Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Cậu bé ngoan

Ngày 31 tháng 3

Vấn đề mỗi khi lập kế hoạch là luôn có điều gì đó không đúng như mong đợi.

Cuối cùng, không quan trọng là Hermione và Malfoy đã xem xét kỹ kế hoạch lấy huy chương đến mức nào, họ bị ám ảnh bởi các chi tiết kỹ lưỡng đến mức nào, hay họ đã lập bao nhiêu kế hoạch dự phòng để đảm bảo rằng không ai chết, bởi vì luôn có điều gì đó không mong muốn xảy ra và đó luôn là điều mà họ chưa chuẩn bị sẵn.

Họ đã có kế hoạch nếu như Hermione thoát khỏi Lời Nguyền Quỷ quá sớm, nếu một trong hai người bị thương trong trận chiến, và thậm chí còn có một chiến lược nếu Theo quá vui và giết quá nhiều binh lính của Hội.

Tuy nhiên, điều mà họ không có kế hoạch dự phòng là Astoria, nên tất nhiên đó là điều không mong muốn.

Ba ngày trước cuộc tấn công, Astoria bị ốm nặng. Mặc dù lời nguyền máu của cô trở nên tệ hơn không phải là điều bất thường, nhưng thời điểm không thể tệ hơn.

Cả nhóm biết những rủi ro liên quan đến việc bảo vệ huy chương. Họ có thể bị phát hiện khi đang trộm nó, vướng vào những cái bẫy mà Crouch Jr đã giăng ở Tu viện Newstead, hoặc họ có thể chết để bảo vệ nó. Cơ hội để họ lấy được huy chương mà không bị phát hiện là rất mong manh, nên đương nhiên, họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nếu kế hoạch thất bại; bỏ mọi thứ và gặp nhau ở nhà an toàn.

Trang trại đã được dự trữ đầy đủ và được bảo vệ kỹ lưỡng bằng các kết giới. Những bùa chú mà họ đã sử dụng đã đảm bảo ngôi nhà không thể bị phát hiện đối với người ngoài – bất kỳ ai không biết vị trí của nó sẽ không thể nhìn thấy ngôi nhà, chỉ là một vùng đất trống nơi đáng lẽ phải là trang trại – và các kết giới đã ngăn cản bất cứ ai độn thổ vào vùng lân cận.

Con đường duy nhất vào trang trại là bằng những Khóa Cảng mà họ đã tạo ra; ba chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc được trao cho Quinzel, Malfoy và Blaise.

Kế hoạch là Astoria sẽ đến ngôi nhà an toàn hai ngày trước cuộc đột kích để đảm bảo rằng cô được an toàn – chỉ để đề phòng – nhưng vào đêm trước khi cô phải rời đi, cô lại bị ốm.

Ngôi nhà an toàn đã sẵn sàng chờ đợi; một pháo đài bất khả xâm phạm với mọi thứ cô có thể cần, nhưng Astoria ốm quá nặng nên họ không thể đưa cô đến đó.

Việc độn thổ là rất nguy hiểm trong tình trạng hiện tại của cô. Ngay cả khi có sự trợ giúp, khả năng cô bị Kẹp xác vẫn rất cao. Không có bất kỳ kết nối Floo nào tại nhà an toàn, và khi cô nôn ra nhiều máu như vậy, việc sử dụng Khóa cảng là điều không thể.

Theo đã đề nghị họ 'mượn' một cỗ xe của Chúa tể Hắc ám để chở Astoria đến – hoặc thậm chí trói cô trên lưng Narcissa và để con rồng chở cô đến đó – nhưng, như Malfoy đã chỉ ra, ngay cả khi họ cảnh báo Hội rằng họ sẽ vận chuyển Astoria theo cách đó, những chiếc trực thăng Muggle khét tiếng sẽ bắn cổ xe của Voldemort – và cả Narcissa – ngay trong tầm mắt, và cả nhóm đồng ý rằng việc đó không đáng để đánh cược.

Họ hoàn toàn không còn lựa chọn nào nữa. Cách duy nhất còn lại là để các gia tinh ở lại với cô và cố gắng truyền thật nhiều thuốc Bổ sung Máu và Thuốc Peperup để lấy lại sức, và nếu họ bị phát hiện, Malfoy sẽ ra hiệu cho họ rời đi, và họ phải hy vọng rằng Astoria có lại sức đủ để trốn thoát.

Mặc dù mạo hiểm nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà họ có, nhưng nó lại khiến Blaise lo lắng.

"Tao nên ở lại với Astoria," Blaise nói khi nhìn ra cửa sổ nhà bếp. Giọng nói căng thẳng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên. "Nếu có chuyện không mong..."

Malfoy thở dài hướng lên trần nhà, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào tủ. "Sẽ không có chuyện gì đâu, Zabini."

"Nhưng nếu có, cô ấy sẽ cần tao." Hermione nhìn cổ họng Blaise nghẹn ngào khi anh nuốt khan một cách lo lắng, thấy mắt anh nhắm nghiền như thể đang đau đớn "Nếu chúng ta bị phát hiện, Chúa tể Hắc ám sẽ gửi quân của hắn đến đây, có lẽ là ngay lập tức. Gia tinh sẽ không thể bảo vệ cô ấy và cô ấy sẽ..." Anh tự ngắt lời mình và lắc đầu, thậm chí không thể nói ra những lời khủng khiếp.

"Em ấy sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nếu hôm nay anh không đi," Hermione nói. "Voldemort muốn mọi người ở đó, và sự vắng mặt của anh sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ. Tốt hơn là anh nên đi và làm tốt phần của mình, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi hứa, tôi sẽ là người đầu tiên Độn thổ trở lại đây và đưa Astoria đi."

"Nhưng nếu cô ấy không thể Độn thổ thì sao? Nếu..."

Hermione ngắt lời anh trước khi anh có thể nói thêm gì khác. "Tôi sẽ tìm được cách. Tôi sẽ cố hết sức. Luôn luôn cố hết sức."

"Và nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy trước khi cô kịp đến chỗ cô ấy thì sao?"

"Astoria, Romy và Quinzel đều đang đeo vòng tay có bùa báo động. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ biết."

Mặc dù đó là sự thật nhưng Blaise trông không thể yên tâm chút nào.

Anh đã vật lộn với tâm trí của mình hằng đêm, có lẽ là còn không hề chợp mắt, nhưng Hermione và Malfoy đều đồng ý rằng Blaise phải tham gia cuộc đột kích. Sẽ rất nguy hiểm nếu không có anh, nhưng anh không thể đi như thế này, không phải trong tình trạng này. Blaise thường rất bình tĩnh và điềm đạm. Họ cần mọi thứ diễn ra hoàn hảo trong ngày hôm nay, và nếu bất kỳ Tử thần Thực tử nào khác cảm nhận được sự lo lắng của Blaise, thì thật không dễ chịu khi nghĩ đến điều đó.

Một giải pháp đã được đưa ra, Hermione đi đến tủ thuốc mới dự trữ và lấy một cái chai trong suốt chứa chất lỏng màu tím lấp lánh bên trong.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cả hai Tử thần Thực tử đang dán vào lưng mình khi cô mở nắp chai Thuốc Bình An.

"Anh cần uống cái này," Hermione nói và quay lại. "Nó sẽ không ảnh hưởng đến phép thuật của anh hoặc làm chậm tốc độ của anh, nhưng nó sẽ làm dịu thần kinh và giúp anh tập trung, và sau đó anh sẽ có thể bảo vệ Astoria tốt hơn nhiều nếu có chuyện gì xảy ra... và điều đó sẽ không xảy ra."

Mặc dù cô đã đưa cái chai cho Blaise nhưng anh vẫn do dự khi nhận nó. Anh nhìn Malfoy để chắc chắn.

Malfoy gật đầu, rõ ràng có cùng quan điểm với Hermione.

Blaise đưa tay ra nhưng không chạm vào cái chai. Anh nhìn chằm chằm Hermione, mọi đường nét trên khuôn mặt đều căng thẳng. "Cô có hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ giúp tôi đưa cô ấy ra khỏi đây không?"

Hermione gật đầu. "Tôi sẽ bảo vệ Astoria bằng mạng sống của mình."

Lời hứa của cô dường như có tác dụng. Sau khi dừng lại để nghiền ngẫm lời nói của cô, Blaise gật đầu và uống hết lọ thuốc. Anh mất một lúc để tự trấn tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, và đến lần thứ ba, anh thả lỏng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng nắm đấm.

Vài phút sau, Theo mở cửa bếp và nửa nhảy, nửa trượt vào bếp, mặc áo choàng Tử thần Thực tử và nở một nụ cười ranh ma.

"Chào buổi sáng mọi người!" anh ríu rít giả giọng Luân Đôn. "Sáng nay mọi người thấy thế nào? Sẵn sàng đập đầu vài tên Mặt Nạ Đen khi tất cả chuyện này trở nên tồi tệ chưa?"

Hermione đánh vào đầu Theo một cái. "Anh có thể đừng nói thế được không?! Nó sẽ không trở nên tồi tệ đâu!"

Theo thè lưỡi rồi né một cú đánh khác.

"Mọi người đã rõ về kế hoạch ngày hôm nay chưa?" Malfoy gắt lên, cố gắng kiểm soát bầu không khí hỗn loạn mà Theo đã mang theo vào bếp.

"Rồi," Hermione nói. "Anh đặt em dưới Lời Nguyền, chúng ta đi đột kích như bình thường, và một khi Tử thần Thực tử rơi vào bẫy và bị phân tâm, tụi mình," cô gật đầu về phía Malfoy, "sẽ lẻn đi và lấy huy chương."

Trong khi Hermione đang nói – Theo bước tới chỗ tủ, mở tung cánh cửa và bắt đầu lục lọi ấm ĩ bên trong.

"Ừ, trong khi hai người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nho nhỏ đó / phương pháp dạo đầu kỳ lạ và cực kỳ rối loạn đó," Theo dừng lại khi tìm thấy một thứ khiến mình hứng thú, và anh bắt mọi người đợi cho đến khi xé bỏ lớp giấy bạc bọc bên ngoài thanh sô-cô-la mà anh mới tìm thấy rồi tiếp tục. "Tao, Blaise, Hội và con chó sát thủ khổng lồ thở ra lửa của mày sẽ khiến Bellatrix và những người khác mất tập trung để họ không nhận ra sự vắng mặt của hai người." Anh cắn một miếng sô-cô-la lớn và mỉm cười. "Dễ ẹc," anh nói thêm với cái miệng nhồm nhoàm.

"Và?" Malfoy hỏi.

Theo nhún vai. "Và một khi hai người có được huy chương, Granger sẽ gửi tín hiệu cho Weaseltits để cô ta đến lấy và phá hủy nó."

"Và?"

"Và... ồ! Tao cũng có một nút báo động," anh nói, giơ cổ tay lên để làm sáng chiếc vòng tay bạc của mình. "Tao sẽ bấm nút này như một cậu bé ngoan nếu có ai nhận ra rằng mày đang mất tích để mày có thể quay trở lại trận chiến."

"Và?"

Theo thả tay xuống và nhìn Malfoy đầy hoang mang. "Vàaaaaaa tao thực sự, thực sự, thực sự không thích những gì mày đã làm với tóc của mày ngày hôm nay, bồ tèo à."

"Và?" Malfoy hỏi lại, càng lúc càng khó chịu hơn.

Theo thở dài đầy kịch tính và đảo mắt. "Và tao sẽ không..." anh dài giọng chán nản. "...giết Tử thần Thực tử trong bất kỳ hoàn cảnh chết tiệt nào, đặc biệt là tên cặn bã nhất quả đất, Barty Crouch Jr, trừ khi chúng ta bị vạch trần và điều đó thực sự cần thiết."

"Tao nói thật đấy, Theodore," Malfoy nghiêm túc nói. "Đó là mệnh lệnh, có lẽ là mệnh lệnh quan trọng nhất đối với mày ngày hôm nay."

Theo gật đầu như đã hiểu, nhưng anh nhìn lên trần nhà và tiếp tục ăn thanh sô-cô-la của mình như một cậu nhóc nghịch ngợm không có ý định nghe theo lời dặn của ba mẹ.

Malfoy dường như cũng có sự so sánh tương tự vậy. "Tao nói mày có nghe rõ chưa, Nott?"

"Ừ, ừ, ừ, tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi. Crouch là bất khả xâm phạm và tao phải kiềm chế ham muốn giết hắn và Bellatrix, mặc dù lũ khốn nhếch nhác đó đáng bị như vậy," Theo trả lời, há miệng nhai sô-cô-la. Anh từ từ đứng thẳng lưng lên, đưa một tay ra trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía mọi người và dùng thanh sô-cô-la vẽ một cây thánh giá lên trái tim mình. "Tao mà nói dối thì trời đánh tao chết blah blah blah, chúng ta có thể điiiiiiiiii ngay bây giờ được chưa?"

Họ đã xem xét lại toàn bộ kế hoạch lần cuối trước khi rời đi.

Blaise bỏ thêm một vài lọ thuốc và vũ khí nhỏ vào túi của mình – Hermione cũng làm như vậy – và Theo chào Malfoy một cách nồng nhiệt, đồng thời nói thêm, "Rõ hết rồi, thưa sếp!" sau đó cầm lấy một thanh sô-cô-la khác và theo Blaise ra sân.

Hermione nhìn họ rời đi rồi cô quay sang Malfoy.

Anh đã bế quan rất mạnh suốt buổi sáng, chuẩn bị tinh thần cho hôm nay, và mặc dù đôi mắt xám bão tố nhìn xuống cô, những vệt xanh vẫn đọng một ít ở xung quanh. Anh đang gặp khó khăn khi đóng tâm trí hoàn toàn.

Cô nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn, sẵn sàng bị đặt dưới Lời Nguyền Quỷ cho những gì cô cho là có thể xảy ra – nếu kế hoạch thất bại thảm hại – lần cuối cùng.

Cô chờ đợi, mong đợi được cảm nhận đôi môi anh ở bên tai cô, nhưng sau gần nửa phút, cô không thấy gì cả, và cô mở mắt ra lại khi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào một bên mặt cô.

"Anh ghét phải đặt em vào lời nguyền này," anh thì thào, cách anh dịu dàng ôm mặt cô hoàn toàn đối lập với giọng điệu lạnh lùng của anh.

"Em biết. Em cũng ghét, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác," cô đáp. "Đây là điều tốt nhất."

Trong mắt anh như có một cơn bão đang tụ lại, những vết nứt màu xanh, những tia chớp ẩn sau những đám mây dày đặc. Anh khẽ cười khẩy, nhẹ nhàng, gần như không gây ra một tiếng động nào và nhìn chằm chằm vào cô. "Lúc nào cũng dũng cảm. Không thể trông chờ em sợ bất cứ điều gì nhỉ. Em sẽ phải chỉ cho anh cách em làm điều đó."

Cô muốn hỏi anh, nhưng rồi anh nghiêng người về phía trước và mắt cô lại nhắm nghiền lại. Anh hôn lên trán cô, rồi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi môi anh tìm đến tai cô và trao một nụ hôn khác, một nụ hôn chết chóc được diễn đạt bằng hai từ ngắn gọn.

"Deamoni, ortus."





Khi họ gặp Theo và Blaise ở điểm hẹn, Hermione cảm thấy chẳng còn là chính mình nữa. Những phút đầu tiên trong Lời Nguyền luôn có cảm giác kỳ lạ, giống như việc ở trong cơ thể của người khác.

Những Tử thần Thực tử còn lại được giao nhiệm vụ này đã có mặt ở đó, tụ tập thành một nhóm nhỏ ở đầu đường cao tốc với mặt nạ và đũa phép trên tay.

Hiệu ứng của Malfoy đối với Tử thần Thực tử thật đáng kinh ngạc. Họ đã lẩm bẩm và càu nhàu từ trước, nhưng ngay khi Mặt Nạ Quỷ nam xuất hiện, tiếng thì thầm dừng lại ngay.

Khi Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể thấy bóng dáng Narcissa bay cao trên những đám mây, im lặng và khuất tầm nhìn, nhưng sẵn sàng lao xuống như cái chết chỉ trong tích tắc.

Bellatrix và Crouch Jr đứng cạnh nhau sau quầy rượu. Cây đũa phép của Bellatrix cáu kỉnh giật giật bên cạnh ả khi ả nhận ra Malfoy. Hoặc có lẽ là khi ả chú ý đến Hermione. Thật là rất khó để nói.

Crouch Jr không đeo mặt nạ, và Hermione chắc chắn rằng ngay cả khi cô không bị dính Lời Nguyền Quỷ, cô cũng sẽ cảm thấy da mình nổi da gà trước cách gã nhìn cô.

Khi những Tử thần Thực tử còn lại tản ra để cho Malfoy đi qua, Hermione ngoan ngoãn bước đi bên cạnh anh.

"Đây là tất cả hả?" Malfoy hỏi khi họ đứng trước mặt cả nhóm, giọng anh chuyển sang vẻ hiên ngang nhờ bùa thay đổi giọng nói mà tất cả họ đều sử dụng.

"Đúng," Bellatrix trả lời, giọng nói của chính ả hơi thay đổi và khác đi nhờ bùa chú, mặc dù Hermione tự hỏi tại sao ả mắc công ếm bùa làm gì, không một ai lại không biết móng tay dài và mái tóc rối bù của ả. "Chúa tể Hắc ám muốn giữ vài Mặt Nạ Vàng lại để tiếp viện."

"Ừ," Malfoy gật đầu. "Dì xác định được căn cứ của Hội chưa?"

Bellatrix cười khẩy, nghe rất giống những mụ phù thủy loạn trí mà Hermione từng xem trên các chương trình truyền hình khi còn nhỏ. "Con đang nói chuyện với ta như thể con là cấp trên của ta đấy à?"

"Vậy à?" Malfoy nghiêng đầu sang một bên, Mặt Nạ Quỷ trên mặt anh chuyển động đơn giản từ vui tươi sang đe dọa, một biểu hiện thống trị khiến ngay cả Bellatrix cũng phải lùi lại một chút.

"Tao đã tìm thấy căn cứ rồi," Crouch Jr ríu rít nói. "Bọn chúng đang trốn trong một quán rượu ở phía Bắc, cách đây chưa đầy hai phút."

"Có bao nhiêu lối thoát?" Malfoy hỏi, diễn vai của mình một cách xuất sắc.

"Bốn," Crouch trả lời. "Lối vào phía trước, cửa sau và hai lối thoát hiểm ở phía Đông và phía Tây."

"Tất cả chúng đều ở trong đó à?"

"Ừ. Nếu chúng ta bao vây cả bốn bức tường, ta sẽ bao vây chúng. Bọn nó sẽ không còn nơi nào để đi."

"Tốt," Malfoy gật đầu. "Có dấu hiệu nào của xe tăng hay máy móc hạng nặng của Muggle không?"

"Không," Bellatrix rít lên. "Nhưng có cần quan tâm đến mấy khẩu súng bay của chúng không?" ả nói thêm, hất cằm về phía những đám mây.

"Bầu trời là lãnh thổ của Narcissa," Malfoy lạnh lùng nói. "Và tôi cảm thấy rất tiếc cho bất kỳ người lính nào đủ ngu ngốc để xâm phạm điều đó. Không thành vấn đề nếu đó là một Muggle trên trực thăng hay một kẻ phản bội trên một cây chổi nào đó, nếu Hội cố gắng gửi hỗ trợ trên không, chúng sẽ chết."

Sau khi Malfoy trình bày ngắn gọn về kế hoạch với các Tử thần Thực tử, anh chia họ thành bốn nhóm và cho mỗi nhóm một lối khác nhau để ẩn náu, đảm bảo rằng Nhà máy bia nhỏ đó vốn được cho là căn cứ của Hội đã bị bao vây ở mọi ngóc ngách. Bellatrix dẫn nhóm của ả đến một lối thoát hiểm, Crouch Jr đến lối ra khác, Theo và Blaise ở nhóm thứ ba còn Malfoy và Hermione đến lối vào.

Kiểu 'tấn công theo thế gọng kìm' này khá phổ biến trong chiến tranh. Thế gọng kìm thường có sự tham gia của hai đội quân riêng biệt tấn công kẻ thù từ hai phía đối diện.

Vòng tròn liên quan đến việc dụ kẻ thù vào bẫy – một vòng tròn – và sau đó chuyển hướng từ mọi góc độ. Kiểu tấn công này luôn mang lại những kết quả khủng khiếp, và lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, bọn Tử thần Thực tử không hề biết rằng chúng chính là kẻ ở bên trong gọng kìm.

Khi mọi người đã vào vị trí, Malfoy và Hermione đứng ở cuối nhóm, và vì họ đứng ở phía sau nên không ai có thể nhìn thấy mắt cô đang bắt đầu đảo quanh.

Đó là một động thái chiến thuật nhằm giữ kín vị trí của những người lính Hội đang ẩn náu khỏi cô, và một động thái khác là khiến họ ẩn náu dưới các lớp ma thuật khiến họ trở nên vô hình.

Hermione cần phải ở dưới lời nguyền khi bắt đầu nhiệm vụ này, và điều đó có nghĩa là bản năng của cô đang kêu gọi cô tấn công các thành viên của Hội, giết chóc, thôi thúc muốn hút máu người khác đang đập trong huyết quản cô như nhịp đập thứ hai.

Để thế gọng kìm có hiệu quả, Hội phải phân tán xung quanh Tử thần Thực tử, ở trên các mái nhà và ẩn mình trong bóng tối của các con hẻm.

Hermione biết họ đang ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi thời cơ để tấn công.

Ngay khi cô nhìn thấy một thành viên của Hội, bất kỳ thành viên nào của Hội, cô sẽ tấn công, và khả năng tàng hình của họ là thứ duy nhất cứu họ khỏi cô.

Với các Tử thần Thực tử đã vào vị trí, Malfoy ra hiệu.

Mặt Nạ Đen ở phía trước nhóm của Malfoy và Hermione giơ đũa phép của mình lên. Gã tung ra một đòn Bombarda mạnh mẽ, và ngay khi cánh cửa mở ra, sự hỗn loạn xảy ra sau đó.

Một làn sóng hắc ín nóng đặc bắt đầu bùng nổ từ cánh cửa mới mở như thủy triều. Một vài Mặt Nạ Đen ở phía trước cửa đã nhận điều tồi tệ nhất. Những kẻ tội nghiệp không có thời gian để phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn làn sóng nhiệt nóng chảy lao về phía chúng và thiêu sống chúng ngay tại chỗ.

Và ở ba lối ra còn lại cũng vậy.

Khi những tiếng la hét đau đớn bắt đầu vang lên, các Tử thần Thực tử khác bắt đầu rút lui, cố gắng lùi lại khỏi cái bẫy mà không biết rằng đó hoàn toàn không phải là cái bẫy, không biết rằng họ đã ở trong đó.

Những người lính của Hội và Muggle bắt đầu xuất hiện từ phía sau họ ở mọi góc, xuất hiện trên các mái nhà và nhảy ra từ gầm ô tô và tấn công. Những lời nguyền xanh và đỏ bắn xuyên qua không khí. Đạn nổ từ súng máy và súng trường.

Một số Mặt Nạ Đen sợ hãi cố gắng bỏ chạy vì biết rằng chúng bị áp đảo về số lượng. Chúng nhìn lên bầu trời và cơ thể chúng rung lên một lúc khi chúng cố gắng Độn thổ, nhưng sau đó không có gì xảy ra.

Hermione ước gì chúng không đeo mặt nạ, ước gì cô có thể nhìn thấy mặt chúng khi chúng nhận ra rằng Hội đã thiết lập kết giới Chống độn thổ ngay sau khi cô và Malfoy đến.

Cuối cùng, không khí nổ tung ở năm địa điểm khác nhau, và một lúc sau, năm chiếc xe tăng Muggle bất ngờ xuất hiện, phong tỏa vòng tròn xung quanh Tử thần Thực tử.

Và thế là cái bẫy đã hoàn tất. Quân đội của Voldemort không có nơi nào để chạy, và chúng không có cơ hội chết tiệt nào.

Cùng lúc đó, mọi người bắt đầu hành động.

Hermione bắt đầu phóng Avada.

Malfoy ếm một lời nguyền cắt đôi hai người lính Muggle.

Blaise đi theo sau một Muggle và ấn cây đũa phép của mình vào thái dương của người lính. Anh thì thầm điều gì đó vào tai họ, rồi đôi mắt của người Muggle đó trở nên trắng bệch và anh ta tự chĩa nòng súng vào dưới cằm mình.

Theo lật những chiếc xe Muggle bị bỏ hoang trên đường, ném chúng vào những người lính của Hội khi họ ngã xuống đất.

Bellatrix liên tục phóng những lời nguyền bạo lực vào xe tăng trong khi Crouch cố gắng phá vỡ kết giới Chống Độn thổ.

Cửa sổ các cửa hàng nổ tung trên đường phố do sức mạnh của bùa chú. Gạch bị bể ra khỏi tòa nhà và văng khắp chiến trường. Thật khó để phân biệt những câu thần chú thông qua tiếng la hét của những người bị thương và máu đổ xuống từ phía trên như mưa xuân.

Hermione nghe thấy một tiếng động ầm ầm ở phía xa. Khi trận chiến diễn ra, nó ngày càng trở nên to hơn, và khi dấu hiệu nhận biết của máy bay trực thăng ngày càng đặc biệt hơn, cô nghe thấy tiếng gầm chói tai của Narcissa trước khi những đám mây bốc cháy, và rồi một lúc sau, kim loại bị đốt cháy rơi xuống như mưa trút nước.

Tất cả các máy bay trực thăng và xe tăng đều không có người lái. Hermione đã yêu cầu Hội vận hành chúng từ xa để họ có thể tấn công một cách thoải mái mà không sợ làm thương bất kỳ ai, và cách máy móc rơi xuống sàn đã chứng minh lời nói dối một cách hoàn hảo.

Hermione không đếm được mình đã giết bao nhiêu người trong vài phút đầu tiên. Cô cố gắng không nghĩ về điều đó. Khi đến thời điểm thích hợp, Malfoy sẽ kín đáo kéo cô sang một bên và giải thoát cô khỏi Lời Nguyền, và anh vẫn chưa thể làm được điều đó. Không khi Bellatrix quá gần. Không khi Crouch Jr đang theo dõi cô.

Khi Hermione chặt đầu một người lính khác, cô nhìn thấy Ginny và Fleur. Cả hai người đều bị bao phủ bởi những mảnh vụn và khói, cả hai đều quá tập trung vào cuộc đấu tay đôi của mình đến nỗi họ hoàn toàn không để ý đến cô. Họ rất dễ bị tấn công. Dễ dàng loại bỏ.

Lời Nguyền giật dây và bắt Hermione rình rập con mồi.

Chết tiệt – họ không thấy cô.

Những ngón tay cô siết chặt lấy cây đũa phép trong tay.

Họ không nhìn thấy. Họ không biết. Chết tiệt, tại sao, tại sao họ lại không thấy?!

Lòng bàn tay cô nóng ran khi cô bắt đầu truyền phép thuật của mình vào cây đũa phép.

Họ cần phải nhìn thấy. Chỉ một trong số họ thôi cũng được. Một trong số họ sẽ thấy.

Cô ở rất gần họ. Không đời nào cô có thể bắn trượt được.

Phép thuật xanh kêu lách tách trên đầu cây đũa phép của cô...

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Cô thu cánh tay cầm đũa phép của mình lại...

Có thứ gì đó đánh vào cô từ bên trái và làm cô bay lên và tránh xa mục tiêu – và tạ ơn Chúa vì điều đó.

Cô nằm ngửa trong một con hẻm cách trận chiến vài bước chân, sức mạnh của câu thần chú đưa cô đến đó đánh bật không khí ra khỏi phổi và làm cô đau khủng khiếp ở lưng. Cô bị phân tâm bởi cơn đau chạy dọc sống lưng đến nỗi cô gần như không cảm thấy Lời Nguyền đang rút dần.

Ai đó đã kéo cô đứng dậy và đập cô vào tường. Mặc dù đầu cô gần như đã trật khỏi vai và tầm nhìn của cô bị mờ đi, nhưng khoảnh khắc cô cảm thấy đầu đũa phép ở cổ họng mình, cô đã phản ứng theo bản năng.

Cô dùng chân để đá kẻ tấn công mình, và khi hắn mất thăng bằng, cô dùng một tay để đẩy hắn xuống, còn tay kia ấn cây đũa phép của mình vào thái dương của hắn.

"Hermione, là mình đây!" kẻ tấn công cô hét lên; Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ khi mái tóc đỏ hiện ra trong tầm mắt. "Là mình! Là mình!"

Cô hạ đũa phép xuống và buông vai anh ra. "Ron?" Cô bước lùi lại một bước, một phần trong cô không tin rằng Lời Nguyền đã rút lui hoàn toàn và trả lại quyền kiểm soát cho cô.

Khi tầm nhìn của cô cuối cùng cũng rõ ràng, Ron đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt xanh mở to. "Mione? Hiện tại, bồ... là bồ à?"

Cô giữ khoảng cách giữa họ ở mức tối đa mà con hẻm cho phép và giữ cây đũa phép của Malfoy trong tay, sẵn sàng tấn công nếu cần. Cô vừa nói vừa để mắt đến cuối con hẻm, nhìn những lời nguyền màu xanh lá cây và những viên đạn lao qua mọi hướng. "Mình là mình đây," cô nói. "Lời Nguyền đi rồi."

Có một khoảng im lặng trước khi Ron hét lên. "Bồ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền mà còn suýt giết chết mình sao?!"

Đôi mắt cô quay lại nhìn Ron và thấy anh đang trừng mắt nhìn cô.

"Ừ, mình đã thấy bồ định làm gì! Bồ nghĩ tại sao mình lại đẩy bồ sang một bên?!" anh gầm gừ khi đứng dậy và phủi chiếc quần dính đầy tro của mình. "Sắp giết em gái mình còn chưa đủ, bồ còn phải ra tay với mình nữa à?!"

Mặc dù anh đúng, mặc dù Hermione hoàn toàn sai và dạ dày cô như đóng băng khi nghĩ đến những gì cô gần như đã làm – một lần nữa – cô không thể rũ bỏ sự giận dữ trong giọng nói của mình. "Mình không muốn tấn công Ginny nhưng bồ biết đấy, mình không có bất kỳ quyền kiểm soát nào khi ở trong Lời Nguyền!"

Ron khịt mũi giận dữ. "Và lý do bồ suýt giết mình là gì?!"

"Mình không thể nhìn thấy bồ!" Mắt Hermione lại liếc về phía cuối con hẻm, để chắc chắn rằng họ vẫn an toàn. "Mình bị đập đầu và mất phương hướng, còn bồ thì đột ngột xuất hiện, thế thôi!" Khi ánh mắt cô quay lại nhìn Ron, đôi lông mày của anh nhíu lại với nhau thành một vẻ cau có. "Gì nữa?"

"Mình không muốn chĩa đũa phép vào bồ," anh nói. "Mình tưởng bồ vẫn còn ở trong Lời Nguyền."

"Vậy là bồ đang mong đợi mình sẽ giết bồ khi mình tỉnh lại à?"

"Mình đã mong đợi bồ sẽ cố gắng tấn công mình, ừ là vậy đó."

"Thật ngu ngốc, lẽ ra bồ không nên làm vậy," cô gắt lên, lại liếc nhìn cuối con hẻm, kiểm tra xem có ai khác không. "Nếu mình vẫn còn bị Lời Nguyền kiểm soát, mình đã giết bồ rồi, Ron. Rất dễ."

"Và tao sẽ để cô ấy làm thế... với nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt."

Hermione không cần quay lại để xem ai đã nói, ngay cả khi cô không quá quen với giọng nói của anh, cách khuôn mặt Ron nhăn nhó kinh tởm, nhìn chằm chằm vào cuối con hẻm đã cho cô biết đó là Malfoy.

Anh bước về phía họ, đôi vai rộng và tự tin và Mặt Nạ Quỷ vẫn còn trên mặt. Ron nao núng như thể âm thanh của từng bước chân đáng ngại vang vọng trong con hẻm là một mối đe dọa.

"Weasel."

"Malfoy," Ron chào lại, giọng cũng lạnh lùng như nhau nhưng gần như không có chút đe dọa nào nếu không có bùa đổi giọng.

Rất may Ron đã không nán lại. Khoảnh khắc Malfoy dừng lại bên cạnh Hermione, Ron phóng đi, và khi binh lính của Voldemort cố gắng lùi lại, và khi Bellatrix và Crouch hoàn toàn bị phân tâm bởi những chiếc xe tăng Muggle đang lao về phía họ, Hermione và Malfoy đã trốn thoát.

Khi họ đáp xuống Tu viện Newstead, Malfoy buông tay Hermione ra và nhìn vào cây đũa phép của mình. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, chờ đợi cảnh báo từ Theo. Mười lăm giây trôi qua và không có gì xảy ra. Sau đó một phút. Rồi một phút nữa.

Phải mất ba phút Malfoy mới tin chắc rằng họ không bị phát hiện và họ có thể bắt đầu.

Hermione sử dụng bùa dò tìm, và khi biết rõ rằng không có ai khác ở đó, họ chạy nhanh về phía thác nước. Chỉ mất vài phút.

Họ không ngừng lại để chiêm ngưỡng hồ nước xinh đẹp ở bên phải, hay thậm chí là tàn tích của Tu viện ở bên trái. Họ không có ý định đi dạo ngắm cảnh.

Họ tìm thấy thác nước nhỏ ngay lập tức, sau hàng giờ đồng hồ xem qua các bản đồ và sách về khu vực đó, họ đã khắc sâu vị trí của nó vào tâm trí. Khi họ đã đến trước nó, Hermione ếm một bùa dò tìm khác. Không có kết quả gì, nhưng cả Malfoy và Hermione đều không bị thuyết phục.

Không nói một lời, Malfoy ngồi xổm xuống và nhặt một hòn đá dưới đất lên. Anh thận trọng nhìn Hermione, và khi cô gật đầu, anh ném tảng đá xuống dòng nước đang chảy xuống.

Khoảnh khắc nó tiếp xúc, một phản ứng hóa học bắt đầu. Có một tiếng xèo xèo lớn vang lên, một màn sương mù dày đặc bùng nổ từ dòng suối nơi tảng đá đã biến mất, có một tiếng nổ lớn, sau đó một bức tường không khí lạnh quét qua mặt Hermione.

Thí nghiệm dường như không gây ra bất kỳ báo động nào, tảng đá không tan rã hay bốc cháy. Họ có thể nhìn thấy hình dáng của nó ở phía bên kia mặt nước, nó hoàn toàn đóng băng. Mặc dù thác nước trông bình thường nhưng Crouch đã ếm bùa lên đó để gây chết người.

May mắn thay, họ đã chuẩn bị sẵn.

Malfoy lấy một chiếc khăn tay ra khỏi túi, mở nó ra và trải phẳng trên lòng bàn tay. Anh ấn cây đũa phép của mình vào giữa, lẩm bẩm một câu thần chú, và sau đó tấm vải đơn giản biến thành một tấm khiên lớn bằng gang, một miếng kim loại khổng lồ, dày và cồng kềnh mà Malfoy phải dùng cả hai tay để giữ trên đầu.

Hermione đã chuẩn bị sẵn sàng để đi trước, nhưng Malfoy trừng mắt nhìn cô theo cách nói rằng cô thật điên rồ khi nghĩ rằng anh sẽ để cô kiểm tra tính hiệu quả của cái khiên.

"Em có chắc cái này sẽ thành công không?" anh hỏi, nhìn qua vai mình, chắc chắn rằng cô đang ở gần anh và đứng dưới sự bảo vệ của tấm khiên.

"Khá chắc chắn."

"Chắc bao nhiêu?"

"90%."

Anh lại nhìn cô qua vai mình. "90% chắc chắn cái khiên sẽ giữ được? Hay 90% chúng ta sẽ chết một cách khủng khiếp?"

"Chắc chắn 90% cái khiên sẽ giữ được."

Mặc dù anh đã quay mặt lại thác nước nhưng cô vẫn có thể nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của anh. "Ôi đỉnh, tuyệt vời vãi, nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Để ghi công cho bản thân, chiếc khiên đã được giữ vững một cách đặc biệt. Đó không phải là một thành công hoàn toàn. Mặc dù nó không tan rã, nhưng nó không thể ngăn được chút phản ứng dữ dội được, và vài giọt lọt qua nó khá là nhức nhối. Một vết bỏng rát, lạnh buốt khiến Hermione nghiến răng và Malfoy rít lên trong hơi thở.

Khi họ đã đến phía bên kia, anh ném chiếc khiên sang một bên, để nó đập mạnh xuống sàn đá và với tay về phía Hermione.

Cô không thể nhìn thấy anh, cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng vượt qua cơn đau, nhưng cô cảm thấy bàn tay lạnh giá của anh ở hai bên mặt cô.

"Granger," anh thì thầm, giọng gấp gáp và tay siết chặt quai hàm cô. "Em ổn chứ? Nói gì với anh đi... em có đau không?"

"Em ổn. Em ổn," cô rít lên. "Nó chích đau nhiều hơn em mong đợi."

Da trên cổ và xương đòn của cô bị bỏng và sưng lên, đau một chút ở mu bàn tay trái, nhưng ngoài cái lạnh như thể nó thấm vào xương, cô tương đối ổn.

Malfoy gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vết bỏng băng ở phần cổ lộ ra lớn hơn nhiều và trông đau đớn hơn nhiều. Bộ đồng phục trông gần như đóng băng hoàn toàn trên vai trái của anh, và có một vết bỏng nặng chạy từ hàm trái đến tai anh. Anh nhanh chóng chữa lành mọi vết thương cho cô rồi tiếp tục. Anh không bận tâm đến vết thương của mình – và anh cũng không để Hermione chữa lành cho anh – nói rằng họ không có thời gian.

Hang động bên kia thác nhỏ, chỉ bằng một gian tủ nhỏ xíu, một chạn đựng thức ăn làm bằng gạch đen. Chỉ vừa đủ chỗ cho cả hai người.

Hermione ếm bùa Lumos, đủ sáng để họ nhìn thấy nhưng không đủ để thu hút sự chú ý không mong muốn nếu có người đi tuần tra. Với bàn tay còn lại, cô lướt tay trên những viên gạch lạnh lẽo, tìm kiếm manh mối, một cánh cửa sập hoặc một vết khắc trên đá có thể tiết lộ nơi huy chương đang cất giấu. Malfoy làm theo cô.

Họ không mất nhiều thời gian để tìm thấy nó. Cô tìm thấy một mảng đá đặc biệt khác thường sau khoảng mười lăm phút, ấn nó xuống và những viên gạch xung quanh nó bắt đầu rung chuyển.

Khi bức tường phía nam bắt đầu di chuyển, Hermione lùi lại. Những viên gạch tự lật đi lật lại, vuốt đi vuốt lại cho đến khi lộ ra một lối vào có kích thước bằng cánh cửa.

Malfoy đi trước, và khi họ bắt đầu bước qua, Hermione rút một con dao dự phòng ra khỏi túi và cầm nó trên tay còn lại – để đề phòng.

Nó yên tĩnh đến đáng sợ. Gót giày bộ đồng phục Tử thần Thực tử của cô phát ra âm thanh to hơn nhiều so với thường lệ khi cô bước qua, giống như một ngọn hải đăng, một tiếng chuông ăn tối báo hiệu bất cứ sinh vật nào đang chờ đợi bên trong.

Khi đến phía bên kia ngưỡng cửa, cô ếm bùa im lặng lên đôi giày của mình và tăng sức mạnh cho bùa Lumos của mình. Ánh sáng từ cây đũa phép của cô chiếu sáng mọi thứ, làm lộ ra đường hầm ngầm duy nhất trải dài trước mặt họ, và khi hơi thở của Hermione nghẹn lại, âm thanh được truyền đi bởi hành lang gạch hẹp.

Bởi vì nó không thể dễ dàng như vậy phải không?

Không, không thể được. Nó không nên như vậy. Tuy nhiên, nó lại ở đó. Huy chương. Phía bên kia đường hầm, đi qua những viên gạch đen ẩm ướt. Nằm trên một bệ đá như một giải thưởng.

Nhưng khi Malfoy tiến thêm một bước nữa, những viên gạch lại bắt đầu chuyển động.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Những viên gạch tạo nên bức tường phía tây và phía đông bắt đầu lật nhào, kéo lê qua đường hầm từ hai bên, bắt đầu tạo thành một bức tường trước mặt họ...

"Không!" Malfoy lảo đảo tiến về phía trước, nhưng đã quá muộn. Những viên gạch chuyển động quá nhanh. Huy chương biến mất, và những ngón tay của Malfoy co quắp vào bức tường nơi từng là phần thưởng của họ.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" anh rít lên, nhấn mạnh từng lời chửi rủa bằng cách đấm vào bức tường mới hiện ra. "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Anh quay lại và đối mặt với Hermione một lần nữa, và khi anh giận dữ vuốt tóc, các đốt ngón tay của anh bị bầm tím và chảy máu. "Chúng ta làm gì bây giờ!?"

Không thể thế được. Họ đã đi xa đến mức này thì phải có cách khác. Hermione từ chối tin vào điều ngược lại.

Nhưng ngay khi cô bắt đầu nhìn xung quanh, đường hầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Chắc hẳn nó đã giảm vài độ trong một hoặc hai giây. Nó trở nên lạnh đến mức Hermione có thể nhìn thấy hơi thở của mình ngay trước mặt.

Và rồi một tiếng động lớn, lê bước về phía bên trái làm cô giật mình.

Hermione quay về phía phát ra âm thanh nhưng chẳng có gì ở đó cả. Những ngón tay cô siết chặt quanh con dao găm. "Anh có nghe thấy gì đó không?"

"Có," giọng Malfoy lạnh lùng và căng thẳng. "Sẵn sàng cho mọi thứ nhé, bé con."

Một tiếng động khác vang vọng xuống các bức tường của đường hầm. Hermione hướng cây đũa phép của mình về phía nó, chiếu sáng hành lang tối tăm, nhưng cô không thể nhìn thấy gì, chỉ là một hành lang trống rỗng trải dài vượt xa những gì cô có thể nhìn thấy.

Cô lại nghe thấy nó lần nữa, lần này là từ phía sau cô.

Cô quay gót, ánh sáng từ cây đũa phép của cô quét qua không khí và chiếu sáng đường hầm đối diện, nhưng một lần nữa, chẳng có gì ở đó cả.

"Nó là gì thế?!" Nhịp tim của Hermione tăng gấp đôi. Tim cô dường như đập mạnh hơn, dữ dội hơn, giống như có ai đó đang vỗ tay liên tục vào ngực cô. "Nó từ đâu tới vậy chứ?!"

Dù sinh vật nào đang gây ra tiếng động thì nó đang ở trong đường hầm này. Chắc chắn phải có một dãy hành lang khác cạnh hành lang mà Hermione và Malfoy đang đứng, hoặc có thể bên dưới họ, thật khó để nói, đường hầm hẹp mang âm thanh đi mọi hướng khác nhau, không thể biết nó đến từ đâu .

Lúc đầu, Hermione cho rằng đó có thể là một con Tử Xà. Đó không phải là ý tưởng kỳ lạ nhất. Voldemort đã từng sử dụng một con trước đây, có lý do hắn có thể có một con khác và có thể cho Crouch mượn nó để bảo vệ huy chương cho hắn.

Nó chắc chắn có thể ở trong đường hầm này, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân. Nó yếu ớt và vội vã, nhưng cô có thể nghe thấy nó. Giống như hàng chục cái chân nhỏ cùng lúc chạy khắp sàn đá.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là có nhiều hơn một con thú, có nhiều hơn một bước chân.

Họ đang bị săn đuổi bởi một đàn thú.

Nhưng đàn gì thì vẫn chưa xác định được.

Tiếng chân chạy nhốn nháo đến từ phía trên...

Và rồi nó lại biến mất...

Và rồi nó phát ra từ phía bên phải của đường hầm...

Và sau đó là bên trái...

Và sau đó phía trên họ...

Chắc hẳn là có rất nhiều. Có thể có quá nhiều thứ để chống lại cùng một lúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng áp đảo Malfoy và Hermione?

Nhanh chóng, cô bắt đầu xem xét các chiến lược trong đầu, vạch ra các kế hoạch và cách thức khả thi để sử dụng số lượng của chúng – bất kể chúng là gì – để chống lại chúng...

"Granger," giọng của Malfoy vang lên, chỉ có điều, anh nghe không giống chính mình cho lắm. "Bên phải đường hầm."

Trong tất cả những thứ mà Crouch có thể chọn để bảo vệ huy chương, Acromantula không phải là thứ mà Hermione mong đợi. Thậm chí còn không lọt vào top ba trong danh sách của cô.

Và cô chắc chắn không bao giờ mong đợi được nhìn thấy tận hai con.

Chúng không già như Aragog. Chúng cũng không lớn bằng nhưng mấy con nhện đó cũng đủ lớn rồi. Cơ thể chúng ít nhất có kích thước bằng Mini-Coopers và những chiếc răng nanh đen dài bằng cẳng tay của Hermione. Đáng lẽ chúng không thể vừa với đường hầm này được. Chúng quá lớn, nhưng khi lũ nhện bắt đầu rình rập tiến về phía họ, những viên gạch của đường hầm bắt đầu di chuyển, lật qua lật lại khỏi đường đi của con nhện để chúng có thể đi lọt.

"Nếu em có bất kỳ ý tưởng nào về cách chúng ta sẽ sống sót qua chuyện này," Malfoy thì thầm, cánh tay cầm đũa mạnh mẽ và nhắm vào con nhện bên trái. "Bây giờ sẽ là thời điểm tuyệt vời để chia sẻ đó."

Hermione nhắm vào con bên phải.

Chuyện này thật tệ. Nó thật – chết tiệt, họ phải làm gì đây?!

Cô có thể ếm bùa các bức tường, phù phép chúng ép lại và đè bẹp lũ nhện? Một cảm giác khó chịu len lỏi vào dạ dày cô khi cô nghĩ đến lần cuối cùng cô sử dụng câu thần chú đó. Giống như cách cô ôm Colin trong tay.

Không. Cô lắc đầu và cố nghĩ cách khác.

Khi lũ nhện tiến lên, cả Hermione và Malfoy đều bước lùi.

Lũ nhện bắt đầu bước nhanh hơn, hạ thấp cơ thể xuống sàn trong tư thế săn mồi, sẵn sàng tấn công.

"Mau lên đi, Granger!"

"Hình như... em có... một, em không chắc lắm đâu."

Khi con nhện bên trái nhấp các răng nanh của nó vào nhau, tia sét xanh lóe lên ở đầu cây đũa phép của Malfoy. "Anh cần một câu trả lời dứt khoát hơn 'hình như', Granger."

Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và cây đũa phép của cô rung lên trong lòng bàn tay cô với phép thuật đang tập trung.

Cô có thể làm chuyện này. Họ có thể làm được chuyện này; họ chỉ cần tin tưởng lẫn nhau và làm việc cùng nhau. Đã có lúc cô đã chế giễu sự trớ trêu của tất cả những điều đó. Một Tử thần Thực tử và Cô Gái Vàng, sát cánh chiến đấu, dựa vào nhau để cứu mạng người khác trong khi hai con thú to lớn kỳ dị nhìn họ với ánh mắt thèm khát. Tất cả đều thơ mộng đến mức gần như buồn cười.

"Cứ làm những gì em bảo và làm theo lời em chỉ dẫn." Hermione liếc nhìn Malfoy. "Anh hỗ trợ em chứ?"

Đôi mắt xanh xám gặp mắt cô một lúc rồi anh nhếch mép cười. "Có cần phải hỏi thế không, sư tử nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com