Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 57: Chuẩn bị

"Granger, em phải suy nghĩ lại việc này!"

Một tông giọng cao vút lạ thường được cất lên trong góc sâu ở thư viện, người con trai tóc bạch kim tức giận nói to, đôi tay lớn siết chặt thành quyền, trừng mắt nhìn đối phương, là một người con gái tóc nâu nhỏ nhắn.

Hermione nhàn nhã đọc sách, nhẹ nhàng lật sang trang mới, cô điềm đạm ngước lên nhìn hắn, đôi mắt chocolate dịu dàng áp lên khuôn mặt đẹp mã của bạn trai mình, đôi môi đầy đặn đành cất tiếng

"Không."

Được đáp một câu không như ý muốn, hắn lại càng tức giận hơn. Đập mạnh xuống mặt bàn, Draco gầm lên với người yêu

"Tôi có thua kém gì với tên vai u thịt bắp ấy mà em lại không chọn tôi chứ? Tôi đẹp hơn, tôi giàu hơn, tôi còn thông minh hơn nữa! Thế tại cái quái gì mà em lại không chọn tôi chứ!?"

"Bởi vì chúng ta đang chia tay, Malfoy."

"..."

"Chúng ta đã là kẻ thù hơn 3 năm."

"..."

"Chúng ta và bạn bè gây sự với nhau mỗi ngày."

"..."

"Và cậu đã công khai hẹn hò với Parkinson."

"...Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Hermione nói lớn, đôi mày liễu cau lại, không thương tiếc gì lườm người kia. Thế trận ngay lập tức đổi ngược, hắn từ con sư tử đang giận dữ chốc trở thành con mèo ngoan ngoãn yên vị trên ghế, còn nàng công chúa nhà Gryffindor từ con rắn ngô hiền lành chốc lột xác thành con hổ mang chúa đầy đáng sợ. Phụ nữ nói không là có, nói có là không, NHƯNG, Hermione Granger này chỉ mới là con gái, THẾ NÊN, nói không là không.

"Tôi sẽ đi tới dạ hội với Viktor, và tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu." Cô gấp mạnh cuốn sách dày lại, ngăn nắp sắp xếp lại bài tập và sách vở của mình vào cặp, đứng dậy đối diện với hoàng tử nhà Slytherin.

Ánh mắt kiên định mà sắc bén nhìn thẳng vào hắn, từ đâu khí lạnh liền bao phủ cả căn phòng khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh.

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau, hôn hít nhau dữ lắm mà sao không rủ người ta đi đi, mời tôi làm gì? Cậu ghen hả? Mặc xác cậu, tôi không quan tâm. Hermione này sẽ đi dạ hội với Viktor Krum, không phải Draco Malfoy, nghe rõ chưa?" Cô quả quyết nói, sự tức giận đậm nồng ghen tuôn trào ra khỏi từ câu chữ, làm đôi mắt xám của hắn lay động liên tục, đau đầu không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng. Cuối cùng miệng cũng rặn ra một câu lưu loát.

"Nghe rõ ạ. Nhưng em đừng hôn hắn nhé, đôi môi ngọt ngào ấy chỉ nên hôn tô-"

"Tôi muốn hôn ai thì hôn, không đến lượt cậu quản!" cô nói gay gắt, dứt khoát đeo cặp lên vai, bước ra lối đi xen lẫn giá sách, khó chịu ngoảnh mặt lại nhìn người con trai kia, cặp mắt sắc bén lạ thường, "Anh Viktor ấy, người vô cùng lực lưỡng, không biết ôm anh ấy có thích không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi nên tìm hiểu việc đó với người con trai nổi tiếng nhất Durmstrang nhỉ?"

Vừa dứt lời cô liền bỏ đi, để lại cậu chủ nhà Malfoy với một tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Hắn khó khăn trong việc lấy lại hơi thở của mình, tay ôm lấy tim mà hổn hển, không biết nên sợ hãi, vui mừng hay ghen tuông, nhưng không biết vì quái gì hắn lại thấy mình đang bị kích thích.

Dáng vẻ kiêu ngạo của cô khi nói chuyện, có chút quyến rũ khi đôi mắt sắc sảo không cầu kỳ ấy lườm hắn trông đẹp đến chết người, dư thừa làm tim hắn xao xuyến. Lòng ngực rộn ràng tiếng thình thịch của con tim, hắn đỏ mặt thì thầm với chính bản thân, tự trách sao mình mềm yếu.

'Sao em lại sexy vượt quá độ tuổi vậy hả, GRANGER!!!!'



Thế cuối cùng đến buổi chiều định mệnh ấy, Hermione lười biếng nằm dài trên giường đọc sách, người vẫn an tọa bộ pijama màu tím ngọt ngào, mái tóc nâu xù lên như tổ quạ, đôi mắt to khẽ khép hờ, lim dim buồn ngủ.

Cả người đắp kín trong chiếc mền lớn mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống chiếc gối đầu, mí mắt khẽ khép lại, hơi thở càng lúc càng nhẹ nhàng, cho đến khi cả căn phòng lặng im chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của người con gái duy nhất đang thiu thiu trên giường, từ từ chìm vào giấc mộng.

RẦM!

Nhưng tiếng mở cửa lớn đã phá tan sự yên bình ấy.

Một cái đầu đỏ từ đâu phóng vào, chốc đã đến kế bên chiếc giường nhỏ của Hermione, hai đôi tay của người đang đứng nắm chặt lấy chiếc mền mềm mại mà không khoan nhượng kéo mạnh ra.

"HER.MIO.NE.GRAN.GER!!! CHỊ MAU DẬY NGAY CHO EM!"

Tiếng hét của Ginny như đâm thủng màng nhĩ của cô, khiến cô gái tóc nâu không thể nào không tỉnh dậy. Lục đục ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn vào cô bé nhà Weasley. "Ginny?"

"Chị tỉnh chưa?" cô bé tóc đỏ cộc cằn nói.

"Chưa..." Hermione gãi đầu, tay dụi dụi mắt "...em kêu chị dậy chi vậy? Chiều nay chị được nghỉ mà."

Ginny trợn mắt lên nhìn cô, nhìn như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài bất lực, cô bé mệt mỏi trong việc kéo Hermione dậy, đẩy vào phòng vệ sinh mà chẳng nói gì ngoài câu "Viktor Krum mới vừa hỏi em chị đã chuẩn bị gì chưa đó!"

Và nhận lại câu trả lời rên rỉ "Ôi lạy Merlin, chị quên mất!"



"Chị Mione, chiếc đầm này đẹp quá, chị kiếm nó đâu ra vậy?"

"Giáo sư Granger mua tặng chị đó em."

Hermione nhẹ nhàng trả lời cô bé đang giúp mình, Ginny hứng khởi kéo chiếc khóa đầm sau lưng cho cô, đôi tay thoăn thoắt làm thẳng mái tóc nâu xù. Nhanh chóng biến một cô mọt sách không chú trọng ngoại hình thành một nàng công chúa đúng nghĩa.

Nước da vốn đã trắng của Hermione nay đã được đánh chút phấn hồng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng thêm một chút sắc sảo từ trang điểm, mái tóc xù đã trở nên mềm mượt, có chút xoăn lượn sóng ở sau đuôi. Cô còn mang trên mình bộ đậm màu hồng xinh xắn, quyến rũ ôm sát lấy từng đường cong đã từng bị che dấu sau lớp áo rộng thùng thình, lớp đầm xếp tầng khiến từng bước chuyển động của cô như bay bổng, nhẹ nhàng. Quyến rũ, sắc sảo nhưng nhẹ nhàng và xinh đẹp, y hệt như một nàng công chúa.

Đôi môi hồng hào bỗng nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy mình trong gương 'Không biết...cậu ta sẽ thấy sao nhỉ?'



"Blaise...mày nghĩ mèo con sẽ ghen với Parkinson khi thấy tao như vậy không?" hắn bỗng hỏi cậu bạn thân mình.

Blaise thở dài nhìn lại hắn, chán nản đưa tay lên xoa vầng thái dương của mình, cậu quay lại lườm hắn mà nói lại "Mày đi mày hỏi Granger ấy, sao lại hỏi tao."

Bộp!

"Ấy ấy, đừng nóng chứ bạn hiền!", sau khi nhận được lời mỉa mai từ bạn mình, Draco không ngại giơ nắm đấm lên mà tặng vào mặt cậu, nhưng may mắn thay, cậu bạn da đen ấy đã bắt được sự phẫn nộ trên đôi tay ấy "Con mẹ mày...thằng khốn này, mày muốn chết hả?", hắn tức tưởi gằn từng chữ.

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mày kiềm lại đi, coi chừng hỏng bộ vét trên người đó. Nếu mong muốn làm Granger ghen của mày trở thành kế hoạch làm Granger kinh mày thì nó sắp thành hiện thực rồi đó!", cậu khó khăn gì hắn lại, toát mồ hôi mà nói, cố gắng làm dịu cậu chủ nhà Malfoy.

Thấy hắn lập tức lùi ra mà chỉnh lại áo thì Blaise mới dám thở mạnh, bản thân cậu cũng đưa tay vuốt lại tóc. Miệng cũng mở ra mà nói mấy lời dễ nuốt "Nhưng nói thật nhé, tao nghĩ cô ấy sẽ không ghen đâu. Tao với mày cũng thừa biết, Granger hơi bị xịn, nhưng chỉ là không biểu hiện ra thôi. Chứ để bộc ra thì con bồ mới của mày chưa bằng một góc của cô ấy khi thường đâu. Với lại..."

"...đâu phải chỉ có mình mày có cam giác với Granger đâu."

Đôi mắt xám của Draco liếc cậu, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống đất. Khẽ nghiến răng mà đếm thầm 'Khốn thật, nó nói đúng. Mình, Krum, rồi cả tên Alex chết dẫm ấy nữa...hình như còn con chồn tóc đỏ, thằng ngu ấy...thằng Đầu Sẹo nó có thích mèo con của mình không nhỉ!!?? A CHẾT TIỆT THẬT!!! LOẠN HẾT CẢ RỒI!'

Buộc mình chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn đã may mắn bỏ qua ánh nhìn kì lạ của Blaise áp lên mình, nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi xuất hiện.

"A...nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện...con ghệ mày đến rồi kìa. Eo ơi, tao đếch quên mày nữa nhé, Draco! Phắn đây!" cậu bỗng reo lên rồi chất giọng dần biến thành kinh bỉ, sau 5 giây nói, hắn vừa quay sang thì chỉ còn thấy bóng lưng của cậu ở đằng xa. Cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời, hắn bỗng bị một lực mạnh tác động lên người, khó chịu quay lại nhìn, hắn ghét bỏ bảo.

"Pansy, cô mặc cái quái gì vậy?", 'Eo ơi thật!' hắn cau mày nhìn người con gái tóc đen đang ôm mình, khó khăn trong việc gỡ tay người ta ra, hắn khịt mũi "Hôi quá...cô đã xịt bao nhiêu nước hoa lên người vậy?"

"Ồi ôi, người ta xịt toàn nước hoa xịn chỉ cho anh ngửi thôi đó nha~", Pansy nũng nịu nói với hắn, không ngại ngùng gì mà ôm lấy cánh tay hắn để áp bộ ngực của cô ta lên, bộ đầm của cô ta mặc dễ dàng cho phép điều đó, bộ đầm hở hang mà Draco đã mua cho ả.

'Giờ hối hận chắc cũng không kịp rồi nhỉ?' (Các mị độc giả trả lời xem :>)

"Draky-poo, chúng ta mau đi thôi, em muốn mấy con ả kia phải thấy chồng của em đẹp trai đến cỡ nào ~" nói rồi ả liền kéo hắn đi, men theo hành lang dẫn tới ĐSĐ.


"Blaise! Mày đến khi nào vậy bạn hiền." Draco vỗ mạnh lên vai cậu mấy cái khi hắn vừa tới nơi tổ chức dạ hội, trong chớp mắt đã thấy được kẻ mà mình luôn muốn đấm.

Giữ nụ cười thương mại trên môi mà nhẹ nhàng đi tới kế bên cậu, cố gắng giữ bản thân mình không được động thủ, hắn lườm sang thiếu gia Zabini. Định bụng chửi cho vài câu cho hả dạ, nhưng khi biết được rằng người ta không để ý đến mình, hắn cũng nương theo ánh nhìn ấy mà sững sờ đặt mắt lên người con gái ấy.

Hermione Granger quả thực rất đẹp. Nét đẹp nhẹ nhàng toát lên vẻ thanh tao, khiến sự lạnh lùng của cô càng thêm quyến rũ. Đôi mắt nâu to tròn trở nên dài và sắc sảo hơn sau lớp phấn khói nhẹ nhàng, dễ dàng liếc thấy người cần tìm, nhưng cố tình lơ đi, cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần. Bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang, đi đến bên chàng trai nổi tiếng nhất ba trường mà trao tay.

Không biết vô tình hay cố ý, cái liếc mắt đưa tình của Hermione khiến bao chàng trai xao xuyến, chẳng cần biết ánh mắt ấy dành cho ai, nhưng chỉ có một người vinh hạnh được cùng cô trải qua đêm này.











'Giờ thì ai ghen với ai đây, Malfoy?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com