Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39*: Một ngày với kẻ có lẽ là tình địch với hắn

***Nhật Bản-6:00***

Cạch......

Tiếng cửa phòng vang lên, người quản gia với bộ vest đuôi tôm đen huyền nhẹ nhàng bước vào. Nâng chiếc mắt kính lên một cách tinh tế, bước gần tới chiếc giường king size. Cúi chào một cách kính trọng

"Đã đến lúc dậy rồi thưa cậu chủ"

Giọng nói của người quản gia vang lên khắp căn phòng, đánh thức vị hoàng tử đáng ghét nhất quả đất dậy

"Uhmm.......Chào buổi sáng"

Gã vươn vai, mỉm cười với người quản gia, và nụ cười ấy có thể khiến cho bất kì cô gái nào gục ngã

"Hôm nay có gì mới không?" -gã nhấp nháy tách trà nóng nổi, liếc mắt nhìn quản gia- "Hay vẫn như hôm qua?"

"Thưa, ngài có thư và...."

"Và?" -gã nhướng mày nhìn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo- "Để tôi đoán" -gã nhếch mép- "Con cú ấy về rồi hả?"

"Vâng" -người quản gia ấy trả lời, người bắt đầu run run khi nhìn thấy cái cười nhạt nhẽo ấy

Gã nhanh chóng VSCN mà không cần đến sự giúp đỡ của quản gia- "À đúng rồi" -gã bất chợt lên tiếng, liếc sang người quản gia- "Cậu nói tôi có thư?" -người quản gia giật mình, nâng chiếc mắt kính rồi nói

"Thưa ngài, lá thư ấy được gửi bởi con cú ạ"

Gã đứng hình

"Là của tiểu thư" 

Và như ngay lập tức, người quản gia không còn nhìn thấy hình dáng của gã nữa. Vì gã đã Độn Thổ tới lồng cú, nơi mà người đưa tin đang nghỉ ngơi sau khi đi một chặng đường dài từ Anh Quốc đến Nhật Bản

Gã vừa thấy nó đã lập tức giật lá thư khỏi chân nó, khiến chú cú đáng thương phải ré lên vì đau đớn. Còn gã thì trái lại, háo hức như một đứa trẻ 5 tuổi mới nhận được quà. Gã nhẹ nhàng mở nó ra, mùi hương quá đỗi quen thuộc nhưng lại quá xa vời, mùi oải hương của cô. Bốn năm trước, ngày nào cũng vậy, cái mùi hương nữ tính này luôn ám ảnh tâm trí gã, tưởng rằng 4 năm xa cách thì gã có thể quên được như không. Giờ đây, lại một lần nữa, gã có thể cảm nhận được nó

Vừa hồi hộp vừa hào hứng, chậm chạp đưa mắt đọc qua những dòng chữ, nó đúng là thư của Hermione rồi, không lẫn vào đâu được. Còn nội dung thì tuyệt vời hơn nữa

Gửi tới tên hoàng tử đáng ghét nhất quả đất của em

Đầu tiên, em cảm ơn vì số bánh kẹo mà anh đã gửi. Nó ngon lắm, hi vọng là anh không tốn quá nhiều tiền vào nó. Thứ hai, anh không cần phải gửi quà cho em đâu, chỉ cần anh viết thư cho em là em vui rồi. Còn nữa, em CẤM ANH, CẤM TUYỆT ĐỐI anh gọi em là công chúa đấy, chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu

Alex này, em có một người bạn, cô ấy có 1 người anh trai, có thể nói cô ấy rất yêu người anh trai ấy, nhưng 2 người bọn họ đã không gặp nhau hay nói chuyện với nhau hơn 4 năm rồi. Bỗng người anh trai ấy liên lạc với cô ấy một cách vô cùng bất ngờ, kể cả những người bạn của cô ấy. Cô ấy mừng như muốn khóc, còn người anh trai ấy như thế nào thì em không biết. Anh có ý kiến gì không Alex? Em rất muốn nghe đấy

Em nhớ rằng anh đã đề cập tới việc anh sẽ đến Hogwarts nhỉ. Vậy chừng nào anh đến vậy, nhớ báo cho em biết nha, em rất mong để gặp lại anh đó. Alex yêu dấu của em, em rất nhớ anh, hi vọng 2 chúng ta có tể sớm gặp lại nhau sau 4 năm. À, nếu anh không phiền thì anh có thể mua cho em 1 bông hồng được không. Em cảm ơn

Nhớ anh

Mong được gặp anh

Mãi yêu anh

Hermione Granger

Gã đọc xong, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, đôi mắt nâu của gã dần dần dịu lại. Nụ cười nở trên môi, hôn nhẹ vào bức thư- "Anh cũng yêu em Hermione"

Bất kì ai biết gã, thì hẳn họ sẽ biết cô, vì cô là người duy nhất có thể làm gã cười trong khoảng thời gian dài, vui vẻ mà không cần lý do, sẵn sàng khiến gã trở thành một con quái vật nếu có ai dám động vào cô, và tất nhiên là gã không để bé Hermy biết rồi

"Quản gia"

"Ngài gọi tôi, cậu chủ?"

"Đặt 100 bông hoa hồng đẹp nhất Nhật Bản này, 15 phút sau đưa cho tôi" -gã nói dứt khoát, cất lá thư ấy vào túi áo rồi lấy đũa phép ra. Bước trước chiếc lồng, chĩa thẳng vào chú cú tội nghiệp đó

"Occlumency*"

(*) Bế quan bí thuật

Ngay lập tức từng hình ảnh hiện ra rõ rệt ngay trước mắt gã, tất cả. Và đồng nghĩa với việc anh cũng nhìn thấy....

....hắn rời đi với vẻ tiếc nuối, không quên trao nhau sợi dây bạc. Hắn nằm xuống kế bên cô, một tay ôm eo, tay còn lại vuốt ve thân thể trần trụi của cô, thì thầm vào tai- "Bên trong em thật ẩm ướt quá đấy Hermy"  ( chapter 35: Con cú )

Rầm......

"THẰNG KHỐNNNNNNN!!!!!!" -gã hất tung chiếc lồng cú đi, khuôn mặt điển trai trở nên giận dữ, quên mất trong tay gã vẫn còn cầm đũa phép, nếu gã còn nhớ được thì ắt hẳn anh không ngại dùng nó đâu. Người quản gia vừa mang bó hoa hồng vào đã phải đứng yên vì sợ hãi, cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng, vì có thể ngài đã thấy thứ mà ngài không nên thấy, thứ mà ngài ghét nhất

"Quản gia" 

Tự từ bao giờ gã đã lấy lại sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt nâu vẫn vậy, tràn đầy sự tức giận. Gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc lại, chỉnh chiếc áo khoác đắt tiền, nhìn về phía cửa sổ

"Mau chuẩn bị vé máy bay. Tôi muốn đi đến Anh Quốc. NGAY BÂY GIỜ"

***Sân bay Narita-Nhật Bản***

Những du khách đến Nhật Bản hôm nay được dịp ngắm nhìn chàng trai người Nhật gốc Anh với vẻ đẹp trai ngây ngất, dáng cao chuẩn soái ca, cầm trên tay bó hoa hồng tuyệt đẹp. Gã tiến gần tới quầy soát vé

"Your ticket please?"

"Of course" -gã cười, khiến cô gái ấy điêu đứng

"Thank you sir. Your plane with stars soon, Mr.Watson"

"Yes, thank you" -gã kéo chiếc vali đi, bỗng gã dừng lại, và nói- "Oh, and I'm not Mr.Watson, my name is....."

( Vé của ngài ạ?

Tất nhiên

Xin cảm ơn. Chuyến bay của ngài sẽ bắt đầu sớm thôi, ngài Watson

Dĩ nhiên, cảm ơn cô. Oh, và tôi không phải là ngài Watson, tên tôi là....)

".....Alex, Alexander Chris Watson"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com