Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hermione mở to mắt nhìn chàng trai tóc bạch kim đang đứng trước mặt mình. Cô muốn hét lên rằng: chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nhưng chúng đã không được thốt ra vì cô quá kinh ngạc.

Đương nhiên là cô phải kinh ngạc rồi. Sao cô có thể không như vậy được khi cô vừa mới nghe hai từ 'xin lỗi' phát ra từ miệng chàng trai kia chứ.

Mà chàng trai kia là ai? Là DRACO MALFOY đấy. Là một kẻ kiêu ngạo, ích kỷ. Luôn đem người khác ra làm trò đùa. Là kẻ thù không đội trời chung với cô. Luôn tìm mọi cách để hành hạ, tổn thương cô. Coi thường dòng máu chảy trong người cô. Vậy mà giờ lại 'xin lỗi' cô ư?

Cậu ta lại có âm mưu gì nữa đây. Chuyện lần trước còn chưa khiến cậu ta thỏa mãn nữa ư?

Hermione nhíu mày đầy giận dữ. Kể từ hôm đó cô đã tự nhốt mình trong phòng. Cô muốn được yên tĩnh. Quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa cô và Draco.

"Hermione! Chị tính như vậy đến khi nào hả?" - Ginny hét toáng lên.

"Chị...chị không biết. Có lẽ là vài ngày nữa chăng?" - Hermione đảo mắt, giả vờ chăm chú vào quyển sách.

"Vài ngày? Một ngày, hai ngày hay ba ngày....chị không thể cứ trốn tránh mãi như thế này được." - Ginny ngồi xuống giường, nắm lấy tay Hermione.

"Chị không trốn tránh gì cả, Ginny." - Hermione giật mình, cố giữ bình tĩnh nhìn Ginny.

"Phải, phải chị không trốn tránh gì cả...." - giọng Ginny đều đều, một cách mỉa mai.

Hermione muốn phản bác. Cô muốn hét lớn lên rằng Ginny đã sai nhưng cô không thể vì Ginny đã đúng. Cô cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu.

"Chị biết không những ngày qua ai gặp em cũng đều hỏi về chị hết. Đại loại như là tại sao chị lại nghỉ học, chị bị bệnh gì, đã khoẻ hay chưa, bla bla bla....." - Ginny lắc đầu ngán ngẩm.

Hermione bật cười trước hành động của Ginny.

"Đặc biệt là mấy người bên Slytherin. Bọn họ hỏi em là: Hermione-biết-tuốt cuối cùng não cũng bị úng bởi đống kiến thức mà cô ta cố nhồi nhét vào đầu đấy à... Ôi! Thề có Merlin là em đã đấm tên khó ưa đó. " - Ginny tức tối nhưng rồi cô bật cười khi nhớ lại vẻ mặt méo xẹo của tên con trai bị cô đấm.

"Cái gì! Em đánh cậu ta á?"

"Đúng vậy!" - Ginny gật đầu, vỗ nhẹ lên tay Hermione "mọi người ai cũng rất nhớ chị... Hãy trở lại với bọn em đi, Hermione. Nha chị? Nếu chị còn cứng đầu thì thề có Merlin là em sẽ lôi chị ra khỏi đây đấy."

Hermione im bặt, rợn người nhìn Ginny. Cô biết là Ginny không đùa. Con bé chắc chắn sẽ làm thật nếu mai cô vẫn không đến lớp. Cô khẽ thở dài, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

"Được rồi. Mai chị sẽ trở lại là Hermione-biết-tuốt như mọi ngày."

Kết thúc dòng hồi tưởng....

"Cậu là ai? Draco Malfoy sẽ không bao giờ 'xin lỗi' bất kỳ ai. Đặc biệt là Muggle, loại người mà cậu ta luôn khinh bỉ đến mức gọi họ bằng cái tên thật khiếm nhã: MÁU BÙN...." - Hermione nghiến răng khi nhắc đến từ 'máu bùn'. Cô nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mặt mình một cách dè chừng.

Hermione lùi về sau vài bước. Đưa tay vào áo chùng tìm kiếm chiếc đũa phép của mình. Cô đã ở trong tư thế sẵn sàng ném ra bất kỳ câu thần chú nào để ếm chàng trai kia. Nếu cậu ta có thêm hành động quái lạ nào nữa.

"Cô nói gì nhảm nhí vậy, Granger. Đương nhiên tôi là Draco Malfoy chính hiệu rồi. Bộ cô nghĩ còn có thằng nào khác đẹp trai hơn tôi chắc..." - Draco đưa tay hất một bên tóc, hất luôn cả mặt mình.

"Phụt!" - Hermione đã cố nhưng quả thật cô không thể nhịn cười được trước điệu bộ đó của Draco "HAHA.... Cái quái....HAHA.....Ôi, Merlin...."

Hermione ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đây mới chính là Draco Malfoy mà cô biết. Kẻ luôn khoe khoang về bản thân mình. Bị bệnh tự luyến một cách trầm trọng.

Nghĩ đến đây Hermione càng cười nhiều hơn. Cô cười nhiều đến nỗi phải dựa vào tường để đứng vững. Thậm chí vẻ mặt hầm hầm của Draco cũng không làm cô ngừng cười được.

Đã bao lâu rồi cô mới có thể cười một cách sảng khoái như vậy? Mà người làm cô cười lại là Malfoy chứ không phải Harry hay Ron... Bỗng Hermione cảm thấy thật nực cười.

"Đủ rồi đấy, Granger. Cô có thể thôi cười được không? Tôi đang nghiêm túc...." - Draco khó chịu nhìn Hermione. Cậu chẳng hiểu cô cười vì cái gì. Cậu chỉ nói sự thật thôi mà.

"Nghiêm túc? Về chuyện gì cơ?" - Hermione chớp mắt nhìn Draco.

"Tôi Draco Malfoy muốn xin lỗi cô Hermione Granger về chuyện tối hôm đó...." - Draco cao giọng, nghiêm túc nhìn Hermione.

Hermione nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám. Đôi mắt lạnh lẽo vẫn luôn nhìn cô một cách khinh thường. Nay lại thoáng có chút tia sáng xen lẫn một chút chân thành.

"Tôi không chắc là bản thân đã sẵn sàng tha thứ cho cậu hay chưa. Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Dù vẫn cảm thấy khá khó chịu..."

Cô chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng vẫn còn giận cậu ư? Đúng là con gái. Thật khó hiểu.

"Sao cũng được. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi.... Nhưng tôi thấy tuyệt đấy chứ. Về nụ hôn ấy." - Draco cười khẩy một cái.

"Im đi, Malfoy. Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không..." - Hermione đỏ mặt nhìn Draco. Người cũng đang đỏ mặt không biết vì nguyên nhân gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com