Chương 10: Lớp Học Độc Dược
Cứ thế, tầng hầm bị đám học trò lấp đầy, nơi lạnh lẽo này vậy mà lại có thêm chút sinh khí
Thầy Snape bước vào lớp, quét áo trùn đen trên nền đất căn hầm, bước đi vững vàng và rất có uy lực
"Chúng bây tới đây để học bộ môn khoa học tinh tế và là một nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược..."
Giọng ông không quá to, thật ra chỉ như đang thì thầm nói chuyện nhưng đám học sinh năm nhất lại không bỏ sót một chữ nào
Giáo sư Snape giống giáo sư Mcgonagall ở một điểm, chính là trong lớp học của hai người, không có một tiếng ồn nào từ đám nhỏ nhiều chuyện này
Cô Mcgonagall có lẽ là nhờ sự nghiêm khắc vốn có của mình, cô trừ điểm thẳng tay kể cả đối với học sinh Gryffindor
Còn thầy Snape chắc chắn là nhờ cái miệng hở ra là châm chọc người khác kia, đặc biệt là đối với học sinh Gryffindor
Vậy mới nói học sinh Gryffindor không may mắn lắm trong chuyện học tập
Thầy bước đến trước rồi tiếp tục bài diễn văn của mình
"Trong môn pha chế độc dược, tụi bây sẽ chẳng phải vung vẩy đũa phép nhiều nên thường chúng bây không tin đây là một loại hình phép thuật.
Ta không trông mong gì chúng bây thật sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạnh máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dậy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân cái chết nếu chúng bây không phải một lũ đầu bò mà ta vẫn dạy"
Draco cảm thán, bao nhiêu năm qua đi vẫn như ngày nào, giáo sư Snape vẫn thần thái như thế và vẫn là thần tượng số một trong đầu cậu
Hermione ngồi bên cạnh lại cười cười
"Ha một lũ đầu bò. Ví dụ như đám Máu Bùn, hỗn huyết hay Muggle ngồi ngay kia."
Draco hơi cau mày, dù đây chính là câu nói kiếp trước cậu nói trong giờ của giáo sư Snape
Chỉ là không ngờ, một cô gái đã từng thân thiết với Muggle, thậm chí từng là Máu Bùn, từng bị Draco chế diễu và ghê tởm, nay lại ngồi đây miệt thị những Máu Bùn khác
Cuộc sống thật là trêu đùa người khác phải không
Draco thì thầm
"Này Malfoy, nếu cậu để ý thì tôi và Harry cũng là hỗn huyết đấy, hay có thể nói là Máu Bùn theo ý hiểu của cậu, mẹ tôi là Muggle!"
Ánh mắt cậu chợt thấy có lỗi, trước kia đã làm ra những hành động mà chính bản thân hiện tại thấy ghê tởm
Hermione quay sang, chỉ thấy nửa góc mặt của Draco nhưng có thể thấy tâm trạng của người này không ổn
Harry quay sang
"Máu Bùn là gì Draco?"
Chỉ thấy cậu im lặng, cậu không muốn trả lời, không dám trả lời, một câu sỉ nhục cực kỳ ghê tởm, cậu đã từng dùng nó mà hiện nay không muốn nhắc lại nữa
"Draco Potter"
Giáo sư Snape điểm danh đến cái tên này liền dừng lại đôi chút, nhìn kỹ gương mặt người ấy với ánh mắt đầy sự nuối tiếc
"Có thưa giáo sư"
Gương mặt của Lily, gương mặt của người mà ông đã chôn vùi tận sâu trong đáy lòng
Draco quả thật có gương mặt giống hệt Lily, chỉ trừ mái tóc và đôi mắt kia, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàng che lấp trán, đôi mắt màu xám tro ánh lên sự trưởng thành, sự mệt mỏi hay sự từng trải
Qua một thoáng xúc động, giáo sư tiếp tục đếm đến tên tiếp theo
"Harry Potter"
"Có thưa giáo sư"
Thầy Snape nhìn Harry, dường như ông thấy được kẻ thù không đội trời chung với ông, kẻ mà ông hận nhất
Giáo sư tiếp tục bằng chất giọng kéo dài
"Harry Potter, một người mới nổi gần đây, coi nào
Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được gì?"
Harry hơi ngẩn ra, cậu không biết trả lời.
Draco ngồi bên dưới thì thầm điều gì đó
Harry nghe thấy liền đọc ngay
"Thưa giáo sư, nếu thêm bột rễ nhật quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ thu được một loại thuốc ngủ cực mạnh gọi là cơn đau của cái chết đang sống"
Giáo sư Snape liếc qua Draco khiến cậu giật mình
"Anh em đoàn kết à? Vậy Draco Potter, cho ta biết bezoar được tìm thấy ở đâu?"
Draco đứng dậy, dù thấy hơi sợ với cái áp lực này, nhưng vẫn trả lời thành thạo
"Thưa giáo sư, bezoar là sỏi nghiền được lấy từ bao tử còn dê, có thể giải gần hết những chất độc"
Vốn dĩ mấy câu hỏi cơ bản này không làm khó được Draco, cậu chính là người sống hai kiếp đấy
Giáo sư Snape gật đầu
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó khác nhau ở chỗ nào?"
"Thưa thầy chúng là một"
Giáo sư cười khẽ, cho chúng ngồi xuống, trong lòng thầm vui vẻ
Con trai của Lily thông minh như cô ấy vậy, chúng không có sự ngu dốt của Gryffindor Potter đáng chết ấy
Suy nghĩ đó khiến ông được an ủi phần nào, bắt đầu bước lên bảng và giảng về những công thức độc dược
Harry ngồi dưới thì thầm với Ron
"Hình như thầy ấy không thích mình với Draco"
Ron gật đầu
"Mình nói mà, lão dơi già này ghét không chỉ mình bồ, lão ghét tất cả trừ Slytherin"
"Không phải"
Draco im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt trở lên phức tạp
Pansy ngồi bên kia cũng gật đầu
"Weasley, chủ nhiệm nhà tôi không như thế, đừng có đồng hoá Harry"
Giáo sư Snape gõ nhẹ lên bàn
"Trừ nhà Gryffindor ba điểm vì làm mất trật tự. Nếu tay của tụi bây không có vấn đề thì còn không mau chép công thức vào"
Ron nhăn mặt, Harry cảm thán, lời đồn thầy thiên vị Slytherin quả không sai, Pansy cũng nói chuyện mà.
Draco không mấy để tâm đến số điểm, gương mặt vẫn đầy sự hoang mang
Lan nhật quang- Asphodel là một loài hoa cùng họ với Lily. Mang ý nghĩa "Lòng thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ trường tồn đến khi chết"
Ngải tây- Wormwood là biểu tượng của sự trống vắng cùng đau khổ
Khi ghép lại "Sự biến mất của Lily trên thế gian này là nỗi đau lớn nhất đời ta!"
Thậm chí khi kết hợp sẽ tạo lên loại thuốc ngủ "Cơn đau của cái chết đang sống!"
Draco cực kỳ hoang mang, trước kia khi còn là một thằng nhóc chỉ suốt ngày nghĩ đến làm sao để gây sự chú ý, làm sao để chiến thắng Harry Potter, làm sao để xứng với dòng họ Malfoy.
Cậu chẳng để ý những thứ vụn vặt của người cha đỡ đầu này
Có lẽ do cậu ghét Harry Potter chăng?
Draco đã học xong bảy năm tại Hogwarts, những ý nghĩa của câu nói ấy, cậu có thể hiểu được, những nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương, cậu cũng hiểu được.
Kiếp trước sau chiến tranh, ông Malfoy đã phải vào Azkaban để lại toàn bộ mọi thứ từ gia sản đến công việc đè nặng lên đôi vai Draco
Mẹ cậu đã khóc rất nhiều, cậu từng thấy bà ngồi im lặng bên đám hoa hồng xanh của bà
Bà đã từng chăm chút chúng từng tí một, đã từng vui vẻ ngắt từng đoá rồi cẩn thật cắm vào bình trang trí cho phòng của họ
Vậy mà giờ này, đám hoa hồng đã héo rũ, bà vẫn chẳng màng chăm sóc chúng nữa, chỉ ngồi im lặng bên chúng, im lặng đến đáng sợ
Quay lại với những năm tháng ở trường Hogwarts, ngày ấy thầy nói với Harry, một thằng nhóc mới lên 11, thậm chí còn không biết Lan Nhật Quang hay Ngải Tây là gì.
Dù sau này Harry có tốt nghiệp cũng làm sao để ý được câu hỏi đầu tiên thầy Snape đặt ra, vậy những khổ đau thầy Snape dấu trong lòng ai có thể hiểu được đây?
Thì ra, năm ấy thầy Snape chết Harry Potter không tiết lộ lý do thầy làm gián điệp chính là như vậy sao?
Còn nữa, khi mới xuyên không trở về đây cậu đã từng nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo
Người đó mặc áo chùn đen quét đất, mái tóc dài ôm sát mặt, đi từng bước run rẩy trong căn nhà bừa bộn
Đến bên cạnh thì thể người phụ nữ tóc đỏ mà đau đớn.
Người đó chính là cha đỡ đầu phải không?
"Trò Draco Potter, nếu trò không chịu ghi chép, ta sẽ trừ thêm 5 điểm của Gryffindor vì sự lười biếng của trò."
Draco giật mình, nhìn lại thấy cả lớp học đang nhìn mình như sinh vật lạ
Trong đầu họ chính là câu hỏi "trong lớp của giáo sư Snape cũng có người lơ mơ thế à?"
Draco nhanh tay cầm cây bút lông chim, cúi đầu ghi chép mọi thứ
Nhưng Hermione đã thu hết mọi thứ vào mắt, thầm cảm thấy Draco rất lạ, chẳng lẽ...
Tiết học độc dược trôi qua rất nhanh sau sự cố làm nổ vạc của Neville và khiến 4 học sinh nhà Gryffindor và hai học sinh nhà Slytherin phải đi tới bệnh xá
Giáo sư Snape rất rất giận và trừ tận 10 điểm nhà Gryffindor vì lỗi này, Draco thầm hiểu tại sao Neville Longbottom lại sinh ra hội chứng sợ giáo sư Snape.
Cuối giờ, Draco cố ý ở lại và bảo Harry về đại sảnh đường ăn tối trước.
Trong lớp học không còn ai, giáo sư Snape lạnh nhạt nhìn Draco
"Ta nghĩ trò phải có chuyện quan trọng nếu không ta nhất định sẽ trừ điểm Gryffindor vì sự làm mất thời gian của trò."
Draco bước đến bàn làm việc của thầy
"Giáo sư, thật ra con chuột của Ron, em không biết nên nói chuyện này không nhưng nó không phải thứ gì tốt đẹp."
Draco chọn nói với giáo sư Snape vì cậu tin tưởng cha đỡ đầu của mình,và điều quan trọng nữa... Thầy yêu mẹ Lily, vì thế thầy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua người đã gây lên cái chết cho mẹ cả.
Giáo sư Snape nhíu mày
"Sao trò lại chọn nói với ta, nếu đầu óc của trò không bị chuột gặm thì sẽ hiểu được mình nên nói chuyện này với chủ nhiệm Gryffindor"
Draco thật hết cách, cái tính lạnh lùng này của giáo sư Snape đến bao giờ mới sửa
"Vì em tin tưởng thầy."
Nếu không hiểu rõ Draco từng ở Slytherin và tin tưởng chủ nhiệm Slytherin thì lý do này thật nhảm nhí
Chẳng ai tin tưởng người mình mới gặp lần đầu dù đó là một giáo sư
Giáo sư nhướng mày chờ Draco nói hết, Draco không biết giải thích lý do này thế nào
"Vì em từng thấy con chuột đó biến thành người, nó thấp bé, gương mặt nhút nhát, thiếu một ngón tay.
Dù rất mơ hồ nhưng em có cảm giác đó là thật.
Con chuột đó là một Animagus, em còn từng nghe nó thì thần gì đó.
Nó sợ hãi và run run 'Ta đã phản bội Lily "
Chà, một câu chuyện bịa đặt khá vô lý, Draco thầm cầu xin thầy Snape đừng hỏi gì thêm nữa, cậu chẳng thể bịa thêm lý do gì để thêm sự thật cho câu truyện này đâu
Giáo sư Snape dường như hơi bàng hoàng khi nghe đến cái tên Lily, thầy thì thầm một cái tên
"Peter Pettigew"
Thầy nhíu mày nhìn Draco nghi hoặc
"Ta không có lý do gì để tin trò?"
Draco đúng là muốn phát điên với vị giáo sư đáng kính của mình, phải công nhận thầy có một bộ não nhạy bén, một bậc thầy độc dược xuất sắc
"Thầy có thể không tin em nhưng đó là sự thật, chỉ mới đây thôi em nghe tên của mẹ em trong lời nói của hắn. Điều đó khiến em lo lắng"
Thầy Snape im lặng hồi lâu, trong đầu dường như dự tính điều gì đó, Draco đã đánh trúng vào trọng điểm rồi, chỉ chờ xem tình yêu của thầy ấy có thể đánh bại cái lí trí chết tiệt kia không thôi
Hồi lâu, thầy nhướng mày nói với Draco
"Vậy trò muốn ta làm gì?"
Draco thầm thở phào
"Nếu được, em sẽ đem con chuột đó tới đây, giáo sư giải quyết nó được chứ?"
"Hãy đem đến phòng Dumbledore"
Thầy lạnh lùng trả lời, nếu thật sự là Peter, vậy không thể để hắn biết ông đã theo chân Dumbledore.
Draco định quay bước đi, nhưng lại nhớ ra một chuyện
"Cả thầy Quirinus Quirell nữa, em cảm nhận được gì đó ở thầy ấy, một sự đe doạ đáng sợ."
Draco nói là sự thật, ngày ở Hẻm Xéo, dù đã kéo tay Harry đi thật nhanh, cậu vẫn cảm thấy đôi mắt đó nhìn theo mình, đôi mắt chứa đầy sự hận thù, căm ghét
Thầy Snape nhìn Draco, thầy không mấy bận tâm về Quirell vì hắn ta trông như một kẻ hèn nhát và yếu đuối, thích lải nhải về mọi thứ đối với người khác, một người chẳng đáng để bận tâm
"Tôi sẽ để ý"
Draco gật đầu, quay bước đi, nhưng để lại một câu cho vị giáo sư kia
"Em biết thầy không thích Harry, có thể cả em. Nhưng nếu thầy muốn có thể gọi em là Draco thay vì là Draco Potter và Harry thay vì Potter"
Rồi bước thẳng đi
Draco thầm thở phào, bước trên những hành lang tối mà không ngừng tính toán, suy sét
Một vấn đề giải quyết xong, con chuột phản bội đó xong rồi, tiếp đến là Trường Sinh Linh Giá.
Draco nhớ Harry Potter từng nói qua trên một tờ báo phù thủy
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có tổng cộng 7 Trường Sinh Linh Giá
Cuốn nhật ký của Tom Riddle
Chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw
Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin
Nagini, con rắn bên cạnh hắn
Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt
Chiếc cúp của Helga Hufflepuff
Và cả, Harry Potter. Hay có thể là cả Draco cũng là Trường Sinh Linh Giá
Trên tờ báo đó cũng từng nói qua chỗ tìm ra Trường Sinh Linh Giá và cách tiêu diệt nó
Gần đây nhất, chẳng phải nên tìm chiếc vương miện của Ravenclaw sao?
Những điều này thật sự nguy hiểm, nhưng Draco nhất định phải làm, cậu phải thay đổi mọi thứ. Kể cả việc Ba cậu phải vào Azkaban, nhất định.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com