Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 54: Đồng ý

Tiếng bút lướt nhanh trên mặt giấy là âm thanh duy nhất khiến Hermione yên bình, nó giúp cô thoát khỏi thực tại, thoát khỏi sóng gió hiện có trong đời, và nó cũng là thứ duy nhất khiến cô tập trung vào thay vì hai người bạn thân ồn ào của mình

Đánh lạc hướng bởi bài luận, nhưng vẫn có thể biết được hai chàng trai kế bên đang nói về điều gì, Buổi dạ hội Yule Ball. Cả hai người bạn của cô vẫn chưa thể tìm được người đi cùng, Harry ngại ngùng không dám mời Cho Chang, còn Ron thì...

...ai cũng được

'I need to get out of this mess'

Cô thật sự không quan tâm đến buổi dạ hội ấy, không có ý định đi cơ, đến chỉ thêm buồn, chỉ thêm lạc lõng, với lại có ai ngỏ ý với cô đâu chứ. Thực sự bực mình...

"Này Hermione, bồ là con gái nhỉ..." –Ron quay sang nhìn cô, lặng lẽ hỏi

"Ồ, phát hiện thú vị đấy" –giọng điệu đầy chế giễu, cô lườm lại cậu bạn tóc đỏ

"Bồ có muốn đến dạ hội với mình khô..." –cậu làm động tác khiêu vũ như Fred, nó vô cùng...kỳ lạ, cô cau mày cho đến khi GS Snape đánh vào đầu hai đứa, và Harry dù cậu ấy cố gắng cảnh báo rằng thầy ấy đang tới

"Đi dạ hội một mình thật buồn..." –cậu ta tiếp tục khi thầy đi xa vài bước- "...và buồn hơn nếu như bồ là con gái" –cô có thể thấy sự gượng ép và vô tình giễu cợt trong câu nói ấy

Bực mình, nhìn thẳng vào hai cậu bạn mình cô nói

"Mình sẽ không đi một mình, vì tin hay không, đã có người ngỏ lời với mình đấy, Ron ạ"

À quên mất, có 1 người đã mời Hermione Granger này cơ mà

Gấp mạnh cuốn tập lại, đứng lại và tiến với phía GS Snape. Đưa cho thứ cần đưa, ông giật mạnh lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, nó có nghĩa là gì, Bật lại tốt lắm trò Granger hay Làm cái quái gì lâu vậy? Cô cũng không biết nữa, và cũng không quan tâm

Quay lại bàn lấy nốt cuốn sách, nhìn vào hai con người ngơ ngác ngồi đối diện

"Và mình đã đồng ý"

Rồi bước đi mà không ngoảnh lại

"Bồ ấy đang nói dối đúng không?" – "Nếu cậu nói vậy..."

Hermione có thể nghe thấy cuộc trò truyện cuối cùng của hai người họ trước khi bị GS Snape ghì đầu xuống bài luận. Lâu lâu thấy thầy tốt quá, phải bớt nói xấu thầy lại thôi, cô đã nghĩ như vậy trước khi ra khỏi phòng học

'Quả là một tiết học êm đềm, hi vọng người khác cũng vậy' Hermione xấu xa suy nghĩ

Và như Merlin nghe thấy tiếng gọi nghịch ngợm ấy, đúng thật, một người khác có tiết học vô cùng êm đềm cùng cảm xúc thăng hoa và tuột dốc như tàu lượn

Ghét của gì trời cho của ấy, Gryffindor và Slytherin lại học chung với nhau, những vẻ mặt chán ghét không ngại ngùng che dấu xuất hiện trên khuôn mặt của các cô cậu học sinh Sư Tử và nhà Rắn. Nó ghét là nó ghét kinh khủng...

...nhưng vì lý do nào đó, Draco Malfoy và đám bạn của hắn lại quyết định ngồi gần Bộ Ba Vàng

Không xa cũng không gần, đủ để hắn ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng, đủ để nghe nói tiếng thiên thần, để thấy được sự đanh đá của người hắn thương

'Thằng khốn Weasley, mày đang làm phiền cô ấy đấy' hắn tức mình nhìn cô cau mày, cố tập trung vào bài luận

"Bồ có muốn đến dạ hội với mình khô...Ách" –hắn nhếch mép khinh bỉ khi thấy cậu cố gắng mời cô đi dạ hội 'Mày đơn giản là không có cửa', hắn nghĩ khi liếc thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt cậu tai tóc đỏ

Rồi từ một chút vui vẻ sang ngẩn người và bất lực. Hắn ngẩn người khi nghe giọng nói giận dữ xen chút đanh đá của cô, đáng yêu thật, nhưng cũng thật đau. Nghe cô thông báo rằng bản thân đã có người đi chung tới Yule Ball thì hắn không thể không giận dữ, muốn đứng lên và vồ lấy bờ môi ấy, như muốn nói rằng Cô ấy là người phụ nữ của Draco Malfoy

Nhưng hắn đâu có quyền làm vậy

'Phải rồi, chúng ta đâu là gì của nhau' hắn tự giễu bản thân mình, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy bước ra cửa thật mạnh mẽ, tim hắn rỉ máu trong tĩnh lặng

Cảm xúc thay đổi liên tục, như con rối được điều khiển bởi đôi tay đại tài, nhưng trớ trêu làm sao, con rối là Hoàng tử Slytherin và đôi tay gầy guộc ấy thuộc về nàng mọt sách nhà Gryffindor, với vị thế hoàn toàn khác nhau, quyền lực toàn bộ thuộc về người con gái kia

Cô là người điều khiển cảm xúc ...

...tính cách ...

...và là người nắm giữ trái tim của hắn

Draco Malfoy nguyện tâm nguyện ý trao toàn bộ những gì thuộc về mình cho cô gái tóc nâu ấy, hắn nguyện lòng để cô thao túng cuộc sống mình, hắn sẵn sàng cắn răng chịu đựng những vết thương cô đã tàn nhẫn khắc sâu trong tim, hắn sẽ làm tất cả vì cô...

...Draco Malfoy này chỉ cần nụ cười, tình yêu và sự tin tưởng của cô...

Như vậy đã quá đủ rồi

Ấy vậy, Merlin nào có nghe lời thỉ cầu của hắn

Ngài cho hắn thấy nước mắt Granger bao nhiêu lần

Ngài khiến hắn xé đi chiếc khăn Granger tặng hắn

Ngài làm cho Granger không còn tin hắn nữa...

...ngài còn muốn lấy đi thứ gì từ Draco Malfoy này nữa đây...

Nhanh chóng hoàn thành nốt bài luận được giao, hắn tức tốc đuổi theo bước chân của người con gái mình thương

Quãng đường như nửa vòng Trái Đất, hắn cứ chạy, và chạy, hắn sẽ chạy tới khi bắt được con mèo nhỏ ấy thì mới thôi. Càng chạy lại càng xa, cố với tới nhưng không thể chạm được, hắn chìm trong ảo giác cho đến khi hắn nghe tiếng cười

Giọng cười khúc khích mà hắn không tài nào quên được, là điệu cười ám ảnh hắn hằng đêm, là một trong những lưỡi dao mà cô vô tình rạch trong tim hắn

Nhưng rồi hắn nhận ra, Granger không phải là người duy nhất ở trong căn phòng đó

"Thật sự, em không biết phải trả lời như thế nào nữa..." –chất giọng Anh thuần chủng của cô vang lên giữa tiếng cười, khiến hắn buộc phải ngó đầu vào xem

Một nam một nữ, một nói một cười

"Em đã có thời gian suy nghĩ Her own ninny..."

'Krum!' hắn nghiến răng, khốn nạn, hắn phải biết chứ, mối hiểm họa thứ 2 của cuộc tình giữa cô và hắn, Viktor Krum

"...và anh nghĩ đã đến lúc em cho anh một câu trả lời thích đáng rồi nhỉ?" –anh cười mà hôn lên mu bàn tay của cô

Được rồi, đéo đùa nữa, máu hắn lên tận não rồi, hắc tuyến xuất hiện trên tay, nắm chặt lại thành quyền

"Em..." –cô ngập ngùng, hơi cứng người khi anh gài một bông hoa lên vành tai cô, khẽ run người rồi nói lí nhí- "...đồng ý "

"Em nói gì cơ?" –Viktor và Draco hiếm hoi cùng hỏi một lúc, hắn nhỏ giọng cau mày mà nhìn cô

Hermione mỉm cười, ngước mặt lên nhìn anh- "Em nói là...." –cô đưa tay gỡ bông hoa xuống, vân vê trên tay rồi lại đưa trước mắt anh

"I willing to be your prom date"

*Marry late Christmas!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com