Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: 🤔

Buổi tối, Hogwarts trở nên vắng vẻ hơn vì mọi người đều kéo nhau đến Hogsmeade mà hẹn hò. Thường ngày, thư viện là nơi đông đúc nhất nhưng cũng phải chịu cảnh vắng hoe vì không ai hơi đâu bỏ vào đây ngồi học trong một ngày lãng mạn như vậy.

Nhưng lại có một cô gái ngồi một mình ở đó giữa những chiếc bàn trống. Đó chẳng ai khác là Hermione.
Cũng dễ hiểu khi thấy cô học bài trong ngày lễ này, hầu như đó là chuyện bình thường ở Hogwarts.

Thực chất phải còn hơn hai tháng nữa mới đến kì thi cuối kì, trong khi đám bạn vẫn đang thoải mái chơi đùa thì cô nàng đã gấp rút ôn tập. Chẳng qua một phần là cô đã đăng ký quá nhiều lớp học tự chọn và phần còn lại là vì cô muốn có điểm số cao nhất ở tất cả các môn để có được chức Thủ Lĩnh Nữ Sinh vào năm học sau. Mà cái lý do chốt hạ cho cái quyết định ngồi một mình ở đây đó là chẳng có ai mời cô đi chơi và cô cũng chẳng muốn đi chơi với ai.

Nhưng không hiểu sao, Hermione lại nằm gục xuống mặt bàn từ nãy đến giờ, cô chỉ mới ghi chép được một nửa tờ giấy da. Trông sắc mặt của cô không ổn lắm, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Đây có lẽ là kết quả của cảm giác mệt mỏi cả ngày nay của cô.

Mình phải ngồi dậy, còn rất nhiều bài tập cần làm, sao mình lại nằm dài thế này. Nhưng mình mệt quá rồi, đột nhiên lại thấy lạnh quá, không phải các cửa sổ đều đang mở đấy chứ.

Hermione đang đấu tranh cho cái suy nghĩ là mình đã quá lười biếng, mình cần phải ngồi dậy để hoàn thành đống bài tập này ngay. Nhưng Hermione vẫn nằm đó và thở ra một cách khó khăn, cô chấp nhận là mình đã kiệt sức.

Cô mong Harry và Ron sẽ quay về giúp cô nhưng có lẽ hai thằng bạn vẫn đang cặp kè với những cô em xinh đẹp ở Hogsmeade mất rồi. Trông mình thật là thảm hại, cô đang nghĩ ai đó nhìn cô vào lúc này sẽ trêu ghẹo cho mà xem.

Hermione lại nghĩ nó đã làm gì trong sáu năm vừa qua ở Hogwarts vậy chứ,  nó chỉ biết dúi đầu vào đống bài tập, đáng lý nó cũng phải biết chọn một anh chàng đẹp trai nào đó mà đi chơi trong ngày Lễ Tình Nhân này mới phải, nhưng nó phải dẹp bỏ cái suy nghĩ này ngay lập tức vì không một anh chàng nào thèm đếm xỉa đến đứa con gái như nó, thực sự là vậy.

Một lát sau, khi nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận được ai đó đến gần, cô gượng sức mở mắt ra, nhưng chỉ có thể thấy một bóng dáng lờ mờ. Dáng vẻ người này trông rất quen, nhưng không thể nhận ra là ai. Có tiếng lật sách, hình như người đó đang làm gì đó với cuốn vở của cô.

Định chép bài à, không được, phải ngăn lại thôi. Nhưng đôi tay của cô chẳng còn sức lực nào mà nhấc lên nổi.

Đột nhiên, bàn tay ấm áp của hắn áp lên cái trán lạnh toát của cô, cô thấp thoáng thấy chiếc nhẫn màu vàng bạc trên ngón tay của hắn. Rồi một giây sau đó, toàn thân cô bị nhất bổng lên. Hắn đang cõng cô trên lưng. Cả thân người cô bị nhấc lên rồi nhấc xuống liên tục vì hắn đang chạy. Cô nghe rõ được hơi thở gấp của hắn, người này là ai, cô rất muốn biết.

Mùi hương toả ra từ người hắn như vị của cái bánh táo mà cô ăn hồi chiều, xen lẫn một chút vị bạc hà thanh thanh, nhưng cái mùi hương này, cảm giác quen lắm.

Hermione gượng mở mắt ra, nhưng cũng chỉ là những nét mờ mờ trước mặt. Dù vậy cô vẫn có thể thấy được lất phất những sợi tóc của người đó, hình như đó là màu bạch kim.

Vài giây sau, chắc là cô đã đến bệnh thất, vì cảm thấy rất thoải mái như đang nằm trên giường rồi cô nghe loáng thoáng giọng của bà Pomfrey nhưng không nghe thấy gì từ người đó nữa và vài giây sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi chiếc giường của mình được chiếu tràn đầy ánh nắng thì Hermione mới thức dậy. Gượng cái thân người nặng nề ngồi dậy, cái đầu của cô vẫn còn ê ẩm nhưng đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua. Bà Pomfrey đi ra với lọ thuốc trên tay, nói:

"Trò nên nghĩ ngơi thêm, ít nhất là hết sáng hôm nay. Trò đã bị kiệt sức Granger, và đừng lo, ta đã xin phép cho trò rồi." Bà đưa lọ thuốc cho Hermione. "Uống hết cái này, trò sẽ thấy khoẻ ngay."

"Cảm ơn bà Pomfrey." Hermione nhận lấy lọ thuốc và uống hết một hơi.

Sau đó, cô nằm xuống lại, thực ra là bản thân rất muốn chạy đến lớp học ngay bây giờ, vì cô không muốn bỏ lỡ một bài học nào nhưng biết rõ bà Pomfrey sẽ không cho phép nên cô đã ngoan ngoãn nằm xuống lại.

Bà Pomfrey vừa dọn dẹp cái giường bên cạnh vừa nói: "Trò cần chú ý đến sức khoẻ của mình hơn, đừng có chỉ lo vò đầu vào đống sách vở như vậy."

"Dạ con biết rồi." Hermione đáp, rồi cô chợt nhớ ra, tò mò hỏi: "À, hôm qua ai đã đưa con đến đây vậy ạ?"

"Không phải con tự đến đây sao," bà Pomfrey bất ngờ. "Ta nghe thấy tiếng động, đi ra thì thấy con đã nằm ngất trên giường rồi."

Hermione có chút rối rắm, kí ức tối qua thật mơ hồ. Làm sao mà cô có thể tự đi đến bệnh thất trong tình trạng mệt rã rời như vậy được chứ.

Buổi trưa, Hermione trở lại, cô ngồi vào bàn ăn nhà Gryffindor, Harry và Ron hớt hãi hỏi thăm, Harry nói trước: "Bồ khoẻ chưa? Hồi sáng tụi mình đến thăm nhưng bị bà Pomfrey đuổi đi, lúc đó bồ còn chưa tỉnh."

Đến lượt Ron, vừa nhai vừa nói: "Nếu bồ chịu đi chơi với tụi này thì có vẻ khá khẩm hơn rồi."

"Làm sao mình có thể chơi bời thoải mái trong khi còn cả đống bài tập chưa làm." Hermione thở dài.

"Ôi Hermione, bộ chị định kết hôn với đống bài tập của chị luôn hả." Ginny than thở. "Chị biết hôm qua là ngày gì mà, ít ra cũng phải tự tạo cơ hội cho mình để có thể vớ được một anh chàng nào đó chứ, bộ chị muốn ế cả đời à."

"Thôi đi Gin," Ron lại thản nhiên nói. "Ngay cả việc chăm chút bản thân bồ ấy còn không chịu làm. Nè Hermione, bồ định để cái đầu rối xù đó mãi hả, bảo sao không có ai thèm để ý."

"Đúng đó," Ginny tán thành. "Chị chịu khó chăm chút lại sắc đẹp thì có mà khối anh theo. Ngay cả Lavender còn lôi kéo được anh chàng Gilbert đẹp trai bên nhà Ravenclaw đấy."

Hermione thở dài, cô rất muốn tìm một lý do nào đó hết sức hợp lý để bạo biện cho việc này nhưng cô đã phải dừng suy nghĩ lại khi một đứa con gái đang khoác lác về thành tích của mình trong ngày lễ hôm qua. Đó chẳng ai khác là con nhỏ Pansy Parkinson, giọng nó nói oang oang cả Sảnh Đường và đương nhiên ai cũng biết mục đích của nó là để khoe mẽ.

"Nhìn đống Socola mà tao được tặng hôm qua đến phát no luôn rồi, ăn hết đống đó chắc tao sâu răng mất." Hermione đang hối hận khi nhìn về phía con nhỏ này, vì chỉ sau khi nó bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn nó thì nó lại bắt đầu cái giọng mỉa mai của mình. "Ê Granger, chắc không ai hơi đâu lại tặng Socola cho mày nhỉ. Thật là bất công với mày khi tao lại được tặng rất nhiều, hay cho mày một hộp an ủi tinh thần nhé." Đám con gái cùng băng với nó cười phá lên và tiếp tục chế giễu cô. Hermione ném cho tụi nó cái liếc mắt sắc bén rồi không buồn cãi gì mà quay lại bữa trưa.

"Hứ, cứ mặc sức để cô ta khoe mẽ." Ginny nói. "Chắc chắn nó đang tức phát điên trong lòng vì thằng Malfoy vẫn không chịu đi chơi với nó vào ngày Lễ Tình Nhân cho mà xem."

"Phải," Harry bật cười. "Nói ra thì thật buồn cười, nhỏ đó cứ khoe mẽ nó với Malfoy là một cặp trời sinh vậy mà thằng Malfoy lại đi chơi hết em gái này đến em gái khác, không thèm đếm xỉa gì tới nó." Harry cắn một miếng bánh mì rồi nhíu mày. "Nhắc mới để ý, hôm qua nhóm Slytherin tổ chức tiệc linh đình ở quán Ba Cây Chổi, mà thằng Malfoy lại không thấy ở đó."

Hermione nhíu chặt mày, nói với giọng cộc cằn: "Nghĩ đến nó làm gì cho mệt, chắc... đi đánh lẻ với em gái nào rồi."

"Kìa kìa, nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện." Harry vừa nói vừa hất mặt về phía cửa.

Cùng lúc đó, Draco xuất hiện, hắn ngồi vào bàn ăn nhập hội với đám Slytherin. Blaise đang ba hoa chuyện gì đó mà Hermione nhận thấy sắc mặt của Pansy tối sầm lại nhưng rồi con nhỏ đó lại sáp lại gần hắn và tiếp tục ra vẻ thân thiết. Hermione đang mở nửa con mắt nhìn tụi nó thì bắt gặp ánh mắt của Draco liếc ngang qua, hình như hắn vừa nhìn về phía mình nhưng rồi cô lắc mạnh đầu để quay trở lại với bữa trưa của mình, nhìn ngó tụi nó thêm chỉ có làm cô ăn mất ngon thôi.

Ron cũng vừa rời mắt khỏi đám Slytherin rồi nói:

"Mấy bồ có để ý là gần đây thằng Malfoy không giống như trước nữa không, ít quậy phá một chút, hình như từ đầu năm đến giờ nó cũng chưa bị cấm túc lần nào thì phải, trong khi số lần cấm túc của mình đã đếm không xuể rồi. Hơn nữa điểm số hàng tháng của nó đều chỉ xếp sau mỗi Hermione. Nói chung là dạo gần đây nó..." Mắt Ron đảo qua lại để tìm kiếm từ ngữ cho thích hợp để diễn tả rồi mặt nó hơi nhăn lại và buộc nói rằng: "...nó có vẻ ngoan hơn."

Hermione nhăn nhó, đáp ngay:

"Ngoan cái con khỉ mốc. Nó vẫn luôn gây sự với tụi mình mà, nhưng trước mặt các giáo sư thì nó sẽ ra vẻ ngoan ngoãn và mình thừa biết nó đang đóng kịch để có được cái chức Thủ Lĩnh Nam Sinh."

"Không được, ngày mà nó có được cái chức Thủ Lĩnh Nam Sinh thì cũng là ngày tàn của anh em mình, Harry à." Ron than thở.

"Sao hai anh không cố gắng để dành được cái chức đó?" Ginny đề nghị.

"Thôi xin," Ron nhăn nhó. "Nhà mình có một Percy là đã quá đủ. Harry, mình nghĩ bồ thích hợp nhất đó..."

Hermione cắt ngang: "Đừng có mơ, hai bồ đã bị Malfoy vượt mặt quá xa về điểm số rồi. Cộng thêm việc hai bồ đã vi phạm quá nhiều luật lệ của trường. Ron, bồ chưa bị cắt chức Huynh Trưởng là may rồi đó." Mặt Ron càng lúc càng nhăn hơn nữa, nó tỏ vẻ hờn dỗi vì Hermione không bênh hai tụi nó mà lại đi ca ngợi thằng thù địch kia. Chuông reo vào tiết học buổi chiều vang lên. "Đi học thôi, bị mất hai tiết Bùa Chú khi sáng làm mình tiếc đứt ruột rồi."

"Bồ phải cảm thấy may mắn vì hai tiết khi sáng là tiết tự học, hoàn toàn không có kiến thức mới." Harry nói

"Ôi vậy càng tiếc hơn nữa, nếu không mình đã làm được cả đống bài tập rồi." Nghe Hermione than thở mà Harry và Ron hết sức phẫn nộ khi ước ao của hai thằng là có thể bị bệnh mà được nghỉ một buổi sáng như cô thôi cũng được.

Ba đứa đứng trước cửa phòng học Độc Dược, Hermione lại thở dài: "Ôi, ước gì mình bị bệnh bây giờ chứ không phải lúc sáng. Mình sẵn sàng cúp tiết Độc Dược mà không cảm thấy tiếc chút nào."

Harry và Ron thay vì phẫn nộ như lúc nãy thì hai thằng tỏ ra rất đồng cảm. Vì không một đứa học sinh Gryffindor nào có thể vui vẻ trong tiết học của giáo sư Snape. Đặc biệt, Hermione phải chạm mặt cái tên cô ghét nhất ở cái trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com