Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 - Những tin đồn khác

Trans by Alex Keeble.

Part 1

"ÔI, đừng có như một đứa trẻ vậy, Malfoy!"

"Tôi không có như một đứa trẻ, Granger!"

"Vậy tại sao cậu là mất thời gian với cái thứ bột nhồi đắp vết thương đó?"

"Vì nó có mùi như cá vậy!"

"Chắc không đó? Hay vì nó quá đau khi đắp lên và cậu cư xử như một đứa nhóc?"

"Tut, tut, Granger, không có cách nào để nói chuyện với mấy cái mẹo giữ gìn cuộc sống của cô"

Hermione lóng ngóng nhìn cậu. Tin rằng Draco Malfoy có thể biến một thứ gì đó làm cậu bối rối thành một công cụ để nhạo báng lại. "Mẹo giữ gìn cuộc sống? Ha! Và tôi nghĩ rằng cậu không di chuyển từ ghế sofa vì cậu y như một đứa trẻ. Lẽ ra tôi nên biết đầu cậu được bơm phồng lên như vậy và cậu chỉ có thể đi thẳng!"

"Ah, những âm thanh đáng yêu có mặt trong kí túc xá thủ lĩnh vào nửa đêm gần sáng..." Salazar Slytherin nói lè nhè mỉa mai từ bức chân dung của mình trên lò sưởi. "hai đứa nó trở lại không dễ thương gì lắm, đúng không Godric?"

"Oh đừng hành động như thể ông không khoái tụi nhỏ trở lại" Godric cười khúc khích "Nếu ta nhớ chính xác, thì ông là một trong những người phàn nàn về cuộc sống nhàm chán khi không có hai đứa nó để ông giải trí vào tối chủ nhật, đúng chứ?"

Salazar Slytherin cau có: "Cám ơn ông đã chia sẻ cho bọn ta tất cả về một bộ nhớ tuyệt vời mà ông có, Godric!"

"Không có chi, Salazar" ông nói, vẫn mỉm cười "Ta chỉ vui mừng khi chúng nó ổn cả và ta biết rằng một phần trong người ông..."

"Im lặng, Godric" Slytherin khuyên người sáng lập Gryffindor "Chúng đang ở đó lần nữa, và thật là đáng yêu nếu ông để cho tôi nghe những gì tụi nó nói"

Sau khi tiêu đi những ngày cuối tuần và hầu hết thứ hai trong sự chăm sóc của bà Pomfrey, Draco và Hermione cuối cùng cũng được rời khỏi bệnh thất (Hermione khá chắn chắn rằng lý do là tại vì bà Pomfrey gần như hết chịu nổi những tiếng rên la không ngớt của Draco về việc chán ngắt thế nào, và trí thông minh của cậu đang bị quấy rầy.. – bà thực tế đã đuổi họ ra khỏi bệnh thất vào đêm trước đó).

Tuy nhiên, vết thương khó lành miệng của Draco đã mất một thời gian lâu hơn dự kiến để chữa trị, bà Pomfrey đã hướng dẫn cho cậu cách thay quần áo hằng ngày và cho cậu một số bột nhồi đắp vết thương để áp dụng mỗi lần cậu thay.

Vấn đề là, Draco luôn luôn và mãi mãi ngồi nguyền rủa nó. Cậu đã ngồi trên ghế bành hai mươi phút vừa qua, và điều duy nhất cậu làm thành công cho đến nay là mở được cái nắp hộp thuốc bột màu cam.

Và Hermione bắt đầu bực mình. Sau tất cả, cô đã bỏ lỡ bài học hôm thứ hai. Cô không có ý định đi trễ, rồi bỏ lỡ bài học của hôm thứ ba.

"Chỉ cần thoa nó vào vết thương của cậu, Malfoy!" Hermione gần như dứt hết tóc ra khỏi da đầu của cô "Nó chẳng có gì là khó khăn hết!"

"Nếu cô nghĩ việc này là dễ dàng, sao cô không làm đi?" Draco kêu lên, gần như muốn ném cái hộp ngang qua căn phòng trong sự thất vọng.

"Tốt thôi, tôi sẽ làm!" Hermione gắt gỏng, chộp lấy cái hộp từ Draco.

Draco nhìn chằm chằm vào cô, khi cô vẫy cây đũa phép để tạo ra một ít bông gạc. Cậu đã không thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ làm vậy.

Cậu đưa mắt nhìn cô bôi bột đắp lên miếng bông, rồi cẩn thận thay thế với nắp hộp và đặt nó sang một bên. Với bàn tay còn trống còn lại, cô giữ lấy cằm cậu và dùng sức bắt cậu quay sang phải, để cô có cái nhìn rõ ràng hơn về vết thương.

Từ từ, cô đắp miếng bông lên vết thương, miết nó nhẹ nhàng. Draco cau mày khi hỗn hợp kem lạnh đó tiếp xúc với da mình. Nó cực kì đau đớn, khiến cho gương mặt cậu như bị ai xoắn lấy.

"Có đau không?" Hermione hỏi một cách nhẹ nhàng, di chuyển gần hơn về phía cậu để cô có thể chăm sóc vết thương đúng cách hơn.

"Không hẳn ở tất cả đâu, Granger" cậu nói thẳng "Cảm giác rất tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt mĩ. Giống như những đóa hoa đẹp và tất cả những.. Oww!!!" cậu nao núng khi Hermione đâm vào vết thương "Cô cố ý làm vậy!!"

Hermione mỉm cười ngây thơ và nhẹ nhàng: "Tôi xin lỗi, nó đau lắm không?"

Chàng trai nhà Slytherin nhìn trừng trừng vào cô đáp lại. Vâng, thật là chẳng bực bội mấy khi mà cậu chỉ nhìn cô qua khóe mắt như vậy.

Draco do dự lần nữa khi cậu cảm thấy cơn đau lan sang các khu vực quanh xương hàm của cậu. Cậu cắn chặt hàm răng của mình với nỗ lực để giảm đau, và Hermione, người còn giữ tay trên cằm cậu, nhận ra rằng điều đó thật sự làm cậu bị đau đớn đến nhường nào.

Dứt khoát trước cú sốc của Draco (và hai khán giả trên tường), Hermione nghiêng người và nhẹ nhàng thổi vào vết thương của cậu. Draco nhanh chóng nuốt lấy hơi thở hổn hển đang đe dọa chực chờ thoát ra khỏi môi cậu. Cậu cảm thấy một cú lắc mạnh trong dạ dày của mình, như ai đó đang nhảy múa ở đó, và rồi cảm giác ấy nhanh chóng lây lan ra toàn bộ cơ thể.

Khi cô dừng lại, Draco dường như không muốn. Hầu hết, nhưng cậu biết ơn rằng cậu đã không tìm thấy tiếng nói của mình để mà dại dột nói ra bất cứ điều gì với cô.

"Mẹ tôi đã từng làm vậy với tôi khi còn nhỏ" Hermione giải thích nhẹ nhàng "Bà sát trùng vào vết thương của tôi khi tôi bị ngã và nó làm tôi rất đau, nhưng để giảm nhẹ cơn đau, bà đã thổi vào đó. Không khí mát mẻ thật sự làm dễ chịu. Nó có giúp ích được gì cho cậu không?"

Thôi há hốc miệng nhìn cô ấy đi, đồ khỉ đầu chó, nói gì đi chứ! Draco khiển trách mình trong tâm trí.

Cậu nhún vai, không nói gì.

Draco Malfoy chết tiệt, sững sờ một lần nữa. Và Hermione Granger chết tiệt có khả năng điều khiển cậu với trò đó.

Tài giỏi, tài giỏi quá nhỉ Draco Malfoy. Chỉ cần lách vai của mày ra một chút là có thể hoãn lại được. Đó là việc cần làm.

Nhưng từ khi nào mà cậu quan tâm cậu được chăm sóc ra sao bởi Hermione Granger chứ?

Và mặc dù Hermione trông khá hài lòng với phản ứng của cậu.

Draco nhìn trong khi Hermione chăm sóc cho cậu. Cô xử lý những mớ bông và quấn vết thương lại cẩn thận. Cậu thừa nhận với chính mình rằng cảm thấy tốt hơn hẳn khi có người lo cho mình như thế. Cậu khá là thích cảm giác được làm nhặng xị cả lên.

Từ khóe mắt mình, Draco quan sát cô một cách âm thầm. Lông mày cô hơi đan lại với nhau và cô mím nhẹ môi dưới của mình. Cô luôn làm điều đó khi cô tập trung vào một việc gì đặc biệt khó khăn. Draco đã quá quen thuộc với cái biểu cảm trước mặt cậu lúc này.

Khi cô làm xong, Hermione ngưỡng mộ công trình của mình.

"Đó!" Cô nói vui vẻ, đứng lên từ chiếc ghế bành "Tôi chỉ mất mười phút để làm những gì cậu không thể làm trong hai mươi phút!"

Draco nheo mắt nhìn cô. Bây giờ, khi cậu không còn tiếp xúc thân mật với cô nữa, giọng nói của cậu đã có một quyết định thần kì rằng đến lúc phải trở về với cổ họng của chủ nhân: "Bây giờ ai là người có cái đầu tự mãn vênh váo đây?"

"Vẫn là cậu, Malfoy" Hermione đáp với một nụ cười ngọt lịm "Bây giờ nhanh lên, tôi không muốn bị trễ lớp đâu!"

"Ông có thấy gì không, Salazar?" Gogric Gryffindor kêu lên khi hai bức chân dung chỉ còn một mình ở phòng sinh hoạt chung.

"Tôi vẫn còn đang quay cuồng, Godric, tôi quay cuồng..." Slytherin thở mạnh.

Gryffindor lia bàn tay của mình trên bộ râu ngắn và dày của ông: "Ông nghĩ rằng điều đó có nghĩa gì?"

Slytherin nhún vai: "Thật sự là còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, nhưng tôi chắc chắn phải có điều gì đó..."

Những tin đồn quanh trường Hogwarts thật lạ lùng. Thật không thể ngăn cản được. Giống như cháy rừng. Cũng giống như bệnh dịch hạch. Thậm chí còn tệ hơn vậy trong thực tế.

Đương nhiên, là toàn bộ trường học đều có mặt trong trận đấu vào thứ bảy, và tất cả mọi người đều biết về những gì Draco đã làm cho Hermione trên không trung.

Nhưng vào thứ ba, sự việc đã bằng cách nào đó đã đột biến thành rất nhiều tin đồn với đa dạng các phiên bản.

Rõ ràng một số người nghĩ rằng hai vị Thủ lĩnh đã ở trong tình trạng rất nguy kịch. Hoặc tệ hơn nữa, chết.

Những lời thì thầm phát ra vào thời điểm họ bắt đầu đi vào hành lang.

"Bồ có thấy những gì anh ấy làm..."

"Mình sẽ chỉ chết nếu có ai đó làm gì đó cho mình..."

"Anh ấy thậtttt là anh hùng!"

"Anh ta thật sự CỨU cô ấy sao??"

"Họ còn sống! Họ còn sống!"

"Tôi nghĩ rằng họ đang bí mật..."

"Mày có nghĩ rằng Draco thực sự..."

"Bồ có nghĩ rằng Granger thật sự..."

"Mình nghe nói họ đã hẹn hò cả tháng rồi!"

Chuyện này thật tệ. Thật sự rất tệ! Trông vào những gì họ nhận được nào, những cái nhìn, những lời thì thầm, những cái chỉ tay (và mấy đứa nữ thì như muốn ngất đi khi Draco đi ngang bọn nó, thật là phiền nhiễu một cách đặc biệt, theo ý kiến của Hermione)...

Đi bộ đến Đại sảnh đường có cảm giác như đi bộ ngang qua một bãi mìn vậy. Hermione đã được nhắc nhở một cách sâu sắc về những bộ phim điệp viên của Muggle, nơi mà hai điệp viên sẽ phải giấu mình sau những cây cột và lặn ngụp dưới những cái bàn để đến được mục đích của họ mà không bị phát hiện bởi kẻ thù.

Nhưng mọi thứ chỉ xấu đi thêm ở Đại sảnh đường. Trên thực tế, những lời thì thầm thậm chí còn tràn lan hơn ở đây, và chỉ nổi bật hơn thôi.

"Chuyện này thật hết sức khó chịu, đúng không?" Hermione thì thầm với Draco.

"Ừ, khá là khó chịu" Draco thì thầm trở lại "Nhưng cô có nhớ những gì chúng ta bàn tối qua không?"

Hermione gật đầu: "Có. Chúng ta không thể làm gì với nó được. Tỏ ra không biết gì là niềm vui sướng nhất!"

"Chính xác"

"Tôi vẫn còn khá ngạc nhiên là cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều này." Hermione nói, sự hoài nghi lẫn trong giọng cô "Tôi đã nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ làm điều gì đó với những tin đồn, xem xét thử danh tiếng của cậu có bị đe dọa hay không..."

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thông qua chuyện này ngày hôm qua rồi, Granger" Draco đáp lời cô.

Đó là sự thật. Đầu tiên Draco đã nghĩ về danh tiếng của mình, làm thế nào giữ được nó, hoặc ít nhất là những gì còn lại của nó, sau khi đã bị phô trương và dẫm đạp bởi toàn trường. Ngay lập tức, cậu đã đưa ra những cách thức và phương tiện để làm trong sạch lại tên của mình (và có thể Hermione cũng vậy). Nhưng cậu đã bị đánh bại bởi vì việc thực hiện nó là gần như không thể. Lần trước, khi tin đồn lan ra rằng Draco và Hermione đã làm điều gì đó trong nhà tắm thì những tin đồn dễ dàng bị xua tan bởi nguồn gốc của nó, Michael Corner, bị buộc phải thiết lập lại những điều đúng đắn.

Nhưng lần này, các bằng chứng của tin đồn thật khó khăn để xóa đi. Tất cả mọi người đều có mặt ở trận đấu đó. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nó.

Vì vậy, điều tốt nhất có thể làm được là hành động như không có gì xảy ra. Hoàn toàn không biết gì.

"Ừ có, chúng ta đã làm vậy. Nhưng thật khó để bỏ qua nó, cậu biết không?" Hermione tự hỏi thành tiếng, kiểm tra khuôn mặt của các học sinh ở Đại sảnh đường. Hầu hết trong số họ đã nhìn lại Draco và cô.

"Cô đang phàn nàn về cái gì vậy, Granger?" Draco gầm gừ "Tôi cũng là một trong số những người mang gánh nặng về việc này đây"

Hermione cáu kỉnh quay đầu lại để đối mặt với cậu: "Và giải thích thế nào là như vậy đi, Malfoy" cô kêu gọi, thu hẹp mắt nhìn cậu.

"Cô không nghe những gì họ nói khi đi ngoài hành lang sao?" Draco khoa tay múa chân ngay lối vào Đại sảnh đường "Hầu hết trong số họ đều nói đi nói lại rằng tôi anh hùng đến thế nào!"

Chống tay một cách mạnh mẽ lên hông mình, Hermione nhìn trừng trừng Draco. "Điển hình, thật là điển hình khi cậu vẫn còn nghĩ rằng cả thế giới này xoay xung quanh cậu" cô buộc tội, chĩa mạnh ngón tay mình lên ngực cậu. "Trong trường hợp cậu có một chút khiếm thính khi đi ngoài hành lang, họ cũng nói về việc chúng ta đã... cậu biết đó.. tình yêu hay cái khỉ gì đấy. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong cùng hoàn cảnh với nhau, dù cậu có thích nó hay không!"

"Awwww, nhìn kìa!" Một giọng nữ kêu ré lên ở một nơi nào đó trong Đại sảnh đường (Hermione nghĩ nó xuất phát từ Parvati) "Họ đang cãi nhau kìa. Ngọt ngào nhỉ?"

Có một tập thể những "AWWWW" từ các cô gái có mặt ở đó, cùng với một số "Ewwww" từ bàn nhà Slytherin và hầu hết nam sinh.

Hai vị Thủ lĩnh đeo những biểu thức tương tự như bị hành xác một cách tuyệt đối.

Draco phục hồi từ cú sốc đầu tiên, trong khi Hermione đứng đông cứng tại chỗ, miệng mở to. Cậu nắm lấy tay cô vào yêu cầu cô tiến lại bàn nhà Gryffindor, nơi mà họ nhanh chóng ngồi xuống và cố gắng hành động kín đáo.

Ngay sau khi họ ngồi xuống, Luna xuất hiện bên cạnh họ. "Mình nghĩ rằng đó là một động thái tuyệt diệu khi mà hai bạn đã làm cho các nhà đoàn kết lại với nhau hơn về tư tưởng, nhất là khi có hai bạn là một minh chứng cho điều ấy..." Cô nói với giọng mơ màng bình thường của mình. Sau đó cô trôi dạt đi.

"Mình đoán là tình hình hơi tệ nhỉ?" Harry hỏi, gửi cho Hermione một cái nhìn thông cảm.

"Nó không chỉ tệ đâu, Potter" Draco khịt mũi "Nó thật là kinh khủng!"

"Hết sức khủng khiếp luôn!" Hermione nói.

"Nhưng hãy nhớ những gì mà chúng ta đã bàn, Granger" Draco nhắc nhở cô khi cậu bắt đầu ăn bữa sáng "Tỏ ra không biết gì và niềm vui sướng nhất!"

Không có cách nào để bạn bỏ qua nó. Không có cách nào. Nó tự giữ lại và trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ hơn. Tại bàn nhà Slytherin trong bữa trưa, các học sinh Slytherin dường như thù địch với Hermione hơn mức bình thường, và Pansy, dường như đã phát triển các mức độ ghê tởm khác nhau đối với Hermione, một niềm đam mê mãnh liệt mới. Vào thời điểm mà Hermione vừa ngồi xuống tại bàn, miệng Pansy phát ra từ "Đồ chó cái!" và nhìn chằm chằm vào cô trong khoảng năm phút hơn.

Thật kì lạ, cái cách mà Pansy hành xử. Mà cũng không thật sự lạ lắm. Mọi người đều biết Pansy ngưỡng mộ Draco, ngay cả bản thân cậu cũng biết.

Tuy nhiên, sự hận thù của ả đang tiến lại gần Hermione, người thậm chí còn có một chút sợ hãi cô ả.

Đã đến thời điểm Hermione không còn phải nhìn thấy những ánh nhìn dao găm của Pansy quay theo hướng mình.

"Malfoy, tôi cần sử dụng phòng tắm trước giờ Độc dược" Hermione nói với Draco gần như van nài.

"Sao phải vội vã đi vậy, Granger?" Cậu hỏi, gần như chạy bộ để theo kịp mái tóc của cô Thủ Lĩnh nữ sinh.

"Parkinson" Hermione đáp "Cái cách mà cô ta nhìn tôi..."

"Pansy ghét cô" Draco thông báo, mặt cậu ngây ra không phản ứng gì.

Hermione nheo mắt nhìn Draco "Cảm ơn những mẩu thông tin hoàn toàn vô dụng đó, Malfoy. Tôi đã không nhận thức được điều đó" Hermione nói chua chát, đẩy mở cánh cửa phòng vệ sinh nữ. "Nhưng thời gian gần đây..."

"... Mình nói cho bồ nghe Lav, mình sẽ chết nếu mình có nó!" một cô gái la hét với giọng cao vang giữa những buồng vệ sinh vắng ngắt, ngắt ngang giữa câu nói của Hermione.

Ngay lập tức, Hermione nhận ra giọng nói. Đó là Parvati Patil, không nghi ngờ gì.

"Mình chắc chắn biết bồ có ý gì, Parv" một giọng nữ thứ hai vang lên từ phòng bên cạnh Parvati "Nó rất thú vị và mình giống như bị một câu thần chú đánh choáng vậy!"

Giọng nói thứ hai thuộc về Lavender Brown, không bất ngờ lắm.

"Bồ có thấy cách cậu ta giữ cô ấy không?" Parvati thở dài mơ màng "Rằng là, nếu như cuộc sống mình phụ thuộc vào đó! Thật là lãng mạn làm sao!"

Hermione cảm thấy Draco cứng người lại bên cạnh mình. Nhìn cậu từ khóe mắt mình, cô nhận ra đôi gò má nhợt nhạt của cậu đã được nhuộm màu hồng.

"Hermione thật là may mắn!" Lavender bộc lộ tràn trề "Nếu mình mà được sống với một khoanh to tình yêu trong mỗi giây của đời mình..."

Và sau đó Lavender tiếp tục đề cập đến, rất sinh động, các thứ mà cô và Draco Malfoy sẽ làm nếu bị ràng buộc bởi cái Còng tay tình yêu, một trong số đó gồm có đánh kem, dây thòng lọng và còng tay.

Hermione đỏ mặt dữ dội khi nghe những mô tả sinh động của Lavender, và dừng bước lại khi Draco ra hiệu cô đứng lại. Khi nhìn cái cười khẩy ngu ngốc trên khuôn mặt cậu, Hermione nhận ra rằng cậu đang thực sự thưởng thức bản thân mình.

Cô quắc mắt nhìn cậu và kêu lên "Thật ghê tởm!" và Draco chỉ đơn thuần nhún vai, trông rất hài lòng.

"Lavender Brown!" Parvati vô cùng kinh ngạc khi nghe những gì bạn mình nói "Bồ thật là một cô gái kinh khủng! Michael Corner sẽ nghĩ gì khi nghe bồ nói tất cả như vậy về một người con trai khác?"

Một tiếng cười thoát ra khỏi miệng Lavender: "Vâng, mình không thể giúp gì được khi mà Malfoy lại hấp dẫn vậy"

"Bồ biết đó, đấy là những gì mình nói với Hermione một lần rồi. Mình đã nói rằng Malfoy rất hấp dẫn" Parvati nói "Và cô ấy chỉ nhìn mình như thể mình hoàn toàn tâm thần" có vẻ như có một chút cảm thông xuất hiện trong giọng cô.

Draco nhìn chằm chằm vào Hermione. Những biểu hiện trên gương mặt cậu thật sự không rõ ràng. Cậu đang hoặc rất thích thú, hoặc vô cùng thất vọng, hoặc là hỗn hợp của cả hai.

"Đó là một điều đáng tiếc, cô gái đó. Không biết điều tốt đang ở trước mắt" Lavender thở dài.

Bạn thực tế có thể nhìn thấy đầu Draco phồng lên lần thứ hai (do tự mãn). Khuôn mặt cậu sáng lên và cậu ném cho Hermione một cái nhìn kiêu ngạo. Hermione trợn tròn mắt. Cô sẽ phải nói gì đó, những thật là một ý tồi nếu Parvati và Lavender biết cô ở cùng nhà vệ sinh với họ.

"Ý tôi là, cậu ta trông có vẻ 'Tôi-là-một-người-xuẩn-ngốc-căm-ghét-cả-thế-giới' điều đó có sẵn trong cậu ta và vụ này chỉ đơn giản là bật nó lên" Lavender nói tiếp, giọng cô ngày càng thông thoáng.

Hermione đã cố nén một tiếng cười khi thấy vẻ bối rối trên gương mặt Draco. Vì cậu không biết liệu mình được khen hay bị xúc phạm nữa.

Parvati cười nữ tính: "Ừ Lavender, mình chắc là bồ rất muốn làm điều gì đó rất hư hỏng với Malfoy, nhưng bồ có nghĩ rằng Hermione và cậu ta là một cặp tuyệt không?"

Hermione thở hổn hển trong khi chân mày của Draco bắn cao lên tới trán.

Lavender khịt mũi nhẹ từ gian buồng mình.

"Oh, đừng dỗi hờn, Lav" Parvati khiển trách đùa bỡn "Bồ có Michael cũng thế. Nhưng nghiêm túc, suy nghĩ về nó. Hermione là người duy nhất mình biết dí dỏm và thông minh đủ để kết hợp với những lời lăng-mạ-thúi-hoắc của Malfoy, những lời chế nhạo và nhận xét hoài nghi."

Hermione ngoe nguẩy hàng chân mày của cô trước mặt Draco hân hoan, chàng chai Slytherin tóc vàng lúc đó chỉ đơn giản là thu mắt lại nhìn cô.

Có một sự im lặng trên một phần của Lavender. Rõ ràng, cô đang trầm ngâm trước những từ ngữ của Parvati một cách cẩn thận.

"Mình nghĩ là bồ có một ý đúng, Parvati." Cuối cùng Lavender nói, vẻ chu đáo "Như những câu nói rập khuôn thường nghe, sự đối lập luôn thu hút. Có lẽ Hermione Granger là người duy nhất có thể chế ngự được con quái vật quyến rũ."

Không nghe thêm một lời nào nữa từ hai cô gái, Hermione kéo Draco đang cười nắc nẻ ra khỏi nhà vệ sinh.

End part 1.

Part 2:

"Cô.. cô có nghe thấy không?" Draco hỏi, thở hổn hển để không khí luồng qua giữa những tràng cười. "Mấy thứ mà bạn bè cô đang nói đấy? Họ..." cậu đã cố gắng để nói ra, nhưng cuối cùng lại đểt tiếng cười tăng lên gấp đôi.

Hermione nhìn trừng trừng Draco, cảm thấy không có đến một nửa thích thú như cậu đang có. "Thành thực mà nói" cô lẩm bẩm cáu kỉnh đầy khó chịu "trong tất cả từ ngữ được sử dụng trong tiếng Anh, Lavender đã phải dùng chữ con quái vật quyến rũ"

Khi nghe điều này, Draco lại cười toáng lên và cậu phải bám chặt vào tường để hỗ trợ mình khỏi ngã. Các bức chân dung trên tường nhìn chằm chằm vào cậu, ném cho cậu một cái nhìn chế nhạo.

Tuy nhiên Hermione chăm chú cái nhìn dao găm vào bạn đồng hành của mình, chờ đợi Draco cố gắng kềm chế bản thân: "Nó thậm chí chẳng có gì buồn cười." cô gầm gừ "Tôi không thấy được lý do tại sao cậu đang cười như một người điên vậy" đó là sự thật, cô chưa bao giờ nhìn thấy Draco cười như thế trước đây.

Một khi Draco đã có thể nắm bắt lại nhịp thở của mình, cậu đứng thẳng dậy và tựa vào Hermione để rời khỏi bức tường "Granger này" cậu nói, giọng thấp và khàn khàn "Chính xác là cô sẽ làm thế nào để thuần hóa con quái vật quyến rũ này?"

Hermione trợn tròn mắt: "Vâng, để bắt đầu, tôi sẽ cho anh ta một cú đấm vô bụng vì nếu anh ấy không di chuyển, chúng ta sẽ bị trễ giờ Độc Dược" cô nói nhấn mạnh, cố gắng để đẩy Draco ra xa và cô từ chối tin rằng trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng Draco không nhúc nhích: "Cô biết đó, cô có thể có nhiều thứ thú vị hơn bạn cô." Cậu nói với một cái lắc đầu "Tên cô ta là gì nhỉ? Lavender, đúng không?"

"Cái gì về Lavender chứ?" Hermione nói, giọng của cô phát ra với một tiếng gầm gừ thấp.

"Đừng nói với tôi rằng cô không nghe tất cả những điều tuyệt vời cô ta nói cô ta muốn làm với tôi nếu cô ta bị gắn với tôi bởi cái Còng tay tình yêu." Draco nói, một nụ cười lười biếng trên môi "Cô biết đó, về đánh kem và về mấy thứ..."

"Nếu cậu muốn một người có thể làm tất cả những điều tuyệt vời cho cậu, tại sao cậu không đề nghị cha cậu gửi cho hai người một cái còng tay tình yêu để cậu gắn liền với cô ta, vì tôi chắc chắn sẽ không trở thành người như Lavender Brown!" Hermione ngắt lời, nghe thấy hơi thở dốc của mình. Lấy một hơi thật sau, cô quay lưng lại với Draco, cảm thấy gương mặt mình nóng hơn với cơn giận.

"Chuyện chết tiệt gì vậy, Granger" Draco bất ngờ trước sự bộc phát đột ngột đó "Tôi chỉ nói về..."

"Tôi không quan tâm những gì cậu nói, Malfoy" Hermione cáu kỉnh lần nữa, đẩy Malfoy ra khỏi đường đi của mình "Giờ chỉ cần đến lớp Độc Dược thôi!"

Draco, cảm giác bối rối hơn bao giờ hết, theo sau Hermione. Một nửa của cậu muốn yêu cầu cô dừng lại và hỏi về cái vấn đề chết tiệt của cô, nhưng phần còn lại của cậu không dám. Cậu đã quá quen thuộc với cơn thịnh nộ của Hermione bây giờ.

Vì vậy, lặng lẽ, cậu theo cô vào căn hầm tối của lớp Độc dược, nơi mà họ phát hiện ra rằng họ đã trễ năm phút.

"Ah, vui mừng làm sao khi các trò cuối cùng cũng đến tham gia với bọn ta" Snape nói khi nhìn thấy hai vị Thủ Lĩnh. "ôi, cho tôi cái vinh dự đoán lý do tại sao hai trò đến muộn nhé" ông dán một nụ cười như dầu mỡ trên môi, chẳng khác gì mái tóc ông "Ta cho rằng trò mất thời gian ở nhà tắm vì cho rằng nó quan trọng hơn môn Độc Dược, đúng không Granger? Nó không phải là điều khác biệt cho lắm..." ông nói thêm đầy ác ý.

Hermione nhìn trừng trừng vị Giáo sư, không nói gì.

Thay vào đó, Draco nói: "Thưa giáo sư, trên thực tế, nó là tại em ạ"

Hermione quay đầu lại nhìn mặt Draco thật nhanh khiến cổ cô kêu rắc một tiếng. Tất cả các cặp mắt trong lớp, nổi bật nhất là Harry, Ron và Pansy, nhìn chằm chằm vào cậu Thủ lĩnh kiểu không-tin-được.

Snape nhướn mày: "Trò sao, Draco?"

"Vâng, thưa thầy" Draco nói với một cái gật đầu "Em mất một thời gian lâu trong nhà vệ sinh so với dự kiến"

"Oh, ta hiểu" thầy Snape nói giọng mượt mà, mắt ông như tên bắn nhìn Draco và Hermione. "Trừ năm điểm nhà Gryffindor"

"Cái gì?" Hermione há hốc miệng nhìn thầy Snape.

"Vì không sở hữu cái thực tế rằng trò là nguyên nhân của sự chậm trễ" Snape nói chân thực vấn đề, như thể lời giải thích của ông hoàn toàn công bằng và hợp lý vậy. "Bây giờ hãy vào chỗ ngồi đi trước khi ta quyết định trích ra nhiều điểm hơn!"

Họ vội vã vào chỗ (Hermione đã không thèm nhìn Draco lần thứ hai), cẩn thận tránh ánh mắt của nhau.

Thầy Snape chuẩn bị tiếp tục bài giảng môn Độc Dược thì hai học sinh khác đi vào – Lavender (Hermione cau có) và Parvati – làm cho Bậc thầy độc dược (vui vẻ) trừ thêm điểm của nhà Gryffindor.

Khi lớp học cuối cùng cũng giải quyết xong, thầy Snape giảng cho tụi nó về bản chất của các độc dược mà tụi nó phải bào chế trong lớp hôm nay. "Nó được gọi là Aquilus Abeo, hay Cái Chết Đen. Có thể nó là một trong những độc dược khó khăn nhất mà các trò phải điều chế trong bảy năm học ở đây." Ông đi vào giải thích các thuộc tính của độc dược "Ta không nghĩ rằng mấy đứa tối dạ các trò có thể pha chế được độc dược này, các trò sẽ làm việc theo cặp." Nhanh chóng, ông ghép đôi tất cả các học sinh trong lớp lại, một đứa Slytherin với một đứa Gryffindor.

Hermione được ghép với Draco, vì lý do quá rõ ràng.

Pansy, người đang nhìn chằm chằm Hermione với sự khinh thường, cô ả đã không nhận ra rằng Ron đang ngồi bên cạnh.

"Tôi chắc chắn với một số lý do kì lạ ngoài phạm vi hiểu biết của tôi cô có thể tìm thấy rằng Malfoy cực kì hấp dẫn" Ron nói sưng sỉa khi ngồi cạnh cô ả "Nhưng cô làm ơn lột mắt ra khỏi cậu ta một chút để chúng ta bắt đầu bào chế bài độc dược chết tiệt này và làm cho nó xong càng sớm càng tốt được không?"

"Đừng cố gắng để âm thanh nghe phức tạp như cậu đang làm nó phức tạp lên, Weasley" Pansy nói với cái nhìn chán ngán trên mặt.

Ron quắc mắt nhìn cô.

Pansy quay lại nhìn chằm chằm vào Ron: "Nhưng tôi ngạc nhiên là nó không ảnh hưởng đến cậu." ả tạm dừng và đong đưa chân phải bắt chéo trên chân trái mình "Hoặc có lẽ cậu quá ngu ngốc để nhận thấy"

Hàng lông mày đỏ sáng của Ron đan lại với nhau trong một sự hỗn loạn "Cô đang nói về cái thứ chết tiệt gì vậy, Parkinson?"

Pansy trợn tròn mắt và ném cho Ron một cái nhìn 'cậu-ngu-thật-hay-chỉ-giả-vờ-không-biết-gì'. "Cậu không nghe cả trường học đang nói gì về Draco và Granger yêu quý của cậu sao, Weasley?" Pansy nhạo báng.

"Đó chỉ là tin đồn thôi, Parkinson" Ron nói trầm xuống khi tay cậu đang cầm dao và đang giữ chặt nó bằng các ngón tay của mình. "Chỉ là không có cách nào để có chuyện gì đó giữa Malfoy và Hermione được"

"Oh thật sao?" Pansy nói, hơi nhướn cao hàng chân mày "Cậu không thấy Draco bảo vệ Granger khi mà cả hai rơi từ trên cao trong trận đấu sao? Những gì cậu có thể nói được sau đó?"

Ron bám vào con dao và siết nó thật chặt: "Malfoy chỉ là đã..."

"Tốt? Ga-lăng? Chu đáo?" Pansy cung cấp, giọng ả nghe cực kì độc địa. "Và từ khi nào mà cậu biết đến Draco Malfoy với tất cả những điều đó chứ?"

Lần này, Ron nắm con dao chặt đến nỗi những đốt ngón tay của cậu trắng bệt cả ra. Các biểu hiện trên gương mặt cậu là sự ghen tị và có chút oán giận khi cậu nhìn người bạn tốt nhất của mình làm việc chung với Draco Malfoy, người mà cậu ghét cay ghét đắng.

Pansy mỉm cười với chính mình khi ả nghiên cứu gương mặt của Ron. Các hạt giống của sự nghi ngờ đang được gieo trồng trong tâm trí của Weasley. Nó sẽ làm cho một thành viên của Đội quân trong mơ rung chuyển nền móng tình bạn vững chắc của họ.

Kế hoạch đã được thiết lập.

Đôi khi, Pansy chỉ yêu cái sự tàn nhẫn và cách xoắn vặn người khác, nơi mà tâm trí ả làm việc.

Đón nhận nó đi, Granger.

Ngày hôm đó kết thúc với môn Biến. Với cặp sách nặng trịch bài tập về nhà và dạ dày đầy thức ăn bữa tối, Draco và Hermione trở về kí túc xá của Thủ lĩnh.

Draco nhận thấy rằng tâm trạng của Hermione vẫn còn phần nào khi họ đi trên hành lang quen thuộc dẫn đến kí túc xá của họ. Cậu biết là có gì đó phải làm với vấn đề của Lavender, nhưng lúc cậu muốn khơi nó lại, thì họ đã ở ngay trước bức chân dung của người đàn ông ở Jodhpurs.

"Ah, một ngày vui vẻ với hai người đấy chứ!" ông nói vui vẻ, mỉm cười nhìn xuống hai vị Thủ lĩnh "Nó là một nhiệm vụ của tôi để thông báo rằng, lúc tôi đang đi dạo qua các bức chân dung của Salazar Slytherin và Godric Gryffindor lúc họ đi vắng, thì tôi thấy đầu của một ông già xuất hiện trong lò sưởi. Ông ta đã tìm hiểu khá nhiều về hai người. Ổng là một nhân vật khá gay gắt, cha già đó.."

Hai vị Thủ lĩnh trao đổi một cái nhìn. Chỉ có một người có thể như thế thôi.

"Cha tôi" cậu lẩm bẩm, thở dài. "Tôi cược rằng ổng đã nghe những tin đồn lan ra xung quanh, mặc dù ổng ở tận Pháp. Tôi thật sự không ở trong tâm trạng để mà đối phó với ổng lúc này..."

"Và trông như ông ấy sẽ không tin chúng ta nếu như chúng ta nói những tin đồn đó là không đúng sự thật" Hermione đáp lại thẳng thừng, quắc mắt.

Không suy nghĩ gì thêm, Draco bất ngờ nắm tay Hermione và dẫn cô ra khỏi kí túc xá. Ông Malfoy sẽ phải có thêm một chuyến đi thăm bất ngờ khác vào một ngày khác nữa.

"Tôi không hiểu tại sao chúng ta không thể chỉ việc đến thư viện?" Hermione nói gắt gỏng khi cô ngồi xuống trên sàn đá của tháp Thiên văn.

"Cô có thực sự muốn đối mặt với những cái chỉ trỏ và những lời thì thầm lần nữa không?" Draco hỏi, biểu hiện trên mặt cậu ngây ra "Và những lời bình luận như là 'Oh nhìn họ kìa, họ học chung với nhau, thật dễ thương làm sao'" cậu bịt miệng.

Hermione nảy ra ý tưởng: "Vậy còn những phòng học trống thì sao?"

Draco phản đối sự thúc đẩy mạnh mẽ là đập tay lên trán mình. Cậu thật sự đã không nghĩ về điều đó "Chúng ta có thể bị bắt vì ở trong một lớp học sau giờ học" cậu nói với cô tình cờ, ngay cả khi cậu biết rằng đó là một lý do ngu ngốc.

Nhưng Hermione chỉ nhướn mày với cậu trước khi đổ đống bài tập về nhà của cô lên sàn. Và Draco cũng làm như vậy, cả hai lặng lẽ làm việc với đống bài tập của mình.

Tuy nhiên, Draco thấy rất khó tập trung. Cậu vẫn tự hỏi tại sao Hermione lại phản ứng vậy khi mà cậu nhận xét về Lavender. Cậu nhìn lên từ miếng giấy da của mình và thấy rằng cô đang có một khuôn mặt nhăn nhó – bướng bỉnh là một trạng thái của cô khi mà có cái gì đó làm cô bực hoặc khi cô đang ở trong trạng thái đó. Để sự tò mò thúc giục mình, cậu bỏ cây bút lông ngỗng xuống và nói: "Có chuyện gì với cô vậy, Granger?"

Cô liếc nhìn cậu, hơi khó hiểu: "Cậu đang nói gì, Malfoy?"

"Oh đừng hành động như thể tất cả vô tội vạ" Draco cáu kỉnh "Cô đã ở trong trạng thái như vậy cả ngày và cô nên nói ra với tôi. Vấn đề của cô là gì hả?"

"Cậu muốn tôi cho cậu biết vấn đề của tôi là gì sao? Tốt thôi!" Hermione kêu lên, cô đóng cuốn sách của mình lại mạnh đến nỗi âm vang cả tháp "CẬU chính là vấn đề."

"Cái khỉ gì..."

Ồ phải, Draco Malfoy đã tháo xích cho một con quái vật và nó sẽ không bao giờ dừng lại.

"Tôi biết thật là không dễ dàng gì khi mà cậu gặp khó khăn với tôi như thế này, và tôi biết cuộc sống xã hội của cậu đã không tồn tại kể từ lúc đó. Từ những gì tôi nghe, cậu khá là Casanova và khá quen với việc có nhiều đứa con gái khác nhau trong quần đùi của cậu vào mỗi tuần khác nhau trước khi cái Còng tay tình yêu đến. Tôi chắc rằng cậu sẽ rất thích thú khi mà mắc kẹt với một cô gái như Lavender Brown, và rằng tôi là trở lại lớn nhất đối với cậu, cản trở cậu tiếp tục cuộc sống trước đây. Tôi xin lỗi vì cậu bị mắc kẹt với tôi, Hermione Granger già nua, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không cần phải nhắc cậu về việc đó là nhờ cha cậu và kế hoạch tuyệt vời của ổng! Trên thực tế, tại sao tôi phải xin lỗi cậu về tất cả chứ? Tôi chẳng xin lỗi gì cả đâu! Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cậu vì quá nông cạn và hời hợt..."

Sau khi nói xong, Hermione chao đảo trên đôi chân của mình, ngực cô nặng nề và khó thở từ cơn giận dữ.

Draco nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, hơi choáng váng trước cơn bộc phát của cô. Sau đó, lấy lại sự điềm tĩnh của mình, cậu trấn áp sự thôi thúc muốn phì cười rồi nói với cô: "Ngồi xuống đi, Granger"

Khá bình tĩnh lại và cảm giác hơi ngu ngốc với những gì mình đã nói, Hermione miễn cưỡng ngồi xuống sàn đá.

"Cảm giác bây giờ là thấy hơi ngốc, đúng không?" Draco cười khẩy, nhìn thấy các biểu hiện trên gương mặt Hermione và giải thích nó một cách chính xác. Cậu không cần chiếc nhẫn tâm trạng để nói với mình điều đó (thứ đó, vẫn còn bị mắc kẹt trong tủ của cậu ở phòng thay đồ Slytherin).

Hermione nhìn cậu khó chịu, trong khi Draco cười khúc khích.

"Ừ cô nên thấy vậy" cậu nói "vì nó thật là một thứ ngu ngốc bự chảng khi mà nói vậy"

"Nhưng dù sao cũng là sự thật" Hermione nói "Tôi không đúng hay sao?"

"Cô không phải lúc nào cũng đúng, cô biết đó, Granger" Draco nói lè nhè "Tôi nhận ra rằng cô tự hào rằng mình là người biết tất cả, nhưng mà nó không chính xác tất cả mọi lúc đâu"

Hermione nheo nheo mắt: "Cậu đang nói gì vậy, Malfoy?"

"Tôi nói là câu trả lời cho câu hỏi của cô là không." Draco nói thẳng vấn đề "không, cô không đúng"

"Chờ một chút" Hermione sửng sốt "Tôi nghĩ rằng cậu ghét bị mắc kẹt với tôi mọi lúc và sẽ cho tôi bất cứ điều gì để thương lượng với tôi về việc đổi chác với cô gái khác trong trường chứ?"

"Cô đùa tôi hả?" Draco cười "Và bỏ lỡ cơ hội nghe cô lập cái lời phát biểu vô lý đó?"

Đặt tay lên ngực, Hermione nhìn trừng trừng Draco. "Oh vậy cậu thích được ở với tôi vì tôi có mấy bài phát biểu ngu ngốc hả? Còn tôi thì không, với cái kiểu như vậy!"

"Chuyện đó, là bởi vì cô không có chiều sâu trí tuệ của một củ khoai tây"Draco chỉ ra "Các cô gái như Lavender hầu như không thể phủ nhận sức hấp dẫn và thú vị cho một vài đêm.." Hermione ngượng nghịu trước bình luận của cậu ".. nhưng sau đó họ sẽ y dính sát vào ta như bùn đất và chán ngắt và chủ đề của các cuộc nói chuyện sẽ không bao giờ đi xa hơn, 'Tóc của em hôm qua trông thế nào?' hoặc 'Em có tăng cân không ấy nhỉ?' Tôi sẽ phát điên nếu bị mắc kẹt với một người như cô ấy cho đến khi... Merlin mới biết khi nào!"

"Vậy làm thế nào mà cậu chịu mắc kẹt với Pansy trong từng ấy năm chứ?" Hermione nói với một chút cạnh khóe, hơi ngạc nhiên về bản thân mình.

"Ác ý, ác ý quá nhé, Granger"

Hermione suy nghĩ về lời nói của mình trong vài phút. "Vậy nên, những gì cậu đang cố gắng để nói với tôi rằng cậu vui mừng vì đang bị mắc kẹt với tôi bởi vì tôi không hấp dẫn và còn là đứa-biết-tuốt và tôi cung cấp cho bạn mấy trò vui chơi và giải trí miễn phí, đúng không?"

Draco cười khẩy: "Ừ, vì cô là đứa-biết-tuốt và cô cho tôi mấy trò giải trí miễn phí"

"Và bởi vì tôi không hấp dẫn?" Hermione công kích. Điều thú vị là Malfoy không hề đả động gì tới sức hấp dẫn của cô.

"Đó không phải là vấn đề ở đây. Vấn đề là, Granger, không có ai mà tôi thích bị mắc kẹt chung hơn là cô"

Hermione tránh khỏi Draco để cậu không thấy đôi gò má cô đang ửng hồng.

"Còn nếu cô xem xét đến Simone..." Draco nói với một nụ cười tự mãn, đề cập đến 'đối tượng hẹn hò' của mình vào Valentine.

Vào lúc này, Hermione bật cười: "Ôi làm ơn Malfoy, cách duy nhất để cậu có thể bị mắc kẹt với cô ta là cậu phải trả tiền của mình đó.."

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com