Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Lúc cô bước ra từ phòng tắm, Hermione giật mình khi có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Để con cú vào, cô ngạc nhiên khi nó thả một bó hoa tulip màu hồng, vàng và tím tuyệt đẹp trên bàn bếp rồi bay đi.

Nhặt tấm thiệp nằm giữa những bông hoa, cô đọc lời đề tặng với đôi bàn tay run rẩy.

''Hermione,

Người bán hoa đã cố thuyết phục tôi mua hoa cúc, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi đã chùn bước trước lời đề nghị không mấy sáng suốt của anh ta.

Vì một vài lý do, tôi thấy mình bị cuốn hút vào mấy bông hoa tulip này. Chúng có vẻ phù hợp hơn với một cô phù thủy có gu như em. Tôi hy vọng tôi đã chọn đúng.

Mong chờ buổi tối của chúng ta,

D.M.''

Cô thả tấm thiệp rơi trở lại bàn và ngả về phía trước để hít đầy vào phổi mùi hương của hoa tulip. Có phải cô đã rơi vào một cái vũ trụ thay thế nào đó không vậy? Ở một nơi mà Draco Malfoy đột nhiên có ý định tán tỉnh cô? Chà, ngay cả khi tất cả điều này là một giấc mơ kỳ lạ, hay tuyệt vời, Hermione sẽ biết ngay đây thôi.

Mở ngăn kéo tủ quần áo hàng đầu tiên, bàn tay cô ngập ngừng trên bộ đồ lót ren màu hồng nhạt yêu thích. Cô chắc chắn không lên kế hoạch để Malfoy nhìn thấy chúng, đặc biệt là chỉ sau một bữa tối, nhưng biết rằng mình đang mặc chúng luôn khiến cô cảm thấy tự tin và gợi cảm hơn. Và với cái cách Malfoy cư xử kì lạ cả ngày nay, Hermione sẽ gom hết tất cả mọi sự tự tin mà cô có thể có được.

Đi bộ đến nhà hàng vào lúc bảy giờ kém năm phút, Hermione cảm thấy nhẹ nhõm khi Malfoy đã đang đợi cô ở đó. Một giọng nói nhỏ thầm thì trong đầu đã suýt thuyết phục cô, rằng anh ta sẽ cho cô leo cây. Chiếc giày thuỷ tinh lọ lem chỉ là một giấc mộng và mọi thứ trở thành một trò đùa độc ác, nhưng cho đến giờ này, có lẽ giọng nói đó đã sai.

Nói đến sai, có lẽ cô đã rất, rất sai trái khi nghĩ đến hình ảnh mình xé toạc quần áo Malfoy ra khỏi người anh. Rõ ràng một bộ quần áo của anh có thể đắt hơn toàn bộ tủ quần áo của cô cộng lại. Và nếu nói về những điều cô mê mẩn ở anh, thì cách anh ăn mặc phải xếp lên hàng đầu.

"Chào buổi tối. Chiếc váy của em đáng yêu quá!''

''Ờ, Anh đã khuyên tôi nên mặc gì ấn tượng.''

''Hmm, phải nói rằng tôi đã rất ấn tượng đó.''

Anh nhấn mạnh lời khen bằng cách cắn môi dưới và Hermione gần như ngất đi.

''Cảm ơn vì những bông hoa'' - cô đột ngột nói, hy vọng mặt cô không quá đỏ. ''Tôi yêu hoa tulip."

''Tôi rất vui khi nghe điều đó. Một pha ăn may.''

Khi họ ngồi vào bàn của mình, Hermione dựa vào ghế với vẻ mặt trầm ngâm. Cô tò mò nhìn người đàn ông đối diện với mình, tâm trí vẫn quay cuồng sau những sự kiện ban ngày mà bằng cách nào đó, đã dẫn đến bữa ăn tối này.

''Đừng nói em đang nghĩ bữa này mất bao nhiêu nhé?''

Anh bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm thực đơn, nhưng lần này cô không xấu hổ. ''Không đời nào, hẳn là anh có cả đống Galleons để cân luôn phần tôi, tôi đang nghĩ tìm món đắt nhất'' cô tinh nghịch trêu.

Câu đùa của cô khiến anh mỉm cười, nụ cười chân thật khiến cô không thể nào quen nổi cảnh tượng trước mặt.

''Kỳ lạ quá, phải không? Hai chúng ta, ra ngoài ăn tối?'' - Cô cố tỏ ra tự nhiên.

Malfoy nhún vai một cách thờ ơ. ''Ngược lại, nếu em đang nghĩ về bữa tối, tôi không thấy kỳ lạ gì cả.''

Hermione cau mày, không biết làm thế nào để giải mã câu phân trần khó hiểu của anh.

''Tôi có làm em khó chịu không? Em có lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì khi ta đi với nhau không?'' - Anh hỏi.

Tới rồi, cuối cùng, Hermione thấy một vết nứt ngay trước mặt. Cả ngày hôm nay và trước khi bắt đầu buổi tối Draco dường như khiến cô thấy mình có quá nhiều vấn đề. Anh ta quá tự chủ, quá lấy lòng, quá...mọi thứ, như thể anh đang làm theo một kịch bản. Nhưng câu hỏi thăm về sự thoải mái của cô đã phá vỡ mọi lớp phòng vệ, và đó là mọi thứ cô cần, Hermione cuối cùng cũng thư giãn.

''Tôi không khó chịu'' - cô đảm bảo với anh. - ''Và tôi chắc chắn không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về những người tôi chọn làm bạn.''

Cô nở một nụ cười và cuối cùng chuyển sự chú ý của mình vào thực đơn. Phong thái thoải mái của cô có nguy cơ vỡ vụn khi cô nhìn thấy thực đơn hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Hermione ngán ngẩm nhìn thứ ngôn ngữ cô đã cố gắng hết sức để học từng từ, và trước khi sự bối rối vì buổi hẹn mắc kẹt trong các âm tiết khó chịu trượt ra khỏi môi cô, Malfoy lên tiếng.

''Em trông có vẻ hơi choáng ngợp.''

''Chỉ là không biết nên chọn gì.''

''Em có phiền không nếu tôi chọn món? Tôi không bao giờ giành phần gọi món khi hẹn hò đâu, nhưng nếu rào cản ngôn ngữ quá bất tiện, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ em.''

Hermione chớp mắt rồi mở ra. Miệng cô há ra rồi ngậm lại vài lần. "Oh! Umm được thôi, vâng, tất nhiên rồi.''

Cô. Chết. Mất.

Cái. Quần. Lót. Tội. Nghiệp. Của. Cô.

''Em có dị ứng gì không? Hoặc đơn giản là không thích?''

Hermione lắc đầu. ''Không, tôi dễ dãi lắm.... ý tôi là,'' - cô muốn tự tát mình, ''tôi khẩu vị rộng lắm''

Anh nhếch mép cười với cô, phớt lờ lời nói mất mặt vô tình. Và khi người phục vụ ghé qua để nhận order của họ, Hermione chắc chắn cái quần lót yêu thích của cô đang tan ra từng mảnh khi Malfoy nói toàn bộ order bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. Hoàn hảo như anh giây phút này vậy.

Cô thấy mình đang trong tình huống bất lợi hết sức. Khi cô cầm một ly rượu trong tay, cô nhanh chóng nhắc lại bài báo cáo của anh từ trước đó. Công việc là một chủ đề an toàn, cơ bản là vậy.

''Đó quả là một thành tựu đấy, một thành tích lớn của cả Sở anh. Hiệu quả của một liều Đa Quả Dịch đã không được cải tiến trong nhiều thập kỷ.''

Họ trò chuyện thoải mái với mấy ly rượu dần qua và Hermione bắt đầu cảm thấy lo lắng. Malfoy rất quyến rũ, nhưng không quá đáng, và Hermione thấy cuộc trò chuyện giữa họ tiến triển rất tự nhiên. Tự nhiên tới mức không thật.

'Anh có biết rằng nếu anh thành công, anh sẽ trở thành Master Potions trẻ nhất trong hơn 200 năm qua tại Bộ không?'' - Cô nói, xoay rượu quanh ly.

''Hơi buồn cười khi nói về vụ đó, tôi mới biết về nó hôm qua thôi.''

''Chúng ta nên kiếm cho anh một cái huy hiệu để đeo lên,'' - Hermione nói đùa và nhấm nhấp một miếng vịt ngon nhất mà cô từng ăn. ''Và anh có thể giới thiệu cái chức danh đó trước mỗi bài báo cáo hàng tháng của mình.''

Draco đảo mắt. ''Được rồi, hãy trung thực đi. Những cuộc họp đó thật chán ghê gớm, em không thấy vậy hả?''

Đó là niềm vui hàng tháng của tôi.

''Ngược lại, tôi thấy các báo cáo của anh rất thú vị và kỹ lưỡng. Mặc dù tôi không biết làm cách nào anh xoay sở để giữ cho mình không nhai đầu mấy người đó.''

''Ý em là sao?''

''Hôm nay, khi Delia hỏi anh về thời gian hiệu quả thông thường của Đa Quả Dịch, nếu tôi là anh, có lẽ tôi đã bẻ cổ ra làm hai!''

Malfoy cười thầm và Hermione quyết định cô mê cái âm thanh đó kinh khủng.

''Xin lỗi, ý em là bà Sharpton hả?''

Hermione đảo mắt. ''Trời ơi, tôi quên mất cô ấy đã từng nài nỉ mọi người gọi cô ấy như thế! Anh có biết tên chồng của cô ấy là gì không? Tôi thề, cô ấy không hề nói ra cái tên đó trong 3 năm làm bà Sharpton.''

Malfoy đặt ly rượu của mình xuống và cho cô một nụ cười nhếch mép.

''Trên thực tế, tôi biết. Tôi đã rất tò mò sau một thời gian, và đã rút hồ sơ nhân viên của cô ấy. Đoán nó là gì đi."

''Ồ, nó chắc phải là thứ gì đó thật kỳ quặc. Để coi....Beaufort?''

''Không, cổ xưa hơn.''

''Zeus?''

"Không, quên mấy vị thần đi."

''Caligula?''

Draco cười phá lên. ''Nghe thấy ghê, nhưng gần tới rồi đó!''

''Nero?''

Anh cạn ly với cô. ''Mười điểm cho Gryffindor. Nero Sharpton.''

Hermione bật cười. "Hèn chi cổ giấu tiệt! Anh có thể tưởng tượng ra được không?''

Khi tiếng cười của họ tắt dần, Hermione bắt gặp ánh mắt màu bạc của anh. Anh nhìn cô chăm chú, giống như cô là một điều gì đó mới mẻ anh vừa phát hiện, như thể họ không hề biết nhau từ khi còn nhỏ hoặc lướt qua nhau trong sảnh Bộ vài lần một tuần suốt mấy năm nay.

Trước khi cô có thể phân tích nó quá nhiều, anh hắng giọng. ''Em có muốn ăn tráng miệng không?''

''Ôi không, tôi không thể-kia có phải là...Harry và Ginny?"

Đầu Malfoy quét về phía lối vào nhà hàng. Hermione mỉm cười và vẫy tay, nhưng họ không nhận cử chỉ thân thiện của cô. Thay vào đó, Hermione bối rối, Ginny nhìn quanh, trông có vẻ như muốn giết người, và Harry đang theo sau cô như thể anh hoàn toàn không muốn ở đó tí nào.

''Chào Gin! Chào Harry! Hai người đang-?"

''Thật không thể tin được Malfoy!'' - Ginny hét lên khi cô đến bàn của họ. ''Tôi đã cảnh báo anh không được sử dụng những chuyện tối qua để chống lại chị ấy!''

''Ginny, chuyện gì đang diễn ra vậy em?'' - Hermione hỏi, nhưng mọi người đều phớt lờ cô.

''Cô đang gây chú ý đó, Weasley và tôi không làm gì cả'' - Malfoy lạnh lùng khẳng định.

''Vậy anh gọi tất cả những thứ này là gì?'' - Ginny gầm lên và ra hiệu giữa Draco và Hermione.

''Một buổi hẹn hò. Và cô đang can thiệp hết sức thô lỗ.''

''Nếu có ai thô lỗ ở đây, thì đó là anh. Tôi không thể tin rằng anh sẽ đốn mạt đến mức lừa chị ấy như thế này.''

''Đây không phải là một cú lừa hay một cái bẫy hay bất cứ điều gì khác như cô đang buộc tội tôi.''

''Vậy mà tôi đã nghĩ anh thực sự là một con người đàng hoàng sau khi anh giúp tôi mang chị ấy trở lại từ quán rượu!''

Hermione tái mét.

''Ai đó có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?'' - Cô hỏi nhỏ và ba cái đầu quay về hướng cô. Khuôn mặt của Malfoy bướng bỉnh, Ginny tức giận và Harry, hoang mang. Không ai trong số họ đưa ra một câu trả lời.

''Harry, điều này có liên quan đến cuộc điều tra về thuốc bép xép đúng không?'' - Hermione bình tĩnh hỏi.

''Ôi, ừ'' - Anh nói, lần đầu tiên mở miệng kể từ khi họ xông vào. ''Hóa ra toàn bộ sự việc là một tai nạn. Một trong những người phục vụ đang mang thai và bằng cách nào đó đã làm hỏng nồi thuốc tăng cường năng lượng của cô ấy, biến nó thành một loại thuốc bép xép cực mạnh, rồi cô ấy bỏ lại trên quán bar, dự định sẽ uống chúng sau đó. Rõ ràng, màu sắc của nó đã bị nhầm với một món khác, và một trong những người pha chế sau đó đã lấy chúng phục vụ chúng cho nhiều người, bao gồm cả bồ. Mọi người đã uống cả đêm trước khi chúng mình được gọi đến, vì vậy mà phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết.''

Harry lúng túng xoa sau gáy. ''Vì vậy, uh, không có ai bị hại hay âm mưu gì đâu. Vụ án đã kết thúc, và Ginny anh thực sự nghĩ rằng chúng ta nên rời đi bây giờ.''

''Không Harry!'' - Vợ anh gạt ra. ''Em đã nói với anh Malfoy âm mưu gì đó và em đã đúng!''

''Tôi không hề âm mưu bất cứ điều gì.'' - Malfoy bật ra.

''Anh muốn lừa gạt chỉ và làm chỉ bẻ mặt''-Ginny gầm gừ .

''Đó không phải là việc của cô. Cô ấy đã đồng ý cuộc hẹn này một cách tự nguyện'' -Malfoy độp lại.

"Oh? Và chị ấy có biết tất cả sự thật trước khi đồng ý không? Tôi nghĩ là không!''

''Cô nên lắng nghe chồng mình, cô đang biến chúng ta thành một trò cười'' - Malfoy nói. ''Hoặc cô định làm gì? Kéo ra một chiếc ghế và theo dõi chúng tôi ăn tráng miệng? Hay theo chúng tôi khắp các con phố khi tôi hộ tống cô ấy về nhà?''

Ginny gầm lên với anh - ''Anh sẽ không đi đâu cùng Hermione cho đến khi chị ấy biết toàn bộ câu chuyện.''

Tiếng đũa phép Hermione đập lên bàn khiến ba người nhảy dựng. ''Khi nào thì ba người nói xong cuộc thảo luận về tôi như tôi dell có mặt ở đây? Có lẽ một trong ba có thể cho tôi biết tôi nên ếm ai trước nhỉ?'' - Cô nhấc đũa phép một cách tinh tế và thưởng thức những khuôn mặt sợ hãi. ''Ngay bây giờ,'' - cô cuộn cây đũa phép của mình trong lòng bàn tay - ''Tôi muốn có câu trả lời, và có vẻ như Malfoy đang ở vị trí tốt nhất để giải đáp mọi thứ cho tôi.''

''Anh ta sẽ nói dối Hermione!'' - Ginny phản đối.

''Đó là lý do tại sao, anh sẽ cung cấp cho tôi ký ức của anh tối qua,'' - Hermione nói đơn giản và Malfoy liếc nhìn cô.

''Nếu em có thể tìm thấy một cái Chậu Tưởng Ký vào giờ này, chắc chắn rồi Granger!'' - anh cười khẩy và nó làm cô nhớ đến Draco Malfoy thời còn nhỏ đến nỗi cây đũa phép của cô co giật trong tay. Khao khát muốn bắn vào mặt anh một lời nguyền.

''Vậy tính tiền đi, Malfoy,'' - cô nói và đứng dậy. ''Vì tôi tình cờ có một cái ở nhà.''

Hermione buộc Ginny và Harry về nhà, để cô tự mình giải quyết tình huống, một mệnh lệnh Harry dường như quá hạnh phúc để tuân theo. Còn lại một mình với Malfoy, sự im lặng căng thẳng ngự trị khi Hermione dẫn đường đến nhà cô và bước vào căn hộ tối om. Cô vẩy cây đũa phép và ngay lập tức ánh đèn làm sáng bừng không gian phòng khách.

''Ngồi xuống đây'', cô ra lệnh cho Malfoy và chỉ vào chiếc ghế sofa của mình. Cô triệu tập một chiếc lọ rỗng và đưa nó trước mặt anh.

"Ký ức của anh, ngay bây giờ."

Anh cau có đặt đũa phép vào thái dương và rút sợi tơ màu bạc cho cô. Khi cô di chuyển để đi ngang qua anh với lọ thuốc đầy sương mờ, một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

''Anh nói thật đó, Granger,'' - anh thì thầm, giọng anh có chút nhụt chí.

Lông mày cô nhíu lại. ''Nói gì cơ?''

Draco thả cổ tay cô ra và dời mắt về phía bức tường đối diện, một biểu cảm hoang mang trên đôi mắt anh.

''Có một thứ anh không hy vọng em sẽ nhớ.''

Cô đợi một nhịp để xem anh có giải thích thêm không, nhưng anh vẫn im lặng. Và cô càng quyết tâm hơn để có được câu trả lời của mình, cô quay trở lại phòng làm việc đóng cửa lại.

Cái chậu tưởng ký này là món đồ đắt tiền đầu tiên mà cô đã mua với tiền lương ở Bộ của mình nhiều năm trước. Nó đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa cô và cha mẹ sau khi cô phục hồi ký ức cho họ. Có những ký ức nhất định quá khó để nói thành lời, cô để bố mẹ nhìn thấy những trải nghiệm của cô thông qua chậu tưởng ký. Mặc dù ban đầu họ khá giận dữ với việc bị sửa đổi ký ức, nhưng có thể xem hết những trải nghiệm thời chiến tranh của Hermione, theo tốc độ của chính họ đã giúp họ nắm bắt được cuộc sống của Hermione nguy hiểm như thế nào, và bối cảnh hóa vai trò của cô trong cuộc chiến.

Hít một hơi thật sâu, cô mở ra lọ ký ức của Malfoy, và thả nó vào trong chậu, ngay lập tức cô cúi đầu xuống. Cô trở lại trong Quán Cái Vạc Lủng và nhìn thấy phiên bản quá khứ của Malfoy trong một khu ghế lô ở góc với Theodore Nott, Blaise Zabini, và một người đàn ông mà cô mang máng nhớ được gọi là Adrian Pucey.

Họ dường như đang ăn mừng Nott đính hôn với Daphne Greengrass, Zabini nói với Nott về việc cuối cùng cũng dám lấy hết can đảm để cầu hôn. Malfoy trông thoải mái hơn tất cả mọi lần cô từng thấy, anh từ từ nhấm nháp rượu whisky. Anh trông khác xa với kẻ bắt nạt trước kia, kẻ liên tục đòi hỏi sự chú ý từ những người xung quanh mình.

Cuối cùng, khi một nhóm Thần Sáng đến từng bàn bắt đầu đặt câu hỏi và đưa từng người rời đi. Malfoy là người cuối cùng trong nhóm được hỏi, anh ra hiệu để mấy người bạn mình ra về trước. Harry gần như chộp lấy Malfoy ngay lập tức và hỏi liệu anh có thể đợi họ trong vài phút không, trong trường hợp họ cần anh lần nữa.

Malfoy rời khỏi quán rượu và đó là khi Hermione cuối cùng cũng thấy mình trong ký ức. Cô đang ngồi trên mặt đất và lẩm nhẩm với chính mình.

''Ginny là một người bạn tốt. Tốt như một người em gái. Thật tệ là tụi mình không thể chính thức trở thành chị em, nhưng cuộc sống mà, đúng không?

Tôi và Ron chỉ là không có kết quả được, nhưng không sao, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Bạn bè rất quan trọng, dĩ nhiên rồi, đặc biệt là những người bạn như Ginny. Tôi không có nhiều bạn gái, có lẽ vì tôi luôn gặp khó khăn trong việc kết nối với những cô bạn trạc tuổi mình, tôi không biết tại sao, mọi chuyện vẫn luôn như vậy.''

''Er...Cô ổn không đó Granger?''

Hermione vắt óc xem cảnh diễn ra trước mắt. Cô không nhớ bất cứ điều gì xảy ra.

''Granger, cô đứng lên được không? Có chuyện gì với cô vậy?"

Phiên-bản-ký-ức của cô bắt đầu cười một cách điên cuồng trước khi bật dậy để áp mặt cô lại rất gần với một Malfoy đang bối rối.

Hermione che mặt khi cô nghe thấy mình bập bẹ và cười khúc khích khi đứng sát gần Malfoy.

Khi thấy Ginny xuất hiện từ quán rượu và đến gần họ, cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn Ginny sẽ dừng việc này lại.

''Hermione! Chị đây rồi!" - Ginny kêu lên và kéo mạnh cánh tay cô.

''Hey Malfoy, Harry nói anh có thể đi nếu muốn.''

''Cô ấy ổn chớ?''

''Ổn, chỉ nốc hơi nhiều thuốc bép xép.''

''Ah, hèn gì.''

Trước sự kinh hoàng của Hermione, cô nhìn thấy mình lảo đảo và Malfoy tự động đỡ lấy cô.

Cô nhìn Ginny nhờ Malfoy giúp đỡ, và Hermione một lần nữa ngạc nhiên vì sự đồng ý của anh. Rồi cánh tay cô vòng qua hông anh.

Hermione đuổi theo dòng ký ức khi ba người loạng choạng lách qua Hẻm Xéo.

Phiên-bản-say-thuốc của cô trò chuyện vô nghĩa liên tục khi họ bước đi. Dù khá ngớ ngẩn, tất cả đều khá vô hại cho đến khi:

"- Tôi không thường ra ngoài vào mấy đêm cuối tuần như này, nhưng Ginny đi miết, tích cực khẳng định mình, và rồi con bé sẽ khiến tôi ói ra một vài điều tôi thề sẽ không bao giờ nói với ai, nhưng tôi không chắc mình giữ nó nổi nữa không! Tôi phải trả giá, anh biết đấy, quá đủ bí mật và tôi phải nói với ai đó rằng tôi thích-"

''Hermione, KHÔNG!''

"-Draco Malfoy và Ginny thề rằng con bé sẽ không nói với một linh hồn nào, thậm chí không cười vào mặt tôi vì điều đó, rồi sau đó anh xuất hiện và tôi thực sự rất ấn tượng về số lượng thao tác ma thuật cần thiết để một phiên bản giả nhìn giống tới-"

Ginny nhìn Hermione kinh hoàng.

''Oh, Merlin, Malfoy, chỉ sẽ giết tôi ngay ngày mai. Tại sao chỉ lại phun ra hết mấy cái cảm xúc bí mật nhất của mình? Tôi tưởng thuốc bép xép chỉ khiến chỉ lảm nhảm thôi, nhưng chỉ hành động như thể chỉ mới bị tọng vô một họng Chân dược vậy!

''Vậy là, cổ thích tôi, huh?''

Malfoy đang cười toe toét như con kneazle được ăn kem và lòng dạ Hermione xoắn lại với nhau. Anh ta biết! Tên khốn đó biết Hermione đã nuôi dưỡng sự khao khát ngu ngốc này, anh ta biết cô thích anh ta!

Khi ký ức tiến triển, sự mất mặt của cô chỉ ngày càng tăng lên. Hermione-của-ngày-hôm-qua đã làm thơ về Malfoy, nói về ngoại hình, mái tóc và phong cách thời trang, trong khi bản thân hiện tại của cô chiến đấu với cơn buồn nôn tràn tới họng. Cô thậm chí đã đưa ra những bình luận ngập tràn tình dục về anh ta trong khi anh ta cười toe toét. Cô còn phun ra một bài thơ bẩn thỉu về việc nhảy bổ vào anh ta. Trong suốt thời gian đó, cô dường như đã thuyết phục bản thân rằng đó không phải là Malfoy thật hộ tống cô về nhà, mà là một người máy tự động thông minh với khuôn mặt Malfoy được tạo ra bởi Tiệm Phù Thuỷ Quỷ Quái.

Hermione muốn rời khỏi ký ức và xin nghỉ phép đến Siberia tìm một cái hố chôn mình, nhưng có gì đó đã kìm cô lại, thúc giục cô xem hết bất kể thế nào. Ginny tội nghiệp đã cố gắng hết sức để giúp Hermione, nhưng chẳng ích gì. Malfoy chỉ kích cô một xíu, trông ngày càng tự mãn khi cô tiết lộ ham muốn bí mật của mình.

Khi cô tiết lộ rằng nếu Draco nói tên cô trong cuộc họp hàng tháng sẽ khiến cô cao trào ngay lập tức, Hermione cảm thấy nước mắt xấu hổ đâm vào mắt cô đau đớn.

Cô nhìn vào mắt Malfoy, đôi mắt mở to một cách khó tin trong khi anh nghẹn ngào và thở hổn hển. Anh tiếp tục hỏi cô về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mọi chuyện sẽ thế nào nếu cô mời anh trở lại văn phòng và sau đó anh sẽ mời cô đi ăn tối. Cảm giác của cô đã đúng trước đó, tất cả đều quá tốt để trở thành sự thật. Cô đã hành động như một kẻ ngốc, ham muốn những thứ không thuộc về mình và vô tình bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Rõ ràng tất cả chỉ là một trò đùa tinh vi với Malfoy. Giờ đây, anh đã biết cô mê anh như điếu đổ, anh sẽ biết cách sử dụng nó để chống lại cô, làm cô bẽ mặt. Chuyện này thú vị quá mà, đứa con gái máu bùn khét tiếng thú nhận cảm xúc của cô và anh ta sẽ dàn dựng mọi thứ như một trò đùa. Hermione chưa bao giờ cảm thấy ngây thơ như vậy trong cả cuộc đời. Tất nhiên Draco Malfoy sẽ không bao giờ quan tâm đến cô một cách lãng mạn, đây chắc chắn là một trò đùa độc ác.

Nghĩ rằng mình đã xem đủ, Hermione quyết định thoát khỏi ký ức, nhưng sự thay đổi trong giọng điệu của anh đột ngột ngăn cô lại.

Hermione-quá-khứ thở dài buồn bã. ''Anh đang đối xử rất tốt đẹp với tôi, đúng chưa? Dìu tôi, giúp tôi về nhà an toàn, có một cuộc trò chuyện dài hơn hai phút, anh vẫn chưa hề xúc phạm tôi, không, anh có trêu chọc tôi, chắc chắn, nhưng nó thiếu đi sự tàn nhẫn thường ngày-"

''Cô nghĩ anh ta độc ác hả? Draco thật của cô?''

Hermione-quá-khứ nhún vai. ''Có lẽ không còn nữa, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không muốn chạm vào tôi theo cách này, không phải khi tôi, uhm, là tôi."

''Granger, nghe đây, anh ấy không tin vào tất cả những điều vô nghĩa về dòng máu thuần chủng hay những thứ như thế đâu. Không còn nữa.''

Tất cả những lời trêu chọc đột ngột biến mất khỏi giọng điệu của anh, anh nghe và trông có vẻ thực sự ăn năn.

Hermione-lảm-nhảm dường như cũng chán nản '' -Chị đã tha thứ cho ảnh, dĩ nhiên, chị nghĩ anh ấy khá chân thành và ảnh cũng đã lịch sự với chị ở Bộ khi tụi chị lướt qua nhau, nhưng chị nghĩ rằng sẽ an toàn hơn khi tự suy đoán vậy, chị không chắc anh ấy sẽ quen với việc ở gần những người như chị. Chị rõ ràng đâu có là gì đối với ảnh đâu, đúng hông?''

''Hơi khắc nghiệt rồi đó, Granger, tôi không nghĩ cô ''không là gì'' - Malfoy-quá-khứ nói, môi anh chợt mím chặt.

''Bây giờ thì tôi chắc anh là một loại máy tự động với khuôn mặt của Malfoy rồi, để tôi giải thích điều này với anh.Tôi không phải là một người phụ nữ hấp dẫn tuyệt vời-"

''Hermione, chị rất tuyệt! Đừng tự hạ thấp mình như vậy!'' - Ginny nói.

Malfoy đang nhìn xuống cô, và nếu Hermione đang đọc chính xác vẻ mặt của anh, thì biểu hiện của anh bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

Hermione-Ký-ức buồn bã ngã vào người Draco - ''Anh ấy không bao giờ để tôi đến gần mình. Và điều đó cũng ổn thôi, tôi biết giá trị của mình, nhưng có cái để mơ ước thì cũng tuyệt mà đúng không? Anh không phải là một con người, tôi không chắc anh hiểu được cái khao khát tuyệt vọng, khi muốn một người mà chắc chắc là người ta không muốn mình. Tôi sẽ vượt qua được thôi, rồi tôi sẽ quên anh ấy, tôi chắc chắn-"

''Giờ thì anh vừa lòng rồi chớ, Malfoy?"

''Không. Không hoàn toàn vậy."

Ba người đã đến điểm độn thổ, và trước sự ngạc nhiên của Hermione, Draco yêu cầu một phút riêng tư với cô và cô nhìn Ginny bước lùi lại. Anh bế Hermione lên và nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô.

''Granger....anh muốn em biết rằng, anh thực sự...rất xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi. Em sẽ không biết rằng anh hèn nhát tới mức nào. Lạy Merlin, anh thậm chí không thể thừa nhận những điều này với em mà không đảm bảo rằng em sẽ quên hết tất cả vào ngày mai. Anh không hề biết em nghĩ vậy về anh. Em muốn biết lý do thực sự anh không bao giờ liếc nhìn em thêm lần nào ư? Tại sao anh tránh mặt em bằng mọi giá? Tại sao mọi tương tác của chúng ta tại Bộ được giảm xuống thành những cái gật đầu lịch sự trên hành lang và những cuộc trò chuyện thờ ơ lạnh nhạt?''

''Đó là bởi vì, anh sẽ không bao giờ xứng đáng với em.''

''Tất nhiên anh không bao giờ nghĩ những điều lãng mạn về em, làm sao anh dám? Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó bởi vì nó hoàn toàn không thể nào xảy ra, đặc biệt là với em, một cô gái quá sức tốt đẹp, đã từng nhìn anh và thấy anh xứng đáng có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời mình."

"Giá mà anh biết....Granger, giá mà anh biết em cảm thấy thế nào thì có lẽ mọi thứ có thể...đã khác. Chết tiệt, anh không biết mà. Chỉ là...đừng hạ thấp bản thân vì một thằng khốn nạn như anh.''

Đó là lời nói chân thành nhất mà cô từng nghe từ anh. Bối rối trước sự thẳng thắn phi thường ấy, cô chợt nhận ra anh đã nói tất cả với niềm tin rằng cô sẽ quên đi lời bộc bạch chân thành của mình. Lời Malfoy nói lúc anh nắm lấy tay cô trong phòng khách đột nhiên quay trở lại tâm trí:

''Anh nói thật đó, Granger, có một thứ anh không hy vọng em sẽ nhớ.''

''Em rất đẹp. Hermione. Thực sự đó, em luôn rất xinh đẹp. Đừng để bất cứ ai nói khác đi với em.''

''Ồ, cảm ơn đã nói vậy, anh phải biết rằng miệng của anh rất đẹp và em cứ thường nhìn chằm chằm vào nó. Em chưa bao giờ biết anh có một cái miệng đẹp như thế, vì trong phần lớn cuộc đời em, nó đang phun ra những lời xúc phạm-"

''Anh rất xin lỗi vì điều đó. Anh không biết làm thế nào để chuộc lỗi.''

"-Anh đã từng xin lỗi rồi, ta từng nói qua vụ này rồi-"

''Có lẽ vậy, nhưng có vẻ như anh vẫn tổn thương em tới tận bây giờ, dù là trong vô thức. Giá anh biết em sẽ chấp nhận khi anh thay đổi, có lẽ anh đã làm gì đó. Nhưng em sẽ không nhớ gì về đêm nay nữa, và điều tối thiểu anh có thể làm cho em là giữ gìn bí mật này.''

Malfoy thở dài buồn bã rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Hermione nhắm mắt lại và cố gắng một cách vô ích để nhớ cảm giác môi anh chạm vào má cô. Nụ hôn của anh trông thật mềm mại, và cô nguyền rủa sự say xỉn đã khiến cô đánh mất khoảnh khắc dịu dàng này trong tâm trí của chính mình.

''Anh không phải một Slytherin hả?'' - Hermione-quá-khứ trầm ngâm.

"Sao cơ?"

''Em nói, Anh có phải là một Slytherin không?''

''Lần cuối anh kiểm tra thì đúng, đó là nhà của anh ở Hogwarts.''

''Bộ em chưa chỉ anh hết mọi thứ làm sao để tán đổ em hả? Em không chỉ tiết lộ tất cả những cái em thấy bị hấp dẫn, mà em còn nói với anh chính xác anh ảnh hưởng đến em như thế nào! Bất kỳ Slytherin hàng thiệt nào cũng sẽ lấy kho thông tin này và áp dụng được nó! Thành thật mà nói, điều duy nhất anh còn sót là lộ trình cho buổi hẹn hò đầu tiên trong-tưởng-tượng của em với Draco Malfoy!''

''Tiếp đi, Granger. Nói anh biết đi."

Cô đã làm vậy, cô đã nói với anh. Hermione mở to mắt khi cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đã chỉ cho anh từng bước để tán tỉnh cô!

Anh đã nghe theo cô. Anh đã làm chính xác từng bước? Hermione nghĩ lại cuộc hẹn của họ tối nay khi cô cảm thấy lo lắng. Bản năng của cô đã nói Malfoy đang làm theo một kịch bản và cô đã hoàn toàn đúng. Đó là kịch bản của chính cô, đường đi nước bước chính xác để đảm bảo một cuộc hẹn hò thành công.

Anh gọi cô bằng tên, tham gia vào một cuộc thảo luận với cô, bắt đầu một cuộc cãi vã ngớ ngẩn, phô trương cái khăn tay gợi cảm ngu ngốc, mời cô đi ăn tối, gửi hoa cho cô, đưa cô đến một nhà hàng sang trọng...

Có phải nghe nó hơi lép vế? Chắc chắn rồi. Nhưng trước khi cô khuyến khích anh, anh đã định tự mình chôn giữ bí mật này, đúng chứ?

Nếu anh thật sự muốn trả thù cô, Có lẽ anh đã đi rêu rao và làm cô bẽ mặt ngay hôm sau.

Hermione không thể nhớ nổi bất kỳ người đàn ông nào khác từng đi một quãng đường dài vòng vèo như vậy để cho cô chính xác những gì cô yêu cầu. Có lẽ cô đã đánh giá thấp sự trưởng thành của Draco Malfoy.

Hermione-mất-não đột ngột quay lại cuộc trò chuyện "-Em rất muốn mời anh vào trong, nhưng đó mới chỉ là buổi hẹn đầu và mặc dù em đang mặc bộ đồ lót yêu thích của mình, ờ, để tăng sự tự tin thôi, thực sự, em không mong đợi Malfoy-thật sẽ thấy chúng hoặc bất cứ điều gì kiểu vậy-"

''Lạy Salazar, Granger, em có thể giết chết một thằng đàn ông với cái tuyên bố đó,'' - Draco rên rỉ.

''Ồ, nếu anh thắc mắc thì chúng sẽ có màu hồng nhạt đáng yêu, nhưng như em đã nói, em sẽ không thịt ảnh chỉ sau một bữa tối và-"

''Vậy hôn hít một chút có được không?''- Draco hỏi, cổ anh lên xuống và hàm anh căng chặt. Giọng anh trầm xuống một tông.

''Ôi, nhất định rồi! Có một chỗ trên cổ em, ngay dưới tai và em thường tự tưởng tượng nếu anh hôn và cắn vào chỗ đó trong khi em lướt ngón tay qua mái tóc của anh và-"

Đôi mắt Draco mở to và cô nhận thấy vòng tay anh siết chặt trên eo cô.

''Chết con mẹ nó tiệt Merlin ơi...Anh phải đi ngay bây giờ nhưng anh sẽ gặp em vào ngày mai, Granger. Chỉ cần biết rằng anh sẽ dành cả đêm để nghĩ về em trong bộ đồ lót màu hồng nhạt khốn kiếp đó.''

Hermione-ngu-ngốc cười rạng rỡ khi anh bước ra khỏi cô và nháy mắt. ''Trả lại cổ cho cô đó, Red!'' - anh gọi và giao cô cho Ginny.

Ký ức kết thúc ngay sau đó, và Hermione thấy cô trở lại trong phòng sách của mình. Hít một vài hơi thở bình tĩnh, cô lún sâu vào chiếc bàn của mình, đầu óc quay cuồng. Draco đã không hoàn toàn trung thực với cô, nhưng sau đó, Ginny cũng vậy. Cả hai rõ ràng đều có lý do của họ: Ginny để bảo vệ cô khỏi cảm thấy xấu hổ, Draco muốn có được tình cảm của cô.

Nhưng đó có phải là để có được tình cảm của cô không? Rốt cuộc thì, anh ấy thực sự cảm thấy như thế nào về Hermione? Cô chợt nhận ra, ngay từ đầu cô đã không thực sự hiểu hết người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Cơn say nắng đơn thuần của cô đã sinh ra dục vọng; một sự hấp dẫn hoàn toàn về thể xác mà cô hy vọng một ngày nào đó sẽ tan biến. Cô đã tưởng mọi thứ sẽ đi theo hướng đó.

Nhưng trước khi Ginny và Harry cắt ngang cuộc hẹn, cô đã cảm thấy giữa họ có một mối liên kết vô hình, đúng không?

Theo cách riêng của anh, cô suy luận, Malfoy đã tự đưa mình ra khỏi kế hoạch đó. Anh đã tận dụng thông tin của cô, nhưng không phải vì mục đích chiếm được lòng tin của cô, mà bởi vì anh muốn hiểu cô hơn, anh muốn cô tận hưởng cuộc hẹn một cách trọn vẹn nhất, hoàn thành mong muốn của cô.

Hít một hơi quyết tâm, Hermione bước trở lại phòng khách và thấy Draco vẫn ngồi trên chiếc ghế dài. Đôi vai anh căng cứng, toàn thân anh mệt mỏi và khuôn mặt anh đăm chiêu.

Anh không nói gì khi cô đến gần và ngồi xuống cạnh anh, nhưng anh trông như một người đàn ông đang chờ phán quyết.

Cô quay sang anh và hỏi - ''Vậy anh có thực sự làm thế không?"

''Làm gì?"

''Anh thiệt sự dành cả đêm để nghĩ về em trong bộ đồ lót màu hồng đó hả?''

Nụ cười chậm rãi lan khắp mặt anh.

''Cũng không đến nổi...cả đêm,'' - biểu hiện của anh chợt trở nên điên cuồng. ''Một lần tối qua, một lần sáng nay, và một lần nữa trước buổi hẹn hò của chúng ta.''

Hermione cúi xuống gần hơn và đưa khuôn mặt cô đến gần anh. ''Em có thể chấp nhận hôn hít một chút nếu anh vẫn muốn điều đó.''

''Trời đất thánh thần ơi, anh muốn, anh muốn thử hôn lên cái chỗ nhạy cảm trên cổ em,'' - anh khàn giọng nói và khẽ ôm mặt cô.

Nụ hôn của anh ngập ngừng và ngọt ngào, Hermione thích thú với thực tế là giờ họ cuối cùng đã thành thật với nhau. Anh không còn lợi thế hơn cô vì sở hữu bất kỳ một ký ức ngu ngốc nào.

Cô mỉm cười trên môi anh và áp ngực mình vào ngực anh. Draco trượt lưỡi dọc theo đường viền môi của cô và cô mở miệng, cho phép anh nếm thử đầy đủ hương vị của mình trước khi anh lùi lại. Cô quàng tay qua vai anh, để anh đặt những nụ hôn mềm mại dọc theo quai hàm trước khi thực hiện mong ước của cô và cắn nhẹ vào làn da ngay dưới tai. Cô cong người cọ vào anh và thoả mãn suy tưởng dại dột cô từng có, luồn tay cô qua tóc anh trong khi anh mút lấy da thịt mình.

''Có tốt như em tưởng tượng không?'' - Anh thì thầm trêu chọc vào tai cô.

''Tốt hơn nhiều lắm!'' - cô nói khàn khàn và ngồi lại để nhìn anh chăm chú. ''Anh sẽ đi ăn tối với em ngày mai chứ?''

''Mẹ kiếp, em muốn gì cũng được hết, Granger.'' - Anh đứng lên và đưa tay ra đỡ cô dậy.

''Anh sẽ tự kết luận rằng mình không có cơ hội nhìn thấy bộ đồ lót màu hồng khét tiếng đó đêm nay, phải không?'' - Draco nói một cách táo tợn khi cô đưa anh đến cửa.

Cô tinh nghịch vuốt cánh tay anh.

''Đồ biến thái, không, không phải tối nay, em sợ vậy. Ký ức của anh có rất nhiều thứ em cần suy nghĩ."

''Oh, vậy hả, suy nghĩ về anh?"

''Đúng vậy,'' - cô cười tinh nghịch. ''Em nghĩ rằng em vừa có một sản phẩm mới tuyệt vời cho George. Anh nghĩ Malfoy-phép-thuật và Malfoy-dụ-dỗ thì phiên bản nào ngon hơn?

*

FIN

HAPPY BIRTHDAY DRACO MALFOY ❣️

SAIGON /5/6/2020

TIARA NGUYEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com