Chap 1
Năm học mới đã bắt đầu ở Hogwarts. Hermione, Harry và Ron đang trên đường đến lớp học.
Đối với Hermione thì được quay lại trường là một điều tuyệt vời nhất. Cô rất thích học hay nói đúng hơn là phát cuồng vì nó. Cô thích tham gia các lớp học, các kỳ kiểm tra, đọc các cuốn sách cổ xưa trong thư viện. Cô có thể dành cả ngày để học mà không biết chán là gì. Chả bù cho hai cậu bạn thân của cô đang than ngắn thở dài vì kỳ nghỉ đã kết thúc.
"Tiết đầu của hai bồ học gì vậy?" - Hermione quay qua hỏi Harry và Ron.
"Tiên Tri. Một trong những môn học buồn tẻ nhất. " - Ron chán nản nói.
"Còn bồ thì sao, Hermione?" - Harry hỏi.
"Độc Dược. Thôi mình tới lớp đây. Gặp hai bồ sau nhé." - Hermione vẫy tay chào tạm biệt Harry và Ron rồi nhanh chóng chạy đến lớp.
Đến nơi, Hermione cảm thấy hơi thất vọng vì những chỗ ở bàn đầu đã bị chiếm mất. Cô ngậm ngùi bước xuống phía sau tìm cho mình một chỗ trống.
Đang loay hoay tìm thì cô bắt gặp phải cái nhìn khó ưa của Draco Malfoy. Hermione cũng đáp trả lại cậu một cái nhìn khó chịu không kém.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về cách phân biệt các loại Tình Dược. Bây giờ, tất cả hãy mở trang 25...."
Tiết học trôi qua khá nhanh. Các thành viên của Gryffindor vẫn bị thầy Snape trù dập như thường. Gần cuối tiết thầy giao cho cả lớp một bài tập về Tình dược.
"Bài tập về nhà lần này của các trò là điều chế Tình Dược Charitable. Vì bài tập lần này khá khó nên các trò sẽ phải làm việc theo nhóm. Thời hạn cho các trò là hai tuần."
Nói xong thầy dùng đũa phép vẫy nhẹ một cái. Trên bảng hiện ra tên của từng nhóm.
"MALFOY!"
"GRANGER!"
Cả Hermione và Draco la lên cùng một lúc làm cho mọi người trong lớp đồng loạt nhìn về phía họ.
"Thưa thầy, em muốn đổi nhóm. Em không muốn chung nhóm với tên chồn hôi đó."
"Im đi, Granger. Cô tưởng tôi muốn chung nhóm với cô à. Đồ máu bùn."
"ĐỦ RỒI! Cả hai trò dừng ngay cho tôi. Một là hai trò nhận điểm trượt, hai là làm việc cùng nhau." - thầy Snape nhìn cả hai đầy nghiêm nghị.
"Vâng, tụi em sẽ làm việc cùng nhau." - Hermione bất lực trả lời.
"Tôi sẽ cho cô một cơ hội chung nhóm với tôi, máu bùn."
" 7 giờ tối tại thư viện." - Hermione trừng mắt nhìn Draco rồi bước nhanh xuống Đại Sảnh Đường để gặp Harry và Ron.
"Nhìn mặt bồ có vẻ chán nản vậy, Hermione?" - Harry quan tâm hỏi.
"Còn hai bồ thì sao? Nhìn cũng chẳng khá hơn mình là bao nhiêu."
"Haizz! Hôm nay, tụi mình học cách tiên tri về tương lai của bản thân bằng lá trà."
"Mình chả hiểu cái gì cả. Nghe cứ như là cô ấy đang ru mình ngủ vậy." - Ron vừa nhai đùi gà vừa nói.
"Thì bồ đã ngủ thiệt mà Ron." - Harry và Hermione bật cười nhìn Ron.
"Mình thà học môn Tiên Tri chán ngắt đó còn hơn là phải chung nhóm với cái tên Malfoy khó ưa kia."
"Chung nhóm? Malfoy?" - Harry và Ron đồng thanh hỏi.
"Thầy Snape cho bài tập về nhà và mình bị ghép chung nhóm với cậu ta."
"Bồ có cần tụi mình ở đó chung với bồ không, Hermione?"
"Không cần đâu, Harry. Mình có thể lo được mà."
"Nó mà bắt nạt bồ thì cứ nói với tụi mình nhé. Tụi mình sẽ giúp bồ xử nó."
"Đúng đó. Mình sẽ ếm bùa nó, cho nó ăn ốc sên ngập họng luôn."
"Mình biết rồi." - Hermione xúc động nhìn Harry và Ron. Cô cảm thấy may mắn vì có được hai người bạn thân là họ.
Trời đã bắt đầu tối, Hermione đã có mặt tại thư viện từ bao giờ. 5 phút, 10 phút, 15 phút....thời gian cứ thế trôi qua. Đã hơn 30 phút mà Draco vẫn chưa xuất hiện.
"Ôi, Merlin! Tại sao người lại để con chung nhóm với tên Malfoy khó ưa đó chứ." - Hermione thở dài một cái rồi đứng lên đi tìm vài cuốn sách về Tình Dược Charitable.
Sáng hôm sau, trên đường đến lớp học Hermione vô tình va phải ai đó. Ngẩng đầu lên cô thấy một đôi mắt màu xám đang nhìn chằm chằm vào mình như thể cô là một sinh vật lạ nào đó từ trên trời rớt xuống.
"Sao hôm qua cậu không đến thư viện hả, Malfoy?" - Hermione khó chịu nhìn Draco.
"Không thích!" - Draco nhún vai, tỏ vẻ chả quan tâm đến lời nói của Hermione mà đúng là cậu không quan tâm thật.
"Không thích á!" - Hermione trợn mắt nhìn Draco. "Cậu tưởng tôi thích chung nhóm với tên chồn hôi như cậu chắc!"
"Im đi, đồ máu bùn." - Draco trừng mắt nhìn Hermione.
"Tôi chả quan tâm là cậu thích hay không nhưng đây là bài tập nhóm và tôi thì buộc phải làm chung với cậu." - Hermione trừng mắt nhìn lại Draco rồi nói tiếp "tôi chỉ muốn làm xong càng nhanh càng tốt để khỏi phải gặp bản mặt khó ưa của cậu. Tối nay, 7 giờ tại thư viện. Cậu mà không đến thì..."
"Thì sao, cô làm gì tôi hả máu bùn?"
"Ồ, cậu nên nhớ là tôi biết nhiều câu thần chú hơn cậu nhé."
Draco đột nhiên im lặng mặt có chút biến sắc. Cậu quên mất Hermione là một con mọt sách. Không có câu thần chú nào mà cô không biết từ đơn giản cho đến phức tạp. Dù khá khó chịu nhưng phải thừa nhận cô còn giỏi hơn nhiều đứa Slytherin trong việc thực hiện những câu thần chú phức tạp trong một lần. Ngay đến cả cậu cũng phải thực hiện ít nhất ba lần.
Nhìn biểu hiện trên mặt của Draco bây giờ Hermione biết chắc rằng lời đe doạ của cô đã có hiệu quả với cậu. Có thể cô cưỡi chổi không tốt nhưng cô rất tự tin về khả năng đọc thần chú của mình. Cô mỉm cười hài lòng rồi bước nhanh đến lớp học.
7 giờ tối tại thư viện Hermione đang ngồi đọc cách điều chế Tình Dược Charitable. Chợt cô nghe có tiếng bước chân đang tiến lại chỗ ngồi đối diện mình. Chiếc ghế bị kéo ra một cách thô bạo do người kéo nó dùng lực quá nhiều.
Người đó ngồi xuống, dựa vô lưng ghế, hai tay khoanh lại để trước ngực, chân gác lên bàn, nheo mắt nhìn cô gái tóc nâu xù đối diện mình một cách khó chịu. Không cần ngước lên Hermione cũng biết là ai đang ngồi đối diện mình.
"Ồ, sao cậu ở đây vậy, Malfoy? Tôi nhớ cậu nói không thích đến mà?" - Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên khi ngước lên nhìn Draco.
"Im đi, Granger. Mau làm xong bài tập rồi biến cho khuấ..." - Draco khựng lại khi thấy Hermione đang cầm đũa phép chĩa về phía mình.
"Ờ, ừm, ý tôi là...làm nhanh lên...để còn nộp cho thầy Snape." - Draco lúng túng nói.
"Tốt! Tôi cũng nghĩ như vậy đấy." - Hermione gật đầu hài lòng, cô cất đũa phép, rồi nói cho Draco nghe những gì mình đã tìm được.
"Tình Dược Charitable là một trong bảy loại tình dược khó điều chế nhất. Vì khó điều chế và công dụng không giúp ích nhiều cho người sử sụng nên nó không mấy phổ biến."
Hermione đưa cho Draco cuộn giấy da đã ghi tên những dược liệu cần có để điều chế Tình Dược Charitable. Cô khẽ liếc nhìn xem cậu có đọc chúng hay không. Ồ, cậu đang đọc chúng tuy mặt có hơi khó chịu nhưng ít nhất là cậu đã chịu tập trung vào công việc.
"Xạ hương, cỏ sương, hoa hướng dương,..." - Draco nhìn từ trên xuống rồi cậu dừng lại ở dòng cuối cùng "hoa Charitable?" - Draco nhìn Hermione đầy thắc mắc.
"Hoa Charitable là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Còn có tên gọi khác là Deathee nghĩa là dù cái chết có chìa lìa không thể ở bên nhau, không chung một thế giới nhưng tình yêu vẫn trường tồn theo theo thời gian." - Hermione giải thích.
"Thật sến súa. Vậy ta có thể tìm nó ở đâu?"
"Trong rừng cấm. 12 giờ trưa mai chúng ta sẽ đến đó."
"Đừng có ra lệnh cho tôi, Granger." - Draco đứng dậy bước ra khỏi thư viện.
12 giờ trưa, Hermione và Draco bắt đầu tiến vào rừng cấm. Đa số là những loại dược liệu dễ tìm nên chẳng mấy chốc họ đã tìm được gần hết. Chỉ còn lại loài hoa Charitable, dược liệu quan trọng nhất. Trước mặt Hermione và Draco bây giờ là loài hoa Charitable đang nằm trên những vách núi cao vút. Draco rút đũa phép đọc một câu thần chú để hái hoa Charitable nhưng đoá hoa vẫn nằm yên trên vách núi mà không hề đi chuyển.
"Hết cách rồi phải leo lên đó thôi." - Draco bỏ túi dược liệu xuống. Cậu bắt đầu tiến tới vách núi nhưng Hermione thì lại đứng yên bất động.
"Cô tính để tôi hái một mình đấy à?" - Draco quay lại hỏi Hermione.
"Tôi...tôi...sợ...độ cao." - Hermione lúng túng nhìn Draco.
"Đúng là đồ máu bùn vô dụng." - Draco nhíu mày nhìn Hermione.
"Im đi, cấm cậu gọi tôi như thế." - Hermione hét lên.
"Tôi nói gì sai à? Chỉ có máu bùn vô dụng mới sợ độ cao. Không thể tin là cô lại vô được Gryffindor." - Draco lúc này đã bắt đầu leo lên vách núi.
"Cấm cậu xem thường tôi." - Hermione bắt đầu di chuyển tới chân vách núi.
Cô ngước lên nhìn những phiến đá nhô ra. Nhìn chúng có vẻ chắc chắc. Nhưng nếu chúng rơi ra khi mình đang leo thì sao?.... Nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy ớn lạnh rồi nhưng lòng tự trọng của một Gryffindor không cho phép cô bỏ cuộc. Cô không thể chịu thua tên Malfoy khó ưa kia được.
Draco lúc này đã leo tới chỗ những đoá hoa Charitable màu tím nhạt đang lắc lư theo gió. Cậu đưa tay ra hái rồi bỏ chúng vào áo chùng của mình. Nhưng khi cậu định leo xuống thì đột nhiên những sợi dây leo không biết từ đâu xuất hiện. Chúng tiến thẳng đến phía cậu, quấn lấy cậu, ép chặt cậu vào vách núi làm cho cậu không thể di chuyển hay rút đũa phép của mình.
Hermione lúc này đã ngừng di chuyển khi thấy những sợi dây leo xuất hiện. Hình như chúng chỉ tấn công cậu ta. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ vì những đoá hoa Charitable? - Hermione nghĩ. Cô thò tay vô áo chùng rút đũa phép ra nhưng chứng sợ độ cao ập tới khi cô vô tình nhìn xuống dưới. Cô không biết rằng mình đã leo cao tới vậy. Cô cảm thấy toàn thân cứng đờ cứ như cô đã bị ai đó ếm bùa bất động.
"Này! Làm gì đi chứ, Granger. Sao cô đứng im như tượng vậy. Chúng sắp ép chết tôi rồi này." - Draco hét lên.
"Tôi biết rồi." - Hermione giật mình, có thể nói tiếng hét của Draco đã giúp cô thoát khỏi cảm giác ấy.
Được rồi, Hermione. Bây giờ không phải lúc sợ độ cao. Có người đang cần mày giúp dù đó là kẻ mày không ưa. Nhưng cậu ta đang cần sự giúp đỡ của mày. Bình tĩnh nào! Phải thật bình tĩnh!
Hermione hít thật sâu, cô cầm chặt đũa phép chĩa về phía những sợi dây leo đang quấn xung quanh Draco. "Cutout!" - một tia sáng phóng ra từ đũa phép của Hermione làm chúng đứt thành từng khúc rơi xuống đất.
"Ồ, nhanh nhỉ, máu bùn. Nhờ cô với đống bài tập vớ vẩn này mà suýt nữa tôi đã bị ép chết bởi đám dây leo chết tiệt kia." - Draco mỉa mai nói.
"Tôi vừa mới cứu cậu đấy nhé. Ôi, Merlin! Sao tôi không để chúng ép chết cậu rồi cứu xác cậu để khỏi phải nghe cậu lải nhải nhỉ."
"Ý cô là vì cô cứu mạng tôi nên tôi phải tỏ ra biết ơn cô á? Thật nhảm nhí!"
"Chắc tôi điên rồi nên mới cứu cậu. Đồ chồn hôi chết tiệt." - Hermione tức giận nói. Cô đang cảm thấy rất hối hận vì đã cứu Draco.
Họ cứ thế mà cãi nhau cho tới khi một cơn gió thổi qua làm cho họ đứng không vững phải nắm chặt vào các phiến đá. Dù muốn hay không họ cũng phải dừng cuộc cãi vã và bắt đầu đi chuyển xuống dưới.
Một bước, hai bước, ba bước....Hermione bước từng bước chậm rãi. Cứ mỗi lần nhìn xuống là chứng sợ độ cao lại ập tới.
"ÁÁÁ..."
"GRANGER!"
P/s: lần đầu viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com