rồi mỉm cười "Tao bán rẻ lại cho"
- Mày có chắc là Izana cần không ?
- Chắc !
Mikey bán tin bán nghi nhìn hộp ba con sói 12 chiếc siêu trơn siêu mỏng trên tay hắn rồi quyết định sẽ nhận, nhưng đừng mơ cậu trả tiền !
Kokonoi nhún vai đồng ý, hắn sẽ đòi Draken sau, còn bây giờ phải ship đống vật dụng thiết yếu này cho Baji và Kazutora cái đã~
Khi Draken quay lại chỉ thấy bóng Kokonoi đã khuất dần, anh khó hiểu bước vào tiệm rồi nhìn Mikey đang mỉm cười ngây thơ, cậu xòe tay ra "Bánh đâu~"
- 30 phút nữa mới có.
Draken ngồi xuống, anh cầm muỗng đút cơm cho cậu "Chút nữa mày muốn đi đâu ?"
- Tao muốn đi nhà sách.
- Mày mà cũng đi nhà sách à ?
- Tao tính mua hộp quà cho Izana.
- Quà gì vậy ?
- Bí mật~
Sau hơn 30 phút ăn cơm, Mikey thỏa mãn ôm cái bánh cá khổng lồ đi vào nhà sách tìm hộp quà ưng ý.
Đứng trên tầng hai của hiệu sách, Mikey đang lựa đồ thì vô tình thấy hai anh em Haitani và cả anh em sinh đôi nhà Kawata. Chẳng biết có đang xảy ra mâu thuẫn gì không, mà trông mặt họ có vẻ căng lắm.
- Kenchin, nhìn kìa.
- Không phải địa bàn của anh em Haitani ở Roppongi sao ?
- Họ đang bắt nạt Smiley và Angry, tao sẽ xuống đấm cho--
- Mày nhìn lại đi, là Smiley đang bắt nạt hai người họ ...
Chuyện là hai anh em Haitani đang trên đường đi mua quà sinh nhật cho Izana, nhưng vì một lý do vô tình nào đó mà cây kem trên tay Rindou lỡ ngã vào mái tóc xanh mượt mà của Angry, và rồi anh trai cậu là Smiley đã nổi khùng lên, sau đó liền đuổi đánh hai anh em họ từ Roppongi về tận Shibuya.
- Giờ sao Kenchin.
- Mặc kệ đi.
26.08.2021
• Sao nhiều sinh nhật quá zị 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com