[22] Đơn Giản Là Vì Chúng Ta Yêu Nhau
- Ưm~~~~ - Chan Yeol bị ánh mặt trời chói chang làm cho tỉnh giấc, khẽ rục rịch sao đó lại rút sâu vào lòng Baekhyun, đầu dụi dụi vào áo ngủ của người ta, tay cũng xiết chặt lấy eo, một trận làm nũng buổi sáng quá sức quen thuộc bày ra trước mắt Baekhyun, cậu khẽ cười cười khi người kia vẫn còn đang bận rên ư ử như cún bự.
" Bạn học Park, có thể dậy rồi... "
" Không muốn đâu ưmmmm " - Chan Yeol tiếp tục làm loạn phía dưới, hôn lấy hôn đề hõm cổ của Baekhyun, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói vẫn còn ẩm ướt, như trẻ con vừa mới khóc nhè.
" Đã trễ rồi, cậu còn không mau dậy làm sao kịp ăn sáng rồi uống thuốc hả ? " - Baekhyun đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung của người dưới thân , ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con chó bự này. Thành công làm ChanYeol cười đến khoe hết hàm răng ra, còn ngước lên nhìn Baekhyun bằng đôi mắt vẫn còn động nước do chưa tỉnh ngủ.
" Bà xã... Tốt quá rồi "
Baekhyun mịt mờ hỏi lại - " Tốt cái gì chứ ? "
Chan Yeol không làm loạn nữa , chỉ im lặng ôm chặt người kia thêm một vòng, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
" Cậu không bỏ mặc tớ, vẫn bao dung ở lại bên tớ, còn đối rất tốt với tớ... Bà xã...Cảm ơn cậu." Chan Yeol rất thật thà nói lên nỗi lòng của mình, mà người kia nghe xong cũng có chút chạnh lòng, đồ ngốc này...
" Ai bảo cậu lì lợm như vậy "
" Ưm...lì lợm mới có thể tiếp tục ở bên cậu..."
" Hừ, nhẫn nại hẳn là tính cách vốn có của cậu đi."
"Mới không có...chỉ là ...đó là bởi vì cậu...tớ...những cái khác căn bản tớ đều đặt ra giới hạn..." ChanYeol ngốc ngốc cũng chẳng biết mình đang nói cái gì
" Tớ thì sao ? "
" Tớ không đặt ra giới hạn với cậu được, tớ đã thử rất nhiều lần, đều thất bại a~, vốn dĩ chỉ có thế 1 lần lại 1 lần vì cậu mà xoá bỏ giới hạn "
Im lặng hồi lâu. Buyn Baekhyun mới thì thầm :
"Sẽ có ngày cậu không chịu nổi... "
"Sẽ không !"
"Park Chan Yeol, tớ rất hay ghen"
"Tớ chịu được, cậu ghen là bởi vì cậu yêu tớ"
"Tớ lại còn nóng tính"
"Nhưng cậu rất thuơng tớ, nóng thế nào cũng không làm đau tớ"
"Vậy còn... Tớ tham lam, tớ không vững lòng, tớ vẫn còn muốn buông thả"
"Vậy... tớ sẽ đợi"
"Hửm ?"
"Đợi đến khi cậu ra ngoài chơi chán chường, đợi cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tớ, toàn tâm toàn ý ở bên tớ,để cậu thấy rằng tớ là người bên cậu đến cuối cùng, dù thế nào cũng không rời bỏ cậu, cậu không phải tìm thêm một ai để dự bị,những bất an trong lòng cậu sẽ hoàn toàn biến mất, Byun Baekhyun, cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào không...?"
Baekhyun chớp chớp đôi mắt đã đỏ hoe
" Đồ ngốc nhà cậu, tớ không chịu nổi lúc cậu buông tay tớ,càng không chịu nổi cách cậu hất tớ ra, ChanYeol ngu ngốc, đồ nhẫn tâm, đồ ác độc, có biết tớ đã đau lòng thế nào không? Cậu còn nói muốn chia tay, còn mặc kệ tớ, còn bỏ tớ lại một mình, còn...hức hức"
Bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu nay rồi cũng vỡ ra, ChanYeol xót xa kéo người kia vào lòng mình, tay không ngừng vừa xoa đầu vừa xoa lưng vỗ về
"Là lỗi của tớ, tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi, bà xã đại nhân tha cho tớ lần này có được không..."
"Hức...cậu...hức...nếu lần sau cậu lại bỏ tớ lại, tớ nhất định không để ý đến cậu nữa..."
"Nhất định không, nhất định không, bảo bối đại nhân, có biết tối qua tớ xông vào ôm cậu, một lòng muốn bảo vệ cậu, cậu lại chỉ từ chối,một mực xua đuổi, còn nói ra nhiều lời đau lòng như vậy, cậu có biết tớ đã nghĩ gì không? "
"Cậu..nhất định là đã nghĩ tớ thật ương bướng,còn có...quá đáng...còn có không thèm quan tâm đến cậu"
"Mới không phải!"
"..."
"Lúc đó tớ đã nghĩ mình thật ngốc,đáng ra tớ phải tìm được cách hay hơn đễ dỗ dành cậu, còn có tớ rất hối hận, hối hận vì lúc kia đã giận đến nổi quên luôn cảm xúc của cậu, đã làm cậu tổn thuơng nhiều như vậy a~~~"
"Khịt...đồ dẻo miệng"
"Tớ nói đều là thật"
"hmmm, được rồi,mau dậy thôi, còn phải chuẩn bị xuất viện, tên ngốc,sau này cậu nghe tớ dạy bảo"
"Được, đương nhiên nghe lời bà xã đại nhân, Baekhyun, hứa với tớ đừng cự tuyệt tớ thêm lần nào nữa, tớ sợ chết đi được"
"Vậy cậu ngoan ngoãn một chút đi"
"Dạ! À...xuất viện về nhà cậu cho tớ..ăn có được không? Tớ đói... "
Phút chốc mặt Baekhyun đã đỏ lên đến nóng
"Đồ..đồ.. Hmm, tớ... Ngu ngốc! Tớ cũng nhịn rất khó chịu"
Sao trên đời lại có một Byun Baekhyun đáng Yêu đến vậy, Chan Yeol phá lên cười, sau đó kết thúc bằng một nồi cháo lưỡi đầy ướt át, đến nổi bác sĩ bước vào họ vẫn không hay biết, vị bác sĩ khoa tính kia quát lên một tiếng, sau đó bỏ ra ngoài không thèm khám, cả hai vừa ngại vừa cảm thấy có chút...tình thú, mỉm cười nhìn nhau rồi lại nhìn nhau sặc sụa.
Em có thể hư hỏng,anh cũng có thể ghen tuông,em có thể bướng bỉnh, anh cũng có thể ương ngạnh, nhưng nếu chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, đủ bao dung,đủ bền bỉ, tình yêu của chúng ta đủ vững chắc, nền tảng xuất phát từ sự đồng tâm nơi tim, mọi lỗi lầm,mọi hờn dỗi...nhìn ra cũng chỉ là hương vị cho tình yêu thêm đậm đà, không phải vì sao cả, đơn giản là vì chúng ta YÊU nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com