Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Anh cũng có một danh sách. Anh kể nhanh vài cách tìm ra cô của mình.

Anh có viết ra những cái tên, gạch dần đi mỗi khi em kể các câu chuyện của mình – giữ việc này đúng tiến độ với tất thảy sự vụ thật không dễ dàng gì, nhưng mỗi ngày anh có thể bước về phía em gần hơn. Danh sách chỉ còn bốn người – một trong số họ có thể là em, nếu như em là những gì em đã viết. Hai Hufflepuff và hai Gryffindor. Anh vẫn chưa rõ em là ai.

Chà, anh có thể sẽ có một bài học. Anh biết cô có thể nói sai đi một điểm nào đó, và đúng như vậy. Một trong các lá thư đầu tiên cô đã nói mình thuần chủng – chẳng thể xa sự thật hơn được nữa. Dù sao cô cho rằng mình đã để anh trật hướng xa bằng việc gạch đi một nửa nữ sinh trong danh sách. Nhanh thôi, anh sẽ chẳng còn cái tên nào và không biết cô thực sự là ai.

Mặt khác, cô có cảm giác anh chưa nói sai cho cô về điều gì. Tưởng tượng mà xem, cô nghĩ. Một người đàn ông chưa từng nói dối hay phản bội mình.

Darcy,

Em phải thừa nhận rằng em đã nói sai ít nhất một điều – dù em không thể tiết lộ đó là gì. Nếu nó thật sự lộ ra, em hy vọng anh không phải là kiểu người để bụng. Chẳng có gì đâu. Em nói cho anh điều này – em không ở Hufflepuff. Nên anh có thể gạch đi hai cái tên ấy. Với hai người còn lại, em hy vọng rằng anh không phấn khích hơn – vì em đã nói sai một chuyện, nên em có thể cũng chẳng phải là hai người kia.

Em cũng có một danh sách, còn lại chín người – và giả định rằng anh chưa từng lừa hay nói dối em để che đậy điều gì, thì anh là một trong số đó. Em gần hơn trong việc biết anh là ai, và em thậm chí còn không chắc đây là một ý tưởng tuyệt vời. Như ta đã nói... nếu hai ta quá khác biệt? Trên mặt giấy, ta có thể uốn bản thân thành một người mà bên kia muốn ta trở thành. Ngoài đời...ta cứng nhắc. Không có gì thay đổi được ta cả.

Em muốn ở cạnh anh, em biết điều đó. Em còn chưa bao giờ cảm thấy lãng mạn, không như này, nhưng em biết đây là nó. Hy vọng anh vẫn khỏe, lần trước anh viết rằng anh thấy không khỏe. Anh có đang tham gia khóa Độn thổ không? Thư cho em sớm. Thông tin cuốn sách ở mặt sau.

Eliza

Anh thở một hơi dài. Tuyệt làm sao khi nghe lại tin từ cô ấy. Anh đã về trường được một tuần từ sau kỳ nghỉ, và anh có cảm giác như khi nhận mấy bức thư đầu tiên – trừ việc hồi âm với tư cách là một người bạn, giờ là những xúc cảm sâu sắc lần đầu phủ lên những lá thư của họ.

Kỳ nghỉ khủng khiếp. Cha anh đã đánh anh không thương tiếc ngay khi anh đặt chân về nhà vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Dumbledore phải chết dưới tay anh, vậy mà đến giờ anh chỉ có những lần thử nhu nhược, trẻ nít.

Anh đã cố chuyển chai rượu mật ong cho Dumbledore – anh đã tự nấu một mẻ độc được từ kho cấm của Snape – nhưng Lời nguyền Độc Đoán của anh không đủ mạnh.

"Con phải đặt cả tim mình vào, Draco!" Một sự bùng nổ khác."Con được chọn để hoàn thành sứ mệnh này, đây là một vinh dự khi nhận mệnh lệnh từ Chúa tể Hắc ám và ta mong rằng chuyện này sẽ xong trước khi lần tới ta gặp nhau, hoặc con phải chịu chung số phận với Hiệu trưởng của mình!" Một cơn bùng nổ cuối cùng để kết thúc chuỗi tức giận không hồi kết này, và cha anh rời đi. Anh chỉ thấy ông thêm hai lần trước khi kỳ nghỉ kết thúc, và lần sau lại càng kinh hoàng hơn lần trước. Sau một thời gian dài, anh trở lại Hogwarts, Draco đã nghĩ đến lúc mình xuống tàu, trốn khỏi tầm nhìn của thiên hạ, rồi lẻn vào thư viện để tìm thư của cô. Nó đã ở đó chờ anh, một mốc hải đăng của bình yên, yêu thương, và hy vọng. Cô cũng yêu anh. Cô muốn những gì anh khát khao, mơ đến tất cả những điều anh mong ước. Còn tuyệt hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Cô là của anh, không còn sự phân vân nào nữa. Anh có thể chạm vào những lá thư của cô, ngửi thấy nốt hương ngọt ngào của cô còn vương trên giấy da, nhưng cho đến khi anh tìm ra cô và cách mà cô làm mọi chuyện trên thế gian trở nên tốt đẹp, thì anh chưa thể cảm nhận cô trong vòng tay mình. Như này là chưa đủ. Anh phải biết.

Với hai người Hufflepuff bị gạch đi, anh nhìn vào hai cái cái tên còn lại. Từ khi nhận thư của cô, anh thấy cô có thể chẳng phải là những người này. Cô bạn ngoại quốc không quay về từ sau kỳ nghỉ - cha mẹ cô lo lắng về một cuộc tấn công từ Voldemort. Họ khôn ngoan với quyết định này. Và cặp sinh đôi nhà Patil gặp rắc rối vào ngày mà hầu hết thư của cô được gửi đi, và bị cấm túc cả ngày.

Anh quay về vạch xuất phát. Một lần nữa, anh lại chẳng biết cô là ai. Trở về với những câu tự vấn, với hy vọng rằng một ngày anh có thể thấy mặt cô và biết rằng đây là nhân sinh làm anh muốn sống tiếp.

"Nếu bồ gặp và hắn ta không phải là người bồ thích? Nhỡ hắn là một Slytherin?"

"Mình đã nghĩ về chuyện này. Và nếu anh ấy là...anh ấy đã nói về những điều đó. Việc này khiến mình nhận ra rằng bất kể anh ấy là ai, thuộc nhà nào... thì có cảm giác giữa tụi mình. Dù ai ở nhà nào thì vẫn có gì đó giữa hai đứa. Điều làm mình lo hơn là là nếu tụi mình gặp nhau, anh ấy có thể không thích mình."

"Chỉ bởi vì cậu chắc chắn thông minh hơn hắn thôi, mình cược đấy."

Hermione đảo mắt. Harry có cách riêng để nói những chuyện đúng và không đúng. Đúng, cô sáng dạ. Và rõ ràng anh ấy cũng vậy, họ đã viết cho nhau từng ấy thời gian.

"Nhưng vấn đề không ở đầu óc của mình, Harry. Ai cũng nghĩ được chuyện này. Vấn đề là mình là Hermione Granger – mình được mô tả là một đứa biết-tuốt. Mình không biết bồ có nhận ra không, nhưng mọi người...mọi người không thích mình vì điều này."

"Thật sao? Chưa bao giờ để ý." Harry cắn một miếng từ quả táo của cậu, nước táo chảy xuống cằm cậu. Cậu vội lấy tay che miệng, không chỉ bởi nước táo, mà còn bởi nụ cười toe toét cậu không giấu được. Cô đập vào vai cậu qua bàn ăn trong bữa sáng, thở dài lần nữa.

"Nhìn này, 'Mione. Hắn ta thật sự quan tâm đến cậu, đúng chứ. Hay cậu cho là vậy?"

"Anh ấy tự nói."

"Nếu hắn thật sự thích cậu...thì chẳng gì là vấn đề. Hắn vẫn khát khao cậu. Nó không thay đổi cách hắn cảm nhận đâu."

Cậu nhẹ nhàng khẳng định lần nữa. Nhưng thậm chí những câu cổ vũ từ Harry không thể tách cô ra khỏi cái ý nghĩ là nếu Darcy tìm ra cô là ai, anh ấy có thể không hào hứng. Có thể thôi...

"Dù sao thì, Harry. Mình tính tới thư viện một chút trước khi lớp bắt đầu."

"Thư từ sao?"

"Mình đang đợi một bức. Nhưng không, phần lớn là vì mình phải tra thông tin...thông tin về Hoàng tử Lai. Mình đã đọc mấy mấy hồ sơ vào hôm trước và tình cờ thấy một người đáng được nghiên cứu."

Harry gật đầu, vẫy tay. "Vậy tới thư viện đi. Mình sẽ gặp cậu sau."

Hermione dọn đồ của mình rồi đi qua mấy sảnh, hướng nhanh về thư viện. Cô phải tìm ra anh, trước khi anh tìm thấy cô. Rồi cô sẽ biết chuyện này có đáng để tiếp tục hay không. Chỉ một phần trong đầu cô cằn nhằn rằng dù cô tìm ra ai, người ấy sẽ xứng đáng.

Anh đang lượn lờ, như mọi khi. Dù sao thì giờ anh phải ở trong thư viện, đâu hại gì khi chắc rằng lá thư của họ vẫn ở đây, hay xem lại những chủ đề mà anh học được trong những buổi gần đây?

Anh biết những cớ này vớ vẩn, và nếu cô biết anh tính làm gì, cô có thể chẳng thích. Cô thật sự không muốn anh biết mình là ai, nhưng từng. Suy nghĩ này làm anh trầm mặc. Nếu như hai người không bao giờ thật sự gặp nhau? Không, anh sẽ không – không thể để điều đó xảy ra. Anh phải biết. Anh đã thề phải tìm ra cô. Anh nhìn quanh phòng – một thư viện đông đúc như thường lệ. Một đám Ravenclaw ồn ào đủ tuổi. Chục đứa Hufflepuff. Hermione Granger, đầu cúi thấp xuống một cuốn sách về những hồ sơ học sinh cũ của trường. Nó luôn tìm kiếm những thứ lạ lùng nhất, nhưng anh đồ rằng đó là nơi trí thông minh của nó hình hài – nó lấy thông tin từ những nơi mà những người khác không buồn nghĩ đến. Anh có thể sẽ làm chuyện gì tương tự thế. Anh là Slytherin duy nhất trong phòng, nhưng đây là chuyện thường. Phần lớn chỉ lấy sách của họ rồi xuống tầng hầm để học.

Anh dừng lại, rồi bước vào mê cung của những pho sách. Cô bước giữa những lối đi, lấy những quyển sách để học và tra cứu và những gì sẽ viết trong thư. Anh rẽ ở một góc, suýt thì va phải mớ tóc như chổi lau của Granger.

"Draco, xin lỗi..."

"Đừng bận tâm." Anh nhếch nhẹ môi, gật đầu rồi đi tiếp. Anh nhớ ngón tay anh đã nấn ná ở tên nó trong danh sách. Nó có đủ mọi đặc điểm mà cô ấy có, chuyện này khá hữu ích – nhưng cô ấy đã nói sai đi. Mọi thứ trở về không. Giờ thì dù sao anh phải viết một bức thư, vậy nên ngồi xuống và viết đi.

Vài ngày sau...

Ngón tay cô mân mê viền của lá thư. Cô chỉ chờ cho Harry ngừng nói để rời đi, tới thư viện và đọc nó. Rồi cô có thể viết lại, rời đi, và chờ đợi. Có gì đó trong vài bức thư gần đây – không thể tránh khỏi. Họ phải biết người kia là ai. Và sớm thôi. Ý nghĩ này vừa khiến cô phấn khích và sợ hãi.

"Harry, mình...mình phải đến thư viện. Mình vẫn đang tìm thông tin về Eileen Prince và..."

"Ai cơ? Ừ, bồ đi đi. Dù sao mình sẽ gặp Ron, đội Ravenclaw sắp đấu với Slytherin và chuyện không có vẻ khả thi lắm..."

Cô mỉm cười, để cậu lướt nhanh về phía hành lanh. Còn giờ, thì cô đang ở cửa thư viện. Cô lấy nhanh thư trước bữa trưa, nhưng Harry đã giành phần lớn thời gian nói về Hoàng tử Lai và quyển sách môn độc được – cô phải nghe để có thể biết thêm thông tin để giúp cậu ấy tìm ra chủ nhân của cuốn sách. Cô không thích thái độ mới mẻ của ấy với độc dược, môn học mà cậu thường khá tệ. Về cơ bản thì đó là gian lận.

Lá thư từ anh – ngắn nhưng ngọt ngào, kể ra những chuyện mà họ có thể làm cùng nhau khi cuộc chiến kết thúc, về việc biết cô là ai – làm tim cô tan ra. Cô viết nhanh một lá hồi âm, nói rằng cô đồng ý với tất cả việc trên. Trong thư, anh đang tìm đáp án cho bài tập về nhà của một người bạn – cô biết đáp án ngay lập tức. Anh hỏi về Kappa, một loài quái lớp bò sát trong chuyện dân gian cổ của phương đông. Cô đã có thời gian tìm hiểu về các sinh vật huyền bí, dù nỗ lực học tiếp của cô trong môn này không làm Hagrid thích lắm. Anh đề nghị cô hãy để thư vào cuốn sách gần nhất với câu trả lời – và cô chọn một cuốn sách tên Kappa chuyện dân gian. Một mũi tên trúng hai đích. Anh nói mình sẽ hỏi bạn bè hoặc tự tra cứu. Cô thích điều này – anh tự thử thách bản thân. Sự đồng hành của tình yêu và tri thức.

Đã ba ngày không thư. Cô phải đợi bao lâu đây? Rõ ràng là anh có thể cực kỳ bận rộn hay chưa tìm ra câu trả lời. Anh cuối cùng sẽ tìm ra thôi – cô chắc rằng có rất nhiều người để anh hỏi – nhưng từng giây trôi qua cứ như thế kỷ. Cô bước giữa các kệ sách trong thư viện lần nữa, hy vọng lần này khi cô đến dãy chữ K thì lá thư đã được lấy. Nó vẫn nằm ở trang đầu, tại vị tại nơi mà anh đã hỏi, và điều này làm cô phát cáu.

Lá thư vẫn ở đó trong lần tới, nhưng đây là lần thứ hai chuyện kỳ lạ xảy ra. Tim cô ngưng đập khi lần cuối cô rẽ qua khúc cua. Giữa kệ sách có ai đó. Người đang lật dở các trang sách là Draco Malfoy, đang nhíu mày và cắn môi. Hắn có vẻ như đang điên cuồng tìm kiếm một quyển sách mà không chắc vị trí của nó.

"Đang vui vẻ hả, Malfoy?"

"Không hẳn. Đang tìm một cuốn sách."

"Tôi thấy. Cuốn...cuốn nào?"

"Một cuốn về Kappa. Nó...cho một người bạn."

Anh có ý này. Một người bạn của anh gặp rắc rối môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và cần sự giúp đỡ với bài tập của cậu ta. Có một loài bò sát trong truyện dân gian phương đông, có kích thước ngang một đứa trẻ, trong truyện nó được cho là dùng để hù dọa trẻ em để chúng không lảng vảng gần mấy nguồn nước. Để thư của em vào cuốn sách gần nhất với đáp án và anh sẽ tìm nó. Thử kiến thức của bản thân thôi.

"Tôi hiểu..." Cô đợi, lùi lại vài bước, trước khi nhận ra lỗi nghiêm trọng của cậu ta – chuyện đánh vần.

"Draco, tôi ghét phải chen ngang... nhưng Kappa được đánh vần...với hai chữ p... ồ, đây." Cô bước lùi về một hai kệ, vẫy đũa để tìm pho sách dày màu đỏ mà cô để thư vào. "Chỉ có hai cuốn ở đây và cuốn còn lại là Kappa và những Sinh vật Dân gian...không chi tiết bằng."

Cô đang đợi một khoảnh khắc mà cô sẽ rõ. Draco không học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí – môn này trùng giờ với lớp Số học huyền bí, cô biết hắn học lớp này vì hắn ngồi cách cô hai ghế về bên trái.

Có thể không phải – không phải Draco. Cô phải thừa nhận gần đây hắn có tươi tỉnh hơn... nhưng không phải bời vì . Hắn vẫn âu sầu, khó chịu, và cáu kỉnh ngoài thư viện, nhưng càng nghĩ về chuyện này, cô càng thấy mọi việc khít nhau. Dạo này hắn trông có vẻ tươi tỉnh nhất vào những ngày mà cô tìm thư của anh – có nghĩa là hắn có thể lấy thư của cô, hoặc viết cho cô. Hắn chịu áp lực khổng lồ từ cha mình – về một việc mà hắn không muốn làm. Hắn có mấy đứa bạn khù khờ. Thông minh. Có cái khiếu hài hước châm biếm mà cô thích. Hắn mở bìa sách ra, lá thư ở đó, rồi đóng nó lại. Cô tận mắt thấy vai hắn thả lỏng – nhẹ nhõm. Hắn đã tìm ra nó. Cô nhìn hắn gạt mấy sợi tóc bạch kim ra khỏi khuôn mặt, một nụ cười nhỏ trên môi.

Anh nhìn cô, rồi nhìn cuốn sách, một liên kết rõ ràng. Anh chỉ nghĩ cô là Granger não to. Anh không biết rằng cô biết cuốn sách vì đó là nơi cô để thư vào. Nhưng nghĩ theo góc nhìn của người còn lại thì sao? Đây là Darcy của cô, cô gần như chắc chắn. Trừ khi hắn đang tìm sách cho một người bạn khác nữa, khó mà xảy ra, vậy là cô đã viết những lá thư này – những bức thư tình – cho Draco Malfoy. Thư từ cô sao, quá là châm biếm rồi. Cô chỉ đợi xem anh có nhận ra liên kết hay không.

Cô lập tức rời thư viện, không rõ rằng cô hồi hộp vì cô có thể tìm ra nam sinh bí ẩn của mình, hay nhận thức sự thật rằng anh có thể là Draco Malfoy.

Anh biết em yêu những điều đó – biết anh là ai, thấy gương mặt anh. Chỉ là quá liều lĩnh. Với chiến tranh đang cận kề, và...nếu ta vẫn hoàn toàn khác nhau thì sao? Nếu anh ghét em? Anh phải tự trả lời khi biết rằng quá dễ để em nói dối một điều về bản thân trong những lá thư trước – nếu em luôn nói sai sự thật thì sao – hoặc trong trường hợp người đó là anh? Nếu trong thực tế, hai ta ghét nhau thì? Anh có thể là người ồn ào trong lớp, khoác lác hoặc khoe khoang hay tệ hơn là gian lận. Và nếu em có thể là một cô gái nhỏ mong manh và rời rạc. Nếu ta không là những gì ta nói ta là? Hoặc nếu ta đúng như những gì ta thể hiện, hoàn hảo là của nhau... nhưng có gì đó ngăn cản ta bên nhau?

Trong khoảnh khắc đó,dù cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm thấy thư nhờ sự hỗ trợ của Granger, Draco thở dài. Không, em ấy không thể cứ dè chừng. Cuối cùng thì anh sẽ rõ em là ai, tính em như thế nào, và làm chính xác những gì để hai ta bên nhau. Anh sẽ tìm ra cách – gạt gia đình và Chúa tể Hắc ám cùng những nguyên tắc cũ qua một bên. Anhcó thể là một con người mới, hoặc – thành con người mà anh luôn giấu bên trong. Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em – tiền bạc, sự an toàn, tiếng tăm – chẳng gì xứng với một cơ hội được cùng em. Một cơ hội mà anh sẵn sàng nhận, vì Elizabeth này. Anh sẽ tìm ra em – sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com