Chapter 16: Chồng cô
**Trong chap này Hermione nhỏ mình sẽ gọi là Mione hay là cô bé. Còn GS Granger là cô hay Hermione nhá. Đọc truyện vui vẻ**
"GS? GS bị đau ở cổ ạ? Cô có cần đến Bệnh thất không?" -Mione lo lắng nhìn vị nữ GS đang xoa xoa cái cổ của mình
"Hả....à không....tôi không sao. Cảm ơn em" -cô cười trừ, lén lút kéo cổ áo cao lên, che đi những vết cắn của người chồng mình 'đau đấy Draco'
"Thật không ạ?" -Mione vẫn chưa tin lắm, nhưng cô bé thực lòng lo lắng cho Hermione
"Thật mà" -cô khẳng định, lảng sang chủ đề khác- "Thế...em muốn câu trả lời nào từ tôi, Mione?"
"À vâng, em muốn hỏi GS về Trò chơi 100 điểm. Vì theo em thấy, cô không cho nhiều gợi ý cho lắm" -cô bé rụt rè đáp
Cô nhìn Mione ngạc nhiên, cười nhẹ. Cô thừa biết rằng cô bé sẽ sớm tìm đến cô để hỏi về vấn đề này, cô bé muốn lấy trọn 100 điểm về nhà Gryffindor đây mà, 'tham lam quá đấy'. Cô cười với Mione- "Được thôi, em muốn hỏi gì nào?"
"Em chắc chắn rằng chồng của cô cũng từng học trong Hogwarts, chung năm tư với em đúng không ạ?" -cô bé nhanh nhảu hỏi lẹ
"Đúng vậy" -cô điềm tĩnh trả lời, không ngạc nhiên lắm. Vì cô biết rằng cô đã và đang rất thông minh, top 1 của Hogwarts cơ mà
"Và....." -cô bé ngập ngừng, mắt đảo qua bên trái- "......nhà Slytherin ạ?"
Cô dừng mọi hoạt động lại, nhìn thẳng vào Mione-người đang lúng túng lẫn tò mò. 'Đúng sao' cô bé nghĩ thầm, nếu đúng thì chắc chắn vị GS ấy sẽ bác bỏ ngay. Nhưng.....
"Đúng" -cô bình thản đáp- "Chồng của cô là 1 Slytherin" -cô không phủ định, chậm rãi nhìn cô học trò nhỏ bé đang kinh ngạc
Mione đã nghĩ sai rồi, cô quên mất chính bản thân cô là 1 người vô cùng thẳng thắng- "....."
"Em có muốn dùng ít trà không, Hermione?" -cô hỏi nhẹ nhàng
"Ahmad ạ?" -cô bé sáng mắt, dù gì thì cả 2 cô trò đều là người Muggle gốc Anh Quốc mà, thích trà là 1 điều hiển nhiên thôi
"Mâm xôi" -cô đáp, tay nhanh chóng cầm đũa phép nhẩm thầm bùa chú. Từ đâu trên bàn xuất hiện 2 tách trà Ahmad mâm xôi thơm phưng phức
"Của em" -cô đẩy tách trà qua cho Mione
"Em cảm ơn" -cô bé nói nhỏ- "Cô đã yêu 1 Slytherin?"
"Đúng" -vị GS nói trong nụ cười ngọt ngào- "Anh ấy ở nhà Slytherin, nhưng đều có tính cách của 3 nhà còn lại". Hermione nói nhẹ nhàng nhưng cô học trò của cô thì lại không hiểu- "Là sao ạ?"
"Ý là..." -cô nhâm nhi tách trà, 1 nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy- "Anh ấy có sự can đảm của nhà Gryffindor, sự thông minh của 1 Ravenclaw, và tính kiên nhẫn của Hufflepuff"
"Em chưa bao giờ thấy 1 Slytherin có những tính cách đó cả" -Mione phản bác ngay tức khắc, cô bé đập bàn như muốn cái bàn tội nghiệp ấy nát ra
"Suỵt..." -tiếng của bà quản thư Pince vang lên khiến cả 2 im lặng
"Vì Merlin, Hermione, trò hãy nhỏ tiếng lại" -cô nói nhẹ, hơi cau mày lại
"Em xin lỗi" -cô bé tỏ vẻ hối lỗi, rụt rè ngồi xuống ghế
"Em nói đúng" -GS Granger lên tiếng, Moine ngẩng lên nhìn cô ngay tức khắc- "Em đúng ạ?"
"Anh ấy bây giờ chưa thể hiện ra thôi. Nhưng sẽ sớm thôi" -cô nói, chậm rãi thưởng thức tách trà
"Cô có thể.....?" -Mione xoa xoa tay nắm của tách trà, đối với cô bé khi đối mặt với chính mình trong tương lai rất khó khăn. GS Granger thực sự đáng sợ (đối với Mione), cô khoác trên mình sự quyền quý, sang trọng của 1 quý tộc, thứ mà Mione chưa bao giờ thấy ở chính mình. Nhưng cô bé vẫn rất tôn trọng GS, vì cái tính cách của Gryffindor vẫn còn ở cô, và tính thẳng thắng nữa
"Tôi sẽ cho em 4 gợi ý của 4 tính cách của anh ấy" -cô cười nhẹ, nhìn Mione đang tươi cười- "Thật ạ?" -cô bé nhanh chóng lấy giấy và bút ma thuật ra
"Thứ nhất, tính can đảm của Gryffindor" -cô nói
"Trong 1 trận thi đấu Quidditch, cậu ấy sẽ nhảy ra khỏi cán chổi cách mặt đất 12m để bắt lên trái Snitch. Tất cả chỉ để gây ấn tượng với em" -cô chỉ vào Mione. Cô bé giật mình 'có sao?'.
"Thứ hai, sự kiên nhẫn của Hufflepuff"
"Thứ mà tôi ghét nhất. Cậu ấy sẽ kiên nhẫn chờ em mọi lúc và mọi nơi. Như ĐXĐ, thư viện, sáng, chiều và tối,.....Cậu ấy rất muốn chế nhạo...à không....nói chuyện với em khi em ở 1 mình"
"Thứ ba, sự uyên bác của Ravenclaw"
"Tên Slytherin ấy sẽ thức trắng 2 tuần chỉ để đọc các cuốn tiểu thuyết và lịch sử của gốc Muggle"
"Và cuối cùng....." -cô thở dài, Mione nhìn GS kì lạ
"......cái tính giữ của của 1 phù thủy thuần chủng"
"Sao ạ!!??" -cô bé gần như không tin vào lời mà vừa mới nghe
"Ôi sắp đến giờ rồi sao?" -GS Granger hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng bước ra khỏi thư viện. Để lại Mione 1 mình với những ý nghĩ 'giữ của là sao?'
"Hermione này" -vị GS quay lại đứng trước cửa- "Tôi sẽ nói với em điều này"
Mione nhìn cô không chớp mắt, GS hài lòng nói
"1 khi tên Slytherin ấy đã có được tình cảm của em, thì dù cả động đất, đại hồng thủy, sập trời thì cậu ta cũng không bao giờ để tay em nắm lấy tay của 1 thằng nào khác đâu. Tôi báo cho em biết đấy, trò Granger"
Nói xong cô liền biến mất
"Sao....sao ạ?" -Mione như người mất hồn, nói không ra lời, cô bé đang rất sốc. Bây giờ cô bé chỉ muốn về KTX chuẩn bị cho tiết học sắp tới mà không bị ai làm phiền thôi. Nhưng Merlin ở trên trời cao quá không nghe thấy lời thỉnh cầu của Mione
"Granger" -1 giọng nói trầm vang lên sau lưng cô
'Ôi Merlin, Mẹ Maria, Thánh Hài Nhi trên trời' cô lạy thầm, không muốn nghĩ đến ai là người đằng sau mình. Nhưng cơ thể trái với trí óc, cô chậm rãi quay đầu lại
Một cái đầu bạc, nụ cười nhếch mép hiện hữu trên mặt và huy gia nhà Slytherin......
"Ma....Malfoy" -cô lắp bắp nói, cô bé thực sự không muốn gặp hắn tí nào.
Draco nhanh chóng tiến gần Mione, chụp lấy cổ tay cô thật chặt- "Cô. Đi với tôi"
Nói dứt câu, hắn liền kéo Mione đi qua những kệ sách lớn, che khuất 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com