Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Tôi sẽ không mềm lòng

- Park Chan Yeol
- Có !
Chan Yeol từ sáng sớm đã lẽo đẽo theo Baekhyun, mấy hôm nay đều như vậy , mặc kệ cậu có xua đuổi bao nhiêu lần , anh căn bản là không để tâm , một mực tin rằng chỉ cần kiên trì bám lấy cậu , giống như trước kia lúc anh theo đuổi cậu vậy , cậu sớm muộn cũng sẽ mềm lòng . Mấy hôm nay bị ngó lơ là thế , đột nhiên đang cùng Baekhyun chuẩn bị đồ ăn xế , à không , là lẽo đẽo xem Baekhyun chuẩn bị , lại được Baekhyun gọi tên , còn không phải mừng muốn chết nhanh miệng đáp "có" một cái thật to .
- Cậu phiền chết đi được, lập tức tránh xa tôi ra có được không ? - Beakhyun bực tức vì suốt ngày bị cái đuôi này dính lâý, đây là lần thứ n nói với người kia rằng cậu ta rất phiền
ChanYeol trở thành tên mặt dày như đường đá bê tông, mắng cũng được, đánh cũng được, chỉ cần ở cạnh beakhyun là tốt lắm rồi. Nhưng liên tục bị chê phiền, cũng phải tỏ thái độ một chút, đem bộ mặt ủy khuất chưng ra, giọng mè nheo cất tiếng
- Đừng đuổi tớ đi mà, ở cạnh cậu mới tốt. Như vậy cậu cũng không bị người khác bắt đi, không để lại một mình tớ, không có cậu... rất đau lòng- càng về sau giọng càng nhỏ
Baekhyun liếc xéo người kia một cái, chỉ thấy cậu ta đang cụp mắt bỗng nhìn lên, thấy cậu liếc cũng chỉ nhe răng cười khờ, chính là hết cách, đành mặc kệ.
- Chuyện lần trước cậu muốn, tôi thuyết phục được Suho huyn rồi .
- A ! Là chuyện gì vậy ? Bảo bối cậu giúp tớ sao ? - Chan Yeol cao hứng đến nỗi nhảy tưng tưng như trẻ con được thưởng keọ, nghe thấy không Baekhyun vừa giúp đỡ anh đó, vậy chứng tỏ cậu ấy vẫn còn quan tâm anh, vẫn còn để anh trong lòng. Một khắc từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi câu trả lời tiếp theo của Baekhyun lọt vào tai.
- Chuyện đổi phòng đó, tôi sẽ chuyển qua phòng Chen hyun và Suho hyun, cậu cứ ở một mình, đồ đạc chiều nay tôi sẽ...- chưa dứt lời đã bị tên cao to kia nhảy vào miệng .
- Cái gì chứ ? A ! Tớ mới không đồng ý , phòng óc ổn thỏa hết rồi không phải sao ? Cậu chuyển qua bên ấy không tốt đâu, tớ nói cậu nghe, phòng của 2 người đó vừa nhỏ hẹp lại nằm trên cao, mỗi ngày cậu đi lại thật mệt a, vì phải leo cầu thang nhiều đó, cậu chán ghét nhất là leo cầu thang mà. Lại nói ở trên cao tiếng mưa và sấm sét rất lớn, lại không có tớ ôm dỗ cậu ngủ, cậu sẽ bị dọa đến liên tục giật mình a , rõ ràng không tốt. Tớ ở một mình cũng rất đáng thương oa, tớ sẽ không được gặp cậu mỗi buổi sáng, không được hôn chào ngày mới , không được tận hưởng những giây phút cậu mè nheo làm nũng lúc bị đánh thức, tớ sẽ chuẩn bị nước ấm và sữa cho ai chứ, hừm, không có cậu cảm giác rất không tốt, tớ mỗi tối ôm ai ngủ , hôn chúc ai ngủ ngon đây, còn có lúc tớ mệt mỏi, tớ buồn rầu , không có cậu bên cạnh xác định sẽ rất tệ, cậu cũng cần tóc chăm sóc mà, phòng chúng ta bây giờ rất rộng, 2 người cùng ở mới ấm áp, cậu lúc trước nói qua , bảo tớ chú ý ngăn nắp , được được lát nữa tớ liền lên phòng dọn dẹp sắp xếp một chút theo ý cậu ? Như vậy đã được chưa ? Cũng không cần cậu chuyển đi ...
Park Chan Yeol bận rộn phân tích, đem những lời có sức thuyết phục nhất nói ra, hi vọng Baekhyun sẽ đổi ý, dốc tâm đến nỗi hơi thở đều bị ngắt quãng, còn có trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, đều bị Baekhyun xem nhẹ ném một câu vô tình.
- Tôi không muốn ở cùng câụ, nếu cậu lo cho tôi như vâỵ, chi bằng chính cậu chuyển ra đi.

Chan Yeol ngẩn ra một chút

-A ! Như vậy... Tớ vẫn không được ở bên cậu.. Tớ...

- Tôi chính là không muốn ở bên câụ, tôi chán ghét cậu chết đi được.

Đoàng một tiếng, tim Chan Yeol xém tí thì ngừng đập, a, mấy lời nhẫn tâm này là do Baekhyun nói ra sao ? Đau lòng quá nhỉ ?

- Vậy...vậy tớ sẽ ngủ ở sopha tạm vậy, cậu ... Cậu không cần chuyển ra ...

- Tùy cậu !- Baekhyun bưng bữa xế ra ngoài , bỏ lại một Park Chan Yeol đau lòng gục đầu trong bếp, cứ tưởng nói mình ra sopha ngủ cậu ấy sẽ thương cảm một chút ... Vậy mà...

Buyn Baekhyun đã hạ quyết tâm trăm phần trăm, lần này cậu phải vứt bỏ được tên con nít to xác kia, không được mềm lòng nữa ! Phải, cậu thừa nhận bản thân vẫn còn thương yêu người kia rất nhiêù, nhưng cậu mệt rồi, suốt ngày bị người ta chọc giận rồi dỗ dành, từ lâu đã không còn thấy ấm áp như ngày đầu, Chan Yeol rất cố gắng, rất kiên trì. Cho dù là việc gì cũng như vâỵ, không chỉ mỗi chuyện tình cảm, đây là bản chất của cậu ta đi ? Cũng không phải vì cậu mới làm nên nhiều chuyện, chính mình cố gắng làm cho tới mục đích đã đặt ra trước đó thôi.

Chan Yeol tối nay một mình ngủ ở sopha thật, ghế thì nhỏ, thân ảnh to lớn kia phải nằm co tay co chân, khẽ run vì lạnh. Baekhyun không có ngó ngàng đến anh, lạnh bên ngoài hay trong tim đây.

- Byun Baekhyun xấu xa, cậu bỏ cho bự tớ thật rồi sao ? Hừ... Đáng ghét mà, tớ nhớ cậu chết đi được.

Chan Yeol tự kỉ thì thầm, vật vã đến hơn 1h khuya mới chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau cả nhóm nhìn thấy một Park Chan Yeol nằm co ro trên ghế, vừa đáng cười lại vừa đáng thương, cũng có chút hả dạ, nhớ trước kia là ai làm Baekhyun đau lòng đến ngất lên ngất xuống chứ, xem ra hối cãi rồi, cũng không biết lại có thể cùng Baekhyun một chỗ như trước hay không.

- Naỳ, Chan Yeol, chú mày thất sủng rồi sao ? - Anh galaxy cười cười đạp đạp ghế sopha.
Chỉ thấy Chan Yeol không thèm mở mắt, mơ mơ màng màng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp mơ hồ không nghĩa, mày chạy lại có vẻ rất khó chiụ, Suho thấy vậy liền sờ trán người nọ, không ngoài dự cảm... Bệnh rồi -.-

Lúc này Baekhyun cũng vừa từ phòng đi ra, đi ngang đám nghịch tặc kia liền bị réo gọi.

- Baekhyun, chó bự của em cảm mạo rồi, đêm qua trời lạnh như vâỵ, sao lại đuổi nó ra ngoài ngủ chứ ? Em lại xem một chút đi, bọn anh phụ em mang nó về phòng cho em chăm sóc - Chen mang theo giọng hờn trách người nào đó quá nhẫn tâm.

- Em cũng không có bảo cậu ta ngủ ngoài naỳ, nếu không tin đợi cậu ta tỉnh dậy các hyunh có thể hỏi, còn có... Cậu ta với em hiện tại không có quan hệ, đừng nói là của em, em cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc- nói xong liền thản nhiên đi vào nhà bếp, cả đám ù ù khạc khạc , vài phút sau mới tiêu hóa xong, không tin được đó là lời do Baekhyun nói ra, quá chua cay đi, nhìn xuống một tí liền thấy Chan Yeol đã mở mắt, đôi mắt mang theo tia mệt mỏi lại u buồn cụp xuống, xác định đã nghe người kia nói chuyện, đau lòng rồi ?

- Aya, chú mày biết rồi đó, Baekhyun lúc giận sẽ ương ngạnh như vậy , anh đã bảo mày đừng chọc giận nó, còn có, lúc trước mày làm nó buồn nhiều như vâỵ, lãnh lại một chút không hề gì, đợi vài ngày nó nguôi ngoai là được rồi, nào tụi anh đỡ mày lên phòng anh và ZhiTao, cho mày tá túc ngắn hạn.

Cả ngày hôm đó, Chan Yeol được chăm sóc rất tốt, có người ra ngoài mua thuốc cho anh, cũng có người vì anh mà nấu cháo, mọi người luôn quan tâm anh cần gì? Có chỗ nào không khỏe ? nhưng hết thảy đều không bằng một câu " Cậu ổn không ? " mà anh mong đợi từ Baekhyun, anh muốn xuống nhà gặp Baekhyun, nhưng thân thể kiệt sức khiến anh muốn đánh cho loại bệnh cảm mạo này một trận, hừ, phải mau hết bệnh mới có đủ sức tiếp tục theo đuổi bảo bối của mình.

Đêm nay trời mưa, diễn nhiên rồi dự báo thời tiết nói bão sẽ về mà, là một cơn bão lớn, Chan Yeol lăn tới lăn lui vẫn không tài nào Ngủ được, Baekhyun ? Cậu ấy sao rồi ? Không biết có ngủ được không, cậu ấy vừa sợ mưa, sợ sấm sét lại sợ lạnh, như thế nào an tâm cho được đây ?
Nhẹ nhàng quấn chăn quanh mình, Chan Yeol lén lút đi đến trước cửa phòng của anh và Baekhyun, ngồi bó gối dưới sàn nhà, đem mình vùi vào chăn chống lại những cơn rét thổi qua, như vậy yên tâm hơn một chút, ít ra...
- " Rầm " một tiếng xé ngang bầu trời, cùng lúc đó tiếng hét thất thanh của Baekhyun vang lên, Chan Yeol hốt hoảng mở cửa phòng xông vaò, chỉ thấy Baekhyun bó gối nơi góc giường, trùm chăn kín đâù, chỉ lộ ra khuôn mặt sợ hãi, thân thể run đến lọi hại, thật là...đau lòng chết anh rồi.

- Baek, baekie ... Bảo bối , tớ ở đây, ở đây với cậu ...

Chan Yeol nhịn không được liền chạy đến ôm lấy tâm can của mình vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an, ôn nhu hôn lên trán, lên mắt người nào đó. Cả bọc chăn to bự nằm gọn trong vòng tay anh. Tiếc thay... Baekhyun vẫn còn nhớ chuyện đêm kia Chan Yeol bỏ ra ngoài đến tận khuya, một mình cậu ở trong phòng đối diện với nỗi sợ cùng nước mắt. Lúc đó... Aiya, cậu đã nói là không mềm lòng mà, một mực đẩy người kia ra.

- Park Chan Yeol, cậu nửa đêm rình mò trước phòng người khác sao ? Đột nhiên lại xông vaò, cậu mới làm tôi sợ muốn chết.

Như thế nào lại bị trách cứ rồi, Chan Yeol có chút chạnh lòng

- Tớ...sợ Cậu bị sét doạ, tớ ở ngoài cửa cho an tâm thôi, bão đêm nay rất lớn, tớ ôm cậu ngủ có được không, một đêm thôi, sáng sớm mai tớ lập tức rời đi, cậu không sợ mưa, sợ sét, sợ lạnh nưã, người tớ vừa to vừa ấm, cậu nhất định ngủ ngon...

- Không cần, cậu lập tức ra ngoài đi, tôi mới không thèm để cậu ôm ? Sao hả ? Định lợi dụng sấm sét làm hòa sao ? Cậu nằm mơ à, tôi mới không muốn tha thứ cho câụ, đêm kia cậu giận dữ, bỏ ra ngoài cũng đâu để tâm tôi ở nhà bị sấm dọa đến thế nào ? Bây giờ liền ra sức bù đắp ? Mọi thứ đơn giản nhỉ ? Cậu nên nhớ , chúng ta chia tay rồi, CHIA TAY rồi. Bây giờ không lên quan đến nhau, cậu ra ngoài, hoặc tôi đi.

- Được rồi. Tớ đi ! - Chan Yeol mang theo giọng buồn buồn, đôi mắt cũng ửng đỏ, Baekhyun thật biết cách làm người ta đau lòng mà, mặc dù đã tự nhủ là không để ý lời cậu ấy nói, cứ kiên trì theo đuổi là được rồi, nhưng thật sự anh nhịn không được , tim giống như bị ai bóp nghẹn vậy... Đêm đó, anh ra ngoài thanh tĩnh lại bản thân, giận Baekhyun lại làm khổ bản thân, anh cũng dầm mưa cả đêm mà... Nhớ lúc đó đã hạ quyết tâm bỏ rơi cậu ấy, thế mà chưa đầy một tuần sau liền đem ý nghĩ kia vứt đi, căn bản là không giận lâu được, anh yêu thương người kia như vậy, lẽ nào cậu lại muốn vứt bỏ anh sao ? Dỗ dành cậu cũng 2 tuần nay rồi, đều không có tác dụng, cậu một chút cũng không thấy được thành ý của anh sao ? Chuyện kia cũng đâu phải lỗi do anh, rõ ràng là bị fan bắt cóc mà, ngược lại chuyện Chon Shi Won anh cũng đem vứt sau đầu rồi , rốt cuộc ai mới là người có lỗi, ai dỗ dành ai mới phải đây... Chắc là vì anh yêu cậu quá nhiều...

- Anh ra ngoài, anh ngồi ngoài cửa phòng thôi, em không ổn liền gọi, anh lập tức chạy vaò, đều có anh ở đây, đừng sợ, bảo bối, ngủ ngon.

Baekhyun bị người ta hôn một cái vào trán, chứng kiến Chan Yeol đứng dậy xoay lưng bước ra ngoài liền thét lên

- Anh lì lợm chết đi được, tôi đuổi anh đó, tôi cự tuyệt anh đó, anh không cảm thấy tức giận sao, không xấu hổ sao ? Tại sao vẫn đối tốt với tôi chứ, anh bị ngốc sao ?

Chan Yeol xoay người cúi xuống, đem tay của người kia áp vào má mình, thì thầm

- Bà xã giận hờn là chuyện rất bình thường, anh không thể vì lỡ chọc giận bà xã, dỗ rất khó liền không dỗ nữa. Em nói xem anh sao lại yêu thương em nhiều đến vậy chứ , nếu không anh cũng không kiên trì đến cùng. Tiểu tổ tông nhà em, em giận hơǹ bao lâu cũng được, nhẫn tâm đến mức nào cũng được, luôn có một Park Chan Yeol sẵn sàng vì em mà nhượng bộ, anh sẽ không bỏ cuộc, anh mới không có như em, rõ ràng nói sẽ quyết tâm dỗ anh nguôi giận, vừa bị đả kích một chút liền bỏ mặt anh, như thế nào lại trở thành anh dỗ em rồi ? - Chan Yeol nheó yêu mũi nhỏ của Baekhyun

- Anh...anh ...ra ngoài , tôi không thèm nghe anh nói, hừ , TÔI SẼ KHÔNG MỀM LÒNG.

- Được được, anh ra ngoài, vẫn là câu đó, em cần gì cứ gọi to tên anh là được , đắp kín chăn vào này - vừa nói vừa ôn nhu kéo chăn cho người kia.

- Ngủ ngon, tiểu bảo bối.

Đêm đó Chan Yeol thật sự ngồi ngủ bên ngoài hành lang, trước cửa phòng 2 người, cảm mạo chưa hết lại gặp giông tố, sáng hôm sau chính thức nhập viện.
Cả nhóm phải công nhận một điêù, Buyn Baekhyun và Park Chan Yeol là một cặp trời sinh. Mỗi lần giận hờn đều nhẫn tâm muốn chết. Một người chaỵ, một người đuổi theo, đến cuối cùng cũng không biết có chịu nổi nhau hay không, có thể cùng nắm tay ở cuối đoạn đường ? Thôi quên đi, đóng viện phí cho Chan Yeol trước đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com