#8
" Anh Khoa ơi..vụ cháy hồi trước là như nào vậy? "
" ..... "
Một sự im lặng bao quanh lấy căn phòng rộng lớn này, Khoa đang cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra vào lúc đó nhưng qua hơn chục năm rồi ai mà nhớ rõ được.
" Anh cũng không nhớ rõ... "
" Vậy thì những ai thoát chết lúc đó vậy? "
" Hình như là.....để anh nhớ xem. Thằng Việt Hưng, thằng Kim Phước, rồi Tấn Đạt, thằng Khắc Hiếu, vân vân à cả thằng Anh Đức nữa "
" Ủa thằng Anh Đức cũng thoát chết á?? Em nhớ là người ta đồn nó thoát không được chết cháy r mà? "
Nói xong câu đó, cửa phòng tắm mở ra cùng với bản mặt sốc vcl của Thiện Thanh Bảo. Khăn lau thì vắt qua cổ tiến đến chỗ anh mình rồi ngồi dưới sàn để anh sấy tóc cho.
Khoa vừa sấy tóc vừa kể sơ sơ lại cho nhóc Bảo nó thông.
" Thì thằng đó may, chắc ông bà gánh dữ lắm nên lúc đó nó thấy được lối thoát hiểm duy nhất lửa chưa lan qua nên liều mạng chạy qua đám lửa rồi chạy xuống."
" Áo nó bị cháy cả nửa luôn mà, may mà xuống dưới có nước coi như nó thoát chết 1 mạng "
Khoa lại rất điềm đạm tay thì hoàn thành công việc sấy tóc còn Thanh Bảo càng nghe càng sốc càng bất ngờ.
" Sao nhìn mặt mày bất ngờ dữ vậy em "
" Em vẫn không tin thằng đó thoát chết, sao em không nhớ gì hết nhờ "
" Lúc đó mày đang nằm viện mà cu, ngáo à "
" Ủa vậy hả "
" Má mày anh muốn tát mày vcl Bảo ơi, ngu đéo chấp nhận được "
Khoa nghe mà bất lực, chán không muốn nói đấy.
" Ghét vcl, nhờ nó mà tối qua em mất ngủ "
" À ừ...ủa gì?? Nó làm gì mày à? "
" Thì chuyện là như nì.."
Những dòng hồi ức về đêm hôm qua Bảo vừa kể mà vừa nổi da gà. Hoàng Khoa nghe Bảo kể xong k khác gì bị cho một bể nước sôi vào người. Anh nóng rồi đấy nhé.
" Cái đụ má thằng chó, tao mà gặp lại là cho mày biết tay "
Cái tay cầm máy sấy chặt đến mức nổi cả gân, Bảo thì nhăn mặt đó anh mình vừa sấy vừa nắm tóc mình. Giận cá chém thớt quá Khoa ơi.
Một lúc là sấy xong, Bảo cũng bớt đau đi phần nào còn về phía Khoa thì anh vẫn còn cay vụ hôm qua lắm.
" Coi nhanh nhanh mà lên trường không ông Hoàng lại chửi nữa "
Khoa đứng trước cửa chính chống nạnh nhìn thằng em mình khổ sở với đôi giày.
.
.
.
.
.
Trên đường đi hai anh em nhà này ghé vào một quán nước bên đường. Tắt xe cả hai xuống đi đến chỗ quầy gọi món rồi lựa. Hoàng Khoa thì đơn giản ly Milo dằm còn Thanh Bảo thì ngắm nghía cái menu mãi mới chọn được món. Món gì thì đoán đi nhée.
Uống nước cũng là một thử thách chứ đùa, gọi món xong Bảo thì đi check in chụp ảnh khắp quán còn Khoa thì nhìn vào quầy pha chế.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hoàng Khoa không chú ý tới hành động của nhân viên phụ trách ly nước của cả 2. Còn bất ổn ở chỗ nào á?
Mấy ly trước vẫn rất bình thường cho tới khi nhận ly của cả 2, Khoa chú ý mắt cô ta híp lại như đang cười mà là một nụ cười nham hiểm lắm. Các bước rất bình thường cho tới lúc pha nước, cô nhân viên đó lấy từ trong túi ra 2 túi bột gì trắng trắng rồi bỏ vào chung với nước của cả hai. Lúc này Hoàng Khoa bắt đầu nghĩ ngờ cô gái kia rồi. Không chỉ thế trong quán như cũng có đồng bọn của ả hay sao ấy, Bảo đi check in mà có khá nhìu ánh mắt rất lạ nhìn cậu làm cậu có cảm giác không ổn mấy.
Vừa nhận được nước, Khoa liền gọi Bảo ra về. Gặp được anh mình, Bảo liền chạy lại giật ly nước từ tay anh rồi cắm ống hút vào. Hành động nhanh quá làm Khoa không ngăn kịp thời may mà Khoa đã vội vã kéo Bảo ra xe làm cậu không kịp uống mà còn suýt rớt cả ly nước.
"Chuyện gì vậy anh, gặp ma à? "
" Mày bỏ ly đó đi cho anh, nó có thuốc mê đấy "
Nghe xong Bảo liền đơ ra, sống trên đời này nguy hiểm vcl. Nhìn vào ly nước trên tay rồi đưa lại cho anh.
"Cuộc đời đéo gì toàn nguy hiểm "
" Thôi thôi lên xe đi sắp ra chơi rồi "
.
.
.
.
.
" Ê mà anh hỏi này "
" Ẳng đi anh haiii "
" Mẹ mày, loại thằng em mất dạiii =)) "
" Dạ anh hai yêu dấu của em hỏi đi anhh "
" Vậy thì được "
" Rồi hỏi đii "
" Mày có thích thằng Thế Anh không em "
" Anh nghĩ sao vậy, tất nhiên là không rồi! "
" Dỏng dạc vậy, trả lời thành thật lên em "
" Thật luôn, uy tín "
" Chối làm gì, anh mày nhìn thấu tâm can của mày rồi em à "
" Wtf, ảo ma dị "
" Mày thích thằng Thế Anh đúng chứ "
" Thế em hỏi này, anh thích anh Trung Đan đúng không? "
" Ủa em anh đang hỏi mày mà "
" Thì giờ em bẻ ngược mục tiêu câu hỏi lại "
" Ừ thì, anh mày có! Thằng Đan với anh đang trong quan hệ tìm hiểu "
" Vậy mà sao mọi người ghép đôi lại cứ chối "
" Do anh mày ngại, rồi giờ đến lượt mày! "
" Hả gì em bị điếc rồi anh "
" Mày không trả lời tao lên trang trường đồn mày đang yêu Thế Anh này "
"Anh chơi bẩn vcl, ừ thì có chút "
" Chút thôi à, anh tưởng phải to to bự chứ "
" Anh cứ dí em, ghéc vãiii "
" Vãi thiều à em "
.
.
.
Vài phút sau xe cả hai đã đậu trong nhà xe của trường, sân trường vẫn không có bóng học sinh nên chắc có lẽ vẫn chưa ra chơi. Khoa kéo Bảo đi vào phòng chờ của giáo viên tiện tay ném luôn 2 cốc nước hồi nãy.
" Em út mọi người đến rồi đây! "
Thanh Bảo tươi tắn nhảy chân sáo về chỗ ngồi bên cạnh Minh Huy.
" Đó, còn báo tới rồi đó "
Trang Anh ngồi đối diện nhìn qua bé Bảo đang yêu đời lắm tuy nãy suýt ngộ độc.
Khoa thì bình thản mà bước vào kéo ghế ngồi xuống cạnh Trang Anh.
" Mấy phút nữa ra chơi? "
Khoa hỏi Minh Huy
" Sắp rồi, 5 phút nữa "
Minh Huy vừa kí đơn vừa trả lời Hoàng Khoa. Mắt không nhìn đồng hồ vẫn biết được thời gian nè.
" Thằng Tuấn với thằng Thiện đâu rồi? "
Khoa lại chống cằm hỏi.
" Bọn nó đi dạy thay Bảo rồi "_ Minh Huy
" Em thấy tội cho số phận lớp em vcl "
Bảo nghĩ tới cảnh 2 thanh niên kia ôm ấp, hôn hít nhau trong lớp thôi là thấy nổi da gà rồi.
Ở một lớp học nọ,
" Tuấn ơi em nhìn cái nay đi, đẹp không? "
Thiện cầm cái vòng hoa vừa mới trôm được đi khoe với Thanh Tuấn.
" Mình lớn rồi đấy Thiện ơi, trưởng thành lên đii "
Tuấn hết chữa được rồi, tay chống cằm ngồi nhìn thanh niên 32 tuổi mà như 32 tháng tuổi vậy. Trẻ trâu đéo chịu được.
" Tuấn chạ thưn Thiện, Dỗi! "
Mặt phồng má lên tỏ vẻ giận lắm rồi đi dỗ đi nhưng Tuấn còn lâu mới dỗ.
Ngoài Tuấn ra thì đám học sinh lớp Thầy Bảo ngồi dưới nhìn mà mệt dùm Thanh Tuấn. Không hẳn là cả lớp vì phía dưới lớp xuất hiện hình ảnh 2 cặp đôi NNĐT x HCH và VNC x BXT dấu tên đang ôm ấp nhau ngủ ấm áp lắm, mỗi đôi một cái mền nữa chứ.
" Thầy Thiện ơi đây là nơi công cộng ạ thầy "
Chán quá rồi nên Thanh Long lên tiếng dùm nỗi lòng của các bạn nhưng Thiện không quan tâm à.
" Im đi Long, thầy đang tán thầy Tuấn việc người lớn con nít con nôi xen vào làm gì "
" Thằng Long nói đúng rồi đó, nhỏ tuổi hơn mà xưng anh gọi em là sao vậy Thiện "
Tuấn dùng ánh mắt phán xét nhìn Đức Thiện.
" Nhìn 2 thầy mà em muốn qua với Quang Anh của em ghê "
Đức Duy tay xoay bút nghĩ về anh người yêu hát hay giống mình. Nhớ vcl ra.
" Đi được thì đi đi em xem ông Thế Anh có cho không "
Thiện xua tay ám chỉ kêu Đức Duy qua đó đi.
" Thầy ơi, người ngoài đi ngang qua họ đánh giá kìa thầy "
Uyển My chán quá rồi, cô lắc đầu cúi xuống viết nốt bài luận. Thiện vẫn cứ là đéo quan tâm bố con thằng nào chỉ có mỗi Thanh Tuấn thôi.
" Kệ mẹ người ngoài thầy chỉ quan tâm mỗi Thanh Tuấn yêu dấu của thầy thôi "
" Em xin thầy luôn "
Đến cả Thanh An còn phải nói vậy là hiểu rồi. Cậu còn chấp tay lại cúi đầu như lạy thiệt nữa.
" Cả này hết cứu, đến Dr.Strange cũng không chữa được "
Anh Vũ bấm điện thoại nói vài câu vu vơ nhưng đúng vcl.
* Reng..reng...reng..*
" Hết tiết rồi, giải lao nhá mấy đứa "
Chuông vừa reo Thanh Tuấn liền kéo cổ áo Đức Thiện đi về lại phòng chờ. Còn học sinh lớp thầy Bảo vừa nghe chuông liền tạ ơn Bác bảo vệ vì cứu lớp khỏi 2 con người này. Học như này miết chắc trầm cảm luôn quá.
-------------------------
Tớ vừa vô đội tuyển sử mn ơi 🫶
Tớ đã ra chap chậm có khả năng mấy chap sauu còn chậm hơn nên thông cảm nhee
Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện này của tớ. Khả năng ra đến chap 10 là sẽ có 1-3 chap oneshot nhé, chốt cặp dần đi mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com