Chương 21 Part 2.2
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Nói một chuyện rất không liên quan ở đây là hôm trước mình vừa đi xem Shape of the water – Người đẹp và thủy quái, mà xem cảm thấy concept rất giống một fic KakaSaku mình đang đọc (sẽ làm fic recs sau). Nhưng xem phim đấy cứ có cảm giác nó quá lãng mạn đến mức vô vọng, mình xem mà lúc nào cũng cứ vặn vẹo logic của nó. Đúng là mình không thể thẩm mấy thứ kiểu này nữa rồi, quá tuổi rồi.
Part 2: Cái tát
Không lâu sau đó Hermione đã đứng giữa khu lễ tân đông đúc đến gần như náo loạn ở bệnh viện thánh Mungo.
Blaise Zabini vẫn mặc bộ áo chùng đồng phục Thần Sáng, kiên nhẫn đứng đợi cạnh một Y sĩ có vẻ sốt sắng. Cô nhìn thấy anh ngay lập tức, bởi đó là Blaise Zabini. Anh không chỉ nổi bật hơn tất cả mọi người, mà ở anh còn luôn toát lên một sức hút khó tả.
Blaise có vẻ mệt mỏi, nhưng cô chỉ có thể nhận ra điều đó khi anh nghĩ không có ai chú ý đến mình. Chỉ lúc ấy anh mới ngẩng mặt lên thở dài, và đó là một hành động rất đáng kể đối với Blaise. Hermione nhìn qua các bệnh nhân quanh phòng: người mất chân tay, người lại mọc chân tay từ những nơi khác trên cơ thể, kẻ thì cả người xanh lét, kẻ thì mọc toàn nhọt, một cậu bé đen đủi bị bốc khói từ miệng và tai trong khi cậu em trai trầm trồ nhìn.
Phải mất một lúc để Hermione chuẩn bị tinh thần rồi cô mới len lỏi qua đám đông. "Em đã đến ngay sau khi nhận được tin."
Blaise mệt mỏi nhếch mép, "Anh mới gửi tin từ một phút trước thôi."
Nhìn quanh lo lắng, cô hỏi. "Anh thế nào rồi?"
Câu hỏi đó khiến Blaise khựng lại, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Blaise nhìn cô một cách kì cục rồi trả lời, "Nói thật nhé, anh cần một điếu thuốc lá và một ly rượu, nhưng Pansy ghét mùi thuốc và phải có ai đó để kiềm chế Draco khi cậu ấy mất bình tình, và chắc chắn cậu ấy sẽ mất bình tĩnh. Anh không thể làm việc đó nếu anh say được đúng chứ?"
Chí lý. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Sau khi nhìn quanh, Blaise nắm tay cô dắt đến chỗ thang máy cũ, không nói lời nào. Anh bấm nút tầng bốn, cả hai đều im lặng khi bước vào chiếc thang máy cổ. Ngay khi Hermione định hỏi lại, Blaise lên tiếng, "Em biết gì về xuất huyết dưới màng nhện?"
Câu hỏi đó khiến cô không biết phải nói gì trong vài giây, "Em-em biết là nó xảy ra một cách đột phát, thường là do vỡ mạch máu não. Vì Matthew bị u não, dễ dẫn đến nguy cơ bị phình mạch nên em đọc rất nhiều để nhận ra triệu chứng của xuất huyết não. Xuất huyết dưới màng nhện có thể gây chết người kể cả khi nó đã được phát hiện và điều trị. Tỉ lệ sống sót của bệnh nhân không phải là không có, nhưng khả năng họ bị tổn thương về thần kinh là rất cao."
Blaise tỏ vẻ bị ấn tượng. Cô có thể ngừng cư xử như một kẻ biết tuốt giống thời ở Hogwarts, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không đọc nhiều và biết nhiều.
"Sao anh lại hỏi vậy, Blaise?" Nói xong cô mới nhận ra câu trả lời khiến mình suýt chao đảo. Cô chỉ có thể khẽ thốt lên, "Merlin ơi."
"Đúng đó."
Hermione khó khăn nói, "Bác-bác Narcissa thế nào rồi?"
"Không thể an ủi được bác ấy, đúng như ai cũng dự đoán. Pansy đang ở trong phòng chờ cùng bác ấy—"
Cô bồn chồn hỏi tiếp, "Còn Draco?"
Blaise có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự lo lắng của cô cho bạn anh, dù Hermione không hiểu tại sao. Gần đây họ ở cùng nhau khá nhiều. Cô biết thêm nhiều điều về Malfoy và hoàn cảnh của anh. Đương nhiên cô sẽ lo lắng cho anh cũng như mẹ của anh rồi.
Blaise định thần lại rồi trả lời. "Cậu ấy chưa nói một câu nào kể từ khi bọn anh đến."
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì đây là Draco Malfoy. Anh vốn không hay bộc lộ cảm xúc, trừ phi nổi cơn lôi đình. Anh thà nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất London còn hơn là gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Anh thoải mái khi đeo nó, nhưng chiếc mặt nạ ấy không phải lúc nào cũng có tác dụng. Sẽ có những lúc hiếm hoi nó trở nên quá sức và anh cần phải dừng lại. Hermione đã vài lần bắt gặp anh khi không có chiếc mặt nạ; đôi khi là do anh vô thức hạ thấp lớp phòng thủ, đôi khi là do cuộc đời khiến anh buộc phải tháo nó xuống. Khi đó cô mới nhìn ra được anh đang gặp khó khăn đến thế nào, anh người đến thế nào, khiến cô hiểu người đàn ông ấy thêm một chút.
"Có tin gì mới chưa?" Hermione hỏi.
"Ngay trước khi anh gửi tin cho em, Thầy thuốc thông báo họ đã kiểm soát được áp suất trong hộp sọ và dừng được xuất huyết, nhưng Lucius đã rơi vào hôn mê sâu và đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Mạch máu não bị vỡ khiến vùng não điều khiển chức năng nội tạng của ông ấy bị tổn hại, họ không thể làm gì nữa. Trước đây nội tạng của Lucius cũng đã bị tổn thương và các Thầy thuốc đã chữa được nó, nhưng giờ thì không, tất cả các bộ phận đang mất chức năng một cách nhanh chóng. Chẩn đoán cho ông ấy cũng không khả quan. Ông ấy đang rất đau đớn, nhưng họ đang cố gắng giảm cơn đau nhờ vào thuốc."
Một hoàn cảnh quen thuộc, nhưng hoàn toàn khác biệt, cô phải nhắc nhở bản thân mình như vậy để dạ dày thôi nhộn nhạo. Nhưng không có tác dụng, cô muốn nôn mửa. "Thế nào—sao..." Không thể nói nốt, Hermione nhìn xuống sàn nhà để xung quanh ngừng quay cuồng.
Đột nhiên cô thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Họ nhìn nhau, trong mắt anh là một sự thấu hiểu mà cô không nghĩ là anh có. Họ không nói nhiều về quá khứ của cô hay của anh; anh hẳn đã nghe được từ Pansy hoặc Malfoy... mà có lẽ là từ cả hai. Nhưng cô không tức giận vì việc đó. Có lẽ cô nên tự mình kể với Blaise. Dù sao cô cũng tin tưởng anh không chỉ với những bí mật của mình—mà còn với cả tính mạng của mình. Anh chưa bao giờ khiến cô nghi ngờ rằng anh sẽ phản bội cô. Blaise trung thực, mạnh mẽ, đáng tin, và vững chãi. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về điều đó.
"Em có sao không?" Giọng anh lo lắng thấy rõ.
"Blaise," cô chần chừ nhìn anh, "Em-em không biết mình có phải là người thích hợp để—"
"Đương nhiên rồi. Sao em lại nghĩ mình không phải chứ?"
"Chỉ là—chỉ là rất khó khăn thôi. Em đã mất mát quá nhiều trước đây rồi."
"Con người đối diện tương lai bằng quá khứ, đó là điều bà anh đã nói." Blaise nhún vai.
Câu nói rất đúng để áp dụng vào lúc này. Đây là một thử thách. Một bước để tiến tới sự phục hồi. Cô phải làm được điều này, cô phải chiến thắng nỗi sợ. Thất bại không phải là một lựa chọn, cô đã tiến được đến chừng này rồi, cô sẽ không bỏ cuộc. "Anh nói đúng." Giọng Hermione run rẩy. "Rất đúng."
"Anh sẽ chuyển lời đến bà anh." Blaise nhếch môi.
Cô mỉm cười yếu ớt, vẫn còn chút buồn nôn.
Một khoảng lặng qua đi, họ cùng nhau nhìn mũi tên chuyển từ một sang hai. Đây chắc chắn là chiếc thang may chậm nhất trong giới phù thủy London, nhưng cô sẽ tận dụng điều đó. Hermione chuẩn bị tinh thần và hỏi câu lúc trước cô định hỏi. "Họ có thể làm gì cho ông ấy?"
Blaise dựa vào thang máy, hít một hơi rồi trả lời, "Đó là vấn đề lớn nhất, Hermione. Narcissa có thể lựa chọn, một là để ông ấy ra đi theo lẽ tự nhiên, hai là để ông ấy sống thực vật cho đến khi nội tạng mất hẳn chức năng."
"Vậy thì sẽ được bao lâu?"
"Nếu chọn cách tự nhiên, ông ấy sẽ chết trước ngày mai. Với máy móc thì có thể kéo dài từ hai tuần đến sáu tháng."
Cô nhìn anh. "Dù biết rằng ông ấy vẫn sẽ chết, nhưng Narcissa sẽ chọn cách thứ hai để giữ ông ấy sống lâu hơn?" Blaise gật đầu.
Thật sự quá giống rồi. Hermione cắn môi rồi hỏi câu hỏi kinh hoàng kia. "Draco nói sao về lựa chọn của bác ấy?"
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen âm trầm rồi ôn tồn hỏi, "Em thực sự cần anh phải trả lời câu đó sao?"
Hermione lắc đầu. "Không cần." Malfoy có lẽ đang nổi khùng vì quyết định của mẹ mình. Không gì có thể cứu Lucius, và Malfoy không phải người níu kéo thứ mà anh biết mình sẽ mất. Sớm thôi, anh sẽ bùng nổ. Cô vò đầu, đau lòng cho cả hai người bọn họ. Đây chắc chắn là một đêm khó khăn với cả hai người. "Lạy Merlin."
"Đúng đó."
Cái ngày Draco Malfoy chuẩn bị kĩ càng lại đến một cách đột ngột. Đúng là mỉa mai.
"Sao anh lại gọi em đến?" Cô tự hỏi. Bất chấp dũng khí cô thu được trong chiếc thang máy cổ lỗ, hai mươi hai phần trăm trong cô muốn hét lên với Blaise vì đã chuyển lời nhắn đó.
"Narcissa coi em như con gái, bà muốn em ở đây. Và Draco," Blaise nhìn mũi tên chuyển từ hai sang ba. "Bọn anh đã tranh cãi quá nhiều về cha cậu ấy suốt nhiều năm rồi. Cậu ấy không chịu nhìn nhận là ông ấy có quan tâm đến mình. Anh có thể khẳng định là cậu ấy sẽ không ở đó khi mọi chuyện đi đến hồi kết. Cậu ấy sẽ quá bận rộn mưu tính bước tiếp theo, quá bận rộn tìm cách bảo vệ mình và mẹ khỏi gia tộc, quá bận rộn tức tối để có thể nhìn ra sự thật và lí lẽ. Cậu ta là một kẻ cứng đầu, nhưng khi nhận ra sai lầm của mình thì cha cậu ấy cũng đã chết rồi, có lẽ cậu ấy sẽ cần có một ai đó."
"Nhưng tại sao là em?"
"Tại sao không phải là em, Hermione?"
"Em không—"
"Em quan tâm đến cậu ấy đúng không?"
Cô đột nhiên trở nên bối rối, "Anh ấy không phải là người tử tế nhất, nhưng—"
"Nhưng sao?"
"Đúng, Blaise, em có quan tâm đến—"
Cánh cửa thang máy ken két mở ra, chào đón họ là hành lang vắng tanh của tầng bốn.
"Em sẵn sàng chưa?" Blaise hỏi cô.
Hermione chỉ gật đầu.
Bàn tay to lớn của Blaise nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đến phòng chờ. Cô nhìn xung quanh, một thứ mùi khó chịu ập vào mũi cô. Cả người cô căng lên, cô lo lắng thực sự rằng mình sẽ lại lên cơn hoảng loạn. Tay cô túa mồ hôi, hơi thở gấp gáp, dạ dày nhói đau, đầu bắt đầu quay cuồng. Cũng giống như con trai đã mất của mình, Hermione căm ghét bệnh viện. Những hành lang vắng lặng, mùi, cái chết, sự— Hermione khựng lại.
Chuyện này không phải là vì cô.
Đây là vì hai con người đã giúp đỡ cô rất nhiều theo cách của riêng họ.
Vậy nên cô nén xuống sự bất an của mình và trưng ra bộ mặt dũng cảm. Blaise mở cửa cho cô, và họ đối mặt với chiến trường bên trong.
Căn phòng nhỏ sáng trưng với bốn bức tường màu trắng và thảm màu be. Đồ vật duy nhất là hai chiếc ghế sofa màu xanh cứng ngắc ở hai chân tường và hai chiếc bàn kính nhỏ trước sofa, đống tạp chí lộn xộn ở trên mặt bàn bừa bộn đến mức cô không thể nhìn ra lớp kính bên dưới. Những bức hình động (chủ yếu là cây cỏ và động vật) treo trên tường; một giá sách cạnh cửa với những cuốn sách để tiêu khiển và một radio ở góc bên kia phòng.
Giữa phòng là một Draco Malfoy đang đỏ mặt tía tai và một Narcissa Malfoy nước mắt lưng tròng.
Cô chưa bao giờ thấy Narcissa đau khổ đến vậy, cô cũng đau lòng khi chứng kiến một người phụ nữ kiên cường bị cuộc đời quật ngã. Có lẽ rất khó để bà chấp nhận sự thật này. Đây cũng là lí do tại sao bà muốn trì hoãn cái chết không thể tránh của Lucius Malfoy. Từ kinh nghiệm của mình, Hermione biết điều này không hề tốt chút nào. Cô ngay lập tức nhìn thấy Pansy nhợt nhạt ngồi ở góc phòng, bất lực nhìn Narcissa và Draco cãi vã, Pansy chắc hẳn đã dùng Khóa Cảng khẩn cấp tức tốc quay về từ Madeira.
Draco Malfoy rõ ràng đã phá vỡ sự im lặng trước đó của mình.
Hermione ngạc nhiên là mái nhà trên đầu họ vẫn còn nguyên.
"Mẹ không thể như thế được!" Anh gằn giọng.
Narcissa nước mắt ròng ròng, bực bội với người con trai độc nhất của mình. "Thế con muốn mẹ làm gì, Draco? Mẹ không thể buông xuôi với ông ấy được! Mẹ sẽ không làm thế! Đừng có bảo mẹ phải làm thế!" Bà tức tối gào lên.
"Con không bảo mẹ phải làm gì hết, ngoại trừ việc hành xử một cách tỉnh táo! Mẹ có thể cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng mẹ không thể cứu ông ấy đâu! Mẹ có thể để ông ấy sống thực vật suốt đời, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi đâu! Ông ấy sẽ không tỉnh lại! Không bao giờ! Mẹ nghe người ta nói gì rồi đó! Đến lúc mẹ trở nên thực tế hơn rồi! Đến lúc mẹ—"
"Mẹ đang rất tỉnh táo về việc này! Con muốn mẹ làm gì? Bỏ mặc ông ấy? Mẹ—"
"Bảy phần trăm!" Anh hét lên với bà. "Ông ấy có bảy phần trăm sống sót qua chuyện này! Bảy!"
Narcissa nhấn từng chữ. "Bảy không phải là không, con nhớ lấy." Gương mặt đau khổ của bà toát lên vẻ không chịu khuất phục. "Không phải là đã mất hết hy vọng."
Malfoy vặc lại, "Với con thì là mất hết hy vọng rồi đấy."
"Nhỡ phép màu xảy ra thì sao? Nhỡ—"
"Không quan trọng! Nếu cha có thần kì sống sót thì cũng không quan trọng, bởi cơ thể ông ấy sẽ suy yếu và ý thức không còn nữa! Ông ấy sẽ không thể chớp mắt, không thể nhìn, không thể phản ứng, không thể tự tiêu hóa thức ăn, không thể nghe, không thể kiểm soát nhịp tim của chính mình, không thể nói, không thể tự mình thở, không thể tự mình tiểu tiện, không thể sống mà không cần giúp đỡ! Ông ấy sẽ trở nên yếu đuối!"
Narcissa nức nở, "Nhưng ông ấy sẽ vẫn còn sống, Draco! Còn sống!"
Narcissa chỉ cần Lucius còn sống mà thôi, Hermione hiểu điều đó quan trọng ra sao với bà, nhưng...
"Còn sống?" Malfoy nổi cơn thịnh nộ. Gương mặt nhợt nhạt bình thường của anh đỏ lên vì tức giận. "Đúng, ông ấy sẽ vẫn còn sống, nhưng là theo ý nghĩa tối giản nhất của từ đó! Đó là cuộc sống kiểu gì vậy? Cứ cho là cha sẽ sống sót và nội tạng không bị tổn hại, thì đó là cuộc sống mà mẹ muốn cha có sao? Ông ấy sống nhờ máy móc, phụ thuộc vào chúng, nhưng ông ấy sẽ không còn thần trí nữa. Đó là cái mà mẹ thực sự muốn sao? Là nó sao?"
Narcissa suy sụp hoàn toàn trước những lời nói của Malfoy và hoàn cảnh hiện tại của họ. Hermione chưa bao giờ thấy bà bất lực và vô vọng đến thế. "Ông ấy là cha con, Draco." Cả người bà run rẩy vì những tràng nức nở, "Ô-ông ấy là c-chồng mẹ."
Draco nhìn mẹ mình hồi lâu rồi lắc đầu. "Ông ấy không còn là chồng mẹ từ lâu rồi."
Tất cả mọi người trong phòng đều thấy được cơn giận của Narcissa bốc lên. "Mẹ—"
"Hàng năm trời rồi, mẹ." Anh cắt lời bà rồi tiếp tục, "Tệ hơn nữa là mẹ biết điều đó."
"Sao con có thể nói như vậy?" Bà giận dữ khóc.
"Chỉ bởi lũ Giám ngục rút hết kí ức hạnh phúc của ông ấy không có nghĩa mẹ phải tự động tha thứ cho ông ấy. Chỉ bởi ông ấy bị vỡ mạch máo não không có nghĩa mẹ phải quên hết những con điếm của—"
Tiếng bàn tay Narcissa đánh vào mặt con trai bà vang khắp căn phòng – và tiếng vọng đó như không có hồi kết.
Thời gian như ngừng lại, lơ lửng trong không trung như một nghệ sĩ nhào lộn thực hiện cú nhảy phi trọng lực của mình. Hermione sốc đến quên cả thở. Cả người Narcissa run lên vì phẫn nộ, bà nói bằng giọng lạnh như băng mà chưa ai từng nghe, "Không được phép nói hỗn về cha con như vậy. Không phải hôm nay. Không phải lúc này."
Pansy trợn tròn mắt, lấy tay che miệng để không bật ra tiếng kêu kinh ngạc. Blaise thì bước sang một bên và kéo Hermione theo cùng, dẹp ra để tránh lối cửa ra vào. Hermione còn không nhận ra là mình đã di chuyển; mắt cô dán vào Malfoy.
Cũng giống như Narcissa, cả người anh run lên bần bật vì tủi hổ và thịnh nộ. Cơn giận không kiểm soát biến Draco Malfoy thành một người mà Hermione không nhận ra. Máu trên mặt anh dường như dồn cả vào bên má trái, khiến vết tay của mẹ anh nổi hẳn lên. Vết hằn bực bội trên trán và nơi khóe miệng anh đều biến mất.
Hermione không chắc mình đã từng nhìn thấy Draco Malfoy tức giận như thế.
Cô nín thở trong một giây. Trông anh như thể sắp giơ tay đánh mẹ mình, và nếu điều đó xảy ra cô không chắc mình có thể đứng nhìn mà không can thiệp. Nhưng không. Malfoy đưa tay lên ôm bên má đỏ tấy của mình, trừng mắt nhìn Narcissa dù nó không mấy che giấu được sự tổn thương của anh.
Đôi mắt xanh của Narcissa lập tức tràn đây sự hối hận. "Draco, ôi Merlin, mẹ" Narcissa bước một bước về phía trước nhưng bị ngăn lại bởi đôi mắt xám lạnh lẽo dữ dằn.
Đã quá muộn rồi.
Người đàn ông tóc vàng giơ bàn tay lên như để nói hai điều: "Đừng đến gần con bởi con đang không kiểm soát được mình," và "Con không muốn nghe thêm một lời nào nữa."
Anh đi khỏi phòng đợi, lướt qua Hermione, người vẫn còn đang sốc và một Blaise vẫn rất bình tĩnh. Malfoy đóng cửa mạnh đến nỗi mọi thứ trong phòng chờ đều rúng động; những bức tranh trên tường rơi xuống, mảnh kính khung tranh vỡ tan, cánh cửa lệch khỏi bản lề, đổ ầm xuống ngay cạnh chân của Blaise và Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com