Chương 4
Đi tới lớp học Bùa chú hệt như tản bộ trên những đám mây bồng bềnh ở thiên đường nơi các thiên thần xướng lên những giai điệu của họ và các tiểu thiên thần thả mình vào cuộc dạo chơi với cây đàn hạc mà không mảy may quan tâm đến những tội lỗi của thế giới bên ngoài.
Hoặc, Draco sẽ làm nó đơn giản hơn, đi bộ tới lớp Bùa chú quả thật là một hoạt động V-U-I-V-Ẻ thuần túy.
Hắn ta đi ngang qua Đại Sảnh Đường... được rồi, đi ngang qua là một cách nhẹ nhàng để miêu tả nó. Hắn thực ra đã đi vòng hết tất cả những đường có thể để hắn có thể thấy thêm một lần nữa quang cảnh tuyệt diệu hắn đã làm hôm qua, và lạy Chúa... hắn tự hào về bản thân mình. Rất tự hào, thật ra, việc trưng bày bằng chứng cho thấy Granger hứng thú với hắn chắc chắn sẽ đi vào trong lịch sự với tư cách là âm mưu thiên tài nhất, được dàn dựng tốt nhất và tuyệt vời nhất hắn ta từng có. Và cân nhắc lại với những trò chơi khăm hắn đã thực hiện với Longbottom, Potter, Weasley, và tất cả những linh hồn tội nghiệp không chút nghi ngờ gì ở Hogwarts... nó nói lên rất nhiều việc.
Draco rất khó khăn trong việc xóa đi nụ cười đểu giả trên mặt nhưng hắn làm mọi cách có thể để kiềm nó lại. Thay vào đó, hắn trưng ra một cái nhìn thương hại mà người khác nghĩ là một biểu hiện của người đã phải từ chối một lời tỏ tình dành cho hắn. Ồ, để mà khiến cho cái nhìn kinh sợ của Granger hiện rõ nét trong trí nhớ của hắn trong suốt phần đời còn lại của hắn... việc đó chắc chắn sẽ nâng tinh thần của hắn lên bất cứ khi nào hắn cần một chút gì đó để thấy khá hơn!
Thả ra một cái thở dài thất vọng khi rời khỏi Đại Sảnh Đường lần thứ ba mươi trong buổi sáng, Draco cuối cùng cũng đi tới phòng tập nhảy. Sự thất vọng, tuy nhiên, lại chuyển thành sự vui sướng khi hắn nhận ra đây chính là buổi sáng mà hắn sẽ được nhìn thấy sự sụp đổ của Hermione Granger, vì hầu như tất cả học sinh đều đang ồn ào lên về hành động chướng mắt khác thường của cô ấy và hắn biết chắc rằng những học sinh năm bảy sẽ không bao giờ để cô ấy quên nó. Và với hắn ở quanh, giữ cô ấy thật gần một cách trêu ngươi và giả vờ làm vị-pháp-sư-trong-chiếc-áo-choàng-chết-tiệt-mắc-tiền người có thể cứu lấy lòng tự trọng của cô ấy trong khi làm cô bẽ mặt tới chết vào cùng một lúc thật sự là một cơ hội quá tuyệt vời và ngon miệng để có thể bỏ lỡ.
"Cậu Malfoy," giọng Flitwick rít lên, cũng như những tiếng xì xào từ những bạn học của hắn, chào đón hắn khi hắn bước vào. "Chúng tôi thực mừng khi cậu cuối cùng cũng đã tới tham gia cùng chúng tôi. Vào chính giữa đi... cô Granger, vào vị trí với cậu Malfoy, đúng vậy..."
Draco nhìn thấy cô ấy đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và đi về phía hắn, biểu hiện của cô còn lâu mới có thể được gọi là vui mừng. Hắn liếc nhìn xung quanh và nhìn thấy hầu hết những người bạn cùng nhà với hắn và cả bản nhảy của họ đều đang tập luyện, và việc đó đánh thẳng vào hắn rằng cô đã phải ngồi ở trong góc, một mình, chờ đợi hắn xuất hiện. Một phần thưởng kèm theo tuyệt vời, hắn nghĩ, mỉm cười với cô và nhận lại được một cái cau mày.
Khi cô cuối cùng cũng đứng bên cạnh hắn trong một loạt những âm thanh như *khụ*bị đá!*khụ*, *khụ*bị từ chối!*khụ* và *khụ*thật đáng xấu hổ!*khụ* lẻn vào trong tai họ, mặc dù hắn biết những từ đó không chỉ vào hắn. Granger bướng bỉnh nâng cằm lên và kiêu ngạo nhìn vào mắt hắn, và hắn không thể không để ý vệt đỏ hồng đáng yêu trên má của cô. Cô có lẽ đang cắt nhỏ đi tôn nghiêm khỏi lòng tự trọng của cô khi cô đứng bên cạnh hắn. "Buổi sáng của cậu như thế nào?" Hắn hỏi, nắm lấy một tay cô và ngạc nhiên là nó rất lạnh. "Tôi tin là cậu đã ngủ ngon?"
Cô cắn môi, và sau đó liếc nhìn Flitwick trước khi quay lại với cuộc nói chuyện, "Yên bình như một đứa trẻ."
Hai vòng đen dưới mắt của cô đã chứng minh điều ngược lại, nhưng hắn không chỉ ra điều đó. Draco nhe răng cười. "Để ý đến cách xử sự của cậu, Granger. Chẳng phải cậu nên hỏi buổi tối của tôi như thế nào sao?"
"Cứ như là tôi sẽ quan..."
"... nó rất tuyệt vời," hắn tiếp tục, xoay người cô lại đối mặt với cô và để bàn tay lên eo cô như Flitwick hướng dẫn. À. Phần vui đã bắt đầu rồi. "Giấc mơ của tôi ngập tràn những trái tim nhỏ và cánh hoa hồng khiến cho tôi nhớ đến... nên nói sao nhỉ, "Tuyên bố của Tình yêu" dành cho tôi của cậu, và..."
"Cậu biết rất rõ là tôi không làm việc đó," cô thì thầm, di chuyển sang bên trái rồi sang bên phải. "Cậu điên tới mức nghĩ rằng tôi..."
"Ừ thì nó không thật sự quan trọng cậu nghĩ gì, đúng không?" Hắn bật lại, xoay người cô hai lần. "Tất cả đều là về việc những người khác nghĩ về cậu... và thẳng thắn mà nói, sau màn ngày hôm qua thì tôi rất muốn biết suy nghĩ của họ là gì."
"Cậu tên chết tiệt lén lút dối trá!" cô thở hắt ra, câu nói được bật lên với một cái siết tay mạnh bạo. Granger nhìn về phía Flitwick thêm một lần nữa và sau đó bắt đầu nhảy bước ngang-bước-ngang mà họ đã phải làm mãi. "Cho dù cậu là pháp sư cuối cùng trên thế giới này và tôi có một lời nguyền chết chóc ếm ngay trên cổ họng, tôi sẽ không bao giờ mời cậu làm bạn nhảy của mình cho Vũ hội Tốt nghiệp. Tất cả mọi người biết điều đó."
Được rồi việc này đau đấy. Hermione Granger thật sự là một ngọn lửa nghệ thuật cháy lên với từ ngữ của mình. Biểu tình khuôn mặt của hắn cứng lại với biểu tình khinh bỉ trên khuôn mặt của cô. "Cậu sai rồi," hắn nói với cô đơn giản, đẩy cô ra xa với một lực lớn hơn cần thiết. "Việc tất cả mọi người biết là cậu đã hỏi tôi trở thành bạn nhảy của cậu và tôi từ chối cậu."
Cô gần như đã vấp ngã nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng của mình. Khuôn mặt của cô chỉ còn cơn thịnh nộ thuần túy và hắn nghĩ cô đã sẵn sàng để móc mắn hắn ra, nhưng may mắn là tiếng vỗ tay của Flitwick đã giúp cô lấy lại tỉnh táo.
"Tốt lắm. Thật sự tốt lắm." Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. "Tôi hoàn toàn hài lòng... một vài tiết học nữa và các em sẽ sẵn sàng để trình diễn! Tuyệt vời!"
Một vài học sinh cũng vỗ tay. Draco liếc nhìn Granger và phát hiện ra cô đang hít thở sâu, rõ ràng là đang cố gắng để làm bản thân bình tĩnh lại.
"Ngày mai tôi sẽ cho các em nghỉ cả buổi sáng để các em có thể có một ít thời gian rảnh tự do," Flitwick tuyên bố, và nó nhận được tiếng reo hò cổ vũ và tiếng huýt sáo lớn hơn từ cả lớp. Vị giáo sư nhỏ xíu giơ lên bàn tay nhỏ bé của mình và nói, "nhưng buổi tập luyện của chúng ra sẽ diễn ra lại vào ngày mốt, và vì chỉ còn hai tuần nữa là đến Vũ hội Tốt nghiệp tôi sẽ trở nên cứng rắn hơn và yêu cầu nhiều hơn ở các em. Vậy thôi, các em có thể đi! Ồ, ngoại trừ cậu Malfoy và cô Granger. Tôi có vài lời phải nói."
Âm thanh của tiếng bước chân và những tiếng rì rầm đang cố đè lại ngập cả căn phòng và những người khác rời đi. Draco nghe được vài tiếng thì thầm ở đây và ở đó, thông thường thì là "Tao sẽ giết mày Malfoy!" từ Weasley và đi cùng với "Chết đi Malfoy chết đi!" từ Potter và "Tôi sẽ mua vài chiếc áo choàng mới hôm nay!" từ Pansy cùng với "Tôi nghĩ Harry vừa mới đụng vào tôi!" của Blaise.
Hắn vẫn chưa thể quyết định được câu nói nào là nực cười nhất nên hắn quyết định rằng tất cả bọn họ đều nực cười và chấp nhận điều đó.
"Vâng, thưa giáo sư?" Hermione mở lời khi họ là những người còn lại trong phòng học.
Flitwick điều chỉnh chiếc kính của mình và nhìn họ. "Đầu tiên, tôi muốn nói với cậu, cậu Malfoy, rằng tôi không khuyến khích việc cậu tới trễ ngày hôm nay." Thầy tập trung nhìn hắn. "Cậu đáng lí ra nên nói trước với tôi hoặc với cô Granger để cô ấy không phải chờ đợi cậu."
Tôi thà bị chết chìm trong máu của mình còn hơn làm vậy. Draco chớp mắt và thể hiện khuôn mặt ngây thơ nhất của hắn. "Em xin lỗi, giáo sư," hắn nói. "Chỉ là em cảm thấy khó chịu sáng nay và em... ừ thì em đã phải rất cố gắng để lôi bản thân rời khỏi giường bởi em biết buổi tập này quan trọng đến thế nào. Em thật sự xin lỗi về sự trễ giờ của mình." Hắn quay sang Granger. "Tôi cũng rất xin lỗi, Hermione. Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa."
"*khụ*dối trá!*khụ*"
"Tốt thôi," giáo sư nói, lờ đi Granger và mỉm cười. "Mặc dù các trò chỉ được tập một ít nhưng các trò đã làm rất tốt ngày hôm nay, và tôi nghĩ các em thật sự xứng đáng được đứng ở trung tâm. Ánh đèn sân khấu sẽ là cả các em!"
Draco cố làm như mình sắp nôn nhưng bên trong hắn đang cảm thấy rất phấn chấn. Granger, trái lại, cố làm như mình đang cảm thấy phấn chấn nhưng cô thật sự đã sẵn sàng để nôn.
"Đồng thời, tôi đã nhận được tin từ giáo sư McGonagall và Snape là các trò chính là hai thủ khoa của năm nay, và tôi không thể nói là mình bất ngờ. Cả hai trò đều xứng đáng với điều đó. Chúc mừng các trò!" Thầy bắt tay họ điên cuồng. Draco phải đồng ý với Flitwick; hắn thật sự là một người tuyệt vời. Theo những gì hắn nghe được, những thủ khoa trước đây thường tới từ nhà Ravenclaw nhưng năm nay, được rồi... một Slytherin và một Gryffindor đã đánh bại họ. Ha.
"Tôi sẽ để hai trò biết là việc giành được vinh dự này đã cho các em cơ hội được phỏng vấn cho báo trường sắp được phát hành," giáo sư tiếp tục, đẩy chiếc kính của mình lên sống mũi. "Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào đúng ba giờ chiều nay ở trong phòng học này. Padma Patil... tôi chắc chắn là cả hai trò đều biết cô bé... sẽ chịu trách nhiệm cho buổi phỏng vấn và nó sẽ được phát hành sớm nhất có thể."
Draco nói, "Tuyệt vời." Thành thật mà nói thì hắn thích âm mưu phá hoại Granger hơn... lập âm mưu rất vui, nhất là phần khi hắn có thể nhìn thấy được sự bẽ mặt của cô... nhưng hắn sẽ không dám bỏ qua một cơ hội củng cố lại kiến thức rằng Draco Malfoy thật sự (ahem) giỏi giang, tuyệt vời và đặc biệt tài năng như thế nào. Suy cho cùng, không phải chỉ có học sinh mới đọc tờ báo ấy mà còn có cha mẹ của họ, bạn bè, người thân,...
Mặc dù khá là nhục nhã khi phải chia sẻ sự nổi tiếng này với Granger, nhưng mà. Nổi tiếng. Duh.
"Xin lỗi, thưa giáo sư," cô đột nhiên lên tiếng, với một tia sáng trong đôi mắt và một nụ cười trên đôi môi, "Thầy vừa mới nói rằng chúng em sẽ được phỏng vấn vào hôm nay và bài phỏng vấn này sẽ được xuất bản trong tờ báo trường và sẽ được lưu hành sớm nhất có thể?"
Hermione Granger, Người tóm gọn ý Tuyệt vời, Draco nghĩ, ngạc nhiên.
Flitwick gật đầu. "Tôi hi vọng cả hai em đều sẽ có thời gian cho việc đó."
"Ôi," cô nói, gật cái đầu bù xù của mình như điên, "em sẽ không dám lỡ nó cho dù là cả thế giới."
Chuông báo động lại vang lên trong đầu của Draco, nhưng hắn lờ đi. Suy cho cùng, cô ấy không thể thật sự làm gì chống lại hắn vì a) hắn đã lên cho Goyle kiểm tra những con cú của hắn (hắn không thật sự thích nói chuyện với Crabbe bởi vì cái vụ... ahem... tai nạn co giật) và b) hắn đã đặt hàng phiên bản mới nhất của SneakoscopeTM và nó sẽ bảo vệ hắn khỏi tất cả những âm mưu chống lại hắn. Mặc dù hàng vẫn chưa tới, thế nhưng. Hắn vẫn còn cảnh giác.
"Rất tốt," Flitwick nói. "Cả hai trò đều có thể đi được rồi."
Granger đi trước hắn và hắn đi theo; có một sự vui vẻ nảy lên trong bước chân của cô ấy mà hắn không thể nào bỏ qua. "Với người vừa mới bị đá thì cậu có vẻ rất vui vẻ phấn chấn đấy," hắn chỉ ra.
Cô quay người lại để đối mặt với hắn và thay vì cau mày thì có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô mà hắn nghĩ khá là ấn tượng. "Chỉ là tôi cảm thấy rất phấn khích về buổi phỏng vấn sắp tới," cô nói, mắt sáng lấp lánh và hay tay xoắn lấy nhau. "Cậu cũng nên như vậy đi, cậu biết đấy."
"Tại sao? Cậu định làm gì tôi?"
Cô chớp mắt một cách ngây thơ và nói, "Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói về cái gì."
"*khụ*dối trá!*khụ*"
Granger ôi-thật-tế-nhị-làm-sao khịt mũi. "Trời, trời, Malfoy. Bắt đầu trở nên loạn trí rồi sao, hmm? Thôi thì, có lẽ cậu có quyền nghi ngờ, bởi vì... ôi, nếu nói với cậu sẽ phá hỏng niềm vui của tôi mất. Gặp lại sau!"
"Gặp cậu chiều này, tình yêu!" Hắn nói to, và được thưởng một ánh nhìn có thể đóng băng lương tâm của hắn, nếu hắn có. Draco lắc đầu và quyết định quay trở về phòng để chuẩn bị cho bài phỏng vấn. Nhưng chân của hắn thay vì nghe theo lệnh lại đưa hắn tới Đại Sảnh Đường... và hắn dành tận ba mươi phút để chúc mừng bản thân trong im lặng vì đã hoàn thành một việc một cách tuyệt vời.
Cuối cùng, hắn đi vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Hắn ngay lập tức bị tấn công bởi tiếng rít của Blaise, người mà có tiếng rít lên giống hệt với tiếng của Mandrake và cũng chết người y như vậy. "Blaise," hắn nói nhỏ, "im đi."
Thần kì làm sao, cô ta thật sự làm vậy, và Draco phát hiện ra mình đang nhận được rất nhiều cái vỗ lưng và cảm ơn từ những Slytherin không đủ dũng cảm để làm cho vị nữ thần báo tử này im miệng.
"Ôi Chúa ơi, Draco!!!" Blaise rít lên lần nữa, và ngay sau đó không còn thấy bóng dáng của Slytherin nào ở phòng sinh hoạt chung nữa. Draco nguyền rủa vận may của hắn vì trở thành một trong hai người còn lại. "Cậu sẽ không tin được điều gì đã xảy ra với tôi hôm nay đâu!!!"
"Để tôi đoán," hắn nói vô cảm. "Potter đụng vào cậu?"
Cô lấy hết sức bình sinh để gật đầu. "Ôi Chúa ơi!!! Cứ có cảm giác như tôi đã chết và được lên thiên đường vậy!!! Cậu nên nhìn thấy nó!!! Thật không thể tin được!!!"
Được thôi hãy thêm ba dấu chấm than vào cuối mỗi câu đi, hắn nghĩa, nhắn mặt khi mặt cô ta đầy nước mũi cộng với những tiếng hét và rít lên về việc Harry Potter nổi tiếng 'vô tình' chạm vào...
Được rồi, hắn thật sự cũng chẳng nghe, vì thế hắn cũng chẳng biết tên phiền phức kia đã chạm vào cô ta ở chỗ nào. Dẫu sao hắn cũng chẳng quan tâm.
"Nó rất nhanh, nhưng tôi thề trước mộ của Chúa tể Hắc ám rằng anh ấy..."
"Blaise," hắn cắt ngang, nhìn cô ta cảnh cáo, "Tôi không quan tâm mấy chuyện chết tiệt đấy."
Vị Slytherin nhanh chóng làm cho cô ta câm miệng, và sau đó bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Một phút sau tiếng hét của cô ta lại vang lên, may mắn là lần này nó rất nhỏ và xa.
Draco thở ra thật mạnh, và sau đó thả mình xuống ghế. Hắn với lấy cuốn sách có tựa đề Tám Ngàn Thói quen Hữu hiệu của các Pháp sư và Phù Thủy Thành công của I.M. Arichbich (Hắn được bảo chs được phát âm như ks*) và tập trung vào Mẹo Số Bốn: Làm thế nào để thông minh hơn người đã từng vượt qua bạn.
Trước khi hắn nhận ra, hắn đã dành hàng tiếng đồng hồ để đọc cuốn sách đó. Hắn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa nặng nề được mở ra và đóng lại. Hắn nhăn nhó ngay khi thấy Pansy đi vào phòng với vẻ mặt tò mò và thắc mắc trên mặt, quan sát thật kĩ mọi ngóc ngách của căn phòng cứ như thể cô ta chưa từng sống ở đây tận bảy năm. Không hề để ý là mình đang bị theo dõi, Pansy đi vào một góc và ngay lập tức nghiên cứu một cái kệ sách đang nằm yên và không hề bị ai đụng vào ngoại từ Draco. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Hắn hỏi, và ngay lập tức cô đánh rơi cuốn sách cô vừa lấy ra.
"Err..." Cô vội vàng nhặt nó lên và trả nó về kệ sách. "Tôi chỉ... nhìn xung quanh thôi," cô nói, quay người lại để đối mặt với hắn. Đôi mắt của Pansy dính vào cuốn sách mà hắn đang cầm và sáng lên. "Ồ! Tôi cũng có cuốn sách đó trong..."
Draco nhướng mày. "Cậu đọc?"
Pansy twsc giận. "Dĩ nhiên là tôi đọc rồi, tên khốn kiêu... ý tôi là, dĩ nhiên, Draco yêu dấu. Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra môn Độc dược với số điểm tuyệt đối mà, không phải sao?"
"Vào một ngày nào đó," hắn nói, đóng cuốn sách lại và đứng lên, "cậu sẽ phải nói cho tôi nghe làm thế nào mà cậu làm được như vậy. Không may là ngày đó không phải là hôm nay bởi tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm... chuẩn bị bài diễn văn của ôi, làm bẽ mặt Granger... cậu biết đấy, những việc rất quan trọng."
"Nói đến Granger," Pansy nói, đi tới bên cạnh hắn, "có phải cậu đã làm cái trò ở Đại Sảnh Đường đúng không?"
Draco cau mày. Có gì đó không đúng với Pansy hôm nay... thôi thì, luôn có gì đó không đúng nhưng hôm nay thì nó cực kì rõ ràng. Tông giọng của cô ta, tư thế đứng của cô la, sự có mặt khác thường của trí thông minh trong đôi mắt lơ đãng thường ngày của cô ta... "Pansy," hắn bình tĩnh nói, "tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần là nước sơn móng tay của muggle kkhoong phải là một loại thức uống. Cậu nên..."
Hắn dừng lại khi cô bật cười. "Tôi... tôi xin lỗi..." cô nói xen kẽ với những tiếng cười kinh dị của mình. "Chỉ là... là... ahem." Pansy quệt nước mắt và sau đó thẳng người lên. "Cậu đang nói gì ấy nhỉ?"
"Hôm nay cậu thật sự rất kì lạ," hắn thì thầm, bước xa khỏi cô ta.
"Malf... ý tôi là, Draco yêu dấu, đợi đã!" Cô gọi. Hắn dừng lại và nhìn cô chờ đợi. "Được rồi, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu chỉ khi cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Bây giờ thì cậu đã làm đúng không?" Cô hỏi, giọng của cô kịch liệt một cách đáng nghi ngờ.
Draco đảo tròn mắt. "Dĩ nhiên là tôi không làm."
Cô trông có vẻ rất sốc. "Cậu... không làm?"
Lạy Merlin, người phụ nữ này thật ngu ngốc. Cô có phần gợi hắn nhớ đến Granger. "Cậu bị ngớ ngẩn à?" Hắn ngừng lại. "Đợi đã. Câu hỏi ngu ngốc. Cậu quên rồi sao? Tôi đã trả tiền cho vài đứa năm dưới làm thay tôi, và..."
"Tôi biết mà!" Cô reo lên. Sau đó, kìm lại bản thân và cô nói, "Ý tôi là, dĩ nhiên là tôi biết, tôi chỉ là... ừm... thử xem cậu có biết là tôi biết hay không... và... err..."
Một sự im lặng không thoải mái bao trùm lấy căn phòng. Đánh giá của hắn về Pansy, mặc dù không cao, nhưng chắc chắn không phải cùng trình độ với Weasley hay Potter. Bây giờ thì nó đang đứng trên vực thẳm trước khi trượt xuống đó. "Nếu tôi không biết rõ hơn, tôi thề cậu không phải Pansy," hắn chỉ ra.
Một vệt ửng hộng nhạt hiện lên trên má cô ta, và một lần nữa trong đầu Draco hiện lên hình ảnh của Granger, mặc dù hắn không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Trong khi hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Pansy túm lấy gáy hắn và kéo hắn về phía cô ta. Môi của họ dính vào nhau và hắn mất vài phút để tách chúng ta. "Cái quỷ gì thế này, Parkinson! Cậu nghĩ cậu đang làm cái chết tiệt gì thế hả?" Hắn lắp bắp.
Cô đáp trả hắn với một nụ cười rực rỡ. "Rồi cậu sẽ thấy." Và rồi cô ta đi mất, nhún nhảy rời khỏi phòng.
Draco cố gắng trấn tĩnh lại sau mọi chuyện. Kì lạ làm sao! Hắn biết Pansy muốn có gì đó giữa họ nhưng hắn cũng biết rằng cô ta cũng biết rằng cái gì đó đấy sẽ không bao giờ xảy ra giữa họ, cho nên...
"Dra...co!" Cánh cửa mở ra lần nữa và, một lần nữa, Pansy xộc vào, xách theo một đống túi xách in tên các nhãn hiệu muggle khác nhau. "Ôi, thật mừng là tôi gặp được cậu. Mẹ bảo tôi đưa cậu cái này..."
"Cậu lấy những thứ đó ở đâu?" Hắn hỏi, bối rối.
Cô chớp mắt. "Cái gì?"
"Cậu vừa ở đây vài phút trước, và cậu không có mấy cái túi đó," hắn nói. Draco lấy tay áo quệt miệng. "Cậu thậm chí còn hôn tôi."
Biểu tình của Pansy ngay lập tức tối sầm lại. "Một, tôi đã dành cả buổi trưa để đi mua sắm." Cô nâng mấy chiếc túi lên để làm bằng chứng. "Và hai, tôi chưa từng hôn cậu." Cô khịt mũi. "Làm như cậu sẽ để tôi làm như thế vậy."
"Nhưng..."
Cô đến trước mặt hắn và đặt một tay lên trán của hắn. "Cậu có ổn không? Đã ăn trưa chưa? Cũng đã gần ba giờ rồi, và nếu như cậu chưa..."
"Ba giờ?!" Hắn lặp lại, chạy xộc ra phía cửa. Hắn gần như quên mất buổi phỏng vấn cho tờ báo! Draco ước gì hắn có cây chổi bay ở đây, nhưng vì không có nên hắn đành tập trung chạy thật nhanh tới chỗ hẹn. Mười phút sau, hắn đang cố gắng hít thở bình thường lại ngay trước cửa.
Có ai đó vỗ vai hắn và hắn quay lại để nhìn thấy Granger đang ở bên cạnh. "Cậu có sao không?"
Cậu quan tâm làm gì? "Không. Tôi nghĩ rằng có ai đó, tôi không biết là ai, đã dùng thuốc biến mình thành Pansy để hôn tôi."
Cô ấy chớp mắt trước câu trả lời của hắn. Hắn chớp mắt trước câu trả lời của hắn. "Ừm, hả?" Cô hỏi.
Cái quỷ quái chết tiệt gì thế này! "Tôi nói, tôi nghĩ rằng có ai đó rất muốn hôn tôi đến nỗi..."
Granger giơ tay lên. "Như vậy là đủ rồi, cảm ơn." Sau đó, cô ấy nhăn răng cười. "Có phải cậu đã bày cái trò ở Đại Sảnh Đường không?"
Hắn cảnh giác trước câu hỏi. Dĩ nhiên là không. "Tôi trả tiền cho vài đứa năm ba làm việc đó." Cái quỷ quái chết tiệt gì thế nào! Mình vừa nói cho cô ta nghe sự thật sao?
Cô vỗ nhẹ lên cánh tay của hắn. "Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe, Draco yêu dấu."
Hắn sững người lại và cảm giác như cả người lạnh đi. "Đó là cậu," hắn thì thầm, cơn giận và máu của hắn đang sôi lên. "Cậu chính là người đã biến mình thành Pansy và cậu..." Đột nhiên, một nụ cười chậm chạp nở rộng ra trên môi hắn. "Cậu đã hôn tôi."
"Một bước lùi lại to lớn," cô thừa nhận, cau mày. "Việc đó là cần thiết để cho kế hoạch của tôi thành công."
Chuông báo động reo lên trong đầu hắn một cách vô ích. Cái chuông ngu ngốc. "Kế hoạch gì?"
"Rồi cậu sẽ thấy." Cô ấy nhìn ở phía sau hắn và vẫy tay. "Chào, Padma!"
Cô gái Ravenclaw vẫy chào lại. "Xin lỗi mình tới trễ. Các cậu đợi có lâu không?"
"Không." Cùng với "Có".
Patil nhìn hắn. "Ồ mình xin lỗi vì đã khiến cậu đợi, Malfoy."
"Không, cậu không hề."
"Không," cô thừa nhận và nháy mắt với Graner. "Mình không hề."
Patil đi vào trong, và trước khi Granger bước vào hắn kéo cánh tay của cô ấy về phía hắn. "Cậu đã làm gì với tôi?" Hắn tra hỏi.
Cô cười sáng lạn. "Tôi chỉ thấy là một chút thành thật trong bài phỏng vấn của cậu sẽ không hại gì. Suy cho cùng, tờ báo trường sẽ không đáng tin khi nó ngập tràn những lời tâng bốc giả dối của cậu đúng không nào?"
"Nó sẽ không." Hắn siết chặt tay cô khi biết được sự thật tồi tệ này. Draco gầm gừ, "Nếu có chuyện gì xảy ra bởi vì việc này..."
Granger giật tay thoát ra khỏi tay hắn. "Tin tôi đi," cô nói, "sẽ có chuyện gì đó xảy ra."
"Được rồi," cô gái Ravenclaw nói khi Draco và Granger đã ngồi ngay trước mặt mình. "Bây giờ mình sẽ hỏi hai người một một số câu hỏi, và cái đó..." cô chỉ vào cây bút lông ngỗng và một số tờ giấy trên bàn, "sẽ lưu lại các câu trả lời của hai người. Bọn mình sẽ in mọi thứ không sai một chữ, và bọn mình sẽ không chỉnh sửa bất cứ thứ gì... trừ những cái như "ừm" và "err", dĩ nhiên. Cô cầm lấy một tờ giấy và đọc. "Bây giờ là câu hỏi đầu tiên: Hai người đã cảm thấy như thế nào khi biết là mính sẽ tốt nghiệp với điểm số cao nhất trong khối? Hermione?"
Granger mỉm cười (cứ như nó sẽ được ghi lại không bằng, hắn nhăn nhó nghĩ) và nói, "Mình cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi những năm học nỗ lực và kiên trì của mình đã được đền đáp. Đây thật sự là một vinh dự rất lớn và mình cảm thấy tự hào về bản thân với thành tựu này."
"Còn cậu, Draco?"
Đây thật sự là một câu hỏi dễ trả lời. "Tôi cảm thấy cuối cùng thì tôi đã được trao tặng vinh dự mà đã bị cướp khỏi tôi nhiều năm trời." Chết tiệt. "Thật ra, tôi nghĩ nó chỉ thật sự công bằng khi tôi trở thành thủ khoa. Tôi thật sự xứng đáng với nó bởi vẻ đẹp trai và những kĩ năng tuyệt vời của mình."
Granger đang cười khẩy. Patil thì im lặng, trố mắt nhìn hắn. "Đó thật sự... rất khiêm tốn," cô bình luận vô cảm. "Bây giờ, câu hỏi tiếp theo... Khoảnh khắc hay là kí ức nào ở Hogwarts mà hai người cho là tuyệt vời nhất?"
"Ừm... Mình phải nói là lần Harry giành được cúp Quidditch cho nhà Gryffindor bọn mình," cô trả lời với một nụ cười trìu mến.
Hắn nhăn mặt khi sự thật được thốt ra. "Đây thật sự là một câu hỏi thảm hại. Dĩ nhiên khoảnh khắc tuyệt nhất của tôi chính là khi tôi biết mình là thủ khoa rồi. Thật không may là tôi phải chia sẻ vinh dự này với một Muggleborn, nhưng. Vinh dự mà."
"Còn tệ nhất thì sao?"
"Ừ thì... mình không nghĩ là mình có trải nghiệm nào bị coi là tệ nhất bởi vì..."
"Ôi thôi đi, bây giờ thì ai đầy bịp bợm đây?"
Hai cái đầu xoay về phía hắn. "Xin lỗi nhưng cái gì?" Granger hỏi.
Hắn xoay qua đối mặt với cô. "Cậu muốn sự thật? Được thôi." Hắn nhìn về phía cô gái Ravenclaw. "Việc tệ nhất của tôi là khi tôi bị biến thành con chồn sương bởi tên giáo sư ngu ngốc đó. Tôi chắc rằng mọi người đều coi nó như là kỉ niệm tuyệt vời nhất của họ, nhưng với tôi đó là một sự nhục nhã, thật sự làm mất đi phẩm giá danh dự của tôi và tôi rất muốn xóa bỏ nó khỏi sự tồn tại hoàn hảo của mình."
Patil trông như thể cô ta đang cố gắng kìm bản thân lại để không bật cười phá lên. "Câu hỏi tiếp theo: Ai là người bản coi như hình mẫu lí tưởng để noi theo?"
"Cha mẹ mình," Granger trả lời không cần suy nghĩ.
"Bản thân tôi," Draco trả lời không cần suy nghĩ.
"Và bạn muốn dành tặng vinh dự này cho ai?"
"Cha mẹ mình."
"Bản thân tôi."
"Và bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?"
"Ừm..." Granger xoắn hai tay lại. "Thật ra, mình đang phân vân bởi vì một phần trong mình muốn trở thành một thần sáng, trong khi phần khác lại muốn trở thành một giáo sư ngay tại Hogwarts. Mình đoán nó sẽ tùy thuộc vào việc đề nghị nào tới trước."
"Draco?"
Hắn im lặng cả phút, đấu tranh với bản thân để ngậm chặt miệng lại. Không. Được. Nói. Không. Được. Tiết. Lộ... "Tôi muốn làm người mẫu cho Witch Weekly." Ghi chú cho bản thân: ngày mai tôi sẽ tự sát, làm cho nó giống như một vụ giết người.
"Rất tham vọng," Granger châm chọc. "Tôi chắc là nó sẽ xảy ra sớm thôi."
Sửa lại: làm cho nó giống như Granger giết tôi. Hắn ôm đầu bằng hai tay. "Im đi. Nếu cậu muốn biết, tôi đã nhận được một lời đề nghị và tôi đang nghiêm túc cân nhắc nó."
"Được thôi," cô tốt bụng nói, "họ hẳn là khá tuyệt vọng nếu như họ muốn cậu trên trang bìa."
Patil cười hết sức khó chịu. "Câu hỏi cuối cùng: Hai bạn có thể nói gì về nhau? Đặc biệt là khi việc tốt nghiệp này đã kéo hai bạn lại gần nhau thường xuyên, với điệu nhảy, bài diễn văn,..."
"Ừ thì," Granger bắt đầu với một cái liếc qua phía hắn, "mặc dù khá miễn cưỡng khi tiết lộ nó, nhưng mình nghĩ là Malf... err, Draco, xứng đáng được trở thành thủ khoa bởi mình không thể phủ nhận sự thật rằng cậu ấy thật sự là một học sinh thông minh. Mình chúc mừng cậu ấy cho một công việc được hoàn thành tốt đẹp." Cô sau đó chuyển sự chú ý của mình về phía hắn.
"Tôi..." muốn giết chết cô ta. Một cái chết từ từ, bị dằn vặt đau đớn do bị bóp cổ có lẽ là đủ. Nó sẽ giúp tôi đỡ phải gặp rắc rối khi có cô ta ở xung quanh. "Tôi nghĩ là Hermione Granger cũng xứng đáng với vinh dự này bởi cô ấy đúng thật là rất thông minh. Không ai khác - trừ tôi, dĩ nhiên - xứng đáng với danh hiệu này. Và cô ấy thật sự rất đồng điệu với tôi trong việc nhảy múa. Tôi thật sự nghĩ rằng chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo trong mọi mặt."
Ở phần cuối câu trả lời của hắn, hai cái miệng sốc đến rớt quai hàm: Của Granger và của hắn. Lạy có Merlin, tôi không thể tin được là mình vừa nói như vậy! Câu thần chú nhảm nhí ngu ngốc, cuộc phỏng vấn ngu ngốc, Pansy ngu ngốc, Granger ngu ngốc! Cái địa ngục quỷ quái chết tiệt gì thế này! Tôi sẽ chết mất mất! Và tôi sẽ kéo theo cô ta chết cùng!
"Được rồi!" Patil vui vẻ nói. "Mình nghĩ là tất cả mọi thứ đều đã được ghi lại. Cảm ơn rất nhiều cho buổi phỏng vấn đầy giải trí này." Cô gói ghém mấy món đồ nhỏ của mình lại và vui vẻ cười đùa như ánh dương đi ra khỏi phòng.
"Ừm..." Granger nói khi họ chỉ còn một mình. "Ừ thì, ừm..."
"Cứ đi đi," hắn yếu ớt nói. "Cậu chắn chắn là đang ôi-vui-quá khi trả thù được tôi. Vào thời điểm tờ báo được phát hành, tôi sẽ là trò cười cho toàn bộ thế giới phù thủy."
Cô cắn môi. "Cậu xứng đáng bị như vậy do đã khiến tôi trông như một con ngốc," cô đáp trả, mặc dù không mạnh mẽ như lúc đầu.
"Đi đi," hắn lặp lại. "Để tôi một mình."
Granger gật đầu, nhưng trước khi đi cô lùi lại một bước và nói, "Những gì tôi nói cũng là sự thật, nếu như nó khiến cậu thoải mái hơn." Và cô ấy bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau theo sau bởi một buổi trưa không-hoàn-hảo-lắm mang cho hắn một cuốn Hogwarts' Howlers và một bức Thư Sấm rất, rất tức giận từ chính mẹ của hắn.
Author's Notes: Tôi phải thừa nhât, chương này rõ ràng đã phải mất rất lâu để hoàn thành. Tôi xin lỗi, mọi người... nhưng nếu việc này giúp mọi người thoải mái hơn thì đây là chương dài nhất từ trước tới giờ! *vẫy cờ một chút* Hi vọng là mọi người không phải chờ đợi quá lâu cho những chương tiếp theo ;)
Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn cho những bạn đã nhận xét về chương vừa rồi... Tôi rất hạnh phúc với những phản hồi của truyện mà tôi đang nhận được từ mọi người. Cảm ơn!
*: Mình nghĩ ở đây là tên Arichbich thì phần "ch" được đọc là "k", chữ "s" chắc là để chỉ cả hai "ch" trong tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com