Quay trở lại chiều hôm trước.
Draco sau cuộc chạm mặt Heatwick ở hành lang đã quay lại văn phòng của mình. Anh ngồi trên chiếc ghế nhung, trên bàn làm việc là giỏ thức ăn mà vừa nãy anh định đem sang cho Granger. Càng nhìn nó bỗng Draco càng thấy chướng mắt, anh phẩy đũa phép biến cái giỏ chết tiệt trước mặt đi, nhưng sự khó chịu trong lòng vẫn không biến mất. Anh vò đầu, rốt cuộc dạo này mình bị gì thế này?
Bản danh sách của các ứng viên Slytherin nằm trên bàn gợi nhớ anh về cuộc thi và quyết tâm giành chiến thắng cho Slytherin, Draco vớ lấy bút lông ngỗng và đũa phép, vùi đầu vào kế hoạch huấn luyện. Kệ cha Granger. Kệ cha Đầu thẹo và Mặt Chồn và mớ lằng nhằng đó. Chả liên quan khỉ mẹ gì tới anh cả.
Chiếc bút lông ngỗng trên tay Draco liên tục viết ra những dòng chữ trên bản kế hoạch. Draco biết với tính cách của Granger, cô ta nhất định sẽ huấn luyện kỹ lưỡng ở hai năm sáu và năm bảy với những bùa chú cấp cao, chậm mà chắc. Huống chi Gryfindor còn có Heatwick, anh chắc ba cái khăn lụa của mình là thằng nhóc đó sẽ là một ứng viên, hoặc tệ hơn, vô địch năm sáu. Nhà của anh hiện tại không có một ứng viên lớn nào có thể đấu tay đôi với nó mà phần thắng quá 30%, vậy nên coi như Draco đã mất một slot vô địch. Tổng cộng có năm khóa, chia cho bốn nhà, vậy nên nếu muốn vô địch, Slytherin phải có 3 chiến thắng tổng, hoặc ít nhất là hai để cầm hòa trong tình huống xấu nhất. Ravenclaw có căn cơ rất vững ở năm ba, và Hufflepuff vẫn còn là một ẩn số với khả năng lội ngược dòng đáng sợ. Nếu trong tình huống xấu nhất mà anh có thể nghĩ, mỗi nhà đều có một chiến thắng, thì phải có một trận mang tính chất quyết định. Vấn đề ở đây đó là trận của khóa nào?
Draco nhíu mày nhìn tờ giấy da chi chít chữ trước mắt, anh không có nhiều về thông tin của các ứng viên các nhà, trừ một số nhân tố nổi bật như Heatwick của Gryffindor, Mianis của Ravenclaw, còn lại thì khả năng của các ứng viên đều là bí ẩn. Vì vậy, Draco phải chắc chắn rằng Slytherin sẽ có ít nhất một chiến thắng, và anh cược vào Selene- Huynh trưởng năm thứ năm của Nhà anh.
Khác với Heatwick luôn luôn trầm tĩnh, Selene lúc nào cũng có một vẻ năng động, và tiềm năng của con bé cũng rất đáng kể. Không như đa số phù thủy chú trọng vào luyện phép nhiều hơn, con bé cân bằng cả thể lực lẫn phép thuật. Điều đó cho phép Selene khả năng sinh tồn và chống chịu trong sàn đấu khắc nghiệt tốt hơn hẳn những đứa còn lại, và nếu cần thiết, Selene hoàn toàn có thể đánh ngất đối thủ bằng tay không, một lợi thế cực lớn trong tình trạng bị giải giới.
Vì suy cho cùng, luật đâu có cấm dùng nắm đấm thay cho đũa phép mà nhỉ?
Draco nhếch môi, thêm một số bùa Cường hóa cơ bắp vào ô bên cạnh tên của Selene, xem như chiến thắng khóa năm thuộc về Slytherin rồi.
Vấn đề còn lại là ba khóa còn lại. Draco suy nghĩ một hồi, bỗng như chợt nhớ ra gì đó, anh vội lục trong ngăn bàn lấy bản thảo của sàn đấu mà anh được giao nhiệm vụ.
Sàn đấu < Núi Lửa>
Nếu của anh là Núi lửa, vậy thì ba sàn đấu còn lại phải dựa trên ba loại địa hình đó. Núi lửa màu đỏ, Gryffindor. Vậy sẽ có một sàn đấu dựa trên thuộc tính Nước, tương ứng với Ravenclaw. Liệu họ sẽ cho học sinh đấu nhau trong một cái hồ đầy nước như hồi năm tư à? Có khả năng. Hufflepuff màu vàng, vậy có lẽ sẽ là thung lũng đá hoặc một sa mạc. Slytherin với màu xanh chủ đạo, có thể là gì nhỉ?
Draco gãi đầu. Hầm tối? Vực sâu? Ánh mắt anh liếc qua nhà kính của cô Sprout bên dưới.
Rừng rậm, Draco cười khẩy. Bây giờ chỉ việc huấn luyện khả năng sinh tồn cho lũ rắn nhỏ nữa thôi. Trước khi đánh được đối thủ thì tụi nó phải sống được cái đã.
Ôi các học sinh yêu quý của tôi ơi, sẵn sàng chưa nào?
Buổi huấn luyện chiều hôm đó thật sự là ác mộng với các ứng viên Slytherin.
Giáo sư Malfoy đáng kính của chúng nó đã dắt chúng nó tới rìa của khu rừng Cấm với một nụ cười hiền dịu trên môi, trước khi ổng thi triển một thần chú kết giới bao trùm cả khu vực, và tụi nó bị tách ra chỉ với partner của mình.
"Nếu các em muốn đánh được người ta, trước tiên phải học cách bị đánh đã."
Và đó là cách mà 4 tiếng địa ngục của tụi rắn con bắt đầu.
Bị trấn nước, bị mất nước, khát khô cả cổ, rồi tới lạc đường trong mê cung đá rồi bị cái nắng sa mạc thiêu cháy đầu, 4 tiếng đồng hồ đó Draco đã bảo đảm từng nhóm đều được trải nghiệm ít nhất hai kiểu sàn đấu. Tất nhiên anh sẽ không điên tới mức nâng độ khó tới mức ngang với sàn đấu thật, anh chỉ mô phỏng thôi, và chỉ cần tụi nó tìm được chiếc Khóa cảng mà anh đặt trong đó, tụi nó sẽ thoát ra.
Tất nhiên thì anh cũng tiện tay cho mấy phần truy bắt để thêm phần kịch tích ấy mà. Sinh tồn cũng là một phần chắc kèo của cuộc thi còn gì.
Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc tụi rắn con trốn thoát thành công tất cả. Đứa nào cũng tả tơi, và gương mặt thì kiệt quệ, nhưng ánh mắt tụi nó vẫn đầy quyết tâm. Selene, đứa ít tả tơi nhất, bước tới trước mặt Draco, báo cáo lại tình hình một cách điềm tĩnh.
Tốt, Draco rất hài lòng với tinh thần này. Anh vỗ tay khích lệ chúng nó, rồi móc trong túi ra một bình Hồi phục, tất nhiên chỉ là liều lượng nhẹ, có tác dụng khiến tụi nó đỡ tã hơn thôi. Sau khi vẻ mặt của tụi nhỏ đỡ thảm thương hơn, và đảm bảo không có đứa nào bị gì, Draco mới ra lệnh giải tán, không quên bồi thêm câu chốt.
"Ngày mai, giờ này, tập hợp tại đây. Chúng ta sẽ nâng độ khó hơn tí cho các trò."
Draco sẽ làm như không thấy đôi chân của tụi nó hơi run rẩy vậy.
Nhìn tụi nhỏ dìu nhau về Hầm Slytherin dưới ánh hoàng hôn, Draco lại chợt nhớ chiều hôm đó cũng là thời điểm này, anh và Granger đã lướt trên mặt hồ cùng nhau một cách yên bình như thế.
Ôi đệt, lại nghĩ về Granger nữa rồi. Và cái cảm giác khó chịu đó lại quay về trong lòng Draco. Anh bực bội quay đi, nhẩm bụng sẽ thả bộ quanh khu rừng Cấm một tí cho khuây khỏa rồi mới trở về phòng. Được một lúc thì Draco thấy đói, chợt nhớ về giỏ đồ ăn lúc trưa, Draco phẩy đũa phép triệu hồi nó trở lại. Anh ngồi trên một tảng đá, toan lấy bánh mì ra thì một sinh vật ở gốc cây đối diện thu hút sự chú ý của anh.
Đầu đại bàng, thân ngựa, có cánh. Một con Bằng Mã. Buckbeak?
Draco bỗng cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Vì sự ngu ngốc ích kỷ của anh hồi năm ba mà con Buckbeak đã bị xử tử, dù thật ra cái vết thương đó chỉ là một vết cào, tuy rách áo nhưng cũng không đến mức 'gãy xương' như hồi đó Draco huênh hoang. Chết tiệt, nhớ lại điều đó khiến Draco càng thêm xấu hổ và nặng nề. Con Bằng Mã nhìn anh, Draco đặt ổ bánh mì xuống, toan bỏ đi nhưng hình ảnh của Granger buổi tối hôm đó xẹt qua trí óc.
"....anh không khốn kiếp đến thế."
Draco đứng dậy, tiến về phía con Bằng Mã, khi đã ở khoảng cách an toàn, anh cúi chào nó. Draco nhớ rõ những bước để chạm vào một con Bằng Mã mà Hagrid đã dạy năm đó, cả cảm giác ghen tỵ khi Potter có thể cưỡi nó và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ tất thảy. Draco ngước nhfn, con Bằng Mã vẫn nhìn anh chăm chăm bằng một ánh mắt dè chừng. Draco thở dài, có lẽ anh không xứng thật.
Ngay cái lúc Draco chuẩn bị đứng lên rồi rút lui thì con Bằng Mã tiến lên một chút, rồi cúi chào lại anh. Tim Draco bỗng đập nhanh, một nụ cười nở trên môi. Anh tiến lại gần nó, giơ tay chạm vào cổ của con Bằng Mã, và nó cũng dụi đầu vào tay anh.
Ôi Merlin ơi, tuyệt vời.
"Malfoy? Trò làm gì ở đây?"
Giọng nói vang lên sau lưng khiến Draco giật mình, nhưng con Bằng Mã vẫn mang vẻ bình tĩnh. Hóa ra là Hagrid, trên tay ổng có mấy cái đùi heo, con Bằng Mã bỏ Malfoy lại rồi chạy tới chỗ Hagrid, ra chiều thân thiết lắm. Ổng ném cho nó mấy cái đùi heo xong thì nhìn Draco, ánh nhìn mà anh không biết có nghĩa là gì. Nhưng Draco thấy hơi chột dạ. Draco đã có đủ thời gian và trải nghiệm để lương tâm của anh thấy hối lỗi vì nhưng hành động ngu xuẩn mà anh từng làm khi còn ở trường, và rõ ràng Hagrid là một trong những người Draco cho rằng sẽ muốn đập anh lắm khi anh trở lại.
"Trò ăn tối chưa?"
"Ơ...chưa?"
"Muốn qua chỗ ta ăn không? Có trà gừng đấy."
"Được."- Draco ngạc nhiên.
Và đó là lý do tại sao anh lại ngồi đây, trong cái chòi xập xệ luộm thuộm, ý anh là không được sang trọng cho lắm của Hagrid, trên tay là cốc trà gừng và bánh mì kẹp thịt từ giỏ đồ ăn của anh. Hagrid ngồi đối diện, im lặng dùng bữa. Cái bầu không khí này gượng gạo tới phát sợ, mà có khi chỉ mình Draco cho là thế. Anh nên làm gì bây giờ? không phải ai cũng có dịp dùng bữa với người mà bạn đã từng miệt thị từ lâu về trước, ồ và bạn còn khiến một trong những con thú cưng của ổng chết nữa. Và ai cũng biết Hagrid coi những con thú của ổng như là bạn bè.
Ôi.... Draco thầm thở dài.
"Hagrid này...."
Draco mở lời trước, trong những ngày tháng chạy trốn cùng Snape, ông đã dạy anh một vài điều hếm hoi mà ông mở lời trực tiếp : "Hãy nói xin lỗi khi còn có thể. Khi người đó vẫn còn thở. Khi ta vẫn còn thở. Còn sống là còn cơ hội để tha thứ và được tha thứ." Draco năm mười sáu tuổi đã toan phản bác lại, vì cái tôi Slytherin cao ngút trời và vì một Malfoy được dạy rằng không bao giờ chủ động xin lỗi, nhưng sự ân hận và tiếc nuối tràn ngập trong đôi mắt của Snape đã khiến cậu im bặt. Vài năm sau, cuối cùng Draco cũng đã hiểu ra được nguyên nhân.
Có lỗi thì phải xin lỗi. Một người đàn ông chân chính phải biết đối mặt với những lỗi lầm của mình.
"Chuyện gì?" - Hagrid làm một ngụm trà, vẫn giữ ánh mắt khó hiểu đó.
Draco ngẩng đầu, nhìn Hagrid, mắt của ông là một màu nâu sậm, không nhạt bằng Granger, nhưng điểm chung là cả hai đều có một vẻ hiền từ tới lạ thường.
"Tôi xin lỗi."
"Hả?"
Trong một thoáng, Hagrid đã tưởng mình nghe nhầm hoặc vừa nằm mơ. Tay ông nghiêng khiến cốc trà sánh ra áo, miệng há hốc.
"...Vì cái gì cơ trò Malfoy?"
"Vì đã gọi ông là đồ lai căng khổng lồ. Vì đã góp phần giết con Buckbeak. Vì đã cư xử như một thằng khốn trong tất cả các tiết học của ông dù nó rất thú vị. Vì....tất cả."
Giờ thì ông cảm thấy choáng thật sự. Hagrid nhìn vào cậu trai trước mặt, có lẽ thằng nhóc cũng đã có một quãng thời gian khó khăn sau cuộc chiến. Con người của Hagrid vốn rất đơn giản, dễ giận và dễ quên. Dù tầm 7 năm trước ông chỉ muốn đập cho thằng nhóc con Malfoy một trận rồi vứt nó vô rừng Cấm, nhưng thời gian đủ để ông quên đi sự giận dữ nhất thời đó. Huống chi, bây giờ nó đã không còn là một thằng khốn. Vẻ kiêu ngạo cố hữu của một Malfoy vẫn còn trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, nhưng từ khi gặp lại, nó cũng chưa từng một lần xúc phạm ông, nó vẫn giữ vững lễ phép với người lớn hơn- điều khiến ông hơi bị ngạc nhiên. Và hôm nay, khi nó cúi chào con Bằng Mã trong rừng, ông biết rằng Malfoy con đã thay đổi. Nhưng ông không nghĩ nó đã thay đổi nhiều tới mức có thể nói lời xin lỗi với một người mà theo quan niệm Thuần huyết là thấp kém như ông.
Merlin ơi, cụ Dumbledore đã đúng. Nó chỉ là một đứa trẻ cần một cơ hội.
"Hahaha...." - Hagrid phá lên cười trước sự khó hiểu của Draco. Liệu lời xin lỗi của anh buồn cười thế cơ à? Hagrid đặt tách trà gừng xuống bàn, với tay lấy giỏ bánh quy đá bên cạnh.
"Ai nói với trò là con Buckbeak đã chết?"
"Cha tôi, ông ấy bảo gã Đồ tể từ Bộ đã xử lý nó thành công...."
"Xem ra cha trò sĩ diện phết nhỉ, mà cũng chẳng lạ gì."- Hagrid nhai bánh quy rồm rộp, cười cười nhìn gương mặt hơi ngơ ngác của Draco, không phải ngày nào ông cũng được nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt của một Malfoy đâu.
"Vui lên đi, con Buckbeak không chết. Tụi Harry đã cứu nó thành công. Sau khi....ừm....Sirius đi, nó đã quay về đây. Con Bằng Mã trò mới thấy đó là con của nó đấy."
Một sự nhẹ nhõm lấp đầy Draco. Thật may mắn làm sao. Ít nhất anh không còn phải thấy có lỗi mỗi lần nhìn các sinh vật Huyền bí nữa. Draco nở một nụ cười nhẹ, nâng tách trà lên.
"Cảm ơn, Hagrid."
Người đàn ông trước mặt anh nở nụ cười hiền từ, cũng nâng cốc lại với anh. Vậy có nghĩa là anh đã có được sự tha thứ rồi nhỉ?
Dù hay tỏ ra mình là một kẻ bất cần và không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nhưng thật ra Draco biết mình vẫn để tâm về những lời đàm tiếu bàn tán của mọi người xung quanh. Hơn bất cứ ai, Draco chính là người ghét bản thân mình từ trước năm học thứ sáu nhất. Dù Granger cũng đã từng nói đó chỉ là do anh được nuôi dạy như thế, và đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng mỗi khi đối diện với những người đã mất đi người thân, hay là nạn nhân trong cuộc chiến, Draco vẫn thấy tội lỗi tràn ngập. Không như Lucius, Draco biết rằng mình vẫn còn có cái gọi là lương tâm, và dù nó làm anh dần vặt đau khổ, Draco vẫn mừng vì anh vẫn có nó. Đó là điều chứng minh anh khác với Lucius, khác với lũ Tử thần chết tiệt, và gã Voldemort khốn nạn kia.
Draco tốt đẹp hơn thế nhiều.
Khoảng thời gian tiếp theo với Hagrid thoải mái hơn anh tưởng nhiều. Cuộc nói chuyện của họ đa số đều xoay quanh mấy Sinh vật huyền bí và một số phép thuật Hắc Ám có lẽ là hơi phạm pháp một chút để nuôi dưỡng chúng. Draco cho Hagrid một vài lời khuyên và ngỏ ý sẵn lòng giúp đỡ nếu ông cần, tất cả là vì anh cũng cảm thấy hứng thú với chủ đề này thôi nhé, không phải vì tốt bụng hay gì đâu. Được một lúc thì ông hỏi về anh và Granger.
"Trò gặp con bé từ trước khi trở lại Hogwarts nhỉ? Ta thấy hai đứa có vẻ thân thiết hơn trước kia."
Draco không phủ nhận điều đó, nếu so với quan hệ tầm 7 năm trước thôi thì việc anh có thể thoải mái mượn sách, uống rượu, thực ra là nhậu nhẹt bét nhè và tán gẫu với Granger hiện giờ đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Thực ra là bước tiến vĩ cmn đại đấy chứ. Nên anh chỉ gật đầu, trả lời cơ bản là đầy đủ.
"Ừm, tôi gặp cô ấy ở Ý, tầm hai năm trước. Chúng tôi có nói chuyện và....ờ...thân thiết hơn. Bỏ qua mối thù trước kia chẳng hạn."
Hagrid lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu đó nữa, cho dù Draco có giỏi đọc vị và thao túng người khác tới đâu, thì trước giờ chỉ có vài người hiếm hoi là anh không thể hiểu. Một là Snape, ổng thì thôi khỏi nói, chưa bị ổng thao túng lại là may. Dumbledore, Cụ chơi được cả Voldemort ngay cả khi đã chết luôn thì anh chỉ là hạng tép riu thôi. Mẹ anh, Narcissa và Granger, bọn họ sẽ chỉ để anh thao túng hay đọc vị chỉ khi họ muốn thế. Giờ thì thêm cả Hagrid.
"Ta thấy không chỉ là thân thiết hơn đâu." - Hagrid tủm tỉm cười
Giờ thì Draco biết ông đang ám chỉ điều gì. Anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, thiếu điều muốn bật dậy khỏi ghế. Thấy phản ứng dữ dội đó của anh, Hagrid liền giơ tay trước mặt, y như lúc ổng đối diện mấy con thú.
"Được rồi, bình tĩnh nào. Ta chỉ nói thế thôi, còn gì thì hai đứa bây tự biết với nhau chứ."
Sau đó thì Hagrid chỉ hỏi về những vấn đề cơ bản xung quanh hai năm anh gặp Granger, Draco cũng chỉ giữ câu trả lời ở mức bề mặt để không biểu lộ sự thân thiết với Granger quá, nhưng ánh mắt của Hagrid vẫn giữ nguyên như cũ, tuy hiền hòa nhưng mang vẻ dò xét, y như cái cách mà bố của Pansy nhìn anh và Blaise lúc cô mời hai người sang chơi vậy.
Và thú thật thì Draco cảm thấy hơi áp lực trước cái nhìn đó....
Được một lúc nữa thì Draco xin phép cáo lui trước khi quá trễ. Hagrid tiễn anh ra cửa, khi chào tạm biệt, ông có buông một câu đầy ý tứ.
"Malfoy này, trò chỉ sống một lần thôi, nếu thích gì thì hãy làm đó, trước khi trò hối hận."
Rồi ông cười đóng cửa quay vào nhà, để lại Draco hơi gượng gạo sau câu nói đó đứng ngoài cửa. Anh vò đầu, tại sao ai cũng nghĩ Hagrid là một người cục súc thô lỗ thế nhỉ, Draco thấy ổng thâm bỏ mịa ra. Nhưng câu nói đó nghĩa là sao chứ? Rõ ràng giữa anh và Granger chẳng có gì cả, chỉ là một tình đồng chí trong sáng, không hơn. Đúng là ở bên Granger khiến anh thoải mái thật, và có những khi họ nhậu nhẹt thâu đêm, vào những lúc chập chờn khi tỉnh giấc, gương mặt say ngủ của Granger làm anh thấy yên bình hơn hẳn. Draco cũng không phủ nhận việc anh thích chuyện trò với cô, hay thích những lần cô phá lên cười, hay cái cách cô đọc sách khi nhấm nháp rượu, hay cái cách cô nhìn anh chỉ vì anh là anh.....
Đúng vậy, như một người bạn.
Có cái cứt ấy.....
Draco triệu hồi chiếc chổi của mình rồi phóng lên bầu trời. Đệt đệt đệt đệt đệt, tại sao bây giờ khi tổng hợp lại mấy cái lý do này thì càng nghe càng thấy sai thế nhỉ? Cho dù Draco theo chủ nghĩa chỉ lên giường không yêu đương, thì anh cũng đã nghe mòn tai mấy cái biểu hiện yêu đương hay mấy câu chuyện tình cảm nhăng nhít của Pansy và Blaise. Và cái danh sách những điều mới nãy thì y chóc những gì tụi nó kể. Chiếc chổi của Draco hơi lảo đảo, không thể nào, anh mà lại đi yêu Granger á? Đúng vậy, đó không phải yêu, không phải yêu.
Chỉ là hơi thích thôi. Draco chỉ hơi thích Hermione Granger một chút thôi.
Draco tấp chiếc chổi lên mái một tòa tháp gần đó, anh cần nghỉ ngơi một chút. Anh ôm trán, làn gió đêm thổi qua khiến Draco bình tĩnh hơn chút, trái tim đang đập loạn xạ vừa nãy cũng ổn định trở lại. Anh tự hỏi bản thân, liệu mình có thích Granger không? Chết tiệt, rõ ràng là có. Granger có thích anh không? Có chứ, Draco tự tin, Granger thích anh mà, như một người bạn.
Chẳng lẽ đây là cái gọi là friendzone trong truyền thuyết sao?
Tự sỉ vả bản thân vì đã đâm đầu vào một ca khó như thế, Draco gục đầu đỡ trán. Nhưng trí tuệ của một Slytherin cho anh biết, chắc kèo là hiện giờ Granger cũng chả có hứng yêu đương gì nữa cả. Granger không nói, nhưng Draco cũng lờ mờ đoán ra, cái làm rạn nứt tình cảm của Bộ ba Vàng chỉ có thể là khi cả Đầu Thẹo và Mặt Chồn cùng yêu Ganger, trong khi Granger vẫn còn là người yêu của Mặt Chồn. Thực ra cái chính là do ánh nhìn của hai đứa kia nhìn Granger vào sáng nay, chướng mắt thật sự. Mớ lằng nhằng đó đã kéo dài tận năm năm, và Granger thì quá, ừm, tốt bụng để có thể tiếp tục yêu ai đó mà không cảm thấy tội lỗi khi chưa nhận được sự tha thứ hay gì đó. Draco tin rằng Granger sẽ không quay lại với Mặt Chồn đâu, hay chí ít là ngay lập tức. Cô ấy thích kiêu chậm rãi từ từ cơ. Potter cũng vậy, nghĩa là Granger sẽ còn độc thân dài dài.
Ha. Cũng không đến nỗi tuyệt vọng.
Bỗng Draco cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Anh đứng dậy, vươn vai, cầm chiếc chổi lên toan trở về phòng. Bỗng khóe mắt Draco lướt qua hai bóng hình đang ngồi ở phần khuất của Tháp thiên văn. Một cặp đôi à? Lũ trẻ giờ bạo dạn ghê nhỉ? Mà khoan, cái đầu xù đó....
Draco nheo mắt nhìn kỹ, tóc nâu mắt mật ong và áo chùng sẫm màu, Granger chứ còn ai vào đây. Và khi nhìn sang cái đầu đỏ bên cạnh, khỏi nghĩ Draco cũng biết là ai.
Ron - chết - tiệt -Weasley.
Draco cảm thấy như vừa bị ai đó tạt một xô đầy nước đá vào người, lạnh lẽo. Anh nhìn hai người trước mắt, Weasley đang nói gì đó với Granger, tay hắn đáng đặt trên tóc cô, và ánh mắt thì chan chứa. Cô ấy đang khóc, nhưng tay cô vẫn đang nắm lấy tay hắn. Chết tiệt. Draco nhủ thầm, đây là chuyện riêng của Granger, anh nên bỏ đi, không nên xâm phạm sự riêng tư này, nhưng chân anh vẫn chôn chặt một chỗ và mắt thì dán chặt vào thân ảnh trước mặt.
Cho đến khi Weasley đặt một nụ hôn lên tay Granger và cô cụng đầu vào trán hắn, Draco im lặng rời đi.
Anh trở về phòng một cách bình tĩnh hơn nhiều. Draco đã quá lớn để có thể nổi giận rồi làm mấy trò phá bĩnh chỉ vì người mình thích đi với người khác rồi. Anh tháo chiếc áo chùng, tự triệu hồi chai rượu.
Xem ra hôm nay anh sẽ uống một mình.
Draco rót rượu ra ly, nốc từ ly này sang ly khác. Tâm trí anh nhớ về cuộc trò chuyện với Blaise vài năm trước, khi ấy Blaise đang xin tư vấn của anh khi cậu lỡ thích một cô thư ký ở sở Thần Sáng, nhưng người ta đã có chồng. Bất ngờ là vài ngày sau cũng là Blaise, rủ anh đi bar tán tỉnh vai cô. Khi anh hỏi về cô thư ký nọ. Blaise bảo đó chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời.
"Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có cảm xúc như thế với người gắn bó và hiểu mình trong một thời gian dài mà Draco. Không phải yêu đâu, chỉ một thời gian là qua thôi."
Draco bừng tỉnh, đúng vậy, có lẽ cảm xúc của anh với Granger lúc này chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời thôi. Chỉ vì chuyển đổi môi trường với mấy lời kì cục của Hagrid làm anh rối loạn thôi, Draco tự an ủi. Một thời gian sẽ qua, chỉ là cảm nắng thôi mà. Anh chỉ cần chịu đựng tới lúc đó thôi.
Nhưng sao Draco vẫn không thể ngăn nổi sự ghen tỵ và nỗi buồn trong lòng anh lúc này?
Anh ngả người dựa vào lưng ghế, thở dài. Rót thêm một ly rượu, chỉ hôm nay thôi, anh sẽ uống nhiều một chút.
Mùi vị của sự ghen tuông thật không dễ chịu chút nào. Liệu Granger sẽ quay lại với Weasley nhanh chóng vậy ư? Còn Potter? Còn...anh? Liệu anh có được mời tới đám cưới của hai người họ không nhỉ? Chắc kèo là có rồi, hay anh cứ kiếm sẵn một cái bùa Nổ cực đại để nổ tung cái đám cưới, cướp Granger đi tới hòn đảo nào đó rồi sống hạnh phúc hết phần đời còn lại nhỉ? À mà phải thêm một cái bùa Lãng quên nữa kẻo cổ lại nguyền chết anh. Nghe có lý đấy nhỉ?
Ôi Draco ơi là Draco.
Sáng hôm sau khi anh gặp Granger ở Đại Sảnh Đường, gương mặt nhẹ nhõm hạnh phúc của cô khiến lồng ngực anh như thắt lại. Draco biết mình đang nổi giận và gây sự vô lý, nhưng vài câu hoạnh họe như này đã là tốt đẹp hơn rất nhiều những gì anh thực sự muốn làm trong đầu rồi. Khi Granger nói rằng chuyện yêu đương của cô không liên quan gì tới anh, vị chua chát trên đầu lưỡi còn nồng đậm hơn.
Anh muốn ếm chết tên đầu đỏ kia.
"Không, tôi không quay lại với Ron, Malfoy ạ. Tụi tôi chỉ....tha thứ, và quay trở lại làm bạn bè thôi."
Mất một lúc để Draco tiêu hóa câu nói đó, nhưng sau khi hiểu ra rồi, bỗng Draco từ trạng thái muốn giết người sang trạng thái trời xanh nắng ấm. Anh muốn cười toét miệng. Hóa ra Weasley cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng vì hình tượng nên tất cả những gì thoát khỏi miệng anh là :
"Tốt cho cô."
Nhìn Granger tiếp tục quay lại bữa sáng của mình, Draco vô thức nhớ lại những gì Hagrid nói hôm qua. Anh chỉ sống một lần thôi. Đưa mắt về phía chỗ ngồi của hai kẻ kia, vị trí trống không.
Draco biết rằng mình nên thực sự cân nhắc.
Chương này dài thiệt :))))) Draco ơi cân nhắc cái khỉ gì, xách đít lên và hành động đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com