Chương 48: Giáng sinh tại nhà Black
Draco cảm nhận rằng Harry thực sự rất mệt mỏi sau chuyện ở câu lạc bộ đấu tay đôi, có lẽ vì mọi người nói quá nhiều về chuyện thằng bé điều khiển con rắn tấn công Justin khi ấy và chuyện Harry đã mở phòng chứa bí mật.
Harry cực kì áp lực về chuyện ấy, thật may ngay sau đó là Giáng Sinh và Draco nghĩ chuyện rời khỏi Hogwarts có thể giúp Harry thư giãn và bớt áp lực đôi chút.
Cả bọn chuẩn bị trở về nhà chú Sirius và rằng Sarah chỉ ở nhà một mình nên Draco quyết định giữ cô bé lại mừng giáng sinh luôn.
Thời tiết lạnh căm khi bọn nhỏ trên đường ra tàu trở về nhà, Draco nhét tay vào trong túi áo khoác bông, hơi thở ra giống như ống khói bay lên trời vậy.
Vừa vào trong khoang tàu, Draco đóng sập cửa lại và tạo cho nó mấy cái bùa giữ ấm lận, cuối cùng mới cởi áo khoác ngoài ra. Thời tiết thế này cũng không gọi là lạnh lắm, nhưng Draco không muốn Harry- một người còn đang trầm cảm về những lời nói của cả trường bị ốm nữa.
Nhìn ra Hermione vẫn không chịu quàng thêm khăn, và khoác trên người cũng chỉ một cái áo dạ màu đen thân dài. Thậm chí vẫn còn có thể mặc váy được, dù rằng váy dài tới đầu gối nhưng rõ ràng điều ấy không giúp ấm lên chút nào cả!
"Malfoy, Potter, nếu một trong hai người bị cảm tôi sẽ tống người đó vào nhà của giáo sư Snape để giúp thầy chế dược đấy!"
Harry hơi run mà lắc đầu, mặt Hermione hiện lên cảm giác không nói thành lời!
Ron đương nhiên biết Draco lúc nào cũng có cách trừng phạt thích đáng, cậu đã lãnh đủ vào năm nhất khi mà cùng Harry vào hành lang cấm tầng ba!
Chuyến tàu chạy dài trên đường, Draco lại bắt đầu nghỉ ngơi khi mà cậu vẫn chưa tìm được cách phá giải được ma pháp bả vệ ở phòng chứa bí mật. Dian đã sớm bước vào giai đoạn ngủ đông nên việc ấy lại càng khó hơn.
Draco thực sự cảm thán khi mà lúc cậu cần nó nhất nó lại bắt đầu nghỉ ngơi, Dian được cho gọn trong túi áo của Draco, nhìn con rắn có vẻ ngủ cực kì ngon. Harry vẫn mang tâm trạng bức bối ấy, ngoài Draco và đám bạn thân của cậu ra thì ai cũng nghĩ cậu chính là người đã mở phòng chứa bí mật.
Cả Gryffindore cũng nghĩ thế, đến mức Sarah đã nói thế này
"Hay em nhận mình là hậu duệ của Slytherin nhé, như vậy mọi người sẽ không chỉ trích anh nữa." Harry thật lòng muốn cảm ơn điều ấy, và cậu cũng nói rõ ràng Sarah không được làm như vậy, vì điều ấy sẽ càng gây thêm rắc rối, đặc biệt là với cô bé.
Người như Harry còn không chịu nổi áp lực thì sao Sarah có thể chịu được, Harry bây giờ mới hiểu rõ vì sao cô bé ghét cái họ Slythein đến như thế. Harry cũng nghe nói Sarah gần đây còn phải chăm sóc cho Ginny nữa, vì cô bé có vẻ không được ổn lắm.
Chuyến tàu chạy chầm chậm đến sân ga, đến khi nó dừng lại thì bầu trời cũng chuyển tối, Draco thấy chú Sirius đang đứng đợi chúng ở cạnh sân ga, chú đã không dám đụng đến moto bay của chú khi có mặt Draco.
Cậu cũng thấy ba mẹ nữa! Ông bà Malfoy đến đón Hermione, gương mặt mẹ hơi nhăn lại vì lạnh, ba lại đứng sau như điểm tựa cực kì vững chắc cho mẹ. Draco biết ông Malfoy không đơn giản khi từng làm tay sai cho Voldemort.
Nhưng có lẽ vì quyền năng của chúa tể quá cao khiến ông phải phục tùng, và nếu ông không phục tùng thì có lẽ gia tộc mang tên Malfoy đã sớm bị xóa sổ từ lâu!
Hermione bước đi nhẹ nhàng, đến trước mặt ông bà Malfoy.
Mẹ cô bé có vẻ hơi không hài lòng vì cách ăn mặc không hợp với mùa đông, và có vẻ rất lo Hermione bị cảm.
Cô cũng không phản đối
"Ba, con muốn mua một món đồ bảo vệ hay thứ gì đó, để giảm thiểu tổn thương"
Ông Malfoy nhướng mày
"Được rồi Hermy, nếu con để ý đến sức khỏe của mình một chút!"
"Không, nó dành cho một người bạn!"
"Ta có thể mua mấy trăm cái đủ cho đám bạn của con, ý ta là con nên ăn mặc ấm áp hơn"
Hermione cười thật tươi
"Nhưng mà nó đẹp, con cũng không thấy lạnh mà!"
Bà Narcissa nhìn xuống đôi chân đi giày màu đen tuyền, cổ chân còn đeo một cái vòng cổ xinh đẹp, bà cười
"Thôi nào, anh đường nghiêm khắc với con bé thế, nhìn xem con bé đeo một chiếc vòng giữ ấm mà!"
Ông Malfoy hừ một cái không nói gì, cả gia đình quay về.
Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập, nhưng rồi đã bị Draco thuyết phục đến nhà Black để ăn giáng sinh.
Percy không tán thành những hành vi của tụi nó – những hành vi mà anh cho là trẻ con – nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.
Ginny lại không muốn đến nhà Black, cô bé muốn ở lại trừng với anh Percy, Ron giải thích rằng Ginny không muốn anh Percy buồn chán một mình ở Hogwarts
Tối đó, khi lũ trẻ đã đi nghỉ ngơi, Draco và chú Sirius đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm chỉnh, cậu nhìn chút
"Chú biết đó, Potter thực sự không ổn, nó không thể nào coi mấy lời đồn đại nó là kẻ hại người như không được!"
Chú Sirius có vẻ căng thẳng, chú đã nghe chuyện này từ chỗ cụ Dumbeldore rồi, dù rằng chú biết Harry không phải người mở căn phòng chết tiệt đó nhưng cả trưởng lại tin rằng nó là người mở.
"Chú nên đến trường không? Chú nghĩ mình nên làm gì đó để giúp thằng bé!"
Draco lắc đầu mấy cái, Harry hiện tại đang từ những lời đồn mà dần tin bản thân chính là hậu duệ của Slytherin, nếu muốn thẳng nhỏ dần trở lại thì phải dập tắt mấy tin đồn ở trường kia
"Không, chú không thể ngăn cả trường nói này nói nọ được!"
Chú Sirius thở dài một tiếng
"Tội nghiệp thằng bé, nó mới chỉ có 12 tuổi! Ôi James, chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ của cậu thế này!"
Draco không nói, không có nghĩa là cậu không chịu những tin đồn đó. Cậu với Harry là song sinh, đương nhiên tin đồn Harry là cháu chắt gì đó của Slytherin cũng liên quan đến cậu.
Và chuyện cậu nuôi một con rắn nhỏ cũng làm tin đồn ấy bùng lên nhiều nữa
Chẳng qua sức chịu đựng của Draco khá tốt, cậu không để ý những gì người khác nói về mình bởi vì cậu gần như đã trải qua một đời người rồi, trong quãng thời gian đó có biết bao nhiêu thứ xảy ra!
Đặc biệt là sau cuộc chiến Hogwarts, khi mà gia tộc Malfoy bị buộc tội đi theo chúa tể hắc ám và ba cậu bị tống vào Azkaban. Khi ấy quả thật là thời kì khủng hoảng, và cậu phải một mình chịu đựng thời gian đó.
Khi ấy khủng khiếp hơn bây giờ nhiều lần!
Draco vươn tay lấy một chén trà
"Chú nghĩ sao về chuyện phòng chứa bí mật? Chú biết gì về nó không?"
Chú Sirius vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói chú trở lên cực kì đau đớn
"Chú không rõ, căn phòng đó từng được mở một lần! Vào khoảng 50 năm về trước!"
Draco nghe khá chăm chú
"Khi ấy, một nữ sinh đã chết thì phải, chú chỉ rõ nhiêu đó! Người bị tình nghi mở căn phòng chính là Hagrid!"
Draco đặt tách trà xuống
"Không thể nào, bác Hagrid không có động cơ mở căn phòng!"
"Đúng thế, vả lại bác ấy khá thương Harry, còn không ghét những phù thủy gốc Muggle nữa! Sao bác ấy lại là người mở được! Ôi Draco, chú thật sự lo lắng khi hai đứa trở về trường. Cả hai không bị ảnh hưởng về tin đồn thì cũng sẽ bị mối nguy hiểm của căn phòng đó đe dọa!"
Draco lắc lắc đầu
"Chú đừng lo, hiện tại chỉ là Potter bị lo lắng quá thôi, con ổn! Và con sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em trai con!"
_________________
Sáng ngày hôm sau, nhìn Harry có vẻ khỏe khoắn hơn, có lẽ đã được nghỉ ngơi đủ, Sarah vui tươi hớn hở bên cạnh bàn ăn
"Anh Harry, tối nay mọi người sẽ đến phải không?"
Harry ngáp dài một cái rồi tự cắt một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng
"Phải rồi Sarah, tối nay mọi người sẽ đến ăn giáng sinh"
Ron hứng thú ăn một miếng thịt lớn trong sự ấm cúng của nhà Black
Một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley đứng lên
"Ôi, Malfoy và Parkinson, có lẽ ai đó sẽ mong chờ!"
Draco sặc một cái khi uống một ngụm nước bí
Người còn lại cũng đứng lên
"Ôi, Draco bé bỏng đã bị sặc rồi! Không lẽ nào!"
Draco nhìn lên
"Thôi nào George, chúng ta không thể có một bữa ăn bình thường hay sao?"
Chú Sirius bật cười
"Có chuyện gì ở trường sao? Giữ cô bé nhà Malfoy ấy với đứa cháu này của ta!"
Trước khi Fred hoặc George kịp mở lời Draco đã gắp cho chú Sirius một miếng thịt bự
"Không ạ"
"Ôi nhìn kia"
"Draco đang xấu hổ phải không?"
"Hai anh thôi đi nhé!"
Tới tận chiều, khi Kreache chuẩn bị bữa tối đâu vào đó, Hermione, Pansy đã đến nhà Black.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng, Draco ăn khá chậm, mặc kệ câu chuyện về cái xe moto hồi nghỉ hè của chú Sirius đang hấp dẫn đám trẻ, Draco nhìn đến Hermione
"Ông Malfoy có vẻ không muốn cậu đến đây đúng không?"
Hermione nhún vai một cái
"Có vẻ là thế, nhưng biết sao đây khi tôi là con gái độc nhất! Cậu biết đấy, mọi chuyện lúc nào ba cũng nghe theo tôi!"
Draco mỉm cười, ba cậu trước kia thực sự quá kì vọng vào cậu, và lúc nào cũng đào tạo cậu trở thành một Malfoy thực sự. Nhưng khi có con gái lại cưng chiều đến như thế này, ba cậu đúng là có hai bộ mặt mà.
Lẽ ra trước kia mẹ nên sinh cho cậu một em gái! Như thế cậu sẽ nhìn thấy gương mặt bất lực của ba!
Hermione uống một ngụm nước bí
"Với lại, không phải cậu nói hãy tin cậu hay sao? Cậu định thất hứa à? Thất hứa với một Malfoy là điều không hay đâu!"
Draco cười một tiếng rõ vui
"Tôi cảm thấy gương mặt tôi khiến người khác khá có lòng tin!"
Hermione cười không nói gì, bữa tối diễn ra nhẹ nhàng vậy thôi.
Chỉ là có chút bất mãn của Sarah khi nghe Harry bị gãy tay trong mùa hè vừa rồi và vài quả pháo bông của Fred và George khi kết thúc.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com