Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35: Con cú

"Ma....Malfoy..." -Hermione kinh ngạc nhìn Draco

"Suỵt......" -hắn che miệng cô lại, tay còn lại hư hỏng vuốt ve cơ thể của cô, đôi mắt xám nhìn cô 1 cách thèm thuồng- "Em mà la lên là Bô Xí và 2 người kia sẽ nghe thấy đấy" -hắn nhấn mạnh rằng có Harry, nó khiến cô im bặt

"Ngoan lắm" -hắn nhếch mép

Tay hắn bắt đầu khó chịu, cởi bỏ chiếc áo choàng thùng thình, rồi áo len, cà vạt, cởi gần như tất cả các khuy áo của cô ra. Lấp ló chiếc áo ngực trắng đang che đậy 2 đồi núi đầy đặn kia, tính thú trong người hắn lại một lần nữa trỗi dậy

"Dừng....dừng lại đi Malfoy..." -cô nói nhỏ, cố gắng đẩy hắn ra, nhìn hắn van nài- "Chẳng...chẳng phải cậu đã có Park....Parkinson rồi sao?"

"Hả?" -hắn nhìn cô buồn cười, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, dục vọng- "Ai nói với em là tôi thích con ả đó chứ?"

"Ơ....thì....thì...." -cô ngượng ngùng nhìn chỗ khác, cố tình tránh đôi mắt xám của hắn. Draco ngay lập tức hiểu được mọi chuyện, hắn nhếch mép, xoay khuôn mặt của cô lại, mặt đối mặt, 2 ánh mắt chạm nhau. Người Hermione run run không ngừng, còn hắn, vô cùng thích thú

"Ồ........ra là vậy" -hắn kéo dài, liếm bờ môi mỏng, cúi xuống gần mặt cô hơn- "Hóa ra em đã theo dõi tôi à?"

"Không...không có...." -cô phản bác, cau mày nhưng đỏ mặt

"Suỵt.....Em thật là hư quá đấy" -hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng đồng phục ra- "Em dám theo dõi tôi mà không có sự cho phép của tôi sao?"

"Đã nói là không có mà" -cô đẩy hắn ra, nhưng vô ích- "Không bao giờ"

"Lại còn nói dối nữa chứ?" -hắn cởi chiếc cà vạt màu xanh lam- "Vậy hình phạt phải tăng lên rồi" -nói xong hắn trói tay cô lại bằng chiếc cà vạt ấy, quá chặt. Bé Hermy nhà Gryffindor không thể nào gỡ nó ra được

"Cái....cái quái gì vậy?" -trong sự sợ hãi và ngại ngùng, cô lên tiếng

"Ôi con mèo nhỏ của tôi...." -hắn vuốt ve cô, cúi xuống gần tai cô- "Để tôi nói cho em bí mật" -hắn thì thầm

Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ hơn, đôi môi nhấp nháy- "Tôi được biết?..."

"Đương nhiên" -hắn thích thú quan sát phản ứng của cô- "Bởi vì nó có liên quan tới em cơ mà"

"Tôi?"

"Và đó là..."

Nuốt nước bọt, người cô run run. 'Gần quá', lạy Merlin, chưa người con trai nào đến gần cô như thế này, chỉ có hắn dám mà thôi. Hermione chờ đợi, ngửi được mùi bạc hà nam tính tỏa ra từ mái tóc bạch kim của hắn

".....Người con gái trong cái trường này mà đáng để tôi để ý tới..." -hắn dừng, nhìn sang cô. Cảnh tượng mà hắn chưa giờ nghĩ mình sẽ thấy, cô đang chờ đợi kèm theo đó đỏ mặt. Draco nhếch mép- "....chỉ có thể là em thôi"

"Cái...." -chưa kịp nói xong, hắn đã hành hạ đôi môi đáng thương ấy. Hermione bị tấn công bất ngờ, chỉ cố gắng đẩy hắn ra trong vô vọng. Trong khi đó, hắn, đang tận hưởng nó, từng phút giây một.

Những cử động của cô, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một chút tiếc nuối vì cô không tự giao nộp bản thân nhưng còn lại là thích thú hiện lên mặt. Hắn nhanh chóng chiếm được thế chủ động, vì vốn đã luôn là như thế, khuấy động bên trong khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau nhịp nhàng nhưng mãnh liệt

Bàn tay hư hỏng của hắn dần dần di chuyển xuống, chắc chắn rằng sẽ chạm vào bầu ngực mềm mại, nhưng thay là đó là chiếc áo ngực vướng víu. Cau mày hắn giật phăng nó ra, vứt sang một bên, vô thức bóp vào đôi núi ấy

"Aaa..." -cô ngay lập tức la lên. Hắn thì thích thú, ngừng hành hạ đôi môi đỏ ửng mà nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vô cùng đáng thương của cô

"Làm...làm ơn...thả tôi ra đi mà Malfoy" -cô van nài

"Suỵt..." -Draco ở trên người cô nói nhẹ, ánh mắt vẫn không dời khỏi cô

"Cậu...mau thả tôi ra...." -cô sắp mất kiên nhẫn rồi, chắc cô khóc mất thôi

"Em có biết rằng dù em đang cự tuyệt tôi nhưng lại ra vẻ rất mời chào không?" -hắn nhếch, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô. Nụ hôn của hắn trượt trên cổ mềm mại của cô, hắn cứ hôn mãi, từ trên rồi dần dần kéo xuống dưới, nơi ấy, cặp đồi đầy đặn của cô

Hắn nhìn nó mà vô tình gỡ bỏ dây xích của con thú trong người hắn ra. Nhưng vẫn giữ được cái đầu của mình, hắn lướt xuống chiếc váy của cô, gỡ bỏ nó ra một cách nhẹ nhàng, rồi đến chiếc quần lót trắng. Bây giờ cô chẳng còn đủ sức mà để kháng cự nữa, chỉ biết quay mặt sang chỗ khác, để hắn ta không thể nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cô. Nhiệt độ cơ thể của cô từ từ bốc lên cao, làm cô không thể nào phân biệt được lúc nào là thật hay ảo, cho đến khi cô cảm nhận được ánh mắt của hắn đang hướng về phía cô

Thèm khát.

Giờ khắc này, cơ thể trần trụi của cô đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh mắt của hắn, Draco dừng lại ngắm nhìn cô như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế

"Đừng...đừng mà...." -nước mắt bắt đầu tuôn rơi- "Làm...làm ơn dừng lại đi Malfoy"

Ánh mắt hắn dao động, bỗng nhếch mép nói- "Đừng sợ mèo con" -hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, vị vanilla còn vương vất trên bờ môi mỏng của hắn khi rời khỏi cô-  "Ngay sau khi lần đầu của em mất đi thì em sẽ cảm thấy thích thú đấy. Tôi cam đoan"

"Không....không...." -giọng cô như vỡ ra- "Tôi không muốn"

Hắn bỗng cau mày- "Ý em là sao?"

"Lần đầu của tôi phải dành cho người con trai mà tôi yêu quý nhất" -cô khóc- "Cậu không được lấy đi"

'Người con trai mà tôi yêu quý nhất' câu nói đó cứ vang vọng trong đầu hắn, không kiềm được sự giận dữ củ mình, hắn hét- "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐƯỢC"

"KỂ TỪ GIỜ TRỞ ĐI, TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM ĐƯỢC NGHĨ TỚI BẤT KỲ THẰNG NÀO KHÁC" -hắn ghì chặt cô xuống, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt đầy giận dữ và ghen tuông

"Bởi vì....." -giọng hắn bỗng nhẹ như mây thì thầm vào tai cô- ".....em là của tôi"

Hắn chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng thay vào đó là sự im lặng bất thường. Draco quay sang nhìn cô, thì hắn thấy sự kinh ngạc và sợ hãi...nhưng không phải dành cho hắn

".....Không....không...." -Hermione nói trong sợ hãi, hắn cũng quay đầu nhìn theo hướng của cô. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con cú tuyết. Hắn chẳng biết vì sao nhưng hắn cảm thấy vô cùng ghét nó, nhếch mép. Hắn quay lại với cô, hôn cô, một trong những nụ hôn nồng nhiệt nhất mà hắn từng trải qua, và hắn chắc rằng cô cũng vậy

Sau một hồi khuấy động bên trong khoang miệng cô, hắn rời đi với vẻ tiếc nuối, không quên trao nhau sợi dây bạc. Hắn nằm xuống kế bên cô, một tay ôm eo, tay còn lại vuốt ve thân thể trần trụi của cô, thì thầm vào tai- "Bên trong em thật ẩm ướt quá đấy Hermy

Giương mắt nhìn con cú bay đi, trông nó thật vội vã làm sao. Đang thích thú với cảnh tượng ấy thì hắn nghe được giọng nói nhỏ của Hermione bên tai

"Cậu không biết cậu đã gây ra chuyện gì đâu Malfoy" -cô thút thít, hắn lơ mơ nhận ra sự lo lắng trong đó, nở một nụ cười chân thành

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần em ở bên tôi là được rồi" -nói xong hắn ôm chầm lấy cô

Nhưng hắn đã sai lầm khi chủ quan tới lời cảnh báo của Hermione, vì

***Ở nơi nào đó tại Nhật Bản***

"Cậu chủ, đã có thông tin mà cậu chủ cần" -một người ăn mặc sang trọng nhưng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ là người hầu

"Cứ để trên bàn" -người đàn ông ấy, đứng ngoài ban công nhìn về hướng Đông, như chờ đợi thứ gì đó. Nghe tiếng đóng cửa của hầu, anh thở dài ngồi vào chiếc làm việc, cầm xấp tài liệu mà lướt qua thận trọng. Bỗng anh cười nửa miệng

"Thì ra là Đại thiếu gia nhà Malfoy sao?" -người đàn ông cao quý ấy nhấm nháp ly rượu vang thượng hạng trên tay- "Có lẽ mình phải ghé thăm ông già Lucius ấy một chuyến rồi"

Anh nói rồi quay ghế sang phía ban công, đứng dậy thưởng thức sự lạnh lẽo của mùa đông bên Nhật Bản, nheo mắt che đi ánh trăng tròn- "Draco Lucius Malfoy, mày sẽ phải hối hận vì dám khiến cho đứa em gái bé bỏng của tao khóc"

"Mày sẽ phải trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com