Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nundu / Thời Điểm Khó Khăn của Draco Malfoy

Draco cảm thấy khá ổn. Anh và bốn Thần Sáng khác đã thiết lập một Kết giới chống Độn thổ rộng lớn cách pháo đài nửa km, với đống tàn tích ở trung tâm. Nhóm Nhà nghiên cứu Sinh vật Huyền bí đi cùng họ tóm tắt về sự nguy hiểm của Nundu - nọc độc chết người không có thuốc giải độc, sự hung dữ và sự nhanh nhẹn độc ác của nó.

Các Thần Sáng sẽ xử lý mấy tên phù thuỷ tội phạm và nhóm Nhà nghiên cứu Sinh vật Huyền bí sẽ đối phó với con thú.

Theo tín hiệu của Draco, họ bắt đầu bí mật tấn công vào pháo đài. Các Nhà nghiên cứu là một nhóm được đào tạo bài bản, họ luôn theo sát các Thần Sáng đang ếm bùa Ảo Ảnh, dưới sự chỉ dẫn.

Hai tên canh gác đang ngái ngủ đã bị đánh bùa Choáng, bùa bịt miệng và đã bất động bằng còng. Sau đó, các Thần Sáng di chuyển vào pháo đài, sau khi Draco gỡ bỏ bùa bảo vệ trên cánh cửa và Buckley lo liệu cơ chế khóa ma thuật khá phức tạp.

"Sản xuất tại Đức," Buckley lầm bầm thay cho lời xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian.

Bây giờ họ tiến xuống những hành lang tối thui đầy rẫy bùa chú bảo vệ được tạo ra một cách bừa bãi. Draco giải quyết xong khi Buckley giơ đũa phép lên để ếm bùa tiết lộ. Cậu ta ra hiệu là vẫn còn hai tên canh gác phía trước, Goggin và Humphreys rón rén đi tới để đối phó.

Họ đi ngang qua một căn phòng gác, chứa đầy đồ đạc cũ nát, túi ngủ mới, thức ăn cũ và chất đống ống tiêm đạn đạo mà cực kỳ quan trọng để truy tìm Talfryn.

Hai Thần Sáng đứng canh gác khi Draco và những người khác cùng các nhà nghiên cứu đến kiểm tra các ống tiêm và thành phần của chúng. Họ kết luận rằng đó là etorphine hydrochloride – một loại thuốc phiện của Muggle.

"Rất mạnh," người có tuổi nghề lâu nhất trong số các nhà nghiên cứu, một cô phù thủy tên là Ridgewell nói. "Muggle dùng nó để hạ tê giác. Một giọt chất này sẽ làm tim con người ngừng đập trong nửa phút."

"Trời ơi, chúng có đủ ở đây cho hai chục con tê giác," đồng nghiệp trẻ hơn của cô ấy nói.

"Hoặc cho một Nundu rất lớn."

Họ phát hiện ra một kho nỏ nhỏ trong một góc tối. Sau một cuộc hội ý ngắn, hai nhà nghiên cứu đã tự trang bị cho mình: "Chúng tôi có thuốc an thần của riêng mình," Ridgewell nói, "nhưng nếu thuốc của chúng tôi không hiệu quả, thì dùng thuốc của chúng."

"Đợi ở đây," Draco nói khi mở cánh cửa dẫn đến hành lang tiếp theo. "Chúng tôi sẽ đi trước và dọn đường. Và cái mùi quái quỷ gì thế này? Có phải là...?"

Ridgewell hít một hơi. Có một mùi hôi, hăng hắc xông vào phòng. "Đó là Nundu," Ridgewell nói. "Căn cứ vào mùi nặng như này, đó là giống đực. Nếu các bạn nhìn thấy nó, đừng nhìn vào mắt nó, hãy di chuyển chậm và quay lại với chúng tôi. Tôi không chắc Ảo Ảnh sẽ có tác dụng với loài mèo pháp thuật."

Draco quan tâm đến Talfryn hơn là Nundu, nên đã lẻn vào hành lang, hai bên là Buckley và Humphreys, với Goggin đi sau. Fernsby được để lại để bảo vệ các nhà nghiên cứu.

Khi họ tiến lên, các câu thần chú dò tìm của họ gợi ý thêm ba sự hiện diện của con người gần đó trong pháo đài – cũng như bất kỳ ai khác có thể ở phía sau hàng mét đá phía trước họ. Và bên dưới họ–

"Một thứ gì đó to lớn," Humphreys nói, đưa đũa phép lên tai khi quỳ xuống sàn. "Nó cũng đang gầm gừ – Không biết đã đến giờ ăn tối chưa."

"Thật vui khi để nhóm nghiên cứu đối phó với mấy con quỷ đó," Buckley rùng mình nói.

Có tiếng kêu thất vọng ở phía trước. Các Thần Sáng rón rén đến đủ gần để nghe ai đó chửi thề. "Tao không thể Độn thổ được," một giọng nói thô bạo vang lên. "Mày thử đi."

"Đồ ngu," giọng nói kéo dài. Có một lúc im lặng, và sau đó, "Tao cũng không thể."

"Chết tiệt!" một giọng nói thứ ba vang lên – Talfryn. "Kết giới Chống Độn thổ. Bật chuông báo động chết tiệt đi, đồ ngu! Accio chổi!"

Các Thần Sáng vẫn giữ Ảo Ảnh lẻn vào sân trong. Goggin thực hiện một đòn đánh Choáng tên phù thủy vụng về ngay khi hắn vừa nhấc đũa phép lên để báo động. Một cây chổi lướt qua Draco trong bóng tối. Anh phóng một Incendio vào nó; nó chỉ còn là một cái que cháy âm ỉ khi nó đến được bàn tay đang đợi của Talfryn.

"Chúng đang ở đây!" Talfryn nói, lùi vào một góc đằng sau một cây cột đã đổ một nửa. "Finite incantatem! Finite incantatem! Hominem Revelio!"

Hắn phóng bùa chú vào lối đi mà các Thần Sáng đã đi qua, hy vọng đánh trúng ai đó và phá vỡ Ảo Ảnh của họ. Người phụ tá còn lại của hắn tham gia cùng phía sau cây cột và làm điều tương tự, buộc các Thần Sáng phải chọn vị trí phòng thủ sau đống gạch vụn.

Talfryn vung cây đũa phép của mình lên không trung để kích hoạt báo động có kẻ đột nhập. Từ một căn phòng phía sau chúng có tiếng bước chân, và rồi, đột nhiên, khoảng sân tràn ngập hai chục phù thuỷ.

"Chết tiệt," Humphreys rít lên.

Mọi thứ vừa trở nên thú vị.

"Tôi sẽ rẽ trái với Goggin," Draco thì thầm với Humphreys và Buckley. "Hai người ở lại đây và đánh lạc hướng – nhớ di chuyển liên tục để không bị tụi nó đánh dấu chỗ."

Bây giờ chúng đã đông hơn rất nhiều, sẽ không có cuộc chiến nào tốt đẹp. Điều đó thật tuyệt vời, bởi vì Draco thích chơi bẩn – Ảo Ảnh và sử dụng Chiết tâm Trí thuật. Goggin là một cộng sự xuất sắc; Người Ai-len và là một tay thích cãi lộn và thích có cơ hội để gây lộn xộn.

Bóng dáng Ảo Ảnh của Goggin nhấp nhô phía sau khi Draco len lỏi qua những tên khốn rác rưỡi đang vây xung quanh Talfryn. Anh đi trước, làm suy yếu cả hàng ngũ với bùa Choáng trong khi Goggin dọn dẹp phía sau.

Khi đã chán đánh Choáng và sài Petrificus Totalus, Draco thêm một chút gia vị. Sau khi xác định được mục tiêu nào giỏi thông qua quan sát hoặc Chiết tâm, anh dùng một số bùa Phản Bội đòi hỏi kĩ năng phép thuật cao hơn – và trong một thời gian ngắn, chúng tự đánh nhau vì phe Thần Sáng, cho đến khi những tên còn lại phát hiện và giải phép thì chúng mới trở lại bình thường.

Buckley và Humphreys thổi bay hàng ngũ của Talfryn bằng những câu thần chú nổ và khiến chúng chú ý đến phía trước sân. Khi mọi thứ (hoặc con người) bốc cháy, Aguamenti được phun ra, tạo thêm một làn hơi dày đặc cho toàn bộ sân trong. Điều này sẽ rất có lợi cho Draco và Goggin, những người sẽ khó bị phát hiện hơn dưới làn hơi nước.

Họ tiếp tục tiến về phía Talfryn. Goggin đến phía sau Draco để Choáng bất kỳ ai vẫn còn đang co giật sau khi anh đi qua. Anh còng tay chúng bằng một tiếng cạch đầy thỏa mãn.

Chiết tâm Trí thuật của Draco cho anh thấy ý định của một tên là đánh sập một cây cột vào góc nơi Buckley và Humphreys đang ẩn náu. Mệt mỏi với những màn Choáng lặp đi lặp lại của mình, Draco chọn một trò chơi khác – một cú vung đũa phép của anh đã hạ gục tên phù thủy đó bằng đầu gối. Sau đó, anh bịt mắt hắn lại. Rồi anh cắt đứt gót chân của hắn. Tất nhiên, đây là những phương pháp không gây chết người; Draco chơi đúng luật. Hầu hết.

Dần dần, bọn chúng nhận ra sự tĩnh lặng ngày càng tăng bên cánh trái khi Draco và Goggin tiến vào, trong khi Buckley và Humphreys tấn công chúng bằng một loạt bùa chú mạnh mẽ.

Một câu thần chú Finite Incantatem không may đã đánh trúng Goggin và làm lộ diện cậu ta. Goggin lại Ảo Ảnh ngay lập tức trong khi Draco nâng cậu ta lên trên mười lăm mét, ngay trước khi một quả Bombarda phát nổ tại nơi cậu ta vừa đứng.

"Cảm ơn," tiếng thì thào khàn khàn của Goggin vang lên.

Họ tiếp tục tiến lên. Choáng, tung lời nguyền, Chiết tâm, cố gắng né Finite, Choáng, bùa Phản Bội, Impedimenta, né tránh, làm mù mắt, Chiết tâm, Choáng.

Số lượng bọn chúng nằm xuống tăng lên một cách đáng sợ, những người còn lại của Talfryn giờ cũng đang Ảo Ảnh, Protego được hét lên! Và ở rải rác khắp sân. Đến lượt các Thần Sáng tùy ý kích hoạt Finite Incantatem.

Kết giới Chống Độn thổ là một con dao hai lưỡi. Draco vô cùng ước ao rằng mình có thể Độn thổ đến bên cạnh Talfryn và đưa hắn đi luôn, nhưng anh mới chỉ tiến được 2/3 chặng đường.

Theo tính toán của Draco, chỉ còn lại bốn tên, cộng với Talfryn.

Buckley bị trúng đòn Finite phát ra từ đâu đó gần Draco. Đột nhiên hiện ra, cậu ta buộc phải né ra sau hàng đống đá trước khi một Ảo Ảnh được tung đến từ phía đông của sân đưa cậu ta vô hình lần nữa: Humphreys.

Draco đánh sập mặt đất xung quanh mình bằng Petrificus Totalus cho đến khi bắt được tên phù thủy Ảo Ảnh đã đánh Buckley. Còn ba tên.

"Hắn đang tiến tới chỗ dây xích," Goggin hổn hển.

Draco quay phắt lại khi thấy Talfryn đang phóng người vào một sợi xích lủng lẳng nối với một cái ròng rọc cũ kĩ. Ròng rọc được nối với một lưới sắt lớn chạy ngang qua một cái lỗ trên mặt đất.

"Chết tiệt!" Draco kêu lên.

Cả hai Thần Sáng đều nhắm Choáng tầm xa một cách tuyệt vọng vào Talfryn. Bằng một phép màu nào đó, Goggin đã đánh trúng vào chân của hắn và Draco thì đánh trúng vào vai của hắn, nhưng Talfryn đã vòng tay quanh sợi xích và cơ thể bị Choáng của hắn đã kéo nó xuống.

Có một âm thanh cạch cạch khi lưới sắt bị trượt đi. Rồi một tiếng gầm gừ ầm ầm làm rung chuyển cả những tảng đá dưới chân họ.

Nundu nhảy ra khỏi phòng giam dưới lòng đất và giờ đang được thả tự do trong sân. Một mùi hôi thối đi kèm với nó, đủ để khiến những người đàn ông yếu bụng phải buồn nôn.

Các Thần Sáng kêu gọi rút lui; họ không được trang bị để đối phó với con thú này. Draco nghe thấy tiếng chạy hổn hển của Goggin bên cạnh khi họ chạy nước rút về phía hành lang.

Nundu quay sang họ.

Hoá ra, Ảo Ảnh không có tác dụng với các loài mèo pháp thuật. Draco thầm ghi nhớ trong đầu sẽ nói với Ridgwell về điều này, nếu anh còn sống đủ lâu để nói chuyện với cô ấy lần nữa. Con quái vật đang theo dõi chuyển động của họ, cũng như những người đang vô hình khác trong sân.

Khi đôi mắt của Nundu lướt qua anh, lần đầu tiên trong đời, Draco cảm thấy thế nào là cảm giác trở thành con mồi – ánh mắt màu vàng có tác dụng làm tê liệt. Chuyển động của sinh vật rất dễ dàng và quanh co, chúng như bị thôi miên. Lớp da đầy sẹo, có khả năng chống lại phép thuật của nó, tua tủa gai độc, gợn sóng khi nó di chuyển. Cây đũa phép trong tay Draco cảm thấy vô dụng như một cành cây.

Anh và Goggin đứng yên và nhìn xuống đất, như họ đã được Ridgewell dạy. Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà Draco từng làm. Mọi bản năng của anh đang kêu gào anh chạy trốn hoặc bắn một quả Bombarda vào mặt sinh vật đó.

Anh có thể nghe thấy Goggin liên tục chửi thề bằng hơi thở.

Tại lối đi dẫn ra lối ra đã xảy ra xô xát. Hai tên người của Talfryn đang tranh giành để chạy trốn trước. Nundu nhảy lên, băng qua sân chỉ với hai bước uyển chuyển. Bùa Ảo Ảnh của hai tên đó tan biến khi chúng chết, một người bị đè bẹp bởi sức nặng của con vật, người kia bị chặt đầu bởi một cú quét của móng vuốt trên chân nó. Đầu hắn lăn xuống chân Draco như một quả Quaffle đẫm máu.

Lối đi quá nhỏ để Nundu bước ra. Nó hướng sự chú ý trở lại sân trong, lỗ mũi phình to, nọc độc chảy ra từ mõm. Nó đang đánh hơi để tìm thứ gì đó.

Một tên khác người của Talfryn đã bỏ chạy. Rồi hắn bị giết ngay lập tức, bị cắt thành hai nửa đẫm máu bởi một vết cắn.

Theo tính toán tốt nhất của Draco, đó là tên cuối cùng trong băng của Talfryn. Bây giờ chỉ còn lại Thần Sáng đứng đó.

Con Nundu quay mũi về hướng gió. Nó đã tìm thấy thứ mà nó đang đánh hơi: Cơ thể bị Choáng của Talfryn.

Talfryn bị tóm lấy và ném lên không trung như đồ chơi của một đứa trẻ. Hắn bị đập vào tường với âm thanh sắc nét. Sau đó, con thú moi ruột hắn ra bằng một cú vuốt dễ dàng và bắt đầu ăn.

Một cách chậm rãi, giữa những âm thanh ướt át của bộ lòng Tavlin bị húp, Draco và Goggin từ từ di chuyển về phía hành lang. Draco hy vọng rằng Buckley và Humphreys cũng làm như vậy – không di chuyển đột ngột, không giao tiếp bằng mắt, chỉ lặng lẽ di chuyển về phía an toàn.

Nundu ngẩng đầu lên. Nó nhìn về phía đông của sân trong.

Humphreys.

Con vật lững thững đi về góc phía đông với một kiểu chờ đợi uể oải.

Draco không thể đổ lỗi cho một Thần Sáng trẻ khi cô ấy tung những bùa nổ vào con vật; anh cũng sẽ làm như vậy, nếu anh bị dồn vào chân tường. Cô ấy ném thứ gì đó cắt vào mặt nó; nó hắt hơi làm phân tán nọc độc trong bán kính hai mét.

Draco giơ đũa phép lên; Cánh tay Ảo Ảnh của Goggin bên cạnh cũng làm như vậy.

"Confrigo, mạnh hết mức có thể," Draco nói.

Họ chém đũa phép của mình xuống với thời gian giống hệt nhau, khiến phép thuật của họ kết hợp với nhau và ném như một quả cầu lửa về phía sườn con quái vật. Câu thần chú phát nổ khi va chạm, khiến tai họ ù đi. Humphreys bị tác động mạnh của vụ nổ; cô ấy va phải một bức tường và phá vỡ Ảo Ảnh của mình. Draco có thể thấy cô ấy bò đi qua làn khói.

Còn Nundu? Nó đã bị vụ nổ hất văng sang một bên, nhưng giờ nó đã đứng dậy được và lắc bờm, như thể đây chỉ là một trò xô đẩy nghịch ngợm chứ không phải một câu thần chú chết người.

Nó chuyển sự chú ý sang Draco và Goggin.

"Chết tiệt," Goggin nói.

Họ giơ đũa phép lên. Con thú nhảy lên. Goggin tấn công nó bằng một quả Bombarda vào cái miệng há to của nó, giúp họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khi nó hạ cánh, chỉ cách họ vài mét, và ho ra một tràng đầy nọc độc. Tiếp theo là bùa mù của Draco, nhắm vào mắt, gần như là một cú sút trúng đích.

Chẳng làm được gì ngoài việc bịt một bên mắt của con quái vật – và chọc giận nó.

Draco và Goggin loạng choạng lùi lại khi tiếng rít của nó gầm lên.

Các nhà nghiên cứu đã đến. Họ ló người ra khỏi hành lang và tiêu diệt con quái vật bằng ống tiêm đạn đạo và thuốc an thần của chính họ. Ở khoảng cách này, một nửa số ống tiêm găm vào da của Nundu.

Buckley, đi khập khiễng, đang kéo Humphreys về phía hành lang an toàn. Fernsby đứng bảo vệ trước các nhà nghiên cứu và làm dày đặc không khí với Protego trước khi lao ra để hỗ trợ Buckley.

Ridgewell đã biến ra một đàn sinh vật nhỏ đang nhảy múa xung quanh con quái vật và làm nó mất tập trung trong giây lát, cho đến khi nó nôn ra nọc độc và tất cả chúng hoà tan ra. Nó có đủ thời gian để Draco và Goggin chui vào sau một tảng đá.

Sự chú ý của Nundu chuyển sang Humphreys và Buckley.

Hàng chúc ống tiêm được cắm vào vai và cổ của nó – cho đến lúc này, rất ít có tác dụng. Các nhà nghiên cứu đã ném nửa con nai cái đã chết, nhồi đầy thuốc an thần vào đó, về phía con vật. Nó gạt con nai cái sang một bên, có vẻ như nó đã học được trong quá trình bị giam cầm rằng không tin vào bất kỳ loại thịt nào ngoại trừ thứ mà nó đã tự giết.

Các nhà nghiên cứu đã phóng những viên đạn chứa đầy thuốc an thần dạng hít và phát nổ dưới chân con thú. Đây là kế hoạch cuối cùng của họ, vì thuốc hít sẽ nguy hiểm đối với các Thần Sáng cũng như đối với con vật. Draco và Goggin ếm Bùa Đầu Bong Bóng vào nhau và loạng choạng lùi ra xa.

Nundu bước qua đám khói tím với một tiếng rít, và cuối cùng, có dấu hiệu chậm lại – một mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ miệng, thuốc an thần thấm vào trong máu và phổi của nó. Con mắt còn lại của nó dán chặt vào Humphreys và Buckley đang loạng choạng, cả hai đều đang bị Fernsby kéo đi.

Draco nhìn thấy cái đuôi cụp xuống và phần chân sau hạ thấp báo hiệu một cú vồ sắp xảy ra. Anh chém cây đũa phép của mình về phía sợi xích và ròng rọc rồi quất sợi xích quanh chân sau của Nundu ngay khi nó nhảy lên. Goggin tham gia cùng anh, cây đũa phép kêu răng rắc khi họ kéo sợi xích về phía sau bằng sức mạnh ma thuật tuyệt đối. Con Nundu bị đẩy lùi lại, móng vuốt của nó khoét sâu vào nền đất đá.

Bộ ba Thần Sáng bị thương gục xuống lối đi tương đối an toàn, để lại Draco và Goggin đối mặt với con thú. Các nhà nghiên cứu đang tranh giành để đánh lạc hướng con vật, Triệu hồi một Nundu cái (bỏ qua), nhiều thịt hơn (gạt sang một bên), con mồi (bỏ qua), một cái lồng đặt gần nó (đập vỡ thành từng mảnh), và cuối cùng, tung ra đủ chất gây bất động để an thần mười hai con tê giác.

Giờ đây, Draco tin vào câu chuyện kể về một Nundu duy nhất đã quét sạch toàn bộ ngôi làng ở Đông Phi.

Nundu đã suy sụp được một nửa – thuốc an thần cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Con mắt còn lại của nó mờ đục, miệng há hốc, chân không còn xương. Nó nhe nanh về phía Draco và Goggin và một luồng nọc độc nóng hổi phun ra về phía họ. Họ né tránh và bị ngăn cách bởi một luồng gió tím đen rít lên.

Draco thật không may mắn khi đứng ngay ở bên mắt nó còn nguyên vẹn. Anh nhắm một bùa mù khác ngay khi con thú quay cái đầu nặng nề về phía anh và nhe nanh lần nữa.

Anh chọc vào mắt con vật, nó ngoạm vào cổ họng anh bằng nọc độc thiêu đốt.

Cơn đau do nọc độc khiến anh rùng cả người. Bùa Đầu Bong Bóng của anh biến mất. Anh thở hổn hển và hít vào phổi một luồng không khí chứa đầy thuốc an thần.

Nundu cuối cùng cũng gục ngã, và Draco cũng vậy.

~~~

Draco tỉnh dậy với trần nhà màu trắng lướt qua anh, như thể anh hoặc trần nhà đang di chuyển với tốc độ cao. Có những giọng nói lớn dần và những lời nói không rõ ràng và âm thanh của sự hỗn loạn nói chung. Tiếng chân chạy, tiếng thiết bị leng keng, tiếng bánh xe quay tít.

Sau đó là một giọng nói sắc bén ra lệnh. Bằng cách nào đó, giọng nói rất trấn an. Đó là tiếng nói của Quyền lực và Mệnh lệnh, và nó rất Tốt.

Cơ thể anh không còn là cơ thể anh nữa; nó chỉ còn là một thứ chủ yếu gồm đau đớn. Anh không thể hét lên.

Đôi tai của anh bắt được từng từ và truyền chúng đến bộ não tê liệt của anh. Có nọc độc. Suy hô hấp. Tê liệt cơ hoành. Liều lượng gây chết người.

Và rồi, từ xa, anh có thể nghe thấy một tiếng hét. Nhưng đó không phải là của anh – đó là của mẹ anh.

"Đưa bà ấy ra ngoài," Giọng Quyền lực đó nói. "Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy khi tôi cứu sống được anh ấy."

~~~

Khi tỉnh dậy lần nữa, Draco nhìn thấy một trần nhà trắng hoàn toàn khác. Lần này, nó không bay vèo vèo với tốc độ chóng mặt. Anh coi sự phát triển này là một tin tốt.

Một tin tốt khác: anh không cảm thấy đau nữa. Thực tế, anh cảm thấy tuyệt vời. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như vậy trong đời. Tràn đầy sức sống. Tràn đầy niềm vui.

"Mất cảm giác vì thuốc gây mê," một giọng nói ân cần vang lên. "Anh đã được tiêm rất nhiều thuốc. Đừng cố ngồi dậy. Tôi sẽ gọi Lương Y của anh đến."

Giọng nói dịu dàng thuộc về một cô phù thủy mặc áo choàng xanh nhạt của St. Mungo. Một y tá. Draco nhìn cô ấy rời đi, cười khúc khích trước hiệu ứng mắt cá kỳ lạ xuất hiện trong tầm nhìn của anh, thứ khiến cô trở nên to bè một cách buồn cười. Sau đó, anh chớp mắt và các bức tường bắt đầu ép vào trong. Nếu anh nhắm mắt lại, anh sẽ thấy kính vạn hoa. Một con mèo màu cam và một Nundu, cuốn vào nhau, chiến đấu với nhau theo hình xoắn ốc đồng tâm, cứ thế tiếp diễn.

Anh lại mở mắt ra. Anh đang ở St. Mungo. Anh còn sống. Không phải anh nên chết sao?

"Anh nên chết rồi," Giọng Mệnh lệnh đó cắt ngang vang lên.

"Tôi đang nói tất cả những gì tôi đang nghĩ à?" Draco hỏi trần nhà, với một sự tò mò triết học sâu sắc.

"Phải, và ít nhất là anh sẽ làm thế trong vài giờ nữa. Anh đang uống một loại thuốc nhỏ ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh. Đó là cách duy nhất để kiểm soát cơn đau của anh trong quá trình phẫu thuật. Anh có thể sẽ gặp ảo giác – tất nhiên là nếu anh chưa từng trải qua."

Người này đúng là mọt sách.

Trong một chuyển động chậm, Draco quay đầu lại để quan sát Lương Y. Chiếc áo choàng màu xanh đậm của cô rơi vào tầm mắt. Miệng cô mím thành một đường thẳng, nhưng đôi mắt đen của cô lại ấm lên vì quan tâm. Cô ấy thật đẹp. Ánh sáng phía sau cô phát sáng thành một vầng hào quang chói mắt. Anh nghĩ mình đã nghe thấy âm thanh của những bài thánh ca.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" cô hỏi.

"Đỉnh của chóp," Draco nói. "Cô là thiên thần à?"

Lương y-Thiên thần đã cố gắng hết sức để không cười – đó là một việc thiên thần phải làm, và chỉ càng chứng tỏ danh tính bí mật của cô.

"Cô có thể tin tôi," Draco nói. Anh cố gắng vỗ vào mũi nhưng thay vào đó lại tự chọc vào mắt mình. "Tôi sẽ giữ bí mật cho cô."

Lương y-Thiên thần không trả lời; cô đang đọc một biểu đồ.

"Tôi đã có một ca phẫu thuật à?" Draco hỏi.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Khi anh tỉnh táo."

Có điều gì đó về tính quyết đoán của cô rất quen thuộc.

"Tôi biết cô là ai rồi," Draco thì thầm.

"Tốt đấy."

"Cô là Hermione Granger."

"Chính xác." Cô đứng dậy. Những dải màu xanh lá cây của cô nhảy múa xung quanh. "Mẹ anh muốn vào thăm. Bà ấy đã trở về từ Ý ngay khi chúng tôi gửi tin nhắn. Nhưng tôi muốn anh ngủ trước. Tôi muốn anh kiểm soát được cái miệng của mình trước khi gặp bà ấy. Được chứ?"

"Được," Draco nói.

"Xuất sắc. Ngủ một giấc đi. Chúng ta sẽ nói chuyện lại khi anh thức dậy."

Draco, với một nỗ lực, vỗ xuống giường.

"Ngủ với tôi," Draco nói.

"Không."

"Tại sao không?" Draco hỏi với một giọng than thở kéo dài.

"Bởi vì anh không biết mình đang nói gì," Granger nói. Có sự thích thú bị kiềm chế trong giọng nói của cô. "Tôi hy vọng anh không nhớ điều này, vì lợi ích của anh."

Draco, với một cảm giác sợ hãi xa xăm, nghe thấy chính mình nói, "Tôi muốn hôn em."

"Không, anh không muốn."

"Lại đây và ngồi vào lòng tôi."

"Ngủ đi, Malfoy."

Granger giờ là một hình bóng xa xăm, lẫn vào trong bóng tối của hành lang. Cô đóng cửa lại sau lưng.

Draco nhắm mắt lại. Nundu và con mèo tiếp tục trận chiến quay cuồng của chúng nó, cứ thế cho đến khi anh ngủ thiếp đi.

by RunningQuill_art

~~~

Draco tỉnh dậy lần nữa. Cách ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng phần nào cho anh biết rằng đó là ngày hôm sau.

Thật không may, anh vẫn nhớ từng lời trong cuộc trò chuyện với Granger.

Nundu đó ở đâu rồi? Nó có thể đến và hoàn thành nhiệm vụ giết chết anh được không?

Cô y tá tử tể trở lại. Cô ấy trải khăn trải giường cho thẳng, sau đó bôi một loại thuốc đắp có mùi gỗ thông nồng nặc lên cổ anh.

"Bạch Tiễn à?"

"Vahlia. Nó sẽ giúp trị sẹo."

Cô y tá làm vài phép chẩn đoán cho anh và có vẻ hài lòng với kết quả. "Anh đang hồi phục rất tốt, anh Malfoy, xét về mọi mặt. Mẹ của anh đang ở đây. Anh có muốn gặp bà ấy không? Không muốn cũng không sao."

Draco gật đầu.

Vài phút sau, mẹ anh lao vào và ôm anh vào lòng. Bà trông run rẩy khủng khiếp, nhợt nhạt và mệt mỏi. Bà ngồi cạnh giường và nhìn anh hồi lâu, rồi hỏi xem con cảm thấy thế nào, cổ con cảm thấy thế nào, con có thở được không, con có nuốt được không, con ngủ như thế nào, vân vân và mây mây, cho đến khi miệng của Draco khô khốc và anh phải gọi y tá để lấy nước.

Draco biết được rằng đội của anh đã ra khỏi pháo đài với nhiều vết thương khác nhau, mặc dù không có vết thương nào nghiêm trọng bằng của anh. Đây là ngày thứ ba của anh tại St. Mungo.

Nundu đã sống sót và được đưa trở lại rừng ở Tanzania. Và mấy tên tội phạm thì sao? Con vật đã thực hiện cuộc trả thù đẫm máu với Talfryn và đồng bọn. Nhiều tên đã chết. Những tên sống sót sau vụ thảm sát đó đang chờ xét xử.

Narcissa siết chặt tay Draco. Bà rơi nước mắt. "Nói đủ về họ rồi đấy. Ta rất... rất vui khi thấy con ổn. Ta suýt mất con. Ta không biết mình sẽ làm gì nữa."

Narcissa dừng lại và hít một hơi thật sâu để kìm lại tiếng nấc. Bà ấy không thích khóc.

"Con sẽ ổn thôi mà mẹ," Draco nói.

Narcissa ngồi thẳng dậy và chấm nước mắt. "Đừng coi thường nó. Con gần như không ổn. Con suýt chết. Cô gái Granger – Lương Y Granger – cô ấy đã đóng một vai trò quan trọng. Không ai biết phải làm gì. Nọc độc đó không có chất chống nọc độc nào được biết đến. Hầu hết các Lương Y thậm chí còn không biết Nundu là gì. Ta cũng vậy, tại sao con lại săn đuổi một sinh vật như vậy, ta sẽ không bao giờ hiểu được. Con giống như đã chết. Nhưng cô ấy biết phải làm gì. Những thứ của Muggle, ta nghĩ vậy. Cô ấy đã đưa con đi suốt bốn tiếng đồng hồ – ta thậm chí đã soạn cả một bài điếu văn trong đầu – và khi cô ấy quay lại, cô ấy nói rằng con còn sống."

Draco siết chặt tay mẹ mình. Anh cố gắng đùa. "Mẹ viết điếu văn cho con à? Con muốn nghe."

Narcissa sụt sịt. Bà đứng dậy và sải bước về phía cửa sổ, quay lưng lại với Draco. Đôi vai gầy của bà run lên. "Con có thể chuyển sang công việc bàn giấy được không?" bà thở hổn hển hỏi. "Bỏ cái công việc Thần Sáng kinh khủng này đi?"

Có tiếng gõ cửa.

Narcissa lau nước mắt. Lưng thẳng và vẻ mặt nghiêm khắc thường thấy trở lại, bà đi mở cửa.

Đó là Granger. Hôm nay cô không mặc áo choàng Lương Y – trang phục giáo sư Muggle của cô. Một chiếc váy cạp cao và áo cánh lụa.

"Ồ – ơ, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn," Granger nói. "Tôi có thể quay lại sau."

Draco thực sự không thể nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo – mẹ anh lao ra hành lang với hai cánh tay dang rộng, và tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng oof từ Granger khi có lẽ cô đã bị ôm khá chặt.

Có tiếng khóc. Vài lời an ủi vụng về. Rồi tiếng gót giày của mẹ anh lách cách đi ra hành lang. Giọng bà khàn hơn bình thường, hỏi nhà vệ sinh ở đâu.

"Ơ – ở bên trái ạ," giọng Granger vang lên. "Không, là phía bên kia."

Cánh cửa đóng sầm lại. Sau đó, im lặng.

Granger thò đầu vào phòng Draco. "Anh sao rồi?"

"Tốt hơn bà ấy," Draco nói.

"Mấy ngày nay mẹ anh đau khổ lắm. Gần như bà ấy chắc chắn là anh chết rồi."

"Tôi hiểu mà."

"Một trợ lý của tôi đã phải đánh Choáng bà ấy."

"Cô đánh Choáng mẹ tôi?"

"Ừ. Bà ấy đã phát điên lên khi nhìn thấy anh trên cáng. Lúc đó, bà ấy là mối nguy hiểm cho chính bà và nhân viên bệnh viện."

"Tôi vô cùng xin lỗi vì cô phải chứng kiến chuyện đó."

Biểu hiện của Granger trở nên khá đăm chiêu. "Điều đó có nghĩa là bà ấy yêu anh rất nhiều. Anh thật may mắn khi có một người mẹ như vậy."

"...Phải."

Granger hơi xa cách, đứng lặng lẽ ở cửa.

"Cô không vào à?" Draco hỏi.

"Oh, hôm nay tôi không trực. Tôi chỉ ghé qua để xem anh thế nào thôi. Tôi phải đến Trinity trong mười lăm phút nữa."

"Dạy học à?"

"Kiểm tra thôi. Bảo vệ luận án Tiến sĩ."

"Cô có định tốt bụng với sinh viên không?"

"Sự tốt bụng của tôi tỉ lệ thuận với sức mạnh luận điểm của người trả lời." Granger bước trở lại hành lang và nhìn ra đó. "Tôi có nên cử người đến kiểm tra mẹ anh không?"

"Không. Cứ để cho bà ấy tự bình tĩnh. Bà ấy ghét khóc và ghét thể hiện tình cảm nơi công cộng, và bà ấy vừa làm cả hai việc đó với cô."

"Có lẽ tôi nên rời đi, trước khi bà ấy quay lại," Granger trầm ngâm. "Để bà ấy không phải thấy xấu hổ với cái ôm khi nhìn thấy tôi."

Draco đồng ý; tuy nhiên, có một điều mà anh muốn giải quyết riêng trước khi Granger rời đi - sự ngu ngốc do thuốc gây mê của anh.

"Tôi có thể mượn đũa phép của cô được không?" anh hỏi.

"Để làm gì?"

"Tôi – không may là – nhớ những điều tôi đã nói ngày hôm qua."

"Oh."

"Tôi muốn Tẩy Não chính mình."

"Đừng có tự Tẩy Não mình. Anh có thể sử dụng rượu đế lửa, giống như những người khác."

Hơi táo tợn, đôi khi, là Granger.

"Được," Draco nói. "Vậy thì tôi sẽ đến quán rượu càng sớm càng tốt. Khi nào tôi có thể rời đi?"

Granger cuối cùng cũng bỏ vị trí ở cửa để vào phòng. Cô kiểm tra tài liệu được ghim hoặc lơ lửng trên giường của Draco. Sau đó, cô thực hiện một loạt các câu thần chú chẩn đoán phát sáng tạo ra một sơ đồ màu xanh lá cây khó hiểu phía trên ngực anh.

"Thành thật mà nói, tôi có thể cho anh xuất viện vào sáng mai," Granger nói. "Nhưng tôi e rằng không được uống rượu trong ít nhất hai tuần. Anh vừa sống sót sau một loại độc tố chết người, làm ơn cho phép cơ thể anh hồi phục trước khi bắt đầu hấp thụ chất độc khác."

"Bia Bơ được không?"

"Không."

"Nhưng tôi có những thứ tôi cần phải quên."

"Tôi cũng thế." Miệng Granger nhếch lên.

"Ôi mẹ ơi," Draco nói, đưa tay vuốt mặt.

"Chuyện đó xảy ra mọi lúc ấy mà," Granger nói.

"Mọi lúc."

"Đúng."

"Cô luôn được gọi là thiên thần à?"

"Ừ."

"Và được mời ngủ cùng?"

"Ừ."

"Và ngồi trong lòng?"

"Quá thường xuyên đến nỗi tôi không buồn quan tâm."

"Vãi," Draco kêu lên, hồi tưởng lại ký ức đó.

"Tôi đi đây," Granger nói. Có một sự run run trong giọng nói của cô, kiểu cô sắp cười.

Cô rời đi. Draco không – nói gì nữa, không – nhìn vào mông cô khi cô bước đi. Đối với tất cả những gì anh biết, một chút dư vị còn sót lại của thuốc sẽ khiến anh thốt ra điều gì đó ngu ngốc.

Được rồi, vì vậy anh lén nhìn một cái lúc cô đã ra khỏi phòng.

Narcissa trở lại, mũi thoa phấn, mắt long lanh hơn là đỏ.

"Một cô gái tài năng," bà nói về Granger. "Rất tài năng. Nhưng hôm nay cô ấy mặc đồ kiểu gì vậy?"

Draco không nói với bà rằng anh thích nó. Narcissa đã chịu rất nhiều cú sốc rồi.

Cuối cùng, Narcissa trở về Thái Ấp để nghỉ ngơi sau khi liên tục xác nhận rằng đứa con trai duy nhất của bà, kho báu của bà, đứa con bé bỏng trong mắt bà, đã ổn.

Draco cũng về Thái Ấp vào ngày hôm sau, và gần như ngạt thở trước sự chăm sóc của mẹ anh và những gia tinh đang lo lắng. Trong tuần tiếp theo, mỗi bước đi của anh – trong số những bạn bè và những người đến thăm hỏi – đều bị ám ảnh bởi một gia tinh hoặc Narcissa mang theo thuốc mỡ Vahlia, súp phục hồi hoặc miếng gạc ấm. Trong vài ngày đầu tiên, anh còn tận hưởng sự chăm sóc tận tụy này của họ, nhưng sau đó anh cảm thấy mệt mỏi với điều đó, và phải trốn ở đâu đó xa xôi trong khuôn viên Thái Ấp để tự hồi phục phần còn lại.

Một buổi sáng, khi Draco cảm thấy đủ thoải mái để cùng mẹ ăn sáng trong phòng ăn, anh thấy bà đang chăm chỉ cắm một bó hoa thực sự đẹp. Nó sống động với sự chuyển động – những cánh rung rinh của lục bình hình chim ruồi, ánh sáng lấp lánh của những bông anh túc màu hồng ngọc, điệu nhảy của dây leo Halla.

"Đây là tác phẩm đỉnh nhất của mẹ rồi đó," Draco nói.

"Con có thích nó không? Tốt. Ta hy vọng cô ấy cũng vậy."

"Cô ấy?" Draco nhắc lại.

Narcissa liếc nhìn anh qua vai, như thể để kiểm tra xem đó có thực sự là con trai của bà đang đứng ở đằng sau, chứ không phải một thằng ngốc đã lẻn vào mà không báo trước. "Ừ, cô ấy. Lương Y Granger. Chứ còn ai nữa?"

"Cô ấy chắc chắn sẽ thích nó, con chắc."

"Nó sẽ được giao sau ngày hôm nay."

"Một trong những gia tinh? Con đề nghị Henriette, cô ấy..."

Narcissa ngắt lời với vẻ nghiêm khắc. "Một gia tinh? Nghiêm túc đó à? Cô phù thủy đó đã cứu mạng con. Con nên mang nó đến cho cô ấy, và bày tỏ lòng biết ơn của mình càng đầy đủ càng tốt."

Bà luồn một chiếc phong bì dày dưới một dải ruy băng ở gốc của bó hoa. "Những lời cảm ơn của ta, ta đã viết rồi. Ta không tin bản thân mình có thể tự mình nói ra mà không bị kích động thêm. Ta đã đủ xấu hổ về mặt đó."

Bây giờ Narcissa phủi tay và bước ra khỏi những bông hoa, xem xét nó một cách nghiêm túc. Bà gọi Tupey mang thêm ruy băng. "Và nhiệm vụ khác cho con, Draco, con sẽ phải tìm hiểu về bất kỳ vấn đề nào quan tâm và đáng quý với trái tim của Lương Y Granger, đồng thời đảm bảo rằng tên của chúng ta và các đồng Galleon ngay lập tức được hỗ trợ cho vấn đề đó."

"Con cũng nghĩ vậy," Draco nói.

"Trừ khi đó là chuyện rắc rối về gia tinh."

"Phải."

"Hoặc điều gì đó về Muggle. Nó không thể là về Muggle. Chà... có lẽ nó có thể là về Muggle. Họ có trẻ mồ côi không? Tìm hiểu điều đó đi."

"Dạ tất nhiên rồi."

Có một khoảng dừng trong cuộc trò chuyện. Narcissa hắng giọng và nói với vẻ thản nhiên, "Nói về gia tinh – chúng nói con có rất nhiều khách ăn tối khi ta vắng mặt. Ta rất vui khi con tìm được việc gì đó cho chúng làm."

"Chúng rất vui," Draco nói, với cùng một giọng điệu vô tư. "Chúng đã làm rất tốt."

"Nhân tiện, chúng còn nói Lương Y Granger cũng đến." Narcissa nói.

Draco cảm thấy rằng họ vừa đi đến mấu chốt thực sự của cuộc trò chuyện. "Dạ, cô ấy có ghé qua."

"...Ta có thể hỏi về chủ đề cuộc trò chuyện được không?"

Vậy là, mẹ anh tò mò về nó. Không có gì ngạc nhiên.

"Con phải đền bù – con đã làm cháy bánh nướng của cô ấy," Draco nói.

"Con làm cháy bánh nướng của cô ấy."

"Dạ. Bọn con đã cãi nhau về con rái cá của cô ấy."

"Con rái cá của cô ấy."

"Dạ. Cô ấy cũng có phần nào đúng; Con đã làm cho McLaggen chấn thương."

"Con làm cho McLaggen chấn thương á?"

"Cũng có thêm nhiều thứ khác nữa. Dù sao thì đầu óc của hắn cũng không được tốt lắm đâu. Cuộc thẩm vấn đã kết thúc chưa ạ?"

"Ta phải thừa nhận là ta có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời," Narcissa nói. "Henriette cũng nói là chúng đã lấp đầy tủ đựng thức ăn cho Lương Y Granger??"

"À chuyện đó thì. Dạ phải – con khá thất vọng khi biết cô phù thủy đó đã cứu sống mạng con bằng đồ khô và cá ngừ đóng hộp. Và chuyện đó đã cho tụi gia tinh có việc để làm."

Narcissa trông cực kỳ bối rối, nhưng nói, "Tất nhiên."

Draco tăng thêm sự ngây thơ trong giọng nói. "Đó là một bữa ăn tối với một đồng nghiệp, không có gì hơn."

"Một đồng nghiệp?"

"Công việc của Bộ; buồn tẻ khủng khiếp và cũng là bí mật hàng đầu. Không thể nói nhiều về nó được."

"Ta hiểu rồi," Narcissa nói. "Vậy thì ta sẽ không tò mò thêm nữa."

"Đó là nước đi tốt nhất mẹ nên làm."

Cái nhìn suy đoán của Narcissa bị gián đoạn bởi một tiếng nổ.

Henriette xuất hiện và cúi đầu chào. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, Madame, Monsieur. Monsieur Draco, Madame Tonks muốn gặp cậu ở Floo."

Draco rời đi, để lại mẹ mình trước sự bất mãn bối rối của bà.

Đầu của Tonks nhô ra khỏi lò sưởi trong phòng Floo.

Cô ấy nói gì đó có thể là "Wotcher", nhưng cũng có thể đó chỉ là một tiếng hắt hơi.

"Chị có muốn đến đây không?" Draco hỏi.

"Không, không có thời gian. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cậu..." khi cô ấy nói điều này, đôi mắt cô trở nên tròn xoe "...và đảm bảo rằng cậu còn sống sót sau nọc độc của Nundu. Mấy tin đồn là sự thật. Cho tôi xem vết thương đi; nó phải rất kịch tính."

Draco kéo cổ áo dính đầy thuốc mỡ Vahlia xuống.

"Ôi trời! Họ có nói nó sẽ lành không?"

"Có thể," Draco nói, nhăn mặt khi dán lại băng.

"Tốt hơn là không – vết sẹo trông bảnh lắm đó."

"Những người khác thế nào rồi?"

"Ồ, không tốt lắm, hơi khập khiễng, hơi bầm tím. Goggin và Buckley vẫn đang ho ra hơi thuốc hít; lần tới chúng ta phải nghĩ ra thứ gì đó tốt hơn Bùa Đầu Bong Bóng mới được."

"Còn Humphreys?"

"Giờ cô ấy có thêm chứng sợ mèo nữa, tội nghiệp." Bây giờ cánh tay của Tonks đang thò ra khỏi lò sưởi. Cô lắc lắc một cuộn giấy. "Nhưng nhìn này: tất cả đã được ghi lại, các cậu đã bắt được tổng cộng 20 tên phù thuỷ phạm tội – ý tôi là trừ những người đã chết. Chắc hẳn chúng đã lên kế hoạch cho một buổi biểu diễn tối hôm đó, đó là lý do tại sao có rất nhiều người trong số chúng ở đó."

Draco cúi xuống để kiểm tra danh sách. "Trời... chúng ta bắt được Hawkes? Kerr cũng có này? Tôi không nhận ra hắn."

"Royston nữa. Quả là một vụ thu hoạch tuyệt vời. Đây là thành tích tốt nhất mà chúng ta có được trong nhiều năm. Tôi sẽ đề nghị tăng lương cho cậu, nhưng, cậu biết đấy." Tonks chỉ vào khung cảnh hùng vĩ xung quanh Draco. "Nhưng xét về mọi thứ kia thì đó chỉ là một khoản thưởng tầm thường. Tôi nghĩ tôi sẽ tặng cậu thứ khác làm phần thưởng."

"Oh?" Draco hỏi, tò mò tự hỏi về cách người ta thưởng cho người đàn ông có tất cả mọi thứ.

"Cậu hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn nhiệm vụ tiếp theo của mình – chọn một nhiệm vụ từ chiếc hộp bất ngờ của tôi."

"Tốt ghê."

"Và tôi sẽ cho cậu rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ Granger, bởi vì tôi là chị họ tốt bụng và có trái tim nhân từ. Tôi biết cậu không bao giờ quan tâm đến điều đó."

Draco cảm thấy mình trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. "Cái gì?"

Tonks, với ấn tượng rằng cô ấy đang làm một cử chỉ vĩ đại và hào phóng, nhướng mày với anh. "Tôi biết. Tôi đang nghĩ đến Humphreys. Họ sẽ hợp nhau, phải không? Dù sao cũng tốt hơn hai người."

"Humphreys không thể – Granger có một con mèo," Draco nói. Đến tai anh, sự yếu kém của lời bào chữa vang vọng khắp phòng Floo một cách đáng xấu hổ.

Tonks cười khẩy. "Humphie sẽ giải quyết được chuyện đó. Đừng ngớ ngẩn. Hoặc có lẽ tôi giao việc cho Goggin để giữ cho mũi cậu ta không bị đau trong một thời gian; anh chàng này sẽ chiến đấu mỗi khi cậu ta thực hiện nhiệm vụ..."

Tonks rút đầu ra khỏi ngọn lửa. Draco nghe thấy tiếng hét của cô, "Ai đó giết cái thứ chết tiệt đó đi!"

Đầu cô lại xuất hiện. "Xin lỗi. Weasley có chút khủng hoảng: có một con nhện."

Khoảng thời gian đó đã cho Draco thời gian để tìm ra một cái cớ. "Goggin cũng không được, vì Granger," anh nói, giữ giọng thờ ơ và trung lập. "Không phải bất kỳ ai trong số họ, thực sự. Nhẫn gia đình tôi là một thành phần khá quan trọng của trò chơi. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ở lại nhiệm vụ này."

Tonks nhướng mày. "Thật á? Cậu có chắc không?"

"Chắc. Chúng tôi đã tìm thấy một... một trạng thái cân bằng," Draco nói.

"Một trạng thái cân bằng," Tonks nhắc lại với vẻ sang trọng không cần thiết. Cô đang sửa anh bằng một cái nhìn sắc sảo đằng sau đôi mắt giễu cợt. "Được rồi. Lời đề nghị vẫn còn có hiệu lực, nếu cậu đổi ý. Tôi sẽ gặp cậu vào tuần tới chứ?"

"Chắc chắn là trước tuần sau. Tôi đang bị ngạt thở."

Tonks nói nhỏ. "Ôi khổ thân cục cưng. Cứ tận hưởng phần thời gian còn lại cho hồi phục sức khoẻ. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến dì Narcissa nghen."

Đầu của Tonks biến mất khỏi lò sưởi với một tiếng bốp.

Khi ngọn lửa trong lò sưởi trở lại màu bình thường, Draco bị bỏ lại để ngẫm nghĩ về phản ứng bất ngờ của mình khi nghĩ đến việc mất nhiệm vụ Granger. Phản ứng của anh gần như có thể nhìn thấy, gần như là ghen tị. Anh vô cùng hy vọng rằng Tonks không chú ý.

Anh cũng cân nhắc câu hỏi khó chịu về lý do tại sao anh không từ bỏ nhiệm vụ Granger. Một số lý do rõ ràng ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí. Chà, không hẳn là lý do – đúng hơn là ký ức về những khoảnh khắc cụ thể: một buổi tối vàng trên bãi biển; cách cô ấy cắn môi khi không muốn cười; hoa hồng và tác dụng mê hoặc của chúng; cảm giác vui vẻ với nụ hôn của cô ấy. Nhưng đây không phải là những lý do và vì vậy có thể dễ dàng bị coi là Tình cảm vô nghĩa.

Sau khi nắm bắt được những lý lẽ hợp lý hơn, việc này hoàn toàn mất nhiều thời gian, Draco kết luận rằng đó là bởi vì anh là một Thần Sáng với lòng kiêu hãnh, người muốn công việc được hoàn thành đúng đắn và là người muốn xem xét mọi việc đến cùng.

Cái đó. Điều đó tốt hơn. Tất cả đều có ý nghĩa. Và nếu một phần rất nhỏ trong anh thích thú với những 'kỳ nghỉ' lố bịch của Granger, hoặc thích thú khi được bầu bạn với cô, hoặc đúng hơn là bắt đầu mong được gặp cô, hoặc bất kỳ điều gì vô nghĩa như vậy, thì nó sẽ bị áp đảo rất nhiều bởi lý do vững chắc này.

Mẹ anh gọi vào phòng ăn để nói với anh rằng việc cắm hoa đã hoàn thành và anh có thể mang nó cho Granger trong thời gian sớm nhất.

Draco đã gửi một tin nhắn cho Granger để hỏi cô có rảnh vào tối nay không.

Cô sẽ ở quán rượu với Potter và Những người bạn, nhưng sẽ về nhà lúc chín giờ. Giờ đó có ổn không?

Draco đồng ý với giờ đó.

Về nhà lúc chín giờ. Granger là một người phóng khoáng đấy.

Đêm đó, Draco về phòng tắm rửa và cạo râu. Khi chấm một giọt nước hoa lên cổ tay, anh cảm thấy kỳ lạ như thể mình đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò. Điều đó thật ngu ngốc, bởi vì tất cả những gì anh đang làm là một cậu bé chạy việc vặt cho mẹ mình, thực sự.

Khi mặc quần áo, anh đảm bảo rằng cổ áo của mình vẫn để hở một nửa để khoe vết thương bảnh bao. Nhưng chỉ vì nó quá bảnh bao, chứ không phải vì anh muốn thu hút bất kỳ sự quan tâm hay chú ý nào từ Granger, hay bất cứ điều gì tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com