Chương 20 Part 3
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Chap này nhiều dấu chấm than quá.
(Cùng lúc đó)
Part 3: Câm
Hermione thầm mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng. Cô rồi sẽ tỉnh dậy trên giường cùng với chú mèo con, và mọi chuyện vẫn sẽ bình thường như những gì vốn có. Đổ lỗi cho một cơn ác mộng dễ hơn nhiều đổ lỗi cho thực tại. Nhưng thực tại đã làm cô vỡ mộng rồi.
"Làm sao cô biết?" Hermione hỏi, gắng không để lộ sự hổ thẹn bên trong.
Ginny khoanh tay nhìn Hermione và Harry, "Vậy là đúng sao?" Giọng cô ta bình tĩnh một cách bất thường.
"Đúng," Harry cẩn thận đáp, nhưng lập tức thêm vào, "Nhưng đó là trước khi chúng ta bắt đầu—"
Cơn thịnh nộ của Ginny không thua kém so với cơn bão bên ngoài. Hermione cảm tưởng mái nhà mình sẽ bị thổi bay. "Em không quan tâm! Anh đã ngủ với chị ta!" Ginny ném cho Hermione ánh mắt phẫn nộ và tổn thương, giọng cao lên, "Chị ngủ với anh ấy! Chị mạnh miệng khẳng định mình là bạn thân của Harry mà chị lên giường với anh ấy sao!"
"Nghe này Ginny," Hermione cố giữ bình tĩnh, ngăn không để đôi môi mình run rẩy, "Đó là trước khi cô hẹn hò với Harry và sau trận chiến cuối cùng. Cậu ấy chưa bao giờ lừa dối cô cả. Cuối cùng cô vẫn có cậu ấy đấy thôi. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi không quan trọng."
"Có đấy!"
Hermione hiểu đối với Ginny là vậy, nhưng với cô thì khác. Ginny đã sống dưới cái bóng của Hermione từ năm mười một tuổi, cô ta đã làm mọi việc có thể để thoát khỏi cái bóng đó: là học sinh năm ba duy nhất tham dự Vũ hội, gia nhập đội Quidditch, và làm bạn gái Harry.
Đúng, Ginny đặc biệt tự hào khi được ở bên Harry; điều đó hết sức rõ ràng trong những bức thư của cô ta. Không nhiều người phụ nữ có thể tuyên bố rằng họ đã từng thân mật với Harry Potter vĩ đại. Nhưng Hermione có thể; và cô thậm chí còn là người đầu tiên của cậu. Điều đó làm Ginny phát điên.
"Chuyện đó chẳng là gì đâu, Ginny! Đó là một sai lầm!" Hermione thốt lên rồi thở dài, "Một sai lầm ngu ngốc của hai đứa trẻ mới lớn, chẳng có ý nghĩa gì hết."
Harry sững sờ, dù đã cố nhưng cậu không thể giấu nổi vẻ tổn thương trong đáy mắt và trên gương mặt mình.
Những điều đó không lọt qua mắt Ginny. "Có lẽ với chị là vậy, nhưng với Harry thì khác đấy."
"Ginny," Harry mím môi nói, cả người căng lên, như thể cậu đang cố kiểm soát cảm xúc bằng cách hít thở đều đặn. Sau bảy nhịp thở, cậu nói, "Đây không phải lúc nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ."
Đôi mắt nâu của Ginny lóe lên giận dữ vì bị phản bội. "Liệu anh có định kể với em không?"
Harry trả lời thẳng thừng, "Không. Anh biết là em sẽ làm quá lên."
"Làm quá?" Ginny giật lùi lại như thể đó là một câu chửi thề. Mắt cô ta long lên. "Anh nghĩ em sẽ làm quá lên? Em sẽ cho anh thấy làm quá là như thế—"
Chuyện này đang vượt ra ngoài tầm chịu đựng của Hermione.
"Anh—"
"Sao anh có thể làm thế với em? Sao anh có thể giữ bí mật chuyện này với em? Năm năm sao? Harry! Anh giữ kín những năm năm trời! Cứ như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra! Anh có biết em đang cảm thấy thế nào không? Em chỉ phát hiện ra bạn trai mình ngủ với bạn thân của anh ấy khi nghe lén Ron và Bill! Sao anh không thể thành thật với em? Sao—"
Ginny đẩy Harry đến giới hạn, cậu bắt đầu gầm lên, "Bởi vì em khiến việc ấy trở nên quá khó khăn! Sao anh có thể thành thật với người không thành thật với anh? Hả? Sao anh có thể hẹn hò với một người mà anh chẳng thể hiểu rõ? Nói anh nghe đi!"
Không có lời đáp trả cho yêu cầu của Harry. Hermione nhìn Ginny từ từ sụp xuống. Những giọt nước mắt cô ta nén xuống nay trào ra như mưa.
Đôi mắt xanh lục của Harry lập tức dịu lại, cậu thở dài khi nhận ra mình lại để cơn giận kiểm soát mình. "Ginny," cậu nói, vươn tay về phía Ginny.
"Đừng!" Cô ta đau đớn gào lên. Ginny đẩy mạnh Harry – mạnh đến mức cuộn băng trong tay Harry rơi xuống.
Hơi thở của Hermione lập tức ngừng lại, thôi thúc chạy trốn trong cô lại trỗi dậy, cô biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
"Cái gì đó?" Ginny lau mắt, định với lấy cuộn băng.
Tim Hermione như ngừng đập.
"Không có gì hết." Harry nhanh chóng nhặt cuộn băng lên, kẹp dưới cánh tay.
Đôi mắt nâu của Ginny nheo lại, "Nếu không có gì thì tại sao anh lại đang cầm nó? Sao vật đó lại có vẻ quan trọng với anh thế?"
Harry dường như ghét câu nói thoát ra khỏi miệng mình, "Anh không nói với em được."
Căn phòng bắt đầu quay mòng mòng, tim Hermione đập điên cuồng. Đó là dấu hiệu của cơn hoảng loạn, và cô không kịp ngăn nó lại nữa. Tất cả đang bắt đầu sụp đổ trong khi cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Siết lấy đũa phép trong bàn tay nhỏ bé, Hermione cố hết sức bình tĩnh, thở ra hít vào, tìm kiếm bình yên trong tâm bão, nhưng cô không thể. Cô không làm được. Cô chỉ muốn giật lấy cuộn băng rồi bỏ chạy. Cuộn băng ấy là vô giá, và nếu Ginny biết nội dung bên trong – cô không biết cô ta sẽ làm gì nữa.
Hermione liếm môi, tay vẫn ôm Apollo.
Ginny im lặng trong vài giây hiếm hoi rồi hỏi, "Sao anh không thể nói với em? Sao—"
"Bởi vì," Harry thở dài, "Hermione không muốn em biết. Đấy, sự thật đó."
Lúc ấy Hermione có thể nguyền Harry mà không chút tội lỗi.
Đôi mắt nâu nheo lại đầy căm ghét, "Cuộn băng có gì vậy, Hermione?"
Lạnh lùng hết mức có thể, Hermione đáp, cố không để lộ ra dấu hiệu của cơn hoảng loạn, "Tôi không cần phải trả lời cô."
"Chị nợ tôi sau khi đã ngủ với—"
"Sao cô dám nói thế trước mặt tôi Ginny?" Hermione đặt Apollo xuống ghế trước khi bản thân choáng váng đến độ không thể ôm nổi chú mèo con. Merlin, phổi cô như đang bị ép chặt. "Quá đủ rồi. Ra khỏi nhà tôi ngay." Cô hổn hển chỉ tay về phía cửa. Nếu họ không đi thì cô đi. Bắp chân của cô chỉ chực lao ra; cô không biết mình có thể kiềm chế trong bao lâu.
Ginny bắt đầu nói móc cô, "Chị ghi băng chuyện đó lại hả? Đúng không? Đó là cuộn băng lúc chị ngủ—"
"Đó là cuộn băng về con trai cô ấy!" Harry hét lên, nổi điên vì Ginny dám phát ngôn như vậy.
Hermione tưởng như bị một trái Bludger tông vào đầu. Thời gian như dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Cảm xúc trong Hermione bắt đầu vỡ òa.
Ginny chớp mắt, lắc đầu. "Vô lý. Sao chị ta lại đưa anh cuộn băng về con trai của chị ta và Ron chứ?"
"Em biết—" Harry há hốc mồm, dù Hermione đang choáng váng nhưng cô cũng không ngạc nhiên. Cô luôn biết là Ginny biết việc cô mang thai.
"Mẹ em nghi rằng chị ta có mang vào cái đêm chị ta bỏ Ron, em nghe nhưng không nói với ai—"
"Ginny," Harry từ từ lại gần Ginny, "Ron không phải—"
Hermione muốn khóc, muốn gào lên, muốn bịt miệng Harry; cô sẽ làm bất cứ điều gì để cậu không nói thêm những từ cuối.
Cô tuyệt vọng cầu xin Harry, "Harry, xin cậu, đừng—"
"—cha đứa bé."
Hermione nhắm mắt khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Ginny. Cô bế chú mèo con lên, vừa ôm vừa run rẩy. Hermione nghiêng ngả, đứng không vững, nhưng cô không ngã. Cô không nhìn thấy gì hết. Cô không nghe thấy gì hết, ngoại trừ tiếng thình thịch trong đầu. Chân cô muốn cử động, cô muốn chạy ra khỏi nơi này trước khi Ginny kịp kết nối mọi chuyện với nhau. Nhưng cô ở lại. Chính cô cũng không hiểu vì sao.
Có lẽ chính sự giận dữ đã khiến chân Hermione neo chặt xuống sàn. Đúng. Cô đang giận, rất rất giận! Và tổn thương một cách sâu sắc. Sao Harry lại nói cho cô ta biết? Cậu không thể giữ kín điều đó sao? Nghe theo lời cô thì chết sao? Cô muốn gào thét, ném thứ gì đó, đấm ai đó, nhưng cô không thể—cô còn chẳng thể cử động.
Tất cả máu trong người cô đều đang dồn xuống chân.
Hermione cảm thấy bị phản bội. Cô thấy ngu ngốc. Cô thấy đau lòng. Cô thấy nhục nhã. Cô thấy được giải thoát. Cô thấy bị kết tội. Cô vừa muốn cười vừa muốn khóc. Có quá nhiều cảm xúc ập đến khiến cô tê dại. Nhưng có một cảm xúc lớn hơn cả là hoảng loạn, cô như thể bị một quả tạ nặng nửa tấn đột ngột rơi xuống đầu. Sao cậu có thể làm thế với cô? Sao cậu có thể?
"Ron không phải—nhưng mẹ nói rằng—em," Cả người Ginny căng cứng khi Hermione nhìn lên. Ginny không ngốc, cô ta đã kết nối mọi chuyện lại với nhau. "Là anh. Anh là cha đứa bé."
Harry xác nhận bằng cách không phủ nhận.
Ginny sụp đổ. Cả người cô ta run lên, gào khóc nức nở.
"Ginny, anh—"
Hermione giật mình khi nghe thấy tiếng Ginny tát vào má Harry, cô để những giọt nước mắt của mình chảy xuống. Cảm xúc của cô cứ thế vỡ òa; có quá nhiều cảm giác mâu thuẫn trong cô lúc này. Cả người cô chìm trong hoảng loạn, tâm hồn cô thì vỡ vụn. Harry chỉ đứng đó. Mặt cậu rát đỏ, nhưng cậu không làm gì để ngăn cô bạn gái đang nức nở tát mình lần nữa. Và lại một lần nữa. Ginny không thể cất tiếng thành lời, cô ta gào thét xé tai như thể đang bị thiêu sống. Tiếng khóc ròng, tiếng bạt tai và sự thật trước mặt khiến tim Hermione đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm.
Cô cảm tưởng như bốn bức tường đang ép lấy mình. Ginny biết. Cô ta biết Matthew là con của Harry. Cô ta đã biết rồi.
Mặt Harry đỏ au vì bị đánh, cậu giữ lấy tay Ginny rồi kéo bạn gái đang nức nở vào lòng, thì thầm xin lỗi. Cô ta vùng ra, gào lên, đấm thùm thụp vào ngực Harry. Cậu vẫn ôm lấy Ginny, mặc cho Ginny trút giận lên mình. Harry tỏ vẻ như cậu đáng bị đánh.
Hermione chỉ có thể đứng nhìn, lòng nặng trĩu.
Cô thực sự thấy thương Ginny Weasley.
Cô ta là đồ khốn, nhưng là đồ khốn vừa mới phát hiện ra bạn trai mình đã làm cha. Sau vài phút, Ginny đã khóc hết nước mắt, Harry ôm cô ta, nhỏ to thì thầm, "Anh xin lỗi vì để em phát hiện ra mọi chuyện theo cách này. Anh cũng chỉ vừa mới biết thôi. Đáng ra anh nên—"
Ginny vùng ra khỏi vòng tay của Harry, cầm lấy đũa phép và Độn thổ với một tiếng nổ lớn.
Không gì có thể diễn tả sự im lặng kéo theo sau đó. Hermione thiếu điều muốn chìa tim mình ra để Harry giày xéo thêm lần nữa, còn Harry—Harry đặt tay lên vai cô. Hermione lùi lại như phải bỏng, trừng mắt nhìn cậu. Cô không muốn ở đây với cậu. Harry đã nói cho cô ta! Cậu đã kể cho Ginny về Matthew! Harry có vẻ bị tổn thương vì phản ứng của cô, nhưng cậu mong đợi điều gì chứ? Cậu đã phản bội lòng tin của cô. Cô nên vui mừng vì chuyện này sao? Cô muốn tát cậu, nhưng hai cánh tay cô chẳng chịu nhấc lên.
Đáng ra mọi chuyện không nên xảy ra theo cách này.
"Cậu ổn không?"
Hermione bất giác bật cười. Cô cười lâu đến mức phải ôm lấy mạng sườn. "Mình... có... ổn không?" Cô không đáp lời nổi. Lúc ấy Hermione mới nhận ra cô cười chỉ để giấu đi việc cô đã bị Harry làm cho tổn thương hơn bao giờ hết. Cô chỉ có thể cười hoặc khóc, nhưng cơ thể cô cũng quá mệt mỏi với khóc lóc rồi. Hermione chấp nhận quay ngược về cái đêm ở Marquette, vì đau đớn thể xác còn tốt hơn là đau lòng; còn hơn cảm giác bị phản bội.
Tiếng cười của cô ngừng bặt, Hermione trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đến rợn người, "Ra ngoài."
"Gì cơ? Không, mình—"
Harry không cần phải ở đây! Cậu ấy cần đuổi theo bạn gái của mình! Cô không ủng hộ mối quan hệ của họ, nhưng tốt xấu gì họ cũng là một đôi. Harry không cần ở lại đây với cô.
"Mình không phải bạn gái cậu. Cậu đi tìm Ginny đi."
"Rồi làm gì? Nói chuyện sao?" Harry mỉa mai, "Mình không nghĩ cô ấy có tâm trạng làm vậy."
"Mình cũng thế đấy." Cô không kìm nén sự lạnh lẽo và giận dữ trong giọng nói, "Cậu không nên nói cho cô ta biết."
Harry cố lí lẽ với cô. "Ginny cần biết điều đó."
"Không đâu."
"Dù cảm xúc của mình với cô ấy có mâu thuẫn thế nào, cô ấy vẫn là bạn gái mình—"
Hermione siết đũa phép chặt đến mức nó sắp gãy làm đôi. "Mình không quan tâm, Harry!" Cô ném đũa phép xuống sàn, "Đó không phải chuyện của cô ta!"
"Mình cần phải nói cho cô ấy biết!"
"Không, cậu không cần!"
"Đó là một việc đúng đắn!"
"Đó là một việc ích kỉ, Harry! Tâm trạng cậu có khá hơn sau khi nói ra sự thật không?"
"Mình muốn thành thật—" Harry đáp cứng ngắc.
"Thành thật là vô ích," Hermione nghiến răng, "nhất là với Ginny. Ai biết cô ta sẽ làm gì với thông tin đó."
"Cậu quá đáng rồi đấy. Ginny sẽ không làm gì hết."
Hermione khịt mũi chế nhạo. Harry hoàn toàn không hiểu bạn gái mình. "Làm sao cậu chắc chắn được! Cậu chẳng biết gì hết!" Hermione run run đẩy Apollo xuống ghế, nhưng chú mèo không chịu nhúc nhích. "Đây là một cơn ác mộng. Mình đang mơ."
Ước gì đúng là như thế.
Harry cố an ủi, "Mọi chuyện sẽ ổn—"
Hermione quay lưng lại. Cô không muốn, cũng không cần cậu an ủi. "Cậu thấy ổn hả? Bởi với mình những chuyện vừa xảy ra không ổn chút nào hết! Mình không biết cô ta sẽ làm gì sau khi biết chuyện, mình đã mong là cô ta không bao giờ phát hiện ra!" Cô gào lên.
"Cậu không thể giấu chuyện về Matthew mãi được!"
"Đó không phải quyền quyết định của cậu!"
"Mình là cha thằng bé!"
"Cậu chỉ là người hiến tặng tinh trùng thôi!"
"Đó là lỗi của ai vậy?" Harry trừng mắt nhìn cô trách cứ.
"Mình sẽ không lặp lại vấn đề này nữa," cô nói.
Mắt Harry dịu đi. "Hermione, hãy cho Ginny thời gian, rồi cô ấy sẽ—"
Cô nhắc nhở, "Cô ta ghét mình."
"Hermione—"
Harry chắc chắn sẽ không chịu nghe lời cô. "Harry, đi đi. Mình cần được ở một mình. Mình cần được tránh xa cậu."
Harry tỏ vẻ bị tổn thương... nhưng rồi thay vào đó là vẻ kiên quyết, "Được, nhưng cậu phải biết là mình thật lòng khi nói—"
Cô bực bội. "Mình không muốn nói chuyện ấy lúc này!"
"Vậy thì bao giờ?"
Hermione nhặt lại đũa phép trên sàn, lời nói của cô cũng lạnh lẽo và chai sạn như trái tim cô lúc này. "Có rất nhiều điều cậu phải tự vấn và tự mình tìm ra câu trả lời, cũng có rất nhiều điều cậu phải nói với Ginny. Mình không biết cậu nghĩ cậu yêu ai, nhưng cậu không yêu mình. Cậu không yêu con người bây giờ của mình. Mình không còn là con bé hồi xưa nữa. Mình còn chẳng phải là cô gái khi cuộc chiến mới kết thúc. Mình không phải—mình khác rồi. Mình thay đổi rồi. Có thể mình không vụn vỡ như trước, nhưng mình cũng chưa hồi phục. Vậy nên đừng hấp tấp nói rằng cậu yêu mình. Cậu phải dừng lại, suy nghĩ, trưởng thành, thành thật với chính bản thân mình trước khi tuyên bố một điều như vậy. Và nếu đến cuối cùng... cậu vẫn nghĩ là cậu yêu mình—thật sự yêu mình, thì hãy vì cả hai chúng ta, Harry..."
"Hermione—"
"Hãy vì cả hai chúng ta mà quên hết ba từ đó đi, đừng nói ra..." cô siết lấy đũa phép. "Và nếu không được nữa, thì cậu hãy tự làm mình câm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com