Part 2
Hermione yên vị trên chiếc ghế phòng hội nghị, chiếc bút lông yêu thích trong tay sẵn sàng viết lại những ghi chú chi tiết của cô. Cô gật đầu lịch sự với nhiều đồng nghiệp khác nhau khi các sở trưởng còn lại bước vào và lấp đầy khoảng trống xung quanh chiếc bàn gỗ lớn.
Sau đó, vào lúc 11:00 đúng, đều đặn như mỗi tháng, Draco Malfoy tự tin sải bước vào phòng và ngồi vào vị trí của anh ở phía trước. Anh luôn đúng giờ một cách chính xác mỗi cuộc họp, một phẩm chất mà cô ngưỡng mộ ở phiên-bản-người-lớn của anh. Anh không bao giờ bận tâm tới những cuộc trò chuyện nhàn rỗi xung quanh trước khi bắt đầu phần báo cáo của mình, anh chỉ chế ngự mọi âm thanh trong căn phòng với một cái nhìn chờ đợi đơn giản, và bắt đầu phần báo cáo đầy những thuật ngữ chuyên môn.
Cuộc họp hôm nay là báo cáo kết quả thí nghiệm mới nhất thuộc bộ phận của Malfoy về nghiên cứu kéo dài hiệu quả thuốc Đa quả dịch. Hermione biết đây đã là mục tiêu của Sở Nghiên Cứu và Điều Chế Độc Dược trong một thời gian khá dài. Theo Malfoy, giờ đây, họ đã thành công trong việc kéo dài hiệu quả của thuốc từ một giờ đồng hồ thành ba giờ. Đây là một thành tựu đáng chú ý và Hermione biết rằng Văn phòng Thần Sáng của Harry sẽ rất cần sử dụng loại thuốc này cho các cuộc điều tra bí mật.
Hermione bắt đầu dời sự chú ý ra khỏi bài báo cáo của Malfoy. Anh đang nói đến việc làm quen với cách thức hoạt động của Đa Quả Dịch, cô không cần phải tập trung vào các chi tiết vô bổ đó, cô đã biết điều đó nhiều năm về trước, vậy nên thay vào đó cô cho phép tâm trí của mình lang thang khắp phòng họp.
Đôi mắt cô đảo lên xuống trên dáng người cao gầy của Malfoy. Hôm nay anh mặc một thân màu đen như mọi khi, áo sơ mi, và chiếc áo choàng dài cài nút ở cổ. Nhiều nút quá, cô nghĩ lơ đãng. Một điểm nhấn đối lập với các món đồ đơn sắc chính là thứ được quấn quanh cổ anh: một chiếc khăn màu trắng thay vì một chiếc cravat tiêu chuẩn.
Hermione thở dài trong lòng và để âm thanh dễ chịu của giọng anh lướt qua người cô. Nếu không ở trong một căn phòng đầy người thì cô có lẽ đang gặm luôn cuộn giấy da của mình. Thiệt tình, cô bắt đầu gặp rắc rối, không thể thở nổi khi công khai nhìn ngắm những đường nét đẹp trai của anh. Cô không thể xác định chính xác khi nào sự mê đắm ngớ ngẩn này của cô bắt đầu, và Hermione tự hỏi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Hy vọng nó chỉ là một sự yêu thích nhất thời, cô thề sẽ giữ nó cho riêng mình mãi mãi. Merlin ơi, cô vừa nghĩ gì vậy? Anh không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào, chứ đừng đề cập đến tất cả những câu chuyện lịch sử phức tạp giữa họ.
Thế nhưng...cái âm sắc sâu lắng của giọng nói ấy, khí chất cao ngạo khi anh nhấn vào từng phát âm, cách đôi môi của anh đóng mở và nói chính xác các thuật ngữ Latinh....thiệt là khó cưỡng. Có gì sai khi đánh giá cao một người đàn ông hấp dẫn chớ? Nó vô hại, hoàn toàn vô hại.
Khi anh vô tư lướt tay qua mái tóc bạch kim của mình, Hermione cắn vào môi dưới của cô thật mạnh, thiệt là một phép lạ vì răng cô không nghiến rách mẹ luôn một miếng da khi những sợi tóc ấy hoàn hảo rơi trở lại vị trí ban đầu. Trời đất quỷ thần ơi, cô thật thảm hại. Cô khẽ lắc đầu để giải tỏa những suy nghĩ về Malfoy.
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Có ai muốn hỏi gì không?"
Tay Hermione ngay lập tức bắn lên không trung cùng với nửa tá người khác. Cô đảm bảo sẽ hỏi một câu hỏi mỗi tháng chỉ để cái ánh mắt màu bạc đó khóa chặt cô trong nửa giây.
''Kareem?''
Kareem hỏi một câu khá điên rồ và Hermione cố kiềm một lời chế giễu. Draco trả lời nó dễ dàng.
''Serena?''
Serena hỏi một câu mà Draco không mất đến hai phút trong bài phát biểu ban đầu của mình để trả lời, Serena cô nghiêm túc đó hả?
''Wolfgang?''
Wolfgang đã hỏi một câu hỏi lố bịch về tác động khủng khiếp mà loại Đa Quả Dịch mới được cải tiến này có thể gây ra nếu nó lưu lạc đến thị trường chợ đen. Hermione kìm nén một tiếng khịt mũi khó khăn.
Và cứ thế lặp đi lặp lại: Hermione âm thầm chất vấn số nơ ron thần kinh những đồng nghiệp xung quanh sở hữu khi mỗi người lần lượt hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc. Thành thật mà nói, không ai chú ý gì luôn hả? Tristan, Irina, Francisco, Marigold, Elmer, và Hermione tự hỏi làm thế nào một người như Draco Malfoy có thể đứng đó để trả lời mấy câu hỏi đần độn trắng trợn như vậy với một thái độ kiên nhẫn đáng khen ngợi.
Khi Delia được gọi lên và can đảm hỏi thời gian tiêu chuẩn của Đa Quả Dịch bình thường là bao lâu, Hermione gần như muốn bóp cổ người phụ nữ ấy. Cô mệt mỏi đảo mắt chờ đến lượt mình trong khi nhìn cô ta liếc mắt đưa tình với Malfoy. Delia đã có chồng rồi, lạy Merlin, cô ta là kiểu phụ nữ bằng cách nào đó luôn tuôn tuốt tuồn tuột về chồng mình trong mỗi cuộc trò chuyện. Nhưng thật ra, Hermione còn không biết chồng Delia họ gì luôn!
''Được rồi, như vậy có đủ trả lời câu hỏi của cô chưa, Deila?''
''Vâng, cảm ơn vì đã rất kỹ lưỡng, Draco'' - Delia khen ngợi, vì anh đã chậm rãi trả lời câu hỏi mà một đứa năm hai Hogwarts nào cũng biết. Quá bận rộn liếc mắt với Malfoy nên không chú ý chứ gì, đồ bò ngốc nghếch, Hermione nghĩ một cách khó hiểu sau đó nhăn mặt trong lòng. Đó không phải chính xác những gì cô làm mỗi tháng ư? Từ khi nào cô trở thành một kẻ đạo đức giả như vậy?
''Còn câu hỏi nào khác không?''
Tay Hermione giơ lên không trung và cô nhìn đôi mắt Draco rảo quanh bàn trước khi đáp xuống cô, người cuối cùng còn muốn hỏi. Cô chắc chắn có tất cả câu hỏi trong tâm trí mình, nhưng thời gian dường như chậm dần và rồi dừng hẳn lại khi Draco khóa ánh mắt với cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh ghì chặt cô vào chỗ ngồi và nheo lại, khóe miệng anh nhấc lên, hệt như động vật ăn thịt nhìn ra con mồi.
''Hermione.''
Tâm trí cô trống rỗng.
Không phải ''Granger?''
Không phải ''Granger!''
Thậm chí không phải ''Hermione?''
Hermione. Một từ khẳng định. Lần đầu tiên tên cô thoát ra khỏi lưỡi anh và nó vô cùng đẹp đẽ...thậm chí không lệch một âm nào. Cô phải kìm lại một cơn rùng mình toàn thân trước âm thanh mà cô ao ước được nghe từ miệng anh.
Cô lúng túng, khóe miệng anh nhấc lên, và Hermione nhận ra nhiều điều cùng một lúc:
1 - Cô mất quá nhiều thời gian để trả lời.
2 - Những người khác trong phòng đang nhìn cô lo lắng.
3 - Quần lót của cô ướt đẫm.
4 - Cô quên mẹ luôn câu hỏi của mình rồi.
''À....tôi....uhmmm...vừa nhận ra anh đã trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi khi anh trả lời Wolfgang. Tôi xin lỗi.'' - cô thì thầm yếu ớt.
Draco nhìn chằm chằm vào sự bối rối của cô.
''Được thôi, nếu đó là tất cả, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bài báo cáo ngày hôm nay.''
Hermione thở phào nhẹ nhõm khi những cuộc trò chuyện bình thường lại tiếp tục xung quanh cô và các đồng nghiệp bận rộn với việc rời khỏi phòng hội nghị.
Chúa ơi, có chuyện gì với cô vậy?
''Hermione,'' - một giọng nói dịu dàng gọi tên cô, và đầu cô giật lên khi lần thứ hai tên cô trượt ra khỏi đôi môi mà cô thường xuyên tưởng tượng ra những điều dại dột...
Hermione đứng dậy trên đôi chân run rẩy, giả vờ thu thập mấy tờ giấy da và bút lông của mình để đôi tay bớt lóng ngóng.
''Gì đây Malfoy?''
''Tôi xin một phút được chứ?'' - anh hỏi đầy lịch sự và vẫy tay với cô.
Ôi cha mạ ơi, cô có tất cả thời gian trên cái thế giới đang chao đảo của mình!
''Tất nhiên, nếu thực sự chỉ một phút,'' - Cô nói ngượng ngùng, cố gắng lấy lại sự kiểm soát.
Cô thận trọng tiến lại gần anh và dừng lại cách đó vài bước, hơi ngả ra sau để bắt gặp ánh mắt của anh. Có phải anh luôn cao hơn cô nhiều vậy không?
''Tôi không nghĩ cô sẽ có cùng những lo ngại như Wolfgang, về thị trường chợ đen," - anh nói với một ánh mắt tinh nghịch. Đồ đáng ghét, anh ta phát hiện rồi. Định mệnh, Hermione sẽ không bao giờ để anh biết mình nói dối.
''Một vài thành phần khác có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi. Như anh đã biết, ví dụ như ruồi nhặng và da boomslang-"
''Tôi không biết luôn đó, người đứng đầu Cục quản lý và kiểm soát các sinh vật huyền bí sẽ cần phải quan tâm đến những thứ tầm thường như ruồi nhặng.'' - Anh nhăn mặt và nhướng mày nhìn cô.
''Ờ, tôi...có thể, tất nhiên...với tư cách là người đứng đầu bộ phận này, nhiệm vụ của tôi là theo kịp mọi vấn đề liên quan đến các sinh vật dù lớn hay nhỏ.'' - cô lấp liếm.
''Tôi hiểu,'' - anh nhếch mép cười, khiến Hermione phải nắm chặt mớ ghi chú hơn. ''Tôi rất tò mò muốn biết những góc nhìn khác...thực sự,'' - anh cau mày và kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo. ''Tôi nghĩ một nhóm khác sẽ cần phòng hội nghị này bây giờ. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận này trong văn phòng cô chứ? Phòng cô ở tầng này, đúng không?''
''Ờ, ummmm, đúng...ờ nhưng tôi...''
''Tuyệt vời, cô dẫn đường đi'' - anh nói và ra hiệu mời cô đi trước.
Toàn bộ cuộc đi bộ ngắn ngủi đến văn phòng Hermione, cô đã chiến đấu với cái thôi thúc tự nhéo chính mình. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên anh gọi cô bằng tên, rồi anh rất thích suy nghĩ của cô về một đám ruồi nhặng dở hơi tới độ muốn tiếp tục cuộc thảo luận của họ?
Khi họ bước vào văn phòng cô, Hermione chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc, thầm tạ ơn hết một lượt thần linh rằng cô đã rời khỏi văn phòng trong trạng thái gọn gàng nhất. Cô ngồi trên mép ghế và cố gắng hít một hơi thư giãn.
Malfoy đóng cánh cửa lại sau lưng anh và cổ họng Hermione khô khốc khi nghĩ đến việc ở trong một không gian chật hẹp, một mình, với đối tượng của những suy nghĩ phóng khoáng hằng đêm.
''Merlin, trong đây nóng sôi luôn!'' - Anh cười khẩy ném mình vào chiếc ghế đối diện cô. ''Phòng cô ở trung tâm vỏ trái đất hả?''
Hermione giận dữ khoanh tay.
''Nếu anh thấy phiền vì nhiệt độ chính xác trong văn phòng của tôi, hãy thoải mái mở cửa đi ra.''
Malfoy giơ lên một cánh tay thanh lịch phất lời đề nghị của cô đi. ''Nah, tôi chịu được.''
Bàn tay đó cũng trượt đến cái nút trên cùng của chiếc áo choàng và Hermione không thể nhìn nổi ra chỗ khác khi anh khẽ chuyển động, một, hai, ba nút mở ra và rồi anh giật mạnh chiếc khăn của mình xuống. Mảnh vải lụa rơi ra, để lộ một phần da nhợt nhạt mịn màng, và cánh tay Hermione cuộn lại nắm chặt cạnh bàn của cô. Cô đột nhiên chìm đắm trong cái mớ ảo mộng riêng tư ngu ngốc liên quan đến Malfoy sử dụng mẩu khăn lụa nhỏ đó để trói hai tay cô lên đầu. Nhìn thấy nó bây giờ, gần gũi và trong một không gian cá nhân, khi anh cầm nó vặn vẹo trong bàn tay....con mẹ nó, thiệt sự là một hình thức tra tấn tinh vi.
Malfoy dành thời gian tra tấn ngọt ngào của mình, cẩn thận gấp mảnh khăn tinh tế và nhét nó gọn gàng vào chiếc túi trên ngực áo.
Hermione mường tượng được ấn đôi môi của mình vào làn da vừa lộ ra ngay cổ Malfoy. Cô thấy mình đỏ bừng mặt và ho khan, đôi tay xáo trộn mớ tài liệu ngẫu nhiên trên bàn.
''Được rồi, nếu anh thoải mái rồi, có lẽ chúng ta có thể quay lại thảo luận-?"
''Nó có phải là từ bộ luật đầu tiên cô thông qua không?'' - Malfoy ngắt lời cô và chỉ vào một mảnh giấy da được đóng khung trên tường.
''Ồ, ừ, đúng vậy.''
''Một bộ luật thông minh thực sự đó. Ngay cả khi tôi không đồng ý với một vài điểm cốt lõi của nó, tôi có thể thừa nhận lập luận của cô rất hoàn hảo.''
Hermione thốt lên trong sự pha trộn giữa ngạc nhiên và phẫn nộ. ''Anh đã đọc nó? Và ý anh là gì khi anh nói không đồng ý?''
Malfoy nhún vai thờ ơ. ''Không có ý xúc phạm đâu, tôi chỉ tin rằng loài Bowtruckles có thể tự chăm sóc bản thân mình.''
''Vậy có lẽ anh có thể giải thích cho tôi tại sao số lượng của chúng giảm dần theo cấp số nhân trước khi bộ luật của tôi có hiệu lực không?''
''Không cần phải giải thích, tình trạng giảm dần của chủng loài này hoàn toàn tự nhiên. Tôi còn nghĩ rằng các quy định chống lại việc khai thác cây gỗ làm đũa phép quá nghiêm ngặt."
''Vậy hả?" - Hermione nổi giận. ''Để tôi nói anh nghe, tốc độ mà các pháp sư phù thủy đang chặt những cái cây đó hoàn toàn vượt khỏi nhu cầu về đũa phép! còn nữa, loài Bowstruckle đã bị buộc phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng một cách không cần thiết!''
''Ah, nhưng cô quên mất khả năng thích nghi và sự xấu xa của sinh vật nhỏ bé đó. Tái định cư và thiết lập một hệ bảo tồn nên mang lại lợi ích cho tất cả mọi loài, không chỉ với mỗi loài đó.''
''Thật may mắn cho tôi, Wizengamot đã bị thuyết phục bởi những lập luận của tôi, mà như anh đã thừa nhận trước đó, là hoàn hảo, và hơn nữa là-!"
Hermione bị cắt đứt bởi một ngón tay dài, nhợt nhạt giơ lên ngay trước mặt. Ôi, Đầu óc cô thật là!
''Xin lỗi, nhưng tôi cần kiểm tra một số thứ, anh nhấc tay áo chùng lên để liếc nhìn đồng hồ. Rồi anh đứng nhanh dậy và trao cho cô một nụ cười nhỏ khiến bụng cô quặn lại.
''Thật không may, tôi có một cuộc hẹn khác bây giờ, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tạm hoãn việc nghe toàn bộ phản bác của cô đối với quan điểm của tôi.''
Hermione mỉm cười ngượng ngùng. ''Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.''
Malfoy vẫy tay xua đi câu xin lỗi. ''Tôi không mong đợi gì khác từ cô đâu. Trên thực tế, tôi rất thích nghe phần còn lại. Tối nay cô rảnh không?"
Em rảnh hết luôn tới cuối năm và hơn thế nữa nếu câu hỏi này sẽ đưa em tới cái chốn em tuyệt vọng mơ đến.
''May cho anh, tối nay tôi rảnh'' - cô nói suôn sẻ.
''Cô có phiền nếu ta dời cuộc tranh luận tới bữa tối không?''
Anh kết thúc yêu cầu giản dị của mình, với một nụ cười chân thật đến nỗi Hermione cảm thấy chắc chắc cái quần lót của cô vừa biến mất khỏi người mình luôn rồi!!!!
''Được thôi,'' - cô trả lời, cố gắng không để giọng mình nghe quá háo hức. ''Anh có chỗ nào trong đầu chưa? hay-?"
''Le Diplomat có được không?''
Cô đã cố giữ bình tĩnh cho đến bây giờ, nhưng nghe Draco Malfoy đề nghị đưa cô đi ăn tối tại cái nhà hàng mà cô đã đắn đo suốt mấy tháng thì thực sự là quá nhiều cho một ngày và hàm cô rớt xuống đất mẹ rồi. Chỗ đó được cho là nhà hàng món Pháp ngon nhất gần đây nhưng Hermione vẫn chưa tìm được lý do nào đủ xứng đáng để bỏ một số Galleon đáng kể vào một bữa ăn. Chưa nói đến tất cả bạn bè của cô đều có khẩu vị kém tinh tế (nghiêm túc luôn, việc gọi đồ ăn từ quán Cái Vạc lủng không phải là một thứ xa xỉ, Harry), Hermione cũng chắc chắn rằng loại nhà hàng này yêu cầu ăn mặc trang trọng, một mục khác chống lại nhóm bạn của cô.
''Anh có thể đặt được bàn ở đó không? Ngay tối nay?''
''Tất nhiên, tôi mà'' - anh trả lời một cách tự mãn.
''Ờ, đúng rồi, anh luôn thích xài cái họ của mình khắp nơi.'' Cô tinh nghịch chế giễu.
''Họ của tôi? Không đâu, tôi sẽ mượn danh cô tối nay đó. Nếu tôi nói với họ rằng tôi ăn tối với Hermione Granger, họ có thể sẽ đẩy luôn bàn đặt của Bộ trưởng ra khỏi danh sách.''
Hermione cảm thấy mặt mình lại đỏ lên. ''Ôi, đừng có mà thổi phồng như thế.''
''Tôi không hề, nhưng nếu cái đó không được, thì tôi sẽ nói với họ tôi hẹn hò ăn tối với thằng Potter mặt sẹo để lấy được cái bàn này!''
Hermione cười khúc khích.
Hẹn hò? Hẹn hò... Anh đã nói ''hẹn hò''.
''Cô...uhm...em muốn gặp nhau ở nhà hàng à? 7 giờ nhé?''
''Được'' - cô trả lời một cách khó khăn.
''Được rồi. Hẹn gặp lại em tối nay, Hermione.'' - Anh cười toe toét trước khi rời đi. Lúc cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh, Hermione gục xuống bàn, mặt xì ra khói. Có lẽ Malfoy đã đúng, ở đây nóng quá, phải không?
Hoang mang với những suy nghĩ về cuộc hẹn ăn tối của mình, Hermione mắc kẹt với thôi thúc muốn nói với ai đó về những gì đã xảy ra hôm nay. Cô ném một ít bột Floo vào lò sưởi trong văn phòng, nhét đầu vào và gọi Ginny.
''Ginny! Em sẽ không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu!''
''Chào chị, em thấy chị đã tốt hơn! Đợi đã, tại sao chị lại ở trong văn phòng? Em tưởng chị nghỉ ở nhà hôm nay, như em!''
''Không, có một cuộc họp quan trọng mà chị không thể bỏ lỡ. Cảm ơn em lần nữa vì mấy lọ dược và đã mang chị về nhà an toàn tối qua.''
Ginny phẩy tay. ''Chị cũng chắc chắn sẽ làm điều tương tự và hơn thế nữa đối với em mà. Chị...uhm...có tình cờ nhớ ra gì không?''
''Không nhớ gì luôn sau ly thứ ba, nhưng hãy nghe này Ginny...Chị có thể có một buổi hẹn hò tối nay tại Le Diplomat!''
Trước sự bối rối của cô, Ginny không ré lên sung sướng. Thay vào đó, cô nheo mắt nhìn Hermione và tỏ vẻ hoài nghi.
''Cái chỗ màu mè chị hay nhắc đó hả? Món Pháp, có phải là nó không?''
''Không hề màu mè nhé, Ginny, nhưng đúng vậy, món Pháp.''
''Rồi, ok. Và anh chàng bí ẩn đưa chị đến đó là ai?''
Hermione không thể ngăn đôi má mình ửng hồng. ''Em sẽ không tin đâu, nhưng đó là Malfoy. Anh ấy hỏi mời chị trong văn phòng sau khi kết thúc báo cáo hàng tháng của anh ấy.''
Ginny đỏ mặt. ''Ngày yêu thích của chị trong tháng? Hôm nay đó hả? Và thằng chồn hỏi mời chị sau đó?''
''Ờ, uhm, cũng hơi buồn cười, thật lòng đó. Ảnh yêu cầu chị ở lại để thảo luận vài chuyện, nhưng sau đó tụi chị phải chuyển cuộc trò chuyện đến văn phòng chị. Rồi sau đó ảnh ý kiến về bộ luật của chị và-"
''Để em đoán, anh ta nói mình bận và đề nghị tiếp tục cuộc thảo luận vào bữa tối đúng không?''
Hermione nhìn chằm chằm vào bạn mình.
''Erm, đúng. Ồ, nhưng chị phải đi ngay bây giờ, chị định gặp Harry! Chị phải hỏi rõ về vụ tối qua ở Cái Vạc Lủng.''
''Hermione, đợi đã, có chuyện này chị phải biết, đó là về-"
''Để sau nhé, Gin, chị muộn mất rồi! Chị sẽ nói chuyện với em vào ngày mai!''
Hermione ngắt kết nối Floo, bối rối về hành vi kỳ quặc của Ginny. Rũ nó ra khỏi đầu, cô đi đến văn phòng Harry phía sau Sở Thần Sáng. Khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc sải bước ra ngoài, va vào cô.
"Oh! Xin lỗi Malfoy!''
Trước sự ngạc nhiên của cô, anh không hề tỏ ra khó chịu vì sự vụng về vừa nãy, thay vào đó anh mỉm cười với cô.
''Chà, gặp em hai lần trong một ngày? Có lẽ tôi nên thử xem trà của mình có thêm Phúc Lạc Dược không thôi.''
Có phải anh ta đang tán tỉnh cô không vậy? Làm thế đíu nào mà đời sống công việc của cô đi từ hoàn toàn không có bất kỳ tương tác có ý nghĩa nào với Draco Malfoy đến anh ta mời cô ăn tối và rồi đột nhiên tán tỉnh cô một cách trắng trợn vậy?
Thay vì chờ đợi một câu trả lời lắp bắp, bối rối từ cô, Malfoy từ từ lùi lại và nhét tay vào túi quần.
''Tôi cho rằng tôi sẽ gặp lại em tối nay nữa. Oh và nhà hàng có một vài quy định về trang phục, vì vậy hãy chắc chắn rằng'' - đôi mắt của anh lướt lên xuống toàn bộ thân hình của cô - ''mặc gì ấn tượng nhé.'' - Anh nhếch mép cười rồi quay xuống hành lang.
''...Hermione? Hermione!"
''Huh? Gì? Ôi, chào Harry!''
Harry nhìn cô lo lắng.
''Ổn hết chớ? Mình gọi bồ mấy lần nhưng trông bồ như dính bùa bất động vậy. Bồ có cảm thấy ổn sau đêm qua không?''
Hermione lắc đầu, đột nhiên nhớ ra lý do tại sao cô đến gặp Harry.
"Oh! Mình ổn! Chỉ ghé qua để bồ yên tâm thôi, hôm qua có thu hoạch gì không?''
Harry rõ ràng không có thêm tiến triển nào cho vụ việc ở Hẻm Xéo. Điều này khiến anh lo lắng.
''Cũng may là bồ uống trúng thuốc bép xép chứ không phải thứ gì tinh vi hơn'' - Harry thở dài.
''Mình nghĩ bồ nên tranh thủ rồi nghỉ ngơi sớm đi đó Harry. Có vẻ như bồ vẫn còn rất nhiều nghi phạm để kiểm tra sắp xếp'' - cô ra hiệu cho chồng giấy da trên bàn.
''Mình đi để bồ làm việc nghen. Mà Malfoy làm gì trong văn phòng của bồ vậy?"
''Ồ, đêm qua nó cũng ở đó, và may mắn nó không bị dính liều thuốc nào. Nó thực sự khá hữu ích vì đã tỉnh táo trong suốt thời gian xảy ra vụ việc và có thể cung cấp cho mình thêm một vài cái tên.''
''Đêm qua Malfoy ở đó hả?'' - Cô hỏi, giọng cao vút. Ôi làm ơn, làm ơn, hãy nói cho mình biết Ginny đã đưa mình ra khỏi đó trước khi mình nói mấy chuyện vô nghĩa đáng xấu hổ.
''Erm, đúng rồi, nó không ở lại quá lâu và mình đã có thể xóa tên nó khỏi danh sách đêm qua. Bồ có chắc là bồ không sao chớ?''
Hermione gật đầu, để Harry chìm lại vào đống lời khai nhân chứng và danh sách nghi phạm. Cô cố gắng nhớ lại liệu cô có thấy Malfoy trước khi trí nhớ bay mất không. Rũ bỏ những nghi ngờ dai dẳng, cô quyết tâm tập trung vào việc hoàn thành phần còn lại của công việc và mớ giấy tờ trước khi tan ca đúng giờ.
Rốt cuộc thì, cô còn một cuộc hẹn cần chuẩn bị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com