Chap 18.5: Chuẩn Bị Tham Chiến (2)
-Voldermort tuyên chiến với Hogwarts vậy có tuyên chiến với các trường hay nước khác không?
Câu trả lời là không. Vì Voldermort tuổi gì :)) Grindelwald ở Pháp còn chưa ăn nhằm gì thì Voldy nhà mình cũng đâu nổi. Nên chỉ tuyên chiến được ở Anh thôi.
Có hiệu trưởng trường Beauxbatons cũng giúp đỡ trong trận chiến nhưng mà bà ấy không đại diện cho trường mình mà chỉ cá nhân thôi.
___________________
Vậy là bốn đứa mặc áo chùng vào thật nhanh để đến đại sảnh. Riêng cái mặt của Draco là nhăn nhó lại khi khoác lên mình cái áo chùng "lòe loẹt" mà hắn luôn ghét cay ghét đắng. Hắn tỏ ra khó chịu cho đến lúc Hermione nhận ra và khen hắn đẹp.
Hogwarts u ám bởi ánh sáng duy nhất lúc này là ánh trăng và màn đêm khắp nơi, không khí ngộp ngạt làm Draco khó thở, hắn không được ngẩng đầu lên hay bỏ mũ áo chùng xuống. Mấy đứa phải đi thật đều nếu không sẽ bị phạt, hình phạt có thể là Crucio hay nhiều thứ khác phạm pháp khiến Hogwarts hiện đang đầy rẫy giám ngục.
Snape đứng trên bục, nơi mà cụ Dumbledore hay đứng làm Harry nghiến răng ken két, cậu nắm chặt tay của mình, phẫn nộ nhìn tên hiệu trưởng đang đứng trên kia.
"Có lẽ các trò đang tự hỏi vì sao ta lại tập hợp các trò ở đây ngay giữa đêm" ông nói, lũ Slytherin vẫn trơ mặt ra còn lũ Hufflepuff thì sợ hãi co rúm, Gryffindor đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Ravenclaw thì bình tĩnh nhưng hỗn loạn.
"Harry Potter đã đến Hogsmeade" ông nói, đưa mắt rà soát xung quanh làm mấy đứa Gryffindor sởn gai ốc và tái mặt lại "nếu ai che giấu, thấy nó mà không báo hay gì đó tương tự, trực tiếp và gián tiếp đều sẽ bị phạt. Tùy mức độ, các giáo sư không phải ngoại lệ" ông đột nhiên nhìn chằm chằm về Gryffindor.
"Và hậu quả cũng tương tự với việc che dấu Draco Malfoy" Snape nói làm Draco ngạc nhiên, chẳng phải ông ủng hộ việc hắn chạy trốn sao?
Thằng Crabble và Pansy cười mỉa mai, chúng nhìn sang Gryffindor, vẫy đũa một cái. Draco đang đứng đột nhiên ngã quỵ xuống rồi bị lôi ra ngoài và bay lên, dính vào tường.
"Chà..." Snape nói, ông không ngờ sẽ vậy "Ta thấy khá thất vọng"
"Chết thật! Làm sao ông vẫn nhởn nhơ đứng đây khi đã người!" hắn hét lên, ánh mắt của thầy Dumbledore lại bắt đầu ám ảnh tâm trí hắn.
"Giải giới!" hắn cố vùng vẫy, dùng cây đũa của mình hay của Harry để tước lấy đũa của nhỏ Pansy. Bộp! Draco rớt xuống đất với không chút phòng vệ, hắn đau điếng ôm lấy tay mình.
"Draco..." Hermione định chạy ra nhưng bị Ginny cản lại "đừng chị Mione, chúng đang nhử ta" cô bé nói, nắm chặt tay Hermione để cô không đi.
"Tránh xa trò ấy ra Snape!" cô McGonagall bước lên, bắn một tia lửa mạnh mẽ đầy hận thù vào Snape nhưng ông đã chắn kịp "tên sâu bọ! Đánh lại đi!" bà nói, liên tục bắn vào ông để ông tránh xa Draco ra.
Harry cũng bay ra cùng những thành viên trong hội Phượng Hoàng làm Snape trợn tròn mắt. Snape cứ thế bị lép vế, lùi về phía sau đến gần cái cửa kiếng, đến khi ông thấy mình không trụ lại được nên đành phải bay ra ngoài.
Với ánh mắt khinh bỉ, cô McGonagall nói "đồ hèn" vậy là đám học sinh ồ lên, lũ Slytherin thì sững sờ nhìn và chửi tục.
Hermione chạy đến gần Draco, lo lắng ôm lấy hắn rồi trị thương "cừ lắm Draco"
"Ừ" hắn mệt mỏi mấp máy "nhưng anh thấy mình vô dụng quá"
Bà vẫy đũa, mấy cây đuốc được thắp lên, những ngọn cờ lại dâng lên từ đâu.
Tụi nó chưa la hét đã thì tiếng thét thất thanh đến từ cô bé năm nhất vang lên khắp đại sảnh. Đuốc lại tắt, cờ thì bị thiêu rụi. Harry bị choáng khi có thứ gì đó đang trở lên lộn xộn trong đầu cậu.
Chưa hết hoang mang thì tiếng thét khác lại vang lên từ bên Hufflepuff, cũng phát ra từ một góc, các giáo sư vừa đến thì hai cô bé cũng dừng hét, nhưng với tình trạng đã chết.
"Anh cảm thấy chứ?" Hermione hỏi Draco, hắn gật nhẹ đầu khi cả hai chắc rằng mình đang có cùng cảm giác với Harry. À không, mọi người đều có cùng cảm giác với Harry.
"Ta biết các ngươi đang khao khát chiến đấu" giọng của Hắn vang lên làm Hermione sợ hãi, những người khác cũng tròn xoe mắt "nhiều kẻ cho rằng chiến đấu là khôn ngoan" Hắn tiếp tục như đang tra tấn từ nhân.
"Dừng lại đi!" nhiều người bất lực gục xuống với chỉ hai câu, sự tuyệt vọng bao chùm những người ấy.
"Giao Harry Potter cho ta và đàn bà, con nít, đàn ông đều sống. Giao Harry Potter ta và sẽ không có giọt máu phù thủy nào phải rơi. Giao nó cho ta và Hogwarts sẽ an toàn. Hạn là nửa đêm." tiếng nói dần mất đi, mấy ngọn đuốc lại sáng nhưng không ai vui mừng nổi.
"Giao cậu ta cho hắn! Nghe hắn nói chưa!" tên nhát gan nào đó hét lên vậy là mấy đứa kia cũng hùa theo, nào là "giao cậu ta!" rồi thì "mấy người muốn tôi chết à?"
"Im ngay! Các trò có quyền không tham chiến và những trò dưới năm 6 không có quyền tham chiến"
"Ta sẽ đưa các trò đến Hogsmeade để trú ẩn thật an toàn!" giáo sư McGonagall hét lên, bà muốn phát điên với mấy đứa nhát gan mà miệng thì to hơn cả mụ Umbrige.
"Học sinh rời khỏi giường! Học sinh rời khỏi giường!" ông thầy giám thị la toáng lên làm cô McGonagall càng điên hơn "chúng được yêu cầu làm thế đồ lẻo mép!" bà tức giận.
"Xin lỗi thưa bà" ông co rúm lại trước vị giáo sư.
"Được rồi, dù gì ông đến đúng lúc lắm. Hãy đưa trò Pansy và các trò Slytherin ra khỏi đây" bà nói, ánh mắt chán ghét nhìn mấy đứa yếu ớt.
"Chính xác là đâu thưa bà?" ông hỏi lại.
"Hầm" bà đáp ngắn gọn, nhưng đủ để những nhà còn lại vỗ tay ầm lên.
Vậy là lũ Slytherin đi hết, Blaise và Theodore đang ưỡn ngực tự hào vì tụi nó vẫn đứng đó làm Draco thấy ấm lòng cùng việc thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư McGonagall không ngạc nhiên lắm về lũ Slytherin nhưng bà bất ngờ khi thấy còn tận 3 Slytherin ở lại.
"Giỏi lắm trò Malfoy, Zabini, Nott. Ba Slytherin can đảm nhất" bà vỗ vai ba đứa khi Draco đã đứng dậy được.
"Làm sao mấy người kia có thể vào đây?" Draco hỏi, ánh mắt nhìn về phía hội Phượng Hoàng.
"Dù mạnh đến đâu thì hàng rào của ông ta luôn có lỗ hổng mà" Ron đáp lại.
"Hãy phụ các giáo sư cất mấy bức tranh vào chỗ an toàn đi!"
"Neville, Cho Chang, Seamus hãy cho cây cầu nổ tung!" bà hào hứng nói, mặt mấy đứa có hơi đơ ra nhưng cuồi cùng thì chúng đã hiểu "còn Harry, con cần gì không?" bà nhẹ nhàng.
"Thời gian thưa giáo sư, càng nhiều càng tốt" Harry nói, bà cũng gật đầu rồi chạy ra ngoài để tạo ra mấy tên khổng lồ trên tường và bức tường khiên bao quanh Hogwarts, một bức tường khiên mạnh mẽ đến nỗi sẽ làm những kẻ dám mạo phạm tan thành bụi.
"Cảm giác của anh thế nào Freddie?" George mở tròn mắt khi những tia sáng bay lên bầu trời và tạo thành tường khiên.
"Tuyệt lắm Georgie" Fred đáp lại, mặt cũng dám vào mấy tia sáng đó.
Cuộc chiến. Bắt đầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com