Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 - Sự căng thẳng

Trans by Alex Keeble.

Hầu hết thời gian tuần sau đã bị chiếm đóng bởi Quidditch và bài tập về nhà. Bất cứ lúc nào Hermione rời đi để gửi thư cho các nhà xuất bản trên toàn nước Anh, yêu cầu họ gửi cho một bản sao của cuốn 'Hành trình của Alfred Pedwiggle', ấn bản đầu tiên, xuất bản năm 1754.

Khi cô nhận được lá thư thứ bảy: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho quý khách rằng chúng tôi không còn giữ quyển sách ấy nữa.." trả lời như thế, Hermione gần như muốn bỏ cuộc. Tất cả các lá thư đều cố gắng giải thích một điều tương tự với cô: rằng rõ ràng, vào năm 1760, tất cả các ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách đều bị thu hồi và sửa đổi để xuất bản ra ấn phẩm thứ hai, thiếu đi một chương mà các nhà xuất bản nghĩ là không cần thiết. Thật không may, việc đó bao gồm luôn thiếu chương về cái Còng Tay Tình Yêu. Từ cách hiểu đó, Thư viện Hogwarts là một trong vài nơi ở Anh vẫn còn giữ ấn bản đầu tiên.

Tình hình vẫn còn khá lạnh nhạt từ Harry và Ron. Từ sự thuyết phục của Ginny, hai chàng trai đồng ý ngồi ăn chung với Hermione, nhưng cả hai vẫn còn khá miễn cưỡng nói chuyện với cô. Thường là Ginny là đứa bắt đầu trước, Harry và Ron lẩm bẩm và gật đầu ở những chỗ phù hợp.

Trên mặt trận Quidditch, những vết bầm tím của Draco đã được cải thiện đáng kể, hoặc ít ra là không tệ hơn nữa. Hermione đã đúng; khi có những trái banh bay xung quanh và Draco đang cố sức bắt trái Snitch rất khác nhau khi họ bay một mình và không có gì khiến họ mất tập trung. Mặc dù Hermione đã sử dụng chiến thuật của Draco (nhắm mắt lại và tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình) khi đang ở trên không trung, nhưng nó thật là gặp khó khăn đáng kể với các yếu tố khác khi chơi. Từ lần này tới lần khác, cô vẫn theo bản năng thắt chặt eo của Draco, làm cậu ta khó chịu kinh khủng.

Sự căng thẳng vào năm thứ bảy của họ về kì thi Pháp thuật Tận sức cũng được hình thành. Ngày qua ngày, các giáo viên khoan vào đầu học sinh về tầm quan trọng của kì thi cuối cùng trong việc xác định tương lai của họ. Do đó, cũng không ngạc nhiên lắm khi vài đứa đã bị sự cố về thần kinh (đáng nhớ nhất là Anthony Goldstein nhà Ravenclaw, người đã đập bể cửa kính vườn thảo dược và nhảy xuống hồ, cậu ta may mắn được cứu sống bởi con mực khổng lồ.)

Để thêm vào mối căng thẳng này, ông Malfoy, như đã hứa, gửi cho Hermione một lá thư ngắn gọn và chính thức có kèm theo các chi tiết về cuộc hẹn giữa cô với Lương Y Gregory King. Cuộc hẹn đã được sắp đặt vào thứ sáu trong tuần này, vào 4 giờ rưỡi chiều.

Ban đầu, Hermione nghĩ rằng chỉ cần cô không đi, nhưng trách nhiệm trong con người cô không cho phép cô làm vậy. Thế nên cô đã cố gắng gửi một lá thư cho bệnh viện Thánh Mungo giải thích rằng cô không thể đến cuộc hẹn được.

Thật không may cho cô, dường như ông Malfoy đã dự đoán về tình trạng này trước. Bệnh viện trả lời bằng cách nói rằng thời gian và ngày hẹn chỉ có thể được ấn định lại bởi ông Malfoy, do đó mà Hermione (và Draco) bắt buộc phải đi vào thứ sáu này dù họ có muốn hay không.

Vào thứ sáu, sau bài học cuối cùng trong ngày, cả hai thay đổi áo choàng và đến gặp giáo sư Mcgonagall xin phép để rời khỏi sân trường (Draco đã khăng khăng rằng cậu phải đi khám sức khỏe ở bệnh viện Thánh Mungo, cho giáo sư thấy những lưu ý mà cha cậu đã gửi). Sau khi bà Phó hiệu trưởng đã cấp giấy phép, bà cho hai đứa sử dụng kết nối Floo trong văn phòng mình để đến bệnh viện phù thủy.

Sau khi đến, họ tiếp cận người tiếp tân sau bàn làm việc chính, thông báo về cuộc hẹn của cô với Lương Y Gregory King.

"Lương y Gregory King, đúng chứ?" người phù thủy hỏi, chú ý đến cả hai tò mò.

"Vâng, đúng ạ" Hermione khẳng định.

"Chờ tôi một chút" vị phù thủy nói với cô. Nhờ bạn mình ngồi quầy tiếp tân thay, vị phù thủy dẫn hai người đến với tầng thứ tư của bệnh viện. Đi qua các hành lang, Hermione như được nhắc nhở về quãng thời gian mà ông Authur Weasley đã nằm ở đây, khi ông bị rắn cắn. Cô rùng mình một chút. Đó là tất cả trước trận chiến. Tất cả giờ đã qua.

Cuối cùng,vị phù thủy dừng lại trước một cánh cửa màu trắng với cái nắm cửa vàng.

"Hãy vào trong đi. Lương Y King sẽ có mặt ngay"

Cảm ơn vị phù thủy, cả hai tiến vào bên trong.

Hermione chọn một chiếc ghế màu đen trong căn phòng rộng rãi và nhìn quanh kiểm tra căn phòng. Cô nhận thấy rằng nó gần như trống rỗng, ngoại trừ một thứ, duy nhất có một khung hình màu đen treo trên một trong những bức tường trắng sáng. Hermione hoàn toàn không nhìn rõ được hình ảnh trên cái khung đen đó. Sàn được lát bằng đá cẩm thạch trắng một cách hoàn hảo, không có lối thoát nào khác ngoại trừ cái cửa trắng duy nhất nơi Hermione và Draco đã đi vào. Trong không khí lởn vởn đầy mùi độc dược chữa bệnh, và có một làn gió mát thổi từ một nơi nào đó không xác định trong phòng.

Bên cạnh Hermione, Draco đang vặn vẹo ngón tay của mình một cách thiếu kiên nhẫn.

"Lẽ ra cậu phải được luyện tập Quidditch bây giờ, đúng không?" Hermione hỏi, nhìn tò mò gương mặt của cậu Thủ lĩnh. Cô biết rằng khi đến đây thì buổi tập luyện Quidditch thứ sáu của Draco đã bị gián đoạn.

Draco khịt mũi: "Cô sai rồi" cậu nói lè nhè, dựa lưng vào chiếc ghế dài "Tôi thích được làm bất cứ thứ gì khác bây giờ" cậu thở dài và nhắm mắt lại.

"Ừ.. nó thật sự không phải lỗi của tôi khi mà chúng ta phải ở đây" Hermione nhắc nhở cậu "Nó thật sự là nhờ vào..."

"Cha tôi" Draco hoàn thành hết câu. "Ừ, tôi nghĩ là chúng ta đã thiết lập giả định về nó. Tất cả mọi việc diễn ra trong vài tháng qua đều là do lỗi của cha tôi" cậu rên rỉ "Lẽ ra ổng phải ở đây và gặp Lương Y King mới đúng"

Trong vài giây sau, một thuật sĩ mặc một cái áo chùng đen xanh lá cây bụi bặm tiến vào trong phòng, đứng trước mặt hai vị Thủ Lĩnh. Ông ta không lớn hơn tuổi ba lăm, nhưng cách ông xuất hiện lại nói khác. Tóc của ông trông giống như đã hứng chịu quá nhiều tai nạn nổ về độc dược. Đôi mắt ông có cái nhìn hơi mê sảng về họ. Chúng to và có màu đen, hơi được phóng đại sau cặp kính gọng mỏng. Một nụ cười trải rộng trên gương mặt ông, làm những nếp chân chim xuất hiện ở đuôi mắt và khóe miệng.

So với môi trường khô khan của căn phòng, vị phù thủy trông giống như ông không thuộc về nơi này vậy.

Thay vì đưa ra một lời giới thiệu về bản thân, mắt của vị phù thủy lại phóng ngược đến cái Còng Tay tình yêu. Cúi người, ông chăm chú nhìn vào nó, nheo nheo mắt để kiểm tra. "Thật là hấp dẫn!" ông nói, gần như reo lên phấn khích khi tay chạm vào cái còng "Tuyệt đối hấp dẫn"

Draco và Hermione trao đổi với nhau một cái nhìn mơ hồ.

Giật mình dứt mắt ra khỏi hai người, vị phù thủy phẩy cây đũa phép và biến ra một chiếc sofa màu đen sang trọng cho mình, ông ngồi xuống đó. "Lương Y Gregory King." Ông tự giới thiệu về mình, vẫn cười cười ngớ ngẩn. "Tôi chuyên về rối loạn tâm lý và tâm thần học"

Ông ta trông cũng giống như bị rối loạn tâm lý. Draco trầm ngâm.

"Cô Granger" Lương Y King bước vào trong, xáo trộn một chồng giấy da ông cầm trên tay "Cô có cảm thấy thoải mái không khi cậu Malfoy đây ngồi lại trong cuộc họp nhỏ của hai chúng ta? Ta có thể yêu cầu cậu ấy ra ngoài chờ, tất nhiên là trong phạm vi giới hạn cho phép của cái Còng tay tình yêu"

Hermione liếm môi, cố suy nghĩ nên nói thế nào với vị lương y rằng không cần một 'cuộc họp nhỏ' nào cả. "Malfoy không phải là vấn đề ở đây. Nhưng điều này..."

Trong một cú di chuyển nhanh đến chóng mặt, vị Lương y đặt đầu gối xuống trước Hermione. Ông dùng tay mình siết chặt tay cô, một ánh nhìn nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt ông. "Granger, cô phải biết rằng cô hoàn toàn có thể tin tưởng ở ta" ông nói nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta cần cô phải hoàn toàn trung thực với ta."

Hermione sửng sốt "Tôi... tôi..." cô lắp bắp.

"Ông có chắc ông là một Lương y không đó?" Draco hỏi, nhìn vị phù thủy đang quỳ trước mặt Hermione một cái nhìn hoài nghi.

Lương y King đứng lên và đi lại sofa của mình, "Ta không có ý khoe khoang, cậu Malfoy à" ông nói, nhấc gọng kính ra và lau bằng áo chùng của mình "nhưng ta là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của ta"

"Bằng cách nào đó thì, tôi nghiêm túc nghi ngờ vụ đó" Draco thì thầm trong hơi thở của mình.

Lương y King đã không nghe được những gì Draco nói. "Cô Granger" ông nói, lấy ra một cây bút lông ngỗng từ trong mái tóc hoang dã của mình "Ta có pha chế nhiều độc dược để giúp cho vấn đề nhỏ của cô, nhưng ta cần phải biết nhiều hơn để xác định cái gì là tốt nhất cho cô. Vậy, cho tôi biết từ khi nào thì vấn đề này bắt đầu?"

"Vâng, ngài thấy đó lương y King, tôi..."

"MỞ LÒNG MÌNH RA! THÀNH THẬT!" ông đột nhiên kêu lên làm Draco và Hermione giật mình "Ta sẽ biết khi cô không nói sự thật" ông nói thêm, một cách bình tĩnh hơn nhiều.

"Lương y King, tôi không phải là người nghiện rượu!" Hermione nói nhanh.

Ông nhìn chằm chằm vào cô "Chối biến đi" ông thở dài "Một cách cổ điển"

Hàm của Hermione như muốn rớt xuống tới nơi: "Tôi không có chối, lương y King!"

Vị lương y thở dài lần nữa "Phủ nhận việc chối" ông lắc đầu "Lại một cách cổ điển nữa"

"Ông yêu cầu cô gái này trung thực và giờ thì ông không tin cô ấy?" Draco nhận xét, nhướn hàng lông mày "Tôi nghĩ ông nói ông biết khi cô ấy nói thật?"

Vị lương y cột chặt ánh nhìn vào Draco. Ông vừa nheo mắt vừa nhìn vào cậu như thể cậu là một mẫu vật đặc biệt thú vị của phân hà mã lai hươu cao cổ. Sau đó ông nhanh chóng viết vội một cái gì đó lên tấm giấy da.

"Này, ông đang viết gì vậy?" Draco hỏi, cố gắng để nhìn một chút mảnh giấy da, nhưng đã bị tay ông Lương Y che lại.

"Đây là những ghi chép cá nhân của ta" lương y King thông báo "Vì vậy, chỉ mình ta biết và không muốn ai tìm hiểu"

Draco trợn tròn mắt. Cậu quăng mạnh người lại cái ghế dài, lầm bầm gì đó về sự lãng phí thời gian khi ở nơi này.

"Nghe này ngài Lương y King, tôi chỉ say có một lần trong toàn bộ cuộc đời tôi" Hermione nói, cố gắng để duy trì giọng điệu "Nó chỉ có một lần thôi"

Lương y King nhìn Hermione chăm chú, như thể đang cố xác minh những gì cô nói có phải là sự thật hay không. "Chỉ một lần? Trong toàn bộ cuộc đời?"

Hermione gật đầu: "Vâng, chỉ có một lần" cô khẳng định.

Kéo mắt kính ra và lau lại bằng áo chùng một lần nữa, vị phù thủy trở lại chỗ ngồi của mình: "Hãy nói cho ta nghe về một lần đó!"

"Đó là ngày Valentine. Tôi..."

Lời giải thích của Hermione đã bị cắt ngang bởi một tiếng thở dài lớn đầy mơ mộng phát ra từ lương y King "Ah! Ngày Valentine!" ông kêu lên, siết chặt hai ngón tay trước mặt. "Lãng mạn làm sao? Cô đã đi chơi với cậu ấy sao?" ông chỉ vào Draco.

"Vâng! Tôi đi với cậu ta, nhưng cậu ấy không phải là người mà tôi hẹn hò" Hermione nói vội, cô nhìn thấy vị lương y viết nguệch ngoạc cái gì xuống "Nhưng đó không phải điểm đáng nói ở đây!"

"Tất nhiên rồi, tiếp tục đi!"

Cau mày, Hermione tiếp tục với những gì phải nói "Tôi đã ăn tối ở một nhà hàng thực sự tốt và tôi gọi một ly vodka. Tôi đã thực sự say rượu sau đó."

Lương y King cong hàng chân mày, kiểm tra Hermione cẩn thận. Cô hơi mất bình tĩnh vì điều này. Đó là nếu lỡ ông nhận ra cô nói dối thì sao.

"Cô không nói cho ta nghe tất cả, cô Granger" ông nhận xét, gõ gõ cây bút lông ngỗng lên đầu gối của mình "Cô chưa bao giờ uống từ trước, vậy tại sao cô lại bắt đầu uống nó?"

Bởi vì Malfoy là một cái mông đít gây phiền nhiễu. "Mọi người đều gọi như vậy. Và tôi nghĩ tại sao mình không thử" Hermione trả lời, đẩy suy nghĩ của mình qua một bên.

Draco khịt mũi. Cậu nhớ lại đêm đó rõ ràng. Nếu cậu không khiêu khích cô, có lẽ cô đã uống bia bơ. Và nếu cô ấy không say rượu, nghĩa là sẽ không có... Cậu chặn ngay những suy nghĩ đang hình thành trong đầu.

"Cậu có gì để thêm vào không, cậu Malfoy?" lương y King hỏi, lông mày của ông nhướn lên hết cỡ cuối câu hỏi.

"Không. Chẳng có gì để thêm vô hết" Draco nói với một cái nhún vai.

Uốn cong cuốn giấy da của mình, ông viêt gì đó lên nó một lần nữa. "Điều gì khiến cô uống ly thứ hai sau đó?" ông hỏi, nhìn lên.

"Ly đầu tiên của tôi cạn." Hermione trả lời thẳng thừng.

"Và sau đó?"

"hai ly trở thành ba, bốn, năm... và tôi chỉ không nhận ra rằng mình đã uống say" Hermione nói sự thật của vấn đề.

"Ồ.. dường như cậu trả lời phản kháng không thích hợp với cô lắm, cô Granger! Cô rõ ràng rằng không muốn ta hỏi sâu vào câu chuyện như ta đang muốn hỏi đây" lương y King khúc khích cười và cọ xát hai bàn tay vào nhau. "Và đó là lý do tại sao ta muốn biết nhiều hơn nữa! Và bây giờ, nói cho ta nghe lý do vì sao cô lại uống thêm một ly sau ly đầu tiên? Tình huống là gì? Chuyện gì đã xảy ra?" đôi mắt ông liếc nhìn Draco trong một thời điểm ngắn ngủi "Hay có ai đó đã nói điều gì đó?"

Lấy một hơi thở sâu, Hermione biết rằng lương y King sẽ không để cô yên nếu cô không nói sự thật hoặc ít ra là một cái gì đó gần với sự thật.

"Tôi hơi khó chịu với Malfoy" Hermione nói, không lung lay.

Lương y King xuất hiện một dấu hiệu nhỏ của sự hài lòng "và cô làm gì?" ông nhấn vào.

Hermione sốt ruột trên ghế "Cậu ta... hôn bạn gái của mình, hoặc hút luôn khuôn mặt cô ta, hoặc bất cứ thứ gì cậu ấy thích... dù biết tôi và bạn tôi cảm thấy khó chịu với họ"

"Tôi không có ý tưởng rằng cô và Viktor cảm nhận theo cách đó, Granger" Draco thở ra, giả vờ ngây thơ "cô nên nói điều gì đó sang rượu đi" cậu nói thêm.

"Tôi đã nói gì đó rồi!" Hermione nổ tung, nhìn chằm chằm Draco kiểu không-tin-được "Cần tôi nhắc nhở rằng tôi đã đá chân cậu vài lần, thậm chí hét lên luôn, nhưng vô ích"

"Chuyện đó đúng không, cậu Malfoy?"

"Tôi chẳng nhớ gì cả!" Draco nói một cách cứng đầu. Nhưng khi thấy ý định (và cái nhìn loạn trí và đáng sợ) của lương y King bắn lên mình, cậu vội nói thêm: "Thực ra, tôi có thể nhớ vài lần la hét và đá chân gì đó"

Chuyển sự chú ý của mình về Hermione, vị lương y hỏi: "Cô Granger, tại sao việc hôn hít của cậu Malfoy đây lại ảnh hưởng nhiều đến cô vậy?"

Trước khi Hermione có thể trả lời, Draco lầm bầm: "Vậy thật rõ ràng phải không? Rõ ràng cô ấy đang ghen" cậu cười khẩy khi nói đến chữ cuối cùng.

"Ghen sao?" Hermione lặp lại ngờ vực "Vì cậu hôn hít Simone á? Tôi nghĩ kinh hoàng là một từ thích hợp hơn."

"Và tôi đoán rằng Simone là đối tượng hẹn hò của cậu Malfoy?" lương y King hỏi, mắt mở to đầy thú vị. Các biểu hiện trên gương mặt ông chứng tỏ rằng ông đang xem một trò giải trí, giống như một bà nội trợ Muggle đang xem đến cao trào của một vở hát opera đặc biệt thú vị.

"Ồ đúng, và cô ấy không phải là một đối tượng hẹn hò bình thường" Hermione trả lời, một cái nhìn tự mãn xuất hiện trên mặt. "Cậu ta trả tiền để cô ta hẹn hò với mình, thậm chí cả hôn cậu ấy"

Vị lương y thở hổn hển, che miệng lại bằng tay của mình: "Không đâu! Chuyện đó có thật không, cậu Malfoy?"

Draco nghiến chặt răng: "Ừ đó là sự thật. Nhưng tôi chỉ trả tiền cho cô ta vì tôi không muốn là một cái cột đèn chết tiệt trong khi Granger gặp gỡ Viktor! Tôi đã tuyệt vọng và việc bất ngờ xảy ra là Simone sẵn sàng đi với tôi."

"Với một ít tiền" Hermione nói thêm, mắt nheo lại.

"Im đi, Granger" Draco cáu kỉnh "Tại sao cô không thừa nhận là cô đang ghen chứ?"

"Tôi từ chối thừa nhận một cái gì đó mà rõ ràng không phải cảm giác của tôi. Ghen là chính cậu khi mà cậu đốt quần của Viktor!"

"Cậu ta làm quần của bạn trai cô cháy à?" lương y King mở to mắt hơn trong sự ngạc nhiên.

"Đó là một tai nạn!" Draco nhảy dựng lên phòng thủ.

"Điều đó chắc chắn là không!" Hermione cáo cuộc "Cậu rõ ràng biết mình đang làm gì khi mà chỉ đũa phép vào quần anh ta rồi lẩm bầm thần chú"

"Không, tôi không làm!"

"Có, cậu có làm!"

Phía trước họ, lương y King đang viết tốc kí trên giấy da của mình như thế cây bút lông ngỗng của ông là một cây bút tự ghi chép.

"Không, tôi không có!"

"Có, cậu làm vậy rồi sau đó phủ kem lên toàn người anh ấy!"

Liếc lên từ mớ giấy da, lương y King nhìn cả hai chằm chằm: "Kem sao?"

Hermione gật đầu mạnh mẽ: "Thay vì dùng nước để dập tắt quần Viktor, Malfoy nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu dùng kem thay thế"

Để chứng tỏ sự kinh ngạc của mình, vị lương y bật cười: "Chuyện đó thật vui!" ông kêu lên, mặt đỏ lựng vì vui vẻ.

Draco tự cho phép mình nở nụ cười: "Vui phải không? Cá nhân tôi thấy chuyện đó rất hài hước!"

Sau đó, đột ngột như khi bắt đầu, lương y King dừng lại: "Vậy có nghĩa là cậu đã làm điều đó cố ý đúng không?" Ông hỏi Draco, nhìn cậu bằng cái nhìn khá nghiêm khắc như hơi loạn trí.

"Uhm.. thì.. không... tôi đã..." Draco lắp bắp, cậu đã bị bắt thóp.

"Ha!" Hermione cười nhăn nhở "Cậu làm điều đó là có mục đích, không hề vô ý!"

"Tại sao cậu lại cố ý làm điều đó, cậu Malfoy?" ông thở hổn hển (lần nữa), tay nắm chặt lấy ngực của mình"

Lông mày của Draco nhướn cao đến mức chạm dc tóc cậu "Vì Granger đã có một cuộc hôn hít nồng cháy với Viktor, làm tôi và bạn tôi khó xử"

Hermione chống tay lên hông đầy giận dữ: "Cuộc hôn hít nồng cháy hả? Thật là rác rưởi mà!"

"Oh, vậy thì để lưỡi chơi Quidditch với Viktor thế là được hả? Trong khi Simone và tôi hôn hít lại làm hai người khó chịu?" Draco nhạo báng.

"Đó chỉ là một cái hôn nhẹ ở môi thôi"

"Đừng cố gắng phủ nhận những gì tôi thấy, Granger"

"Cậu thật bị ảo giác rồi đó, Malfoy. Bởi vì người để lưỡi chơi Quidditch với nhau là cậu và Simone quý báu của cậu!"

Có một sắc hồng hiện lên trên đôi má vốn nhợt nhạt của Draco: "Oh yeah! Tôi có thể nghĩ đến hai người khác."

"Ai cơ? Và cậu không dám nói với Viktor vì..."

"Cô và tôi!"

Lúc này, lương y King theo đúng nghĩa đen rơi ra khỏi chiếc ghế của mình, sửng sốt. Tờ giấy da của ông vuột khỏi tay và nằm rải rác trên bàn.

Một sự im lặng tràn ngập căn phòng. Draco và Hermione nhìn trừng trừng nhau, mắt như đứng tròng, và khuôn mặt họ hầu như không di chuyển một inch nào.

Cố gắng đứng dậy trên chân mình, ông King vội vàng sử dụng cây đũa phép để thu hồi lại mớ giấy da và quăng mình xuống lại chiếc sofa đen. Trong thâm tâm, ông đang muốn la hét vì thích thú.

"Tôi đã bị mê hoặc" Hermione nói đầu tiên, cô bình tĩnh đến kì lạ.

"Đó là một lý do đáng thương" Draco khinh miệt, nhưng đôi môi lại co giật thành một nụ cười.

"Cậu bắt đầu nó"

"Cô vẫn tiếp tục"

"Như tôi đã nói, tôi đang say rượu"

"Nhưng sử dụng cái đó để phòng thủ đi Granger. Nó xưa rồi"

"Nhưng đó là sự thật."

"Hãy nói với tôi là cô không thích đi!"

"Đó không phải là vấn đề ở đây, Malfoy!"

"Tôi thách cô đó!"

"Tôi có thể hỏi cậu điều tương tự, cậu biết đó"

"Và tôi sẽ nói với cô rằng tôi có đó. Mỗi giây của nó"

Hermione, trong sự ngạc nhiên của mình, phát ra một hơi thở hổn hển; và Draco, sau khi thốt lên những lời ấy, cậu nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt cô, muốn tự đá và đầu mình.

"Ôi Dilys thân thương trên trời!" Lương y King gầm lên, làm Hermione và Draco chú ý lại rằng họ không chỉ ở một mình "THẬT LÀ CĂNG THẲNG!"

Một âm thanh xuyên qua phòng thật bất ngờ, lần này làm cả ba người có mặt trong phòng đều nhảy dựng lên.

"Cái thứ điên khùng gì vậy?" Draco hỏi, đang nhét ngón tay vào lỗ tai mình.

Từ trong túi áo, ông King lấy ra một cái đồng hồ vàng nhỏ, hiện đang nhấp nháy màu đỏ. Đó rõ ràng là nguồn gốc của âm thanh.

"Than ôi!" ông cường điệu "Chiếc đồng hồ đáng tin cậy này của ta cho biết thời gian dành cho hai đứa đã hết"

"Tạ ơn Merlin!" Draco thở ra.

"Tuy nhiên" lương y King la lên "Trước khi cả hai rời đi, có một vài kết luận mà ta rút ra được trong cuộc họp nho nhỏ này" nói nhỏ lại và dành thời gian để lau kính của mình lần thứ ba, ông tiếp tục "trước hết, ta kết luận rằng cô Granger không phải là người nghiện rượu"

Draco trợn tròn mắt: "Cô ấy đã cố gắng cho ông biết điều đó ngay từ đầu!"

"Thứ hai" ông tiếp tục như không nghe thấy Draco "Ta đi đến kết luận rằng cậu Malfoy có một vài rối loạn tâm lý nhẹ"

Hàm của Draco muốn rụng xuống: "Ông đang nói về cái gì vậy, ông Lương y?"

Hermione cười khẩy nhẹ nhàng.

"Cần kiểm tra thêm để có kết luận cụ thể" ông King nói thêm với một nụ cười lẩn quẩn.

"Tôi không đến để kiểm tra khùng điên lần nữa!" Draco phản đối.

"Và cuối cùng" vị phù thủy cao tuổi tiếp tục, bỏ qua lời khiếu nại của Draco. "Ta kết luận rằng cả hai đứa đang điên cuồng trong tình yêu với nhau nhưng lại quá cố chấp, ngay cả một việc gì đó đơn giản như nhận lời hoặc thậm chí là thực hiện các cảm xúc là cả hai đứa lại thấy rằng việc đó như hạ thấp nhân phẩm của mình, vậy là phủ nhận cực đoan nó"

Ông nói tất cả chỉ trong một hơi dài.

"CÁI GÌ?"

Cú sốc từ Lương y King kéo dài theo Draco và Hermione về tận trường Hogwarts.

"Ông ấy thật là mê sảng!" Draco nhận xét khi họ trở về kí túc xá.

"Ừ, chắc chắn là vậy" Hermione đồng tình "Tôi không nghĩ là ông ta chắc mình đang nói về cái gì"

Draco quắc mắt giận dữ: "Ông ta nên tắt cái đài đi!"

"Phân tích sai ngữ pháp" Hermione phẫn nộ.

"Một đống lòng bò!"

"Hoàn toàn thái quá!"

"Ôi ôi, hai cái đầu nóng đang chơi trò đố chữ gì ở đây vậy?"

Hai học sinh nhìn lên để thấy Peeves, với một nụ cười bạo tàn.

"Đi đi, Peeves!" Hermione la lên, cô không ở trong tâm trạng có thể chịu được thêm trò hề nào của con ma.

"Ta không đi!" Peeves nói với cô, thổi ra một quả mâm xôi "Kể từ khi nào mấy cái đầu nóng thích chơi trò đố chữ vậy? Peevesie sẽ có một từ dành cho tụi bây" Con ma kéo một sợi dây thừng dài ra từ túi của mình "Nó được gọi là 'Để-coi-mấy-cái-đầu-nóng-có-thể-thoát-ra-khỏi-dây-thừng-không'.."

Trước khi hai Thủ Lĩnh có thời gian kịp xử lý những gì đã xảy ra, Peeves nhào xuống và nhanh chóng buộc hai người lại với sợi dây thừng.

"PEEVES!!" Cả hai cùng hét lên đồng thanh.

Huýt lên như tiếng còi, con ma bay xuyên tường và biến mất, để lại Draco và Hermione gắn chặt với nhau nhiều hơn là cái Còng tay tình yêu nữa. Vì vậy, bây giờ, Draco và Hermione phải đối mặt với nhau, và có một sợi dây buộc chặt cả hai lại.

Cánh tay của Draco đã bị buộc phải nằm ở cạnh hông Hermione, trong khi bàn tay cô không thoải mái đặt trên ngực cậu. Họ đứng đó trong im lặng, không chắc về những gì sẽ làm tiếp theo.

Đầu của Hermione tới ngay mũi Draco và tiềm thức của cậu, hương thơm từ tóc cô bay xộc đến mũi cậu, một hỗn hợp nước hoa có mùi trái cây. Cậu nhìn cô, cô từ từ nhìn lên cậu, đôi mắt nâu của cô nhìn chằm chằm vào một màu xám huyễn hoặc. Một cái rùng mình nhỏ chạy dọc xuống sống lưng khi cậu nhìn vào đôi mắt nâu, màu nâu đẹp lạ lần trước mà cậu nhìn thấy khi cô say rượu...

Hermione ngay lập tức nhận ra mùi sau khi cạo râu của Draco. Cô thấy mình thưởng thức mùi thơm đó cũng như khi đôi mắt màu tro ấy khoan vào cô. Chẳng ai trong họ phá vỡ kết nối giữa đôi mắt, và một hay hai thời điểm, họ như rơi vào những thế giới khác nhau.

Ngay khi nhận ra những gì mình làm, họ quay mặt đi và thời điểm đó biến mất.

"Ha, không tốt đẹp mấy nhỉ?" Draco nói cộc lốc.

Ngay lập tức, Hermione cảm thấy khó khăn: "Peeves thật là một sự đau khổ!" cô nói giận dữ, cố gắng đấu tranh khỏi cái dây. Các tia sáng của cái Còng tay tình yêu lấp lánh vào mắt cô, nó trải dài từ bàn tay cô đến tay kia của Draco.

"Granger, ngọ nguậy không phải cách để giúp cô đâu" Draco nói thiếu kiên nhẫn "Bên cạnh đó, điều duy nhất khi cô đấu tranh như vậy là đang chống lại tôi đây nè"

Đột ngột, Hermione ngừng ngọ nguậy và đóng băng tia nhìn ở Draco, má hơi ửng hồng. "Cây đũa phép của cậu đâu?" cô hỏi, một ý tưởng bật ra.

"Nó ở trong túi quần tôi" cậu trả lời, hiểu ngay những gì Hermione nghĩ trong đầu.

"Tôi không nghĩ rằng tôi có thể lấy được nó" Hermione nói "Con ma ngu ngốc đó buộc dây thật sự chặt, tôi chỉ có thể di chuyển tay mình từ vị trí này..."

"Còn cây đũa của cô ở chỗ nào?"

"Trước túi quần jeans của tôi. Cậu lấy được nó không?"

Draco hơi lúng túng khi cậu cố di chuyển tay mình từ hông của Hermione đến túi trước của cô. Khi cậu làm vậy, Hermione cảm thấy tay cậu như quét trên người cô và cố không để ý đến cảm giác đang chạy ngược lên từ chân mình.

Cuối cùng, với một chút may mắn và không quá khó khăn, câu lấy được đũa phép của cô và đọc một câu thần chú gỡ bỏ dây thừng.

"Con ma xui xẻo!" Draco nguyền rủa khi bước ra khỏi đống thừng khi cậu thực hiện xong bùa chú "Ông Dumbledore chỉ cần ném nó ra khỏi lâu đài này!"

Một sự im lặng xuất hiện khi họ bắt đầu rảo bước, cho đến khi Draco nói: "Tôi vẫn không thể nào tin được tại sao ông lương y đó lại cho ra một kết luận lố bịch như vậy. Đây có thể là điều vô lý nhất mà tôi từng được nghe!"

Hermione gật đầu đồng tình: "Thật là vô lý! Làm thế nào ai có thể nghĩ được chúng ta đang thầm yêu nhau chứ?"

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com