XII. Cuốn sách và chuyến xe buýt
Bầu trời còn tối khi Hermione đánh thức Draco dậy vào sáng hôm sau. Hắn nheo mắt mờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ra khỏi giường. Hermione nhét một chiếc cốc giấy vào tay. "Đó chỉ là trà, Malfoy." Dĩ nhiên Draco đón nhận nó một cách không nói nên lời, hắn không đủ tỉnh táo để nói bất cứ điều gì.
"Tôi đã suy nghĩ." Cô bắt đầu, hắn ngáp và đảo mắt. Hermione dường như không để ý, khi mình đang ngồi trên mép giường và tiếp tục. "Chúng ta không nên đến Luân Đôn cho đến khi có kế hoạch chắc chắn. Vì vậy tôi cho rằng chúng ta tạm thời có thể tìm một nơi giá rẻ để ở lại."
Cô do dự. "Tôi nghĩ tôi cần liên hệ với Harry và Ron. Thần Hộ Mệnh của tôi có lẽ sẽ làm được điều gì đó cho việc này. Và... tôi nghĩ anh cũng nên bắt đầu học cách triệu hồi một Thần Hộ Mệnh của riêng mình."
Draco nhìn Hermione một cách kỳ lạ. "Chỉ mới vài ngày trước, cô còn một mực phản đối cả hai điều đó. Cô muốn Potter và Weasel sống — hoặc chết, ai mà biết được — trong cái não quái quỷ của cô. Và cô cũng từng nói rằng linh hồn bẩn thỉu của tôi khiến tôi không bao giờ có khả năng niệm nổi một câu thần chú như thế."
Hermione, ít nhất, trông có vẻ tội lỗi. "Chà, tôi đã sai, được chứ?"
Hắn cười toe toét sau khi nhấp ngụm nước nhạt nhẽo trong cái ly bằng giấy của mình. "Cô cũng nói tôi nên bắt đầu chấp nhận rằng cô luôn đúng."
Hermione cau có. "Tôi cần biết liệu họ có còn sống hay không. Tôi đã suy nghĩ và tôi... Tôi- nghĩ tôi sẽ cảm nhận được điều đó nếu họ chết. Tôi nghĩ cả hai chúng ta sẽ. Thế giới đã thay đổi rồi. Ngay cả toàn bộ nước Anh cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết vào lúc này, nếu Harry đã chết."
— Nếu như cha anh nhận ra rằng anh đã bắt tôi đến đ-"
"Đã cứu cô." Draco cắt ngang, giọng hạ thấp và đầy ngạo nghễ.
"—vì ông ta sẽ chẳng đời nào muốn ai biết rằng vợ và đứa con trai duy nhất của ổng đã phản bội Chúa Tể Hắc Ám."
Draco trừng mắt nhìn cô, mọi tia giễu cợt trước đó đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt.
"Cô đang hơi quá lời đấy, cô không thấy sao?"
"Xin lỗi." Cô nói, dù giọng chẳng mấy thành khẩn. "Ý tôi là... chúng ta cần tìm cách để cả hai vào được hầm chứa. Tôi cần tìm ba cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
"Tôi đánh giá cao điều đó." Hắn lầm bầm. Dù đã đồng ý với nhiệm vụ này, Draco thực lòng chẳng quá háo hức hoàn thành bất kỳ phần nào trong đó. Chính điều đó là một phần lý do khiến hắn chọn Hermione — trong số tất cả bọn họ.
Hắn nghĩ rằng với bản chất và nguyên tắc đạo đức của cô, cô sẽ không để hắn rơi vào tình huống nguy hiểm không cần thiết. Còn Potter và Weasel? Chúng sẽ chẳng ngần ngại làm điều đó.
"Được rồi, tôi đồng ý. Nhân tiện nói luôn, nếu điều đó có ý nghĩa gì với cô," hắn nói, phần cuối gần như chỉ lẩm bẩm, "tôi từng nghĩ quay trở lại Luân Đôn quá nguy hiểm. Và tôi đã định sẽ thuyết phục cô... vào một lúc nào đó."
Hermione đảo mắt. "Anh thật sự có thể nghĩ được như vậy hả?"
Câu nói không hẳn cay nghiệt, nhưng với Draco, lúc này vẫn còn quá sớm để bắt đầu một cuộc đấu khẩu kiểu thân thiện — đặc biệt là với một người mà hắn còn chưa chắc mình thực sự thân thiện đến mức đó.
Hắn chỉ nhếch mép, giấu mặt sau vành cốc, vẫn đang cố buộc bản thân tỉnh táo.
Hermione cũng không đáp lại thêm, thay vào đó cô đứng lên khỏi giường và di chuyển để kiểm tra chiếc túi đính đầy hạt nhiều màu sắc của cô ấy một lần nữa.
— Thứ đó là gì vậy?
"Là cái túi, Malfoy." Cô ngẩng lên nhìn hắn.
"Là cái túi, Malfoy." Hắn nhại lại bằng giọng the thé. Hermione nhăn mặt.
— Tôi biết nó là cái túi, Granger; tôi đâu có ngu. Nhưng rõ ràng đây không phải là một cái túi bình thường.
Granger nhìn hắn, rồi nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn hắn vài lần; Draco cố không để lộ vẻ bực tức khi thấy cô do dự đến thế chỉ vì một cái túi xách.
Cuối cùng cô cũng thở dài:
"Đó là túi không đáy, một phép bùa giãn không gian. Tôi đã học cách tạo ra nó sau năm thứ sáu, khi mà..."
— Khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, dĩ nhiên rồi.
Cô hắng giọng."...khi mà bọn tôi nhận ra phải di chuyển thường xuyên và cần mang theo càng ít đồ càng tốt."
Draco gật đầu rồi với tay định xem thử cái túi, nhưng Hermione lập tức kéo nó ra khỏi tầm với bằng một ánh nhìn có thể giết người. Vậy nên, Draco chỉ có thể giơ tay đầu hàng, uống nốt chỗ trà quá đậm trong cốc giấy rồi ném nó vào thùng rác. Hắn đứng dậy.
— Được rồi, tôi đoán cô gọi tôi dậy vào cái giờ quái quỷ này chắc là để lên đường.
Hermione gật đầu, đeo túi chéo qua vai một lần nữa."Đúng. Tôi muốn lên xe trước."
Draco đảo mắt trước vẻ mặt hờn dỗi của cô.
"Vậy thì chúng ta ngồi sát cửa ra. Phòng khi cần... tẩu thoát."
Sau khi thảo luận xong, cả hai rời khỏi nhà Blaise và lên đường. Theo đúng mong đợi, bọn họ là những người đầu tiên lên xe buýt. Draco nhăn mặt ngay khi mùi khó chịu xộc vào mũi, rồi liếc Hermione đầy cảnh giác khi cô ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.
— Tôi nghĩ tôi thà đứng còn hơn.
— Năm tiếng đồng hồ đó, Malfoy. Làm ơn ngồi xuống giùm cái.
Hắn nhăn mũi đầy vẻ khinh khỉnh rồi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cô, mặt nhăn như bị dính phải bùa cóc ghẻ khi nhận ra khoảng trống cho chân mình ít ỏi đến mức đáng thương. Đầu gối hắn gần như bị ép chặt vào lưng ghế phía trước, và Draco không thể không liếc thèm thuồng sang hàng ghế trống thênh thang bên kia.
"Tại sao chúng ta không thể ngồi trên đó?" Hắn càu nhàu.
Hermione ngước mắt khỏi cuốn sách trên tay. "Ghế đó để dành cho những người cần thêm chỗ."
"Tôi cần thêm chỗ." Draco vặc lại, nhưng Hermione chẳng mảy may lay chuyển."Không bằng những người khác. Có những người khuyết tật, Malfoy. Người phải ngồi xe lăn, người bị gãy chân, hoặc—"
— Vậy tại sao chỗ ngồi lại nhỏ đến thế? Chẳng lẽ tôi là người duy nhất khổ sở vì chuyện này?
Hermione thở dài, và điều đó khiến hắn phát bực. Cái cách cô bình thản trước nỗi khổ của hắn thật là... chướng mắt.
— Không, anh không phải người duy nhất, Malfoy. Nhưng mấy công ty này thích kiếm lời, chắc là anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
— Dĩ nhiên. Còn cô thì rõ là không.
"Dễ mến thật đấy." Giọng cô sắc như dao. Ánh mắt thì hoàn toàn không có vẻ gì là đang khen ngợi. "Sự thật là, đúng, ngồi đây không thoải mái chút nào. Nhưng làm ơn, im miệng giùm cái, bởi vì than vãn cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chờ khi mọi người lên hết, anh có thể duỗi chân ra lối đi, được chứ?"
Hắn ta nhăn mặt và miễn cưỡng ngồi cạnh cô, cau mày vì đôi chân hắn có rất ít chỗ. Đầu gối của hắn áp sát vào chỗ ngồi trước mặt họ, và Draco nhìn hàng ghế trống rỗng, rộng rãi hơn.
Draco phì mũi, nhưng không nói gì thêm, quay mặt đi khi Hermione trở lại với cuốn sách của mình. Hắn liếc xuống nhìn bìa sách, cau mày khó hiểu."Cô đang đọc sách thiếu nhi đấy à?"
Hermione ngẩng lên, rồi lại nhìn xuống trang sách. "Giáo sư Dumbledore để lại cho tôi trong di chúc. Ông nghĩ tôi sẽ thấy nó vừa giải trí vừa mang tính giáo huấn, dù tôi chưa thấy điểm nào đáng để mất thời gian, nói thật đấy." Cô lật lại trang đầu tiên. "Tôi tưởng, có lẽ, nó mang một ý nghĩa nào đó—"
"Bảo Bối Tử Thần?" Draco hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
— Tôi biết, thật ngớ ngẩn, chúng không hề tồn tại.
"Chúng hoàn toàn có thật." Draco gằn giọng, nghiêng người về phía cô và giật cuốn sách khỏi tay cô. Hắn nhìn cô, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cô với vẻ nhướng mày đầy thách thức. "Thật đấy, Granger? Có gì mà khó tin thế?"
Hắn đóng cuốn sách lại.
— Một cây đũa phép Cơm Nguội? Một Hòn đá Phục sinh? Malfoy, không đời nào có những thứ đó.
"Ồ, vậy còn chiếc Áo choàng Tàng hình thì sao?" Hắn nhướn mày, cố tình châm chọc — và được đáp lại bằng ánh nhìn chết lặng của Hermione .
— À-ha. Có thật chứ gì. Cô biết là có. Nó là của Potter, đúng không? Tôi luôn thấy cái áo đó của cậu ta quá bất thường.
"Làm sao anh biết về cái áo choàng?" Hermione rít lên, giật lại cuốn sách và nhìn hắn trừng trừng. Cô ôm chặt nó vào lòng, ánh mắt như muốn ném bùa lưỡi rắn vào mặt hắn.
Draco nhíu mày. "Không quan trọng." Hắn lầm bầm, thầm nghĩ nếu nói ra rằng mình đã thấy nó sau khi đánh hội đồng bạn thân của cô có lẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất. "Thế là đủ rồi, đúng không? Cô đã biết một trong ba là có thật, thì chẳng có lý do gì hai món còn lại lại không tồn tại."
"Anh nói chuyện giống hệt như cậu ấy." Hermione nói, giọng có phần mơ màng. Draco không thích vẻ mặt đó chút nào, nên cố tình hích vai vào cô để kéo cô trở lại thực tại.
Chiêu đó có hiệu quả — Hermione hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi. "Harry tin rằng Bảo Bối Tử Thần là thông điệp mà Dumbledore cố truyền đạt, khi ông để lại cuốn sách này cho tôi. Cậu ấy tin chắc rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đang tìm kiếm cây đũa phép."
Draco nhíu mày, ngả người vào lưng ghế. Cả hai hạ thấp giọng khi những hành khách khác bắt đầu lên xe buýt. Hắn quay sang nhìn cô.
"Có lẽ cậu ta không sai đâu. Chúa tể Hắc ám từng tìm đũa — một cây đũa mới. Đó là lý do hắn lấy đũa của cha tôi. Khi cây đó không hiệu quả, hắn trở nên ám ảnh với việc tìm một cây tốt hơn. Tôi chưa từng nghĩ rằng..." Draco bỏ lửng câu, mắt dán vào Hermione.
Cô nuốt khan, vai như rút lại vào trong ghế. "Chúng tôi đã cãi nhau về chuyện đó," cô thì thầm, và Draco phải cúi sát lại để nghe được. "khi cậu ấy nói tên Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết, ngay trước khi bọn Tử thần Thực tử phát hiện ra chúng tôi và đưa tới trang viên nhà anh. Chuyện gì xảy ra sau đó thì anh cũng đã biết. Tuy nhiên, Harry tin rằng đó là sứ mệnh riêng của mình — bên cạnh việc tìm các Trường Sinh Linh Giá."
Draco thở dài, ngửa người ra sau. Ngày càng có nhiều người lên xe, không khí bắt đầu oi bức, và tai hắn thì bị hành hạ bởi tiếng trẻ con khóc ré lên như bị ai yểm bùa rít tai.
"Vậy thì, có lẽ giờ bọn họ — Potter và Weasel — đang theo dấu Bảo Bối Tử Thần. Còn chúng ta sẽ tiếp tục với Trường Sinh Linh Giá." Hắn nói.
"Anh nói cứ như thể..." Cô bắt đầu, ngẩng lên nhìn hắn. Draco liếc cô một cái, nhưng im lặng, chờ cô nói tiếp. "...như thể vài điều, thật ra. Đầu tiên, như thể họ vẫn còn sống."
"Họ có lẽ không còn đâu," hắn nhắc, nhưng giọng dịu xuống khi thấy cô quay mặt đi, "nhưng cũng có thể còn. Chính cô nói mà — nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta hẳn đã nghe được tin rồi, đúng chứ?"
"Phải," cô khẽ đáp, rồi tiếp tục, "và thứ hai, anh nói như thể chúng ta sẽ thành công."
Draco bật cười khinh khỉnh. "Câu nào khiến cô nghĩ vậy? Tôi chỉ nói là chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Đó chẳng phải những gì chúng ta vẫn đang làm sao? Và cũng là điều tôi đã hứa, đúng không?"
— Đúng, nhưng... tha lỗi cho tôi nếu tôi hơi bất ngờ khi thấy anh thực sự giữ lời.
Giọng cô đầy vẻ bức xúc, như thể chính cô mới là người bị xúc phạm. Draco đảo mắt, rồi tựa khuỷu tay vào thành ghế, cuối cùng cũng duỗi được chân ra lối đi. "Thì tôi đang làm đấy. Nên nếu cô ngừng cư xử như thể tôi lúc nào cũng sắp bỏ chạy thì tôi sẽ rất cảm kích. Mới có hai ngày thôi, và nếu việc chen chúc khổ sở thế này chưa khiến tôi hoài nghi quyết định của mình, thì thái độ chẳng có tí niềm tin nào của cô chắc chắn đang làm tốt phần việc đó."
— Ồ, xin lỗi nhé. Draco Malfoy có nghĩ rằng tôi quá xấu tính không?
"Draco Malfoy," hắn nói, quay đầu sang nhìn cô với ánh mắt sắc như dao cạo, "chỉ đơn giản là muốn nhận được chút tôn trọng xứng đáng. Nhất là sau khi đã cứu mạng cô — nếu cô cần được nhắc lại."
"Ôi, anh nhắc tôi nhiều rồi, Malfoy," cô bắt đầu, rồi lại liếc nhìn quanh trước khi hạ giọng. "Thật ra thì anh nhắc liên tục. Như thế vẫn chưa đủ, thì sự thật là anh lúc nào cũng ở đây — và điều đó—"
"Không nên là tôi." Hắn cắt lời, mắt ánh lên vẻ giận dữ. "Tôi cũng biết điều đó rồi. Cảm ơn nhé. Giờ thì quay lại với cuốn sách chết tiệt của cô đi, còn tôi sẽ cố chợp mắt một lát."
Hermione im lặng, một điều hiếm có và quý báu — nhưng dù đã nhắm mắt, Draco vẫn có thể cảm thấy ánh mắt cô liếc nhìn mình vài phút một lần. Đến lần thứ ba nghe tiếng cô quay đầu nhìn sang, hắn mở mắt, gườm gườm nhìn cô.
— Gì nữa?
"Không có gì." Cô nói, lắc đầu rồi lại cúi xuống cuốn sách. Draco nhắm mắt lần nữa, chỉ để mở ra ngay sau đó, khi cô lại nhìn hắn lần nữa.
"Gì thế, Granger?" Draco gắt lên, bắt đầu bực.
Cô thở dài. "Chỉ là..." Giọng cô nhỏ dần. Cô cắn môi, còn hắn thì chỉnh lại tư thế ngồi, ngồi thẳng lên. Draco cũng nhận ra rằng ngủ ngồi thế này là chuyện không tưởng, nên đành cam chịu lắng nghe cái chuỗi suy nghĩ không hồi kết của Granger. Cô hít vào thật sâu. "Chỉ là, cả anh và Harry đều tin rằng Bảo Bối Tử Thần có thật."
"Tôi không tin chắc điều gì cả, Granger." Hắn đáp. Chiếc xe buýt đột ngột rẽ trái khiến Draco phải bám chặt vào lưng ghế phía trước, mắt mở to vì bất ngờ. Hermione chẳng mảy may để ý, và khi xe ổn định trở lại, hắn quay sang cô lần nữa.
"Tôi không tin chắc điều gì cả." Hắn nhắc lại. "Tất cả những gì tôi biết chỉ là những gì cô chọn để nói cho tôi. Mà cũng chẳng nhiều nhặn gì, nếu cô để ý. Cô nhắc tới Bảo Bối Tử Thần, rồi Dumbledore để lại cho cô cuốn sách. Tôi chỉ là người ghép hai mảnh đó lại với nhau." Hắn liếc xuống móng tay mình, giả vờ bình thản. "Nói vậy thôi, Potter từng có mấy ý tưởng còn tệ hơn thế này nhiều, và việc tôi đồng ý với cậu ta có lẽ nên khiến cô mở rộng đầu óc thêm một chút."
"Anh nói thì nghe buồn cười lắm đấy." Hermione lườm.
"Phải rồi, thế thì chắc chắn là đúng sự thật. Draco bật lại, giọng đầy mỉa mai. Hắn xoay người, đối mặt với cô, quay lưng về phía lối đi. "Làm rõ nhé, Granger. Tôi không phải Potter hay Weasel. Cô không có quyền sai khiến tôi hay áp đặt cái tư tưởng thượng đẳng ngạo nghễ của mình lên tôi."
— Tôi đâu có làm thế!
"Có thể không phải ngay lúc này." Hắn gật đầu, ngả người trở lại ghế. "Nhưng cô có thói quen như thế. Tôi chỉ là muốn chặn đứng nó từ sớm."
Cô bật cười mũi, khoanh tay trước ngực. "Vậy tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh vô điều kiện à, hả?"
"Ờ, đúng vậy." Hắn đáp tỉnh bơ, khiến cô bật ra một tiếng khịt mũi giễu cợt. Hắn nheo mắt. "Ít nhất là thỉnh thoảng. Như là, ví dụ nhé — đừng có vào Luân Đôn lúc này."
— Đó là ý của tôi!
— Phải, nhưng tôi đã nghĩ tới trước rồi. Chỉ là chưa kịp nói ra. Và nếu tôi có nói, tôi chắc chắn cô sẽ tìm cách gạt bỏ nó ngay, không buồn suy xét đến sự an toàn của cô hay của tôi.
— Anh đâu biết chắc điều đó.
— Nhưng tôi đoán khá chính xác đấy.
Hermione hếch mũi lên, ánh mắt bắn tia lửa giận dữ. "Anh không biết gì về tôi, Malfoy. Anh không có quyền đối xử với tôi như thể anh biết tôi, hay như thể anh biết tôi sắp nói gì."
"Nghe quen quá." Hắn nói, bắt chước giọng điệu cô lúc nãy, giễu cợt. Khi cô nhìn hắn đầy căm phẫn, hắn nhếch mép, đảo mắt. "Ôi thôi đi. Như thể cô không cư xử với tôi y như vậy — như thể cô biết chắc tôi sẽ làm hỏng chuyện này bằng cách gọi cô là Máu Bùn hay gì đó. Mà tôi thì chưa từng làm vậy."
Hermione im bặt, sắc mặt tái đi đôi chút. Draco muốn rút lại lời nói, nhưng đã quá muộn. Thay vào đó, hắn giữ ánh mắt, không rời và nheo mắt lại đầy thách thức.
"Nếu anh muốn biết." Cô rít qua kẽ răng, giọng thấp nhưng sắc như dao. "Tôi đang đối xử với anh như một Tử Thần Thực Tử — vì đó là những gì anh từng là. Việc anh chọn cứu lấy mạng mình — và tiện thể là cả mạng tôi, chỉ vì anh cần tôi — không làm thay đổi điều đó."
Draco bật cười khẩy, quay mặt đi. "Ồ phải rồi. Phản bội Chúa tể Hắc ám, phản bộ cha, nhận nhiệm vụ này — mấy chuyện đó chẳng nói lên gì về con người tôi, đúng không Granger? Còn cô — công lý tối thượng, đạo đức chói lòa — lại có quyền quyết định điều đó chắc?"
"Phải, tôi nghĩ là tôi có." Cô đáp, cố chấp, dù hai má bắt đầu ửng đỏ trở lại.
Hắn đảo mắt. "Tất nhiên là cô nghĩ thế." Draco lầm bầm. "Để tôi yên đi, Granger. Tôi không thể thoát khỏi sự có mặt của cô trong suốt năm tiếng tới, nên ít nhất hãy để tôi được nghỉ ngơi khỏi những màn tranh cãi bất tận của cô."
"Đúng là đồ tệ bạc." Hắn nghe thấy cô hậm hực nói, và hắn chỉ khẽ bật một tiếng "ừ" lười nhác trước khi nhắm mắt, ngả đầu vào tựa ghế, mặc kệ mọi thứ.
May mắn thay, Hermione không nói gì thêm, để lại cho hắn sự im lặng cần thiết – dù cho sự chao đảo của chiếc xe buýt khiến Draco không tài nào chợp mắt được. Hermione, có vẻ như, chẳng hề gặp khó khăn như vậy. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cô đều đặn, và không lâu sau đó, Draco thấy đầu cô nghiêng sang một bên, thái dương tựa vào tấm kính lạnh của ô cửa sổ.
Draco thoáng nghĩ rằng có lẽ mình cũng thích ngồi cạnh cửa sổ, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi xe xóc một cái và đầu Hermione va mạnh vào kính.
Cô không tỉnh dậy, nhưng Draco thì nhăn mặt lại khi chuyện ấy lặp lại lần nữa. Hắn tự hỏi liệu đêm qua cô có ngủ ngon như mình vẫn tưởng, nhưng chí ít thì cũng không có cơn ác mộng nào. Có lẽ cô không cảm thấy thoải mái khi phải chia sẻ giường với hắn như cách hắn đã chia sẻ giường với cô vào đêm qua.
Thêm một cú xóc nữa – lại một lần đầu cô đập vào kính. Thở dài, Draco đưa tay vòng qua người Hermione, nhẹ nhàng đặt bàn tay giữa đầu cô và cửa sổ. Cô vẫn không hề hay biết, vì vậy, giữ nguyên hơi thở, hắn từ từ xoay đầu cô ra xa tấm kính. Khi nhận ra đầu cô giờ chẳng còn chỗ nào để tựa ngoài vai mình, Draco chỉ có thể nhăn mặt, rồi kéo đầu cô tựa hẳn vào cánh tay, thái dương cô đặt lên vai mình.
Hermione khẽ xoay người, đôi gối hướng về phía hắn, rồi tiếp tục ngủ say như cũ.
Biết chắc rằng mình chẳng thể ngủ lại được nữa, Draco với tay lấy quyển Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong từ trong lòng cô. Hắn lật vài trang, bắt gặp những câu chuyện tuổi thơ thân quen. Hắn nhớ lại thuở còn nhỏ, nằm trên giường nghe mẹ đọc truyện trước khi đi ngủ. Một nỗi buồn nhói lên trong tim, và tự hỏi liệu mẹ mình còn sống không — rồi lại tự hỏi điều ngược lại có khi còn tốt hơn.
Draco giật mình khi Hermione khẽ rùng mình và phát ra một tiếng rên nhẹ. Mắt hắn mở to, đưa mắt nhìn quanh chiếc xe buýt — phần lớn hành khách không hề ngủ, tuy chẳng ai chú ý đến họ. Nhưng Draco biết điều đó sẽ thay đổi nếu Hermione bắt đầu la hét, nên hắn làm điều duy nhất mà mình có thể.
Lúng túng, hắn vòng tay qua vai cô, siết chặt, rồi thì thầm bên tai. "Thôi nào, Granger, không phải lúc này đâu." Tay Draco siết chặt hơn khi cô lại rên khẽ. Cơ bắp cô giật nhẹ, và dù hắn chưa từng chứng kiến những phút khởi đầu của cơn ác mộng tồi tệ ấy, hắn biết mình không còn nhiều thời gian.
"Granger." Draco nói, khẽ lắc người cô. "Dậy đi."
Cô không tỉnh lại, nhưng có vẻ như động tác của hắn đã làm cô bình tĩnh hơn. Draco định rút tay ra, nhưng lại dừng lại khi cô phát ra một âm thanh nữa. Nhìn quanh, hắn thở phào khi thấy không ai đang nhìn. Thở dài, Draco bắt đầu kéo cơ thể cô xuống một cách nhẹ nhàng, cho đến khi cô nằm nghiêng, phần đầu và thân trên tựa trên đùi hắn – trông có phần vụng về, nhưng ổn hơn.
"Của cháu đây." Một giọng nói vang lên, và khi ngẩng đầu lên, Draco thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang chìa ra một chiếc gối nhỏ. Bà nở một nụ cười ấm áp khi Draco nhìn nó, rồi chìa gối ra lần nữa, giọng cương quyết hơn. "Hãy cho cô bé ấy. Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều."
Do dự một lúc, Draco nhận lấy chiếc gối và khẽ nói lời cảm ơn. Hắn lại chật vật một chút để dịch chuyển Hermione, lót chiếc gối rẻ tiền giữa đầu cô và đùi mình. Cô nhanh chóng ổn định lại, và Draco thở phào nhẹ nhõm.
Khi hắn ngước nhìn lại, người phụ nữ ấy vẫn đang mỉm cười dịu dàng.
"Vậy đấy!" Bà nói, rồi nhăn mũi một cách đầy trìu mến. "Thật đáng yêu."
Draco không biết phải đáp lại điều đó thế nào, nên chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại với quyển sách trên tay, chật vật tìm lại chỗ mình đang đọc dở. Bàn tay hắn rơi xuống cánh tay trên của Hermione và cứ thế đặt ở đó. Như thế này, hắn có thể cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn của cô. Draco tự nhủ rằng đó là để hắn có thể theo dõi cô; để kịp nhận ra khi nào cơn ác mộng sắp đến, trước khi cô bật hét lên.
Draco có thể tưởng tượng ra ánh mắt của những người xung quanh nếu họ nghe thấy tiếng la hét giữa đêm từ cô — như thể chính hắn là kẻ đã gây ra những cơn kinh hoàng đó.
Mà, theo một cách nào đó, có lẽ đúng là như vậy. Nhưng cũng chính hắn là người đã xua tan chúng- không chỉ một, mà là nhiều lần. Ít nhất, điều đó khiến Draco nhẹ nhõm phần nào.
Chiếc xe buýt khiến Draco buồn nôn, nhưng Hermione thì ngủ ngon cho đến tận cuối chuyến đi, chỉ tỉnh lại khi xe dừng hẳn. Lúc đó, Draco đã đọc xong quyển Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong, và đã nhét nó trở lại vào chiếc túi hạt châu đặt dưới chân Hermione. Hắn đã dành phần lớn hai giờ đồng hồ sau đó chỉ để ngồi nhìn qua cửa sổ, dõi theo phong cảnh trôi qua ngoài kia. Khác hẳn với chuyến tàu Hogwarts, chuyến đi này liên tục dừng rồi lại đi, khiến Draco mất phương hướng.
Hắn còn đặc biệt chú ý đến những chiếc xe nhỏ hơn chạy qua — nhiều chiếc lướt vèo vèo, nhanh gấp đôi xe buýt.
Khi Hermione thức dậy, cô bật dậy ngay lập tức, nhìn Draco với vẻ hoảng hốt.
"Tôi không cố ý ngủ đâu." Cô lắp bắp.
— Ừ.
— Lại càng không định tựa vào anh.
"Phải." Draco đáp, cố ý không nói rằng thực ra chính là người đã kéo cô tựa vào mình.
"Thật là... vô cùng không đúng mực. Tôi xin lỗi."Cô nói, nhanh hơn, và mặt càng đỏ hơn.
Draco khoát tay, đứng phắt dậy. "Thôi kệ đi, Granger." Hắn liếc quanh rồi nhìn xuống cô. "Đi thôi. Tôi muốn ra khỏi cái thứ này, với lại... tôi cần đi vệ sinh."
Hermione cau mày nhưng vẫn nghe lời, bước qua hắn để ra lối đi. Còn hắn thì đứng phía sau cô, đợi tài xế mở cửa. Hermione cảm ơn người lái xe rồi bước xuống. Draco đang định theo sau thì cảm thấy có ai đó chạm vào khuỷu tay mình.
Quay lại, hắn thấy người phụ nữ lớn tuổi khi nãy, vẫn với nụ cười hiền hậu.
"Cháu trai, cháu để quên sách này." Bà nói, đưa ra quyển sách bìa xanh quen thuộc. Draco chớp mắt nhìn quyển sách, rồi nhìn bà.
"Anh để quên?!" Hermione thốt lên, giọng khó chịu rõ rệt. Draco quay lại nhìn cô với vẻ áy náy, rồi lại quay sang người phụ nữ.
"Cảm ơn bà." Hắn nói.
"Không có gì." Bà đáp, và ngay khi hắn bước xuống bậc thang, bà nói thêm. "Truyện Trái tim đầy lông của Pháp sư luôn là truyện tôi thích nhất."
Draco suýt vấp chân xuống bậc cuối, nhưng may mắn giữ thăng bằng kịp. Tuy nhiên, hắn quay ngoắt lại nhìn bà, mắt mở to. Gương mặt bà vẫn dịu dàng như trước, nhưng nhận ra mình đang chặn đường, Draco lùi lại một bước, chìa tay ra cho bà.
"Đúng là quý ông." Bà lão cười, nắm lấy tay hắn rồi bước xuống. "Giữ gìn sức khoẻ nhé, chàng trai."
Hermione gọi tên hắn và Draco lắc đầu, nhanh chóng chạy theo cô. Khi vừa bắt kịp, hắn túm lấy cổ tay cô, kéo cô đi nhanh hơn. "Granger, nhanh lên. Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay."
"Gì cơ?" Cô hỏi, mặt hiện rõ vẻ bối rối. "Malfoy, cái gì... Á, anh làm đau tôi đấy."
Draco thở hắt ra rồi nới lỏng tay, nắm lấy tay cô thay vì cổ tay. "Chỉ cần đi theo tôi, nhanh lên, Granger."
Lạ lùng thay, lần này Hermione không tranh luận, mà chỉ bước nhanh hơn để theo kịp hắn. Nhà ga Liverpool đông đúc hơn nhiều so với Inverness, khiến Draco cảm thấy choáng ngợp. May mắn thay, Hermione có vẻ nhận ra điều đó, vì không lâu sau cô bắt đầu là người kéo cậu đi.
Tay cô nắm chặt tay Draco, tay còn lại hắn vẫn giữ khư khư quyển sách. Cả hai — hắn đều không muốn buông.
Ngay cả khi đã ra tới đường lớn, người vẫn chen chúc khắp nơi. Draco chưa thấy nhiều người thế này suốt nhiều tháng, và âm thanh, mùi, cùng cảm giác người lạ va vào mình khiến cậu căng thẳng. Hắn siết tay Granger chặt hơn, và cô quay lại nhìn hắn, vẻ lo lắng. Draco khẽ gật đầu, như muốn nói "Tôi ổn", rồi tiếp tục đi theo cô băng qua đường.
Cô kéo hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai cửa hiệu rồi buông tay hắn ra.
"Anh đã để quên cuốn sách của tôi!" Hermione bật lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com