Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trận đấu ở hành lang cấm

Kì thi đến nhanh và đi cũng nhanh, không khí ở phòng sinh hoạt chung dần trở lên bớt căng thẳng hơn, mọi người dường như bũng xõa hết bản thân mình sau sự căng thẳng khó khăn của kì thi vừa rồi.

Harry cũng đã khá lên, gần đây còn đặc biệt cùng Ron tìm hiểu cái gì đó
Draco không mấy bận tâm, bởi vì dù chuyện đó là gì, chẳng phải cũng đã giúp Harry không còn mệt mỏi căng thẳng nữa hay sao?

Ngồi cạnh lò sưởi, Draco gấp lại cuốn sách "Thảo dược quý hiếm và công hiệu của chúng" lại, ngẩng đầu nhìn phòng sinh hoạt chung đã vắng người

Cậu đứng dậy muốn bước trở về phòng, đầu tóc có chút rối. Draco đã chẳng còn tâm trạng như trước đây, suốt ngày chăm chút cho cái mái tóc bóng bẩy của bản thân, mà lại để tự nhiên. Có lẽ cậu nhận ra rằng chả cần phải để ý đến vẻ ngoài của bản thân vì nó không quan trọng. Gryffindor chưa bao giờ nhìn người bằng địa vị của gia đình cả. Có lẽ điều đó chính là thứ cậu thích nhất ở đây.

Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, Draco bước trở về, vừa hay lại thấy Neville đang đứng trước cửa phòng Harry

Cậu có chút nghi ngờ
"Neville, đứng đó làm gì thế?"

Neville rõ ràng là bị giật mình, lúng túng đứng tại chỗ nhìn Draco
"Draco đấy hả? Mình định qua mượn cái chuông của Harry, nhưng gọi mãi cũng không trả lời, hình như bồ ấy ngủ rồi!"

Draco mỉm cười, cậu bạn này cũng không hề đáng ghét, lâu lâu lại có chút dễ thương ấy chứ
"Nên cậu đang không biết phải làm gì?"

Neville vô tội gật đầu, Draco cười bất lực một cái, bước đến trước cửa phòng Harry
Cậu gõ một vài cái lên cửa
"Potter, Ron?"

Gõ vài tiếng vẫn không có người trả lời, Draco có chút nghi ngờ
"Potter, em đã ngủ rồi?"

Vẫn im lặng như thế, đầu Draco bỗng chốc nhảy số. Cuối năm nhất, chẳng phải Harry, Ron cùng Hermione sẽ chiến đấu với Voldemort trong hành lang cấm tầng ba sao?
Draco nắm chặt tay, tay còn lại rút đũa phép ra, chỉ lên cửa
"Alohomora"

Neville đứng sau có chút hoảng, đột nhiên phá cửa phòng người khác có vẻ không được, nhưng Draco là anh trai của Harry và là bạn thân của Ron nên có lẽ sẽ không sao
"Làm thế có được không?"

Cánh cửa bật mở ra, căn phòng tối thui không có ánh đèn
"Lumos"

Căn phòng bỗng sáng chưng từ ánh sáng trên đầu đũa phép của Draco, cậu nhanh chân bước vào phòng, nhìn quanh giường. Không có ai! Hai thằng nhóc đã nhanh chân đi trước mất rồi.
"Chết tiệt!"

Draco tức giận, cậu bước nhanh ra ngoài, miệng gọi lớn
"Dian!"
Con rắn trắng tuyết từ đâu bò đến, Neville bị doạ cho giật mình, cậu nghiêng qua nhìn chằm chằm Draco. Harry không có ở trong phòng tức là bồ ấy đã ra ngoài, hơn hết hiện tại là giờ giới nghiêm. Thấy Draco chực bước, cậu chạy vội đến trước:
"Bồ đi đâu? Hiện tại đã là giờ giới nghiêm!"

Draco cau mày, thở hắt ra một hơi
"Brachia bindo"

Draco phóng ra một bùa hoá đã, Neville bị hoá thành tượng đá đứng yêu không đụng đậy, mặt giữ nguyên nét hốt hoảng mà ngã xuống nền đất.

Draco không nói nhiều, chỉ để lại vài lời:
"Xin lỗi Longbottom."

Draco trực tiếp bước qua người Neville, chạy ra ngoài. Gã ta bị bắt đến Azkaban thì làm sao có chuyện Harry Potter đi tới hành lang tầng ba được, rõ ràng thằng nhóc đã biết được điều gì đó và muốn ngăn cản.
Mà điều nó muốn ngăn cản ngoại trừ chúa tể hắc ám lấy được hòn đá phù thủy thì còn gì nữa đâu! Vậy là hắn đã trốn thoát khỏi nhà tù và đến đây, Harry một lần nữa phải thực hiện việc mà đáng lý ra nó không phải làm

Dian bò đi ngay bên cạnh, đầu nó ngọ nguậy
"Có chuyện gì vậy chủ nhân? Tại sao lại phải gấp như thế?"

Draco cầm chắc đũa phép, vừa bước đi trên hành lang cấm vừa nhẹ nhàng nói
"Hắn trốn thoát rồi! Dumbledore để hắn thoát rồi! Hắn trở lại, hắn muốn thứ trong hành lang cấm!"

Dian có chút khẩn trương
"Vậy chúng ta làm gì? Đối đầu với hắn sao?"

Draco lắc đầu
"Hắn rất mạnh!"

Vừa hay cậu đã chạy đến hành lang cấm tối om, không có chút ánh sáng nào trên hành lang khiến Draco có phần do dự, nhưng nghĩ đến Harry đang ở trong tay lão già ác độc đó thì cậu lại bước tiếp
"Lumos"

Ánh sáng từ đầu đũa phép chiếu đến hành lang tối om, Draco tiếp tục chạy đến căn phòng có con chó ba đầu. Bỗng một giọng nói trầm trầm rờn rợn truyền đến từ trong hành lang cấm tối tăm khiến Draco giật mình dừng lại

"Xem ai đây nào? Thằng nhãi Potter anh lúc nào cũng chực giết ta với con rắn của nó!"

Draco cảnh giác, đầu đũa phép vẫn chiếu sáng, cậu cảm thấy bản thân có chút run rẩy
"Chúa tể hắc ám? Ông quay lại rồi?"

Lại có một giọng nói khác vang lên, có chút yếu đuối nịnh hót
"Thằng nhãi, ai cho mày có quyền chất vấn chúa tể?"

Draco cau mày, bóng dáng màu đen bí ẩn của ai đó bước ra từ bóng tối, đôi mắt hắn bị che lại bởi cái khăn xếp trên đầu, kẻ đó bước tới trước mặt Draco, nở nụ cười lạnh lẽo
"Đứa trẻ sống sót huyền thoại! Tao không hiểu tại sao mày có thể thoát khỏi lời nguyền chết chóc của tao và làm tao bị phản nguyền! Tại sao thế?"

Vừa nói, kẻ đó muốn đưa tay chạm đến Draco, cậu cảnh giác giơ đũa phép lên trước hắn, Dian bò dưới chân cũng ngẩng cao cái đầu của nó lên, nhe hai cái nanh sắc nhọn ra

Draco lùi lại một bước, ánh mắt nhìn kẻ đang đứng lù lù phía trước, rõ ràng không phải giọng của Quirinus Quirrell nhưng lại phát ra từ người hắn, rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Draco nghe thấy phát ra từ phía sau của lão Quirinus Quirrell! 

Vậy là những gì cậu nghĩ là đúng, Voldemort ở trên người Quirrell!

"Chúa tể hắc ám, sống lay lắt cùng cái thân xác thối rữa, phụ thuộc vào máu bạch kì mã để sống sót, thú vị không?"

Kẻ đó có vẻ tức giận, lão Quirinus Quirrell cũng thế, dường như lão muốn lao vào Draco, nhưng vẫn chưa bước tới, có lẽ điều gì đó đã kìm hắn lại. Quirinus Quirrell quay lưng lại, vén cái khăn xếp ra, cảnh tượng ấy khiến Draco rùng mình!

Voldemort kí sinh ngày trên đầu của lão! Gương mặt già nua xấu xí đến đáng sợ, đúng là gương mặt quen thuộc đã từng uy hiếp cậu giết chết Dumbledore, cậu làm sao có thể quên được cơ chứ?

Cái mặt xấu xí già nua không ngừng vặn vẹo, nó thì thầm với Draco
"Mày nên biết điều Potter!''

Lòng Draco run rẩy, nhưng nét mặt không lộ ra sơ hở! Vết sẹo nơi cổ tay trái nhói lên từng hồi, cảm giác giống như bị tra tấn vậy, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt của một Malfoy điển hình

"Thứ tôi học nhiều nhất ở trường chính là biết điều, nhưng với kẻ bẩn thỉu như ông thì điều ấy có lẽ không cần!"

"Mày!"

"Sectumsempra"

Draco thừa dịp phóng ra bùa chú cắt sâu mãi mãi, bùa chú cậu đã học được từ cha đỡ đầu và đã từng hứng chịu nó một lần, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào cả.

Thế nhưng Quirinus Quirrell lại chẳng phải dạng vừa, khác với bộ dàng lù đù trước kia, lão phải ứng rất nhanh, tung ra một bùa bảo vệ. Kèm theo sự chỉ dẫn của Voldemort, Gần như Draco không phải đối thủ của hắn

"Bumbarda"

"Expelliarmus"

"Crucio"

"Expecto Patronum"

Draco gọi ra thần hộ mệnh của mình, một con mãng xà khổng lồ cuộn lấy ánh sáng màu đỏ của lời nguyền tra tấn. Sau một hồi, cả ánh sáng đỏ ấy và con mãng xà lớn kia đều biến mất

Draco nuốt một ngụm không khí, lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả, cậu vừa tránh thoát được một bùa chú tra tấn từ chúa tể hắc ám Voldemort. Những lời nguyền không thể tha thứ này, không có bất cứ bùa phép nào có thể ngăn cản, bởi thế lồng ngực cậu đau nhói khó tả, mặc dù thần hộ mệnh của cậu đã ngăn cản phần lớn lời nguyền ấy nhưng cậu vẫn phải hứng chịu đôi chút.

Voldemort khàn giọng
"Một Gryffindor năm nhất lại có thần hộ mệnh là một mãng xà? Người đáng lý ra nên ở Slytherin nhỉ?"
Liên tiếp những bùa tấn công, họ ra sức nhắm vào nhau. Những ánh sáng của bùa phép không ngừng sáng lên trên hành lang cấm tầng ba gây lên động tĩnh không hề nhỏ

"Có lẽ!" Draco vừa nói vừa tung ra một bùa nổ, Dian ngoan ngoãn đứng gọn một bên xem xét trận đấu, và nó nhận ra rằng kẻ đang chỉ dẫn lão già Quirinus Quirrell kia không hề đơn giản chút nào cả.

Draco cảm thấy không ổn, cậu cầm chặt đũa phép, thì thầm một câu thần chú cổ xưa
"Alibario scalaria"

Đũa phép của Draco sáng lên, đây là lần thứ hai Draco dùng bùa chú cổ xưa trong thực chiến, và lúc nào cũng sẽ khiến ma lực của cậu bị xói mòn đi rất nhanh

Dian ở một bên hoảng hốt
"Chủ nhân! Nó sẽ hút cạn ma lực của ngài!"
Draco không quan tâm, trước mắt cậu chỉ muốn giết chết kẻ trước mặt này thôi!

Ánh sáng từ đầu đũa phép phóng về phía Quirell, thế nhưng lão không tránh né
"Scruk brek grian!"

Draco mở to mắt! Đây chẳng phải là câu thần chú bùa bảo vệ cậu từng sử dụng trong trận Quidditch kia sao? Nó sẽ phá hủy mọi câu thần chú đang tấn công về phía người sử dụng, nó là một thần chú bảo vệ cực mạnh.

Lão già Voldemort cười khoái chí, chùm tia sáng từ đũa phép của Draco bị khiêng bảo vệ của Quirinus Quirrell chặn lại.

Gương mặt Draco cau có, hôm nay là cậu khinh định mất rồi, không ngờ Voldemort lại biết được câu thần chú cổ xưa này. Sau một giây choáng, Draco buông đũa phép, cả thân người cậu đổ xuống, nằm bệt trên nền đất.

Lão Quirinus Quirrell bước đến bên cạnh, nhưng lại bị Dian doạ cho sợ

Lão khò khè
"Con rắn chết tiệt này!"

Nhưng Voldemort đã nói trước
"Dừng lại đi! Con rắn này không phải muốn động vào là được!"

Vừa nói, Quirrell giật mình lùi lại đằng sau.

Dian ngẩng cao cái đầu, răng nanh rõ ràng muốn cắn người
Nhưng Dian hiện tại không thể cắn hắn! Nó phải bên cạnh Draco, bởi vì Draco bị thương nặng rồi

Nó không thể rời khỏi chủ nhân! Cũng không được làm gì quá phận khi chủ nhân chưa cho phép

Dian cuộn mình lại xung quanh Draco, thân hình nó trở lên khổng lồ hơn bao giờ hết, những sọc vằn màu tím trên thân thể hiện dần lên, đầu nhỏ lại nhô lên một cái sừng

Nó thì thào
"Tránh xa chủ nhân của ta, trước khi ta giết các ngươi!"

Voldemort nhìn con rắn lớn kia, dường như có chút hứng thú
"Nào nào anh bạn nhỏ, chúng ta sẽ không động vào thằng nhóc ấy, được chứ!"

Dian thè cái lưỡi vào không trung, nếu không phải chủ nhân nó đang chết dần, nếu không phải ma lực của chủ nhân đang dần bị hút cạn, có lẽ nó đã xông thẳng lên cắn chết lão già kia rồi

Hiện nay nó chỉ biết cuộn mình lại xung quanh Draco như để bảo vệ cậu.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com