Chapter 53: Thấy
Đã được 2 ngày kể từ sau sự việc đó, Draco dường như không còn là Draco nữa. Hắn lúc nào cũng mang cái bộ mặt đưa đám, vô cảm ấy; đôi mắt xám của hắn cũng không còn sáng nữa, mà chỉ còn là lỗ đen chết người; ngọn lửa trong ánh vẫn còn thoi thóp, nhưng đủ thiêu đốt bất cứ một ai dám cả gan nhìn thẳng vào. Thực hắn giờ vô cùng đáng sợ, lãnh khốc và vô tình; nhưng ai nào biết rằng, hắn vẫn luôn hướng tâm mình về cô
Nhưng hiện tại, cô nằm ngoài tầm với của hắn, khoảng cách của 2 người ngày càng xa, dù có chạy nhanh đến mức nào, dù có cố bắt lấy con mèo nhỏ ấy bao lần đi chăng nữa, thì cũng bị vụt mất trước khi được phép chạm vào. Giờ, cô là một trái cấm mà hắn phải tự ngăn bản thân chạm tới, vì sợ rằng, chỉ thêm một chút nữa thôi, con người mỏng manh ấy sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Tâm trí hắn rối loạn hoàn toàn, muốn đụng nhưng không thể đụng, muốn hôn nhưng không thể hôn, muốn yêu nhưng lại sợ yêu, hắn sợ...
...cái nước mắt đau đớn của cô.
.
.
.
"Draky-poo, anh nghĩ em nên mặc chiếc váy nào cho đêm vũ hội vào tối Chủ Nhật đây?" –Pansy nheo nhéo, nói chuyện không ngừng
"Hm..." –hắn thẫn thờ đáp lại, tay bâng quơ cầm chiếc nĩa. Thầm thở dài vì người bên cạnh, sau khi tin đồn rằng hắn và cô đã có một trận cãi nhau linh đình, Pansy đã làm đủ thứ trò đê tiện như ôm, hôn, khoác vai, dựa ngực vào hắn,... (có kéo lên giường nhưng không thành), tất cả chỉ để hắn cho ả làm bạn gái của hắn
Và hắn đã đồng ý
"Anh yêu, anh thấy cái nào đẹp hơn?" -ả ôm lấy tay hắn, dí sát tờ báo thời gian vào mặt hắn- "Đầm xòe, chẻ chân cao, khoét ngực, hay hở lưng? Em thấy đầm nào cũng đẹp cả, anh mau giúp em đi Draky-poo"
"Mặc gì cũng được" –hắn thờ ơ nói, chống cằm nhìn ra xa
Mặc gì cũng đẹp, 4 chữ đó lọt vào tai ả, như một con chó, ả phấn khích, ôm chầm lấy hắn, định hôn vào bờ môi mỏng của hắn, những sớm đã bị chặn lại
"ĐỪNG HÔN TÔI" –hắn gằn từng chữ, lườm ả đầy chán ghét
Và điều đó khiến Pansy hoảng sợ- "Em..."
"Đây là nơi đông người, anh không nghĩ em nên hôn bậy hôn bạ ở đây" –nói rồi hắn qua mặt đi- "Muốn đầm nào cũng được, anh mua cho, giờ thì đi đi"
Chỉ được thế ả liền phấn khởi rời đi, không quên bồi thêm câu Em yêu anh
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, hắn lại chống cằm nhìn ra nơi kia. Blaise ngồi đối diện với hắn, dường như mối quan hệ của họ đã không bị sức mẻ nhiều như mọi người đồn đại, bạn thân vẫn là bạn thân, nhưng chỉ nói chuyện ít đi thôi. Cậu là một người biết điều, đủ thông minh để biết rằng mình chỉ nên chờ đợi, vì cậu luôn tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng
Giả vờ làm rơi chiếc dao cắt thịt xuống bàn, cúi ra đằng sau lượm lấy, lén đứa con mắt về nơi mà hắn đang nhìn, nơi mà người con gái tóc nâu ấy
.
.
.
Hermione sau cuộc cãi nhau không đáng có đó với hắn, tâm trạng cô trùng xuống rất nhiều, ngỡ rằng mình có tình cảm đặc biệt dành cho cái tên chồn sương đó, ai ngờ chính hắn lại tự tay chôn sống nó
'Biết vậy, lúc đó đừng quyết định đan khăn cho tên đó là được!...
...Nhưng sao vẫn đau quá vậy nè?'
Bỗng tức giận rồi trở nên u buồn, một chút đồ ăn cũng không chạm vào, một trái táo cũng không
"Mione...bồ nên ăn nhiều vào đi" –Harry nhìn cô lo lắng, nói
"Đúng vậy, đúng vậy. Chị thấy anh em không, chị phải em như anh ấy ấy, như vậy mới khỏe lên được!" –Ginny cũng lên tiếng, chỉ thẳng vào Ron
"Phải đó..." –nhai, nhai- "...bồ nên ăn nhiều vào..." –nhai, nhai
"Ron, làm ơn nhai xong hẵng nói" –cô xoa trán nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, ngán ngẩm (và buồn nôn) khi thấy cậu hai tay cầm hai miếng đùi gà vừa ăn vừa nói, vết mỡ thịt dính lên hết mặt, trông thật kinh dị làm sao
"Ron à, bồ tập trung ăn đi" –Harry nói, tay cậu nhanh chóng lấy 1 phần bữa sáng Anh đặt xuống trước mặt cô
"Ơ..." –'Thôi xong, chuồn lẹ' cô nhìn chiếc đĩa ấy không chớp mát, rồi quay sang Harry, nhẹ nhàng nói- "Bây giờ đã trễ rồi, mình nghĩ mình nên về KTX để chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới" –rồi cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi
"Ngồi xuống"
Hermione bỗng ngồi ngay xuống ghế, nhìn cậu một cách sợ hãi, muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt
"Thứ nhất" –cậu giơ ngón trỏ lên- "bây giờ mới có 7h sáng"
"Thứ hai" –ngón giữa cậu đưa lên cùng ngón trỏ- "hôm nay năm 4 nhà Gryffindor chúng ta không có tiết đầu, bắt đầu học từ tiết 2"
"Và thứ ba" –rồi ngón áp út cậu lên, chống cằm nhìn cô- "Bận thật à?"
"Ừ, ừ" –Hermione gật đầu lia lịa- "Bồ cho mình đi đi"
Harry híp mắt nhìn nụ cười của cô, nó thật giả làm sao, cậu cười thầm
"Được thôi" –cậu nói
"Thật à?" –mắt cô sáng lên- "Cảm ơn Har..."
"Sau khi bồ ăn xong bữa sáng" –cậu ngắt lời, tươi cười nhìn cô
"Cái gì cơ? Hết đống này á?" –Hermione chỉ xuống chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn kia, chỉ là bữa sáng thôi, đâu cần nhiều đến thế đâu
Đây là kiến thức nhỏ dành cho những bạn không biết về bữa sáng của một người Anh thực thụ (ft. Mrs. Hermione Granger). Một bữa sáng Anh Quốc sẽ thể hiện đậm nét một lối sống cầu kỳ, sang trọng và đậm chất truyền thống. Nếu bạn không thấy vậy, thì chỉ có 2 trường hợp
Thứ nhất, đó không phải là một bữa sáng Anh Quốc chính hiệu
Thứ hai, do bạn không phải là người Anh
Bữa ăn sáng chính theo phong cách truyền thống sẽ bao gồm thịt xông khói, cà chua nướng hoặc chiên, trứng chiên hoặc ốp la, nấm chiên, bánh mì chiên hoặc nướng ăn với bơ, sốt đậu và xúc xích. Thỉnh thoảng, có người dùng bánh mì đen hoặc bổ sung thêm khoai tây nghiền. Cũng có người đổi thịt xông khói thành cá hồi xông khói, các món ăn phụ thì phần lớn là giống nhau. Hầu hết các món ăn trong bữa sáng thường được chiên lên nên bữa ăn này còn có tên gọi là "Fry-up" (Bữa ăn của các món chiên).
Cũng có người thích dùng cà phê kèm bữa ăn sáng nhưng hầu hết người Anh dùng trà trong bữa ăn này. Các bộ tách uống trà thường được đầu tư rất đẹp và cầu kỳ. Đối với người Anh, một bữa ăn sáng đầy đủ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nó yêu cầu đầy đủ dinh dưỡng, đẹp mắt, thể hiện phong cách và lối sống của họ. Vì thế, họ rất tự hào với bữa ăn sáng này và thường gọi là "Full English breakfast" (một bữa ăn sáng đậm chất Anh).
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ tôi xin được kết thúc bài học của chúng ta tại đây, vì Harry đã bắt tôi ăn hết những thứ ở trên (Xin hãy cứu cái bao tử bé nhỏ của tôi)
Chân thành cảm ơn.
Hermione Granger.
"Harryyy" –cô than vãn
"Sao?" –cậu cười- "Không ăn à?" –nghiêng đầu sang một bên, híp mắt hỏi
"Mình...mình..." –cô lắp bắp, đánh mắt sang Ginny và Ron
Hai anh em bọn họ liền quay mặt sang chỗ khác, né đi ánh mắt cầu cứu của cô
'Xin lỗi bồ/chị Mione, nhưng Harry đáng sợ quá. Lần này bồ/chị tự phải tự mình đối phó rồi' không hẹn mà hai anh em cùng một suy nghĩ, thầm tương cho người bạn bé nhỏ của mình
"Harry...mình có thể ăn một nửa thôi có được không?" –cô hỏi nhỏ, nhìn xuống bàn
"Hửm? Bồ nói cái gì cơ? Mình không có nghe được cái gì hết. Bồ có thể nói lại cho mình nghe được không?" –cậu cười hiền từ, ngón trỏ gõ xuống bàn liên tục, cái thể dễ dàng phát hiện ra sát khí đang được tỏa ra từ cậu phù thủy tóc đen kia
"À...không có gì" –cô ngay lập tức nói
"Tốt" –Harry cười, nhìn cô bắt đầu ăn
Bĩu môi, cô nói nhỏ- "Có Alex là anh trai là đủ rồi, không cần thêm cậu đâu Harry" –cắt nhẹ trứng ra
"Bồ vừa nói cái gì cơ?" –cậu bỗng khựng lại, nụ cười cũng không còn nữa. Khuôn mặt cậu giờ chỉ còn chữ ngạc nhiên, nhưng, nếu như nhìn kỹ hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, chữ ngạc nhiên nữa sẽ trở thành chữ tức giận
Đáng tiếc thay, cô không thể thấy được điều đó
"Mình chỉ nói là, lâu lâu, bồ hành xử như anh trai mình vậy" –cô cười, nắm lấy tay cậu- "Mình không bực bồ, cũng không giận nốt. Nhưng phải chi giảm độ anh trai xuống một tí, thì mình sẽ rất vui khi có một người anh như bồ đấy Harry"
"..." –cậu nhìn cô ngỡ ngàng- "Nhưng tôi đâu muốn làm anh trai của em"
"Bồ nói gì cơ?" –cô hỏi lại, cậu nói quá nhỏ để bất cứ ai có thể nghe được 'Khuôn mặt đó là sao chứ?' cô nhìn cậu lo lắng
"Không có gì đâu, bồ mau ăn đi" –Harry nói nhạt, nhanh chóng rút tay ra- "Ăn cho nhiều vào, giờ nhìn bồ chẳng khác nào bộ xương di động đâu"
"Vâng vâng thưa anh hai" –cô thở dài nói và bắt đầu ăn. Nhưng nào để ý rằng, bàn tay cậu kia nãy cô chạm vào đã siết thành nắm đấm- "Tôi đã bảo là tôi không muốn trở thành anh trai của em rồi mà"
.
.
.
Kết thúc bữa sáng không mấy êm đềm, Hermione cuối cùng cũng thoát khỏi sự giám sát của Harry và lẻn được ra ngoài. Đi tới gốc cây cổ thụ gần Hồ Đen-nơi mà ký ức buồn bã chiếm nhiều nhất, cô đặt chiếc cặp cũ xuống, rồi cũng nhẹ nhàng hạ người xuống theo, tựa lưng vào thân cây sần sùi, khẽ khép mắt- "Draco..."
...Tôi nhớ em...
...Mau gọi tên tôi đi, Hermione...
...Em...đã nhớ tôi?...
...Em sẽ đi thật sao?...
...Hẹn gặp lại, Granger...
...Tao đang bị sao ư? Ha...tao phải hỏi mày câu đó mới đúng...
...Sao mày có thể làm vậy?...
...Tao chỉ tin những gì tao thấy và tao thấy mày không thật lòng với tao...
...Nhưng bây giờ mày chẳng khác gì dùng nó mà giết chết tao vậy...
...Thế thì tao cũng không cần nó làm gì nữa...
"Draco..." –bỗng cô cảm thấy cảm giác ươn ướt trên gò má mình, vô thức đưa tay lên mà vuốt qua nó 'Là nước mắt sao?'
Cô nhìn nó một hồi, rồi lại cười tự giễu 'Mình lại khóc nữa rồi, thật đáng thương mà'...- "Malfoy...mày đã làm gì tao thế này?"
Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên hai má của mình- "Mạnh mẽ lên, mày là Hermione Jean Granger cơ mà, mày là một Gryffindor cơ mà, mày không được yếu đuối, mày mà khóc nhè hoài là thằng chồn sương ấy sẽ cười thối mũi cho mà xem. Mau phấn chấn lên, phải chỉnh đốn lại bản thân thôi"
Tự nói với bản thân mình vài điều, ngọn lửa trong mắt cô lại bùng cháy, lấy từ trong túi cuộn len màu xanh ra, và cô bắt đầu đan vá
.
.
'Lại đan khăn nữa à?' hắn đứng từ xa nhìn, từ tầng thứ 3 của tòa lâu đài và gốc cây cổ thụ là không gần, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cô, rất rõ ràng
Hắn vẫn đang giận cô, sự việc đó không thể nào có thể quên đi một cách dễ dàng được, dù đã được nghe được toàn bộ sự việc từ miệng Theodore Nott (đã bị đánh một cách không thương tiếc bở Draco và Blaise), nhưng hắn vẫn không thể nào xóa đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Tức giận, có. Nhục nhã, có. Hối hận, có.
Hắn muốn quay về...quay về lúc hắn vô tình mắng nhiếc cô, làm cô tổn thương. Hắn muốn đến bên và ôm chặt lấy cô, giữ bên mình và không bao giờ thả cô ra. Hắn muốn...xin lỗi...nhưng hắn không thể...
...và Blaise đã đấm vào mặt hắn sau khi hắn nói vậy...
...cũng đáng lắm
Nhìn cô không rời, mái tóc nâu xơ xác hơn trước, dưới mắt có quầng thâm, gò má thì hóp lại, đan khăn thì cứ liên tục bị kim đâm vào ngón tay, bàn tay ngọc ngà ấy lại sắp có thêm băng cá nhân rồi. Draco thở dài, sau lớp áo thùng dày, áo len và khăn quàng cổ đó, hắn biết, là một cơ thể ốm yếu, bằng cách nào đó cô trông còn nhỏ con hơn những đứa năm 3
Hắn thề với Merlin, sau khi mối quan hệ của họ được thiết lập và củng cố lại, hắn sẽ ép cô ăn cho tới khi cô tăng 5 kí thì mới thôi, tiền không thiếu, chỉ thiếu người thôi. Quan sát cô từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn cô cười đùa giả tạo, thật chẳng thích thú tí nào, vì hắn biết, đằng sau nụ cười đó, là một khuôn mặt buồn man mác
Thở dài xem người con gái kia đan khăn, hắn chẳng biết mình đã trễ tiết học đầu tiên từ lúc nào rồi. Nhưng nào quan tâm, ngửi thấy mùi oải hương nhè nhẹ bay theo làn gió, cảm thấy như đang ngồi kế bên cô vậy, hắn cảm thấy như mọi nỗi âu lo đều biến mất khi thấy nụ cười niềm nở và chân thực của cô, và hắn yêu nó
Nhìn những chiếc băng gạc trên tay cô mà không khỏi xót xa, vì hắn mà Hermione phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, thật không đáng một chút nào, hắn là một gã đàn ông tồi. Đưa mắt nhìn người con gái kia hòa mình vào thiên nhiên trong mùa đông lạnh lẽo, trong lòng bỗng ấm làm sao...Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng biến mất...
"DRAKY-POO!!!"
'Chết tiệt, tại sao lại ở đây chứ?' hắn ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng hét kia, Pansy Parkinson-người yêu hiện tại của hắn-người mà hắn không muốn gặp nhất trong suốt cả cuộc đời
"Pansy, tại sao lại ở đây?"-hắn gắt
"Vì em nhớ anh quá đấy tình yêu" -ả nũng nĩnh, ôm lấy Draco- "Mình mau về phòng đi, em nhớ nó lắm đấy" -ả nháy mắt
"Chúng ta chưa từng sex, và tôi cũng chẳng nhớ là nói đồng ý sex với cô" –hắn hét
"Ôi anh yêu à~" -ả bung hai cúc áo ra, để lộ ra cặp ngực của mình- "Chỉ cần chút thời gian để anh ngắm nhìn cơ thể của em, thì anh sẽ sớm đồng ý thôi"
Nói rồi ả chiếm lấy bờ môi của hắn, cầm lấy một tay của hắn rồi, để lên ngực của mình- "Anh thích chứ, Draky-poo?" –và ả hôn tiếp
'Cái...quái...' hắn mất tập trung, nhưng bỗng vô thức liếc mắt về phía Hermione, mặt hắn tái xanh 'Không, không, không...'
Cô đang nhìn hắn
'Đừng nhìn nữa em ơi, không phải như em nghĩ đâu!'
Đôi mắt của cô ướt rồi
'Làm ơn...xin đừng khóc...'
Và những giọt lệ của cô thi nhau tuôn ra trong vô vọng
Chúc mừng sinh nhật cho au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com