Chương 1: Draco Potter?
Đôi mắt cậu khẽ mở ra, ánh sáng xanh lá xuất hiện rồi lập tức vụt tắt, gáy trở lên cực kì đau nhói. Một cái bóng màu đen lờ mờ bước vào, cậu vẫn chưa thể tỉnh táo lại, trước đó...
Một tiếng hét của phụ nữ vang lên, sau đó nó ngừng lại, một tia sáng xanh lá loé lên rồi biến mất. Draco mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện có điều lạ. Vài phút trước cậu còn ngồi nói chuyện với Astoria Greengrass, vợ sắp cưới của cậu kia mà!
Làm thế nào cậu lại ở nơi quái quỷ này được nhỉ? Cậu chạm phải một cái khóa cảng hay có người đưa cậu độn thổ tới đây? Mọi thứ xung quanh khá đổ nát, trên nền đất là một phụ nữ có mái tóc đỏ xoăn nhẹ, cô ấy nằm sấp xuống nền đất, trên mặt có vẻ hốt hoảng.
Cô ấy chết rồi chăng? Có vẻ là thế vì gương mặt cô ấy đã tái đi, làn da trắng hồng đã trở lên xanh xao thấy rõ. Nhưng quả thật cô ấy rất xinh đẹp!
Cậu bỗng chú ý đến hoàn cảnh của bản thân mình hơn là cô gái kia. Draco đang nằm trong nôi cạnh một đứa trẻ có vẻ là bằng tuổi, nhìn nó quen quá. Thứ quen thuộc nhất hình như là.. vết sẹo hình tia chớp?
Thế giới phù thủy có ai có vết sẹo này chứ, ngoại trừ một thằng nhỏ đáng ghét, nhưng chẳng thể nào nó lại trở lên bé tí tẹo như cục kẹo thế này được. Thật là, ai cho Draco một câu khẳng định rằng đây không phải là thằng nhãi đầu sẹo Harry Potter đấy đi!
Nhưng nhìn vào đôi mắt màu xanh lá cây kia của nó đi, không phải là Harry Potter thì còn ai vào đây nữa cơ chứ! Và cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng bé tẹo không kém, đôi tay ú ú thịt, đôi mắt chớp chớp to tròn, rõ ràng cũng là một đứa trẻ!
Cậu đưa bàn tay bé tẹo vỗ bộp một cái lên mặt của đứa trẻ có đôi mắt xanh đối diện
"Harry Potter?"
Nhưng với cái thân thể bé tí này thì chắc mới được mấy tháng tuổi thôi, nói chẳng được câu nào, chỉ nghe vài từ aaii-eii.
Cái tát vốn dĩ mạnh tay mà trở thành một cái vỗ, Draco mở to đôi mắt xám tro rồi đứng hình không dám cử động nữa. Ai nói cho cậu biết có chuyện gì đang xảy ra đi!
Harry chớp chớp đôi mắt màu xanh lá nhìn Draco như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra.
*Cạch*
Tiếng cửa vang lên, Draco giật mình quay đầu lại, đôi mắt to tròn xinh xắn dán vào cánh cửa phòng đang mở hé, với thân hình bé nhỏ này thì cậu chẳng thể làm được gì, thậm chí cậu còn không có đũa phép.
Harry bỗng khóc òa lên làm Draco giật mình quay lại, thằng nhãi này lại làm sao nữa đây hả? Cậu đưa bàn tay bé xíu lên bịt miệng Harry lại
"Thôi nào Potter, đừng có khóc nữa mà, im lặng đi"
Nghe như hai đứa trẻ đang cãi nhau vậy, mà nói lại, Harry tưởng Draco đang giận nên càng khóc to hơn, và cái bàn tay bé tẹo ú ú thịt của Draco chẳng thể mít đi âm thanh nào cả, lần đầu tiên cậu thấy bất lực như thế. Draco cố ngẩng cao đầu lên xem thứ gì tạo ra tiếng động đó. Nó đang đến gần.
Đến tận khi cậu nhận ra người đến là ai thì mới thở phào một hơi, là Rubeus Hagrid, người giữ khóa trường Hogwart.
"Ôi Merlin, Harry, ôi Draco, ôi James, Lily. Mọi người..."
Hagrid nhìn hai đứa trẻ trong nôi, Draco lại có chút ngạc nhiên. Ông ấy biết cậu chính là Draco mà lại không hề ngạc nhiên vì thấy cậu ở đây ư? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Này, có chuyện gì vậy hả?"
Draco nhìn lên người khổng lồ to lớn, nhưng rõ ràng vẫn là những tiếng ei aa của trẻ con, Hagrid chẳng thể hiểu nổi. Trước sự ngạc nhiên của Draco, bế hai đứa trẻ vào lòng, thì thầm với hai đứa trẻ
"Bé Harry, bé Draco tội nghiệp, hai đứa còn quá nhỏ, cụ Dumbledore sẽ cố gắng hết sức vì hai đứa"
Cậu cảm nhận người này đang đưa mình đi đâu đó, nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm vì Hagrid và Harry Potter có quan hệ rất tốt mà. Nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây và lại bé tẹo thế này? Con được bế đi đâu đó nữa, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!
Hàng đống câu hỏi được đặt ra trong đâu Draco, cậu cảm nhận được cơn gió khe khẽ thổi vào trong khi Hagrid đang di chuyển đi đâu đó. Trong khi Draco còn đang tự trả lời cho cả đống câu hỏi trong đầu thì bác Hagrid đã đưa hai đứa trẻ đến trước mặt cụ Dumbledore.
"A Hagrid, sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?"
Draco mở mắt nghe giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà rất lâu rồi cậu không nghe được
"Vâng thưa cụ, hai đứa đã ngủ trong thời gian tôi tớ đây. Ôi Lily và James...."
bác Hagrid nức nở bế hai đứa bé giao cho cụ Dumbledore.
"Được rồi Hagrid"
Cụ Dumbledore hai tay ôm hai đứa trẻ đi tớ trước cửa ngôi nhà số 4 đường Privet Drive
"A, có vẻ Draco bé nhỏ đã tỉnh dậy, con hãy chăm sóc thật tốt cho em trai mình nhé!"
Ông cụ đặt nhẹ nhàng hai đứa trẻ xuống trước cửa nhà, không quên để lại một lá thư và một lời chúc
"Chúc may mắn nhé cặp sinh đôi còn sống sót, Draco Potter và Harry Potter"
Draco nhìn chằm chằm ông cụ với cặp kính nửa vầng trăng, bộ râu dài đến thắt lưng. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy thầy ấy, sau ngày hôm ấy. Cậu bị ép giết chết giáo sư Dumbledore!
Cụ quay người đi, nhấn cái tắt sáng vài lần để ánh sáng trở lại còn đường đó rồi độn thổ đi mất, Draco nhớ rằng cậu thường hay ngồi với bức tranh hiệu trưởng Dumbledore treo trong phòng mà nói chuyện, đã bao lâu rồi cậu không thấy thầy ấy bằng da bằng thịt?
Draco Potter? cậu không dám tin vào những gì mình nghe được, cậu là anh trai của Harry Potter và là một trong hai đứa trẻ còn sống sót. Draco quay đầu nhìn đứa trẻ nhắm nghiền mắt bên cạnh, dường như có chút cảm giác vui vẻ, nếu quay lại được, có lẽ sẽ có thể thay đổi mọi chuyện tồi tệ trong tương lai!
Vậy thế giới này đã có một sự thay đổi cực kì lớn, cậu không còn là Draco Malfoy nữa, trước mắt chỉ là thằng nhỏ nhà Potter mà thôi, phải không?
Đôi mắt to dần nhắm lại vì mệt mỏi, Draco tự nhủ
"Anh trai của Potter, có thể trả thù chuyện nó từng bơ mình rồi!"
.
.
.
Mười năm trải qua không hề dễ dàng chút nào cả, Draco sống trong thân thể của Draco Potter, cậu không ngờ, Harry trước kia luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh, cô độc của gia đình Durslay.
Draco lớn lên với một mái tóc đen, một làn da trắng nhưng cũng chẳng được mịn màng như trước kia vì hiện tại cậu phải làm việc nhà rất nhiều, làn da hơi nhợt nhạt, chiều cao thì sấp sỉ Harry, cơ thể thì ốm nhom vì thiếu dinh dưỡng.
Nếu Harry có vết sẹo trên trán thì Draco lại có vết sẹo ở cổ tay trái, vết sẹo được áo che đi nên Draco cũng không cảm thấy bất tiện, một vết sẹo hình tia chớp giống hệt Harry. Nơi vết sẹo này trước kia là nơi khắc dấu hiệu hắc ám, thứ mà bất cứ tử thần thực tử nào cũng có. Chính vì thế Draco rất nhạy cảm ở cổ tay, thường thì cậu sẽ che đi bằng cách mặc áo dài tay.
Nhìn cậu chẳng khác Harry là mấy, có điều mắt cậu, không phải màu xanh mà là màu xám. Có lẽ đây là điều duy nhất cậu có của Draco Malfoy. Gương mặt cậu không có vẻ ngây thơ như Harry mà là vẻ chững chạc, phải công nhận dù thay đổi ngoại hình thì cậu vẫn rất đẹp trai.
Tuy cuộc sống chả có gì tốt đẹp nhưng Draco lúc nào cũng thật quý tộc, bản chất quý tộc của nhà Malfoy đã ngấm trong xương cốt Draco từ lâu rồi.
Lớn lên trong thế giới Muggle khiến cậu trở lên cực kì nhẫn nại bởi vì không thể dùng đũa phép để làm việc mà lúc nào cũng phải hoạt động tay chân đến mệt nhừ! Đúng như cậu nghĩ mà, thế giới Muggle quá tệ, quá tệ vì việc gì cũng đến tay Draco!
Cậu và em trai Harry sống dưới tủ gầm cầu thang nhà Durslay, khá nhỏ nhưng bên trong lại không để nhiều đồ đạc, với thân hình bé tí của cậu và Harry thì vẫn có thể sống được.
Hôm nay, một ngày đặc biệt! Gì nhỉ, là sinh nhật 11 tuổi cậu cùng Harry, đúng hơn chỉ là sinh nhật của Harry thôi, Nó cũng không quan trọng bởi vì cậu và Harry chẳng bao giờ được tổ chức một cái tiệc đàng hoàng cả.
"Này Draco, còn 5 phút nữa là đến sinh nhật chúng ta rồi" Harry vừa nhìn lên trần vừa thì thầm
"Anh biết rồi Potter" Draco nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt xám tro trong bóng tối ẩn hiện chút mệt mỏi và ảo não
"Chúng ta là anh em mà, sao anh cứ gọi em là Potter thế? Làm như anh không phải Potter ý, không biết mai có ai nhớ sinh nhật chúng ta không?"
Harry thở dài nhìn lên trần
"Đừng hi vọng nhiều Potter, gia đình dì dượng sẽ chả nhớ gì đâu!"
À không đúng, mai là sinh nhật 11, có lẽ cú của Hogwars sẽ tớ nhỉ? Sau ngần ấy năm tháng chờ đợi thì Draco chẳng còn chút kiên nhẫn gì nữa khi suốt ngày phải ứng phó với những lời mắng mỏ và cả đống việc nhà của dì dượng
"Harry, anh Draco, gọi em là Harry và có lẽ thế, không nên hi vọng nhiều. 3-2-1. Chúc mừng sinh nhật Draco" Harry vui vẻ nói. Draco nhận ra rằng hình như Harry rất ít khi vui vẻ đến thế.
"Mừng sinh nhật Pott... Harry, giờ thì ngủ đi" Draco chậm chạp nói, đã nhắm mặt lại từ lâu, nên nghỉ ngơi thật tốt để đón nhận ngày mai đầy vất vả.
Thật ra, từ khi được trở lại thời điểm này và trở thành anh trai của Harry Potter, từ khi biết được Harry đã từng trải qua những chuyện gì, Draco đã nghĩ kĩ rằng nếu đã có cơ hội bắt đầu lại, cậu sẽ thay đổi mọi thứ, sẽ bảo vệ Harry, không bao giờ trở thành Tử Thần Thực Tử, sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn so với trước kia.
Cậu đã từng nói với dì dượng rằng mình không cần đến trường học gì cả với lý do đã biết những thứ cần phải biết, nhưng thật ra là vì cậu cảm thấy mình chẳng thấp kém tới mức đi học những thứ vô bổ của đám Muggle.
Nhưng không rõ sao dì với dượng lại không đồng ý điều ấy, cậu và Harry bắt buộc phải đến trường, Draco nhận ra rằng cũng không quá khó khăn khi cố hòa nhập vào thế giới này, dù rằng các môn học dường như luôn muốn cậu đau khổ.
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu của mình.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com