Chương 52 - Tận hưởng những điều nhỏ nhặt
Ngày 11 tháng 3
Chuyến bay trở về thái ấp đặc biệt căng thẳng. Malfoy không nói một lời. Không nói gì cả. Một câu cũng không. Âm thanh duy nhất Hermione có thể nghe thấy trên đường về nhà là không khí lạnh hú quanh tai cô và tiếng đập cánh của Narcissa.
Tâm trạng của Malfoy cũng không hề cải thiện khi họ về đến nhà. Ngay khi Narcissa chạm đất và nó để họ leo xuống, Malfoy đã lao đi ngay, đi về phía thái ấp như thể anh định giết bất cứ ai và bất cứ thứ gì cản đường đi.
Narcissa rên rỉ theo anh và gục đầu xuống, rõ ràng là nó lo lắng.
Hermione nhẹ nhàng vuốt ve mõm nó trước khi đuổi theo Malfoy.
"Malfoy?" cô gọi khi họ đi được nửa đường qua khu vườn. "Anh ổn chứ?"
Anh không trả lời cô.
Cô cố gắng theo kịp những sải chân dài và giận dữ của anh, thực tế là phải chạy một quãng ngắn để theo kịp tốc độ của anh. Cô cố gắng gọi anh lần nữa khi họ đến gần ngôi nhà, và một lần nữa, anh phớt lờ cô, thậm chí không dừng lại để nhìn qua vai.
Khi đi tới cửa sau dẫn vào bếp, anh vẫn chưa nói gì, và anh mở toang cánh cửa một cách giận dữ đến mức cánh cửa không gãy là một điều kì diệu.
Romy ở trong bếp, đứng trên một chiếc ghế gỗ cao cạnh quầy bếp, phủ đầy bột mì và vui vẻ cắt khoai tây mà có lẽ nó sẽ nấu cho bữa tối.
Nhà bếp là nơi hạnh phúc của Romy, vì vậy Hermione không ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy Astoria đứng bên cạnh nó, tay cầm ly rượu vang đỏ và đeo một chiếc tạp dề màu hồng (rất hợp với chiếc váy của cô ấy) và cũng không kém phần ngạc nhiên khi cô ấy cũng phủ đầy bột mì như Romy.
Căn bệnh của Astoria ập đến từng đợt, một ngày cô hoàn toàn kiệt sức và kiệt sức đến mức không thể ra khỏi giường, và ngày hôm sau, cô có vẻ khỏe hơn rất nhiều và sẽ đi loanh quanh trên đôi giày cao gót. Hôm nay – xét từ mái tóc và cách trang điểm hoàn hảo của cô ấy – hẳn là một ngày tốt lành. Gần đây cô ấy có rất ít những ngày như thế, vì vậy thật vui khi thấy cô ấy hoạt động trở lại.
Romy ngừng lại, và đôi lông mày hoàn hảo của Astoria nhíu lại khi cơn bão Malfoy lướt qua.
"Malfoy?!" Hermione gọi anh lần nữa.
Tuy nhiên, cô vẫn không nhận được phản hồi.
Anh lao qua bếp, hoàn toàn phớt lờ mọi người. Anh tức giận đến mức phép thuật của anh bắt đầu bộc phát. Những ánh đèn bắt đầu nhấp nháy trên đầu. Mấy cái chảo và dụng cụ nấu ăn được đặt trên quầy bếp bắt đầu rung lắc.
Astoria nhìn Hermione đầy lo lắng khi một chiếc ly rỗng đột ngột vỡ tan mà không ai chạm vào.
Malfoy đi đến cánh cửa ở phía đối diện căn bếp và nắm lấy tay cầm, sẵn sàng lao ra hành lang và có thể sẽ phá hủy những bức chân dung...
"Draco?!" Anh dừng lại. Mấy cái chảo và dao nĩa ngừng rung chuyển.
"Anh ổn." Anh vẫn không quay lại, nhưng cô nghe thấy anh thở ra một hơi chậm rãi rồi mới ngoái nhìn cô qua vai. "Anh chỉ đang bắt đầu tìm cách lấy cho bằng được huy chương thôi."
"Tại sao, chuyện gì đang xảy ra với tấm huy chương à?" Astoria hỏi, siết chặt ly rượu trong tay. "Chuyện quái gì đã xảy ra ở buổi hẹn vậy?! Em tưởng mọi chuyện đều ổn chứ?"
Malfoy nghiến chặt hàm nên Hermione trả lời thay anh. "Hội muốn đẩy nhanh kế hoạch. Họ muốn có huy chương vào cuối tháng ba."
Đôi mắt của Astoria mở to và hơi thở nghẹn lại. "Chuyện đó... khá sớm đấy. Có thể được không? Đưa nó cho họ sớm như vậy ư?"
"Ừ," Malfoy nói. "Việc này rủi ro và không phải ý hay nhưng có thể thực hiện được. Nhưng anh cần phải bắt đầu ngay bây giờ, ít nhất bằng cách đó chúng ta có cơ hội để mọi người sống sót vượt qua chuyện này." Anh quay đầu lại về phía cửa. Hermione không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng đôi vai anh cứng đờ, căng thẳng vì sức nặng mà anh cảm thấy là của anh và một mình anh phải gánh. Cô có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên trên bàn tay anh khi anh vặn tay nắm cửa.
Mọi thứ trong ngôn ngữ cơ thể của anh đều sắc bén và giận dữ, nhưng sự thất bại trong giọng nói của anh cũng đủ làm tan nát trái tim bất cứ ai.
Anh bắt đầu mở cửa...
"Anh có muốn em giúp không?" Hermione hỏi.
Anh liếc nhìn cô một lúc, màu xám bão tố đã bắt đầu rút đi. "Ừ," anh thì thầm sau một lúc. "Giúp anh đi."
Cô gật đầu, và khi họ cùng nhau rời khỏi nhà bếp, Hermione có thể thấy Astoria đang nhìn họ và mỉm cười rạng rỡ.
"Ta rất vui vì Draco có chị ấy," Astoria nói khi Hermione đóng cánh cửa lại. "Ảnh đã tạo quá nhiều áp lực cho bản thân rồi. Ảnh đang khiến bản thân đau khổ vì điều đó, nhưng lại hạnh phúc hơn rất nhiều khi có Hermione ở bên cạnh. Ngươi có nghĩ thế không?"
"Vâng, thưa tiểu thư," Romy trả lời, gật đầu đồng ý khi nó nhào bột khoai tây. "Cậu chủ dường như luôn có tâm trạng tốt hơn khi có tiểu thư Granger ở bên. Trước khi cô ấy sống với chúng ta, cậu ấy luôn đau khổ. Luôn tức giận và im lặng, và ngoài hôm nay, cậu ấy hình như vui vẻ hơn nhiều, và điều đó cũng làm Romy hạnh phúc lắm."
"Ta biết ảnh đã hứa với Daphne rằng ảnh sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta, nhưng chị ấy không muốn ảnh lãng phí cuộc đời mình vì việc đó đâu." Astoria thở dài và nhấp một ngụm rượu. "Chỉ muốn ảnh hạnh phúc và sống cuộc đời của mình, và ta nghĩ ảnh đã làm điều đó – một chút thôi – kể từ khi Hermione ở cùng chúng ta." Cô cúi đầu và nhấp một ngụm nữa. "Ta đã nói với ảnh nhiều năm nay rằng ảnh cần thư giãn và tận hưởng những điều nhỏ nhặt, nhưng ảnh luôn phớt lờ ta, nhưng ngay khi có Hermione xuất hiện, ảnh đã làm đúng như vậy."
Khi khoai tây đã được cắt nhỏ theo ý thích, Romy múc chúng vào tô và đưa cho Astoria để nêm gia vị.
"Có lẽ vậy," Romy đồng ý khi bắt đầu chuẩn bị nước sốt cho món bánh khoai tây. "Nhưng có lẽ... không, tiểu thư ơi, nhiều muối quá! Đừng thêm nữa!"
Astoria thả hũ muối xuống như thể nó đốt cháy cô và đẩy bát khoai tây quý giá về phía Romy trước khi nó đánh cô. Nó thực sự là sinh vật ngọt ngào nhất, theo đúng nghĩa đen là sẽ không hại một con ruồi, nhưng nếu khoai tây có nguy cơ bị hỏng... Chà, sự kiên nhẫn của nó có giới hạn.
"Có lẽ cô nói đúng," Romy thở dài, vẫy tay trên cái bát để cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã gây ra. "Romy đồng ý rằng cậu Malfoy nên nghe lời khi cô bảo cậu đừng lo lắng nhiều, nhưng có lẽ cô không nên phán xét vì cô cũng không giỏi nghe lời người khác lắm đâu."
Astoria khựng lại – ly rượu lơ lửng bên môi cô – để trừng mắt nhìn Romy. "Ý ngươi là sao?"
Romy nhún vai vẻ ngây thơ. "Cô tức giận vì cậu chủ Malfoy không nghe lời cô, nhưng đáng lẽ cô cũng không nên ra khỏi giường. Mọi người đều bảo cô đừng ra khỏi giường, vậy mà cô vẫn ở đây," Romy mỉm cười đầy hiểu biết, vẫy tay trước mặt Astoria. "Ra khỏi giường, với vẻ ngoài đáng yêu và đang nấu bữa tối với Romy khi lẽ ra cô nên nghỉ ngơi."
"Ừ, ừ thì, cảm ơn ngươi đã ếm bùa cải trang cho ta. Ta... ta nghĩ mình chưa đủ sức để ếm bùa."
"Cô không cần phải lo lắng," nó mỉm cười nói và quay lại với việc gọt khoai tây. "Romy sẽ luôn dành những bùa cải trang đó cho tiểu thư vì Romy biết tầm quan trọng của cô là cô phải đẹp nhất. Rằng cô trông phải giống chị gái mình. Và miễn là tiểu thư hạnh phúc – và Romy có khoai tây – thì Romy cũng hạnh phúc."
Astoria nhướng mày. "Và nếu Romy không có khoai tây?"
"Vậy thì Romy sẽ, Romy nghĩ cách diễn đạt của Muggle là... nổi cơn tam bành?"
Astoria không khỏi bật cười. "Về già ngươi sẽ trở nên rất ngổ ngáo đấy. Ngươi có biết điều đó không?"
"Vâng, thưa cô. Quinzel nói đó là thói quen học theo. Quinzel nói rằng vì Romy dành quá nhiều thời gian với phu nhân Zabini nên 'thái độ ngổ ngáo' sẽ được học từ cô."
Miệng Astoria há hốc vì sốc.
"Quinzel nói rằng nếu Romy dành nhiều thời gian hơn với phu nhân Zabini, Romy có thể sẽ tập theo những thói quen khác của cô. Như việc uống rượu chẳng hạn."
"Ta không có vấn đề gì khi uống rượu hết!"
"Không, tất nhiên là không rồi thưa cô," Romy cười toe toét. "Và chắc là cậu Nott không giết người cho vui đâu nhỉ."
Ngày 30 tháng 3
Đến cuối tháng 3, kế hoạch lấy huân chương cho Hội đã sẵn sàng.
Tất cả chỉ cần một quán rượu đầy rẫy những kẻ say rượu buôn chuyện và một vài Mặt Nạ Đen để mang tin tức về cho Voldemort. Đó là ý tưởng của Astoria; để Theo, Blaise và Malfoy ngồi đợi trong góc của một quán rượu tối, ẩn dưới một vài lớp phép thuật để thay đổi diện mạo và thì thầm vào tai những người say rượu trong quán. Gieo hạt giống, truyền bá tin tức rằng – hoá ra – những người còn lại của Hội đang ẩn náu trong một căn cứ nhỏ ở Nottingham.
"Tất cả đều là sự thật," Blaise thì thầm với một phù thuỷ lớn tuổi ở quán bar. "Bọn chúng đã ở đó nhiều tháng rồi."
"Một người bạn của tôi đã nhìn thấy bọn chúng," Malfoy nói với một người khác. "Không còn lại gì cả. Không có vũ khí. Không có thiết bị gì hết, hầu như không còn chút thức ăn nào cả."
"Trốn và liếm láp vết thương trong một Nhà máy bia cũ ở Ashfield, gần Rừng Sherwood, đó là những gì tôi nghe được," Theo thì thầm vào tai một cô hầu bàn tóc vàng có bộ ngực khủng. "Nếu tôi là Chúa tể Hắc ám, tôi sẽ đi giết thịt bọn chúng trước khi chúng có thể hồi phục."
Cô hầu bàn đã thở hổn hển và gật đầu đồng ý khi nghe câu chuyện, và sau đó, khi Theo uống và quay trở lại góc của mình, cô hầu bàn kể lại cho một trong những khách hàng của mình, rồi đến một khách hàng khác, rồi một khách hàng khác.
Malfoy nói nó giống như chứng kiến đám cháy rừng lan rộng. Nhìn cách lời nói dối bị phát hiện và di căn khắp quán rượu, quan sát nó tiếp quản, tiêu diệt mọi cuộc trò chuyện và ngóc ngách cho đến khi đến tai một vài Mặt Nạ Đen đang làm nhiệm vụ.
Đúng như dự đoán, không mất nhiều thời gian để thông tin đến được với Voldemort. Mấy tên Mặt Nạ Đen chẳng là gì nếu không nói là không thể đoán trước được, và ngay khi nghe được tin đồn, chúng đã uống hết đồ uống của mình và quay trở lại gặp Voldemort, háo hức chia sẻ những gì chúng nghe được, cho thấy chúng là những chú chó con trung thành tốt bụng như thế nào.
Và ngay lúc Voldemort nghe được, hắn đã ra lệnh lật đổ nơi đó cho đến khi hoàn toàn không còn gì bên trong – thậm chí không còn một trái tim đang đập nào.
Tất nhiên, tất cả chỉ là dối trá. Một trò lừa do Hermione và Malfoy tạo ra.
Có một căn cứ của Hội ở Nottingham, điều đó đúng, nhưng khi lính của Voldemort đến đó, khi chúng đá sập cửa và lao vào đó như một đàn kền kền, chúng sẽ không thấy nó không có khả năng tự vệ. Chúng sẽ không tìm thấy những phù thủy và pháp sư bị thương bên trong. Chúng sẽ không tìm thấy xương cốt của Hội; mà chúng sẽ tìm thấy một cuộc phục kích. Một nhóm binh lính – cả phép thuật và Muggle – rút vũ khí và một núi bẫy đang chờ đón chúng.
Và trong khi quân đội của hắn cố gắng tự thoát ra khỏi cái bẫy đó, thì Malfoy và Hermione sẽ lẻn ra ngoài và lấy huy chương.
Malfoy và Hermione đã nghĩ ra mọi thứ, bị ám ảnh bởi mọi bản đồ của Tu viện Newstead và lên kế hoạch cho mọi thứ đến từng chi tiết vi mô cuối cùng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng như họ có thể hy vọng, tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Gần như không đủ.
Những sợi dây cứa vào da thịt cô.
Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của con rồng trong bóng tối.
Xương sườn và các cơ ở ngực của cô đau nhức khi cô cố gắng đẩy về phía trước và bẻ đứt sợi dây trói cô.
Nó không có thật, cô hô vang. Không có thật.
Âm thanh hơi thở gấp gáp của cô vang vọng bên tai, nó gần như át đi âm thanh nỗ lực giải thoát của cô. Cô gần như không thể nghe thấy tiếng da quanh cổ tay mình bị rách khi cô cưa nó vào dây thừng để cố làm đứt dây. Khó có thể nghe thấy tiếng dây thừng đứt ra hay tiếng rít trong hơi thở của cô khi cơn đau tăng vọt, nhưng nó không nhấn chìm mọi thứ.
Không át đi tiếng vảy và cánh kéo lê trên mặt đất.
Không át đi tiếng bước chân khổng lồ, hay tiếng mặt đất rung chuyển dưới chân Hermione.
Không có thật. Không có thật.
Không khí ngày càng nóng hơn, cô càng bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này càng lâu.
Con rồng đang đến gần hơn – Hermione không còn nhiều thời gian nữa.
Cô gắng sức hơn ở cổ tay, nghiến răng chống lại cơn đau nhức đang nhói lên ở cổ tay. Da cô trầy xước, sợi dây quanh cổ tay cô giờ đây chắc hẳn đã mỏng hơn, sờn và dính đầy máu.
Cô lao về phía trước...
"Tôi sẽ nói rằng tôi xin lỗi, rằng tôi không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra."
Đầu Hermione choáng váng.
Chết tiệt, chết tiệt, cô đã hết thời gian rồi.
"Nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều luôn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đối với chúng ta."
Mồ hôi tụ quanh thái dương và chảy xuống cổ cô.
Narcissa tiến lại gần, bò ra khỏi bóng tối để đứng cạnh chủ nhân của mình khi tiếng gầm gừ đó ngày càng lớn hơn, khiến cô dựng tóc gáy.
"Phải không, Granger?"
Không chờ thêm một giây nào, ngọn lửa lao về phía cô. Ngay khi Narcissa vừa mở miệng, một làn sóng nhiệt nóng bỏng lao về phía Hermione, xua tan bóng tối và chiếu sáng không gian trước mặt cô.
Cô bắt gặp ánh mắt của Malfoy trong tích tắc trước khi ngọn lửa nhấn chìm cô. Nhìn thấy màu xám lạnh lẽo, vô hồn chỉ trong giây lát, và ngay cả khi cô đang bốc cháy, không có cảm xúc nào ở đó, thậm chí không một chút buồn bã hay quan tâm đến mạng sống của cô. Như mọi khi, anh nhìn cô chằm chằm như thể anh không hề quen biết cô, như thể anh không quan tâm đến cô chút nào.
Và ở một khía cạnh nào đó, điều đó còn đau đớn hơn cả ngọn lửa có thể gây ra.
Cô cố nheo mắt và tập trung vào thứ khác, cố sử dụng ánh sáng từ ngọn lửa liếm lên da mình để thử xem những gì xung quanh mình, xem liệu cô có thể thu thập được bất kỳ manh mối nào về việc khi nào hình ảnh này có thể trở thành sự thật, nó xảy ra ở đâu. Cô sẽ chết ở đâu.
Nhưng ngọn lửa quá nóng. Nó luôn luôn như vậy. Dù cô có hô vang bao nhiêu lần rằng đó không phải là sự thật, rằng đó chỉ là một giấc mơ, ngọn lửa luôn khiến cô đau đớn và nỗi đau khiến cô mất tập trung vào mọi thứ khác.
Cô không thể tập trung vào nơi mình đang ở, bởi vì tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cách máu cô đang sôi sục trong cơ thể. Không sôi sục giận dữ, theo nghĩa ẩn dụ như đôi khi cô cảm thấy, không, mà là bùng cháy theo nghĩa đen.
Cô không thể nhìn thấy gì và cố tìm kiếm thứ gì đó, một manh mối, một tờ báo vứt dưới đất hay một chiếc đồng hồ, bất cứ thứ gì giúp cô tìm ra khi điều này sắp xảy ra với cô, bởi vì tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng la hét của chính mình. Cái âm thanh xèo xèo và bốp bốp khủng khiếp mà cô chắc chắn là phát ra từ mình...
Cô không chắc điều gì đã đánh thức mình, đó là tiếng cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra hay đó là tiếng hét của chính cô. Cô thích nghĩ đó là trường hợp đầu tiên, nhưng về mặt logic, cô biết rằng bất cứ ai vào phòng cô mà không được mời có lẽ đã bị đánh thức bởi tiếng hét của cô.
Theo bản năng – và ngọn lửa vẫn còn cháy trên da cô – cô cầm lấy cây đũa phép dưới gối và bật dậy trên giường. Cô không thể nhìn thấy ai đang ở ngưỡng cửa, nhưng giọng cô thật khủng khiếp và đáng sợ khi cô mù quáng hét lên lời nguyền Bombarda trong bóng tối.
Cô bắn trượt kẻ đột nhập, nhưng chỉ cách một inch. Khi mắt cô điều chỉnh, cô nhìn thấy một mái đầu bạch kim ở bên trái ngay chỗ cô phóng lời nguyền, và sau đó cô nghe thấy khung cửa gỗ vỡ tan khi nó hứng chịu đòn tấn công của cô.
Malfoy bước vào phòng cô và lẩm bẩm câu thần chú Lumos. Những ngọn nến trên bàn cạnh giường ngủ của cô lập tức sáng lên và cô biết mình đã thực sự tỉnh táo khi nhìn thấy đôi mắt anh. Nó không vô hồn như trong giấc mơ của cô. Nó không lạnh. Nó thậm chí còn không tức giận – điều mà cô cho rằng sẽ không phải là điều phi thực tế nhất trên thế giới, khi cô gần như vừa chặt đầu anh.
Không, thay vào đó, nó gần như xanh biếc và đầy lo lắng.
"Granger," anh thì thầm, giọng cũng cẩn thận như những bước chân chậm rãi anh bước vào. "Anh nghe thấy em hét. Chuyện gì xảy ra vậy em? Có phải là..." Anh hít một hơi thật sâu và cổ họng anh phập phồng khi anh nuốt nước bọt. "Lại là cơn ác mộng đó à?"
Hermione ấn lòng bàn tay vào ngực và cố gắng điều hòa nhịp thở. "Anh làm gì thế?!" cô rít lên, biết ơn vì giọng cay độc dường như đã che giấu những gì cô đang cảm thấy. "Tại sao anh lại ở đây? Em có thể giết anh! Một lần nữa!"
Cô không giận anh. Cô thực sự không tức giận chút nào, nhưng cô muốn anh nghĩ rằng cô như vậy hơn là biết sự thật. Để anh biết rằng cô cực kỳ sợ hãi cơn ác mộng đó và ý nghĩa của nó. Cô không nghĩ mình sợ chết, nghĩ rằng khi thời cơ đến, cô sẽ chấp nhận số phận và ra đi thanh thản. Ít nhất sau đó cô sẽ được nghỉ ngơi sau chiến tranh.
Nhưng khi ngày càng nhiều viễn cảnh của Blaise bắt đầu xuất hiện và cái chết của chính cô dường như ngày càng đến gần, cô nhận ra rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để đi. Chưa sẵn sàng chút nào cả.
Phải mất quá lâu để cô bình tĩnh lại. Quá nhiều hơi thở sâu và quá nhiều giây nhìn chằm chằm vào anh trước khi hơi thở của cô phần nào được kiểm soát. "Anh muốn gì?"
Anh lặng lẽ cười và nhìn cô từ phía bên kia phòng. "Chuẩn bị đi," anh nói. "Anh sẽ đưa em đến một nơi."
Lông mày của Hermione nhíu lại với nhau. "Cái gì? Ngay bây giờ á?"
Malfoy gật đầu.
"Nhưng," cô lê bước ra khỏi giường và cầm lấy đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ, "Gần bốn giờ sáng rồi."
"Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ còn vài giờ nữa là mặt trời mọc nên chúng ta cần phải đi ngay. Mau lên."
Anh cho cô mười lăm phút để tắm và thay đồ. Anh bảo cô mặc đồ cho ấm, và khi cô đã mặc quần áo – và mặc một chiếc áo khoác đen dày gần đến đầu gối – cô để anh dẫn cô ra ngoài khu vườn nơi Narcissa ngủ. Con rồng đã thức và chờ họ, sau khi Malfoy giúp Hermione trèo lên lưng nó, anh ngồi xuống phía sau cô và họ cất cánh.
Mặc dù bên ngoài trời lạnh cóng nhưng đó là một đêm tương đối ôn hòa. Cơn gió dịu dàng như vuốt ve má cô và đùi cô ấm áp từ lớp vảy trên lưng Narcissa.
Bầu trời gần như tối đen hoàn toàn. Hermione tự hỏi làm thế nào con rồng – hay Malfoy – biết được họ đang đi về hướng nào. Tầm nhìn của cô trở nên tệ hơn khi Narcissa bay lên và bắt đầu bay xuyên qua các đám mây, nhưng khi những đám mây đó tách ra, khung cảnh làm Hermione nghẹt thở.
Nó rất đẹp, đó là cách duy nhất cô có thể mô tả nó. Có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhiều hơn những gì cô từng thấy trong đời, và mặt trăng, nó tròn và sáng và có màu bạc nổi bật nhất mà cô từng thấy. Nó tỏa ánh sáng bạc khắp bầu trời và dường như chiếu sáng những đám mây xám dày theo cách mà cô không thể nhìn thấy khi đứng trên mặt đất.
Họ dường như sẽ bay mãi bay mãi, nhưng lần đầu tiên Hermione hầu như không bận tâm đến điều đó. Cô cảm thấy ấm áp và quang cảnh các ngôi sao xung quanh cô giống như một thứ gì đó bước ra từ truyện cổ tích. Cô nóng lòng muốn quay lại Thái ấp và vẽ một phiên bản của nó lên một bức tường nào đó.
Cuối cùng, Malfoy ra hiệu và Narcissa bắt đầu hạ cánh. Họ đi vòng quanh một vài ngọn núi trông có vẻ quen quen trước khi Narcissa đáp xuống cạnh một hồ nước lớn, và khi con rồng để họ trèo xuống, Malfoy ngồi xuống bãi cỏ cao, ngay cạnh mép nước.
"Chúng ta ở đâu thế?" Hermione hỏi khi cô nhẹ nhàng đến bên cạnh anh.
"Đợi một chút. Anh chắc chắn em sẽ nhận ra sau một phút nữa. Ngồi xuống với anh đi."
"Không cho đến khi anh cho em biết chúng ta đang ở đâu."
"Em lúc nào cũng đa nghi thế à?" Malfoy khẽ cười và lắc đầu. "Chúng ta đang ở Scotland, Granger. Đó..." anh chỉ vào con sông trước mặt. "...là vùng nước của hồ Loch Shiel. Và nếu em nheo mắt thật kỹ và nhìn về hướng đó..." anh dùng ngón tay cái chỉ về phía sau. "... em sẽ nhìn thấy Cầu cạn Glenfinnan, cây cầu và đường ray xe lửa mà chúng ta thường đi qua trên tàu tốc hành Hogwarts."
Cô nhìn ra phía sau và chắc chắn, sau một, hai giây để mắt quen dần, cô đã nhìn thấy cây cầu. Khi cô nhìn lại anh, anh nắm lấy cổ tay cô và giục cô ngồi cạnh anh.
Xét theo thời điểm trong năm và thời điểm sáng sớm đột ngột này, trời sẽ lạnh cóng, nhưng khi Hermione ngồi xuống, Narcissa nằm xuống đất phía sau họ và cuộn tròn cơ thể quanh họ, không đủ để cảm thấy ngột ngạt hay khép kín, nhưng vừa đủ rằng Hermione có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể nó.
Malfoy tựa lưng vào con rồng và Hermione cũng làm như vậy, cảm giác những chiếc vảy ấm áp của nó thấm qua chiếc áo khoác dày của cô giống như đang tựa vào một bộ tản nhiệt của Muggle.
"Tại sao anh lại đưa em đến đây?"
"Rồi em sẽ thấy," anh nói. "Chỉ cần đợi thêm một chút và để mắt tới hồ nước."
Cô nhìn chằm chằm vào mặt hồ và cau mày. Cô thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Trời vẫn còn rất tối và mặt trăng vẫn ẩn sau những đám mây dày màu xám. Cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hồ nước và những ngọn núi xung quanh. Họ ngồi như vậy trong khoảng nửa giờ, không ai nói một lời, nhưng cuối cùng, khi mắt Hermione sắp nhắm lại, những đám mây cuối cùng cũng tan đi và mặt hồ được chiếu sáng.
Cô đã nghĩ rằng đường chân trời và những ngôi sao cô nhìn thấy trên đường đến Scotland rất đẹp, nhưng điều đó chẳng là gì nếu so với cách chúng phản chiếu trên mặt nước.
Cô có cảm giác như đang nhìn thấy hai thế giới va chạm nhau. Những ngôi sao trên bầu trời là hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao được phản chiếu trong nước, chỉ có điều chúng không hoàn toàn giống nhau. Cách mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng trong cơn gió nhẹ làm biến dạng hình ảnh phản chiếu, tạo nên những hình dạng mới, mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới và tạo ra những chòm sao không bao giờ có thể nhìn thấy trên bầu trời.
Đó là thứ đẹp nhất cô từng thấy. Cô chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy...
Và rồi cô nhìn Malfoy và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực cô.
Vì cô đã không làm những điều này. Trong suốt hai mươi tám năm sống trên đời, cô chưa bao giờ nhìn thấy điều gì giống như vậy. Suốt tuổi trẻ, cô đã chúi mũi vào sách và giấy da, và kể từ khi rời Hogwarts, tất cả những gì cô thấy là cái chết, chiến đấu và chiến tranh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đến thế. Cô chưa bao giờ có cơ hội làm nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn, và cô muốn thế. Cô không nhận ra cô đã làm được bao nhiêu cho đến thời điểm này.
"Chuyện đó sẽ như thế này sao?" Hermione hỏi. "Trong kiếp sống khác mà chúng ta bên nhau? Tìm những địa điểm mới như thế này và abc xyz ở đó?"
Đôi mắt anh vẫn nhìn vào mặt hồ, nhưng đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười ấm áp và đẹp đẽ. "Ừ. Anh nghĩ mọi chuyện có thể chính xác như thế."
"Sao tối nay anh lại đưa em tới đây?"
"Cơ bản thì đây là quà Giáng Sinh của em," anh đáp. "Anh đã muốn đưa em đến đây sớm hơn cơ, nhưng với mọi chuyện đang diễn ra, chúng ta không có thời gian. Hoặc một đêm đủ quang đãng như thế này."
"Vậy điều gì khiến tối nay trở nên đặc biệt thế?"
"Vì đây chính là bình yên trước cơn bão." Anh hít một hơi thật sâu qua mũi rồi nhìn cô bằng khóe mắt. "Anh không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cảm thấy chúng ta cần một đêm để tận hưởng những điều nhỏ nhặt, vì sau ngày mai..."
"Mọi thứ có thể sẽ đi đến địa ngục?" Hermione ngắt lời, mỉm cười.
"Ừ," anh cười lại với cô. "Vì mọi thứ có thể sẽ đi đến địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com