Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Người khiêu vũ với cậu ở đêm vũ hội là con nhỏ 'máu bùn' đó đúng không? Tại sao? Tại sao vậy, Draco? Bất kỳ ai cũng được nhưng tại sao lại là nó?!"

Cô gái với mái tóc đen dài đang cố giữ bình tĩnh để không phải hét lên với những gì cô vừa nói. Dù trong phòng sinh hoạt chỉ còn hai người, cô cũng không muốn cuộc trò chuyện này bị ai khác nghe thấy.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, Pansy?"

Chàng trai tóc bạch kim liếc nhìn người đã phá hỏng buổi đọc sách của mình, một cách khó chịu.

"Tôi đang nói gì ư? Một 'thuần huyết' lại đi chung với một 'máu bùn'? Cậu đang tính hủy hoại danh dự của cả gia tộc Malfoy sao, Draco?"

Một lần nữa, Pansy cố giữ bình tĩnh, hết sức có thể. Trước khi có được câu trả lời rõ ràng từ Draco, cô không muốn cảm xúc của mình làm hỏng mọi chuyện.

"Đó là chuyện của tôi và tôi cảnh cáo cậu. Đừng có gọi cô ấy là 'máu bùn' thêm một lần nào nữa."

Draco quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở dang của mình.

"CẬU VÌ CON NHỎ 'MÁU BÙN' ĐÓ MÀ ĐE DOẠ TÔI? CẬU THÍCH CÔ TA RỒI ĐÚNG KHÔNG, DRACO?!"

Pansy hét lên, cô không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cậu đang kể chuyện cười sao, Pansy?"

Draco đứng dậy, bước về phía Pansy, dồn cô vào chân tường. Cậu chống một tay lên, nhìn cô với ánh mắt vô cảm.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Pansy Parkinson? Đối với tôi cậu chẳng là cái thá gì cả. Đừng tưởng lúc nào cũng dính chặt lấy tôi thì cho rằng bản thân đã hiểu được tôi. Cậu đề cao mình quá rồi đấy!"

Draco quay lưng bước ra khỏi phòng để mặc Pansy còn đang thất thần ngồi dưới đất một mình, nước mắt bắt đầu rơi.

Ngay ngày hôm sau, bằng một cách nào đó tin đồn về 'cô gái bí ẩn' khiêu vũ với Draco Malfoy trong đêm vũ hội chính là Hermione Granger đã lan đi khắp mọi nơi trong lâu đài.

"Đời nào Draco Malfoy lại mời cô ta làm bạn nhảy chứ. Chắc chắn cô ta đã bỏ bùa Malfoy."

"Thật không thể tin là cô ta lại dám làm như vậy."

"Đúng là trơ trẽn! Một 'máu bùn' như cô ta mà lại dám trèo cao sao."

Hừm! Khỏi phải đoán cũng biết được những lời nói ác ý này từ đâu ra. Slytherin! Không gì đáng sợ hơn là sự đố kị của bọn con gái.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tin đồn xuất hiện và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Những lời bàn tán ngày càng trở nên thậm tệ hơn khi nó xuất phát từ miệng bất kỳ một Slytherin nào.

Đến giờ, Hermione vẫn im lặng không lên tiếng. Với sự thông minh của mình, Hermione biết dù cô có nói thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tin. Thừa nhận hay phủ nhận cũng chỉ mang thêm phiền phức cho cô thôi. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với hai cậu bạn thân vì đã không nói cho họ biết sự thật.

"Này, mấy cậu thôi ngay đi! Đó không phải là Hermione!" - Ron quay qua phản bác, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Sao cậu biết đó không phải là cô ta?" - một cô gái trong số bọn họ lên tiếng.

"Vì Hermione đã đi chung với tụi này. Sao Hermione lại muốn làm bạn nhảy của tên chồn hôi chết tiệt đó chứ." - Harry khẳng định.

"Tôi đâu có trơ trẽn như cô ta thì sao tôi biết được. Có khi cô ta thích Malfoy nhưng cô ta biết Malfoy sẽ không bao giờ để ý đến một máu bùn như mình nên mới bỏ bùa cậu ta?" - một cô gái khác nhìn Hermione khinh bỉ.

"Hừm! Chứ không phải cô cũng muốn nhưng không dám sao?" - Hermione nhướn một bên mày nhìn cô ta.

"Mày....mày...mày không cần chối. Tao chắc chắn đó là mày!"

"Ai?! Ai đã nói với cậu đó là tôi?"

"Tôi cũng đang thắc mắc là ai nói với cô bạn nhảy của tôi là cô ta?" - một giọng đều đều, đầy lạnh lùng vang lên.

Mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói là một chàng trai tóc bạch kim. Những người đang đứng chắn trước chàng trai ấy đều tự động tách ra nhường đường.

"Tôi...tôi...tôi...một người nào đó...đã nói cho tôi biết.... nhưng tôi không biết cô ta là ai." - cô gái kia cảm thấy sợ hãi trước ánh nhìn của Draco.

"Và cô tin những gì cô ta nói? Tôi là ai nhỉ? Draco Malfoy? Một 'thuần huyết' như tôi mà lại mời một 'máu bùn' như Hermione Granger làm bạn nhảy ư?" - một bên khoé miệng Draco cong lên.

Các học sinh nhà Slytherin im bặt không ai dám nói thêm một lời nào.

"SAO MÀY DÁM.....!" - Harry và Ron đồng thanh. Hai người lao lên, sẵn sàng cho tên chồn hôi kia một trận nhưng bị Hermione giữ lại.

"Đúng! Cậu nói đúng lắm, Malfoy. Tôi là 'máu bùn' còn cậu là 'thuần huyết'. Sao tôi lại có thể quên được nhỉ?" - Hermione nở một nụ cười bình thản nhìn Draco. Sau đó kéo Harry và Ron rời đi.

Tất cả học sinh giải tán. Không ai dám nán lại thêm giây nào.

Tại ký túc xá Slytherin,....

"PANSY PARKINSON! LÀ CẬU LÀM ĐÚNG KHÔNG?!" - Draco nắm lấy cổ áo Pansy, đẩy cả người cô vào tường.

"Không...không phải tôi...." - Pansy bắt đầu cảm thấy khó thở vì cổ áo bị siết chặt.

"Ngoài cậu ra thì còn ai biết được chuyện này chứ. Tôi cho cậu cơ hội cuối. NÓI MAU, PANSY!"

"Không...không phải....tôi thật mà...Draco...."

"Được! Không phải tôi không cho cậu cơ hội nhé, Pansy. CRU..."

"DRACO! CÒN CÓ CÔ TA!"

Draco chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi chàng trai tóc đen đang kéo lấy cánh tay của một cô gái khác.

"Là cô à, Millicent?"

Mặt Millicent cuối gầm, trắng bệch, cả người cứng đơ. Không phải vì cô bị trúng bùa hoá đá mà vì cô quá kinh sợ trước sự giận dữ của Draco.

"Mấy ngày trước, cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Pansy. Cô ta cũng chính là kẻ đã lan truyền tin đồn. Một phần vì ghen tị với Hermione Granger phần còn lại là cảm thấy mình xứng đáng hơn Granger."

"Crucio!"

Câu thần chú được buông ra một cách nhẹ bâng. Nhưng hậu quả nó mang lại không hề nhẹ như cách mà nó được nói ra. Draco đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại Blaise, Pansy đang lấy lại nhịp thở và Millicent đang nằm quằn quại vì đau đớn.

"Cảm ơn....Blaise. Nhưng lần sau cậu không cần làm vậy. Tôi có thể tự giải quyết."

"Tự giải quyết? Không có tôi thì người nằm đó đã là cậu rồi." - Blaise nhìn Pansy rồi nhìn qua Millicent.

"Tôi giúp vì mẹ cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu. Ngoài ra không có gì hết."

Pansy định nói nhưng rồi lại thôi. Cô biết Blaise đang nghĩ gì nhưng cả cậu và cô đều muốn tránh né vấn đề đó thì không cần phải làm rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com