Chap 28 - Quyết định của Hermione
Trans by Alex Keeble.
Part 1
"Goyle! Mày đang cố bắt chước một cô gái bé bỏng hả?" Draco hét lên giữa sân Quidditch từ chỗ ngồi của nhà Slytherin.
Goyle bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào đội trưởng nhà Slytherin sợ hãi "K.. không?" cậu lắp bắp không chắc chắn.
"Đập một trái Bludger chết tiệt siêng năng hơn đi. Mày thật là hóm hỉnh ha!" Draco cáu kỉnh, bực tức rõ ràng.
Hermione nhìn lên từ quyển sách giáo khoa, trước mặt cô, đội Quidditch Slytherin đang luyện tập cho trận đấu với Ravenclaw sẽ diễn ra vào ngày mai. Cả tuần của Hermione vừa qua hầu như đều diễn ra với Quidditch. Từ thứ hai, sau khi tiết học cuối ngày vừa kết thúc, cô thấy mình bị kéo đến sân bởi Draco, nơi cô phải ngồi và ngó những buổi luyện tập từ giờ này qua giờ khác.
Liếc nhìn xuống đồng hồ, Hermione thầm rên rỉ. Giờ là sáu giờ tối thứ sáu. Cô đã dự kiến sẽ dành thời gian cho mình ở phòng sinh hoạt chung, thư giãn với chiếc lò sưởi, và làm bài tập về nhà. Thay vào đó thì cô lại ở đây, ngoài trời, xem đội Slytherin luyện tập với những trái banh đủ kích cỡ.
"Baddock, giả sử mày không nhìn theo được trái snitch, thì mày trông rất đẹp mặt trên cán chổi chết tiệt của mày đấy!"
Draco hét lên với chàng tầm thủ thay thế, Malcom Baddock, chọc thủng những suy nghĩ của Hermione.
"Huyết áp của cậu sẽ cao tận mức mái nhà vào năm cậu hai mươi nếu cậu cứ tiếp tục hét lên như vậy" Hermione nhận xét đều đều "Hãy ngồi xuống và cho nó yên ổn phần còn lại, được không?"
Draco cau có, vẫn không chịu ngồi xuống.
Thở dài, Hermione quay trở lại với cuốn sách của mình.
"Tóc vàng hoe chỉ là một cái mũi nhọn cứng đầu" Jinx bình luận từ ngón tay Hermione, biến thành một bóng mờ màu hoa cà. Chiếc nhân tâm trạng đã được đi theo cặp đôi vào cuối ngày hôm nay "vậy nên bạn đừng lo lắng quá"
Cuộc luyện tập kéo dài một giờ, cho đến khi Draco quyết định cho đồng đội mình được nghỉ ngơi. Sau khi cho họ một bài giảng ("Chúng ta phải giành chiến thắng vào ngày mai hoặc tao sẽ thổi hết máu trong não tụi bay đi!" hoặc cái gì đó tương tự) cậu cho phép đội banh giải tán và đi ăn tối cùng với Hermione.
Sau bữa tối, họ trở lại phòng sinh hoạt chung của Thủ Lĩnh.
Được chào đón bằng sự im lặng, Hermione nhận ra hai bức chân dung trên lò sưởi trống rỗng. Những nhà sáng lập đã vắng mặt.
Hermione đã hơi mệt, nhưng cô quyết định làm bài tập về nhà trước khi đi ngủ.
"Cậu không phiền nếu tôi làm bài tập một chút trước khi đi ngủ, phải không?" Hermione hỏi Draco, người đang có một chút bực bội.
"Ừ, sao cũng được"
"Vâng, ai đó đang hết sức cáu kỉnh" Jinx nói, nhìn chằm chằm vào Draco để nhấn mạnh.
Mở chiếc cặp trên bàn, Hermione lấy ra vở môn Biến Hình (vở viết tay của cô, tất nhiên) và sách giáo khoa. Đôi mắt Hermione sau đó lang thang đến chỗ vị Thủ lĩnh nam sinh và cô quan sát cậu trước khi bắt đầu bài luận của mình.
Cậu mở cặp sách ra và đóng lại gần như ngay lập tức. Sau đó, cậu mở lại một lần nữa, xáo trộn khắp bên trong và lấy ra một mảnh giấy da và cây bút lông ngỗng. Cậu nhìn chằm chằm vào ống giấy da thật lâu, như hy vọng rằng câu chữ sẽ nhảy ra từ đó và giải quyết hết những thứ làm phiền mình.
Để cho Draco đấu mắt với giấy da, Hermione bắt đầu công việc của mình. Cô bắt đầu đọc vở ghi chép, hy vọng sẽ trích ra được gì đó cho bài luận.
"Bạn dường như rất khó tập trung" Jinx thì thầm, hiện lên màu xanh biển sáng "Nó có vẻ như là cảm giác bận tâm"
Hermione thở dài, Jinx đã đúng. Cô đang rất khó tập trung. Lý do.. Ừ, nó khá rõ ràng rồi phải không?
Đầu óc của Draco đang ở chế độ làm việc quá mức. Trận đấu được diễn ra vào ngày mai. Cậu đã nhìn thấy thực tế đội bóng diễn ra vào hôm nay. Cậu thở dài. Họ không có vẻ chơi đúng khả năng như họ đã làm khi mà Draco đã cùng chơi với họ. Trên thực tế, họ như không hoạt động ở tất cả mọi thứ. Như thể họ đã mất đi một con chiên nhỏ bé (phép ẩn dụ là rất khó cho học sinh nhà Slytherin, nhưng cũng khá đúng trong trường hợp này) không có cậu làm tầm thủ cho họ, hướng dẫn họ.
"Malfoy"
Đầu óc của Draco khựng lại.
"Những cầu thủ của cậu sẽ ổn vào ngày mai mà" Hermione nói, như thể đọc được tâm trí cậu.
"Thật dễ dàng khi cô bình tĩnh được vậy" Draco nói "Cô không phải là người theo dõi đội bóng của cô trượt xuống tận toilet"
"Cậu đang lo lắng chuyện không đáng" Hermione an ủi.
"Lo lắng chuyện không đáng hả?" Draco trưng ra một nụ cười méo mó "Granger, cô có thấy bọn nó luyện tập hôm nay không?"
"Họ đâu có tệ lắm"
"Không, họ không tệ lắm" Draco khịt mũi "Mà họ dở tồi dở tệ ấy chứ!" quắc mắc, cậu đập trán lên bàn, và để luôn ở đó.
Hermione đóng sách giáo khoa và sắp xếp các ghi chú lại với nhau. Đặt tay lên quyển sách của mình, cô nhìn chằm chằm Draco: "Malfoy?"
Một sự im lặng ngự trị trên mái tóc vàng.
"Malfoy à?"
Im lặng một lần nữa.
"Này Tóc vàng hoe? Cậu có điếc không? Cô ấy đang gọi cậu đó!"
Im lặng.
"Có lẽ cả ngày hôm nay la hét như vậy thực sự làm cho cậu ta điếc rồi" Jinx đề nghị với Hermione.
"Thôi đi Jinx. Malfoy?"
"Để tôi một mình, Granger!"
Bây giờ, Hermione là một dạng người cố chấp. Yêu cầu cô ấy rời khỏi bạn khi cô ấy muốn giúp đến không làm bài tập sao? "Nhìn tôi đi, Malfoy!"
"Granger..."
Hermione đặt tay dưới cằm Draco và nâng đầu cậu lên ngang mặt cô. Buồn cười, chạm vào cậu bây giờ không ảnh hưởng đến cậu mấy như hai tháng trước nữa. Hoặc có lẽ chỉ là Draco không thể được quan tâm ít hơn vào lúc này.
"Nhìn này Malfoy, hãy tin tưởng một chút vào đội của cậu. Tin tưởng họ" cô nói, nhìn sâu vào mắt Draco trong khi ngón tay đã sượt khỏi hàm cậu.
"Nếu Slytherin đấu với Gryffindor ngày mai, cô cũng sẽ nói với tôi những điều như vậy chứ?"
Hermione nhìn không lung lay: "Phải, tôi sẽ nói với cậu chính xác những điều đó" cô nói không một chút do dự.
"Và tôi làm chứng cho điều đó!" Jinx thêm vào.
Với một khoảng gần như vĩnh viễn, Draco tìm kiếm bất cứ điều gì chứng tỏ một lời nói dối trong mắt Hermione. Khi thấy không có gì, cậu mỉm cười nụ cười độc quyền rồi đánh mắt ra khỏi cô "Tut-tut, Granger, mấy đứa bạn bè quý báu của cô sẽ nói gì khi biết cô làm cho kẻ thù của mình tăng thêm tự tin?"
"Họ sẽ nói cậu là một đứa trẻ nít nếu không nghe cô ấy" Jinx nói, đảo tròn mắt.
"Im đi, nhẫn tâm trạng!"
Quay trở lại ghế của mình, Hermione khoanh tay trước ngực: "Đó không phải là điểm đáng nói, Malfoy. Điều quan trọng là cậu phải bỏ việc làm căng thẳng mình đi vào ngày mai" cô nói dịu dàng.
Draco cau có, vẫn trông rất bực bội.
Hermione nở một nụ cười nhỏ: "Tôi nói cho mà nghe, nhà Slytherin sẽ chơi tốt mà" cô nói, thật mỉa mai khi cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy, trong số tất cả mọi người, lại là Draco. "Mọi thứ sẽ tốt đẹp vào ngày mai với đội của cậu. Sẽ ổn thôi!"
—
Thật tốt khi không còn cách nào miêu tả trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw diễn ra vào sáng hôm sau. Tệ hại, có thể. Kinh khủng, chắc chắn. Slytherin thua một cách rạng rỡ lộng lẫy. Một trong những tổn thất nặng nề nhất từ trước đến giờ của đội bóng. Tỉ số cuối cùng: (giữ hơi thở của bạn nhé!) 250-10. Và trận đấu chỉ kéo dài trong một giờ.
Đội Slytherin theo nghĩa đen là lóng ngóng toàn bộ trận đấu. Rõ ràng, các Truy thủ không đuổi theo banh, Thủ quân không lo giữ gôn, các Tấn thủ thì đánh vào đồng đội mình, và người Tầm thủ chắc chắn như địa ngục là cậu ta chẳng làm gì cả. Baddock thậm chí không có được một cuộc chiến kha khá với tầm thủ Ravenclaw khi cả hai đều phát hiện ra trái Snitch vàng. Thực tế là cậu ta để nó luôn cho đội đối thủ.
Nhà Slytherin rất sốc trước mất mát đó, nhưng Draco hiển nhiên là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cậu như bị sét đánh. Cậu chỉ có thể nhúc nhích sau khi kết quả được công bố. Và Pansy tỏ ra có chút hữu ích khi cố nói với Draco rằng tại vì Hermione và cái thứ trói buộc hai người lại với nhau thì rất có thể Slytherin sẽ thắng.
Mọi người nhanh chóng đổ ra khỏi sân, nhưng Draco vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt không chớp. Hầu hết Slytherin đi qua hai người đều nhìn họ an ủi (và Hermione khinh bỉ những người đã bị Pansy đồn đại rằng lỗi của trận này là tại vì Hermione), những người khác chỉ đơn giản lắc đầu trong sự không-thể-tin-được.
Pansy muốn đeo quanh Draco, nhưng khi thấy cậu không có phản ứng gì quan tâm để an ủi dỗ dành ả, ả bỏ đi và ăn trưa với những học sinh Slytherin khác.
Trong một vài phút, toàn bộ sân đấu đã bị bỏ hoang, kể cả những đứa tụt hậu nhất cũng đã rời đi. Hermione nhìn xuống sân cỏ và trông thấy toàn bộ đội Slytherin đã ở đó, đang chờ chỉ thị của Draco. Họ đều trông có vẻ rất xấu hổ, thật tâm mỗi người đều biết rằng họ làm đội trưởng mình thất vọng thế nào.
"Malfoy, đồng đội của cậu đang đợi cậu" Hermione nói, giọng thật thấp.
Đôi mắt vẫn đứng sứng ở một điểm nào đó trong không gian, Draco giơ một cánh tay ra hiệu cho họ rời đi.
Các cầu thủ nhìn nhau ngập ngừng, họ quay lại nhìn Draco để chờ hướng dẫn thêm. Khi vị đội trưởng chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích, họ lê bước khó nhọc ra khỏi sân vận động, đầu cúi gằm xuống.
Hermione biết rằng cô sẽ phải cho Draco thời gian để vượt qua cú sốc này (hoặc chấn thương, nó trông giống vậy hơn), vậy nên cho dù bụng kêu gào đòi bữa trưa, cô vẫn ngồi lặng lẽ, hai tay xếp lại đặt trên vạt váy.
Ngay cả Jinx, người thường khó giữ miệng mồm đóng lại, cũng chỉ im lặng và giữ một màu xanh nhạt ("Cô ấy đang tiếc cho cậu ta!" nó lặng lẽ nói với chính mình).
Hermione ngồi với cậu hơn ba mươi phút, và ngay cả âm thanh cũng không phát ra từ cậu.
Cuối cùng, Draco đứng dậy và đi tới đại sảnh đường. Hermione đi theo. Cậu đi, gần như máy móc, đến bàn Gryffindor ngồi xuống mà không liếc nhìn đến Harry, Ron hay Ginny.
"Bồ nghe tin gì mới nhất chưa Harry?" Ron hỏi, cười toe toét "Slytherin thua Ravenclaw. Thảm bại"
Hermione bắn cho Ron một cái nhìn cảnh báo. Vài ngày trước, cậu đã xin lỗi cô về hành vi trẻ con của mình trong khoảng cuối tuần Valentine, và cô đã tha thứ một cách hào hiệp, nhưng bây giờ cô có suy nghĩ khác.
"Yeah Ron, mình có nghe" Harry cười không kém cậu bạn thân "Tuyệt hơn, mình còn thấy bọn nó ăn kem thế nào"
Ron khịt mũi với tiếng cười và Ginny cũng tham gia.
"Mình rất hạnh phúc khi mình có thể hát cho những con chim bay ra khỏi cây. Mình nói với bồ rồi mà" Ron hân hoan, ngốn vào miệng một miếng bánh dâu tây khá lớn (cậu đã có món tráng miệng).
Tuy nhiên không có phản ứng nào từ Draco. Cậu chỉ nhìn vao khoảng trống ở bữa ăn trưa của mình, mặt không có bất kì biểu hiện nào.
Hermione cảm thấy có một chút thiện cảm cho cậu trai Slytherin (Jinx vẫn giữ màu xanh nhạt). Không nghi ngờ gì khi cậu đang nguyền rủa cái Còng tay tình yêu, thậm chí là cả cha mình.
Và bạn bè của cô đã không giúp đỡ gì cho tình trạng của cậu.
"Dừng lại, mấy bồ!" Hermione nói với họ.
Họ ném cho cô một cái nhìn kì quặc.
Cô Thủ lĩnh nữ sinh thở dài: "Cậu ta thật sự cảm thấy rất khủng khiếp, và cậu ta không cần mấy bồ chà xát điều đó vô mặt nữa đâu"
Những hàng luôn mày nhướng lên và những cái hàm rớt xuống.
"Hermione, bồ..."
"Harry, chỉ cần thôi đi, làm ơn" Hermione khẩn nài "hãy nói về chuyện gì khác đi"
Một sự im lặng khó xử xảy ra sau đó giữa Hermione và ba người bạn. Họ bồn chồn ở chỗ ngồi của mình một cách không thoải mái như chờ đợi người mở lời cho một câu chuyện khác.
"Hermione" cuối cùng Ginny lên tiếng, phá tan sự im lặng "Bọn em có một chuyến đi Hogsmeade ngày mai. Chị phải tuần tra hả?"
Hermione gật đầu: "Ừ, chị e là chị phải tuần tra. Ba người đi chung với nhau hả?"
Ginny nhúng vai: "Em nghĩ vậy. Thật là rác bựa nếu chị không đi được với bọn em"
"Chị chắc là mọi người cũng sẽ vui vẻ mà" Hermione mỉm cười.
Cuộc nói chuyện diễn ra sau đó, hầu hết là Ginny và Hermione nói. Harry và Ron chỉ gật đầu và lắc đầu vào các trường hợp thích hợp. Sự căng thẳng có thể sờ thấy được.
Tâm trạng cô đơn của Draco kéo dài hầu hết ngày, kéo dài đến bữa ăn tối, nơi Pansy, theo quan điểm của Hermione, đang làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Ả khuấy lên một cơn trò chuyện liên tục về trận đấu, về nỗi mất mát to lớn và sự tham gia của Hermione bằng cách nào đó, không dừng lại ngay khi Blaise ném cho ả một cái nhìn và nói thẳng mặt: "Khóa miệng lại đi, Parkinson!" Rõ ràng cậu ta hiểu là Draco muốn ở một mình.
Sự ú ớ của Pansy rõ ràng đến được một điểm đáng thất vọng, khiến Draco nói một câu đầu tiên từ sau trận đấu kết thúc: "Nhét bít tất vào ấy, Pansy!"
Những lời ấy như nhạc đến bên tai Hermione và gương mặt của Pansy lúc này là vô giá. Cô ước gì có một cái máy ảnh ở đây. Colin Creevey ở đâu khi bạn thật sự cần nó chứ??
Cùng lúc đó, Draco đứng dậy khỏi bàn và chờ Hermione. Sau đó, cậu bỏ ra khỏi Đại sảnh đường và để lại Pansy hoang mang trong sự kích động.
—
"Granger, tôi muốn tới giường luôn" Draco nói thẳng khi họ đến phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh, cậu cho biết mình không có tâm trạng để làm bài tập.
"Cô ấy là một người hiểu biết, tóc vàng hoe à" Jinx báo "Cậu thật là may mắn đó"
Draco nhún vai và đi về phía phòng mình. Ở đó, cậu ném chiếc áo ra và leo ngay lên giường.
Hermione leo lên sau cậu. Cô nhận ra rằng cô vẫn còn mặc áo len và quần, nhưng cô quyết định rằng đây không phải thời điểm tốt để đánh thức Draco dậy để lấy đồ ngủ từ phòng riêng của mình. Hình như cô sẽ phải giải quyết giấc ngủ với những gì đang mặc trên người.
Xoắn Jinx ra khỏi ngón tay của mình, Hermione đặt chiếc nhẫn tâm trạng bên cạnh giường và nói chúc ngủ ngon. Sau đó cô trở mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thực tế thì cô chẳng buồn ngủ chút nào, cô muốn làm một số việc trước khi đi ngủ. Nhưng tâm trạng của Draco đã làm thay đổi ý định của cô.
Cô liếc qua người bạn đồng hành, người trông có vẻ đang ngủ say. Nét cau mày khắc vào trán cậu và Hermione nhận ra rằng khi ngủ cậu vẫn còn nghĩ về trận đấu.
Một làn sóng tội lỗi ập vào Hermione. Đột nhiên cô thấy rằng bằng cách nào đó cô đã góp thêm vào thất bại này. Cô nhớ cách đây mấy tuần trước Draco đã cố gắng chơi Quidditch với cô phía sau trên cây chổi của cậu. Điều đó đã rất kinh khiếp và cậu phải dừng chơi hoàn toàn.
Có thể nếu mình không cư xử hèn nhát như vậy...
Hermione tung và xoay người một chút, cuối cùng cô đang mặt đối mặt với Jinx trên giường.
"Bạn vẫn tỉnh táo, tôi thấy mà" Jinx nói lặng lẽ.
Hermione kéo tấm chăn lên đến cằm: "Tôi không ngủ được"
Jinx nhướn hàng lông mày trong sự quan tâm: "Chuyện gì vậy, bạn yêu? Có gì sai hả?"
Thở dài, Hermione xích lại gần dưới tấm chăn của mình và lắc đầu: "Thực sự không có gì"
"Để tôi đoán" Jinx mỉm cười ranh mãnh "Về tóc vàng hoe hả?"
"Bộ nó hiển nhiên lắm sao?" Hermione rên rỉ.
Jinx phát ra một tiếng cười nhẹ: "Tôi chỉ biết rằng bạn rất tốt. Và cậu ấy dạo gần đây ở trong tâm trí bạn hơi nhiều. Và thường xuyên hơn sau ngày Valentine sôi động của bạn??"
Hermione cau mày. Cô đã nói với chiếc nhẫn tâm trạng tất cả những việc đã xảy ra vào ngày Valentine nhiều đêm trước khi Draco ngủ (phải, tất cả) và phản ứng của Jinx là coi những trò giải trí thuần túy.
"Tôi không nên nói với bạn về điều đó" Hermione nói, mắt thu lại.
"Vâng, tôi rất vui vì bạn đã làm vậy!" Jinx nháy mắt "Hối tiếc duy nhất của tôi là không ở trong ngón tay bạn khi điều đó xảy ra. Chết tiệt thật..."
Hermione bắn cho chiếc nhẫn tâm trạng một cái nhìn nghiêm trọng.
"nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ phải không?" Jinx vội vàng nói, cố bù trù vào "Vậy vấn đề của bạn giờ là gì, Hermione?"
"Tôi cảm thấy có lỗi, Jinx" Hermione nói thẳng thắn.
"Và bạn thậm chí không cần tôi nói với bạn điều đó sao?" Jinx rạng rỡ.
"Giữ giọng của bạn nhỏ thôi!" Hermione mắng
Jinx nhìn biết lỗi: "Xin lỗi" nó thì thầm "bây giờ, giải thích cho tôi lý do của tội lỗi này đi!"
Trong phút chốc, Hermione hình dung ra mình đang ngồi trên ghế bành và Jinx ngồi phía trước với quyển sổ và bút, hỏi cô "và giờ thì cô cảm thấy sao?" y như một bác sĩ tâm lý Muggle.
Đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu, Hermione tập trung và Jinx trước mặt: "Tôi cảm thấy như lỗi của tôi mà đội của Malfoy thua ngày hôm nay. Và..."
"Không nói nhiều hơn nữa!" Jinx gián đoạn, một cái nhìn hiểu biết nổi lên trên gương mặt nhợt nhạt của nó. "Vậy nên bạn cảm thấy là một phần của thất bại Slytherin vì nếu bạn không sợ bay thì có thể Malfoy đã được chơi Quidditch, và nếu Malfoy vẫn được chơi Quidditch thì đội của cậu ta sẽ không có tai nạn như vậy và sẽ có một cơ hội tốt hơn để chiến thắng." nó ngưng nói để lấy hơi "Tôi nói chính xác chứ?"
"Rất luôn!" Hermione cho biết, nhìn ấn tượng. "Và bạn biết điều gì làm tôi thích bạn không?"
"Tôi tuyệt vời với sự đồng cảm"
Hermione trợn tròn mắt.
"Thêm một lưu ý nghiêm trọng hơn" chiếc nhẫn tâm trạng tiếp tục "cậu đang lập kế hoạch gì về việc này vậy, Hermione?"
"Tôi không biết" Hermione thì thầm, cắn môi dưới của cô.
Jinx nhẹ nhàng: "Nhìn này Hermione, tôi biết là nếu bạn muốn làm chuyện gì, bạn cũng sẽ làm chuyện bạn cho là đúng, cho dù đó là kẻ thù của bạn. Bởi vì Hermione sẽ chẳng là gì nếu không còn công bằng nữa."
Hermione suy ngẫm lời nói của Jinx, nở một nụ cười nhỏ, "Cám ơn đã tư vấn, Jinx!"
"Bất cứ lúc nào, bạn yêu!" Jinx cười lại "Tôi nghĩ rằng bạn sẽ ngủ được bây giờ, tôi không muốn bạn sáng mai trông như con gấu trúc. Chúng ta ngủ nhé?"
Cám ơn chiếc nhẫn tâm trạng lần nữa, cô quay sang hướng khác. Cô chắc chắn không có tâm trạng để ngủ bây giờ.
Trong một giờ hơn hay như vậy, cô nằm trên giường, bánh răng trong đầu quay với tốc độ cao nhất. Cuối cùng, khi cô đã trôi vào giấc ngủ, cô quyết tâm về những gì sẽ phải làm. Chắc chắn nó không dễ dàng gì, nhưng Hermione đã xác định. Bên cạnh đó, cuộc sống này có bao giờ dễ dàng từ khi bị gắt chặt với Draco Malfoy chứ?
—
End part 1.
Part 2:
Quang cảnh này tương đối quen thuộc. Draco và Hermione cũng từng cầm mỗi người một chai bia bơ trong tay khi họ tuần tra quanh các đường phố của làng Hogsmeade. Sự khác biệt duy nhất là Draco im lặng bất thường hôm nay. Rõ ràng là cậu vẫn đang suy nghĩ ủ ê về thất bại của Slytherin.
Khi Hermione chuẩn bị nói với Draco về những suy nghĩ dự định của cô vào đêm hôm trước, một con cú lớn kêu vọt từ trên không trung và đậu xuống vai của Draco, trên chân nó là một bức thư dành cho cậu.
Lấy lá thư từ chân con cú, Draco mở mảnh giấy da để đọc nét chữ viết tay thanh lịch của cha mình:
Draco,
Mẹ con và ta quyết định sẽ kéo dài chuyến đi du lịch ở Pháp. Mẹ con dường như không có đủ thời gian để mua sắm ở đây và bọn ta có một niềm yêu thích bất ngờ đối với nơi này. Nếu con muốn nói gì với bọn ta, hãy gửi thư thông qua cú của con. Nó có thể tìm thấy bọn ta. Chuyện với Granger thế nào rồi? Nguồn tin của ta cho biết con bé có chút "vấn đề về uống". Chuyện này có thật không vậy? Nếu có thì ta chắc chắn rằng không thể có một đứa con-dâu-trên-giấy-tờ có độ cồn trong máu cao được. Ta có cần thực hiện một chuyến viếng thăm bất ngờ không? Mức giá Floo từ Pháp đến Luân Đôn thì cao vượt mái nhà, nhưng ta sẽ không ngần ngại đâu nếu không nhận được một báo cáo tiến độ đầy đủ.
Mẹ con gửi đến con sự yêu thương.
Từ,
Cha con.
Vò lá thư, Draco nhét nó vào túi của mình và cho phép con cú kêu lên rồi bay ra khỏi vai mình. "Cha mẹ tôi nghĩ rằng cô là một đứa nghiện rượu" cậu thông báo với Hermione một cách lờ mờ.
"Cái gì?"
"Độ cồn trong máu cao, nói cho chính xác" Draco sữa chữa "Thêm một lưu ý sáng sủa hơn, họ vẫn còn ở Pháp và ở đó chờ đến thông báo mới. Đó thật là một tin tức tốt đẹp trong sự tồn tại ảm đảm của tôi bây giờ."
"Được rồi Malfoy. Tôi nghĩ rằng cậu chán nản đủ rồi." Hermione nói. "Tôi có một đề xuất cho cậu"
Draco hớp một ngụm bia bơ, tỏ ra không mấy quan tâm: "Cô đang nói về cái gì vậy, Granger?"
"Tôi đã nghĩ về nó đêm qua" Hermione nói, ngón tay xoay quanh chai bia bơ "Tôi nhận ra rằng nhà Slytherin không hẳn mất tất cả. Gryffindor đã thắng trận cuối của họ với Hufflepuffs, có nghĩa là Gryffindor và Slytherin sẽ đấu nhau trong trận chung kết. Nếu đội của cậu đập Gryffindor trong trận tiếp theo, các cậu có thể tranh vé vớt với Ravenclaw trong trận chung kết."
Lắc lắc đầu, Draco uống thêm một ngụm lớn bia bơ. Cậu vẫn chưa nhận thức được đầy đủ tất cả những điều đó. Cậu đã chuẩn bị cho bản thân một sự ảnh hưởng tan nát từ thất bại của Slytherin. "Vậy điểm cần nói chết tiệt ở đây là gì?"
"Vâng, khá rõ ràng là việc nhà Slytherin thua hôm qua đã ảnh hưởng đến cậu hơi nặng" Hermione nói với cậu "Vậy nên tôi nghĩ cậu nên tham gia lại với đội, đội cậu sẽ có một cơ hội tốt hơn khi chọi nhau với Gryffindor"
Draco phát ra một tiếng cười trống rỗng: "Cô có quên đi cái gì không đó?" cậu nâng cánh tay phải của mình lên để chìa ra cái Còng tay tình yêu đang dính liền với cổ tay.
"Một thất bại nhỏ" Hermione khăng khăng, cố gắng để âm thanh nghe cho lạc quan.
Draco khịt mũi.
"Chúng ta có thể làm những gì chúng ta làm lần trước" Hermione lại tiếp tục "Tôi có thể ngồi phía sau khi cậu đang luyện tập"
"Oh yeah, lần trước thật là tuyệt vời đúng không?" Draco trợn tròn mắt "Granger, cô hét lớn đến nỗi tôi gần như sắp điếc tới nơi!"
Hermione đỏ mặt "Đâu tệ tới nỗi đó" cô thì thầm.
"Có, tệ tới vậy luôn"
"Thôi, đó là chuyện lúc đó. Bây giờ tôi có một ý tưởng mà chúng ta có thể làm việc chung"
Lần này, đã có một chút tò mò xuất hiện trên gương mặt của Draco.
Mỉm cười khi cuối cùng cũng bắt được sự chú ý, Hermione tiếp tục "Cậu trả lời rất đơn giản, không hiếu sao tôi không nghĩ về nó trước khi..."
"Granger, nói về nó đi!" Draco ngắt lời, hết kiên nhẫn.
"Được rồi, được rồi" Hermione nhìn trừng trừng "Tôi có thể sử dụng một cái bùa im lặng lên mình"
Nhướn một cọng lông mày, Draco nhìn chằm chằm: "Chỉ vậy thôi hả?"
Hermione gật đầu "Mặc dù nó không đơn giản như ta nói. Chúng ta có một tháng hoặc lâu hơn để làm việc với nó, trước trận đấu với Gryffindor"
"Và cô sẵn sàng ếm bùa Im lặng lên mình hả?" Draco hỏi, chú ý đến Hermione.
"Ừ, ừ, nếu nó có nghĩa là cậu được chơi Quidditch"
Draco sững sờ. Cậu đã không mong đợi như thế từ Hermione "Tôi nghĩ rằng cô sẽ được hạnh phúc nếu Slytherin thất thế trong trận đấu với Gryffindor chứ. Tại sao cô lại muốn có sự thay đổi đó?"
Hermione bắn cho Draco một cái nhìn bí ẩn, một nụ cười nhỏ vờn trên môi "Nhà Gryffindors chúng tôi thích những thách thức. Còn gì thú vị nữa khi mà chơi với một đội không có đầy đủ hết khả năng?"
Không hoàn toàn bị thuyết phục, Draco hỏi: "Tại sao cô lại tốt với tôi vậy?"
"Tốt hả?" Hermione cười khẩy "Tôi đã nói với cậu lý do thực sự muốn cậu chơi rồi. Không vui vẻ gì khi đánh bại một Slytherin đang thất thế cả, phải không?"
"Nghiêm túc đi, Granger! Cô không mong tôi mua nó đó chứ?"
Hermione thở dài: "Nghe này Malfoy, cả hai chúng ta đều phải hy sinh vài thứ khi chúng ta bị mắc kẹt với nhau" cô nói tha thiết "Ví dụ, cậu đã bỏ mất thời gian ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với bạn bè và thay bằng việc lên thư viện với tôi mỗi ngày. Vậy nên, nếu Quidditch cũng quan trọng với bạn như thư viện với tôi, tôi cảm thấy cũng đúng khi thỏa hiệp và đáp ứng tốt"
"Nhưng đó là một sự thỏa hiệp lớn đó!" Draco chỉ ra.
"Nó chỉ công bằng."
"Vậy, cô muốn ếm một lá bùa lên mình và nhảy lên cán chổi với tôi dù rằng cô sợ bay chỉ vì Quidditch quan trọng với tôi?" Draco hỏi.
"Tôi đoán nếu cậu nghĩ nó theo cách đó, thì nó là vậy" Hermione trả lời với một cái nhún vai bình thường. "Đó là điều phải làm thôi"
Liếc nhìn Hermione, Draco làm một cử chỉ mà cậu đã không làm trong ngày hôm nay, cậu cười khẩy: "Cẩn thận đó, Granger. Đầu tiên là hôn, sau đó là vụ này. Mọi người có thể bắt đầu nghĩ cô thích tôi đó"
Hermione đỏ mặt, nhưng không thể ngăn chặn nụ cười đang hình thành trên môi: "Im đi, Malfoy" cô nói "Tôi sẽ không để cậu dễ dàng vậy đâu, tôi còn có một vài điều kiện"
"Điều kiện gì?" Draco cau mày.
"À đầu tiên cậu phải theo tôi đến thư viện để đọc cuốn sách về Alfred Thomas Pedwiggle" Hermione nói nhấn mạnh "Có nghĩa là sẽ phải đến thư viện từ tối thứ sáu, nhưng cậu là người sẽ phải bắt kịp với những cuộc luyện tập Quidditch và tôi sẽ đợi cho đến khi trận đấu trôi qua"
"Đó là tất cả?"
"Và cậu hãy nói với cha mẹ cậu rằng tôi, thực sự, là một đứa nghiện rượu"
"Tại sao cô muốn tôi.. Oh!" Draco nhìn thấy nụ cười lén lún trên gương mặt Hermione và hiểu nó cùng một lúc. "Tuyệt đó, Granger. Còn điều gì nữa không?"
"Bây giờ thì không"
Họ đi trong im lặng một lúc, cho đến khi Draco nói "Chuyện gì với những đứa bạn tò mò của cô đây? Bằng cách nào đó, tôi nghĩ là bọn nó sẽ rất xúc động trước viễn cảnh cô bay với tôi. Nhưng chắc chắn rằng cô phải nói với họ rồi"
Hermione nuốt đánh ực và cảm thấy một dấu hiệu không hay ở dưới dạ dày mình. Cô nghĩ nhiều và biết là giải thích cho Harry và Ron thật là một công việc không dễ dàng gì, nhất là Ron "Tất nhiên tôi sẽ nói với họ. Cuối cùng họ sẽ phải hiểu ra thôi. Để đó cho tôi..."
—
Theo dự kiến, Harry và Ron đã không có những tin tức tốt lành. Không tốt ở tất cả, theo cách mà họ đánh giá Hermione vào bữa ăn tối.
"Hơi quá sớm để nói đùa Cá tháng tư, Hermione à" Ron kêu lên khi tìm lại được tiếng nói của mình "Và nó thậm chí cũng chẳng buồn cười gì hết"
"Mình không có nói đùa, Ron" Hermione nhấn mạnh "Mình thật sự nghiêm túc. Mình thừa nhận, mình đã thử nó một lần và nó tệ đến mức không muốn có lần nữa. Nhưng bây giờ mình không bị ép buộc."
"Bồ có bị tâm thần không đó?" Ron bùng nổ.
"Thôi đi, Ron!" Ginny ngắt lời. Cô bé dường như có một chút cảm thông hơn so với hai chàng trai, Hermione biết ơn vì điều đó. "Ta không muốn toàn trường nghe thấy chúng ta chứ?"
"Và Malfoy, mày thật sự đồng ý vụ rác rưởi này hả?" Ron tiếp tục, nhưng lần này bằng một giọng êm ái "Mày thực sự đồng ý để Hermione cưỡi chổi với mày sao?"
Draco nhún vai: "Phải, Weasley. Tao sẽ khốn nạn mà làm vậy nếu nó cải thiện được cơ hội chiến thắng trong trận giữa nhà tao với đội nhà mày"
Ron sau đó đã làm một cử chỉ rất thô lỗ khiến cho Hermione phải đập bàn và vỗ mạnh vào cánh tay cậu.
"Trở lại là chính mày đi, Weasley" Draco nhạo báng.
Harry ném cho Hermione một cái nhìn cứng nhắc: "Bồ thật sự nghĩ thông suốt chuyện này chưa, Hermione? Bồ có chắc chắn được mình làm gì không?"
"Có, mình chắc Harry" Hermione nói, ngạc nhiên rằng Harry đã nghĩ cô quyết định đột ngột mà không suy nghĩ "Đó chỉ là tạm thời thôi. Mình chỉ làm một số việc cần làm thôi"
"Gần đây có vẻ chúng ta có nhiều việc cần làm thật kinh khủng nhỉ" Harry nhận xét, giọng cậu lạnh băng. Đôi mắt xanh ấm áp thường ngày của cậu giờ đây thật lạnh lùng.
Một sự ray rứt bất ngờ sượt qua người Hermione. Cô biết rằng sẽ rất khó khăn để Harry chấp nhận tin này vì nó liên quan đến Quidditch.
"Mình nghĩ rằng sẽ công bằng hơn khi Gryffindor đánh bại Slytherin khi bọn họ có đủ hết khả năng. Sẽ không có vinh quang khi mà chiến thắng một đội bóng tầm thường, đúng không?" Hermione cố gắng giữ giọng nói ổn định, để sự phản bội tình cảm không đi ngang qua cô.
"Thật là chuyện tầm phào!" Ron lắc đầu với sự giận dữ, mặt đỏ lên như mái tóc của mình. "Bồ có nghĩ rằng bồ bay lên với cây chổi của kẻ thù sẽ giúp nhà mình chiến thắng không trận đấu không?"
"Nó thật sự làm cho ta bất lợi vì bọn này phải trông chừng bạn" Harry nói thêm, giọng cậu vẫn cứng như thép.
Hermione nghiến chặt răng, chiến đấu để kìm nén lại cơn giận (và đau đớn). "Mình đảm bảo với mấy bồ, sẽ không có sự bất tiện nào đâu" cô đảm bảo "Mình sẽ không làm mấy bồ phân tâm. Mình chắc chắn sẽ nhận bất cứ hậu quả nào nếu như Gryffindor thất bại"
"Tại sao bồ lại quan tâm giúp đỡ kẻ thù trước chứ?" Harry hỏi, ánh mắt gần như đeo chặt lấy cô khảo sát.
Draco nheo mắt nhìn Harry: "Potter, mày..."
Không rời mắt khỏi Hermione, Harry giơ lên một ngón tay và đưa nó trước mặt Draco. "Không nói thêm, Malfoy. Mày ở yên đó." Âm điệu của cậu là tuyệt đối.
"Đừng nói cho tao biết tao phải làm gì, Potter!" Draco sôi lên, đẩy tay của Harry ra khỏi mặt mình.
"Nếu mày muốn khuôn mặt đẹp trai của mày vẫn như cũ, Malfoy, thì tao đề nghị mày ngậm mồm lại!" Harry gầm lên, chuyển từ Hermione sang.
"Cả hai người thôi đi!" Hermione hét lên trước khi một trong số họ làm điều gì đó ngu ngốc như rút đũa phép ra và bắt đầu cuộc đấu. "Malfoy, ở yên đó đi. Tôi có thể tự xử lý việc này. Harry, mình không giúp đỡ kẻ thù. Bồ đang bị vô lý. Mình chỉ làm những gì mình nghĩ là công bằng. Có lẽ nếu bồ suy nghĩ kĩ hơn sau khi bồ bình tĩnh lại, bồ sẽ hiểu tại sao mình làm điều này..."
Ngấu nghiến nhanh chóng bữa ăn của mình, Hermione đứng dậy và rời bàn Gryffindor, nhưng không phải trước khi nghe Harry lầm bầm điều gì đó có vẻ rõ ràng như: "Mình nghi ngờ là mình có hiểu nổi cái logic của bồ sau này không đó, Hermione"
—
Ngọn lửa trong phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh kêu tí tách vui vẻ, nó không hề biết đến tâm trạng ủ rũ của Hermione. Draco, người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn Hermione trong ánh sáng của ngọn lửa, trông cô buồn bã hơn bao giờ hết. Cô cuộn tròn trên chiếc ghế bàn bên cạnh lò sưởi, ôm lấy chân mình. Tâm trí của cô dường như đang lang thang ở đâu đó. Tâm trạng của cô hầu như đã tắt ngấm sau cuộc trò chuyện nho nhỏ với bạn bè vào bữa ăn tối.
Ngay cả chuyến đi đến thư viện sau khi ăn tối để lấy bản sao của cuốn 'Hành trình của Alfred Pedwiggle' cũng không cổ vũ được tâm trạng của cô. Cuốn sách bây giờ bị bỏ quên nằm trên chiếc bàn giữa họ, đang chờ được khám phá.
"Tôi nói, tâm trạng hiện nay khá ảm đạm, phải không Salazar?" Godric Gryffindor thì thầm với người bạn đồng sáng lập.
"Chắc chắn vậy, Godric" Salazar Slytherin trả lời với một tiếng thở dài. "Thật là mắc cỡ làm sao. Tôi muốn có một cuộc giải trí nho nhỏ vào buổi tối trước khi đi ngủ"
"Vậy cô sẽ trở lại như cũ chứ?" Draco mạo hiểm nói.
Hermione quay lưng lại ngọn lửa: "Cậu có ý gì, Malfoy?"
Draco quay trở lại chiếc ghế bành và gác chân mình lên giữa bàn "Ừ, rõ ràng là cô đang khó chịu với phản ứng của bạn bè cô với quyết định đi với tôi, do đó, cô sẽ trở lại như cũ. Tôi giả sử?"
"Cậu đang quá nhanh khi đưa ra các giả định, cậu biết đó" Hermione nói bình thản.
Draco cau mày "Vậy cô vẫn sẽ thử sao?" Cậu nhìn cô tò mò.
"Phải, Malfoy à" Hermione gật đầu nhẹ "Tôi vẫn sẽ cố gắng thử lại"
"Và bạn cô?"
Cắn chặt hàm của mình, Hermione quay sang đối mặt với ngọn lửa lần nữa. "Họ sẽ hiểu quyết định của tôi và tôn trọng nó"
Sự im lặng ngự trị trong phòng sinh hoạt chung.
"Ông nghĩ là tụi nó đang có ý gì vậy?" Godric Gryffindor thì thầm.
"Tôi ước gì tôi biết đó" Salazar Slytherin trả lời, hơi giận "Ông có nghĩ là tụi nó sẽ nói rõ ràng hơn khi mà để ý có vài đối tượng xung quanh không?"
Draco đã rất ấn tượng. Hermione dường như không phải là mẫu con gái hứa hẹn, rồi lại phá vỡ khi có người không đồng ý với quan điểm của mình. Ấn tượng thật sự, đối với cô ấy.
"Tôi không nghĩ là cô mượn quyển sách từ thư viện rồi để cho nó ngửi bụi trên bàn" Draco nói, chỉ tay vào cuốn tự truyện "Cô cũng biết là nguồn gốc của sự không vui vẻ này là tại cái Còng tay tình yêu và có thể cuốn sách này có giải pháp cho nó"
Hermione quay sang nhìn chằm chằm vào cuốn sách bọc da màu nâu trên bàn. Draco có một ý hay. Thật là vô nghĩa khi lãng phí thời gian như vậy. Vươn duỗi chân ra, Hermione với tay lấy sách. Thật là nặng, như cô giữ nó yên trong lòng mình.
"Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nhìn vào trang nội dung" Hermione nói, dường như độc thoại. Cô mở Hành trình của Alfred Pedwiggle và thông qua mục lục các nội dung, dừng lại ở phân chương XII: Kinh nghiệm của tôi với Còng tay tình yêu. "Tìm thấy nó rồi!"
Cảm thấy một cao điểm của niềm vui, Hermione nhanh chóng lật đến trang chỉ định. Chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời để loại bỏ vấn đề của chúng ta rồi!
Draco, cũng cảm thấy vui mừng không kém, vội đứng lên khỏi ghế và nhảy lại chỗ Hermione, đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu đưa mắt nhìn ngón tay Hermione di chuyển trên trang sách với tốc độ của một tia chớp.
Cuối cùng, cô cũng đến trang cần tìm. Draco nhìn và cau mày: "Granger, cô lật sai trang rồi kìa. Chương này là về Animagus và lý thuyết của ông."
Hermione quét nhanh các trang, cô quay sang: "Trang 600? Nó không thể đúng đâu. Rõ ràng tôi đã chuyển đến trang 569" Cô liếc qua lại số trang trước đó "Trang 568?" Cô đọc "Vậy nghĩa là..."
Draco đã cho ra một chuỗi các ngôn ngữ không hoa mỹ cho lắm.
"Tôi không thể tin được..." Hermione thở hổn hển.
Trang 569 đến trang 600 và mấy trang mất tích. Ai đó rõ ràng đã xé toàn bộ chương về Còng tay tình yêu. Không còn kinh nghiệm của Alfred về Còng tay tình yêu nữa.
"Ai lại làm chuyện này với một cuốn sách chứ?" Hermione hỏi cáo buộc, trông hơi kinh hoàng "Một người nào đó đã xé nó rất cẩn thận, như thể cố ý"
Draco kiểm tra cuốn sách: "Cô nghĩ vậy hả?"
"Nó chắc là trông như vậy"
"Có lẽ tụi bay hơi hoang tưởng" Salazar bình luận từ trên tường "Thanh thiếu niên mà, khoa trương quá mức..."
Godric chắt lưỡi với vẻ chê bai: "Đừng vậy chứ Salazar! Tôi nghĩ tụi nó đang có vấn đề gì đó"
Salazar Slytherin đảo mắt hưởng ứng và tiếp tục đeo một biểu hiện buồn chán.
Bỏ qua những nhà sáng lập, Draco và Hermione tập trung trở lại vào cuốn sách.
"Cậu có nghĩ rằng bà Pince sẽ cho chúng ta hỏi người mượn trước chúng ta không?" Hermione hỏi.
Draco lầm bầm: "Tôi nghĩ ngay cả khi chúng ta đe dọa bả với mộ xô đầy mủ Burbotuber trên đầu, bà cũng không hé một lời đâu. Mấy cái thông tin bảo mật và mấy cái rác rưởi gì đó" Draco làm một gương mặt bất bình "Bên cạnh đó, điều gì làm cô nghĩ là nó được xé bởi người mượn trước chúng ta? Có thể một người nào đó đã mượn sách từ năm trước, hoặc năm trước nữa, hay cũng có thể mười năm trước thì sao?"
Nhìn cẩn thận, Hermione hơi nghiêng đầu sang một bên: "Đúng, đó có thể là một khả năng. Tuy nhiên, tỉ lệ người lấy chương về còng tay tình yêu khi chúng ta bị mắc kẹt là bao nhiêu?" Hermione hỏi cậu bản chất vấn đề "nên nhớ là Còng tay tình yêu không phải được nhiều người biết đến lắm vì nó là vật kì diệu"
"Nếu thật sự là người mượn trước chúng ta" Draco thăm dò "Tại sao anh ta hoặc cô ta quan tâm như vậy đến cái Còng tay tình yêu trước nhất chứ?"
Hermione nhún vai, trông khá là hoang mang: "Tôi không biết"
"Ohhh, tất cả những chuyện này nghe thật thú vị!" Godric Gryffindor nở nụ cười nồng nhiệt từ phía trên lò sưởi "Một cách tốt để thêm điều thú vị vào một việc nhỏ tí ti, đúng không?"
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com