Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Khởi nguồn rắc rối

Draco bước ra khỏi chiếc lò sưởi cũ, hiện ra trước mặt chính là đôi mắt màu nâu pha ánh đỏ của Sarah, con bé lo lắng đứng bên lò sưởi. Hai bàn tay đan vào nhau khiến con bé trở lên già dặn hơn rất nhiều, nhìn căn nhà nhỏ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, Draco cũng thực sự muốn khen một câu.

"Có chuyện gì thế Sarah?"

Draco phủi phủi bụi bồ hóng trên áo choàng của mình, vừa nói vừa bước đến ngồi xuống ghế sofa ngay gần đó. Sarah hít một hơi thật sâu:
"Em đã đọc về nó, chuyện Đuôi Trùn trốn thoát khỏi Azkaban. Trên báo nói hắn chính là sát nhân giết chết ba má anh, và hắn là tay sai của..."

Cô bé có chút ngập ngừng rồi ngồi xuống đối diện Draco:
"Của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

Draco gật gật đầu, tính ra chuyện này cậu cũng được coi là người đầu tiên biết, dù gì cũng chẳng thể thay đổi chuyện này nên tốt nhất là đối mặt với nó, bắt được Peter Pettigew trước khi nhập học năm ba.

Sarah vươn tay lấy tách trà trên bàn, nhưng bàn tay quả thật có chút run rẩy, lấy được tách trà cũng chẳng uống mà giữ đó. Draco nhận ra rằng đây là biểu hiện của sự bồn chồn lo lắng, lấy tách trà cũng là phản xạ có điều kiện, cậu không vội hỏi, bản thân cũng tự rót cho mình một tách trà mới:
"Không sao cả, em đã đổi họ rồi. Hắn sẽ không biết đến em, cũng không thể tìm đến đây được, nếu thực sự có thể tìm đến đây thì hắn cũng không thể hại em, bởi anh đã đặt rất nhiều bùa chú bảo vệ ở đây."

Sarah ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào tách trà của Draco, dường như trong lòng có một mối tơ rối mà mãi không tháo được. Cuối cùng con bé đặt tách trà đã nguội ngắt trên tay xuống bàn:
"Thật ra, dưới phòng chứa bí mật hồi năm học vừa rồi, hôm ấy em đã biết được một chuyện."

Draco cau mày, cậu nhớ bản thân từng để Dian đi thăm dò kí ức của Sarah, tuy rằng chuyện ấy quả thật có chút bất quy tắc và quá đáng, nhưng trước mắt thì điều ấy thực sự cần thiết. Dian đã không thấy kí ức của con bé trong phòng chứa bí mật, rõ ràng là Sarah đã tự mình tạo lớp bảo vệ có tầng kí ức bất đắc dĩ ấy như để tự an ủi bản thân.

Cậu thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến con bé lảng tránh cậu và Harry trong suốt đoạn thời gian còn lại. 
"Sarah, hãy chắc chắn rằng bản thân mình sẵn sàng đối mặt với kí ức ấy."

Sarah gật gật đầu, chuyện này sớm muộn gì Draco và Harry cũng sẽ biết, tuy rằng cô đã từng sợ hãi chuyện ấy nhưng cô thật sự không muốn che giấu với những người mà bản thân cô yêu thương, còn bảo vệ cô hết mình như Draco và Harry.

"Em mang dòng họ Slytherin, và ngày hôm ấy, cuốn nhật kí đó, Tom Marvolo Riddle. Hắn ta nói hắn ta cũng là hậu duệ của Slytherin, hắn nói em giống hắn, cùng mang một dòng máu độc ác như nhau, sớm muộn em cũng sẽ trở thành một người giống hắn."

Con bé hít sâu một hơi:
"Em là... cháu gái ruột của Tom Marvolo Riddle, là cháu gái của người đã giết ba má anh. Em đã nghĩ rằng bản thân mình thật tồi tệ vì những gì đã xảy ra với anh và anh Harry nữa!"

Draco nghiêng đầu, nghiêm túc ngồi nghe hết tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng mới thở hắt ra một tiếng. Đôi mắt Sarah ngấn nước, nhưng đương nhiên Draco sẽ chẳng ghét bỏ con bé bởi mấy chuyện nhỏ nhặt, mặc dù chuyện này cũng không tính là nhỏ.

"Sarah, chúng ta đón chào em không liên quan gì đến cái họ của em cả, em là một phù thủy tốt, em là một cô gái tốt. Mặc dù mấy năm nữa em mới thực sự trở thành một cô gái đi chăng nữa, Harry và cả anh, cả tất cả mọi người đều không ghét bỏ em. Em không liên quan gì đến hắn cả, hiện tại là thế và sau này cũng sẽ như vậy."

________________

Draco trở về nhà Black kèm theo đó là một cái nấm tên Sarah, Harry còn đang chờ đợi bữa trưa bên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Hermione và Pansy đã sớm trở về nhà bởi hai hai chỉ đến để xác nhận sự an toàn của Harry và Draco, bởi Đuôi Trùn bỏ trốn thì có lẽ người đầu tiên hắn muốn báo thù chính là cặp song sinh.

Vừa nhìn thấy Sarah, thằng nhỏ còn lại nhà Potter đã cười tươi chạy đến ôm con bé thật chặt:
"Sarah, tạ ơn Merlin. Cuối cùng em đã chịu ra khỏi nhà."

Từ hồi nghỉ hè đến bây giờ, dù Harry có gửi biết bao nhiêu thư cú cho Sarah đi chăng nữa con bé cũng chỉ đáp lại một cách qua loa, có rủ con bé đi Hẻm Xéo chơi thì đương nhiên nhận lại cũng là sự từ chối.

Sarah ôm lại Harry một cái thật chặt:
"Em đến ăn ké bữa trưa của anh đây."

Draco chỉ biết cười trừ mấy cái, cởi chiếc áo khoác đã dính đầy bụi trên vai áo xuống vứt gọn lên chiếc ghế sofa gần đó. Một chuyện được giải quyết yên lành thì một chuyện khác tới, thế giới phù thủy rộng lớn như thế thì làm sao tìm ra được Đuôi Trùn bây giờ? Còn có khả năng hắn đã lẩn trốn trong nơi ở của Muggle cũng nên, chuyện này thực sự quá không ổn rồi.

Bữa trưa diễn ra khá yên lặng, dù sao Harry cũng chỉ chăm chăm cho bữa ăn của Sarah mà thôi, chứ làm gì còn để ý đến Draco nữa. Thằng nhỏ rõ ràng sợ từ hè đến giờ Sarah ăn uống không được ổn, cũng nghĩ con bé có chuyện nên thực sự rất lo.

Chú Sirius đã đi đâu đó, Draco không thấy chú từ khi cậu trở về, có lẽ chú ấy đã đến bộ giải quyết chuyện Đuôi Trùn bỏ trốn, dù sao đây cũng là một vụ lùm xùm lớn về sự tắc trách của bộ và đám giám ngục. 

Mùa hè của đám nhỏ trong nhà Black không hề có chút vui vẻ gì, bởi bộ vẫn chưa thể bắt được kẻ chạy trốn kia, việc đến Hẻm Xéo dạo chơi hoặc đi đâu đó cũng không được thực hiện. Chú Sirius muốn chắc chắn việc an toàn cho lũ trẻ, chú trân trọng hai đứa nhỏ hơn tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của chú!

Trước khi đến ngày nhập học vài hôm, Draco và Harry cuối cùng cũng xin xỏ một lần rằng được ra ngoài, từ hè đến giờ cả hai hình như chẳng có chút thời gian nào để quay về thăm gia đình Dursley. Draco không phải là người vô tình vô nghĩa hay dạng như thế, cậu khá quan tâm đến cuộc sống của dì và cả dượng. Kèm theo đó là một lý do nữa, cậu cần đưa Sarah về nhà, con bé cần trở về để chuẩn bị đồ cho năm học mới của mình.

Chiều ngày thứ bảy, ba đứa bước ra khỏi lò sưởi của nhà Sarah, chuyến thăm hỏi diễn ra khá suông sẻ khi Draco chắc rằng gia đình của dì rất an toàn. Cả nhà ngồi lại nói chuyện, dì Petunia đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối đầy đủ, cho mọi người. 
Dudley có vẻ khá khẩm với chuyện vẻ ngoài của mình, thằng nhỏ không ngừng nói về chuyện ngôi trường của mình tuyệt vời đến thế nào và làm sao nó dành được điểm A tuyệt đối trong các môn học.

Dượng thì dường như vùi đầu vào trong đám dự án của mình, thấy đám trẻ tới mới tạm thời buông công việc xuống một chút. Trông đám trẻ lo lắng khiến dượng và dì không khỏi sửng sốt:
"Hai đứa sao thế, dì nhớ Harry có viết thư về cho dì nói rằng cả hai đang rất ổn mà, thậm chí còn cực kì thích ở với chú Sirius kia mà."

Draco thở dài một tiếng, nhìn sắc trời đang bắt đầu tối dần, cuối cùng cũng vẫn cùng Harry ở lại dùng bữa tối:
"Bức thư đó có lẽ là từ đầu hè, gần đây mọi chuyện đang dần trở lên phức tạp, Harry và con dạo đây không được gửi thư ra ngoài nữa kìa."

Dượng đặt mình xuống ghế trước bàn ăn, đôi mắt có chút lo ngại:
"Chúa ơi, có chuyện gì thế. Ta đã nghĩ ở nơi đó thì mọi thứ đều được giải quyết một cách dễ dàng bằng... ừm cái thứ đó chứ?"

Harry nhận ra cái "thứ" mà dượng nói ở đây có lẽ chính là đũa phép, mặc dù chấp nhận việc cậu và Draco là phù thủy, thế nhưng cũng thật khó khăn khi ép dượng phải thừa nhận bùa phép, dượng như vậy có lẽ là đã làm rất tốt rồi!

Draco nhận thấy dì đã bắt đầu bày những món ngon tuyệt lên bàn ăn, đang định thắc mắc vì sao hôm nay gia đình lại chuẩn bị mọi thứ thịnh soạn đến vậy thì tiếng chuông của reo lên. Tất cả giật mình nhìn ra ngoài, kèm theo tiếng gõ cửa chính là cái giọng có phần ông ổng và khiếp vía của một người phụ nữ.
"Anh Vernon, chị Petunia."

Harry bỗng chốc giật bắn mình, mấy sợi lông tơ vô hình trên tay thằng bé gần như đã dựng đứng cả lên, cậu làm sao có thể quên được cái giọng nói này cơ chứ! Ngay cả Draco cũng không ngồi yên, sắc mặt lập tức méo cả đi. Dì Petunia đặt vội con gà quay nóng hổi xuống bàn, đôi mắt có phần lo lắng:
"Dì quên mất rằng hôm nay  cô Marge sẽ tới đây chơi!"

Dượng cũng giật mình, vội vã lật đật đứng dậy khỏi bàn:
"Đúng thế, anh đã hứa sẽ đến đón con bé, hai đứa nhỏ đến làm anh quên luôn vụ này." Vừa nói dượng vừa lật đật chạy ra mở cửa. Dì Petunia vội tháo chiếc tạp dề đang mang trên người, giục ba đứa nhỏ đứng dậy, dì kéo tay hai đứa nhỏ lại khi Dudley đã ra cửa:
"Chúa ơi, Marge không biết gì về chuyện phù thủy, hai đứa đừng dọa cô ấy sợ nhé."

Draco gật gật đầu, chuyện về thế giới phù thủy đương nhiên không phải cứ muốn đem ra ngoài rêu rao là được, nếu bộ biết chuyện này họ sẽ không để yên cho cậu và gia đình của dì, nhẹ nhất chính là một bùa tẩy não chứ chẳng chơi.

Draco nghe tiếng reo rõ vui mừng của cô ấy:
"Ôi bé Dudley, con gầy đi nhiều quá thể, anh chăm sóc thằng nhỏ kiểu gì thế?"

Harry thở hắt ra một tiếng khi xác nhận được người đến chính là cô Marge:
"Cô ấy không có thiện cảm với bọn con, thật là..."

Dì vội ôm lấy hai đứa nhỏ:
"Không sao, dì sẽ lựa lời với con bé. Được chứ?"

Harry đành gật gật cái đầu, giọng của cô Marge đã lớn dần lên, lọt vào màng nhĩ của hai đứa trẻ, dì Petunia vội bước ra với nụ cười thật tươi trên gương mặt:
"Ôi Marge, em đẹp lên nhiều đấy."

Cả hai trao cho nhau một cái ôm thật chặt khi Dudley đang đặt gọn chiếc áo khoác của cô lên cái giá treo đồ cạnh cửa.

"Chúa ơi, may rằng em mang theo đủ tiền để bắt xe tới đây, hai người có chuyện gì thế, em đã đợi rất lâu đấy!"

Dượng Vernon nở một nụ cười gượng gạo:
"Có quá nhiều công việc, anh đã quên mất chuyện đến đón em."

Cô Marge tiến vào trong với thân hình có phần hơi quá cỡ của mình, Draco và Harry vừa hay bước đến trước phòng khách. Sau vài lời chào khách khí của hai đứa nhỏ chính là sự ngỡ ngàng của cô Marge, cô nhăn nhó buông tay đang ôm cổ Dudley ra:
"Em tưởng tụi nó đã được đưa đến nhà của ông họ hàng nào rồi đó chứ, tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com