Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Đôi mắt trong bóng tối

Draco bật dậy bởi cảm giác đau đớn bởi vết sẹo nơi cổ tay trái mang lại, trán lấm tấm một tầng mồ hôi nhạt, đôi mắt màu xám tro nhìn xuyên qua bóng tối ngoài cửa sổ. Mùa hè nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo khó tả, giấc mơ vừa thấy chân thật đến độ rùng mình.

Trong bóng đêm, ngoài cửa sổ tiếng cú săn mồi kêu không ngừng, nó khiến cậu chẳng thể ngủ lại giấc. Đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, Draco bước xuống khỏi giường với bàn chân trần, nền đất sạch sẽ khiến cậu có cảm giác không chân thật cho lắm.

Tìm đến chiếc đèn ngủ bên đầu giường, cậu ngồi lại trên bàn, với lấy một cây viết bằng lông ngỗng, chấm vài giọt mực rồi viết từng chữ lên giấy:
"Đuôn Trùn trốn thoát."

_________________

Sớm hôm sau, Harry xuống nhà và thấy rằng căn nhà lớn không có bóng dáng của chú Sirius đâu cả, ngay cả Draco cũng không có nơi bàn ăn thường ngày. Điều này khiến Harry có cảm giác không yên tâm, bởi Draco rất ít khi ra ngoài vào buổi sáng, đã vậy còn không nói cho cậu biết nữa.

Kì lạ hơn là ngay cả chú Sirius cũng không hề có ở đây, chẳng đời nào hai người họ lại cùng ra ngoài để lượn moto bay giống cậu và chú ngày trước được. Harry bỗng có chút xấu hổ khi nghĩ rằng Draco sẽ đi chơi trò mạo hiểm như thế, anh trai cậu là người có thể nói rằng nếu tránh được nguy hiểm thì tuyệt đối sẽ tránh xa.

Bước xuống phòng ăn, Harry vừa ngồi vào bàn đã bị Dobby làm cho giật mình, con gia tinh nhỏ biến ra từ không trung. Trên tay còn bưng theo một đống đồ ăn đặt xuống bàn, Harry vội vã kéo Dobby lại:
"Dobby, chú Sirius và Draco đi đâu rồi?"

Dobby đặt một đĩa salat hoa quả xuống bàn, đôi mắt to cộ như quả bóng tenis đảo quanh như để nhớ lại:
"Sáng sớm, chủ nhân và cậu Draco đã ra ngoài rồi. Họ trông vội vã lắm, còn không kịp ăn bữa sáng mà Dobby chuẩn bị."

Kreache bước từ đằng sau lên, gõ một cái lên đầu của Dobby làm cả hai giật mình, con gia tinh già ra vẻ đầy trách mắng:
"Dobby không được nghị luận chuyện của chủ nhân."

Harry mỉm cười khi nghe Kreache nói thế, bởi dù sao trước đây con gia tinh này cũng đâu có nghe lời đến như vậy. Cậu lấy một cái thìa nhỏ chuẩn bị ăn bát súp của mình thì một con cú từ bên cửa sổ hông nhà bay ào vào. 

Nó ngậm một tờ báo lớn trong mỏ, Harry nhận ra đây là dịch vụ giao báo phù thủy mà Draco đặt. Dobby đến bên con cú, lấy tờ báo xuống rồi cho chút tiền xu vào cái túi được đeo trước ngực con cú màu nâu.

Harry nhận lấy tờ báo, chưa kịp mở ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh một kẻ lạ mặt với đôi tai của chuột, nhìn qua cũng không đến mức dọa người nếu như không có đôi tai và cái đuôi này. Bức hình động thấy rõ kẻ đó mở to đôi mắt, có chút hoảng loạn nhìn vào ống kính, tiêu đề cực kì rõ ràng: Kẻ sát nhân Đuôi Trùn đã trốn khỏi Azkaban, đây là lỗi của bộ khi quá tin vào những Giám Ngục?

Harry giật nảy mình, cậu đứng bật dậy lật dở tờ báo không ngừng, nếu không nhớ nhầm thì kẻ này chính là người đã phản bội ba má cậu khiến họ phải chết, đã vậy còn đổ oan cho chú Sirius khiến chú bị tống vào ngục Azkaban.

Hồi năm nhất cậu chỉ biết hắn là hóa thú sư và chính hắn sống dưới bộ dạng của một con chuột già, nhưng cậu không được nhìn mặt của hắn, bởi chuyện hắn phản bội bị lộ tẩy thì đã sớm bị ném vào ngục rồi. 

Trang báo thứ hai rõ ràng hơn, là hình ảnh chú Sirius tức giận nói chuyện với Bộ, hình ảnh ngục Azkaban giữa biển khơi đầy gió và cuối cùng là ảnh của Draco. Nhìn qua thì chẳng thấy anh trai cậu có chút biểu cảm gì, nhưng Harry đã sống chung với Draco rất lâu rồi, biểu hiện như vậy rõ ràng anh cậu đang rất căng thẳng.

Mùa hè mới trôi qua được một nửa đã có chuyện xảy ra, Harry không dám chắc mọi thứ còn có thể an toàn, dù sao Đuôi Trùn cũng không phải kẻ bình thường, hắn thật sự có chút mưu mô và thông minh, nếu không thì sao có thể lừa chú Sirius khiến chú vào tù oan cơ chứ?

_________________

Draco cùng chú Sirius ghé qua bộ, chú đã rất tức giận, đến cả Draco cũng không thể cản chú mắng chửi mấy lão già của bộ. Nhưng không thể không thừa nhận là chú mắng rất đúng, bộ không hề khắt khe trong việc canh giữ phạm nhân tại Azkaban, họ dường như quá tin tưởng vào đám giám ngục kia.

Những gì xảy ra trong giấc mơ đêm qua của Draco là đúng, Đuôi Trùn được cứu thoát khỏi Azkaban bởi một con rắn. Đáng lý ra cậu nên lường trước được rằng đám giám ngục đó không phân biệt được cảm xúc của động vật. Đuôi Trùn tuy mất hết ma lực nhưng hiện tại hắn là một nửa người một nửa chuột, ở lâu trong hình hài một con chuột trước đó khiến các giám ngục cũng khó phân biệt được.

Là thứ gì đó đến cứu thoát hắn, để rồi hiện tại hắn trở thành một mối lo ngại đối với thế giới phép thuật. Hắn trở thành một nửa người một nửa thú, nhưng trong độc của Dian có cả tác dụng chữa thương hồi phục ma lực nữa, thời gian hai năm qua đã đủ để độc hết tác hại mà mang đến chút lợi ích cho hắn rồi.

Nếu sớm nay cụ Dumbledore không gửi thư cú cho cậu thì có lẽ phải đến tận bây giờ cậu mới biết được chuyện này qua báo tuần sam phù thủy. Dian nghe được còn chẳng yên phận nổi mà hối tiếc khi ấy không cắn chết hắn luôn cho rồi, tại cái lòng thương chết tiệt mà Draco nói, dù sao Đuôi Trùn cũng từ là bạn của ba má cậu.

Draco đã định tới Azkaban xem xét tình hình nhưng đương nhiên chú Sirius chẳng đời nào cho cậu đi cả, trải nghiệm chú từng ở trong ấy nói cho chú biết rằng nói đó tuyệt đối không phù hợp với lũ trẻ, đặc biệt là hai đứa trẻ yêu quý của chú.

Bộ cũng bất lực bởi sự tắc trách này, họ bắt đầu ra lệnh truy nã Đuôi Trùn trên khắp các mặt báo và các con đường ngõ hẻm ở thế giới phù thủy, ngay cả trên tin tức tv của các Muggle cũng thận trọng thông báo kẻ bị truy nã này. Draco và chú trở về căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, nhưng mới bước đến cửa thì một con cú bay ào vào người Draco.

Cậu đón lấy bức thư, trên ấy là dòng chứ nắn nót tuyệt đẹp:
"Gửi Draco Potter, số 12 quảng trường Grimmauld.
Từ Sarah Granger."

Draco nheo mắt, Sarah từ khi nghỉ hè dường như rất ít thư tín đến cậu và Harry, có lẽ con bé nghe được chuyện Đuôi Trùn bỏ trốn nên mới gửi thư cho cậu? Draco không nghĩ nhiều, lập tức xé bìa thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy vỏn vẹn vài từ:
"Anh Draco, chúng ta cần nói chuyện."

Draco cất bức thư lại vào túi áo của mình, cùng chú Sirius bước vào nhà, nơi Harry còn đang lo lắng ngồi bên bàn, chăm chú đọc tờ báo từ tuần sam phù thủy. Nhận ra hai người họ đã quay trở lại, Harry đặt tờ báo xuống chạy lại ôm chú Sirius thay cho một lời chào:
"Có chuyện gì vậy chú?"

Draco không kịp nói lời nào, cậu bước đến lò sưởi bốc lấy một nhúm bột Flo:
"Nhà Sarah."

Ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp bao lấy Draco, bóng dáng cậu cũng biến mất dần phía bên trong lò sưởi, Harry ngơ ngác nhìn theo rồi quay sang nhìn chú. Cả hai cuối cùng vẫ ngồi lại chiếc bàn đầy thức ăn mà Dobby đã chuẩn bị tươm tất. Chú Sirius sáng giờ vẫn chưa nhét được chút thức ăn nào vào bụng nên quyết định ngoạm một miếng lớn cái bánh kẹp thịt.

Vừa nhai chú vừa uống một cốc nước ép ngon lành, nhìn đến Harry:
"Sớm nay cụ Dumbledore đã gửi thư cú đến nói rằng Đuôi Trùn đã trốn thoát khỏi Azkaban, Draco có vẻ đêm qua ngủ không được ngon nên khi đọc được thư thằng nhỏ đã vội vàng gọi chú. Chúng ta lúc đầu còn không tin bởi làm gì có chuyện đám giám ngục kia chịu để cho con mồi của mình trốn thoát, nhưng quả thật phòng gian của Đuôi Trùn trống không."

Harry đưa thìa múc lấy chút súp của mình, cứ ngỡ là đã nguội ngắt, nhưng Dobby đã sớm hâm lại nên nói còn nóng hổi đến bốc khói. Harry từng nghe Ron kể về cái nhà ngục khủng khiếp ấy, và Ron cũng từng nói rằng chưa có ai có thể trốn thoát được khỏi đó cả.

"Vậy làm sao hắn trốn được khỏi đó cơ chứ?"

Chú đã nuốt hết cái bánh kẹp thứ nhất và đang với lấy cái thứ hai, chú lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ cũng chẳng rõ:
"Không ai biết điều đó Harry à, bộ chỉ phát hiện được nơi ổ khóa bị vỡ nát, có lẽ đã có thứ gì đó mạnh mẽ phá hủy được nó. Ban đầu chú nghĩ Đuôi Trùn đã thành kẻ vô dụng, nhưng hắn có thể phá cửa và trốn khỏi đấy thì chú không chắc suy đoán của mình nữa. Hắn thực sự đang nguy hiểm dần lên, con chuột chết tiệt ấy, đáng lẽ chú nên giết chết hắn từ hồi năm nhất cho rồi!"

Chú Sirius vừa nói vừa bực mình, hiện tại hắn trốn ra ngoài thì có lẽ sẽ đến tìm chú và hai đứa nhỏ báo thù vì đã đưa hắn vào Azkaban, điều đó khiến Hogwarts trở lên nguy hiểm, ít nhất là vào lúc này. Chính vì thế chú phải tóm được hắn trước khi năm học mới bắt đầu, nếu không thì chuyện này sẽ khó giải quyết đối với Draco và Harry.

Tin tức kẻ sát nhân Đuôi Trùn đã trốn ra khỏi Azkaban lan đến hết thế giới phù thủy khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Bởi vì hắn mà vợ chồng nhà Potter mất mạng, và khi ấy hắn còn giết hơn chục Muggle trên đường chạy trốn của mình.

Trong Hẻm Xéo đầy những thông báo truy nã, mặt của Đuôi Trùn cũng đầy trên những mặt báo nổi tiếng của thế giới phù thủy. Hermione vừa biết được tin này thì đã lập tức đến nhà Black, lạ thay lần này ba cô lại không hề nói lời nào cả.

Đến nơi chỉ thấy chú Sirius và Harry ở nhà, vừa ngồi được và phút thì Pansy cũng lập tức xuất hiện. Nhìn gương mặt có chút chán của Pansy khi xuất hiện sau lò sưởi thì Hermione lập tức nâng khóe miệng, mùa hè năm nay Ron đã đi du lịch cùng gia đình mất rồi, không có người trêu đùa chửi mắng chắc thiếu thốn buồn bã lắm đây.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com