Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Mình báo trước luôn là chắc phải lâu lắm mới có chap tiếp theo, vì cái chap mình đang dịch nó SIÊU dài, gấp 4 lần bình thường, nên thôi mọi người cứ lẩm nhẩm cái mantra: "Chờ đợi là hạnh phúc" nhóe ;)


Chương 13: Những lời thì thầm trong đêm


(Một tuần sau: Ngày 24 tháng 12)

Part 1: Đừng bao giờ quên đũa phép khi ra khỏi nhà


Đêm Giáng Sinh. Draco chán ốm người. Anh nhấp một ngụm rượu vang và căng tai nghe lão pháp sư già dáng người to béo huyên thuyên, người mà anh chẳng thể nhớ nổi cái tên kể cả khi có bị kề dao vào cổ.

Stamford hay Samuel hay Stanford nhỉ? Ôi giời, anh chịu.

"...lũ gia tinh trang trí phòng vũ hội trông không chê vào đâu được..."

Đúng là vậy, Draco gật đầu tán thành.

Bữa tiệc đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Mẹ anh làm ai cũng phải say mê với vẻ lộng lẫy của căn phòng, đến mức không một người nào trong số 100 quan khách hỏi gì về cha anh, đối với họ đó quả thực là một sự nhẹ nhõm.

Nhưng đêm nay vẫn chưa dừng lại ở đó.

Căn phòng vũ hội đang sôi nổi tiếng chuyện trò. Đậm chất tinh tế, xứng tầm gia tộc Malfoy và sự nhiệt thành của họ với nhà Slytherin, căn phòng được trang trí chủ đạo theo tông xanh lá và bạc, điểm xuyết thêm sắc đỏ của cây nhựa ruồi.

Đây là bữa dạ tiệc của năm, ai ai cũng ăn vận sao cho thật ấn tượng. Các phù thủy pháp sư khoác lên mình những bộ lễ phục đắt tiền nhất, trầm trồ nhìn ngắm xung quanh.

Không thiếu những trò giải trí tiêu khiển cho tất cả mọi người: nhảy múa, ngắm sao ngoài hiên, ngồi lê đôi mách về các phù thủy khác, giăng lưới mồi chài một chàng nào đó dưới cây tầm ma, kết giao, trò chuyện, quyên góp cho một trong những quỹ từ thiện mà gia đình Draco đứng tên. Những cây nến đã được phù phép lơ lửng trong không trung tạo cho không khí thêm phần thân mật. Những vòng hoa trang trí đủ chủng loại và kiểu dáng được treo trên tường. Những bức tượng khắc trên băng với chủ đề Giáng Sinh được đặt có chủ ý cạnh quầy bar tấp nập. Những đĩa tráng miệng, đồ ăn bay lượn vòng quanh phòng. Âm nhạc tràn ra từ dàn nhạc mười người, được thuê để thỏa mãn nhu cầu nhạc sống cho sự kiện.

Và cả cây thông Giáng Sinh truyền thống cao hơn bảy mét của nhà Malfoy, giăng đầy những chùm đèn trắng và bạc.

Cả căn phòng trông như một giấc mộng thiên đàng mùa Giáng sinh của một nhà thiết kế nào đó.

Và Draco Malfoy chỉ mong nó kết thúc sớm đi cho rồi.

Anh vẫn chưa nhìn thấy mẹ mình kể từ khi dạ tiệc bắt đầu, nhưng thế cũng không lạ gì. Mọi người tìm mẹ anh với đủ lí do: nịnh hót, trò chuyện theo đúng nghĩa, hoặc tìm cách khiến cái tên của mình vươn cao trong xã hội. Đều là cái tâm lý 'cáo mượn oai hùm hòng trục lợi cho bản thân' cả. Draco biết ai là một kẻ thích trèo cao ngay khi anh vừa nhìn qua. Stamford hay Samuel hay Stanford hay tên là cái của nợ gì cũng được, phù hợp với định nghĩa về một kẻ bon chen trong xã hội.

"...cha cậu đâu rồi? Dạo này tôi không mấy thấy ông ấy."

Draco gần như giật mình, nhưng anh kìm xuống, rồi lần đầu tiên, đọc như máy câu chuyện được họ dựng lên bằng cái giọng cao cao tại thượng, "Cha tôi đang đi nghỉ ở Sicily. Tôi tin rằng ông ấy sẽ trở về Thái ấp vào sáng mai."

Có một khoảng lặng đầy ý nhị khi gã đàn ông suy xét cái cớ của Draco, nhưng rồi lão mỉm cười thấu hiểu, trong sự nhẽ nhõm tức thì của Draco, "Tôi cũng đi nghỉ ở Đan Mạch mỗi năm. Đó là quê tổ tôi mà."

Draco cố không ngáp. Anh ngán đến tận cổ cái cuộc đối thoại này rồi, nhưng anh không bao giờ để lộ ra.

"...Tôi phải nói rằng bánh kem ở đó là đỉnh cao của ẩm thực..."

Bằng cách nào đó Draco đã giấu được vẻ chán ghét khi gã đàn ông mập chộp lấy cả khay đồ ngọt và tọng lấy vài miếng. Có mười sáu điều anh muốn nói với lão, nhưng cuối cùng anh không cất lời nào. Dù sao anh cũng là người đứng đầu gia tộc Malfoy, phải hành xử một cách đúng mực nhất.

"...thầy thuốc riêng của tôi nói rằng tôi không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng tôi không thể kìm lòng khi thấy chúng..."

Hẳn là vậy.

Thay vì nói ra quan điểm của mình với người đàn ông to lớn, Draco gật đầu tiếp chuyện.

Anh đang bị trưng ra cho tất cả mọi người dòm ngó nên phải nương theo đó mà hành xử. Anh bị quan sát như một con diều hâu, bị săm soi như loài gia súc, nhưng Draco đã quen rồi. Thành công trong sự nghiệp một công tố viên đã nâng anh lên nấc thang danh vọng, song Draco đồng thời phải quen với việc bị người ta nhìn chòng chọc vào cánh tay mỗi khi anh mặc áo cộc để xem dấu hiệu hắc ám còn đó hay không. Làm như anh sẽ tự hào khoe ra cho bọn chúng cái vết mờ mờ đó thay vì giấu nó dưới một bùa cải trang vậy! Bọn chúng nghĩ anh ngu chắc? Có lẽ khi còn trẻ anh là một thằng ngốc, nhưng thời gian đã tử tế với anh. Thời gian đã thay đổi anh. Thời gian đã biến anh thành một người đàn ông khôn ngoan hơn.

Mà vậy cũng chẳng quan trọng.

Chẳng có gì quan trọng cả.

Dù anh có trở nên tích cực hơn bao nhiêu chăng nữa, thế giới pháp thuật dường như vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến về anh.

Vài người nghĩ Draco vẫn giống cha mình, cả ngoại hình lẫn tính cách. Vài người cho rằng anh vẫn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Albus Dumbledore, bất chấp việc anh đã được thanh minh. Vài người nghĩ anh chỉ là một cậu bé ngây thơ bị cuốn vào vòng xoáy để bù đắp cho tội lỗi của người cha. Một số người thích anh. Số khác lại sợ anh. Có người nghĩ anh đã tiến bộ rất nhiều sau cuộc chiến. Có người thì chỉ trích thái độ lạnh nhạt và xa cách của anh. Một vài người không quan tâm. Vài người khác lại quan tâm quá nhiều.

Tuy nhiên dù dư luận có nghĩ về anh thế nào chăng nữa, Draco cũng hiểu được vài điều.

Mọi việc anh và mẹ làm tối nay sẽ bị đánh giá không chỉ bởi giới thượng lưu mà còn bởi toàn thể thế giới pháp thuật. Mỗi lời họ nói sẽ được nhắc lại, phân tích, mổ xẻ bởi tất cả những người trong phòng; chưa kể đến cánh nhà báo. Đã năm năm kể từ trận chiến cuối cùng, nhưng vẫn có những kẻ muốn công khai hạ bệ họ, bất kể họ đã cố sửa chữa sai lầm đến thế nào. Mỗi người anh giao thiệp cùng, đặc biệt là bạn hẹn của Draco, đều bị săm soi xem có dấu hiệu vô phép tắc bất lịch sự nào không. Pansy và Blaise cũng phải chịu đựng sự soi mói như vậy, nhưng Draco không bao giờ phải lo lắng về họ.

Hai người đó có thể tự lo thân, và cả hai sẽ không bao giờ làm xấu mặt gia đình anh hay gia đình của chính mình.

Dù sao thì Pansy cũng được nuôi dạy để đi đứng, nói năng, mỉm cười và cư xử như một công chúa thuần chủng hoàn hảo; cô cũng được tôn trọng trong xã hội thượng lưu nhờ vào công việc của mình. Cô không phải phù thủy thông minh nhất lứa của họ, nhưng cô cũng không chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp. Thật ra Pansy cực kì xảo quyệt, cô dùng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình để uy hiếp kẻ khác. Không ai trong căn phòng này có thể đe dọa Pansy Parkinson; và họ đều hiểu rõ điều đó.

Blaise, giống như Pansy, được nuôi dạy tốt và được mến mộ bởi công việc Thần Sáng. Điều buồn cười là dù có tính cách kín đáo và lạnh lùng hơn Draco, nhưng Blaise lại chẳng bao giờ bị chỉ trích cả.

Mọi người thực lòng mến Blaise. Cậu ấy khéo léo, thông minh, và bí ẩn – mỗi khi cậu ấy muốn. Blaise lúc nào cũng chú ý đến mọi thứ. Không thứ gì, không một ai thoát khỏi con mắt Blaise, và cậu ấy thường biết đích xác mình cần phải nói gì trước cả khi phải mở miệng. Blaise biết người nào mình có thể hấp dẫn bằng những lời đường mật, người nào mình có thể hấp dẫn bằng vốn kiến thức rộng lớn. Trời đất, cậu ấy còn biết người nào mà mình không thể hấp dẫn nổi nữa kìa. Cậu ấy nhìn thấu tâm trạng đối phương, phán đoán phản ứng của họ, rồi vạch kế hoạch dựa trên đó. Blaise sở hữu sự tĩnh tại mà Draco không thể có được.

Draco phần nhiều cho rằng mình là một con người lịch lãm, và nhờ luyện tập, anh cũng tinh ý và bình thản được như Blaise vậy. Vấn đề là anh quá thiếu kiên nhẫn để vác xác đi lĩnh hội cái nghệ thuật làm đẹp lòng người.

"...năm tới, anh nên hóa phép những chiếc bánh gừng cỡ người thật làm phục vụ..."

Draco nghiêng đầu sang một bên như thể cân nhắc ý kiến đó, "Tôi phải để mẹ mình thông qua đã."

Bà Narcissa Black Malfoy sẽ trù ếm anh đến không còn một hạt bụi nếu anh dám mở miệng thốt ra cái gợi ý đó.

"Sẽ tuyệt lắm đấy. Mình có thể nhấm nháp chúng nếu không muốn bất cứ thứ gì trên khay chúng đang cầm..."

Nhìn chung, Draco không quá hứng thú với nhân loại. Tuy có vài người là anh bao dung, nhưng chỉ có thiểu số chọn lọc là anh thực lòng yêu thích.

Stamford hay Samuel hay Stanford...hay tên là cái quái gì cũng được, không phải số ít đáng tự hào ấy. Lão ta cũng thích phán xét, nham hiểm, và nghiện trèo cao như tất cả lũ còn lại vậy. Sau khi bị dội cho một tràng hỏi han và tán nhảm thiếu muối, Draco sẵn sàng kiếm một bạn nhảy thích hợp cho gã đàn ông rồi chuồn đi. Chẳng phải là lão ấy có bạn hẹn―?

Đợi đã, bạn hẹn của anh đâu?

Draco uống nốt chỗ rượu vang, gật đầu với gã đàn ông, "Thật thứ lỗi, tôi phải đi tìm bạn hẹn của mình."

Lão nhìn qua vai Draco rồi nhếch miệng cười, "Tôi nghĩ cô ấy đã tìm thấy anh rồi."

Draco quay đầu, và cô ta kia; bạn hẹn tối nay của anh.

Tên cô ta là Natalie Christenson, dù là một mĩ nhân tóc vàng trong bộ váy màu xanh lục Slytherin, nhưng cô ta cũng là một người tẻ ngắt. Natalie là phù thủy lai, xuất thân từ một gia đình cực kì giàu có mà Draco gặp ở bữa dạ hội từ thiện ba tuần trước. Họ trao đổi thư từ vài lần, anh đưa cô ta đi ăn tối một lần cùng Pansy (người lập tức không ưa nổi Natalie và nói Draco nên đưa Granger đến buổi dạ tiệc bởi Natalie không hề biết cư xử phải phép là thế nào), rồi thảm họa trong bữa xế với mẹ anh chủ nhật tuần trước ngoài hiên Thái ấp Malfoy.

Đôi mắt xám u tối của Draco khẽ nheo lại khi anh nhớ về trận cãi vã với mẹ anh về Natalie, khi bà thẳng thắn nhận xét về cô phù thủy tóc vàng:

"Mẹ thấy thế nào?"

Bà Narcissa Malfoy điềm tĩnh nhìn anh, nhưng tia khó chịu trong đôi mắt xanh thì hiển hiện, "Con không thể nghiêm túc về việc dẫn con bé đó đến dạ tiệc Giáng Sinh được."

Đúng là Draco không nghiêm túc, nhưng cứng đầu là thứ cố hữu trong anh, và anh tức tối đáp trả, "Tại sao không ạ?"

"Tại sao không?" mẹ anh lặp lại như thể không tin nổi anh lại mù quáng và nông cạn như thế; rằng anh đã được nuôi dạy tốt hơn vậy.

Draco nghĩ bà không nên ngạc nhiên trước sự nông cạn rành rành của anh.

"Draco, con bé đó vô vị và chán ngắt, phép tắc ăn uống thì kém. Lạy Merlin, con bé đó húp xì xụp đấy! Không những thế, con bé ấy còn dám khinh thường những gì bản thân cho là thấp kém... mà rõ ràng là nó còn chẳng đủ tư cách. Con bé ấy là một mớ phiền hà, một con sâu rượu, là mầm họa đấy. Nó nốc rượu nhiều đến độ đủ khiến một con động vật có vú cỡ lớn xỉn quắc cần câu! Con bé ấy sẽ nói hoặc làm gì đó bôi nhọ thanh danh nhà Malfoy ở bữa dạ tiệc, và mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết."

"Mẹ không thấy mình thổi phồng hơi quá à? Chỉ là một bữa tiệc thôi mà."

"Mẹ không chỉ nói về bữa tiệc, con thừa biết còn gì," Mẹ anh lên giọng đáp, "Mẹ chỉ không muốn con quá gần gũi với con nhỏ thiếu văn hóa ấy thôi."

Phải gắng sức lắm Draco mới giữ được nét mặt thản nhiên và không cười khả ố, nhưng cái nhếch mép dần thay thế cho vẻ cau có vừa rồi.

Đương nhiên mẹ anh lại tiếp tục, "Bây giờ có thể con chưa nhận ra, chứ Hermione phải hơn gấp hai lần con bé kia."

Nụ cười mỉa mai trôi tuột mất.

Điều đó Draco đã biết rồi. Cái ngày ở tiệm cà phê là khởi đầu của...cái quái quỉ gì đó giữa họ.

Hai người im lặng ngồi ngắm mưa rơi thêm một tiếng nữa trước khi Granger lầm bầm cô phải đi đến cuộc hẹn vật lý trị liệu. Vài phút sau khi chia tay ở tiệm cà phê, họ vẫn không phải là bạn bè, nhưng mối quan hệ giữa họ chắc chắn đã thay đổi khi sáng hôm sau, anh nhận được một lá thư từ Granger hỏi xem anh có muốn gặp mặt ở một tiệm cà phê khác gần Bộ buổi trưa không.

Anh đồng ý.

Đó là khởi đầu của một thứ mới mẻ đối với cả hai người họ.

Bảy ngày vừa rồi, mỗi buổi trưa Draco đều gặp Hermione Granger ở nhiều tiệm cà phê khác nhau trong khu London Muggle, nơi mỗi ngày họ thử một menu khác nhau. Cô vẫn trung thành với chocolate nóng, còn anh vẫn là cà phê. Chẳng có gì thay đổi. Họ vẫn là họ.

Nhưng đồng thời mọi sự cũng đã biến đổi.

Granger vẫn có lúc đề phòng cảnh giác và Draco vẫn nổi cáu. Cô vẫn nhìn anh kì quái khi anh hỏi về những chủ đề mà cô cho là riêng tư, và anh vẫn cạnh khóe cô. Granger chọc điên Draco và Draco quấy phá Granger. Tuy nhiên, cô không còn đối xử như thể anh là một con quỷ, và anh luôn cân nhắc hai lần mỗi khi muốn đáp lễ cô bằng một câu cay nghiệt nào đó.

Có lần họ nói về thời thơ ấu của cô bên cha mẹ, anh im lặng nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô. Có lần họ nói về thuở anh còn nhỏ, nhưng Draco chần chừ không muốn bàn về cha mẹ mình. Granger hiểu ra khá nhanh và không đả động gì thêm, trong sự nhẹ nhõm của anh. Có lần họ nói về những khác biệt trong cuộc sống của mình. Có lần họ nói về những chủ đề hoàn toàn không liên quan. Có lần họ tranh luận về chính trị và những khía cạnh của sự ganh đua giữa các nhà trong Hogwarts.

Nhưng đa phần thì họ chỉ ngồi đó, nhâm nhi tách đồ uống của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì hết.

"Fraco! Ôi, Fraco!" Cái giọng lơ lớ líu ríu nửa Pháp nửa Đức của cô bạn hẹn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, "Ôi an đây dồi Fraco! Em đang tìn an đó!"

Draco rùng mình.

Cô ta đã say rồi sao?

Ờ, chỉ chắc một điều là cô ta không phải người Pháp hay người Đức gì hết, anh biết rõ chừng ấy...khốn khiếp.

"Có vẻ ai đó hơi quá chén với loại vang Yêu tinh rồi," gã đàn ông cười hinh hích.

Draco cau mày.

Natalie vòng tay bá cổ anh rồi ngả ngớn, dựa hẳn người vào anh. "Fraco, em nhớ an rất nhìu."

Draco vô thức vòng tay giúp Natalie đứng vững, nhưng cô ta nồng nặc mùi rượu đến mức khiến anh buồn nôn. Khuôn mặt Natalie chỉ cách mặt anh vài phân khi cô ta ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh chếnh choáng nhìn vào đôi mắt xám bực bội. Natalie nở một nụ cười uể oải ngà ngà say, khiến Draco liên tưởng đến hồi năm thứ năm khi cả lũ lén mang Rượu Đế Lửa, Daphne bí tỉ đến độ phải để Millicent và Tracey, mà hai nàng này cũng say chẳng kém, khó nhọc khiêng về kí túc.

Cái thời vui thú ấy.

"An thơm thật đó, Fraco, mmm..."

Nhưng có một bạn hẹn say mèm ở bữa dạ tiệc quan trọng nhất năm thì chẳng vui thú chút nào.

Lão nọ suýt phá ra cười khi tạm biệt, "Tôi để hai người lại với nhau. Buổi tối vui vẻ, Fr – Draco."

Người đàn ông tóc vàng nổi xung lên, tiếc là không có thời gian để thực hiện một bùa Xóa Trí nhớ tử tế. Dù lão già khốn khiếp kia đáng bị như vậy, nhưng xóa trí nhớ là một việc mạo hiểm anh không muốn thử, và thêm nữa, anh không có đũa phép. Biết tỏng Draco, mẹ anh đã ép anh để đũa phép trong phòng. Dù gì cũng đang có vấn đề cấp thiết hơn ở trước mắt. Anh phải nghĩ, phải nghĩ nhanh. Draco Malfoy cần hành động để không ai buộc tội mình, và anh có mười giây để tính kế.

Tất nhiên, gã đàn ông kia đang tiến đến một nhóm mấy bà phù thủy nhiều tuổi hơn.

Draco biết tương lai mình sẽ thế nào nếu lão khốn ấy bô lô ba la về Natalie Christenson xỉn quắc cần câu trong tay anh. Tất cả mọi người trong bữa tiệc, gồm cả mẹ anh, sẽ tường tận hết. Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Không, anh sẽ không để nó xảy ra.

"Fraco, an có đôi mắt đệp nhứt mà em từn thấy."

Draco nhăn mặt.

Từ một nữ hoàng sắc đẹp, chớp mắt cô ta biến ngay thành cục nợ.

Mẹ anh và Pansy lại đúng lần nữa rồi.

"Mắt đệp," Natalie ngân nga.

Anh thầm rên lên, cố không nôn mửa trước hơi thở nặng mùi của cô ta.

Draco lập tức trưng ra điệu nhếch mép thương hiệu Malfoy với những người tỏ vẻ bối rối xung quanh, viện cớ Natalie đang bị choáng ngợp vì buổi tối đầy phấn khích. Một vị khách ngu ngốc nói cô ta cũng thấy choáng ngợp trước sự hoành tráng kia, và những người còn lại chấp nhận lí do của anh trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Một giây trước, Draco vẫn đứng cười nhếch miệng với bạn hẹn nửa mê nửa tỉnh trong tay, một giây sau anh đã vừa kéo vừa lê Natalie ra khỏi phòng dạ hội trong khi cô ả lảm nhảm vô nghĩa và nhanh như chớp cố nhổ lấy lông mi của anh.

Draco biết cuối cùng mình đã anh toàn khi đóng cánh cửa phòng dạ vũ to đùng lại đằng sau.

"Dù có nhàm tai đi chăng nữa," Pansy Parkinson dài giọng vẻ hài hước, "Liệu em có thể là người đầu tiên nói, 'Em đã bảo mà' được không? Đó sẽ là một niềm vui sướng lớn lao cho em đấy."

Đúng lúc ấy Natalie quyết định trốn thoát thực tại và bất tỉnh. Việc Natalie ngất xỉu cộng với giọng nói Pansy khiến Draco không câu nệ thả phịch Natalie xuống đất thành một đống váy lùng phùng xanh lục. Cô ta bị gãy gót giày. Draco rùng mình, nhưng có vẻ cô gái say xỉn không tỏ ra đau đớn gì. Và nếu có đau thì đáng ra cô ta không nên say sưa trong đống rượu yêu tinh kia, nhất là khi anh đã đặc biệt nhắc nhở cô ta tránh xa quầy bar.

Đồ phù thủy ngu ngốc.

Tiếng khúc khích nữ tính vang lên khiến Draco liếc xéo về phía Pansy ăn vận chải chuốt xúng xính.

Nếu không quen với sắc đẹp của Pansy, cơn bực dọc của anh sẽ nguôi xuống ngay. Nhưng không may là anh đã nhàm mắt rồi.

"Không, nhưng anh có thể là người cuối cùng bảo em 'ngậm cái mồm chết tiệt lại' được không? Việc đó sẽ là một niềm vui sướng lớn lao cho anh đấy." Draco mỉa mai, càng bực hơn.

Blaise, người đóng bộ lễ phục truyền thống, buông tay bạn gái đang cười hinh hích của mình ra, tiến về trước. Blaise chỉ nói đúng một điều, "Không cười cợt nữa, chuyện này không hay đâu Draco."

"Mình biết nó không hay," Draco tức tối nổi xung, đi đi lại lại trước ngưỡng cửa, trầm ngâm suy tính. "Mình đã kịp kéo cô ta ra trước khi cô ta làm mình và chính bản thân cô ta bẽ mặt, nhưng vài vị khách đã thấy rồi. Mình thoát được với lí do cô ta bị choáng váng bởi tiệc tùng, nhưng thế cũng không được lâu. Nhất là khi cô ta lại bất tỉnh và nồng nặc mùi rượu thế này."

Draco rất may mắn khi cả tối nay họ không sánh đôi nhiều nên cũng chẳng mấy người biết họ cùng đi dạ vũ với nhau. Và những người đã chứng kiến có lẽ cũng đã quên mất Natalie, người dù đẹp nhưng rất không đáng để tâm trong mắt các vị khách. Cô ta khiến những thuần chủng phân biệt chủng tộc nhớ ra lí do tại sao họ lại khinh thường những kẻ có dòng máu pha tạp. Cô ta không biết chút gì về xã hội Thuần chủng thượng lưu, không đúng mực đoan trang. Cô ta luôn muốn Draco nhảy với mình dù anh đã rành mạch nói rằng anh không bao giờ muốn nhảy. Cô ta không bao giờ muốn tiếp chuyện với các vị khách và ghét đứng cạnh anh. Còn khi cô ta mở miệng thì chẳng có gì lọt tai cả.

Draco nhận ra đúng là sẽ tốt hơn nếu anh mời Granger, như Pansy đã gợi ý.

Có lẽ Hermione Granger không biết gì về xã hội thượng lưu, nhưng cô đủ khôn ngoan để bù đắp nó bằng những mẩu chuyện thông minh của mình.

"Càng ít càng tốt," Pansy bình luận, nhếch mép cười.

Blaise đứng trước thân hình bất tỉnh của Natalie Christenson rồi nhìn quanh. "Draco, chúng ta phải tìm cách trước khi có ai đó đi ra ngoài."

"Bùa Tan Ảo ảnh thì sao?" Người đàn ông tóc vàng gợi ý gọn lỏn. Thật ra hiện giờ Draco quá bực mình để quan tâm xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra với Natalie.

Blaise thầm phản đối ý tưởng kia, đưa mắt chờ đợi nhìn bạn gái mình. Dù sao ở trường cô luôn là người nghĩ ra những sáng kiến tuyệt vời. Nụ cười mỉa mai của Pansy biến mất, thay vào đó là cái nhìn nghiêm túc tính toán. Cô cởi đôi găng tay lụa màu đen như một kẻ sát nhân máu lạnh vừa hoàn thành xong công việc rồi nhét nó vào túi Blaise.

Sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ của bạn trai mình, Pansy nói, "Giờ là chín rưỡi. Còn hơn hai tiếng rưỡi nữa nên em nghĩ chúng ta nên đưa cô ta vào một trong những phòng sảnh, để cô ta ngủ nốt suốt bữa tiệc còn lại. Sẽ không ai tìm thấy cô ta ở đó đâu. Vừa nãy mẹ anh và em đã giăng lớp bảo vệ để không người nào đi quá khu toilet rồi. Dù sao chúng ta cũng không muốn có ai lang thang vơ vẩn khi cha anh đang ở đây."

Đúng là vậy.

Draco nhếch mép cười với hai người bạn thân. Thật tốt khi biết họ luôn giúp đỡ anh và nghĩ cho anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Vậy," cô phù thủy tỉnh táo duy nhất trong hành lang lên tiếng, đứng nhìn một phù thủy khác nằm bất tỉnh không mấy duyên dáng dưới chân mình, "em nghĩ câu hỏi chuẩn hơn lúc này là: ai trong số hai anh qua được cửa kiểm soát đũa phép?"

Blaise và Draco nhìn nhau lắc đầu.

Pansy thở hắt ra bực bội, dúi chiếc xắc tay vào ngực Blaise, "Bộ mấy anh không biết là luôn phải giữ đũa phép bên mình hả? Kệ xác mấy thứ kiểm soát an ninh đi." Cô vén chiếc váy dạ hội lên ngang đùi và rút đũa phép ra khỏi bao. "Em không bao giờ đi đâu mà không có đũa phép nữa...ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Kể cả những nơi được đảm bảo an toàn."

Họ đều hiểu rõ ý của Pansy.

"Giờ thì," cô chĩa đũa phép vào Natalie, "Mobilicorpus."

Người phụ nữ say xỉn không hề cựa quậy khi Pansy di chuyển cô ta đến sảnh phòng khách đầy đồ đạc trang trí cuối hành lang rộng lớn. Tuy nhiên, lúc Pansy không nhân nhượng thả phịch cô ta xuống chiếc ghế dài bằng nhung, đôi mắt xanh mơ màng của Natalie choàng tỉnh, một nụ cười ngây ngốc nở ra trên khuôn mặt ửng đỏ.

Draco chắc rằng mình muốn giết Pansy vào lúc ấy.

Natalie loạng choạng lao vào Draco, nhưng cô ta còn cách anh cả vài mét nữa đã ngã sóng soài trên sàn. Tóc tai và bộ dạng Natalie khiến cô ta trông như thể vừa có một trận mây mưa cuồng nhiệt với ai đó xong. Cô ta nở nụ cười uể oải vẻ trêu đùa. "Fraco, an khôn ra ngồi với em ư?"

Pansy khúc khích rồi thì thầm, 'Fraco?', khiến Draco nhăn nhó khó chịu.

"Em cần an, cần cơ thể của an.đan mời gọi em...Natalie, Natalie, hãy đón nhận tôi, tôi là cụa cô."

Lông mày bên trái của Blaise dần nhướn cao, cái nhếch mép hứng thú xuất hiện trên môi.

Natalie bò bằng bàn tay và đầu gối, cố hết sức mà một người phụ nữ say xỉn có thể, "Fraco, em iu an."

Pansy bò lăn ra cười.

Draco Malfoy đã chịu quá đủ rồi. Anh mệt, anh bực, và anh chỉ mong buổi dạ vũ vớ vẩn này kết thúc để anh còn ra về. Draco giật lấy chiếc đũa phép khỏi tay cô phù thủy đang cười lăn lộn và chĩa về phía Natalie. Không nghĩ ngợi, anh thốt ra câu thần chú đầu tiên nảy ra trong đầu, "Stupefy!". Tia sáng màu đỏ bắn thẳng vào trán Natalie, khiến cô ta đổ ập xuống sàn.

Cáu tiết, Draco nhét trả chiếc đũa phép vào bàn tay đang chờ sẵn của Pansy rồi bỏ ra ngoài.

Một Blaise cười nhếch mép và một Pansy rúc rích theo sau anh.

"Cậu sẽ không bỏ cô ta ở đó chứ?" Blaise hỏi khi họ trở về cửa phòng dạ hội.

Draco đẩy cánh cửa đôi, liếc nhìn người bạn qua vai, "Và để cách cư xử say xỉn của cô ta làm hỏng cả buổi dạ vũ và chọc tức mẹ mình hả, không, cảm ơn. Trừ khi ai trong hai người muốn hồi tỉnh cô ta, thế cũng được thôi, nhưng mình thì không. Mình không quan tâm. Cô ta không can hệ gì đến mình nữa." Và anh đi qua cửa, nhấc một ly rượu yêu tinh từ cái khay đang lơ lửng, trở lại bữa tiệc.

Mất mười ba phút, hai cuộc trò chuyện chán nản với mấy lão pháp sư già thuần chủng, ba lời mời khiêu vũ từ mấy cô phù thủy tẻ nhạt, và một khay bánh ngọt lễ hội truyền thống trôi vòng qua thì Draco mới chú ý đến sự hiện diện của Hermione Granger.

Có hai điều làm anh ngạc nhiên.

Đầu tiên là ý nghĩ trước nhất xuất hiện trong đầu anh khi thấy cô. Woa, Granger trông thật xi―khỏe mạnh. Đúng...khỏe mạnh hơn. Trong căn phòng đầy rẫy những phù thủy mặc lễ phục đen, bạc hoặc xanh lục, Hermione Granger nổi bật hơn tất thảy. Trước đó anh đã gặp cô khi họ hẹn nhau tại một quán cà phê mới mở ở ngoại ô London, nhưng trông cô không giống lúc ấy chút nào. Draco gần như không nhận ra Granger, và khi nhận ra rồi thì anh suýt phun rượu yêu tinh ra khắp nơi.

Granger ăn vận như một phù thủy thượng lưu hoàn hảo, chiếc váy dạ hội dài tới sàn ôm sát nửa trên thân hình cô, hơi nới ra để tạo dáng ở phần eo. Đó là lần đầu tiên Draco thấy cô khoe vóc dáng cô đang dần lấy lại; vóc dáng trong tấm ảnh của cô với con trai. Anh để ý chiếc váy màu thạch anh tím vừa tôn lên, vừa mang thêm sức sống vào làn da nhợt nhạt của Granger.

Mái tóc xù kinh khủng của cô được bện lại thành một kiểu tóc tinh vi, chỉ để chừa ra một lọn tóc nâu mà cứ vài phút cô lại vén ra sau tai một lần. Granger không đeo nhiều trang sức, chỉ có đôi hoa tai bằng thạch anh và chiếc vòng tay cùng màu. Đơn giản, tinh tế. Draco biết ngay không phải cô tự chưng diện cho mình.

Nhưng sự vỡ lẽ đó bị lờ đi vì ngạc nhiên thứ hai.

Granger không ở một mình.

Không, Stamford hay Samuel hay Standford...hay tên là cái quái gì cũng được, đang tán gẫu với cô.

Draco quan sát Granger từ chối lời mời khiêu vũ và ly rượu yêu tinh lão kia kiểu cọ đưa ra.

"Cô ấy thật xinh đẹp đúng không?" Blaise đứng cạnh anh, cầm hai ly rượu.

"Ư—cô ta trông khỏe mạnh hơn." Draco trơ ra.

Anh bắt gặp đôi mắt tối màu của bạn thân mình, khó chịu khi thấy trên môi Blaise là nụ cười mỉa thú vị. "Cậu nói gì chả được, Fraco." Blaise cười khùng khục.

Người đàn ông tóc vàng nhăn mặt. "Cứ coi 'Vụ tai nạn say xỉn Natalie' như lần cậu ói vào cái cây cảnh ưa thích của mẹ mình rồi đổ lỗi cho bọn gia tinh đi; không bao giờ nhắc đến nó nữa."

"Mẹ anh trông thật lộng lẫy trong bộ váy màu đen và lục kia," Pansy nói, tiến về phía bên trái bạn trai mình. "Bác ấy khiến cả căn phòng phải say mê bởi phong cách thời trang của mình." Một nụ cười tự mãn xuất hiện khi cuối cùng cô cũng bộc lộ, "Làm mình có chút tự hào khi là người thiết kế nó − ồ, Blaise, cho em à?"

Blaise gật đầu, đưa cho Pansy ly rượu.

Cô hôn vào má anh, "Cảm ơn anh yêu."

Blaise nở một nụ cười hiếm có.

Draco đảo tròn mắt trước cặp đôi, anh nhìn Granger đang gật đầu với vẻ buồn chán rành rành trước điều gì đó gã đàn ông kia nói. Lão đặt bàn tay múp míp lên eo cô, trong khi Draco nửa hứng thú nhìn cô ý tứ đẩy bàn tay đó ra mà không để lộ vẻ chán ghét của mình. Tất nhiên anh chú ý thấy nét mặt đó, nhưng gã đàn ông kia thì không. Draco lại nhận ra một điều nữa là Granger rất giỏi che giấu cảm xúc của mình với mọi người, ngoại trừ với anh.

Anh thấy mình để ý những thứ nhỏ nhặt ở cô.

Mọi phù thủy trong buổi dạ vũ, trừ Pansy và mẹ anh, đều đeo lớp trang điểm dày cộp khiến vẻ ngoài mất tự nhiên. Trái lại, Granger trang điểm rất ít. Chỉ đủ để làm da cô mịn màng hơn, nhấn vào màu sắc đôi mắt, tô điểm thêm những đường nét mà anh đã chú ý ở lần đầu tiên họ uống cà phê cùng nhau.

"Nếu còn nhìn chòng chọc Hermione thêm nữa," cái giọng kéo dài của Pansy vang bên tai Draco, "thì mắt anh sẽ lọt tròng đấy."

Đôi mắt xám nheo lại, "Anh không nhìn cô ta."

"Anh nói gì chả được, Draco," cô phù thủy tóc đen quấn lọn tóc xoăn xòa xuống bằng ngón tay đeo găng. "Anh phải thừa nhận là cô ấy mặc váy của em trông thật đẹp đi," Pansy khoe khoang nói trước khi cô bắt đầu càm ràm, "Quá tệ là em phải đánh vật để bắt cô ấy mặc nó. Và đừng nhắc em nhớ đến cái mái tóc kinh khủng kia. Em phải dùng cả chai Tóc Bóng mượt để có thành quả ấy đấy. Merlin ơi, thật kinh dị." Pansy rùng mình vẻ rất kịch. Blaise nhếch mép.

"Đúng là một việc làm cao thượng đấy Pansy," Draco dài giọng đáp, "Nhưng anh chỉ đang cố nhớ tên của quý ông Granger đang trò chuyện cùng thôi."

"Stephen Winther: Thần Sáng nghỉ hưu, mới góa vợ, thích phụ nữ trẻ tuổi." Blaise đều đều nói gần như máy móc.

Draco nhìn Blaise, "Làm sao cậu biết?"

Blaise cười mỉa. "Lão ta huấn luyện mình. Lão ta đã tiết lộ trong kì tập huấn Thần Sáng rằng lão từng mê mẩn mẹ mình hồi bà ấy học năm thứ sáu ở Beaubaxton. Lúc ấy lão ta đã gần ba mươi, nhưng có vẻ ông ta đã tìm được một đối tượng mới mẻ và trẻ trung hơn rồi."

"Trời ơi, kinh tởm! Hermione phải trẻ hơn lão ta bốn chục tuổi ấy, lão ta trông già khọm khú đế thế kia mà." Pansy nhăn nhó, uống nốt ly rượu rồi đặt nó xuống chiếc khay trống trước mặt. "Bây giờ cho em xin phép, em phải ra giải cứu bạn em khỏi con quỷ núi lông lá—"

Blaise cắt ngang bằng cách dịu dàng vòng tay qua eo Pansy, ngăn cô rời đi.

Cô phù thủy càu nhàu, tuy khẽ nhưng bực bội nói, "Anh làm gì thế? Em phải—"

"Không," Blaise dễ dàng ngắt lời, "Em phải nhảy với bạn trai mình. Draco sẽ xử lý vụ kia."

Draco nhếch mép. Pansy Parkinson không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay Blaise.

Pansy tiếp tục phản đối, "Nhưng—"

Blaise lại lờ đi, nâng cằm Pansy để cô ngước lên nhìn ánh mắt mãnh liệt của anh. "Không nhưng gì hết, em yêu. Anh đã thấy Vivian Pennington trừng mắt lườm khi chúng ta bước vào—"

Tất nhiên, Blaise phải đánh động vào bản tính mèo hoang kìm nén trong Pansy. Nước cờ xuất sắc.

Cô phù thủy khịt mũi, liếc qua vai nhìn người thừa kế nhà Pennington đang lừ mắt với cặp đôi. Pansy chạm mắt với cô ta, cô phù thủy kia liền quay đi, bị đe dọa thấy rõ. "Con tiểu yêu kia chỉ đang ganh ghét vì cô ta đã mê mẩn anh hàng năm trời rồi và em lại có được anh...lần nữa. Ghen tuông đúng là một căn bệnh," Pansy chế nhạo, thành thật thêm vào, "Em mong là đồ lẳng lơ đó chóng bình phục."

Blaise dựa lại gần hơn và nói thành tiếng vào tai Pansy, "Vậy giờ hãy cho cô ta thêm lí do để ghen tị đi." Đôi môi Blaise tiến gần thêm khi Blaise thì thầm thêm gì đó mà Draco không nghe được. Mà dựa vào nét mặt ửng đỏ của Pansy thì anh mừng là mình không nghe thấy.

Vài giây sau hai người họ đi mất.

Draco quan sát thêm một lúc nữa khi Granger lắc đầu trước điều gì đó Stephen nói. Draco có thể thấy rõ cô đang không thoải mái; đôi mắt cô đảo khắp phòng, nhưng cô không nhìn về phía anh.

Khi lão pháp sự già cọ bàn tay xù xì lên gò má Granger và cô tái nhợt đi vẻ khó chịu thấy rõ, Draco quyết định đã đến lúc can thiệp. Với kế hoạch trong đầu, anh lấy một cốc nước khỏi chiếc khay đang lơ lửng và tiến về phía hai người nọ.

Draco còn cách Granger khoảng bốn mét nữa thì ánh mắt họ giao nhau.

"Tôi nghe nói họ có đặt bùa sưởi ấm trên sân thượng," Stephen chỉ ra ngoài, nhét một chiếc bánh quy vào miệng bằng tay kia. Khi đã nhai xong, lão ta tiếp tục, "Chỉ cần đi qua cánh cửa đôi kia. Hôm nay là một đêm trong trẻo, những vì sao đã lên, liệu—"

Draco đánh tiếng bằng cái giọng quý tộc quen thuộc của mình. "Ah, Granger, cô đây rồi." Anh đưa cốc nước cho Granger trong khi cô tò mò nhìn anh, "Nước này."

Họ không hẳn là bạn bè, nhưng cô tỏ vẻ nhẹ nhõm khi thấy anh can thiệp, khẽ lẩm bẩm, "Cảm ơn," rồi nhấp một ngụm nước.

Anh hơi gật đầu.

"Ngài Malfoy, thật tuyệt vì được gặp anh lần nữa." Stephen nghe không được thuyết phục cho lắm. Thật ra, lão ta có vẻ khá khó chịu vì Draco đã xen ngang vào kế hoạch của lão. "Bạn hẹn đáng yêu của anh đâu rồi?"

"Ông đang nhìn cô ấy đây," Draco lịch thiệp ra hiệu về phía cô phù thủy đứng cạnh mình. "Tôi định giới thiệu hai người với nhau, nhưng tôi có cảm giác hai người đã làm quen rồi."

Granger bắn cho anh một cái nhìn dữ dội qua đuôi mắt, nhưng ngoài đó ra thì cô vẫn đề cao cảnh giác và giữ khuôn mặt không để lộ cảm xúc. Stephen Winther, trái lại, bối rối thấy rõ. "Tôi tưởng anh đi với—"

Draco nhún vai, nói bằng giọng vô tình và kiêu căng quá mức, "Ả tóc vàng nói nhịu ấy hả? Cô ta lầm tôi với người khác. Phấn khích vì buổi dạ vũ cùng chút rượu vang chắc hẳn đã làm đầu óc cô nàng bung biêng. Tôi đi thu xếp cho cô ta để rồi lạc mất bạn hẹn của mình. Thật cảm ơn vì ông đã tán gẫu với cô ấy, nhưng cho chúng tôi xin phép, thưa ông. Tôi muốn đưa cô ấy lên sân thượng trước khi mọi người quyết định chen chúc trên đó cho màn pháo hoa lúc nửa đêm." Draco ra dấu về phía cánh cửa đôi.

Granger mau mắn đi trước, chiếc váy màu thạch anh duyên dáng lướt theo sau.

Hôm nay là một đêm đặc biệt trong trẻo nhưng đầy gió ở Wiltshire, Draco tận hưởng không khí tĩnh mịch nơi sân thượng sáng trưng.

Bầu trời xanh thẫm một màu, rải rác những ngôi sao lấp lánh; vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, dát lên vạn vật thứ ánh sáng huyền ảo. Sau nhiều năm kết thân cùng ác mộng và những nỗi kinh hoàng ban khuya, Draco không hẳn là fan của đêm tối cho lắm. Tất cả những gì chúng làm là gợi nhắc về một thời kì u ám trong cuộc đời anh, nhưng tối nay khá dễ chịu. Từ điểm nhìn thuận lợi của mình, Draco có thể thấy khu vườn rộng lớn nhà Malfoy được trang hoàng với những bóng đèn trắng cho dịp lễ hội. Âm nhạc của dàn giao hưởng truyền qua từ phòng dạ vũ cùng tiếng trò chuyện xì xào của những vị khách.

"Ngoài này tuyệt thật."

Draco không hề nhận ra Granger đã đứng cạnh mình từ bao giờ, "Đúng vậy."

Sự im lặng dễ chịu trùm lấy họ khi anh nhìn ra khu vườn còn cô ngước lên bầu trời. Anh đã quen với sự im lặng giữa họ; đó là một thói quen mà anh không muốn phá vỡ bằng lời.

Nên anh để cô tự gỡ bỏ truyền thống đó.

"Cảm ơn đã giải thoát tôi khỏi ông Winther."

Draco gật đầu, chấp nhận nó trong im lặng.

"Cô thích buổi dạ vũ chứ?" Anh hỏi sau vài phút.

"Rất tuyệt, nhưng tôi phải thú nhận là mình không thích tiệc tùng lắm."

Draco nghiêm nghị nhìn Granger một hồi rồi nhếch mép, "Tôi cũng thế."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com