Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Ở chung kí túc

Trans by Eyestorm


Sau lễ phân loại và bữa tiệc đầu năm, các học sinh được dẫn đường quay trở về kí túc xá của mình bởi các huynh trưởng mỗi nhà. Giáo sư McGonagall đã ra lệnh cho Tân thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh tới gặp bà bên ngoài Đại sảnh đường sau bữa tiệc để chỉ cho họ kí túc xá riêng.

Hermione lặng im chờ đợi trước cánh cửa lớn bằng gỗ sồi của Đại sảnh đường, trong khi Draco đứng ở đầu kia cánh cửa. Cô không hề muốn khởi đầu một cuộc nói chuyện bởi cô biết chắc chắn sẽ không có gì nhiều để nói. Nó có thể sẽ kết thúc bằng việc tranh cãi và xúc phạm lẫn nhau. Không, khoan đã, có khi nó sẽ bắt đầu luôn với việc tranh cãi ấy chứ. Cô hiện giờ không ở trong tâm trạng thích hợp cho những thứ như vậy. Sau bữa tiệc tráng lệ ở đại sảnh đường, tất cả những gì cô mong muốn là cuộn mình trong chăn ấm và chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô liếc sang bên Draco và thầm đánh giá về con người hắn. Không phủ nhận rằng Draco Malfoy khá ưa nhìn, từ mái tóc vàng bạch kim rủ xuống đôi mắt xám lạnh lùng, từ khuôn mặt dài hơi nhợt nhạt, đến dáng người cao, nghiêng nghiêng. Hắn khá hấp dẫn nếu chỉ xét từ cái nhìn bề ngoài. Nếu hắn không có thứ nhân cách tệ hại, nếu hắn không phải là một gã Slytherin kiêu ngạo, Hermione gần như có thể cân nhắc đến việc thích hắn. Gần như.....

Nhẹ nhàng thở dài, cô nhìn khắp lối đi vào đại sảnh và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Giáo sư McGonagall.

Draco khoanh tay và dựa người vào cánh cửa gỗ của Đại sảnh đường. Nó đang dần trở nên mất kiên nhẫn và chán nản với cái việc chờ đợi quái quỷ này. Và điều tồi tệ hơn cả là nó đang bị mắc kẹt với chính Hermione. Nó cảm thấy biết ơn việc cô ta không hề nói chuyện với nó. Nếu không nó có lẽ sẽ bắt cô ta câm miệng ngay lập tức.

Hãy cố tử tế với Granger , Những lời của cha nó không ngừng vang lên, lập đi lập lại trong đầu.

Xin lỗi cha, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu , Draco nghĩ thầm. Nó ngừng lại ngay với ý nghĩ về việc ấy, quay đầu lại để có thể nhìn rõ hơn Hermione. Nó nhìn cô ta vén lại lọn tóc nâu rậm rạm rối bời qua tai và cắn đôi môi hồng mềm mại của mình. Đôi mắt màu nâu cà phê của cô ta đảo khắp lối đi của Đại sảnh đường, như đang tìm kiếm một ai đó. Hai má nhẹ ửng hồng, khiến cho cô có một khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh. Nước da trắng làm nổi bật vẻ ngoài và thân hình một cách hoàn mĩ.

Mắt nó lạc xuống thân hình cô ta, và dù là nhìn qua tấm áo chùng đồng phục Hogwarts, nó vẫn có thể nói rằng những đường cong của cô ta đã phát triển rất đúng chỗ . Cô có chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng cũng không hề cao.

Mặc dù vậy Malfoy vẫn thà nuốt trọn một con Bằng mã sống còn hơn phải thừa nhận, dù chỉ với chính bản thân mình, rằng Hermione xinh đẹp một cách đặc biệt. Nó chuyển sự chú ý của mình khỏi Hermione và bắt đầu giậm chân sốt ruột.

Sau một lúc lâu chờ đợi , Giáo sư McGonagall cuối cùng cũng xuất hiện trước lối vào đại sảnh.

"Xin lỗi vì đã bắt các trò đợi. Tôi có vài công việc cần giải quyết" Bà nói, giọng hơi mệt mỏi. "Bây giờ, mời hai trò theo tôi, tôi sẽ chỉ cho hai trò kí túc xá của mình" Rồi bắt đầu bước đi với Draco và Hermione theo sát sau lưng.

Giáo sư McGonagall trông không thay đổi chút nào so với năm học trước và cả năm trước nữa, vẫn búi tóc cao, cặp kính đặt trước mắt và một cái nhìn nghiêm nghị luôn hiển hiện trên khuôn mặt. Hermione vẫn luôn ngưỡng mộ người phó hiệu trưởng, bà thông thái, công bằng và tuân thủ luật lệ, rất giống với chính cô.

"Bây giờ thì, trò Granger" Giáo sư McGonagall nói trên đường đi, "như trò có lẽ đã được biết, cậu Smither không còn là thủ lĩnh Nam sinh nữa. Cậu ta đã gặp phải một tai nạn trong kì nghỉ hè, bởi vậy nên không thể có mặt ở trường ít nhất là trong vòng hai tháng tới"

Hermione cảm thấy thương cho Terry Smithers tội nghiệp. Cô khẽ rùng mình trước ý nghĩ về những gì Lucius Malfoy có thể đã làm với anh ta. Cô quay người nhìn thẳng vào Draco và cố ý nói to, "Em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Có lẽ đó không chỉ là một tai nạn thông thường."

"Có lẽ cô nên để tâm cho việc riêng của mình thì hơn, Granger" Draco nói, đảo mắt nguy hiểm.

"Có lẽ cậu nên học cách trở nên lịch sự, Malfoy à" Hermione đốp lại.

"Có lẽ cô nên câm miệng lại, Granger"

"Có lẽ cậu nên câm miệng lại, Malfoy."

"Đủ rồi!" Giáo sư McGonagall quát, khiến chúng ngậm miệng ngay lập tức. Cả hai người đã gần như quên hẳn sự có mặt của bà ngay trước mũi chúng. " Cô cậu phải thân thiện hơn với nhau. Đừng quên rằng bây giờ hai người là Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Tôi muốn hai trò hãy cố để hòa đồng. Cô cậu phải là tấm gương cho tất cả các học sinh khác, một tấm gương tốt. Tôi sẽ không chấp nhận những cuộc cãi vã vặt vãnh giữa hai người. Tôi trông chờ ở mỗi trò việc cư xử chín chắn."

Trời ạ, dường như cả thế giới đang muốn mình thân thiện với con nhỏ Máu bùn khó chịu này. Draco nghĩ kèm theo tiếng rên.

"Có vấn đề gì không, cậu Malfoy?" Giáo sư McGonagall hỏi, không có vẻ gì là hài lòng khi nghe tiếng rên.

"Không ạ" Draco lặng lẽ nói.

"Tốt"

Họ tiếp tục bước đi dọc theo những hành lang dài và lên cầu thang xoắn khi Giáo sư McGonagall giải thích cho chúng nhiệm vụ của mình trong suốt năm học. Họ dừng lại ở sảnh trước một tấm chân dung của người đàn ông mặc đồ cưỡi ngựa, với chiếc áo trắng cổ cao và cúc bấm bằng vàng. Hai chân ông ta đi những chiếc ủng bằng da và ông đội trên đầu một chiếc mũ lộng lẫy. Ông ta trông như hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc cưỡi ngựa, dù không hề có bất cứ con ngựa nào bên cạnh. "Mật khẩu" Ông ta hỏi khi nhìn thấy nhóm người bước đến.

"Cột buồn xoắn xít". Giáo sư McGonagall nói với tấm chân dung, và ngay lập tức nó tung người mở ra.

Bà chỉ vào căn phòng ẩn đằng sau. "Đây là kí túc xá của các Thủ lĩnh. Đi thẳng vào và cô cậu sẽ thấy 2 cầu thang xoắn, một hướng lên căn phòng bên phải, cái còn lại lên phòng bên trái. Phòng bên phải là của cậu Malfoy, và bên trái là của cô Granger."

Siết chặt hai tay trước mặt, bà trao cho Hai thủ lĩnh cái nhìn để xác nhận chúng hoàn toàn nắm được những gì bà nói. "Tôi sẽ để cô cậu lại từ đây. Hãy có một tối nghỉ ngơi thoải mái, hai người sẽ cần nó cho những tiết học đầu tiên." Bà quay người định bỏ đi, nhưng rồi dừng chân, quay lại nhìn Hermione và Draco. "Và hãy nhớ, tôi muốn hai người cộng tác với nhau," Bà nói thêm trước khi rời đi.

"Phải rồi" Draco lầm bầm khi giáo sư đã đi đủ xa để không còn nghe thấy gì. "Tôi chắc rằng mình sẽ cộng tác tốt với Granger."

"Ồ, tôi cũng không hề thích thú chút nào với việc công tác với cậu đâu, Malfoy" Hermione đáp trả, sau khi nghe thấy từng từ một Malfoy vừa nói.

Draco chọn cách không nói gì thêm và đi thẳng vào trong kí túc. Cùng ngay lúc đó, Hermione cũng bước nhanh vào. Kết quả, cả hai người bọn họ bị kẹt ngay giữa cánh cửa dẫn vào phòng kí túc.

"Biến đi và để tôi vào trước!" Draco la lên.

Hermione cố đẩy hắn ra khỏi đường. "Tại sao cậu không tránh ra! Cậu đang chiếm nhiều chỗ hơn tôi đấy"

Thật là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Cả hai người bọn họ lưng đối lưng, một chân đã đặt vào trong kí túc, chân còn lại thì vẫn đang đặt bên ngoài chật vật tìm đường đẩy người vào. Thêm vào đó Hermione đang quằn quại tìm cách vào được căn phòng, và giờ thì đến lượt Draco đang cố đẩy cô ra ngoài. Cô phải giữ cho đầu mình xoay mọi hướng để ngăn cản Draco dí khủy tay vào đầu mình. Họ từ chối di chuyển, từ chối để người còn lại qua trước.

"Tránh ra Malfoy"

"Cô mới tránh ra Granger!"

"Thế này thật là nực cười!" Hermione gắt lên

Cuối cùng hai người bọn họ cũng xoay xở để đưa mình lọt được qua cửa, nhưng lại kết thúc bằng việc trượt chân và lần lượt ngã chồng lên nhau, Draco và Hermione.

Hermione ré lên bất ngờ. "Tránh ra khỏi tôi!" Cô nàng gào lên. Chân đang bị đè bởi chân Draco và tay hắn đặt ngay một bên đầu cô. Trong khi mặt hắn thì chỉ còn cách mặt cô đúng vài phân. Cô có thể cảm nhận hơi thở nóng của hắn trên cổ mình. Thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi kem sau khi cạo râu của hắn. Cô thầm cầu nguyện cho hắn đừng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cha tôi sẽ sướng điên lên nếu nhìn thấy chúng ta trong hoàn cảnh này" Draco nói thật thản nhiên.

"Tôi nói là tránh ra!" Cô rít lên, cố giữ cho mình không đỏ mặt. "Và tôi thực sự không muốn biết cha cậu có thể sướng điên như thế nào nếu nhìn thấy chúng ta như thế này!"

"Vì chúa, cô có thôi hét vào tai tôi không hả?" Draco nói khi nó nhấc người lên khỏi cô.

Hermione gượng dậy khỏi sàn nhà và phủi tấm áo chùng. "Tôi sẽ không cần phải hét lên nếu như cậu có thể để tôi vào phòng trước" Cô nàng chỉ ra. "Cậu đã bao giờ nghe thấy câu 'Ưu tiên phụ nữ' chưa, Malfoy?"

Draco làm bộ mặt ngạc nhiên. "Phụ nữ? phụ nữ nào? Tôi không nhìn thấy người phụ nữ nào ở đây cả" Nó nói.

Hermione nghiến răng. "Vậy thì cậu rõ ràng là đã bị mù hoặc vô cùng đần độn." Cô nàng chế giễu. "Tôi nghĩ có lẽ là tại vế sau"

"Tại sao mà..."

"Hai người có thôi đi không?" Một giọng nói vang lên, làm cả Draco và Hermione giật mình. "Tôi đang cố để ngủ"

Họ đã quá chú ý với việc cãi nhau mà không hề để ý xung quanh. Họ nhìn lướt qua căn phòng sinh hoạt chung. Nó trông khá ấm áp. Một băng ghế sô fa rộng, màu xanh thẫm đặt những chiếc gối tiệp màu kê ở giữa phòng, với một bàn trà dựng ngay trước nó.

Bên phải căn phòng, có hai chiếc ghế gỗ dựng cạnh chiếc bàn tròn bằng gỗ tếc được phủ bởi chiếc khăn trải bàn cổ. Nhiều đồ vật kì lạ khác nằm rải rác trên những chiếc bàn xung quanh căn phòng. Và ô cửa sổ ở góc xa đang thổi vào một luồng gió dịu nhẹ.

Phía bên phải căn phòng, những đốm lửa phát ra tiếng tanh tách vui vẻ trong lò sưởi bằng đá. Hai chiếc ghế bành lớn mềm mại nằm ngay phía trước lò sưởi, với tấm thảm xanh thẫm đặt giữa. Hermione nhận ra giọng nói đó phát ra từ một trong hai bức chân dung treo tường bên trên lò sưởi, một của Godric Gryffindor và một của Salazar Slytherin.

"Chúng tôi xin lỗi" Hermione nói với cả 2 tấm chân dung, không biết cái nào vừa cất tiếng.

"Cô cậu nên thế" Slazar Slytherin nói cộc cằn, vô cùng cáu tiết vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ say của mình. "Bây giờ thì tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người có thể ngậm miệng lại"

"Salazar, ông không cần khó tính thế với chúng đâu." Godric Gryffindor lắc đầu. "Kệ ông ta, ông ta lúc nào cũng ủ rũ." Rồi ông cúi xuống mỉm cười với Hermione và Draco. "Giờ thì ai trong 2 người thuộc nhà Gryffindor?"

"Tôi" Hermione trả lời

"Ồ, vậy cô là đứa Máu bùn" Slytherin càu nhàu.

"Salazar! Sao ông dám!" Gryffindor mắng. Hermione nghe thấy tiếng Draco cười khẩy bên cạnh

"Gì nào? Đó là sự thật mà" Slytherin nói đầy khó chịu. "Bây giờ nếu như cô cậu không phiền thì tôi cần đi ngủ" Ông ta ngả người xuống chiếc ghế bành đang ngồi và nhắm mắt.

"Tôi xin lỗi" Gryffindor nói thay cho Slytherin. "Ông ấy tính tình thật khó chịu. Tôi cũng nghĩ ông ấy đã khá mệt và bực dọc."

Hermione cố nở một nụ cười. "Đừng lo. Tôi biết về Salazar Slytherin và niềm tin vào dòng dõi thuần chủng méo mó của ông ấy" Cô nói. "Ngoài ra thì, ông ta cũng không phải người duy nhất như vậy" Cô thêm vào, quay người nhìn Draco, người đang nhìn lên tấm chân dung của Salazar Slytherin với sự ngưỡng mộ rõ rệt. Cô bé khịt mũi khó chịu. "Tôi lên phòng đi nghỉ đây"

Hermione bỏ lại Draco nhìn chằm chằm vào thần tượng của mình khi cô kéo lê từng bước mệt mỏi về phòng, cảm thấy chân mình nặng như đá với từng bước đi. Cô thèm khát giấc ngủ ngon lành trên giường ấm. Cô không hề muốn mình trông như con gấu trúc ốm yếu trong ngày đầu tiên của năm học mới. Khi bước lên bậc thang cuối cùng, cô mở cửa và lê bước vào phòng.

Cả căn phòng được trang trí lộng lẫy toàn bằng gam màu của nhà Gryffindor, nhưng tất cả những gì Hermione chú ý tới bây giờ chỉ là chiếc giường rộng với bốn cột giăng màn ấm cúng. Nó trông thật mời gọi. Cô bé mở chiếc rương của mình, thứ đã được mang lên phòng cô và đặt ở chân giường, và rút ra bộ đồ ngủ ưa thích của : bộ cốt tông trắng hình con cừu trắng to đang nhảy múa và một trái tim lớn màu đỏ. Bộ đồ có những bông gù bằng len nhỏ thay cho cúc bấm. Sau khi mặc chúng vào người, cô nhảy lên giường và dùng đũa phép tắt những ngọn nến thắp sáng trong phòng.

Đặt đũa phép lên chiếc bàn cạnh giường, Hermione cảm nhận những mệt mỏi căng thẳng chậm rãi rời khỏi cơ thể mình khi cô cuộn mình trong sự ấm áp và tiện nghi của chiếc giường. Cô nhắm mắt và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi cô bé vừa bước vào giấc ngủ say, cánh cửa phòng bật mở và cô giật mình tỉnh dậy.

Hermione với lấy cây đũa phép bên cạnh và cáu kỉnh thì thầm "Thắp sáng". Cả căn phòng được rọi sáng từ đốm sáng của cây đũa phép. Cô nhìn thấy Draco đứng ngay trước cửa với hai tay chống nạnh, nhìn ngắm khắp căn phòng.

"Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi thế?!" Cô cáu kỉnh hỏi và ngồi dậy.

"Tôi chỉ đang xác định chắc chắn rằng phòng cô không hề rộng hơn phòng tôi" Draco trả lời như thể việc nhảy vào xem xét phòng người khác lúc nửa đêm là thứ bình thường nhất trên đời. "Tôi mừng rằng nó không to hơn. Tôi hoàn toàn không muốn phòng của cô rộng hơn phòng tôi một chút nào."

"Malfoy, ra ngoài ngay"

"Đừng ra lệnh cho tôi phải làm gì, Granger!"

"Ôi vì chúa, cậu có chịu để cho tôi ngủ không?" Hermione nói, mất dần kiên nhẫn. "Hay như thế là đòi hỏi quá đáng với cậu ?"

Draco ném cho cô một cái nhìn rồi bỏ đi về phía cửa. "Tiện thể thì, cô có bộ đồ ngủ thật đẹp Granger à" nó nói với cái cười khẩy trước khi khép cửa.

Hermione nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình và rên lên. Cô bé lộn người một vòng, cố kiềm chế để không hét lên. Thật là một ngày khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới. Draco Malfoy vừa nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ xấu xí nhất (nhưng thoải mái nhất) của mình. Cô chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Sắp tới sẽ còn là một năm học rất dài.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com