PART 1
Hermione bước ra ngoài hết sức tự tin, chìm trong không khí đêm phấn khởi. Cánh cửa quán Cái Vạc Lủng đóng lại sau lưng cô với một tiếng ầm lớn. Đứng yên một chỗ có vẻ khá ngớ ngẩn (và cũng đầy thách thức) nên cô dựa lưng vào một bức tường bên ngoài quán rượu và trượt xuống cho đến khi cô có thể ngồi bệt trên đất trong tư thế thoải mái nhất.
Ginny đã bảo cô ở ngay bên ngoài nơi con bé có thể nhìn thấy cô. Ginny thật là một người bạn tốt. Tốt như một cô em gái vậy. Thật tệ là họ không thể chính thức trở thành chị em, nhưng cuộc sống vốn vậy mà, đúng không?
Chuyện của cô và Ron ngay từ đầu đã là cây ra hoa không cách nào kết quả, nhưng có sao đâu, họ vẫn là bạn tốt. Bạn bè rất quan trọng, dĩ nhiên rồi, đặc biệt là những người bạn như Ginny. Cô không có nhiều bạn gái, có lẽ vì cô luôn gặp khó khăn trong việc kết nối với những cô bạn trạc tuổi mình, cô không biết tại sao, mọi chuyện vẫn luôn như vậy thôi.
''Er...Cô ổn không đó Granger?''
Từ vị trí cúi xuống của cô, Hermione nheo mắt nhìn người vừa xưng hô. Cô vừa nói to mọi thứ trên đường. Tự do làm sao! Suy nghĩ của cô trượt ra khỏi miệng và chui vào tai của người vừa lịch sự hỏi thăm.
Hermione nhận ra người vừa gọi cô là Draco Malfoy. Cô toe toét trước khuôn mặt khó hiểu của anh rồi bật cười khanh khách.
''Ồ vụ này hơi....gắt quá rồi đó!'' - Cô lẩm bẩm và thở hổn hển. Malfoy nhìn xuống cô bất lực, anh dường như càng bối rối hơn.
''Granger, cô đứng lên được không? Có chuyện gì với cô vậy?"
Hermione chỉ cười to hơn.
''Tốt quá trời mèn đét ơi, Ginny đỉnh quá đi mất! Tôi không thể tin là con bé đã tìm ra cách để đưa anh tới đây lẹ dữ vậy! Ý tôi là, tôi chỉ mới nói với con bé hồi tối này và giờ anh đã ở đây!'' - Tôi chắc chắn rằng George có liên quan tới vụ này, bằng cách nào đó. Hermione nhảy lên, nhanh đến nỗi Draco lùi lại một bước. Không hề bối rối, cô thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhìn chăm chú vào mặt anh, tìm kiếm manh mối.
''Hmmm, nhái gì mà giống quá. Phải gọi là, sao y bản chính. Tôi thực sự không bao giờ có đủ lời khen cho Fred và George từ hồi còn nhỏ xíu, anh biết đó, dù họ thực sự khá xuất sắc khi làm mọi thứ cùng nhau, nhưng tôi phải nói rằng lần này George đã thực sự phá vỡ một kỷ lục nào đó! Giống quá đi mất, giống một cách kỳ lạ và—"
Cánh cửa quán rượu lại mở ra. Mơ hồ quá, mơ hồ đến nỗi hầu như cô chả để ý đến nó nổi, Hermione nghe thấy một cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh cô. Điều duy nhất cô có thể thực sự tập trung vào, là những suy nghĩ tuôn ra từ miệng mình.
''Hermione! Chị đây rồi!" - Ginny kêu lên và kéo mạnh cánh tay cô.
''Hey Malfoy, Harry nói anh có thể đi nếu muốn.''
''Cô ấy ổn chớ?''
''Ổn, chỉ nốc hơi nhiều thuốc bép xép.''
''Ah, hèn gì.''
''Ginny! Ginny, Ginny, Ginny, em thật đỉnh quá đi mất! Chị không thể tin mình vừa mới thú nhận bí mật đen tối sâu thăm thẳm với em cách đây không lâu và em đã biến nó thành sự thật!'' - Hermione chỉ vào người đàn ông tóc vàng trước mặt cô. Rồi đột nhiên loạng choạng mấy bước, cô cảm thấy choáng váng. Một đôi tay đưa ra nắm lấy cô và giữ cô đứng vững.
''Cô nên đưa cô ấy về nhà.''
''Anh có thể giúp tôi không? Các thần sáng thiết lập một kết giới chống độn thổ xung quanh Hẻm Xéo với hy vọng bắt được người gây ra vụ này. Tôi sẽ phải đưa chị ấy đi hết cái hẻm và độn thổ kèm chỉ về nhà."
''Được thôi."
Hermione quàng một cánh tay qua vòng eo khá nam tính, và cánh tay còn lại của cô vòng trên một đôi vai nữ tính.
''Xịn, độn thổ về nhà kiểu này thiệt là ngầu quá! Không phải vì chị thực sự cần một người hộ tống đâu, em biết mà, chị là một cô gái độc lập và hoàn toàn có khả năng—"
''Vầy mà cô nói là hơi nhiều thuốc bép xép hả? Cổ phát rồ luôn rồi."
''Không đùa đâu. Chị đã uống một vài ly trước khi ly cuối cùng bị tăng liều lượng rượu đỏ, chị nghĩ dậy. Dù sao thì đó cũng là lý thuyết của mấy cha thần sáng.''
''Ahh, cũng hợp lý. Trộn rượu với thuốc bép xép dẫn đến, uh, tình huống này.''
"—Tôi luôn khăng khăng làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Uống thuốc trước khi nốc bia! Hèn chi, nốc bia trước khi uống thuốc chỉ dẫn tới mấy suy tưởng dại dột! Tôi không bao giờ kết hợp cả hai, các tác động bất lợi là khá—"
''Cổ sẽ không bịnh đâu, đúng chớ?''
''Không, nhưng chỉ sẽ cần thuốc chống váng vất vào ngày mai.''
"— Tôi không thường ra ngoài vào mấy đêm cuối tuần như này, nhưng Ginny đi miết, tích cực khẳng định mình, và rồi con bé sẽ khiến tôi ói ra một vài điều tôi thề sống chết không bao giờ nói với ai, nhưng tôi không chắc mình có giữ nổi bí mật của mình nữa không! Cuộc sống luôn phải trả giá, anh biết đấy, quá nhiều bí mật và tôi phải nói với ai đó rằng tôi thích—"
''Hermione, KHÔNG!''
"—Draco Malfoy và Ginny đã thề con bé sẽ không nói với một linh hồn nào, thậm chí không cười vào mặt tôi vì điều đó, rồi sau đó anh xuất hiện và tôi thực sự rất ấn tượng về số lượng thao tác ma thuật cần thiết để một phiên bản giả nhìn giống tới—"
''Oh, Merlin ơi, Malfoy, chỉ sẽ giết tôi ngay ngày mai. Tại sao chỉ lại phun ra hết mấy cái cảm xúc bí mật nhất của mình? Tôi tưởng thuốc bép xép chỉ khiến chỉ lảm nhảm thôi, nhưng chỉ hành động như thể chỉ mới bị tọng vô một họng Chân dược vậy!
''Vậy là, cổ thích tôi, huh?''
''Im đi, thằng đào hoa kiêu ngạo.''
''Để trả lời câu hỏi của cô, cái thôi thúc không ngừng trò chuyện rõ ràng đến từ thuốc bép xép. Tuy nhiên, khi cô kết hợp một mẻ đặc biệt mạnh với rượu, người uống sẽ có xu hướng tiết lộ những suy nghĩ sâu thẳm bên trong họ, việc này xảy ra phần lớn là do thành phòng vệ của họ đã giảm xuống. Nó không giống chân dược, bởi vì cô ấy có thể từ chối trả lời trung thực các câu hỏi nếu cô ấy muốn.''
"—Sao em không nói trước với chị Ginny? Hay đây là một bất ngờ?"
''Chị đang nói gì vậy Hermione?"
"Đây này! Phiên bản Malfoy giả này này! Sản phẩm mới của George hả? Nó rất tuyệt, nhưng chị nghĩ rằng một số người sẽ sử dụng nó cho mục đích bất chính, vì vậy chị thực sự không nghĩ rằng đó là một cách khôn ngoan để lan truyền về thực tế rằng ảnh có thể tạo ra những phiên bản giả có ngoại quan xịn gấp đôi bản thật. Và bất cứ ai nhìn cũng thèm muốn—"
''Ồ, cô thèm muốn tôi hả? Grager?'' - Malfoy giả hỏi.
''Hermione, đừng trả lời hắn!'' - Ginny thét lên.
''Ờ, thiệt dậy đó, ý tôi là, anh đã gặp Draco Malfoy chưa? Màu tóc của anh ta trông như đồ giả ý, nhưng tôi chắc chắn nó là tóc thật, bởi vì có vẻ đó là màu tóc di truyền của ảnh, và nó sáng bóng loáng luôn, nó có màu vàng trắng rất đáng yêu và trông rất mềm mại—"
''Malfoy, dừng lại ngay, đừng dụ dỗ chị ấy! Chỉ sẽ hết sức bẽ mặt vào sáng mai khi chỉ nhớ ra mình đã nói tất cả những điều này với anh.''
''Cô ấy sẽ không nhớ gì hết. Đảm bảo luôn.''
''Chắc với anh, chỉ sẽ nhớ. Và khi chỉ nghĩ tới việc bao nhiêu lời nhạo báng có thể tuôn ra từ miệng anh—"
''Malfoy mồm rộng, Malfoy hay nhạo báng người khác, Malfoy là đồ mai mỉa, đồ mồm dao,'' - Hermione nói như hát. - "Chà! làm chị nhớ đến một bài thơ chị mới chế!'' - cô khẳng định, giọng điệu như của một người sắp đưa ra lời tuyên bố hoàng gia.
''Mồm Malfoy dù không hề nhếch mép,
Môi anh vẫn sẽ khinh khỉnh kéo lên.
Rất muốn nhảy bổ vào anh một lần,
Nhưng nó sẽ chỉ khiến tôi mắc nhục,
Tốt nhất là ngồi yên một cục trong bóng tối,
Âm thầm ẩn nấp, bảo vệ chính mình.''
Một tràng cười nam tính vui vẻ từ bên phải của cô nói với cô rằng Malfoy-đồ-giả rất thích thú - ''Oh Granger, cô có tính giải trí cao thiệt đó! Sao cô không bao giờ thể hiện ra vậy?''
''Xin lỗi há, tôi rất hài hước đó! Anh chỉ không bao giờ để ý tới tôi thôi! Một sự mất mát luôn Malfoy, và Ginny cũng nghĩ vậy đó, Đúng hong Gin?"
"Nói về thú vị, anh có biết cái gì làm tôi thích thú nhất không? Là cái cách Draco Malfoy chọn quần áo. Tôi rất bất ngờ khi George chọn mặc cho anh những trang phục bình thường như vậy, ý tôi là quần tây trơn và một cái sơ mi mang trên người Draco Malfoy, nhìn nó thiệt bình dân quá sức."
"Merlin ơi, anh ấy biết ăn mặc lắm, nhưng rõ ràng, khi anh đéo có gì ngoài tiền, anh hoàn toàn có quyền chú trọng ăn mặc. Thực ra, Draco mặc giống hệt cha ảnh luôn, Lucius ấy, chuyện này thực sự cũng không phải là chuyện gì xấu, và nếu nói ảnh phải thừa hưởng một cái gì đó từ Lucius, thì tôi cho rằng phong cách thời trang là thứ di sản lớn nhất. Trời mẹ thánh thần ơi, cha ảnh là một người xấu xa, và tôi thiệt sự đã rất mừng vì Draco Malfoy chọn một con đường riêng để bước chân vào thế giới, nhưng anh không thể phủ nhận rằng Lucius ăn mặc đẹp đâu. Tuyệt cái là ảnh còn giữ tóc ngắn, ảnh đã giống cha quá rồi, nếu để tóc dài nữa thì hơi lố. Tóc ngắn cũng hợp với ảnh nữa—"
''Hmm, Vậy là cô thích mái tóc của anh ta và cách anh ta ăn mặc...'' - Phiên bản của một tên Slytherin tóm gọn ý cô.
''Đúng, mấy cái áo chùng được thiết kế tinh xảo và có rất nhiều nút ấy. Quá trời nút luôn, nhưng nó khiến ảnh nhìn thật tinh tế, cấm dục, tôi cá rằng sẽ rất tuyệt nếu được tháo từng cái nút một rồi—"
''Merlin thương tình, Hermione, chị sẽ hối hận đến chết vì đã nói điều này,'' - Cô bảo kê Ginny rên rỉ.
''Ginny, thôi nào, ảnh mặc mấy cái áo chùng đó nhìn ngon muốn chết! Và ảnh còn đeo một chiếc khăn thiệt đẹp quanh cổ hệt như một quý ông thời Regency, chị cá cả đống Galleon là nó được làm từ lụa cao cấp, có thể là lụa Acromantula, thứ mà, em biết đó - là đồ cấm con mẹ nó luôn rồi. Nhưng dù sao nó cũng rất đắt và chị sẽ thích phát điên nếu ảnh tuột nó ra khỏi cổ và dùng nó để trói hai tay chị lên đầu rồi—"
Một tràng cười khùng khục vang lên từ Phiên-bản-hơi-thuần-chủng của cô và một loạt tiếng thở dài bực tức vang lên từ phía cô bạn gái tốt bụng Ginny.
''Để chỉ yên đi, coi như tôi xin anh, thiệt không công bằng với chỉ tý nào. Chỉ không biết mình đang nói cái con mẹ gì luôn rồi.''
''Thả lỏng đi, Red, tôi đã nói là cổ sẽ không nhớ gì hết.''
''Sao mà không nhớ được?''
''Đây là một tác dụng phụ tiện lợi khác của rượu bia cộng với thuốc bép xép. Nạn nhân sẽ không có bất kì ký ức nào về thời gian của họ trong khi dùng thuốc. Một khi thuốc hết tác dụng, cô ấy sẽ ổn, và không nhớ gì về vụ này hết.''
''Tôi quên mất, anh là chuyên gia Độc dược hay gì đó ở Bộ phải không?''
"—Malfoy là sở phó Sở Độc Dược của cả Bộ Pháp Thuật luôn, và nếu ảnh thành công lấy được chứng chỉ Master Độc Dược, ảnh sẽ là người trẻ tuổi nhất suốt 200 năm qua thành công có chứng chỉ này. Ở tuổi 26 thì đây thực sự là một thành tựu đó!"
"Mà nói về thành tựu, Ginny em chưa hề thú nhận đã kéo cái phiên-bản-Draco-dụ-dỗ này ra khỏi cửa hàng của George—"
''Phiên-bản-Draco-dụ-dỗ? Hermione chị đang nói về cái gì vậy?''
''Anh ấy rõ ràng là đồ giả, ý chị là bất kỳ phù thủy có não nào đều có thể phát hiện ra điều đó. Chị chỉ muốn biết làm thế nào anh ấy phát minh ra phiên bản Draco giả nhanh dữ vậy! Ý chị là, Merlin ơi, có phải George có sẵn công nghệ này rồi, và chỉ chờ tới giờ để sử dụng thôi hả?—''
''Ngừng cười vào mặt chỉ ngay đi, Malfoy!!''
''Từ từ đi, Weasley. Thôi nào, cô không thấy buồn cười khi cổ nghĩ tôi là một sản phẩm của tiệm giỡn hả?''
"—và em biết không, chị đã phát hiện ra sự khác biệt giữa Draco Malfoy thiệt và Malfoy bản beta 0.2 ở đây bởi vì chị đã quan sát anh ta khá lâu rồi và—"
''Ồ, nói đi Granger, sao cô biết tôi là đồ giả?''
''Hmm, vì anh đã lên tiếng hỏi nên tôi sẽ bằng lòng trả lời. Hiện nay, không bùa chú nào có khả năng cải thiện ngoại quan cơ thể người với độ chính xác cao đến vầy đâu. Mái tóc này thật hoàn hảo, nhưng tóc anh ấy cũng vậy, tôi tự hỏi liệu có lẽ có yếu tố nào đó của Đa quả dịch không? Hừm, điều đó sẽ khiến mọi thứ hợp lý hơn, bởi vì tất cả các thuộc tính vật lý ngoại hình được xử lý rất hoàn hảo. Anh có mùi rất là ngon, nhưng cũng đơn giản để tìm ra loại nước hoa mà Malfoy-thật sử dụng và xài nó lên Malfoy-nhái là anh đây. Tôi còn chưa bao giờ đứng đủ gần để ngửi thấy mùi thật của ảnh, nhưng ồ, có một lần trong thang máy tôi đứng cạnh ảnh, rồi thang máy bị giật và tôi ngã vào người ảnh một lúc, ảnh lùi lại rất nhanh, rất lịch sự. Giờ tôi tự hỏi liệu tôi có nên giả bộ tình cờ gặp ảnh hay gì đó không, bởi vì Merlin thương tình, Malfoy-rởm mà đã có mùi hết sức thần thánh thế này, tôi nghĩ ảnh bản chính chắc...chảy nước miếng luôn và—"
''Hermione, em xin chị, đừng nói nữa,'' - Ginny gầm lên.
''Ôi tiếp đi Granger, đừng nghe cô ấy, chúng ta vừa mới bắt đầu và còn phải đi bộ khá xa đó! Nói thêm đi, cô còn thích cái gì ở tôi? Cô vẫn chưa nói làm sao cô biết tôi là đồ giả.''
''Tôi nhận ra điều đó! Như tôi đã nói với Ginny hồi tối nay, Malfoy là Sở phó của Sở Độc dược. Cấp trên của ảnh rất thông minh nhưng khá lười biếng và ổng thường giao mấy nhiệm vụ mang tính chất học thuật hơn cho Malfoy như phát biểu báo cáo hàng tháng cho tất cả các sở trưởng bộ phận khác. Để tôi nói cho anh nghe, đó tuyệt đối là ngày làm việc yêu thích nhất của tôi mỗi tháng—"
''Tại sao vậy Granger? Cô không thấy mấy cái báo cáo đó chán muốn chết hả?''
''Oh Merlin không hề! Anh ấy luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và rõ ràng đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là Trưởng phòng Điều tiết và Kiểm soát Sinh vật huyền bí, tôi luôn đảm bảo mình sẽ tham dự tất cả các kì báo cáo phát biểu của anh ấy và ghi chú lại cho bằng hết. Mà trời ơi, giọng ảnh. Giọng nói của ảnh là cái thứ tội lỗi nguyên thuỷ nhất và—"
''Hermione. Hermione vì tình thương của Merlin, chị ơi đừng tiếp tục.''
"—Tôi có thể nghe ảnh nói hàng giờ liền. Tôi có thể nghe Draco Malfoy đọc Spellman's Syllabary và nó nghe thiệt là hấp dẫn với cái cái giọng trầm khàn đó. Ảnh luôn dành thời gian cho những câu hỏi ở cuối bài báo cáo và tôi luôn đảm bảo mình sẽ hỏi một câu gì đó mặc dù tôi hoàn toàn không cần phải làm vậy. Anh ấy luôn giải thích rất rõ ràng về các báo cáo của mình như tôi đã nói và tôi rất thông minh, anh biết đấy, tôi không gặp khó khăn gì trong việc nắm bắt lý thuyết về độc dược, nhưng tôi luôn đảm bảo mình phải đặt một câu hỏi—"
''Để làm gì Granger?''
''Xin anh đó Malfoy, dừng lại.''
''Xin cô đó, bình tĩnh đi? Đây rõ ràng chỉ là một trò đùa vô hại, chúng ta là người lớn hết cả rồi và cô nàng say xỉn này sẽ không nhớ gì hết. Đây là cái giá cho việc cô bắt tôi kéo cổ đi khắp cái hẻm này.''
''Ồ, tôi phải hỏi anh ấy. Còn cách nào khác để anh ấy chú ý đến tôi đâu chớ? Nếu lỡ điều gì đó xảy đến, anh biết đấy, điều mà tôi mong muốn nhất cũng như sợ hãi nhất cùng một lúc...''
''Hermione, đừng!''
"Ảnh kêu mọi người lần lượt, thật lịch sự nhưng vẫn cá tính, anh ấy không bao giờ gọi tên ai, chỉ gọi bằng họ thôi. Thật không biết làm thế nào mà anh ấy có thể nhớ được họ của từng người trong phòng, nhưng tôi nghĩ đó thuần túy là do sự giáo dục từ bé. Hẳn cũng có một số điều tốt đẹp mắc kẹt với ảnh từ những truyền thống kinh khủng của gia đình. Dù sao, ảnh cũng không bao giờ yêu cầu bất cứ ai giới thiệu về mình, cứ hễ ảnh chỉ vào một bàn tay giơ lên thì họ của người đó cứ như lăn ra khỏi cái lưỡi xinh đẹp của ảnh thôi."
"Ảnh sẽ gọi 'Valeria', hoặc' Darien', hoặc 'Caroline', hoặc ''Desmond', hoặc 'Mikael', hoặc' Andrea', và sau đó anh ấy sẽ chỉ vào tôi. Anh có biết anh ấy nói gì khi gọi tôi không? Anh gọi ''Granger''. Luôn luôn là ''Granger''. Mãi mãi vẫn chỉ là ''Granger''."
''Chứ cô còn muốn gọi thế nào nữa?'' - Malfoy bản nhái trêu chọc.
''Mẹ kiếp, cái khó nhất đó! Ôi, chỉ một lần, chỉ một lần thôi, tôi muốn anh ấy gọi tôi là Hermione. Chỉ cần nói Hermione thôi. Nhưng anh có biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy làm thế không? Nếu Draco Malfoy thực sự gọi tôi là Hermione? Tôi—"
''Hermione, ĐỪNG KẾT THÚC CÂU ĐÓ EM LẠY CHỊ!!!!!!!!''
'"— tôi chắc chắn sẽ cao trào ngay tại chỗ luôn.''
''Ôi con lạy Godric....Malfoy, làm ơn, xin đừng dùng chuyện này để làm chị ấy xấu mặt. Làm ơn hãy quên chị ấy đã từng nói câu đó thành lời.''
Malfoy-version-đáng-tin-cậy đang kinh ngạc sững sờ bên cạnh cô, rồi anh phá ra cười, gần như điên dại.
''Thiệt là kích thích khi tôi nghĩ về chuyện đó. Merlin ơi, cảm giác thật tốt khi thổ lộ hết được mấy thứ suy tưởng nhảm nhí này ra ngoài!''
''Rồi, thế chuyện gì xảy ra sau khi anh ta gọi cô là ''Hermione? Cái trí tưởng tượng nhỏ này của cô đi tới đâu rồi?" - Malfoy-hàng-dựng hỏi.
''Ồ, tốt nhất là ảnh sẽ yêu cầu tôi đợi sau khi kết thúc buổi báo cáo để chúng tôi có thể thảo luận sâu hơn về câu hỏi của tôi. Tôi chỉ hỏi những câu hỏi thông minh nhất, anh thấy đó. Và chúng tôi sẽ trò chuyện, cho đến khi chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng hội nghị vì một cuộc họp khác sắp bắt đầu. Rồi sau đó, anh ấy sẽ đề nghị chúng tôi chuyển cuộc trò chuyện này đến văn phòng riêng của tôi và chúng tôi sẽ—"
''Thịt nhau?''
''Ow! cái quái gì thế Weasley?''
''Đừng có mà thô bỉ, đồ biến thái!''
''Này, Granger bắt đầu trước mà!''
"—chúng tôi sẽ có đủ thời gian để tiếp tục bàn về bảng báo cáo đó, tất nhiên chúng tôi sẽ không đồng ý về điều gì đó nhỏ tí xíu và bắt đầu tranh cãi nhau. Nhưng sau đó, ảnh sẽ đề nghị tiếp tục thảo luận trong khi ăn bữa tối và những gì diễn ra sau đó sẽ là một buổi hẹn đích thực và—"
''Sao mà ngoằn ngoèo thế? Tại sao cô không mời thẳng anh ấy ra ngoài ăn tối?"- Chồn Sương giả hỏi.
''Không thể làm gì khác đâu, Malfoy giả. Anh chưa tìm ra ra sự khác biệt hả? Sự khác biệt giữa anh và Draco Malfoy thật?''
''Tôi không biết thật, khai sáng cho tôi đi''
Hermione thở dài buồn bã. ''Anh đang đối xử rất tốt đẹp với tôi, đúng chưa? Dìu tôi, giúp tôi về nhà an toàn, có một cuộc trò chuyện dài hơn hai phút, anh vẫn chưa hề xúc phạm tôi, không, anh có trêu chọc tôi, chắc chắn, nhưng nó thiếu đi sự tàn nhẫn thường ngày—"
''Cô nghĩ anh ta độc ác hả? Draco thật của cô?''
Hermione nhún vai. ''Có lẽ giờ ảnh không xấu tính như hồi trước nữa, nhưng chắc chắn ảnh sẽ không muốn chạm vào tôi theo cách này, không phải khi tôi, uhm, là tôi."
''Granger, nghe đây, anh ấy không tin vào tất cả những điều vô nghĩa về dòng máu thuần chủng hay mấy thứ như thế đâu. Không còn nữa.''
''Ồ ồ, không hả?'' Ginny cạnh khoé.
''Mẹ kiếp, Weasley. Không, hết rồi, được chưa?''
''Anh có nói vậy với chỉ chưa?''
''Tôi đã xin lỗi cô ấy sau phiên toà nhiều năm trước, và đó cũng không phải chuyện của cô.''
''Không, chị biết chuyện đó mà, và chị biết niềm tin ấy của ảnh chỉ tới từ sự truyền dạy sai lầm của cha mẹ thôi, thực sự đáng tiếc khi có một tuổi thơ như thế. Thêm vào đó, anh ấy đã xin lỗi chị, thiệt ra, chị nghĩ đó là cuộc trò chuyện riêng tư dài nhất mà tụi chị từng có, ngắn gọn và vụng về. Cũng mấy năm trước rồi. Chị đã tha thứ cho ảnh, dĩ nhiên, chị nghĩ anh ấy khá chân thành và ảnh cũng đã lịch sự với chị ở Bộ khi tụi chị lướt qua nhau, nhưng chị nghĩ rằng sẽ an toàn hơn khi tự suy đoán vậy, chị không chắc anh ấy sẽ quen với việc gần gũi với những người như chị."
Chị rõ ràng đâu có là gì đối với ảnh đâu, đúng hông?
''Hơi khắc nghiệt rồi đó, Granger, tôi không nghĩ cô ''không là gì'' - Malfoy phiên bản lỗi nói.
''Bây giờ thì tôi chắc anh là một loại máy tự động với khuôn mặt của Malfoy rồi, để tôi giải thích điều này với anh. Tôi không phải là một người phụ nữ hấp dẫn tuyệt vời—"
''Hermione, chị rất tuyệt! Đừng tự hạ thấp mình như vậy!'' - Ginny nói.
"—Chị không hề hấp dẫn Gin, đặc biệt là không phải với một người như Draco Malfoy. Đầu tóc thì bù xù, đó hẳn là thứ anh ấy ghét nhứt, ảnh thường nói với chị như vậy hồi ở trường. Ít nhất thì chị đã chỉnh răng và ảnh không còn chế giễu gì vụ đó nữa. Không, chị nghĩ rằng điều tồi tệ nhất chính là chị biết rõ, Draco Malfoy nghĩ chị thấy gớm và hiển nhiên, ảnh không để ý gì đến chị. Ảnh chưa bao giờ ngoái lại nhìn chị thêm một lần nào.''
Hermione buồn bã ngã vào người Draco giả. ''Anh ấy không bao giờ để tôi đến gần mình. Và điều đó cũng ổn thôi, tôi biết mình ở đâu, nhưng có cái để mơ ước thì cũng tuyệt mà đúng không? Anh không phải là một con người, tôi không chắc anh hiểu được cái khao khát tuyệt vọng, khi muốn một người mà chắc chắc là người ta không muốn mình. Tôi sẽ vượt qua được thôi, rồi tôi sẽ quên anh ấy, tôi chắc chắn—"
''Giờ thì anh vừa lòng rồi chớ, Malfoy?"
''Không. Không hoàn toàn vậy."
Hermione đã thay đổi chủ đề sau đó, lảm nhảm về việc hy vọng sẽ điều tra được người đã biến ra một bãi chiến trường tại Quán Cái Vạc Lủng, trong khi hai người dìu cô rơi vào im lặng.
''Tôi nghĩ rằng ta ra khỏi khu vực bùa giới hạn rồi đó. Tôi có thể độn thổ kèm chị ấy từ đây.''
''Tôi có thể nói chuyện một mình với cô ấy không, chỉ một chút thôi? Tôi chỉ muốn nói vài điều.''
''Tôi tưởng anh nói chị ấy sẽ không nhớ gì hết?''
''Đúng là như vậy, nhưng đây là tất cả những gì tôi cần, một phút thôi!''
''Fine, lẹ đi.''
"—và tôi biết rằng các Thần Sáng mới được điều đến đây vì sự cố này—", Hermione cảm thấy mình bị dịch chuyển và sau đó cả hai cánh tay của cô đang quàng trên đôi vai rộng của Draco-trong-mơ. Anh bế cô lên một cách dễ dàng.
''Nghe này, Granger. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng có một vài điều tôi cần nói với em.''
''Tôi....em. Anh....''
''Ôi, làm ơn nói nhanh đi, tôi thực sự rất thích giọng anh và đôi mắt anh mang một màu sắc riêng biệt rất dễ nhìn khi anh nói chuyện—"
''Granger....anh muốn em biết rằng, anh thực sự...rất xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi. Em sẽ không biết rằng anh hèn nhát tới mức nào. Lạy Merlin, anh thậm chí không thể thừa nhận những điều này với em mà không đảm bảo rằng em sẽ quên hết tất cả vào ngày mai. Anh không hề biết em nghĩ vậy về anh. Em muốn biết lý do thực sự anh không bao giờ liếc nhìn em thêm lần nào ư? Tại sao anh tránh mặt em bằng mọi giá? Tại sao mọi tương tác của chúng ta tại Bộ được giảm xuống thành những cái gật đầu lịch sự trên hành lang và những cuộc trò chuyện thờ ơ lạnh nhạt?''
''Bởi vì anh sẽ không bao giờ xứng đáng với em.''
''Tất nhiên anh không bao giờ nghĩ những điều lãng mạn về em, làm sao anh dám? Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó bởi vì nó hoàn toàn không thể nào xảy ra, đặc biệt là với em, một cô gái quá sức tốt đẹp, đã từng nhìn anh và thấy anh xứng đáng có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời mình.
"Giá mà anh biết....Granger, giá mà anh biết em cảm thấy thế nào thì có lẽ mọi thứ có thể...đã khác. Chết tiệt, anh không biết mà. Chỉ là...đừng hạ thấp bản thân vì một thằng khốn nạn như anh.''
Hermione chặn lại lời anh - ''Anh đâu có khốn nạn nữa. Chỉ là, em không đủ tự tin, em phải thừa nhận điều này, đặc biệt là khi nói đến ngoại hình của mình, nhưng em đang cố cải thiện mọi thứ, anh biết đấy—"
''Em rất đẹp. Hermione. Thực sự đó, em luôn rất xinh đẹp. Đừng để bất cứ ai nói khác đi với em.''
''Ồ, cảm ơn đã nói vậy, anh phải biết rằng miệng của anh rất đẹp và em cứ thường nhìn chằm chằm vào nó. Em chưa bao giờ biết anh có một cái miệng đẹp như thế, vì trong phần lớn cuộc đời em, nó đang phun ra những lời xúc phạm—"
''Anh rất xin lỗi vì điều đó. Anh không biết làm thế nào để chuộc lỗi.''
"—Anh đã từng xin lỗi rồi, ta từng nói qua vụ này rồi—"
''Có lẽ vậy, nhưng có vẻ như anh vẫn tổn thương em tới tận bây giờ, dù là trong vô thức. Giá anh biết em sẽ chấp nhận khi anh thay đổi, có lẽ anh đã làm gì đó. Nhưng em sẽ không nhớ gì về đêm nay nữa, và điều tối thiểu anh có thể làm cho em là giữ gìn bí mật này.''
Malfoy thở dài buồn bã rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
''Anh không phải một Slytherin hả?'' - Hermione trầm ngâm.
"Sao cơ?"
''Em nói, anh có phải là một Slytherin không?''
''Lần cuối anh kiểm tra thì đúng, đó là nhà của anh ở Hogwarts.''
Hermione giận dữ đảo mắt. Malfoy-người-máy không thông minh gì hết, nếu là phiên bản người của anh thì giờ đã nhận ra cô đang nói gì rồi.
''Bộ em chưa chỉ anh hết mọi thứ làm sao để tán đổ em hả? Em không chỉ tiết lộ tất cả những cái em thấy bị hấp dẫn, mà em còn nói với anh chính xác anh ảnh hưởng đến em như thế nào! Bất kỳ Slytherin hàng thiệt nào cũng sẽ lấy kho thông tin này và áp dụng được nó! Thành thật mà nói, điều duy nhất anh còn sót là lộ trình cho buổi hẹn hò đầu tiên trong-tưởng-tượng của em với Draco Malfoy!''
''Tiếp đi, Granger. Nói anh biết đi." - Malfoy giả đang cười nhếch mép và nó giống hệt như Draco trong thực tế, giống đến nỗi trái tim cô rung động.
''Ờ, rõ ràng em đã nói tới đoạn làm thế nào để mời em đi ăn tối và em nghĩ bữa tối luôn là một ý tưởng tuyệt vời cho buổi hẹn hò đầu tiên. Một nơi nào đó sang trọng. Đúng rồi, ở đâu đó em có thể mặc một chiếc váy đắt tiền và gây ấn tượng với anh bởi ngoại hình xinh đẹp bên ngoài văn phòng làm việc. Em thậm chí sẽ cố gắng thuần hóa mái tóc của mình và—"
"Em thích ăn gì?"
''Ồ, em nghĩ món Pháp sẽ rất tuyệt! Em cá là Malfoy-thật thực sự nói được tiếng Pháp, nhà mẹ của ảnh bắt nguồn từ Pháp mà. Em từng xem cây gia phả của gia tộc Malfoy trong thư viện Hogwarts vì bị cuốn hút bởi tấm ảnh gia tộc Black treo trong nhà của chú Sirius và—"
''Ngẫu nhiên quá, anh hoàn toàn thạo tiếng Pháp'' - Malfoy-đồ-dựng tự hào.
"Tuyệt vời! Và đừng nói với ai điều này nhé, tuy em không thích thú gì khi cánh đàn ông cố gắng gọi món cho em khi ra ngoài ăn tối, nhưng tiếng Pháp của em khá kém nên em sẽ để Malfoy gọi món cho mình vậy, Ồ, em chợt thấy thích rồi đó—"
''Nhớ rồi. Và anh có nên mang hoa cho em không?''
''Ôi, được, tất nhiên rồi, cả thế kỷ rồi em chả nhận hoa của bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt là trước một buổi hẹn hò. Em là một tín đồ của hoa tulip nhưng thực sự thì, bất cứ hoa gì cũng được ngoài hoa cúc bởi vì em ghét hoa cúc chết đi được, em nghĩ rằng chúng—"
''Thế khi nào chúng ta kết thúc? Anh có nên đưa em đi uống gì sau đó không?'' - Malfoy-ảo-tưởng đặt câu hỏi.
''Hmm, phải xem bữa tối thế nào đã, tráng miệng nữa, anh nhất định phải gọi món ngọt dù em nói là em no lắm rồi nhé, em mê tụi nó lắm...Sau đó em sẽ muốn đi dạo, và ta có thể tiếp tục bất cứ điều gì làm sáng tỏ cuộc thảo luận học thuật mà ta đang bàn trong bữa ăn. Rồi anh có thể đưa em về đến trước cửa nhà. Em rất muốn mời anh vào trong, nhưng đó mới chỉ là buổi hẹn đầu thôi, và cho dù em đang mặc bộ đồ lót yêu thích của mình, ờ, để tăng sự tự tin thôi, thực sự, em không mong đợi Malfoy-thật sẽ thấy chúng hoặc bất cứ điều gì kiểu vậy—"
''Lạy Salazar, Granger, em có thể giết chết một thằng đàn ông với cái tuyên bố đó,'' - Draco-hàng-nhái rên rỉ.
''Ồ, nếu anh thắc mắc thì chúng sẽ có màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng như em đã nói, em sẽ không thịt ảnh chỉ sau một bữa tối và—"
''Vậy hôn hít một chút có được không?''
''Ôi, nhất định rồi! Có một chỗ trên cổ em, ngay dưới tai và em thường tự tưởng tượng nếu anh hôn và cắn vào chỗ đó trong khi em lướt ngón tay qua mái tóc của anh và—"
''Chết con mẹ nó tiệt Merlin ơi...Anh phải đi ngay bây giờ nhưng anh sẽ gặp em vào ngày mai, Granger. Chỉ cần biết rằng anh sẽ dành cả đêm để nghĩ về em trong bộ đồ lót màu hồng nhạt khốn kiếp đó.''
Hermione cười rạng rỡ khi phiên bản Malfoy giả bước lùi ra khỏi cô và nháy mắt.
''Trả lại cổ cho cô đó, Red!'' - anh gọi và giao cô cho Ginny đứng gần đó.
Ngay trước khi cô bị kéo vào khoảng không hư vô tăm tối khi độn thổ kèm, một ý nghĩ chợt xảy đến với Hermione.
''Ê nè Gin, em có nghĩ là George đã làm cái bản sao Draco Malfoy đó với một cây xúc xích xài được hông?''
''OH LẠY GODRIC HERMIONE CHỊ GIỠN MẶT EM ĐÓ HẢ!?''
****
Hermione chắc chắn đầu cô sẽ tách ra làm đôi. Cô chớp mắt, chầm chậm tỉnh táo, cố chiến đấu với cơn đau nhói lên ở hai bên thái dương. Mặt trời dường như quá sáng, miệng cô quá khô, máu dồn lên tai cô quá vang...
Ugh, tối qua mình đã uống bao nhiêu chớ?
Cô thận trọng ngồi dậy và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ thấy đau đầu hơn. Một ly nước, hai lọ dược và một miếng giấy da trên đầu giường bắt lấy ánh mắt của cô.
Là lời nhắn của Ginny:
''Chào buổi sáng!
Em nghĩ chị đang cảm thấy tệ khủng khiếp vào sáng thứ sáu đẹp trời thế này, và em nói trước, lỗi không phải do em đâu nghe! Em đã để lại cho chị một liều chống choáng váng và thuốc tỉnh táo, hãy uống nó ngay lập tức. Em biết chị hôm nay muốn đi làm, nhưng vì Merlin, xin hãy nghỉ hôm nay giùm em. Chị đã uống một ly rượu pha thuốc bép xép khá mạnh đêm qua và hẳn là chị không nhớ gì mấy. Đừng lo lắng, em đã đưa chị đi ngủ an toàn và nhóm Harry đang điều tra vụ đó tại hẻm xéo. Bây giờ hãy trở lại giường và gọi Floo cho em sau khi dậy nhé!
Yêu chị,
Gin"
Hermione nốc hai lọ thuốc xuống và cảm thấy đầu mình tỉnh táo ngay lập tức. Thuốc bép xép cộng với rượu hả? Không ngạc nhiên gì khi cô thức dậy, thấy như mình vừa bị dẫm đạp bởi một con bằng mã. Cô phải tự nhắc mình hỏi Ginny sau, nếu hôm qua cô trót nói bất cứ điều gì buồn cười. Sự kết hợp giữa thuốc và rượu, hẳn rồi, cô không nhớ con mẹ gì luôn!
Cười thầm với chính mình, Hermione nhanh chóng đi tắm và cố tình lờ đi lời khuyên xin nghỉ ở nhà của Ginny. Hôm nay không phải là ngày để cáo ốm. Không, hôm nay là ngày yêu thích nhất của Hermione trong cả tháng trời: đó là ngày báo cáo hàng tháng của Draco Malfoy với các sở trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com