Chương 21: Tấm Gương
Chuyến tàu dừng ở điểm cuối sân ga, lũ học sinh kéo nhau ồ ạt ra ngoài
Draco cùng nhóm của mình vẫn vậy, từ từ và chậm rãi đi cuối cùng
Ron đã đứng sẵn ở ngoài chờ, dù trời đã đầy tuyết phủ trắng sân ga, mặt Ron đỏ lên vì quá lạnh, nhưng nhìn thấy nhóm Draco liền tươi cười
"Sao mấy bồ xuống muộn thế, mình tưởng mấy bồ không quay lại đó"
Pansy đi bên cạnh bật cười
"Thôi nào Weasley, trí tưởng tượng dưới mái tóc đỏ ấy có vẻ lớn lao lắm"
Ron khinh bỉ không thèm liếc Pansy
Dắt nhau trở lại đại sảnh đường, Harry bỗng hỏi Ron
"Pansy đã tặng bồ thứ gì vậy, bồ ấy nói bồ sẽ vui?"
Pansy đứng bên kia bật cười lớn hơn làm Hermione phải nhắc nhở
"Phong thái của quý cô nhà Parkinson vậy đó hả!"
Pansy cười nhỏ lại nhưng vẫn không dấu được sự phấn khích
"Có phải nó rất thú vị không Weasley?"
Ron rõ ràng nghe đến món quà thì tóc gáy liền dựng lên, nhìn Pansy bằng vẻ mặt cực kỳ căm thù
"Nó là một thứ khủng bố đấy Harry"
Harry tò mò, ngay cả Draco cũng muốn biết thứ đó là gì
Ron rùng mình một cái rồi nói tiếp
"Cậu ta tặng mình một con gà nhồi bông. Phải, nó to bằng người mình, đầu thì màu đỏ
Nó là món quà kinh khủng nhất mình nhận được"
Ron còn nhớ như in cái lúc mở hộp quà ra, cái thứ đó nhảy sổ lên mặt cậu kêu không ngừng
Nó rất khổng lồ, có khi nó còn có thể quật chết Ron đấy
Cái đầu của nó thì đỏ chót, nhìn qua là biết mô phỏng lại cái đầu của Ron rồi
Tiếng kêu của nó thật sự khủng bố, đến mức mà anh Percy đã phải qua phòng Ron nhắc nhở một lượt rằng Ron đang làm phiền giấc ngủ buổi sáng của học sinh khác
Ron vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hãi hùng khi cái vật đấy nhảy lung tung quanh phòng, vừa nhảy vừa kêu đến điếc cả tai
Nếu nó chỉ nhảy quanh phòng thì sẽ không đến mức đáng sợ, nó đuổi theo Ron
Cái thứ nhồi bông ấy nhảy theo Ron, rược cậu chạy hết quanh phòng lại chạy xuống phòng sinh hoạt chung. Anh Fred và George đã cười đến ná thở khi nhìn Ron thảm hại như thế, đúng là rất rất mất mặt
Nhưng cuối cùng anh Percy đã thật sự làm nó ngừng lại bằng bùa đông cứng khi Ron đã mệt lả mà ngồi bệt xuống ghế.
Trải nghiệm không hề vui vẻ nào đã thật sự khiến Ron ghi thù Pansy mà tìm cách phải chơi lại bằng được cô nàng
"Nó quả thật suýt làm mình phải xuống bệnh xá, cái thứ kì dị đó."
Pansy nghe vậy bật cười thành tiếng, thật sự trêu đùa Ron là một loại thú vui hằng ngày của Pansy
Ba người còn lại nhìn Ron mà thông cảm, ai bị như thế mà chẳng hãi hùng chứ, Pansy là muốn chọc Ron tức chết đây mà
_________
Draco trở về phòng sinh hoạt chung ở trên tháp Gryffindor, bước lên phòng, thả mình lên chiếc giường êm ái
Nhìn lên màu vàng đỏ trang trí quanh phòng, không biết Draco đã quen với chúng từ khi nào, chỉ là không còn thấy chúng phản cảm nữa
Nhìn Dian cuộn mình trong ổ, Draco thở dài
"Con rắn này ngủ lúc nào không ngủ, sao cứ phải ngủ lúc ta cần!"
Bỗng cậu nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài
Draco thầm nghi hoặc, bây giờ là giờ giới nghiêm, còn học sinh nào muốn lởn vởn bên ngoài cơ chứ
Bước nhẹ chân đến cửa phòng, Draco lờ mờ thấy một cái bóng đang di chuyển trong không trung
"Potter, em tính chuồn đi đâu khi đã đến giờ giới nghiêm?"
Cái bóng giật mình, quay lại nhìn sắc mặt Draco
Kéo cái áo tàng hình ra, Harry cùng Ron quay lại nhìn Draco
Harry hơi run run
"Sao anh thấy được em? Rõ ràng em đã dùng áo khoác tàng hình"
Draco nhếch mép cười cười
"Điều đó quan trọng không Potter? Việc em nên lo hiện giờ là làm thế nào để thoát khỏi hình phạt của mình."
Mặt Harry méo lại nhìn rất đáng thương.
Câu nói của Draco hôm trước
"Đừng nên sử dụng nó làm mấy điểu nguy hiểm, anh luôn nhìn thấy hết đấy Potter."
Chính là có ý vậy à?
Draco thầm cười cười, hôm ấy cầm cái áo khoác tàng hình, Draco đã âm thầm thêm cho nó một bùa Bóng mờ ảo
Vì là áo khoác tàng hình nên không thể làm mất tác dụng của nó, nhưng bùa chú này giúp tạo ra một lớp bột bao quanh vật trúng bùa chú, vậy nên Draco mới nhìn thấy hình bóng đi chuyển của Harry và Ron
Bùa chú này cũng thật tiện lợi, chỉ có người dùng bùa chú này mới có thể nhìn thấy cái bóng đó
Ron gãi gãi bộ tóc đỏ của mình, giọng nói có chút e ngại
"Này Draco, thật ra mình phát hiện được một món đồ thú vị trong trường liền kêu Harry đi xem cùng, cũng không phải lỗi của Harry
Bồ tò mò không? Chúng ta cùng tới đó đi"
Draco thầm khinh bỉ, làm gì có thứ gì mà có thể thu hút Draco như thế chứ, đi lại trong giờ giới nghiêm là điều cấm kị, Harry đúng là không thèm nghe lời
Draco đời nào sẽ đi cùng cơ chứ
____________
Vài phút sau, ba người có mặt tại nơi mà Ron nói
Một lớp học cũ, có vẻ đã không được sử dụng từ rất lâu rồi
Bước vào nơi ấy mà Draco tự nhiên khinh bỉ chính mình
Thế quái nào cậu lại đồng ý đi xem thứ đó cùng Harry và Ron được cơ chứ
Harry đi sau Ron mà thì thầm
"Bồ nói ở đây có thứ gì hả Ron?"
Ron chưa trả lời, bước chân di chuyển nhanh hơn đến trước một tấm kính, đúng hơn là một tấm gương
Trên bề mặt nó phủ một lớp bụi giày, rõ ràng nó cũng giống cái lớp học này, đã không được sử dụng từ lâu rồi
Ron phấn khích chỉ vào cái mặt kính đầy bụi đấy
"Các cậu có thấy không? Đó là mình, mình là thủ lĩnh Nam sinh, còn là đội trưởng đội Quidditch nữa."
Harry ngớ ngẩn nhìn vào theo hướng Ron chỉ, gương mặt bỗng cứng đờ, đôi mắt màu xanh lá trở lên đầy ngỡ ngàng
"Draco, họ...họ"
Harry lắp bắp
Ngược lại với hai người kia, Draco thầm quan sát cái gương.
Trên cao của tấm gương được khắc một dòng chữ mờ ảo
"Tôi không soi mặt mà soi những thứ trong lòng bạn"
Dòng chữ viết ngược như thách thức người đọc, nhưng rõ ràng chẳng làm khó được Draco
Đọc cái dòng chữ kia mà cậu dường như hiểu được cái gương nát này có tác dụng gì
Draco liếc xuống mặt gương, đôi mắt hơi híp lại.
Không đúng, lẽ ra người xuất hiện trên đó không nhiều đến vậy!
Bố mẹ cậu, thầy Dumbledore, thầy Snape, thậm chí cả Harry và Hermione cũng có mặt.
Đáy mặt hơi co lại, xong Draco cũng buông xuôi
Cái gương này soi cái gì chứ? Chẳng phải soi mấy cái mơ ước sâu thẳm trong lòng sao? Thật nhảm nhí
Harry vẫn nhìn chòng chọc vào cái gương, dường như sắp khóc đến nơi
"Ba mẹ chúng ta, Draco đó là ba mẹ chúng ta!"
Draco đặt tay lên vai Harry khiến cậu giật mình quay lại
"Ba mẹ chúng ta mất rồi."
"Nhưng họ..." Harry chỉ tay vào tấm gương.
"Potter, nghe anh nói đây! Ba mẹ chúng ta thật sự mất rồi, thứ cái gương soi là thứ em mong muốn nhất đúng không?"
Harry gật đầu, thứ Harry mong muốn nhất chỉ có ba, mẹ, chú Sirius và cả Draco nữa, họ bên cạnh cậu
Ron nghe Draco nói cũng ngỡ ngàng, thứ Ron mong muốn nhất chính là thế này.
"Cái gương chỉ soi lên ảo ảnh, chúng không phải thật, anh nghĩ em không ngốc tới mức không nghĩ ra."
Harry nghe thế xấu hổ tới đỏ mặt, lắc lắc đầu
Draco bỗng có tâm tình đùa cợt
"Em không soi được cô bạn gái nào sao Potter?"
Mặt Harry triệt để đỏ bừng, không giám nói gì
Draco bật cười, dắt tụi nhỏ ra ngoài, dặn dò không được bước tới thêm lần nào nữa
Khẽ quay đầu nhìn tấm gương, Draco nhếch mép
"Soi được những thứ trong lòng à? Nhàm nhí!
Trong lòng không biết rõ mình cần thứ gì, lại phải sử dụng tấm gương để soi ra, vô dụng đến cùng cực" Sau đó quay bước đi thẳng
Trong gian phòng tối, thầy Dumbledore xuất hiện từ góc phòng, nhìn theo hướng Draco và Harry, thầy thở dài
Rồi thầy ngắm chính bản thân mình trong gương
Bên cạnh thầy là một cô gái xinh đẹp đang cười hiền
Thầy lắc đầu, dùng đũa phép chuyển cái gương đến nơi cần đến.
_____
P/s: Có một câu hỏi vui đây
Tên đầy đủ của Dian là zề nè???
Xem ai chịu khó đọc kỹ truyện của tui nèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com