Chapter 31: Cuộc cãi vã
"CÔ HỎI CÓ CHUYỆN GÌ SAO!!?? TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ CHỨ GRANGER!!! LẠI LÀ AW!!?? LẦN CUỐI CÙNG TÔI HỎI CÔ, THẰNG KHỐN AW LÀ AI HẢ!!??"
Hắn không kiềm chế được cơn giận của mình, hét lớn- "CÔ ĐỎ MẶT VÌ HẮN, CÔ CƯỜI VÌ TÊN KHỐN ĐÓ!!! TÊN ĐÓ LÀ CÁI GÌ CỦA CÔ!!??"
"Đó không phải là chuyện của cậu" -đáp lại những lời to tiếng cay nghiệt ấy chỉ là câu trả lời vô cùng đơn giản của cô. Đôi mắt chocolate của cô ánh lên sự mệt mỏi, nhưng hắn đâu nhìn thấy, hắn chỉ chú tâm vào tên AW nào đó của cô phù thủy nhỏ nhà Gryffindor này
"TRÁNH RA MAU MALFOY" -Ron hét thẳng vào Draco, khiến hắn đã bực giờ còn bực hơn- "MÀY KHÔNG THẤY MIONE ĐANG MỆT HAY SAO HẢ!!??"
"CÂM MIỆNG LẠI WEASLEY" -hắn quát lại, rút đũa thần mà hô- "EVERTE STRATUM*"
(*) Khiến đối phương văng ra xa.
Ron gần như ngay lập bị đánh bật ra
"RONNNN!!!!" -Harry nhìn cậu bạn thân bị hất văng ra thì lòng cũng chẳng cam chịu- "MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, MALFOY?"
"Granger" -hắn cố gắng kiềm chế ngọn lửa ghen tuông đang bừng lên- "Qua đây" -dường như quên đi sự hiện diện của những người có mặt trong căn phòng này
"Tại sao?" -giọng cô run run, Hermione sợ hãi bám chặt vào cánh tay của Harry
Hắn nhìn mà ngứa mắt, nhưng vẫn rặn ra một nụ cười thật nhất có thể- "Tôi sẽ không làm đau cô đâu" -Draco dang tay ra, như chờ đợi cái ôm của cô
"Thật.....thật....." - "ĐỪNG CÓ ẢO TƯỞNG MALFOY!!!"
Harry cắt ngang lời của cô, lắc mạnh bờ vai nhỏ bé- "Mione à, bồ rất thông minh cơ mà, đừng để thằng Malfoy ấy lừa chứ" -cậu nhẹ nhàng nói, chạm nhẹ vào gò má ươn ướt nước mắt của cô
"ĐỦ LẮM RỒI!!!" -sợi dây chịu đựng cuối cùng của hắn đã đứt, đám nhà Slytherin đứa nào cũng rụt đầu sợ hãi, Blaise thì khác, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Draco, miệng nhếch mép- "Cần giúp không?"
"GRANGER!!! TÔI ĐÃ NÓI LÀ MAU QUA ĐÂY CƠ MÀ!!" -hắn mất kiên nhẫn mà gầm lên
"SAO MÀY....." - "Suỵt.....Im nào Potter. Mày không thấy là tên đó đang bận giải quyết công chuyện sao?"
Harry chưa kịp lên tiếng thì bắt buộc phải dừng lại khi cậu thấy Blaise đã dí đầu đũa thần vào cổ họng của cậu. Tên Slytherin ấy nhếch mép thích thú quan sát mọi sự việc đang diễn ra
"Cô thấy chưa Granger?" -hắn nhếch mép với người con gái trước mặt- "Đám vệ sĩ của cô bị hạ hết rồi" -hắn chỉ vào Ron và liếc xéo Harry- "Vậy tại sao em không khoanh tay chịu trói đi? Tôi sẽ không làm đau em đâu" -hắn cười giả tạo, bởi vì hắn biết hắn sẽ không để cô đi mà không chịu đau
"Tôi....tôi không thể...." -cô cúi đầu xuống đất
"Và tại sao lại không?" -Draco lại sắp nổi điên lên nữa rồi
"Bởi vì tôi là một Gryffindor" -Hermione bỗng đổi giọng, nhìn thẳng lên hắn, cô từ từ lấy lại thăng bằng đứng thẳng trên đôi chân của mình
Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống- "Gryffindor? Gryffindor sao?"
Không chút sợ hãi, cô nhanh chóng cầm chặt đũa thần trong tay- "Đúng! Tôi là một con sư tử nhà Gryffindor và tôi sẽ không ngại mà ếm Bùa Lú lên cậu đâu Malfoy"
"Chẳng ăn nhằm gì đâu, Granger" -Blaise vẫn đứng trước mặt Harry mà lên tiếng
"Gì cơ?" -mất cảnh giác là 1 sai lầm chết người khi bạn đang ở trên chiến trường và cô bé Hermione nhà ta đã phạm phải điều luật ấy, điều hiển nhiên là bạn sẽ bị kẻ thù bắt thóp. Vâng, cô công chúa nhà Gryffindor đã bị chàng hoàng tử đáng nhẽ ra phải hiền hòa nhà Slytherin ghì vào bức tường, dí cây đũa thần kề bên chiếc cổ trắng nõn
Bình thường thì hắn chắc chắn sẽ cắn nó (để đánh dấu chủ quyền), đặc biệt là khi hắn thấy vết đỏ lần trước mà hắn đã đặt lên một cách mạnh bạo. Nhưng, cơn ghen trong người không hề nguôi đi, nó đã chiếm lĩnh được tâm trí hắn
Mất lí trí, sẵn sàng tung ra 3 Lời người không thể tha thứ- "CRUC...."
Bốp.....nó chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 1 giây, không ai có thể thấy được. Ngay sau âm thanh đó phát ra thì hắn lập tức ngã xuống nền đất cứng, nhưng may thay có GS Malfoy đã đỡ được hắn
......đối với những người không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của anh lạnh như băng, không thèm nhìn hắn dù chỉ là 1 cái. Khỏi cần phải nói cũng biết rằng anh chính là nguyên nhân mà hắn ngất
"Quá đủ rồi" -giọng anh u trầm, đáng sợ. Có vẻ như anh hơi quá tay với thằng nhóc này rồi- "Tôi rất thất vọng về các trò đấy" -anh liếc 2 cậu con trai đằng sau
"Nhưng tôi thì rất tự hào đấy" -giọng của GS Granger vang lên, và chỉ có điều đó mới có thể khiến vị GS tóc bạc nguôi giận. Anh thở dài, ánh mắt nhìn cô trìu mến- "Không có gì đáng tự hào trong trận cãi nhau vô ích này đâu, Hermy"
"Tại sao lại không chứ?"-cô giả vờ ngạc nhiên, anh bật cười
Người phụ nữ ấy rảo bước đến gần Hermione, tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô bé. Cúi xuống gần đầu, nói nhẹ nhàng- "Trò đã thể hiện được cá tính của nhà Gryffindor. Và tôi rất tự hào vì trò đấy Mione"
Cô bé nhìn vị GS không chớp, đỏ mặt nhìn xuống đất mà nói- "Vâng....vâng ạ"
"Nhưng đáng tiếc là các trò đều bị cấm túc" -cô nói nhỏ, đủ cho những người cần nghe. Mặt vờ tỏ vẻ thất vọng, khó ai biết được, ngoại trừ anh. Nhưng cũng chỉ biết thở dài, nhưng quen rồi
"Tối nay, 7h, thư viện" -nhanh, gọn, lẹ. Đúng chất Malfoy
"Trò Potter dìu trò Weasley, trò Zabini đưa trò Malfoy vào Bệnh thất. Mau lên nào" -GS Granger nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, quay lên nhìn những học sinh còn lại, ai nấy đều vẫn còn khá sợ- "Những trò còn lại thì quay về KTX, tôi sẽ xin thầy Dumbledore để các trò có thể nghỉ nốt ngày hôm nay"
Những học sinh không nói nổi thành lời, thầm cảm ơn vị GS rộng lượng. Bỏ qua những chi tiết vụn vặt, cô nhìn những nhân vật chính, miệng nở một nụ cười thật tươi
"Còn các trò"
Chúng xanh mặt, GS Malfoy ném Draco bé vào Blaise, may là cậu chụp được, nhưng vẫn chưa thể vui mừng được. Anh không nói gì, chỉ đứng kế bên GS Granger, để cho cô tiếp tục
"Hẹn các trò tối nay"
Hai vị GS vẫy tay chào tạm biệt, bước ra khỏi lớp học để lại 5 học sinh....à không.....3 đứa học sinh vẫn chưa ngất đơ hết cả mặt
"À đúng rồi" -GS Malfoy dừng lại, nhìn vào các học sinh- "Đừng đến muộn đấy, các trò. Tạm biệt"
.................lớp học im phăng phắc, không có động tĩnh gì cả. Chỉ còn 5 học sinh, 2 trong 5 số ấy đã ngất lịm đi, 3 học sinh còn lại chỉ biết nhìn nhau mà trao đổi không lời
'Hãy cho tao biết chuyện gì mới xảy ra?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com