Chap 18: Chuẩn Bị Tham Chiến
Cả đám rối rít tìm chỗ trốn khi đèn của một vài căn nhà đã sáng lên. Lũ Tử Thần Thực Tử, chúng đã chiếm cả ngôi làng, nhưng nó không nằm ngoài dự đoán của Draco. Chúng bắt đầu lùng sục mọi nơi nhưng hên rằng cả bốn đứa đều đã vào một con ngõ nhỏ kế quán Đầu Heo.
"Đường tắc" Hermione cười khổ khi không có gì ngoài ba bước tường và một chỗ dẫn đến lũ Tử Thần Thực Tử ngoài kia.
"Harry... Potter, vào đây" ai đó mở cánh cửa ra, gọi cả bốn đứa vào làm Hermione và Ron cùng Harry ngạc nhiên "ông ấy... Y hệt cụ" Ron thì thầm với Hermione.
"Mình biết" cô gật đầu tán thành rồi đi vào phía trong. Mặt Draco lại xị ra một đống mà chẳng hiểu lý do vì sao.
Đó là một gian phòng nhỏ cũ nát và có mùi như phòng của Ron và Harry, mọi thứ đều đầy bụi bặm cùng với mạng nhện làm nơi này như bị bỏ hoang. Nguồn sáng duy nhất là cây nến trên bào, để kế mấy cái bánh mì mà Hermione, Ron và Draco đang ngấu nghiến như bị bỏ đói.
Dừng việc ăn lại, Hermione bắt đầu quan sát xung quanh và thứ đập vào mắt cô là một cái gương đang phản chiếu hình ảnh của Harry chứ không phải cô "Harry, mình thấy bồ trong này" cô gọi cậu bạn và Harry ngay lập tức nhận ra mảnh gương mà cậu giữ là từ cái gương bị bể này và cậu biết người từng sở hữu nó là ai.
"Thật ngu xuẩn! Mấy cô cậu nghĩ gì mà lại đến đây!" ông cụ lúc nãy đi ra cifng dáng vẻ tức giận nên liên tục mắng cả đám. Cứ ngỡ Draco sẽ bộc phát tính khí thường ngày nhưng hắn chỉ ngồi ăn.
"Tôi biết ông, ông là Aberfoth, em trai của cụ Dumbledore" Harry nói, xác nhận ngay khi nhìn rõ mặt ông cụ lúc nãy. Nhưng nhòn ông hoàn toàn trẻ hơn cụ Dumbledore có kho cả chục tuổi.
"Vậy là anh ta có nhắc về ta" ông hạ giọng, ngán ngẩm và mỉa mai người anh quá cố của mình.
"Ông đã sai Dobby đến?" Harry tiếp tục hỏi và ông đã gật đầu "nó đâu rồi?" ông hỏi.
"Chết rồi..." Harry trả lời, tim như thắt lại khi nhắc về cậu bạn gia tinh dũng cảm của mình.
"Chà, ta thích nó" ông đáp lại một câu ngắn gọn trong khi Hermione lại sụt sịt vì Dobby.
"Sao ông có cái gương! Nó là của chú-"
"Sirius, ta biết. Ollivander bán nó cho ta với vài lời dặn dò cũng kĩ càng không kém lúc ông ta bán đũa" ông nói.
"Nhưng ông ấy không có quyền!" cậu ấm ức.
"Ừ, nhưng hãy tự hỏi cô cậu đã ở đâu nếu ta không có nó" Aberfoth đứng dậy, chỉ trích Harry.
"Giờ thì về đi, ở đây quá nguy hiểm cho mấy cô cậu đang cai sữa mẹ và mấy đứa sẽ không tìm được gì ở một kẻ đã bỏ cuộc" ông thở dài, đuổi thẳng cổ bốn đứa nhưng Harry.
"Nhưng bọn cháu cần đến Hogwarts, thầy Dumbledore đã giao cho chúng cháu một việc quan trọng cần hoàn thành" Harry nói, gần như dây thần kinh của cậu chưa có ý định thả lỏng.
"Mấy đứa đang nghe lời một người đã chết và ông ta thậm chí còn chả cho mấy đứa biết chúng ở đâu!" Aberfoth hét lên.
"Bọn cháu không có hứng thú lắm về câu chuyện của hai anh em ông. Cháu tin thầy ấy" cậu dõng dạc nói, không chút do dự.
"Em biết làm gì rồi đấy" Aberfoth nhìn lên bức tranh, cô gái gật đầu rồi bỏ đi. Ít lát sau, cô lại quay lại và bức tranh mở toang ra.
"Ngạc nhiên chưa!" Neville thò đầu ra, cậu chưa kịp nhìn ba người bạn của mình thì đã lấy đũa ra để nhắm vào Draco đang ăn miếng bánh làm hắn trợn mắt lên và tự hỏi "sao thế?"
"Mấy bồ có đuôi, một cái đuôi ngu ngốc, phiền toái và màu trắng" Neville nói, cậu cầm chắc cây đũa trong tay dù có hơi run.
"bình tĩnh Neville, anh ấy ở phe ta" Hermione đứng chắn giữa Neville và Draco, cố giải thích cho cậu bạn của mình để Neville hạ đũa xuống.
"Được rồi... Mình không biết lý do tại sao mấy bồ lại tiếp nhận hắn ta nhưng Luna cũng đã về rồi, vào nào" Neville cười, vẫy tay để cả đám đi vào một lối đi bí mật trong bức tranh dẫn vô Hogwarts.
"Lúc mấy bồ đi đã có rất nhiều thứ xảy ra. 7 lối đi bí mật đã bị chặn vào đầu năm học, đồ ăn có thể nói là tệ hơn cả đồ ở Azkaban nên ông Aberfoth đã nấu cháo... Cháo của ông ấy cũng không ngon lắm nhưng tốt hơn mấy món kia" Neville cập nhập tình hình.
"Vậy còn Snape?"
"Ừ thì rất hiếm khi thấy ông ta nhưng việc các cậu cần cẩn thận là anh em nhà Carrow. Bọn chúng phụ trách kỷ luậtvà bắt mình tra tấn mấy đứa năm nhất, mình không làm và đây là hậu quả, vẫn không bằng mụ Umbrige" Neville cười, tay thì chỉ vào vết bầm và vài vết sẹo trên mặt và tay.
"Sao anh im thế Draco?" Hermione hỏi khi gần như cả buổi Draco chả nói câu nào.
"Anh ổn mà" hắn nói. Hắn không dám trả lời sự thật. Hắn không thể nói chuyện khi gặp ai đó gần như y hệt cụ Dumbledore, sao hắn có thể nói chuyện với người nhà của người đã bị mình sát hại?
Đi đến cuối đường hầm, Neville cười cười, mở cánh cửa nhưng vẫn không để cho Harru đi tiếp "này mọi người, tôi có bất ngờ đây!" cậu hào hứng nói. Nhưng chả ai quan tâm vì họ cứ nghĩ là món cháo kinh khủng của ông Aberfoth.
"Là Harry đấy!" Neville tránh ra, để Harry lộ mặt vậy là cả đám đông bắt đầu vỗ tay, và còn mạnh hơn khi Ron và Hermione đi ra. Nhưng tiếng vỗ tay dừng ngay lại khi Draco bước ra.
"Giải giới!" Seamus hét lên khi thấy kẻ địch làm cây đũa của Draco lại rơi xuống lần nữa.
"Điểm huyệt!" Lavender cũng bật dậy, nhanh chóng bắn tia sáng vào Draco nhưng hắn đã né kịp.
"Dừng lại! Dừng lại!" Hermione hét lên khi thấy Draco đang khổ sở núp sau cô "cậu ấy ở phe ta, bình tĩnh lại mọi người"
"Được rồi" Seamus gật đầu, mọi người cũng hạ đũa xuống, Neville thì vội chạy đi kêu ai đó đến báo tin cho thầy Lupin. Harry thì ôm Ginny.
"Vậy chắc hẳn mấy bồ đã có kế hoạch" tia hy vọng ánh lên trong mắt Seamus và nhiều người khác, họ đang mong chờ ai đó giúp họ.
"Bọn mình đang tìm một món đồ liên quan đến Rowena Ravenclaw" Harry nói "nhưng bọn mình không biết kích cỡ hay hình dáng của nó" cậu e dè.
"Vương miện của Rowena Ravenclaw?" Draco nói khi ba món trước đwwfu là đồ của nhà sáng lập.
"Nhưng nó đã mất tích cả nghìn năm rồi! Anh điên à Malfoy!" Ginny nói thay những người khác.
"Vậy thì ma sẽ thấy" Draco nhún vai, tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên.
"Trời ạ anh là thiên tài đấy Draco!" Hermione ôm cậu bạn trai của midnh thật chặt vì đôi khi hắn mới đưa ra ý tưởng... Hay. Và cái ôm cũng cho mọi người thêm manh mối về quan hệ của Hermione và Draco.
Ginny đang ôm Harry thì nhớ ra việc chính "Snape biết rồi... Ông ấy biết anh đã ở Hogsmeade và ông ấy đang triệu tập mọi người" cô bé ôm chặt lấy cậu hơn.
"Đừng lo Gin, không sao đâu" cậu xoa lưng Ginny, an ủi cô bé "cho bọn mình bốn cái áo chùng nhé" cậu nảy ra ý tưởng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com