Chapter 45: Sập bẫy
Hermione Granger là phù thủy thông minh nhất lứa tuổi của mình, cô biết, hắn biết. Nhưng về chuyện tình cảm thì cô lại mù tịt. Bằng chứng rõ ràng. Hắn đang nắm tay cô, nắm chặt lắm, như chẳng thể rời ra, mặt hắn thì đỏ lên một mảng, còn cô thì vẫn ngước nhìn bầu trời đêm hùng vĩ kia, thú thật rằng cô nắm tay hắn là để hắn dẫn đường thôi
'Ngốc hết thuốc chữa' Draco đau đầu với nàng công chúa nhà Gryffindor 'người ta thổ lộ, biểu hiện ra ngoài như vậy còn không chịu hiểu nữa'
Gần về đến trường, hắn vừa thấy tiếc nuối vừa thấy bình yên. Nhìn vào người con gái tóc nâu đang vui vẻ trước mặt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Draco lần đầu biết được chữ bình yên nó hạnh phúc như thế nào
"Malfoy?" -cô có chút ngạc nhiên khi hắn ôm chầm lấy cô. Đôi mắt cô khép hờ, đáp lại cái ôm ấm áp từ hắn, xoa nhẹ mái tóc bạch kim của hắn. Hermione kết thúc cái ôm ấy trong sự tiếc nuối của hắn, cô mỉm cười nhìn hắn
Hắn cũng nhìn lại cô. Cảnh tượng thật đẹp mắt làm sao. Người con gái mà hắn đem lòng yêu thương đang đứng trước hắn, dưới ngàn sao sáng trên trời. Cô thật đẹp làm sao!
Bỗng....
"MALFOY!!!" -cô hét lên khi thấy hắn ngã xuống đất
Draco thấy đầu mình như búa bổ, mặt hắn đỏ lên, hắn thấy trong người như rạo rực, như dầu vào lửa. Hắn đang bị cái quái gì vậy? Quan trọng hơn, tại sao tiểu Draco của hắn lại cương lên một cách mạnh mẽ như thế?
Tai hắn bị ù rồi. 'Khốn khiếp' hắn gần như ngất xỉu, nhưng vì sỉ diện của một thằng đàn ông, hắn không thể nào ngất trước mặt một cô gái được, cố gắng gượng dậy. Hermione hốt hoảng chạy đến đỡ hắn dậy nhẹ nhàng nhất có thể
"Malfoy......cậu có sao không....cậu có muốn chút nước không hay bất kì thứ gì.....tôi lấy cho. Này...cậu làm tôi sợ đấy....Malfoy...." -cô lo lắng hỏi han, nhưng chẳng biết gì hết
Draco hoàn toàn không thể nào nghe hết tất cả những lời nói của cô chữ được chữ không. Thành ra, những điều mà hắn nghe được là
"Malfoy......cậu...có muốn.....tôi....không...Này....tôi....không....sợ......đâu....Malfoy..."
Đôi môi cô nhấp nháy không ngừng, còn đang ôm hắn nữa, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng khó phai, bộ ngực thiếu nữ ấy áp sát vào lồng ngực của hắn, quần áo có mặc như không. Quần áo là vô dụng, ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua hắn
Lý trí của hắn dạt trôi phương nào rồi, vật cương cứng cũng sắp không chịu được nữa, bỏ qua cái sỉ diện đàn ông đi, hắn thì thầm vào tai cô
"Ph....Phòng.....phòng....."
Hermione nghe được liền nghĩ ngay tới KTX nhà Slytherin nhưng mà....cô có biết mật khẩu đâu chứ, hỏi cái tên sắp ngất này thì chắc chắn vô dụng. Thôi, biết làm sao bây giờ...chỉ còn nước là đem hắn về phòng mình thôi
May mắn là những cô bạn chung phòng sang phòng Ginny mở tiệc ngủ rồi. Không phải là cô không được mời mà là cô từ chối, vả lại có vài người cô cũng không ưa cho lắm, cho nên hôm nay được ở một mình
Sau một vất vả dìu hắn vào phòng, đặt hắn lên giường, sờ trán, dùng khăn ấm lau mặt, cổ,.... 'có nên không nhỉ' cô chần chừ nhìn thân hình chuẩn soái ca của hắn qua lớp áo mỏng. Hermione lắc đầu, 'không sao hết, mình chỉ đang giúp đỡ một người bị bệnh mà thôi' cô tự nhủ với lòng mình
Cởi nhẹ chiếc áo của hắn ra, để lộ các múi cơ săn chắc, lau sạch mồ hôi trên đó. Rồi dần dần chuyển xuống dưới, cái ấy của hắn.....dựng đứng lên rồi. Cô ngỡ ngàng
"Cái....cái gì....mà ghê quá vậy?" -nhìn chằm chằm vào nó, không khỏi đỏ mặt
Wow!! Lần đầu tiên cô nhìn thấy cái thứ này trong đời luôn đó, vừa dài, có vẻ khá to nhỉ,....Hermione chọt chọt vào đỉnh của thứ đó, và cứng nữa
"Này, ngắm đủ chưa hả?"
Giọng nói của hắn bỗng vang lên, làm hồn cô như lìa khỏi xác, giật bắn mình, lắp ba lắp bắp nói lại
"Tại....tại tôi thấy....nó là lạ....Lần đầu thấy....nên...hơi tò mò...."
Hắn dậy từ khi nào? Nói trắng ra là hắn không ngủ, mắt giả vờ nhắm tịt lại, xem cô bé ngốc nghếch này tính làm gì, thì ai ngờ tiểu Draco lại chào cờ, cô còn chọt chọt nữa, đau chết đi được, nên.....
"Lần đầu sao?" -hắn hỏi, bỗng nhếch mép cười- "Có muốn thử không? Nó ăn cũng ngon đấy"
"Ăn được sao?" -Hermione ngơ ngác hỏi lại
Chỉ một chút nữa thôi
"Tất nhiên" -hắn cười- "Thử không?"
Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi
Cô chần chừ, nhưng rồi- "Ukm...cũng được" -cô đỏ mặt
Sập bẫy rồi
Draco nở nụ cười ma mị, đưa ta ra- "Tuyệt vời, lại đây với tôi nào" -cô nắm lấy đôi tay ấy mà không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Thỏ con của ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com