Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 - Cỏ Bốn Lá

Trans by Alex Keeble.

Thật tốt đẹp làm sao khi có thể nói chuyện trực tiếp với Viktor sau một thời gian dài. Vấn đề là có một ít khó khăn để tập trung vào những gì anh nói và vào cái cặp đôi đang ở trong vòng ba feet của cô. Hermione nghe Viktor nói gì đó về thời tiết Bulgaria, nhưng cô cũng thấy thú vị đối với những điều mà Draco nói.

"Simone, có bao giờ anh nói với em rằng em có đôi mắt rất đẹp chưa?" Draco nhận xét, cố nói to từ phía sau.

"Không" Simone cười khúc khích "Em không nghĩ là anh có nói đâu"

"Ừ, nó thật đẹp" Draco nói "Một màu xanh lá tinh tế, với chút điểm nhấn màu xanh biển. Đẹp tuyệt!"

Điều đó chỉ làm Simone cười nhiều hơn.

Hermione trợn tròn mắt. Có bao giờ anh nói với em rằng em có đôi mắt rất đẹp chưa? Kể từ lúc mà mà Draco Malfoy nói chuyện kiểu đó chứ?

"Em có muốn uống gì trước không, Herm-own-ninny?" Viktor hỏi cô.

"Hả? Gì?"

"Anh hỏi là em có muốn uống gì trước không." Anh lặp lại, nhìn cô đầy khó hiểu.

"Er.. Có ạ. Chắc rồi." Hermione trả lời không có vẻ gì là chắc chắn. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô đã không chú ý đến anh.

Chân mày Viktor hơi nhướn lên vì ngạc nhiên: "Em có muốn uống sữa bò Tây Tạng không?"

"Sữa bò Tây Tạng ư?" Hermione nhìn anh chằm chằm. Cái gì trên đời này được gọi là sữa bò Tây Tạng nhỉ?

Có thể đó là một thứ gì đó của Bulgaria.

"Anh không biết là em thích nó đó" Anh nói, dường như rất hạnh phúc "Lần sau chúng ta sẽ đi uống nó với nhau nhé"

Hermione mỉm cười lo lắng, không biết làm thế nào khá hơn để đáp ứng lời mời uống sữa bò Tây Tạng.

Viktor bắt đầu nói chuyện một lần nữa, lần này là về Quidditch. Anh nói với cô rằng Bulgaria giành được một trận giao hữu, nhưng Anh chứng tỏ mình là một đối thủ khó khăn. MỘt lần nữa, dù Hermione đã cố hết sức tập trung vào anh, cô vẫn không thể bỏ qua cuộc nói chuyện ở phía sau, về việc Simone có đôi môi rất là trông-muốn-hôn. Nhận xét đó làm Hermione nghĩ đến chuyện có một thằng con trai tóc vàng lúc nãy rất gần cô, thậm chí suýt hôn cô vài phút trước, điều đó làm cơn giận dữ bên trong Hermione dâng trào lần nữa.

Lại là nó! Hermione nghĩ nóng nảy. Tại sao mình lại tức điên lên khi Malfoy nói mấy lời khen ngu ngốc đó với bạn gái của hắn chứ?

"... vì vợi nên đội của anh sẽ lờm việc rất là mệt vào thời gian tới" Viktor vừa kết thúc câu nói với một tiếng thở dài.

Hermione ôm Viktor nhẹ nhàng, cầu nguyện rằng anh vẫn còn đang nói về Quidditch. "Em nghĩ rằng nhiêu đó là đủ để anh thắng rồi. Em chắc rằng anh đã chơi quá tuyệt rồi. Chúc mừng anh!"

Viktor trông khá bối rối, sau đó anh nói: "Cảm ơn em, Herm-own-ninny!"

"Làm thế nào để em giữ được dáng vậy, Simone?" Giọng trêu trọc của Draco vang lên từ phía sau "thật là hoàn hảo"

"Sao anh trốn trong con hẻm đó vậy?" Hermione hỏi, cố gắng bỏ qua những lời khen Simone không ngớt tuôn như vòi hoa sen từ phía Draco. Cô có cảm giác rằng cậu đã đạt được mục đích.

Viktor lén nhìn xung quanh, như thể anh sợ bị bám đuôi: "Có một nhóm các cô gới nhìn chằm chằm vờu anh khi anh đợi em ở gần quán Ba Cây Chổi" anh nói bằng một giọng khe khẽ "Và có một số người nhìn anh từ bên trong nhìn ra"

"Xem xét số lượng đồ ăn mà chúng ta có ở Hogwart" Draco tiếp tục nói "Anh ngạc nhiên là em đã không giống như Granger"

"Nổi tiếng có cái giá của nó mà" Hermione nói với Viktor nhẹ nhàng "Em hy vọng chuyện đó sẽ không... Hey! Chờ một phút" Cô quay lại để đối mặt với Draco khi mà đã xử lý hết những lời cậu vừa nói, Viktor gần như bị bỏ quên trong khoảng đó "Ý cậu là gì hả?" cô thổi phì phì, rõ ràng như vậy.

"Tút tút, Granger" Draco kiểm tra các biểu hiện trên mặt cô "Nghe lén bọn tôi hả?"

"Đừng nói nghe như tôi muốn lắm" Hermione cáu kỉnh "Tôi không thể không nghe vì cậu nói quá lớn. Nếu cậu be bé cái mồm một chút thì tôi đã không nghe những thứ mà tôi đã không được phép nghe. Bên cạnh đó, cậu không có quyền nói sau lưng tôi" cô cau mày "Đừng có mà chơi chữ"

Draco nheo nheo đôi mắt xám: "Đó không phải là lỗi của tôi khi mà cô đã nghe thứ mà cô không được nghe." Cậu nhạo báng "Krum chán quá hả?" cậu nói thêm trong một âm cực nhỏ.

Hermione có thể cảm nhận màu sắc đang tăng dần trên má mình, cô không hoàn toàn chắc chắn đó là do sự giận dữ vì lời nói của Draco hay sự hối lỗi từ sự thật của nó.

"Thôi quên đi, Herm-own-ninny" Viktor dỗ ngọt. Rõ ràng, anh đã không nghe ý kiến cuối cùng của Draco "Anh chắc rằng cậu Malfoy đơi rất vui tính. Chỉ đùa thôi mà"

Quyết định không theo đuổi vấn đề xa hơn, Hermione quay mặt lại với Draco, không kịp để nhìn thấy đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười khẩy nho nhỏ.

Sau đó, hai cặp đã đến Cỏ Bốn Lá. Một con gia tinh nhỏ ăn mặc như thần tình yêu chào đón họ khi họ đến gần, nắm mở cửa kính cho bốn người cùng bước vào. Hermione nhận thấy rằng những nhánh cỏ bốn lá rơi xuống từ biển quảng cáo đã được thay bằng những trái tim màu đỏ.

"Hãy chờ một chút để có chỗ ngồi ạ" con gia tinh the thé, dẫn họ vào bên trong "Các cô cậu sẽ được phục vụ ngay"

Cánh cửa kính đóng đằng sau họ và cả bốn người đang đứng sau một bục gỗ để chờ được phục vụ. Hương thơm của thức ăn đầy mời mọc và Hermione cảm thấy bụng mình đang gầm vang đòi thức ăn.

Để kéo tâm trí mình ra khỏi cơn đói, Hermione nắm lấy cơ hội để liếc nhìn xung quanh. Nhà hàng trông lớn hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài. Bàn ghế bằng gỗ bóng hầu như chi phối toàn bộ, nhưng Hermione đã để ý thấy một số cái màu đỏ sang trọng đang ẩn mình trong góc. Những bộ bàn ghế đứng một mình, cách xa đám đông ghế gỗ.

Nến treo lấp lánh trong không trung, chiếu rọi nhà hàng trong một ánh sáng màu cam. Có một số thứ dùng trang trí cho Valentine, nhưng không quá lòe loẹt. Không khí trông thật ấm áp, thật tuyệt cho một ngày lãng mạn như hôm nay. Bồi bàn và cô tiếp viên mặc đồng phục màu đỏ (bình thường là áo choàng xanh lá) đi xung quanh và phục vụ các bàn.

Hermione trông thấy vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng cô không biết rõ người đó là ai. Cô cũng nhận thấy rằng cô cũng nhận được nhiều cái nhìn của các khách quen của nhà hàng. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra rằng họ nhìn chằm chằm vào Viktor, không phải cô. Tất nhiên là ngôi sao tầm thủ Bulgaria sẽ nhận được những cái nhìn như thế khi ra ngoài. Anh ấy đã kể rồi.

"Anh không nghĩ nơi này là tuyệt vời sao, Drakey-poo?" Simone nắm cánh tay Draco với sự nhiệt tình, đôi mắt đảo xung quanh.

Hermione trợn tròn mắt và mở to ra như một cái đĩa, lông mày cô nhướn hẳn lên: "Drakey-poo??"

"Cô có vấn đề gì không, Granger?" Draco bắn cho Hermione một cái nhìn băng giá.

Cố nén tiếng cười, Hermione duy trì gương mặt căng thẳng: "Không, không có gì cả."

Một người phụ nữ mặc áo hồng cực sốc với cách trang điểm rất đậm bước đến cái bục. Bà dường như đeo hết tất cả trang sức mà mình sở hữu được trên người và mỉm cười mơ màng với nhóm người trước mặt.

"Ah.. tình yêu tuổi trẻ..." bà khịt mũi, đan những ngón tay dài lại với nhau. "Đẹp làm sao! Nó nhắc ta nhớ về thời mà ta còn trẻ..." Đôi mắt xanh thủy tinh của bà nhìn xa xôi, trong một khoảng thời gian, và bốn người họ chỉ đơn giản đứng nhìn bà ấy, bối rối...

"Ôi! Cách cư xử của ta thật là..." người phụ nữ áo hồn đột nhiên nói. Dường như cô đã trở lại với mặt đất. "Ta thường hay nghĩ về mình! Vậy nên các cô cậu tha thứ cho sự vắng mặt nãy giờ của ta nhé. Chào buổi tối, những người trẻ đáng yêu. Ta là Cloves. Bàn cho bốn người nhé?"

"Vâng, bàn cho bốn người" Draco trả lời khi không ai nói gì. Bà Cloves dường như là phiên bản tròn và cao hơn của giáo sư Trelawney, trừ việc bà không có cặp kính đeo mắt dày cộp ngớ ngẩn.

"Cô cậu có thể bỏ áo khoác và áo choàng trên giá này" bà Cloves nói với họ, ra hiệu về chiếc giá gỗ sau lưng bốn người.

"Để anh" Viktor cầm lấy áo khoác của Hermione, sau khi cởi áo khoác của mình rồi đặt lên giá.

Hermione mỉm cười: "Cảm ơn anh"

Thấy Viktor làm vậy, Draco cũng bắt chước làm theo, cậu tiến về phía Simone để lấy áo khoác của cô "Cho phép anh nhé"

"Sao lại không chứ. Cám ơn anh" Simone nói, uốn éo người để cởi chiếc áo len ra.

Hermione khá chắc chắn rằng đa số đàn ông trong nhà hàng này đã ngừng thở khi Simone trao chiếc áo len cho Draco. Hermione nhận thấy đôi mắt của những người đàn ông quét vào Simone khi cô bước vào, nhưng bây giờ, khi cô để lộ nửa lưng, cùng với dải đăng ten màu hạt dẻ (cô ta thật sự biết nhấn mạnh tài sản của mình, bạn biết tôi đang nói gì mà) khi mà cô đã cởi bỏ áo len, những đôi mắt nhìn hau háu có lẽ là một cách nói. Ngay cả Viktor cũng há hốc nhìn cô ta.

"Merlin ơi! Simone!" Draco thở gấp, đặt tay lên eo cô gái "Em mua cái áo này ở đâu thế?"

"Gladrags" Cô trả lời, thích thú sự chú ý từ Draco "Nó được bán ở đó"

Draco cười toe toét: "Anh nghĩ rằng anh sẽ hỏi cha anh nếu ông ta muốn đầu tư vào một cửa hàng quần áo mới" cậu nói, tinh nghịch "Đặc biệt là khi họ bán những kiểu như thế này"

Mình đã không nhận ra ăn mặc thực tế là gần như không thì là thời trang hiện nay. Hermione nghĩ, tức tối với cái áo thiếu vải của Simone (nếu nó được gọi như vậy) và phản ứng của Draco với nó.

Lấy bốn cái thực đơn, bà Cloves mời cả bốn người đi theo mình. "Vui lòng đi hướng này" Bà nói, vui vẻ. Bà dẫn họ vào một góc xa của nhà hàng, dừng trước một dãy bàn ghế. Những chiếc ghế trong hình dạng một nửa vòng tròn, bao quanh chiếc bàn bằng gỗ sồi.

Hai cặp đôi nhìn vào nhau một khoảng thời gian, không biết xử lý như thế nào. Họ đã mong đợi một cái bàn bình thường với bốn ghế. MỖI người đều tự hỏi một điều giống nhau – Làm thế nào để ngồi quanh cái bàn này đây?

"Mọi người không muốn ngồi và ăn sao?" Bà Cloves hỏi đùa, không biết gì về hoàn cảnh của họ "Cái gì cũng sắp xếp được mà"

"Granger, cô và tôi có thể ngồi ở giữa, cho hợp với tình hình nhỏ bé hiện nay của chúng ta" Draco đề nghị, chỉ vào cái Còng tay tình yêu "sau đó thì Simone có thể ngồi bên cạnh tôi và Krum ngồi cạnh cô"

"Được rồi" Hermione đồng ý "Nghe như đó là điều hợp lý nhất lúc này" cô đi vào cạnh Draco và chừa chỗ ngồi cho Viktor.

"Mọi người đều cảm thấy thoải mái cả chưa?" Bà Cloves hỏi, đưa các thực đơn xung quanh. Khi nhìn thấy tất cả những cái gật đầu đáp lại, bà mỉm cười vui vẻ: "Tốt lắm! Ta sẽ đưa người đến phục vụ cô cậu, trong khi đó thì chọn món đi nhé!"

Rồi bà rời khỏi bàn, nhưng đột ngột dừng bước và quay lại "THứ lỗi cho ta! Ta quên một chi tiết nhỏ. Hôm nay là một ngày của các cặp tình nhân. Một bữa ăn lớn có thể ăn bởi hai người, nó được ghi ở phần cuối cùng của thực đơn. Hãy thử đọc qua xem. Có một tối đáng yêu nhé, các cưng!" Bà nháy mắt, thổi lại một nụ hôn gió và nhàn nhã bước đi.

"Đó cũng là một phần của công việc à." Draco nhận xét, lắc đầu.

"Tôi nghĩ cô ới cũn là một phụ nữ xinh đẹp" Viktor nói nghiêm túc "Rớt duyên dáng"

Hermione chạm vào cánh tay của Viktor: "Em cũng đồng ý, cô ấy thật duyên dáng"

"Cô sẽ đồng ý với anh ta ngay khi anh ta bảo đó là một con yêu tinh ngụy trang hay có một cây táo đang ở trong đầu à?" Draco khịt mũi.

Hermione trông như bị sỉ nhục "Vô lý! Tôi nói vậy chỉ vì tôi thấy vậy. Đó là ý kiến riêng của tôi!"

"Cô nói gì mà chẳng được, Granger"

Thấy rằng Hermione đang chuẩn bị khởi động để bắt đầu một loạt các cuộc tấn công, Simone chuyển hướng chú ý của Draco yêu dấu của cô ta: "Drakey-poo, em đề nghị chúng ta nên ăn món đặc biệt dành cho các cặp tình nhân" cô đùa nghịch với cái áo sơ mi của cậu "Em nghĩ sẽ lãng mạn biết bao nếu chúng ta cùng ăn chung. Anh nghĩ thế nào?"

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời" Draco nói, dựa gần hơn vào Simone "Và anh chắc chắn đang ở trong tâm trạng của sự lãng mạn" cậu nói thêm một cách thì thầm, nhưng đủ cho Hermione nghe.

Không quan tâm trước triển vọng là sự lãng mạn của Draco, Hermione tập trung sự chú ý của mình vào Viktor, người đang nghiên cứu cái thực đơn một cách siêng năng. Đối với một số lý do không thể giải thích được, cô hy vọng rằng anh sẽ chọn món ăn đặc biệt dành cho các cặp tình nhân.

Thay vào đó, Viktor nhìn lên từ thực đơn, anh nói "Herm-own-ninny, anh muốn ăn gà. Em có muốn không?"

Hermione đã nhìn thấy biểu hiện tự mãn trên gương mặt Draco, trên đó như có chữ "Thắng một điểm!"

"em nghĩ là cá hồi" Hermione nói với Viktor, sự thất vọng hiện lên trong giọng nói của cô.

"Tịt vời!"

Draco di chuyển môi mình lại gần tai Hermione "Tịt vời thật đấy" cậu bắt chước một cách nhẹ nhàng "Không lãng mạn lắm, nhưng điều đó là đủ cho cô rồi" Âm điệu của cậu không cay độc như cô tưởng và cô đang cố kìm nén những cái rùng mình chạy dọc sống lưng.

Một ngươi phục vu đến với cây bút lông ngỗng màu đỏ và cuộn giấy da trên tay: "Quý khách có thể gọi món ạ?"

Draco nói về món của Viktor và Hermione rồi nói thêm: "Và một món ăn đặc biệt dành cho các cặp tình nhân cho tôi và cô gái của tôi" cậu choàng cánh tay qua vai của Simone để chỉ ra người mà cậu muốn nói đến.

"Vâng, thưa cậu" người phục vụ đọc lại order một lần nữa để Draco xác định lại chắc chắn. Sau đó, nhìn quanh bàn, anh ta hỏi: "Quý vị có muốn uống gì không?"

"À vâng, vui lòng cho tôi Rockvodka-soda" Simone nói, khi liếc nhìn thực đơn.

"Firewhiskey cho tôi" Draco nói

Viktor đóng thực đơn của mình lại và đặt nó trên bàn "Cho tôi Firewhiskey luôn"

"Còn cô thì sao ạ?" Người phục vụ hỏi Hermione một cách lịch sự.

"Một bia bơ" cô trả lời.

"Luôn an toàn và nhàm chán nhất, phải không Granger?" Draco lại thì thầm vào tai Hermione. Sau đó cậu chuyển sự chú ý đến cô bạn gái mình "Em biết không Simone, anh thích phụ nữ chấp nhận rủi ro" cậu nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe "Dám thách thử để thử những điều mới. Đó là những thứ anh thích về em. Mạo hiểm, táo bạo... không phải cứng nhắc và buồn tẻ" cậu nháy mắt với cô ta.

"Hãy vui lòng làm một Rockvodka-soda" Hermione thay đổi quyết định của mình ngay lập tức, thậm chí không nhìn vào cậu trai đang ngồi cạnh cô, người đang mỉm một nụ cười tự mãn.

"Herm-own-ninny, em chắc chứ?" Viktor hỏi, đôi mắt đầy vẻ quan tâm "Thứ đó hơi mạnh với một người mới uống rượu lờn đầu như em"

"Em ổn mà" Hermione trấn an "Em có thể xử lý được hết"

Sự chắc chắn trong giọng nói Hermione làm Viktor không đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.

Đồ uống được mang đến trước tiên, do cùng một người phục vụ mang đến. Khi anh ta đặt ly xuống, Hermione nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu xanh trước mặt mình. Chưa bao giờ trong đời mình cô uống rượu và cảm thấy một chút lo lắng khi phải uống vào lúc này. Cô phải làm gì nếu không thích nó? Hoặc cô bị nghẹn nó? Tệ hơn, cô dị ứng thì sao?

"Dzô nào, Simone!"

Tiếng hô vui sướng của Draco đưa Hermione ra khỏi suy nghĩ của mình. Cánh tay của chàng trai tóc vàng choàng với cô bạn gái của cậu ta và miệng thì nốc FireWhiskey một cách vui vẻ.

Đẩy sự lo lắng sang một bên, Hermione cầm ly của mình lên và nhấm nháp cẩn thận mùi vị bên trong nó. Gương mặt Hermione như say lên khi hương vị thơm nồng đang nhảy múa trên lưỡi cô, và cô nhanh chóng nuốt nó. Nó tồi tệ hơn cô dự kiến.

"Em thích nó không?" Viktor hỏi.

Draco nhìn cô một cách cẩn thận, muốn xem phản ứng của cô với rượu.

Cô gật đầu từ từ, cố nặn ra một nụ cười. Cô không cho phép Draco hài lòng để cười một nụ cười khẩy nào nữa. "nó thực sự khá tuyệt" để chứng tỏ những gì mình nói, cô nhấp thêm một ngụm, cố giữ gương mặt càng bình thường càng tốt.

Món ăn chính ra sau đồ uống. Trình bày đẹp, thức ăn trông hấp dẫn, mùi vị khá ngon, nó tuyệt hơn nhiều.

"Gà của anh ngon không, Viktor?" Hermione hỏi, liếc nhìn qua người đang cùng hẹn hò với mình.

"Ngon lắm. Mềm và mùi vị cũng tuyệt. Em có muốn thữ một miến không?"

Khi nhìn thấy Hermione gật đầu, Viktor cắt một miếng thịt và đưa gần miệng cô. Khi cô cố gắng cầm lấy cái nĩa từ tay anh, anh lắc đầu "Không, làm ơn đi, hãy để anh có vinh dự được đút cho em ăn"

"Hmmm.. cũng được ạ" cô nói, ăn miếng thịt từ chiếc nĩa và nhai từ từ.

"Tôi không biết là cô không đủ khả năng để tự ăn, Granger" Draco cười khẩy.

"không phải mọi cử chỉ tình cảm đều phải là rờ rẫm, Malfoy" cô đáp trả lại sau khi nuốt xong. Khóe miệng cô biến dạng thành một cái cười khẩy trước sự cau có trên mặt Draco và bối rối trên mặt Simone.

Cắt một miếng cá hồi của mình, Hermione đưa một miếng lại gần miệng Viktor "Anh thử nó đi" cô gọi anh

Được sự đồng ý của Thủ lĩnh nữ sinh, anh cắn một miếng cá hồi "Ngon quá!" anh kêu lên.

Hermione thở ra một tiếng cười vui vẻ khi thấy nước sốt cá hồi chảy ra ở khóe miệng Viktor. Không nói với anh về điều đó, cô cầm khăn của mình và lau cho anh.

Viktor mỉm cười trìu mến đến ngớ ngẩn và lẩm bẩm: "Cám ơn em"

"Không có chi"

Khó khăn làm sao khi Draco cố gắng không quan tâm đến các hoạt động diễn ra bên cạnh cậu, giữ cho đôi mắt của mình thôi liếc sang cặp đôi kế bên. Một cảm xúc không thể giải thích được vội vàng chạy qua cậu khi cậu thấy Hermione lau miệng cho Viktor. Nó làm cậu nhớ đế kỉ niệm có lần cô cũng làm như vậy với cậu ở Hogsmeade, khi họ một mình, đang tuần tra.

Lắc để những suy nghĩ văng ra khỏi đầu, Draco tập trung vào Simone. Cô ta thật sự là một quả bom (nhân vật hấp dẫn tối nay), không có gì phải nghi ngờ, nhưng thật ngạc nhiên khi cô gái tóc nâu bên cạnh lại chiếm nhiều suy nghĩ của cậu hơn tối nay.

Xóa sạch các suy nghĩ ra khỏi não lần nữa, Draco nhìn Simone khi cô xúc lên mẩu cà rốt từ đĩa đồ ăn lớn mà họ đã chia ra. Tuy nhiên, trước khi cô ấy cho vào miệng, cậu kêu lên: "Anh muốn nó!"

Sự cộc cằn trong giọng của Draco cho Simone biết rằng cậu đang nghĩ điều gì đó trong đầu. Dần dần, cô đưa cà rốt lại gần miệng Draco, nhưng giật nó lại ngay khi cậu cố cắn nó. Cười toe toét một cách ranh mãnh, cô đặt nó lại gần môi cậu lần nữa, và lại giật đi vào thời điểm cuối cùng.

"Chúng ta đang chơi trò chơi sao?" Draco cười giòn, rõ ràng đang tận hưởng với chính mình.

Simone nhún vai, giả vờ với cái nhìn vô tội: "Có lẽ vậy"

"Ừ.. Anh thích các trò chơi"

Hermione tròn mắt với trò trẻ con của cả hai.

Cười khúc khích, Simone lặp lại 'trò chơi' của cô ta một lần nữa. Lần này, Draco đã cố gắng ngoạm mẩu cà rốt bằng răng của mình. Cậu giật nó khỏi cái nĩa và ngọ nguậy hàng chân mày trong chiến thắng.

Simone bĩu môi, giả vờ buồn bã vì sự-mất-mát-cà-rốt của cô.

Draco lấy mẩu cà rốt ra khỏi răng mình và nhìn chằm chằm Simone khiêu khích "Nếu em muốn nó, đến đây và lấy này!" rồi cậu để cà rốt lại vị trí cũ, kẹp giữ hàng răng trắng như ngọc trai.

"Herm-own-ninny, em cảm thấy ổn chứ?" Viktor hỏi không chắc chắn "Anh thấy em trông có vẻ một chút... giận dữ" Mắt Hermione dán vào cặp đôi bên cạnh cô khi mà họ bắt đầu với sự thất bại với cà rốt nho nhỏ. Suy nghĩ về chuyện đó, mắt cô dán vào cặp đôi kia lần này là lâu nhất từ trước đến nay.

"Em ổn!" Cô trả lời gắt gỏng, làm Viktor giật mình.

Thật lòng, Hermione cảm thấy không ổn lắm khi cô quan sát Simone đang ở cạnh Draco, môi cô ta hơi chu ra để chuẩn bị lấy cái thứ đỏ đỏ đang ở trên miệng Draco. Tiếp cận mục tiêu, cô gặm một mẩu cà rốt và mỉm cười tinh nghịch. Cô ta tiếp tục làm như vậy cho đến khi chỉ còn có nửa inch mẩu cà rốt giữa môi Draco.

Nụ cười của Simone càng tươi hơn, bỏ qua những ý định khác, tâm trí cô ta dường như không chỉ có chuyện ăn cà rốt. Bắt chéo đôi chân dài của mình, môi cô chạm vào mẩu cà rốt cuối, hoặc trông có vẻ như vậy.

"Ôi em nói thật đấy! Anh thuê phòng trọ đi!" Hermione nói và đập mạnh tay xuống bàn, làm chân của Simone ở dưới đập mạnh vào cạnh bàn trong hoảng sợ. Cô gái cau mày khi cái chân đang đau dần lên.

Trong lúc đó, Draco đã không nói gì trước sự bất ổn bộc phát của Hermione. Ngược lại, cậu trông khá tự mãn. Nhai mẩu cà rốt còn lại, cậu quay mặt về phía Hermione.

"Thật là một ý tưởng tuyệt làm sao, Granger" cậu nói kéo dài bằng chất giọng quý tộc của mình "Tôi chắc chắn rằng người ta có một phòng phù hợp trong quán Ba Cây Chổi. Nhưng cô có chịu ở trong phòng với tôi và Simone không. Nguyên đêm luôn?"

Draco thoáng nở một nụ cười hài lòng khi lời tuyên bố của cậu đạt được hiệu quả mong muốn; Mặt Hermione đỏ như cà rốt cậu vừa ăn lúc nãy "Cậu thật trơ tráo khi mà châm chích như vậy, Malfoy!" cô thì thầm.

Bữa ăn tối tiếp tục diễn ra lặng lẽ. Ít nhất là một vài phút cho đến khi Viktor thì thầm điều gì đó ngọt ngào vào tai của Hermione, người đang cười khúc khích nhẹ nhàng.

Đáp lại, Draco dùng tay vẽ những vòng tròn trên gáy Simone và cô gái thở ra một sự sung sướng.

Hưởng ứng lại, Hermione bỏ dở đồ ăn của mình, lấy cái nĩa từ Viktor và đút anh ta ăn. Cô chụm đầu lại với anh và lại cười khúc khích với những lời thì thầm.

"Sao cô không ngồi trong lòng anh ta đi?" Draco đề nghị một cách nhạo báng, đủ chỉ để Hermione nghe.

Thay vì tức giận, Hermione trả lời "Thật là một ý tưởng tuyệt vời!" Cô đã làm vậy. Cô ngồi vào lòng Viktor, người luôn sẵn sàng để cô làm thế, và tiếp tục đút anh ấy. Đó là một bước đi táo bạo, đặc biệt là đối với người như Hermione, nhưng cô không quan tâm.

Đó không phải là suy nghĩ của Viktor. Anh chàng Bulgaria trông giống như vừa mới trúng số vậy.

"Em ấm thật đấy, Herm-own-ninny" anh nói

Draco nghiến chặt hàm răng của mình. Không suy nghĩ lại, cậu rút đũa phép từ trong túi ra và với một động tác đơn giản, cái nĩa Hermione cầm đâm vào mũi Viktor.

Viktor kêu lên đau đớn và Hermione trông rất kinh dị.

"Em xin lỗi, Viktor!" Cô thở hổn hển, làm rớt luôn cái nĩa "Em tính đút thịt cho anh ăn, nhưng em không biết làm sao mà nó lại..."

Viktor vẫy tay cho qua lời xin lỗi của cô "Anh khá ổn, Herm-own-ninny" anh nói, giọng eo éo vì tay anh đang vịn lại trên mũi "Anh nghĩ em nhắm khoảng cách gần không tốt lắm, nên em hãy ngồi lại trên ghế đi"

Gật đầu yên lặng, cô trèo lại vị trí cũ của mình và xem xét một cách có lỗi cái mũi đang chảy máu của anh. Cô không thể hiểu nổi làm thế nào mà tai nạn kiểu vậy lại xảy ra. Cô đã chắc chắn cái nĩa và miếng thịt đang ở gần miệng Viktor, vậy mà nó lại đâm vào mũi anh? Cô cảm thấy một bàn tay vô hình nào đã bắt cô làm vậy...

Tiếng cười thầm nhỏ bên cạnh đã cho Hermione câu trả lời. Draco Malfoy.

Thu mắt lại nhìn cậu, cô hỏi "Cậu đã làm điều đó sao?"giọng cô mềm mại nhưng vẫn thấy được sự đe dọa trong đó.

"Tôi không hiểu là cô đang nói về cái gì cả" cậu nói, ra vẻ ngây thơ.

"Dám nói không ư?" Hermione gầm gừ.

Và bữa ăn cứ tiếp tục với những trò như thế. Cuộc đụng độ giữa hai Thủ Lĩnh và Simone, Viktor bị kéo theo.

Người phục vụ đến bàn của họ ngay sau khi họ vừa ăn xong bữa tối. Anh nhìn họ thích thú và làm sạch bàn với cây đũa phép của mình.

Hermione xích lại gần Viktor như hết mức có thể, trong khi thực tế Simone đang chen chúc bên cạnh Draco, làm cho trông cậu và Hermione y như bị đẩy lùi ra khỏi nhau một cách kì diệu.

"Quý vị có muốn tráng miệng gì không ạ?" người phục vụ hỏi, tránh ánh mắt ra khỏi hai cặp đôi.

"Em chọn gì?" Viktor hỏi

Người phục vụ kể tên vài món tráng miệng của nhà hàng. Sau khi được order, anh để họ lại một mình, với một chút miễn cưỡng vì anh thích ở gần đó để xem chuyện gì xảy ra giữa hai cặp đôi.

"Viktor, chơi Quidditch cho đất nước mình, anh cảm thấy thế nào?" Simone hỏi không câu nệ, cố tìm cách nói chuyện để không khí bớt căng thẳng.

Viktor trả lời: "Tôi thấy rớt tự hào khi được đại diện cho nước mình tham gia môn thể thao phổ biến nhớt của giới phù thỉ. Tôi thấy.." anh dừng lại một chút để tìm từ cho thích hợp "hứng thú khi mà chơi trước các đồng hương mình."

Hermione tươi cười trước câu trả lời của Viktor. Cô thực sự đánh giá cao thực tế là anh rất khiêm tốn "Anh là một cầu thủ tuyệt vời, Viktor. Có lẽ là một trong những người đứng đầu thế giới"

"Anh không tốt lắm đâu.." Viktor có vẻ bối rối trước lời khen của cô "Anh chỉ cố hết sức mình có thể thôi.."

Cười với sự khiêm tốn của anh, cô tiến lại gần và dựa đầu vào vai anh: "Với em, anh là tuyệt nhất!"

"Tôi thực sự không đồng ý!" Draco lên tiếng "Tôi nghĩ rằng Marques Rubén là tuyệt nhất"cậu nói, ám chỉ đến vị tầm thủ người Pháp.

Hermione không thể tin trước sự sống sượng của Draco. Cô biết cậu đã cố ý nhận xét như vậy.

Và phải thừa nhận, Draco đã cố ý nói vậy, vì sự thật mà nói, cậu không quan tâm nhiều đến Marques Rubén, kể từ khi cậu là người ủng hộ cuồng nhiệt Viktor Krum. Tuy nhiên, không có ý tưởng nào khi mà cậu lôi ra tên vị tầm thủ người Pháp vì cậu không muốn thừa nhận với Viktor rằng anh ta là nhất.

Viktor gật đầu trầm ngâm, không có dấu hiệu gì của sự bị xúc phạm "Ừ, ừ.. Rubén là một cầu thủ đặc biệt." anh đồng ý, giọng anh thật tử tế "Phong cách chơi của anh ấy rớt khác, rớt độc đáo."

"Anh ấy chắc chắn là nhất" Draco tiếp tục khen ngợi "Kỹ năng của anh chẳng là gì cả – Ow!!" cậu không thể nói tiếp được khi chân đã bị kẹt bởi một cú đạp từ Hermione.

"Chuyện gì vậy, Drakey-poo?" Simone hỏi, đôi mắt mở to với vẻ quan tâm.

Draco nhìn trừng trừng Hermione, lờ đi Simone "Cô làm gì vậy, Granger"

"Vì cậu có một cái mông chẳng nhạy cảm tí nào" cô trả lời sự thật vấn đề

"Herm-own-ninny, được rồi mà. Anh không quan tâm..."

"Ha! Thấy chưa? Anh ta không quan tâm. Vậy vấn đề của cô là gì?" Draco đốp lại, xát tay vào ống quyển thâm tím.

"Oh, Drakey-poo! Hãy để em xoa nó cho anh!"

"Viktor đã cư xử quá tốt!" Hermione chống tay vào hông và nghiến răng khi thấy Simone bắt đầu xoa xoa ống quyển chân của Draco. "Cậu muốn tôi làm vậy nữa không? Tôi cho cậu một đá, và sau đó Simone sẽ ở đây và xoa bóp cho cậu."

Trước khi sự tranh cãi leo thang đi xa hơn, một phù thủy trẻ tuổi mặc một chiếc đầm màu đỏ thẫm tiến lại gần bàn của họ, mang trên tay cô là một giỏ đầy hoa hồng đủ các màu. Ban đầu, cô hơi lúng túng khi trông thấy chân của Draco ở trên ghế và đang được xoa bóp bởi Simone, nhưng cô lấy lại tinh thần ngay.

"Mua hoa cho cô gái nào, thưa cậu!" cô mời Viktor, chỉ vào giỏ hoa "Hai galleons cho một bông"

"Không, cám ơn cô" anh từ chối một cách lịch sự "Tôi có của mình rồi"

Hermione nhìn anh tò mò, sự tức giận của cô biến mất.

"Anh đã muốn đưa nó cho em trướt, Herm-own-ninny" Viktor ngượng ngùng "Nhưng anh quên mấc!"

Lấy một cái gì đó từ trong túi mình, Viktor mở lòng bàn tay ra, và Hermione thấy một cánh hoa hồng đỏ thắm trên đó. Cô cau mày, nghĩ ngợi về lý do mà anh tặng cô một cánh hoa. Thông thường thì người ta tặng nhau một bó hoa hồng chứ nhỉ.

Có lẽ đó là một thông tục của Bulgaria, cô kết luận, cố nghĩ về tất cả những cuốn sách cô đọc về văn hóa Bulgaria.

Tuy nhiên, trước khi cô cầm lấy cánh hoa, Viktor lấy đũa phép của mình ra, gõ vào cánh hoa hồng hai lần. Ngay lập tức, cánh hoa duy nhất trên tay anh biến thành một bó hồng đỏ xinh đẹp.

"Ôi Viktor, chúng đẹp quá!" Hermione thổ lộ, nhận bó hồng từ tay anh. Cô đặt một nụ hôn nhỏ trên má Viktor.

"Không đẹp bằng em, Herm-own-ninny!" Viktor nói với cô, với một nụ cười thật tươi trên mặt.

"Anh thật ngọt ngào!" Hermione đỏ mặt "Cảm ơn anh"

Nhưng Viktor nói tiếp: "Anh có một thứ khác tuyệt hơn cho em" anh thông báo với cô "Anh nghĩ tốt nhớt là anh đưa nó lúc này luôn"

"Một thứ khác ạ?"

Anh chàng Bulgaria đưa tay vào túi và lấy ra một cái hộp bằng nhung.

Trong một vài giây, Draco nghĩ là Viktor sẽ cầu hôn với Hermione. Sau đó cậu nhận ra là mình vô lý đến thế nào.

Thay vào đó, Viktor mở hộp ra để lộ hai chiếc bông tai kim cương đơn giản, và Hermione thở gấp thấy rõ. "Tặng em" anh nói với Hermione "Chúc mừng ngày Valentine!"

"Viktor, cảm ơn anh! Anh đã vượt hẳn qua chính mình" Hermione thở dài, lén nhìn sang Draco, người đang hành động như thể cậu ta quan tâm đến hết thảy mọi thứ trên đời, trừ Viktor và Hermione.

Sau đó, Hermione đã làm một hành động khá táo bạo, ngay cả đối với cô. Cô ngã người và hôn lên môi Viktor! Cô không chắc chắn rằng vì sao cô lại muốn làm điều đó.

Nó thật mềm, vô hại, không có gì tục tĩu hoặc là chạm lưỡi, nhưng nó làm Draco cảm thấy có một cái gì đó khó chịu.

Đảm bảo rằng Simone và cô gái bán hoa không nhìn mình (đôi mắt họ đang dán vào cặp bên cạnh) Draco nắm đũa phép, dùng nó làm đổ ly FireWhiskey của Viktor vào quần anh. Sau đó, cậu nhanh chóng giấu nó đi, hành động như thể đã không làm gì hết.

"Nhìn kìa!" cậu kêu lên trong sự ngạc nhiên giả tạo "Đồ uống của anh... nó đổ ướt hết quần anh rồi kìa! Đây, tôi sẽ giúp anh!"

Rút cây đũa phép của mình ra một lần nữa, cậu chỉ vào quần của Viktor và lẩm bẩm câu thần chú. Tuy nhiên, thay vì làm khô nó, cái quần của Viktor bốc cháy.

"Aaaaah!" Viktor la lên, vội vàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Anh đập đập ngọn lửa bằng tay, cố gắng khẩn trương để dập tắt nó.

"Merlin! Sao điều đó xảy ra được cơ chứ?" Draco giả vờ kinh hoàng "Chờ chút, tôi biết câu thần chú dập nó"

Hermione muốn can thiệp, nhưng Draco không cho cô cơ hội và nhanh chóng vật lộn với Viktor.

Lần này, đũa phép của Draco phun ra một dòng kem màu hồng như sương mù và vị tầm thủ đã bị lớp kem phủ từ đầu đến chân. Khi Draco hạ cây đũa phép của mình xuống, Viktor đã trông như một người tuyết màu hồng khả ố. Lau kem ra khỏi mắt của mình, anh nhìn trừng trừng vị Thủ Lĩnh Nam Sinh.

"Ít nhất là cũng dập tắt được lửa" Draco nói giọng thờ ơ "Tôi biết một câu thần chú khác có thể..."

Hermione ném ánh nhìn sắc như dao găm vào Draco, như sẵn sàng để giết cậu ngay lúc này.

Người phục vụ sau đó đã đến với món tráng miệng, anh ta nhìn Viktor với ánh mắt tò mò, nhìn hoàn toàn không che giấu. Bạn không thể đổ lỗi cho anh ta. Một người nổi tiếng thế giới đang ngồi đây, với một đống kem màu hồng phủ lên người. Đó thật là một cảnh tượng.

"Erm.. tôi có thể giúp gì được quý khách không?" Anh hỏi, bài trí các món tráng miệng lên bàn.

"Không, tôi ổn" Viktor nói với người phục vụ trong một tiếng gầm gừ, và anh ta hiểu ý, rời đi.

Có một câu thần chú dễ dàng để dẹp sạch tất cả mớ kem này, và anh cáo lỗi vì phải vào nhà vệ sinh nam.

"Cô nên hy vọng rằng đối tượng hẹn hò của mình không chạy trốn luôn" Draco nói nhẹ nhàng sau khi Viktor rời khỏi.

"Im đi, Malfoy!" Hermione quắc mắt nhìn "Tôi biết cậu làm vậy là có mục đích"

"Tôi sẽ mua rất nhiều" Draco la lên với cô phù thủy mặc đầm đỏ, lờ đi Hermione.

Cô phù thủy trẻ bán hoa, thay vì nhìn xung quanh, đã nhảy vào gần bàn ngay khi nghe giọng Draco "Rất nhiều sao, thưa quý khách?" cô hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Phải, rất nhiều hoa mà cô có ở đây" Draco xác nhận, cậu đặt tay của mình lên người Simone và kéo cô lại gần "Cho cô gái của tôi!"

Simone cục cựa trên ghế ngồi: "Draco, em không nghĩ đó là ý hay. Em..."

"Yên nào" Draco ra hiệu "Không có gì nhưng là tuyệt cho em. Bây giờ thì, cô có bao nhiêu hoa ở đây?"

Cô phù thủy nhẩm tính: "Ba mươi, thưa cậu"

"Hãy cho tôi tất cả ba mươi bông"

"Không, Draco! Anh không hiểu..."

"Nhiêu đó là sáu mươi galleons, đúng không?" Draco tiếp tục, bỏ qua Simone.

"Vâng, thưa cậu" cô phù thủy trả lời, lấy hoa từ trong giỏ của mình ra. Cô dùng cây đũa phép của mình để tạo ra một dải ruy băng, sau đó cô dùng nó buộc quanh bó hoa "Đây, của cậu"

Simone khá khó chịu khi cô gái bán hoa đưa bó hồng cho Draco sượt ngang mình. Trên thực tế, trông cô khá là sợ hãi.

Draco đưa ra bảy mươi galleons "Giữ lấy tiền thối" cậu nói một cách ngạo mạn.

Mắt cô phù thủy sáng rực lên "Cảm ơn, thưa quý khách!" cô nói the thé, trước khi vội vàng đi ra, cũng là lúc Viktor từ nhà vệ sinh bước ra.

"Cậu ta mua tất cả hoa hồng cho cô ới à?" anh hỏi khi vừa ngồi xuống.

"Phải, ba mươi bông" Hermione trả lời, cố gắng như thất bại khi nói giọng bình thường nhất.

"Tặng cho em, Simone" Draco nói khàn khàn khi trao hoa cho Simone, rõ ràng tất cả đang chuẩn bị để có một nụ hôn lớn từ cô gái.

Để làm cậu hoàn toàn bất ngờ, Simone nhìn khiếp sợ bó hoa trên tay cậu. "Em bị dị ứng với hoa hồng, Draco" cô thở khò khèn, cố giữ bình tĩnh như có thể. Cô đang cố gắng chiến đấu trước sự thúc đẩy muốn rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại.

Không cười trước phản ứng của Draco rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn đối với Hermione. Biểu cảm của cậu đã đi như sau: đầu tiên, cậu ta trông hoàn toàn bối rối trước phản ứng của Simone; sau đó cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ và trông phát cáu; cuối cùng, trông như cậu muốn bóp cổ đối tượng hẹn hò của mình bằng tay không.

Lấy một hơi thật sâu, cậu đẩy những bông hồng vào tay Hermione: "Đây, cho cô" cậu thì thầm qua kẽ răng nghiến chặt "Đốt chúng, ăn chúng, hoặc làm bất cứ gì cô muốn. Tôi không quan tâm"

"Aww, đừng quá bực bội như vậy" Hermione thì thầm vào tai cậu "Đây là những gì cậu nhận được khi mà cậu chưa biết đầy đủ về người mà mình hẹn hò" cô mỉm nụ cười chiến thắng và dựa vào Viktor.

Quắc mắt nhìn, rồi Draco quay lại với Simone, người đang cố lấy lại bình tĩnh.

"Ôi Drakey-poo, em hy vọng rằng anh không quá thất vọng về những bông hồng" cô kêu lên nho nhỏ. Simone vuốt ve cánh tay Draco nhẹ nhàng, nháy mắt với cậu "Em có một thứ làm anh vui lên"

Mắt Draco sáng hẳn lên "Cái gì?"

Mỉm cười bí hiểm, Simone cho tay vào chiếc túi của cái váy ngắn của cô và lấy ra một cái túi màu chàm nhỏ. Cô đong đưa nó trước mặt Draco trước khi đưa nó cho cậu "Em hy vọng anh thích nó" cô õng ẹo.

Draco nháy mắt "Chắc chắn sẽ như vậy" cậu mở chiếc túi và thả thứ bên trong ra lòng bàn tay mình. Một chiếc vòng tay bằng kim loại, kiểu dáng nam tính.

"Merlin Simone" cậu mỉm cười duyên dáng, đeo nó vào cùng lúc "Nó thật là tuyệt diệu!"

"Anh có thích không?"

"Hết sức thích luôn ấy chứ, Simone"

Cô gái Ravenlaw mỉm cười một cách hân hoan.

"Ừ, nhìn thấy cách em nỗ lực thế nào để tặng quà cho anh" cậu nói giọng kéo dài ngọt xớt "Anh nghĩ là có thể làm gì đó cho em"

Mắt Simone tỏa sáng cùng với sự háo hức: "Thật không? Cái gì?"

Trong thời gian cực ngắn, đôi mắt Draco nhìn Hermione, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi.

"Cái này"

Và ngay sau đó, Draco và Simone khóa môi nhau. Cậu hôn cô ta như thể không có ngày mai, và tin tôi đi, điều này không giống như Hermione và Viktor đã từng làm, không có một mảnh vỡ nào của sự vô hại ở đây, không một mảnh nào. Tay của họ ở khắp các vị trí, và không có một chút không khí nào có thể đi qua được.

Khi Hermione xem Simone chơi khúc côn cầu bằng amidan với Draco, cô phản đối việc chộp lấy Viktor và hôn anh ta lần nữa (và có thể làm một số thứ khác).

Mình không phải cạnh tranh với Malfoy bất kì điều gì, cô tự nói với chính mình, hít vào thở ra với nỗ lực tự làm dịu bản thân. Đây không phải là một cuộc thi.

Khốn nạn làm sao chuyện đó là không thể.

Bản năng đầu tiên của Hermione là thúc đẩy cô tìm cây đũa phép của mình, làm điều gì đó để tóc Simone cháy hoặc là biến da cô ả thành một màu tím rực rỡ. Nếu Draco có thể chơi bẩn, tại sao cô lại không.

Mất tinh thần, cô nhận ra đã để đũa phép của mình trong túi áo khoác, và nó đã được treo ở chỗ giá áo. Cô định đi lấy nó, nhưng việc đó lại đòi hỏi phải có Draco đi cùng. Cô nghi ngờ rằng không bao giờ cậu chịu làm điều đó và sẽ ngay lập tức nhận ra được rằng Hermione sẽ làm điều gì đó với cây đũa phép. Bên cạnh đó, cậu ta quá bận tâm vào thứ khác lúc này.

Hermione quyết định rằng có lẽ cô sẽ không cần đũa phép. Cô có thể làm được điều này theo cách thông thường, như là đá vào ống quyển của Draco như đã làm. Một lần nữa.

Tuy nhiên, sau một vài cú đá, nó thậm chí không có hiệu lực và cậu vẫn tiếp tục hôn hít. Draco đã chỉ dừng lại trong giây lát, điều chỉnh chỗ ngồi trên ghế và lại tiếp tục xáp vào Simone.

"Hai người có dừng lại được không? Có biết cái ý tưởng này làm tôi và Viktor khó chịu không?" Hermione thét lên. Thật không may, lời tuyên bố của cô rơi vào hai người tai điếc cả. Hơn nữa, dường như họ càng làm lố hơn trước.

Hờn dỗi và thất bại, Hermione gọi người phục vụ bàn và lại gọi một cốc Rockvodka-soda. Viktor nhìn cô đầy lo lắng.

"Một ly khác nữa sao? Herm-own-ninny?" anh hỏi khi người phục vụ đặt ly nước xuống bàn.

Hermione uống một ngụm lớn "Phải, Viktor" cô nói, nhìn Simone và Draco, rõ ràng đang dính với nhau một cách đầy khó chịu. Cô nốc một hơi nữa "Một ly khác nữa."

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com